Chương 14: Dỗ dành
Chương 14
Đúng vào lúc bầu không khí trong điện Từ Ninh vừa chớm lặng lại, tiếng cung nữ ngoài cửa vang lên:
"Như Thái Phi giá đáo."
Viên Vĩ Anh giật mình nhẹ, tay đang nâng chén trà khựng lại giữa không trung. Nhược Ỷ Mộng cũng thoáng quay đầu, thu hết sự không tự nhiên của Viên Vĩ Anh vào mắt.
Từ ngoài cửa, Như Tiên ung dung bước vào, trên người khoác lớp lụa mỏng màu nguyệt bạch, tóc búi cao cài trâm ngọc, dung nhan vẫn thanh nhã như thường ngày, nhưng đôi mắt phảng phất tia mỏi mệt khó nhận ra.
Nàng vừa hành lễ xong thì Thái hậu đã cười vui vẻ, giọng đầy hứng khởi:
"Ai gia đang nhắc đến chuyện nhân duyên, thì Thái Phi tới. Hôm nay thật khéo, mọi người đều đến một lượt, làm ai gia cũng thấy vui vẻ hẳn."
Như Tiên cúi đầu, khẽ đáp:
"Thần thiếp cũng chỉ là làm tròn bổn phận thỉnh an Thái hậu."
Ánh mắt nàng thoáng lướt qua hai người đang ngồi, khi thấy Viên Vĩ Anh và Nhược Ỷ Mộng cùng hiện diện, lại thêm thần sắc có phần gần gũi, lòng nàng khẽ chùng xuống.
Thái hậu chẳng hay biết, càng nói năng hồ hởi hơn:
"Ỷ Mộng và Vĩ Anh vừa rồi còn cùng nhau đến gặp ai gia. Xem ra hai đứa cũng có duyên, dáng đứng cạnh nhau lại hợp đến vậy, Thái Phi có thấy vậy không?"
Câu hỏi mang giọng đùa cợt vô hại, nhưng từng chữ lại như từng mũi kim châm nhẹ xuyên qua lòng Như Tiên. Nàng vẫn giữ vẻ mặt điềm đạm, chỉ hơi mím môi, rồi đáp khẽ:
"Thái hậu nói phải. Nhược cô nương vốn xuất thân cao quý, còn Vương gia thì phong tư bất phàm, tự nhiên là xứng đôi."
Lời nói vừa ra khỏi miệng, ngay cả bản thân nàng cũng thấy lồng ngực mình nhói lên.
Viên Vĩ Anh ngồi bên khẽ nghiêng đầu nhìn nàng, trong ánh mắt có tia trầm tĩnh cùng hối lỗi.
Cô nhận ra, lần này... e là khó dỗ.
--------------------
Trong lòng Như Tiên dâng lên một cảm xúc khó gọi thành tên. Nàng biết rõ bản thân không nên để tâm, nhưng lý trí chẳng thể nào kìm hãm nổi cơn sóng ngầm cuộn trào nơi đáy tim.
Nàng nhìn Nhược Ỷ Mộng – dáng người thướt tha, cử chỉ đoan trang, đôi mắt trong trẻo. Không giống những oanh oanh yến yến bên cạnh cô trước kia, chỉ là chút phong hoa sương khói nơi thanh lâu, Như Tiên không bận lòng. Nhưng Nhược Ỷ Mộng thì khác – nàng là thiên kim của Thừa tướng đương triều, thân phận cao quý, xuất thân hiển hách, lại còn trẻ trung tươi sáng, tuổi xuân rực rỡ chưa từng bị ai ràng buộc.
Còn nàng thì sao?
Một quả phụ không con, sống cô độc trong cung nhiều năm. Một người từng là nữ nhân của tiên hoàng, thân phận mập mờ, sống dưới lớp vỏ tôn quý nhưng thực chất chẳng có ai thật lòng quan tâm. Ngay cả tình cảm – thứ duy nhất nàng từng mơ mộng – cũng đến trễ hơn những tiếc nuối trong đời.
Nàng làm sao có thể tranh giành với Nhược Ỷ Mộng?
Làm sao có thể đứng bên cạnh Viên Vĩ Anh như một người "xứng đáng"?
Nàng không có tuổi trẻ để sánh ngang.
Không có danh phận để nắm giữ.
Không có tương lai chắc chắn để cùng cô đối mặt.
Trong giây phút đó, những câu nói vui vẻ của Thái hậu như rót vào tai nàng từng giọt giấm chua. Trái tim nàng như bị bóp nghẹt, môi khẽ mím chặt, ánh mắt chỉ lặng lẽ dõi theo Viên Vĩ Anh — người đang cố gắng duy trì sự bình tĩnh trước mặt mọi người, nhưng từng cái liếc mắt kín đáo của cô vẫn rơi trọn trong mắt nàng.
Chỉ cần một cái chạm mắt, nàng cũng muốn hỏi rằng:
"Vậy còn ta? Trong lòng ngươi, ta là gì?"
--------------------
Gót giày nhẹ nhàng khẽ chạm mặt đất lát đá xanh, Như Tiên bước nhanh qua hành lang cung điện dài hun hút, không ngoảnh đầu. Từ Ninh Cung phía sau vẫn còn vọng lại tiếng nói cười ấm áp, nàng nghe mà như từng lời từng chữ rót vào tim mình, từng tiếng vang lên đều hóa thành kim nhọn cứa vào lòng.
Từ lúc Thái hậu nói Viên Vĩ Anh nên tiễn Nhược Ỷ Mộng, nàng đã muốn đứng dậy cáo lui. Nàng không thể ngồi yên nhìn cảnh ấy xảy ra trước mặt mình. Không phải nàng không tin Viên Vĩ Anh, mà là nàng không tin chính bản thân mình... sẽ không tỏ ra quá nhỏ nhen, quá thấp hèn.
Dù thế nào, nàng cũng là một Thái phi.
Dù thế nào, nàng cũng không có quyền ghen tuông như một nữ nhân bình thường.
...Nhưng trái tim thì đâu phân biệt được đúng sai.
Ở cổng cung, Viên Vĩ Anh đi bên cạnh Nhược Ỷ Mộng, ánh nắng trưa phủ một lớp sáng mờ ảo trên áo choàng mỏng của cả hai. Nàng ấy điềm đạm kể lại chuyện học, chuyện gia y, giọng nói mềm mại như gió xuân đầu hạ. Cô mỉm cười, đáp vài câu khách sáo, ngoài mặt không lộ bất kỳ cảm xúc nào khác biệt.
Thật ra trong đầu cô đã bay xa khỏi đây từ lâu rồi.
Cô đang nghĩ, giờ này Như Tiên đang làm gì? Nàng có giận không? Có thấy khó chịu? Có hiểu cho cô không?
Viên Vĩ Anh nhìn về phía cung nội, một thoáng thất thần khiến bước chân chậm lại. Cô biết rõ Như Tiên sẽ không hỏi gì cả, càng không trách móc ra mặt, nhưng chính cái im lặng ấy mới khiến người ta khó thở hơn bất kỳ cơn giận nào.
Nếu Như Tiên thật sự đau lòng... Vậy thì, cô phải làm gì để dỗ dành nàng đây?
--------------------
Viên Vĩ Anh vừa bước chân vào Như Nghi Cung, ánh đèn dầu trong nội thất chỉ còn leo lét lay động, khiến bóng dáng trong màn trướng mờ nhạt đến mức gần như tan vào bóng tối. Cô chưa kịp mở miệng, bên trong đã truyền ra thanh âm lãnh đạm, không hề mang theo chút ấm áp nào:
"Ngươi về đi. Bổn cung mệt rồi, không muốn gặp ai hết."
Giọng nói của nàng lạnh như sương sớm, không mang chút dư vị nào của những đêm nồng nhiệt từng có giữa hai người. Viên Vĩ Anh thoáng dừng lại một bước, nhưng rồi vẫn kiên định tiến vào. Cô phẩy tay cho cung nữ lui xuống, rồi chậm rãi bước qua bình phong, bước vào nội điện.
Bên cạnh giường, Như Tiên ngồi quay lưng về phía cô, mái tóc dài thả xuống như tấm lụa đen nhánh. Tấm áo mỏng trên người nàng khiến thân ảnh càng thêm mong manh, giống như chỉ một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi tan.
"Ngươi không nghe rõ lời ta sao?" Nàng nói lần nữa, giọng trầm và đứt quãng, "Ta nói... ta không muốn gặp ngươi."
Viên Vĩ Anh dừng lại phía sau nàng, không lên tiếng, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn bóng dáng quen thuộc ấy. Một lát sau, nàng khẽ quay đầu lại, ánh mắt rơi vào mắt cô, không còn lạnh nữa, chỉ còn đau thương.
"Ta không trách ngươi. Thật đấy." Như Tiên nhẹ giọng, nhưng từng chữ đều như dao cắt vào tim mình. "Ngươi là Vương gia, là người có thể lựa chọn bất cứ nữ nhân nào bên cạnh. Nhược Ỷ Mộng thì sao? Nàng ấy xuất thân cao quý, chưa từng vướng bụi cung đình, tuổi trẻ, xinh đẹp, lại được lòng Thái hậu."
"Ta biết bản thân mình là ai. Ta chỉ là một nữ nhân bị đưa vào cung vì gia tộc. Mười tám tuổi đã phải gả cho một lão nhân sắp về với đất. Cả tuổi xuân ta, đều bị chôn vùi giữa tường son, nền ngọc. Từng bước đi đều bị nhìn chằm chằm, từng lời nói cũng không được phép sai lệch."
Nàng khẽ bật cười, nhưng tiếng cười ấy chẳng khác gì tiếng nấc nghẹn ngào.
"Đến cả một nụ hôn tử tế, ta cũng phải đợi đến khi gặp được ngươi mới biết nó như thế nào."
"Ngươi từng hỏi ta vì sao cứ hay ghen, hay dỗi hờn..." Ánh mắt nàng giờ đây không còn né tránh. "Là vì ta biết rõ, trong mắt người khác, ta có thể cao quý... nhưng trong mắt ngươi, liệu có xứng không?"
Viên Vĩ Anh nhìn nàng thật lâu. Trong đôi mắt cô không có do dự, không có tránh né, chỉ có một mảnh chân tình sâu không đáy.
Cô tiến đến, quỳ một gối xuống trước mặt Như Tiên, ngẩng đầu, ánh mắt không rời khỏi nàng lấy nửa phần:
"Nàng không thể không tin vào bản thân, càng không cho phép nàng nghi ngờ lòng ta."
Giọng cô không lớn, nhưng vang lên kiên định. Không phải những lời đường mật mơ hồ, cũng không phải lời trấn an nhất thời, mà là một lời hứa—một khẳng định chắc nịch, như được khắc sâu nơi đá tạc.
"Nhược Ỷ Mộng tốt... thì đã sao? Nàng nghĩ ta không nhìn ra nàng ấy hợp với những gì triều đình mong muốn sao? Nhưng người ta muốn, là nàng."
Cô vươn tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Như Tiên, đưa lên ngực mình, đặt ngay trên trái tim đang đập mạnh.
"Nàng nghe không? Nó đập vì ai, nàng rõ hơn ta. Nếu ta thật lòng muốn chọn người nào đó để lấy lòng Thái hậu, ta đã không từ chối hôn sự ấy từ lúc ban đầu. Nàng nghĩ ta vì chuyện gì mà ngày ngày phải ra vào cung, khéo léo trước sau như vậy? Là vì ai mà phải cẩn thận từng bước, không để một câu nói bị soi mói?"
Cô dừng lại một chút, ánh mắt thâm trầm như nước, dịu dàng nhưng cũng đầy sức nặng.
"Ta không biết tương lai thế nào. Nhưng hiện tại, ta chỉ biết, trong lòng ta chỉ có nàng. Một người đã từng bị cả thời gian và định mệnh bỏ quên, lại khiến ta cam nguyện sống cả đời để chở che."
"Nàng nghĩ mình không xứng với ta..." Cô khẽ cười, đưa tay vuốt ve gương mặt nàng, "Nhưng trong mắt ta, nàng cao quý hơn bất kỳ nữ nhân nào từng đi qua cuộc đời ta."
"Ta không cần một phi tử hoàn hảo, ta cần Như Tiên. Chỉ cần là ngươi, là đủ."
Ánh mắt Viên Vĩ Anh dịu dàng nhìn nàng, những lời chân thành vừa rồi như vẫn còn vương lại trong không khí. Như Tiên hơi nghiêng đầu, ánh sáng mờ nhạt trong phòng rọi lên hàng mi dài đang khẽ run của nàng. Nàng không nói gì, cũng không phản bác điều gì nữa.
Chỉ là... trong lòng nàng dường như đã có điều gì đó âm thầm thay đổi.
Chậm rãi tiến một bước về phía cô, Như Tiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt người kia. Trong đôi mắt ấy, nàng thấy được chính mình—không phải một phi tần bị lãng quên, không phải một nữ nhân bị trói buộc bởi thân phận, mà là người mà Viên Vĩ Anh thật lòng muốn nắm lấy.
Không một lời báo trước, nàng khẽ nhón chân lên, đặt môi mình lên môi cô.
Một cái chạm nhẹ, nhưng đủ khiến trái tim cả hai chấn động.
Viên Vĩ Anh thoáng ngỡ ngàng, sau đó là tim cô đập loạn trong lồng ngực. Cô không ngờ nàng lại chủ động. Không phải vì nàng chưa từng làm vậy, mà vì khoảnh khắc này—với ánh mắt dịu dàng, với sự mềm mại trong từng động tác ấy—cô biết rõ, đây không phải vì xúc động nhất thời, cũng không phải sự bất chấp.
Đây là một nụ hôn có chủ ý. Có tình ý.
Như Tiên hơi lùi lại một chút, gương mặt đỏ bừng, muốn quay đi... nhưng lại bị Viên Vĩ Anh giữ lấy.
Lần này, đến lượt cô không cho nàng trốn tránh nữa.
Cô cúi xuống, tiếp tục nụ hôn nàng vừa trao, chậm rãi mà triền miên. Tay cô khẽ ôm lấy eo nàng, giữ nàng thật gần. Họ không còn cần bất cứ lời nào nữa—mọi khúc mắc, ghen tuông, tự ti... dường như đều tan biến trong hơi thở quấn quýt kia.
Chỉ còn lại một điều không thể giấu nổi—là tình yêu.
Ngoài khung cửa sổ, gió nhẹ lướt qua những rặng liễu rủ, mang theo mùi thơm dìu dịu của hoa sen đầu hạ. Trong phòng, ánh nến lay động phản chiếu bóng hình hai người đang ôm nhau dưới lớp rèm lụa.
Như Tiên tựa đầu vào vai Viên Vĩ Anh, ánh mắt có phần mông lung. Nàng khẽ hỏi:
"Ngươi thật sự nghĩ, cứ như vậy... mãi mãi không thay đổi sao?"
Viên Vĩ Anh không trả lời ngay. Cô chỉ siết nhẹ cánh tay ôm nàng, như muốn nói rằng, hiện tại nàng là duy nhất.
Yên bình của hiện tại, có thể chỉ là một chút yên bình trước giông tố. Nhưng dù sao... khoảnh khắc này, họ vẫn còn đang bên nhau. Và có lẽ, chỉ cần vậy... là đủ.
Hết Chương 14
vì mới thắng poker nên lên thêm chương 🌝
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro