Chương 25: Quên

Chương 25

Một thân y bào đen thẫm hòa vào bóng đêm, chỉ có đôi mắt là sáng lên dưới ánh trăng, như không cam lòng, như khắc khoải chờ mong.

Viên Vĩ Anh không vào trong, cũng không rời đi, chỉ im lặng đứng đó — nơi mà nếu Như Tiên có nhìn ra, sẽ thấy được cô.

Gió khuya thổi qua rặng thông, lá xào xạc như những tiếng thở dài không lời. Viên Vĩ Anh tựa đầu vào thân cây, một tay khoanh trước ngực, tay kia giữ lấy chuôi quạt gấp. Nàng không ngủ, cũng không mệt, chỉ lặng lẽ nhìn về căn phòng sáng đèn le lói kia, nơi có người từng vì nàng mà nở nụ cười dịu dàng, cũng từng vì nàng mà quay lưng bỏ lại.

Từng giây, từng khắc trôi qua chậm chạp, ánh mắt cô không hề rời đi, như thể chỉ cần chờ thêm một chút thôi... cánh cửa ấy sẽ mở ra, Như Tiên sẽ bước ra, gọi tên cô, rồi mọi chuyện sẽ như chưa từng đứt gãy.

Nhưng đến tận khi ánh đèn trong phòng dần tắt, đến khi chuông canh ba vang lên trong đêm tĩnh, người ấy vẫn không xuất hiện. Cô khẽ nhắm mắt, một tiếng thở dài hòa vào sương khuya, tan mất.

Tiếng chim sớm còn chưa dứt, ánh hồng ban mai vừa rọi qua những tán cây, chiếu lên khuôn mặt còn vương sương lạnh của đoàn người đang bắt đầu chuẩn bị rời Vân Sơn Tự.

Thái hậu ngồi kiệu, nét mặt an yên như thể đêm tụng kinh đã xoa dịu những mối lo trong lòng. Như Tiên khoác áo choàng mỏng, chậm rãi bước theo sau, bên cạnh là vài cung nữ và Đông Nhi luôn sát bên nàng. Nhược Ỷ Mộng cưỡi ngựa bên trái đoàn, thần thái có chút vui vẻ sau chuyến đi nhiều điều bình yên. Viên Vĩ Anh đi sau cùng, cưỡi ngựa một mình, ánh mắt như chẳng bận tâm đến thế gian, nhưng lòng thì như sợi dây đàn căng thẳng từ khi bước chân vào rừng.

Và rồi, mọi thứ yên ả ấy vỡ tan chỉ trong một hơi thở.

Một trận gió lớn thổi qua làm cây cối rì rào dữ dội. Khi đoàn người đang tiến gần một đoạn đường hẹp kề sát vực thẳm, từ trong rừng đột ngột xông ra một đám hắc y nhân. Bọn chúng y phục đồng nhất, động tác mau lẹ, từng nhát kiếm đều mang sát khí rợn người.

Không có uy hiếp, không có lời đe dọa hay thương lượng — mà là giết.

Chúng không hề nhắm vào kho báu hay ngựa xe, mục tiêu duy nhất, là kiệu của Thái hậu.

Tiếng thét của cung nữ vang lên, thị vệ lập tức bao vây kiệu, nhưng bị áp chế rõ rệt, bởi đám hắc y nhân rõ ràng được huấn luyện kỹ càng, thủ đoạn ngoan độc. Một lưỡi kiếm xẹt qua, máu bắn lên tấm rèm lụa mỏng, Thái hậu hoảng hốt nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh vốn có của người từng trải qua sóng gió cung đình.

Như Tiên lập tức rút đoản kiếm, đưa mắt tìm Viên Vĩ Anh — nhưng nàng chưa kịp ra lệnh, thì một tiếng hét từ phía sau đã vang lên:

"Thái hậu lui lại!"

Viên Vĩ Anh đã tung người khỏi yên ngựa, quạt đen mở ra chắn trước mặt bà, trong khoảnh khắc, hệt như bóng đêm tràn tới, gió cũng nghiêng mình tránh lưỡi gươm của cô. Một chiêu đẩy lùi hai tên sát thủ, ánh mắt cô lúc này không còn lười nhác, cũng chẳng buông lơi như xưa.

Ánh mắt ấy — là của một người từng bước ra từ sinh tử.

Dù là người từ thế kỷ hai mốt, chưa từng đụng đến sinh mạng ai, nhưng khoảnh khắc thanh kiếm chém thẳng tới đầu Viên Vĩ Anh, cơ thể cô như tự biết phải làm gì. Cô né được, rồi phản đòn — một cú quạt gập giáng thẳng vào cổ tên hắc y nhân, khiến hắn ngã xuống bất tỉnh. Từng động tác sắc bén, gọn gàng, nhanh đến mức chính cô cũng sững người.

Tựa như cơ thể này... từng được sinh ra để chiến đấu.

Viên Vĩ Anh không kịp suy nghĩ thêm, liếc nhanh về phía Như Tiên — nàng vẫn ổn, khu vực nàng đứng vẫn được bảo vệ kín kẽ, có Đông Nhi và hai cung nữ bên cạnh, chưa ai kịp động tới nàng. Như Tấn cũng đang quát lớn, dẫn người bảo vệ kiệu Thái hậu, áp sát phía rừng rậm, tạm giữ được thế cân bằng.

Bỗng ánh mắt Viên Vĩ Anh chạm đến một bóng người mảnh mai đang đứng giữa hỗn loạn — Nhược Ỷ Mộng.

Nàng không có vũ khí, không ai ở bên, và một tên hắc y nhân từ phía sau đã phóng về phía nàng, kiếm nhắm ngay ngực.

Không suy nghĩ, Viên Vĩ Anh lao đến.

Tiếng kiếm chạm nhau vang chát chúa. Cô chặn kịp cú đánh, đôi mắt lạnh lùng trừng trừng nhìn tên hắc y nhân trước mặt. Hai người giằng co, tên kia chiếm ưu thế về sức mạnh, Viên Vĩ Anh cố giữ thế, nhưng một sơ suất nhỏ khiến hắn đẩy cô bật ra, lòng bàn tay cô rướm máu, hơi thở gấp gáp.

Ngay khi hắn định kết liễu cô — một thân ảnh mảnh mai chắn trước mặt cô.

"Vĩ Anh!"

Cô trừng mắt kinh hãi — là Nhược Ỷ Mộng!

Tên hắc y nhân ra đòn, nhưng đòn chí mạng ấy không vào cô — mà là vào Nhược Ỷ Mộng.

Máu bắn tung, cùng lúc đó, cả hai người cùng loạng choạng lùi bước... và rồi, mặt đất dưới chân như sụp xuống.

Tiếng đất đá lở, tiếng gió thét gào cuốn qua tai.

"Không!!" — Như Tiên hét lên thất thanh.

Cả hai thân ảnh, một đen một trắng, cùng rơi xuống vực sâu hun hút, chỉ còn lại tiếng vọng rơi xa dần... rồi mất hẳn.

Tên hắc y nhân bị một cước đá văng ra khỏi rìa vực, máu tươi nhuộm nửa khuôn mặt, nhưng hắn vẫn ngoan cố lùi về sau rồi biến mất vào rừng sâu như loài dã thú lẩn trốn trong đêm tối.

Không còn thời gian để lần theo hắn.

Tiếng kèn lệnh vang lên, đoàn người lập tức rút lui. Thái hậu được hộ tống giữa vòng vây hộ vệ nghiêm ngặt, Như Tiên từ đầu đến cuối đều không nói gì, sắc mặt trắng bệch, môi mím chặt đến rướm máu.

Lúc lên kiệu, nàng còn ngoái đầu nhìn lại vực sâu thêm lần nữa — nơi ấy, Viên Vĩ Anh đã biến mất cùng Nhược Ỷ Mộng, không để lại dấu vết.

----------------------

Tin tức từ vùng phụ cận Vân Sơn Tự truyền về, như một cơn gió mạnh quét qua toàn kinh thành — Ninh Vương Viên Vĩ Anh cùng thiên kim của Nhược thừa tướng bất ngờ gặp nạn khi đang trên đường về từ nơi cầu an cho bách tính.

Trong phút chốc, cả triều đình chấn động.

Các đại thần thấp thỏm bất an, người thì dè chừng, kẻ thì lo lắng. Có kẻ bắt đầu âm thầm dò xét, có kẻ lại dâng sớ khẩn cấp xin Hoàng thượng cho điều tra rõ ngọn nguồn.

Buổi triều hôm ấy, long nhan thịnh nộ.

Hoàng đế không nói nhiều, chỉ lặng lẽ nghe báo cáo từ các quan lại. Nhưng người càng im lặng, áp lực trong điện càng dày đặc như sương mù.

Ngày đầu, không có gì.

Ngày thứ ba, tìm được một mảnh quạt gãy.

Ngày thứ năm, tìm được vết máu loang dọc theo sườn núi.

Ngày thứ bảy, chỉ có im lặng.

Gió thổi qua rừng rậm hoang vu, cành lá xào xạc như tiếng thở dài ai oán của núi rừng — tìm không ra người, cũng chẳng có thi thể.

Cả triều đình lặng lẽ đeo tang trong lòng. Mỗi người đều đang chờ đợi một tin tức — hoặc một phép màu.

Riêng Như Tiên, mỗi đêm đều thức trắng.

----------------------

Ánh sáng le lói xuyên qua mái lá đơn sơ, một cơn gió biển mằn mặn lướt nhẹ qua làn da. Viên Vĩ Anh mở mắt, thoáng chốc như không nhớ mình là ai, đang ở đâu. Trần nhà thấp bé, vài tia nắng xiên qua kẽ hở, ngoài xa là tiếng sóng vỗ dập dềnh, mùi biển mặn nồng.

Cô thử động đậy, toàn thân như bị va đập mạnh, đau nhức khắp nơi, nhưng không bị thương nặng. Cố gắng ngồi dậy, Viên Vĩ Anh nhìn quanh — đây là một căn chòi gỗ ven biển, đơn sơ nhưng sạch sẽ.

Bên ngoài, có tiếng người.

"Cô nương tỉnh rồi à?" Một ngư dân trung niên bước vào, mang theo một bát cháo còn bốc hơi. "May thật, cả hai cô nương rơi xuống từ trên cao như thế mà vẫn sống. Nếu không có dòng sông cuốn ra biển..."

"Nhược Ỷ Mộng..." Viên Vĩ Anh hoảng hốt, định đứng dậy.

"Cô nương kia vẫn ổn, đang nghỉ ở chòi kế bên," người kia vội trấn an. "Khi vớt được hai người, các người ôm chặt lấy nhau, tay không buông nửa tấc. Gương mặt người này tái nhợt như đã chết, người kia thì cắn răng giữ lấy, chẳng rời."

Viên Vĩ Anh ngẩn người.

Hóa ra, dưới vực sâu, không phải là cái chết, mà là một dòng sông rộng lớn — cứu rỗi kỳ diệu như vận mệnh thương xót. Từ trên cao rơi xuống, gió rít bên tai, nước cuốn xô, cô vẫn ôm chặt Nhược Ỷ Mộng trong vòng tay. Một khắc kia, không biết là bản năng hay cố chấp, cô chỉ biết — không thể để mất thêm ai nữa.

Mà nay, trời cao thật sự giữ lại cả hai người.

Viên Vĩ Anh vừa mới đưa tay nhận lấy bát cháo, thì vị đại thẩm trước mặt bỗng ngập ngừng, nét mặt đượm chút khó xử. Bà khẽ liếc nhìn Viên Vĩ Anh, như cân nhắc một điều gì đó.

"Cô nương à... ta có chuyện này muốn nói với cô, nhưng không biết có nên nói hay không."

Viên Vĩ Anh khựng lại, ngẩng đầu nhìn bà: "Đại thẩm cứ nói."

"Lúc mới cứu hai người về, cả hai đều bất tỉnh. Ta nghĩ cô là nam tử, nhưng khi thay y phục bị ướt mới biết cô là nữ. Nhưng dáng người cô cao lớn, ở đây lại không có y phục nữ tử nào vừa, nên ta chỉ đành để cô mặc tạm nam trang."

Viên Vĩ Anh khẽ gật đầu, trong lòng không quá bận tâm chuyện ấy.

Nhưng rồi đại thẩm lại thở dài, đôi mắt ánh lên chút áy náy.

"Còn về vị cô nương kia..." Bà ngập ngừng, "Nàng tỉnh lại trước cô một ngày. Nhưng... nàng không nhớ gì cả."

Một cơn lạnh bỗng chạy dọc sống lưng Viên Vĩ Anh.

"...Không nhớ gì?" Cô lặp lại, giọng trầm hẳn.

"Phải. Ta hỏi tên nàng, nàng chỉ ngơ ngác nhìn ta. Cũng không biết mình đến từ đâu, vì sao lại ngã xuống sông, lại càng không nhớ cô là ai. Nhìn dáng vẻ thì không giống đang giả vờ. Mấy ngày nay nàng ngoan ngoãn ở đây, nhưng luôn buồn bã, lặng lẽ ngồi nhìn biển."

----------------------

Ngoài khung cửa gỗ mục là mùi cá khô mặn mòi, là tiếng sóng dập dìu vỗ vào thân thuyền neo đậu, và là tiếng trẻ con nô đùa xa xa nơi xóm chài nhỏ. Viên Vĩ Anh ngồi một mình trên giường tre ọp ẹp, ánh sáng ban mai dịu nhẹ rọi nghiêng xuống mái tóc rối.

Cô vẫn còn sống – nhờ vào những ngư dân tốt bụng vớt được cô từ dòng nước lạnh.

Vết thương chưa lành, đầu còn choáng váng, nhưng cơn đau thật sự lại nằm trong lồng ngực.

Cô nhớ khoảnh khắc máu bắn lên mặt mình. Nhớ ánh mắt loé lên rồi tối dần của Nhược Ỷ Mộng khi đứng chắn trước cô. Một nữ nhân vốn chẳng có liên quan gì đến cuộc chơi quyền lực. Một nữ nhân mà cô đã tính toán lợi dụng... không chút do dự mà đỡ cho cô nhát kiếm định mệnh.

Giờ đây, nàng đã mất đi ký ức.

Viên Vĩ Anh cúi đầu, hai tay siết chặt tấm vải mỏng đắp trên đầu gối.

Áy náy. Tội lỗi. Cô không quen cảm giác này. Cô từng là người vô tâm, sống buông thả giữa thế giới hiện đại — nhưng giờ đây, lòng cô lại nặng trĩu.

"Là ta... đã khiến nàng ra nông nỗi ấy."

Ánh mắt cô trầm xuống, như biển khơi giấu kín sóng ngầm.

Dù nàng không còn nhớ gì... cô vẫn muốn trả lại một món nợ — món nợ của một tấm lòng chân thành, dù chỉ là trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ánh sáng rời khỏi mắt nàng.

----------------------

Một cơn gió biển bất chợt lướt qua, thổi tung một góc màn, mang theo cả tiếng sóng vỗ vào lòng cô, mặn đắng.

Cô chạy dọc theo con đường đất nhỏ dẫn ra bờ cát, lòng có chút thấp thỏm, không rõ là vì lo lắng hay là mong chờ điều gì.

Giữa bãi cát trắng, một dáng người nhỏ nhắn đang ngồi xổm bên bờ nước, tay nghịch mấy vỏ sò, tóc dài rũ xuống theo gió, ánh mặt trời phản chiếu lên gò má nàng ánh lên vẻ rạng rỡ hồn nhiên. Viên Vĩ Anh sững lại trong giây lát.

Là Nhược Ỷ Mộng.

Nàng ngẩng đầu, như cảm nhận được ánh mắt phía sau. Khi ánh mắt chạm nhau, Nhược Ỷ Mộng lập tức nhoẻn miệng cười, vui vẻ vẫy tay:

"Ngươi tới rồi à!"

Nàng chạy về phía cô không chút do dự, đôi mắt lấp lánh ánh sáng của một kẻ không còn vướng bận ký ức, chỉ đơn thuần sống trong khoảnh khắc hiện tại. Viên Vĩ Anh vẫn đứng yên, để mặc cho nàng chạy đến gần, cảm nhận bàn tay nhỏ nhắn chủ động nắm lấy tay mình.

"Ta không nhớ được mình là ai... nhưng mà..." – Nhược Ỷ Mộng ngẩng đầu nhìn cô, giọng dịu nhẹ – "Khi nhìn thấy ngươi, ta thấy rất vui. Giống như từng quen biết nhau từ trước rồi."

Viên Vĩ Anh cụp mắt, không nói gì. Trái tim trong lồng ngực như siết lại, từng nhịp đập đều vang lên một nỗi xót xa dịu dàng.

Viên Vĩ Anh khẽ run rẩy, bước tới gần hơn, nhìn gương mặt tươi sáng của Nhược Ỷ Mộng, lòng không kìm được mà dâng lên vô vàn cảm xúc.

Cô vươn tay ôm chầm lấy nàng vào lòng.

Động tác ấy không hề do dự, không có bất kỳ phòng bị nào. Cô siết chặt lấy thân hình mảnh mai kia, như thể chỉ cần buông tay, người trước mặt sẽ tan biến vào gió biển.

"Nàng đã cứu ta," Viên Vĩ Anh khẽ nói bên tai nàng, giọng nghẹn ngào. "Dưới vực sâu kia, nàng không hề do dự... vì ta mà chắn lấy một chưởng."

Hình ảnh ấy khắc sâu trong tâm trí cô, từng khung cảnh như chạm vào máu thịt: tiếng gió gào rú khi rơi xuống, thân thể mềm mại ấy trong vòng tay cô, rồi đến khoảnh khắc va chạm lạnh lẽo của mặt nước, mọi thứ đều rõ ràng như vừa mới xảy ra hôm qua.

"Ta không nhớ..." – Nhược Ỷ Mộng dụi mặt vào bờ vai cô, thì thầm – "Nhưng có lẽ, ta đã rất quý ngươi, đúng không?"

Viên Vĩ Anh chỉ siết chặt hơn, mắt khẽ nhắm lại.

"Ừ." Cô thì thầm. "Rất quý."

Hết Chương 25

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro