Chương 32: Đừng để kết thúc bắt đầu
Chương 32
Rời khỏi kinh thành nhiều tháng, vừa đặt chân trở về, Viên Vĩ Anh liền cảm nhận được áp lực từ sổ sách chất đầy thư phòng. Tuy có quản gia tận tâm và thủ quỹ trung thành thay cô xử lý phần lớn việc thường nhật, nhưng những công văn quan trọng cần đến ấn tín của Vương gia thì chỉ đành gác lại, chờ cô hồi phủ.
Sau khi giao phó sơ lược công việc và hỏi han tình hình phủ, Viên Vĩ Anh về phòng tắm rửa. Hơi nước bốc lên từ bồn tắm gỗ thơm hương thảo dược, như sợi tơ mềm mại quấn lấy thân thể mệt mỏi của cô. Cô tựa đầu vào thành bồn, mắt khẽ nhắm, để làn nước ấm xoa dịu cả những nỗi niềm giấu kín.
Trong làn hơi mờ mịt, hình ảnh Nhược Ỷ Mộng hiện lên rõ nét như một giấc mộng chưa từng tan biến. Viên Vĩ Anh bật cười khe khẽ, một nụ cười dịu dàng, ẩn chứa bao thương yêu. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ muốn thành thân sớm đến thế. Trước kia, cô coi hôn nhân như một lễ nghĩa xa vời, như một phần trách nhiệm pháp lý.
Nhưng ở thời đại này, nữ tử đến tuổi cập kê mà chưa thành thân thường bị người ngoài bàn tán. Nhược Ỷ Mộng... đã đến tuổi đó rồi. Mà chính cô cũng không muốn đêm dài lắm mộng, càng không muốn để nàng chịu bất cứ lời dị nghị nào. Cô muốn đường đường chính chính cưới nàng về phủ, dùng nghi lễ long trọng nhất để cho cả thế gian biết — nữ nhân ấy là người mà cô yêu thương, là người cô muốn bảo vệ đến suốt đời, không phải vì binh quyền.
Nghĩ đến đây, trái tim Viên Vĩ Anh khẽ đập rộn ràng. Cô đưa tay vốc nước, áp lên gò má, như thể có thể làm dịu đi nỗi nhung nhớ đang lớn dần trong lồng ngực.
Nghĩ đến chuyện thành thân, đến một hôn lễ trọn vẹn với đèn đỏ, pháo nổ, áo cưới thêu hoa phượng rực rỡ... Viên Vĩ Anh khẽ cong môi, nhưng nụ cười chưa kịp nở trọn đã chợt khựng lại. Trong làn hơi nước vờn quanh, một gương mặt khác lặng lẽ len vào tâm trí cô — gương mặt của một nữ nhân lúc nào cũng giữ vẻ điềm đạm, cấm dục như tượng ngọc, nhưng thực ra lại rất hay hờn dỗi, rất hay quay lưng bỏ đi, chỉ để rồi chờ cô tới dỗ dành bằng một câu nói mềm lòng.
Như Tiên.
Tên nàng như tiếng thở dài lặng lẽ, len lỏi từ ngực đến tận đáy lòng. Dù đã cố né tránh, Viên Vĩ Anh vẫn không thể phủ nhận — trong trái tim cô, Như Tiên chưa từng phai nhạt.
Nàng là người đầu tiên khiến cô muốn từ bỏ mọi trò chơi vô nghĩa, là người đầu tiên khiến cô khao khát ở lại thật lâu, thật sâu. Những nụ hôn từng đặt lên trán, lên môi nàng, từng cái ôm trong đêm lạnh, từng ánh mắt nàng nhìn cô như có như không — tất cả hiện về rõ mồn một.
Viên Vĩ Anh ngửa đầu, dựa vào thành bồn, ánh mắt đượm buồn.
"Như Tiên... của ta..."
Cô thì thầm, như gọi một cơn gió đã đi xa. Gió sẽ không quay về, mà người... cũng đã bước đi, bằng chính đôi chân kiêu hãnh của mình. Vậy mà tại sao, chỉ một cái tên thôi, cũng đủ khiến tim cô đau đến thế?
Cô đưa tay lên ngực, nơi trái tim vẫn đang đập — nhịp đập không biết là vì ai.
----------------------
Ban đêm, ánh trăng nghiêng soi qua lớp màn mỏng, rọi vào tẩm cung rộng lớn nhưng lạnh lẽo. Như Tiên ngồi lặng trước gương đồng, dáng lưng thẳng tắp thường ngày giờ đây hơi cong xuống, như thể sức nặng trong lòng đã đè lên bờ vai mảnh mai kia quá lâu. Gương mặt phản chiếu trong đồng gương không còn là vẻ thanh lãnh khiến người khác không dám lại gần — chỉ còn lại sự mệt mỏi, tĩnh lặng và buồn tủi khôn nguôi.
Nàng đưa tay chạm nhẹ lên má mình, làn da vẫn lạnh như thường, nhưng sao hôm nay lòng lại như vừa trống rỗng, vừa đầy ắp đến muốn vỡ tan.
Giọng nàng trầm thấp, nhẹ như gió thoảng:
"Nguyệt Chi, tắt nến đi."
Cung nữ vâng lời, từng ngọn nến lụi tắt, bóng tối lan dần khắp gian phòng. Trong căn phòng giờ chỉ còn lại ánh trăng và tiếng bước chân chậm rãi của nàng, nhè nhẹ vang lên trên nền đá lạnh.
Nàng bước về phía giường, gỡ trâm ngọc, tháo vòng tay, lặng lẽ như một chiếc bóng. Không ai bên cạnh, không còn tiếng cười nói, không còn mùi hương quen thuộc vương nơi tay áo. Tất cả như chưa từng có — hoặc như đã trôi xa đến độ, chỉ cần chạm tay vào, cũng sợ rằng sẽ tan biến như sương mai.
Nàng nằm xuống, kéo chăn mỏng lên ngực, nghiêng người về phía bên trống.
Nơi ấy... từng là chỗ nàng mơ tưởng một người sẽ nằm cạnh. Nhưng nay, chỉ còn lại sự im lặng đến nhức lòng.
"Viên Vĩ Anh... ở nơi đó... ngươi có từng nghĩ đến ta không?" — câu hỏi không lời đáp, tự tan vào đêm dài, như nước mắt chưa kịp rơi đã bị nghẹn lại nơi khóe mi.
"Ta chưa từng quên nàng."
Giọng nói ấy, dịu dàng nhưng trầm khàn, vang lên từ phía sau lưng khiến cả người Như Tiên cứng đờ. Trái tim nàng dường như ngừng đập trong thoáng chốc. Không thể nào—đó là âm thanh đã từng mỗi đêm thì thầm bên tai, là giọng nói khiến nàng vừa thương vừa giận, là người nàng đã chôn sâu trong tâm khảm, từng ngày, từng đêm, ép mình quên đi.
Nàng xoay người, chăn trượt khỏi bờ vai, để lộ gương mặt tái nhợt vì giật mình. Người kia đứng đó, dưới ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua lớp màn, dáng người thẳng tắp, ánh mắt cháy bỏng như muốn thiêu đốt khoảng cách giữa hai tâm hồn đã xa cách bấy lâu.
Viên Vĩ Anh chậm rãi bước lại gần, từng bước chân dứt khoát nhưng nhẹ như sợ kinh động giấc mộng của người trước mặt. Khi đã đến bên giường, cô quỳ xuống, bàn tay vươn ra chạm khẽ lên mu bàn tay lạnh ngắt của Như Tiên.
"Như Tiên, ta về rồi."
Ánh mắt nàng rung động, như hồ nước yên bình bị gió lay. Môi nàng mấp máy, nhưng không thành lời. Bao nhiêu nhớ nhung, uất nghẹn, bao nhiêu lần mơ thấy hình bóng ấy quay về, giờ đây lại hóa thành hiện thực... khiến nàng nhất thời không biết phải làm sao.
Viên Vĩ Anh không đợi nàng đáp, chỉ cúi đầu áp trán mình lên tay nàng, hơi thở cô nóng rẫy, nhưng lại khẽ khàng như cơn gió xuân:
"Ta biết... ta không nên dễ dàng từ bỏ như vậy, sai khi tưởng rằng mình có thể sống tiếp mà không cần nàng. Nhưng ta chưa từng—chưa từng một khắc nào quên được đôi mắt này, nụ cười này, và cả người..."
Nàng vẫn im lặng, nước mắt rốt cuộc cũng rơi xuống, lăn dài qua gò má mịn màng.
Viên Vĩ Anh ngẩng đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi nàng. Dưới ánh trăng, hai đôi mắt giao nhau, một lạnh như sương, một ấm như lửa, nhưng sâu thẳm bên trong, đều là những lời chưa kịp nói, là tình cảm chưa từng phai nhạt.
"Cho ta một cơ hội... được ở cạnh nàng thêm lần nữa."
"Chỉ cần nàng còn muốn tin ta một lần," giọng cô trầm lắng, đôi mắt dõi sâu vào đáy mắt nàng như muốn khắc ghi lấy mọi bi thương lẫn dịu dàng nơi đó, "ta sẽ không để ai chạm đến nàng thêm lần nào nữa. Kể cả Thái hậu... ta cũng sẽ khiến bà không còn lý do nào để tổn thương nàng."
"Ta sẽ không để nàng sống cả đời trong sự rình rập và sợ hãi. Ta là Ninh Vương – dù quyền lực trong tay chưa đủ để lật trời... nhưng đủ để dựng một khoảng trời yên bình cho nàng. Tin ta đi, ta sẽ giải quyết chuyện với Thái hậu, từng bước một, cho đến khi nàng có thể đường đường chính chính bước ra ngoài ánh sáng."
Như Tiên khẽ rút tay lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt Viên Vĩ Anh, gương mặt ấy vẫn như trong mộng, nhưng giờ lại gần trong gang tấc. Nàng siết nhẹ váy, giọng nói trầm lặng như gió thổi qua rặng trúc giữa đêm khuya:
"Vĩ Anh... nàng đã biết chuyện giữa ta và Thái hậu?"
Viên Vĩ Anh gật đầu, không chút do dự. Ánh mắt cô rắn rỏi, kiên định như người đã quyết tâm đặt chân lên con đường không lối lui.
Như Tiên cười khẽ, nụ cười ấy vừa ngọt ngào vừa đượm buồn. Nàng nhìn cô thật lâu, như thể đang cố ghi nhớ từng đường nét, từng ánh nhìn trong mắt cô lúc này. Rồi nàng khẽ lắc đầu, giọng nói nhẹ như sương:
"Ta vui... thật lòng vui vì nàng đã nghĩ đến ta, vì những gì nàng muốn dành cho ta. Nhưng Vĩ Anh, nàng có biết... ta yêu nàng nhất, là khi nàng cười vô tư giữa buổi chiều nơi tửu quán, là khi nàng chẳng màng lễ nghi mà kéo tay ta bỏ chạy giữa cơn mưa... Là lúc nàng sống tự do như mây trời, không vướng bận điều gì cả."
Nàng đưa tay chạm nhẹ lên ngực áo cô, nơi trái tim đang đập mãnh liệt, rồi thì thầm:
"Ta không muốn mình là xiềng xích giữ nàng lại giữa chốn tranh đấu này. Nếu vì ta, nàng phải trở thành một kẻ khác – một người toan tính, phải dè chừng từng bước, sống trong lo âu và hiểm nguy... thì đó không còn là nàng mà ta yêu nữa."
Nước mắt lại ứa ra, nhưng lần này nàng không lau đi, chỉ để nó lặng lẽ lăn xuống.
"Ta yêu nàng... nhưng ta cũng sợ. Sợ chính bản thân mình là lý do khiến nàng không thể sống là chính nàng."
----------------------
Bên ngoài, tiếng gió khẽ rít qua hành lang, mang theo hương hoa mộc thoảng trong đêm — nhẹ nhàng, dịu dàng, như lời hứa thầm lặng của định mệnh.
Viên Vĩ Anh không nói gì, chỉ bước tới, ôm nàng vào lòng như ôm cả một quá khứ không thể buông. Tay cô khẽ lau đi giọt lệ trên má nàng, ngón tay run nhẹ, như thể từng giọt nước ấy đều đè nặng lên tim cô.
"Ta xin lỗi..." – Cô thì thầm, giọng khàn khàn vì xúc động. "Dù nàng có đuổi ta bao nhiêu lần, ta cũng không thể nào buông bỏ được."
Viên Vĩ Anh đưa tay ôm chặt lấy Như Tiên. Hơi thở cô rối loạn, ngực phập phồng vì những lời nàng nói khi nãy. Cô muốn phản bác, muốn thốt ra hàng ngàn lời giữ lấy, nhưng chưa kịp mở miệng, đầu ngón tay của Như Tiên đã nhẹ nhàng đặt lên môi cô.
"Đừng nói gì cả," nàng thì thầm, giọng khẽ như tơ lụa bị gió cuốn, ánh mắt trầm lắng như đáy hồ mùa thu.
"Ta biết... trái tim nàng... đã không còn trọn vẹn dành cho ta nữa."
Viên Vĩ Anh khẽ lắc đầu, đôi mắt lộ rõ hoảng loạn, nhưng Như Tiên chỉ mỉm cười dịu dàng, một nụ cười chứa đầy bi ai, lại nhẹ đến mức khiến người ta đau lòng.
"Nhược Ỷ Mộng là nữ nhân tốt," nàng nói tiếp, giọng ngắt quãng, "Nàng ấy dịu dàng, bao dung, lại có thể cùng nàng nắm tay đi dưới ánh mặt trời, sống một cuộc đời bình thường, hạnh phúc..."
Nàng rút tay về, nhưng ánh nhìn vẫn không rời khỏi cô.
"Còn ta, Vĩ Anh à... ta chưa từng thuộc về nơi có ánh sáng. Ta chỉ có thể ở lại dưới bóng tối, nơi mà chỉ khi đêm xuống, nàng mới dám quay lại tìm ta, như một ký ức xa xôi."
Nàng cụp mắt, giọng nói cuối cùng gần như tan vào không khí:
"Chúng ta, có lẽ... sinh ra để gặp nhau trong lặng lẽ, và rời xa nhau trong âm thầm."
Gió đêm thổi qua, lạnh lẽo và mặn mòi như nước mắt chưa kịp rơi. Trong vòng tay vẫn còn hơi ấm ấy, Viên Vĩ Anh đột nhiên nhận ra, đôi khi giữ lấy một người, lại chính là buông tay.
Cô đưa tay vuốt ve gò má nàng, động tác dịu dàng như muốn xoa dịu trái tim đang rớm máu kia.
"Ỷ Mộng đến bên ta lúc ta gục ngã, nàng ấy không hỏi gì, chỉ lặng lẽ đi cùng ta. Những tháng ngày ấy... nếu không có nàng ấy, ta không biết mình có gắng gượng nổi hay không. Nhưng... Như Tiên, người khiến ta quay đầu, khiến ta còn muốn sống tử tế... là nàng."
Giọng cô trầm xuống, mang theo một nỗi day dứt không giấu nổi.
"Ta yêu nàng không phải vì nàng từng là người đầu tiên, mà vì nàng là người duy nhất ta chưa từng ngừng nghĩ tới, ngay cả khi đã ở bên người khác."
Nàng nhìn cô, đôi mắt phủ một tầng hơi nước, nhưng lại sáng lên vì một điều gì đó khó nói.
"Ta không dám hứa sẽ rời bỏ ai, càng không dám hứa sẽ chỉ yêu một người đến cuối đời. Nhưng ta có thể hứa... sẽ không để ai trong hai người cô đơn. Không để ai phải khóc thầm vì ta. Không để ai lặng lẽ ghen tuông rồi tự gặm nhấm nỗi đau."
Viên Vĩ Anh khẽ khom người, trán tựa lên trán nàng, khẽ thì thầm:
"Chỉ cần nàng còn ở đây, thì thế giới của ta vẫn còn nguyên vẹn một nửa."
Như Tiên lặng thinh, đôi mắt khẽ nhắm lại. Một giọt nước mắt nữa lặng lẽ rơi xuống, vỡ tan trên gò má trắng ngần. Nàng không né tránh cái ôm kia nữa, nhưng cũng không đáp lại.
Nàng muốn lắm chứ, muốn mặc kệ mọi thứ, mặc kệ những quy tắc ràng buộc, mặc kệ ánh mắt thế gian. Dù biết bên cạnh cô còn có một người khác, nàng vẫn muốn ở lại... Chỉ cần trong lòng cô, nàng vẫn giữ một vị trí quan trọng, vẫn có thể là người cô nhớ đến giữa đêm khuya.
Thế nhưng...
Tất cả những điều đó, đều không phải là vấn đề lớn nhất.
Nàng còn có gia tộc sau lưng. Phụ mẫu, huynh đệ, danh tiết, tất cả như một bức tường vô hình đè nặng lên vai. Tình cảm của hai người, vốn dĩ là một con dao sắc bén. Chỉ cần một chút sơ hở, cả nàng và cô đều sẽ bị chém cho thương tích đầy mình.
Nếu thứ tình cảm này bị lộ ra ánh sáng, người đầu tiên chịu tổn thương sẽ là Viên Vĩ Anh. Một vương gia triều đình, bị người đời xì xào vì dây dưa với một nữ quan hậu cung. Người đời sẽ không quan tâm tình cảm ấy sâu nặng bao nhiêu, chỉ nhìn vào những điều "không thể" để chỉ trích và lên án.
Như Tiên rướn nhẹ người, thoát khỏi vòng tay cô. Đôi mắt nàng mở ra, ánh nhìn vừa kiên quyết vừa đau lòng.
"Nếu đã biết kết thúc này là bi kịch... vậy thì cần gì phải để nó bắt đầu?"
Giọng nàng nhẹ như gió, nhưng mỗi từ rơi ra lại nặng như đá đè nén trong lòng cô.
Nàng xoay người, bước chậm về phía giường. Mỗi bước chân như đang cố nuốt xuống cảm xúc muốn bật ra khỏi lồng ngực.
Viên Vĩ Anh không cất lời. Cô biết, dù có níu kéo lúc này... trái tim kia, vẫn đang cố gắng trốn chạy vì yêu cô quá sâu.
Viên Vĩ Anh siết nhẹ cánh tay, như muốn níu giữ chút hơi ấm còn sót lại. Nhưng Như Tiên đã buông tay.
"Xin nàng... đừng nói những lời như vậy." – Cô khẽ thì thầm, giọng nghẹn ngào.
Như Tiên khẽ lắc đầu, bàn tay vuốt ve gò má cô lần cuối, giọng thì thầm như gió thoảng:
"Ta xin nàng... để ta bình yên. Kiếp này, ta và nàng... không thể bên nhau. Nhưng nếu có kiếp sau..." – nàng dừng lại một chút, hàng mi khẽ run – "Ta mong, mình là người duy nhất trong lòng nàng."
Như Tiên nhẹ nhàng nâng gương mặt Viên Vĩ Anh lên, ánh mắt nàng ánh lên nét dịu dàng mà đau đớn. Không một lời báo trước, nàng cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu — dịu dàng như cánh hoa cuối mùa, nhưng thấm đẫm nỗi niềm như tiếng thở dài của một mối tình không trọn.
Nụ hôn ấy chẳng vội vàng, cũng chẳng khao khát chiếm giữ. Nó chỉ mang theo tất cả yêu thương, tất cả day dứt, và cả sự buông bỏ đau lòng mà nàng chẳng thể nói thành lời.
Viên Vĩ Anh bất động. Cô cảm nhận được môi nàng run nhẹ, tựa như trái tim trong lồng ngực nàng cũng đang dần nứt vỡ. Khi nàng rời khỏi môi cô, cả khoảng không như lặng đi.
"Quên ta đi," Như Tiên nói, giọng khàn khàn, tưởng như chỉ cần một chữ nữa thôi là sẽ tan thành nước mắt.
"Hãy sống tiếp, sống cho thật tốt... Hãy giữ lấy trong lòng những kỷ niệm đẹp nhất về ta. Đừng vì ta mà gánh thêm bất kỳ nỗi đau nào nữa. Ta không muốn nàng nhớ đến ta trong dằn vặt."
Nàng mỉm cười, rất khẽ, nhưng không giấu nổi nét xót xa nơi đáy mắt. Rồi nàng nghiêng trán, khẽ chạm vào trán cô, một động tác thân mật, thâm tình, như muốn khắc sâu hình ảnh nhau vào tận xương tuỷ.
Hàng nước mắt lặng lẽ trượt xuống đôi gò má thanh tú, hòa lẫn với lệ nơi khoé mắt cô. Không ai nói thêm lời nào nữa.
Trong khoảnh khắc ấy, thời gian dường như cũng ngừng trôi. Mỗi nhịp tim, mỗi hơi thở, đều trở nên nặng nề và chua xót. Cô không níu giữ được, mà cũng chẳng thể buông tay.
Hai người lặng lẽ ôm nhau, không ai nói gì thêm, chỉ để cho những run rẩy trong lồng ngực và tiếng tim đập truyền sang nhau một cách trọn vẹn. Bóng đêm bên ngoài phủ kín như mực, len vào trong phòng, nuốt chửng cả chút ánh sáng mờ nhạt cuối cùng.
Viên Vĩ Anh siết nàng chặt hơn, như thể chỉ cần buông tay một chút thôi, người trong lòng sẽ tan vào hư không. Nhưng vòng tay dù siết bao nhiêu cũng chẳng thể níu giữ được thời gian, càng không thể ngăn được lựa chọn đã cất thành lời. Bởi cô biết... có những người, chỉ có thể yêu trong tim, mà không thể giữ bên mình.
Như Tiên rúc mặt vào hõm cổ cô, hít lấy mùi hương quen thuộc khiến lòng đau thắt. Ánh mắt nàng nhắm lại, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Nàng muốn quên, nhưng lại sợ sẽ quên. Muốn buông, nhưng lại chẳng nỡ.
Cả hai đều hiểu rõ: đêm nay là lần cuối. Dù không ai nói ra, tim vẫn biết rõ ràng.
Ngoài cửa sổ, gió thổi từng cơn nhè nhẹ, như thể ông trời cũng tiếc thương cho hai kẻ hữu duyên vô phận. Đêm dài, dài đến nỗi tưởng chừng không bao giờ có bình minh nữa. Nhưng rồi trời vẫn sẽ sáng... chỉ là khi đó, người trong vòng tay liệu còn ở lại?
Hết Chương 32
Trái tim tui đang rối bời quá nên đăng thêm 2 chương..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro