Chương 27: Thích ngươi của hiện tại
Chương 27
Viên Vĩ Anh khẽ quay đầu, nhìn Nhược Ỷ Mộng đang tựa vào vai mình. Biển chiều lặng gió, chỉ có sóng vỗ đều đều dưới chân vách đá. Cô hạ giọng hỏi, như sợ phá vỡ khoảnh khắc yên bình ấy:
"Ỷ Mộng, nàng không ngại ta là nữ nhân... giống nàng sao?"
Nhược Ỷ Mộng vẫn tựa nhẹ, không trả lời ngay. Một lúc sau, nàng nghiêng đầu, ánh mắt trong veo như mặt biển, nhẹ nhàng cất lời:
"Ta không quan tâm."
Cô khẽ giật mình, nhưng nàng đã cười dịu dàng, tiếp tục nói:
"Ta chỉ biết... ta thích Viên Vĩ Anh. Dù Viên Vĩ Anh là ai, là gì... thì cũng chỉ là Viên Vĩ Anh. Là người khiến ta cảm thấy an toàn, khiến ta muốn ở cạnh mãi thôi."
Viên Vĩ Anh ngẩn người, nhìn sâu vào đôi mắt kia. Trong giây phút ấy, hoàng hôn đỏ rực như thiêu đốt cả bầu trời, như lặng lẽ chứng giám cho một thứ gì đó vừa nảy mầm — không vội vã, không chói lóa, nhưng ấm áp và bền bỉ, như chính ánh mắt mà họ đang trao nhau.
Viên Vĩ Anh vẫn lặng nhìn đôi mắt ấy, trong lòng xao động không thôi. Ánh chiều buông đỏ như lửa, bao phủ lấy hai người trong một khoảng không mênh mang, chỉ có tiếng sóng và nhịp tim hòa vào nhau.
Khoảng cách giữa họ dường như cũng chậm rãi thu hẹp. Nhược Ỷ Mộng hơi nghiêng đầu, đôi môi khẽ hé như thì thầm điều gì. Viên Vĩ Anh không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, đôi mắt trầm lắng nhưng ấm áp vô cùng.
Khoảnh khắc ấy, mọi do dự, mọi mơ hồ đều tan biến. Hai người chạm môi nhau trong một nụ hôn dịu dàng nhưng đầy cảm xúc. Không vội vàng, không kịch liệt, chỉ là một nụ hôn lặng lẽ nhưng sâu lắng, như tất cả những xúc cảm chưa kịp nói thành lời đều dồn nén trong lần môi chạm này.
Biển vẫn vỗ về dưới chân vách đá, hoàng hôn như kéo dài không dứt, ôm trọn lấy hai bóng hình đang tựa vào nhau nơi rìa thế gian. Một nụ hôn, như lời hứa giữa những con người chẳng biết tương lai ra sao, nhưng ở khoảnh khắc này, trái tim họ là của nhau.
----------------------
Hai người sống như đôi vợ chồng son giữa thôn chài nhỏ bé, sáng cùng ra biển phơi lưới, chiều dạo chân trần trên cát, tối thì ngồi bên ánh đèn dầu, nghe sóng vỗ ngoài khơi xa. Vài lần dùng cơm cùng vị đại thẩm, bà cười cười nhìn hai người rồi trêu ghẹo:
"Công tử cùng tiểu thư nhà nào thế này, dám trốn cả nhà đi sống với nhau vì yêu, gan cũng lớn thật đấy."
Viên Vĩ Anh bật cười ha hả, gắp thêm một miếng cá cho Nhược Ỷ Mộng, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Nhược Ỷ Mộng thì ngượng đỏ mặt, dưới gầm bàn nhẹ nhàng đá vào chân cô một cái, giận dỗi lườm nhưng lại chẳng giấu nổi ý cười trong khóe mắt. Không khí giản dị mà ấm áp, giống như một giấc mơ mà cả hai chẳng ai muốn tỉnh giấc.
Sau nụ hôn ấy, dường như giữa họ không còn khoảng cách nào nữa. Nhược Ỷ Mộng chẳng chút ngại ngùng, mỗi khi thích là hôn nhẹ lên má Viên Vĩ Anh, khi thì từ phía sau ôm lấy eo cô, khi thì tựa đầu lên vai như con mèo nhỏ tìm hơi ấm. Nàng luôn tự nhiên như thế, như thể việc thân mật cùng cô là điều hiển nhiên phải có, không cần lý do, cũng chẳng cần giải thích.
Viên Vĩ Anh từng nghĩ mình sẽ không dễ dàng rung động nữa, nhưng giờ đây, cô lại bị sự trong trẻo, dám yêu dám thể hiện của Nhược Ỷ Mộng làm cho mê đắm. Mỗi cái ôm bất chợt, mỗi nụ cười rạng rỡ, thậm chí cả cách nàng giận dỗi giả vờ quay đi rồi vẫn lén liếc cô—tất cả khiến cô yêu chết đi được.
Ban đêm, căn nhà nhỏ chỉ le lói ánh đèn dầu, gió biển lùa khe khẽ qua khe cửa, mang theo hương mặn mà và hơi ẩm của sương đêm. Hai người nằm sát bên nhau, thân thể kề cận, chăn mỏng phủ hờ hững lên phần vai đang ôm lấy nhau.
Nhược Ỷ Mộng gối đầu lên cánh tay Viên Vĩ Anh, bàn tay nhỏ xíu đan vào tay cô, đầu ngón tay khẽ cử động như đang viết điều gì lên lòng bàn tay ấy. Viên Vĩ Anh bật cười khe khẽ, giọng trầm trầm vang lên trong không gian tĩnh lặng:
"Lại viết lung tung gì thế?"
Nhược Ỷ Mộng chu môi, không trả lời ngay, chỉ dụi mặt vào cổ cô, mùi hương quen thuộc làm nàng cảm thấy yên tâm đến lạ. Một lúc sau, nàng khẽ thì thầm:
"Viết tên ngươi thôi. Dù ta không nhớ gì, nhưng mỗi khi nhìn ngươi... lòng lại thấy bình yên."
Viên Vĩ Anh nghe vậy, tim mềm nhũn, đưa tay vuốt tóc nàng, dịu dàng như vỗ về một mảnh ký ức chưa trọn vẹn. Hai người cứ thế thủ thỉ, kể những chuyện không đầu không đuôi, từ ngày đầu gặp nhau đến chuyện cá trong chợ hôm nay giãy mạnh ra sao. Những chuyện nhỏ nhặt ấy, nhưng lại khiến người ta lưu luyến chẳng muốn rời.
Lâu lâu, Nhược Ỷ Mộng lại vòng tay ôm lấy eo cô, kéo sát vào, rồi hôn nhẹ lên cổ hoặc cằm một cái. Có khi còn thì thầm nghịch ngợm:
"Vĩ Anh, ngươi lạnh lắm, để ta ủ ấm cho."
Viên Vĩ Anh chỉ bật cười, cúi xuống hôn khẽ lên trán nàng, trong lòng ngập tràn thứ cảm giác dịu dàng đến nỗi không nỡ buông tay, cũng không muốn mai này tỉnh mộng.
----------------------
Sáng sớm, nắng vừa hé lấp ló sau những mái nhà tranh nghiêng nghiêng. Mùi muối biển lẫn vào mùi gỗ ẩm và tro bếp còn âm ỉ. Đại thẩm đã dậy từ sớm, gánh đôi sọt cá ra chợ làng bên, để lại không gian vắng lặng cho căn nhà nhỏ.
Nhược Ỷ Mộng đứng bên bàn gỗ giữa gian bếp, tay cầm khăn vải, nhẹ nhàng lau sạch những vết bụi mỏng bám nơi mặt bàn. Mái tóc buông tự nhiên sau lưng, vạt áo khẽ lay động theo từng nhịp bước nhẹ nhàng.
Bất chợt, một vòng tay ấm áp ôm lấy nàng từ phía sau. Thân thể áp sát vào lưng, hơi thở quen thuộc phả nhẹ bên tai. Nhược Ỷ Mộng khẽ giật mình, nhưng khi nhận ra đó là Viên Vĩ Anh, nàng chỉ nhẹ nhàng thở ra một tiếng, không phản kháng, ngược lại còn khẽ nghiêng đầu, để làn tóc chạm nhẹ lên má người phía sau.
"Trời còn chưa sáng hẳn... nàng dậy làm gì?" – nàng hỏi, giọng nhuốm ý cười, không quay đầu lại.
"Thấy có người chăm chỉ quá, nên ta sợ mất chỗ..." – Viên Vĩ Anh đáp, giọng khàn khàn, một tay siết nhẹ vòng ôm, tay còn lại luồn qua eo nàng, đan vào tay nàng đang cầm khăn lau. Nàng để yên, không giãy giụa, ánh mắt trong như nước hồ thu khẽ mỉm cười.
Một cái hôn nhẹ lướt lên gáy nàng, khiến nàng hơi rụt vai, bật cười khe khẽ:
"Ngứa quá..."
"Vậy để ta hôn thêm vài cái, để nàng quen." – giọng cô pha chút trêu chọc.
Nhược Ỷ Mộng quay người lại, cầm khăn đánh nhẹ vào vai cô, nhưng Viên Vĩ Anh đã nhanh tay nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng lại sát hơn. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa căn bếp mộc mạc, khung cảnh tưởng chừng đơn giản lại trở nên quá đỗi dịu dàng.
Nụ hôn đến nhẹ như một làn gió, nhưng rồi dần sâu hơn, cuốn lấy cả hơi thở. Tay Nhược Ỷ Mộng vòng lên cổ cô, gương mặt ửng hồng, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực như vừa mới biết yêu.
Viên Vĩ Anh nhẹ nhàng bế nàng đặt ngồi lên bàn, nụ hôn tiếp nối, len vào từng kẽ tay, từng nụ cười. Hơi thở đan vào nhau, tiếng cười khẽ vang lên giữa ánh nắng ban mai, đùa giỡn mà cũng không giấu nổi bao yêu thương trong từng cái vuốt ve, từng ánh mắt trìu mến.
----------------------
Đã mấy tháng kể từ ngày Ninh Vương cùng thiên kim Thừa tướng rơi xuống vực sâu giữa chuyến hồi cung từ Vân Sơn Tự. Người ngựa tìm kiếm khắp rừng núi hiểm trở, nhưng vẫn bặt vô âm tín. Không một dấu vết, không một tiếng động — đến cả thi thể cũng chẳng có, như thể cả hai người đã tan vào sương núi, hóa thành mây khói giữa đất trời.
Không khí trong hoàng cung từ đó cũng chẳng còn bình yên như xưa. Gió xuân chưa đến, mà cành mai đã rụng gần hết, cung nữ đi đứng rón rén, thái giám nói năng dè chừng. Nụ cười nơi khóe môi Thánh thượng càng lúc càng nhạt, mỗi ngày đều hỏi tin tức, nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu đầy bất lực.
Ở hậu cung, Thái hậu vốn đã có tuổi, nay càng héo hon. Bà không nói nhiều, nhưng cả cung nhân đều biết mỗi đêm bà đều thức trắng, chong đèn chờ tin. Bà đổ bệnh, gầy rộc đi thấy rõ, tay cầm chuỗi Phật châu không rời, miệng niệm Phật kinh.
Nơi tẩm cung của Thái phi, đêm chẳng khi nào là đêm trọn vẹn.
Khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ, Như Tiên vẫn ngồi đó, trước chiếc bàn gỗ gụ khảm ngọc, một ngọn đèn mờ cháy leo lét, đủ để soi bóng người in hằn trên vách. Nàng không khóc. Đã từ lâu, nước mắt không còn dễ dàng rơi. Nhưng có thứ còn nặng hơn nước mắt – là nỗi lo, nỗi nhớ, và cảm giác bất lực đến tuyệt vọng.
Từ khoảnh khắc đích mắt nhìn thấy Viên Vĩ Anh rơi xuống vực, trái tim nàng như bị bóp nghẹt. Lúc ấy nàng vẫn còn đứng yên trong vòng bảo vệ nghiêm ngặt, không một vết xước. Nhưng khi quay đầu tìm người kia, khoảng trống mênh mông nơi sườn núi đã cướp đi hết thảy.
Mỗi ngày trôi qua, tin tức vẫn bặt vô âm tín. Nàng sai người ngầm điều tra, sai ám vệ Như gia đi lùng khắp vùng ven biển, khe núi, thậm chí nhờ cả sư trụ trì Vân Sơn Tự cầu nguyện. Nhưng đáp lại nàng vẫn chỉ là những lắc đầu bất lực. Nàng hiểu, càng lâu ngày, hy vọng càng mong manh. Nhưng trái tim nàng không cho phép mình buông bỏ.
Có lúc nàng tự trách bản thân: nếu hôm ấy nàng đừng tụng kinh đến khuya, nếu nàng chú ý đến ánh mắt của người kia, liệu có thể ngăn được bi kịch?
Có lúc nàng lại giận chính mình, vì sao cứ phải cứng lòng, vì sao khi ấy còn không chịu nói rõ một câu "ngươi là người ta để tâm"?
Và rồi, khi đêm lặng đến mức có thể nghe tiếng tim mình đập chậm rãi mà trĩu nặng, nàng lại nhớ. Nhớ ánh mắt Viên Vĩ Anh — thông minh, nghịch ngợm, nhưng cũng chất chứa những điều nàng không dám gọi tên. Nhớ cả nụ hôn vụng trộm trong bóng tối, những lời thì thầm, cái ôm vội vã nhưng mang theo cả trời dịu dàng.
Mỗi ngày trôi qua, nàng vẫn tự tay cắm một đóa hoa vào chậu nhỏ trên bàn. Hoa đổi thay từng ngày, mà người, vẫn không về. Nàng bắt đầu học cách cầu nguyện, một việc trước kia nàng chưa từng tin. Cầu cho người ấy còn sống. Chỉ cần sống thôi, nàng nguyện đánh đổi mọi điều còn lại.
Và trong từng đêm dài thăm thẳm ấy, Như Tiên vẫn giữ nguyên một chỗ trống trên giường, như thể người kia vẫn còn đó, chỉ là tạm rời đi... chưa về mà thôi.
Hết chương 27
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro