Chương 34: Hay tin

Chương 34

Nhược Ỷ Mộng ngồi bên cửa sổ, tay nhẹ vuốt gấu áo, ánh nắng xuyên qua rèm mỏng phủ lên gò má nàng, như vẽ thêm một tầng sáng dịu dàng. Khi nghe nha hoàn bẩm báo rằng Viên Vĩ Anh lại đến, hơn nữa lần này còn nói sẽ chính thức xin cưới nàng, lòng nàng như có đóa hoa nở rộ.

Nụ cười khẽ hiện trên khóe môi, ánh mắt cũng dần ánh lên vẻ ấm áp. Những ngày vừa qua, bị nhốt trong phủ, không được gặp cô, mỗi đêm nằm xuống, tim nàng như thiếu mất một nhịp. Nàng nhớ đôi mắt của cô, nhớ giọng nói trầm ấm, cả ánh nhìn dịu dàng chỉ dành riêng cho nàng.

Nàng biết mẫu thân không ưa cô, biết mọi chuyện không dễ dàng, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc cô vẫn kiên trì đến tìm, vẫn nghiêm túc tuyên bố muốn cưới nàng—nỗi nhớ nhung trong lòng nàng như được xoa dịu.

Nhược Ỷ Mộng cúi đầu, bàn tay nắm chặt ống tay áo, khẽ thì thầm, như tự nói với chính mình:

"Viên Vĩ Anh... ta rất muốn được làm Vương phi của nàng."

----------------------

Kết thúc buổi thượng triều, mọi người lần lượt lui ra. Viên Vĩ Anh không rời đi ngay, mà cố ý đi chậm lại, bước đến gần vị thừa tướng đang chắp tay chuẩn bị quay gót.

"Thừa tướng đại nhân, thứ cho bản vương mạo muội giữ lại đôi chút thời gian."

Nhược Hành Càn khựng lại, xoay người nhìn cô, ánh mắt sắc bén ẩn sau vẻ điềm đạm. "Không biết Vương gia có gì chỉ giáo?"

Cô khẽ cúi đầu thi lễ, nét mặt nghiêm trang: "Bản vương không đến để chỉ giáo, mà là để thỉnh cầu. Mong thừa tướng đại nhân chấp thuận... cho bản vương danh chính ngôn thuận cưới Nhược tiểu thư vào Vương phủ, làm chính phi."

Không có lời hoa mỹ, không dùng ẩn ý, Viên Vĩ Anh lựa chọn đối mặt bằng sự chân thành nhất. Đôi mắt cô ánh lên nét cương quyết, không hề tránh né.

Thừa tướng khẽ nhíu mày, trong lòng dậy sóng, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh. Ông không đáp lại ngay, ánh nhìn như muốn dò xét cô, xem lời ấy là thật lòng, hay chỉ là trò đùa nhất thời.

Viên Vĩ Anh vẫn đứng đó, thẳng lưng, không né tránh một tia nhìn nào.

Không giống như Nhược phu nhân, Nhược Hành Càn là người nhìn xa trông rộng. Ông hiểu rõ tài năng và ảnh hưởng chính trị của Ninh Vương – người tuy mang tiếng ăn chơi, nhưng lại là cánh tay đắc lực của Hoàng thượng, từng nhiều lần ra trận lập công, nội chính cũng có phần vững vàng. Vả lại, Nhược phủ vốn thân cận với Thái hậu, trước đây mới gả nữ nhi làm hôn phối, giờ Viên Vĩ Anh lại chủ động cầu thân, ông nào có lý do gì để khước từ.

Thấy Ninh Vương thành ý rõ ràng, Nhược thừa tướng mỉm cười ôn hòa, thái độ hòa nhã hơn hẳn mọi lần:

"Vương gia quá lời rồi, Ỷ Mộng là nữ nhi của hạ quan, được người như Vương gia xem trọng, thật là phúc phần của nó."

Viên Vĩ Anh hơi cúi đầu, nét mặt không giấu nổi sự đắc ý nhẹ. Cô vừa định mở lời cảm tạ, thừa tướng đã đưa tay ngăn nhẹ, ý bảo không cần đa lễ.

"Chuyện hôn sự, cần bàn bạc kỹ càng. Tuy là thân tình giữa triều, nhưng lễ nghi vẫn không thể thiếu. Mấy ngày tới, xin Vương gia cứ cho người mang sính lễ sang, khi nào chọn được ngày lành, chúng ta sẽ định thân chính thức."

Ánh mắt Viên Vĩ Anh ánh lên vẻ nhẹ nhõm. Cô gật đầu:

"Ta sẽ cho người chuẩn bị đầy đủ, không để Nhược phủ chịu thiệt."

----------------------

Viên Vĩ Anh chưa rời khỏi cấm cung, mà một mình rẽ lối đến Từ Ninh cung. Từng bước chân chạm lên nền đá lạnh như mang theo một loại quyết tuyệt. Cô không đến để cúi đầu, cũng chẳng đến để van xin — mà chỉ để nói cho Thái hậu biết, lần này, cô sẽ tự mình chọn đường đi.

Thái hậu đang dùng trà, thấy cô vào cũng không tỏ vẻ kinh ngạc, chỉ khẽ đặt chén sứ xuống, ánh mắt hờ hững lướt qua.

"Vương gia giá lâm, không biết lần này là chuyện quốc gia đại sự, hay vẫn là chuyện tư tình nhi nữ?"

Viên Vĩ Anh không đáp ngay, chỉ đứng yên nhìn người phụ nữ từng là mẹ ruột, từng là chỗ dựa thời thơ ấu, giờ lại chẳng khác gì một bức tường thành lạnh lẽo giữa cô và thế giới.

Một lúc sau, cô mới khẽ nói:

"Nhi thần đến... để nói một câu, nhi thần sẽ thành thân với Nhược Ỷ Mộng."

Thái hậu không nói, cũng không lộ sắc giận. Nhưng rõ ràng làn hơi nước trong chén trà đang run lên theo từng nhịp tay siết nhẹ của bà.

Viên Vĩ Anh nhìn thấy, nhưng không chùn bước. Giọng cô trầm và bình, như đang thuật lại một việc đã định từ lâu:

"Không phải vì thế lực Nhược gia, cũng không vì toan tính mà người từng gán ghép. Nhi thần muốn thú nàng ấy... vì nhi thần yêu nàng."

Một khoảng lặng ngắn. Rồi cô tiếp, ánh mắt lần đầu thoáng hiện chút mỏi mệt:

"Nhi thần thừa nhận... ván cờ trước, là con thua. Nhưng nếu người vẫn còn xem ta là máu mủ ruột thịt, thì xin hãy để con được tự quyết định lấy tương lai của mình."

Thái hậu không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cô, như thể đang cố tìm lại bóng dáng đứa con gái năm nào trong người phụ nữ đang đứng đối diện mình.

----------------------

Trời về chiều, nắng nhuộm vàng mái ngói lưu ly. Viên Vĩ Anh không lập tức rời khỏi hoàng cung sau khi rời Từ Ninh cung. Cô cẩn thận né tránh ánh mắt thị vệ, lặng lẽ men theo lối sau qua hành lang dài uốn khúc, một mình tiến về phía Như Nghi cung.

Cô không đến quá gần, chỉ dừng lại nơi bóng liễu rủ xuống che khuất tầm nhìn. Từ nơi ấy, ánh mắt cô dõi theo từng cử động của người con gái đang thong thả bước trong sân — dung nhan ấy vẫn dịu dàng như trong ký ức, dáng vẻ ấy vẫn khiến tim cô nghẹn lại từng nhịp.

Cô không gọi, cũng không lên tiếng. Chỉ đứng đó, lặng im như một cái bóng, để mặc lòng mình bị những hồi ức dịu dàng giằng xé đến đau.

Chỉ một cái liếc mắt, nước mắt cô đã lặng lẽ rơi.

Không gặp thì nhớ, nhớ đến phát điên. Nhưng vừa thấy được rồi, lòng lại chẳng chịu nổi. Muốn chạy đến ôm nàng thật chặt, hôn lên đôi môi ấy, nắm lấy bàn tay mảnh mai kia... cả một đời.

Viên Vĩ Anh cắn môi, siết chặt tay áo, toàn thân căng lên để kiềm chế bản thân không lao về phía trước. Nhưng cô biết, mình không thể. Khoảng cách giữa hai người giờ đây, không phải chỉ vài bước chân là có thể xóa nhòa.

Gió khẽ thổi qua, cuốn theo một cánh hoa rơi xuống lòng bàn tay cô. Viên Vĩ Anh ngẩng đầu, nhìn người trong sân thêm một lần nữa — nhìn cho đầy mắt, nhìn cho thỏa một đoạn khắc khoải, rồi mới dám quay lưng đi.

----------------------

Mấy ngày tiếp theo, Viên Vĩ Anh không màng đến yến tiệc hay công vụ triều chính, toàn tâm toàn ý chuẩn bị sính lễ để hỏi cưới Nhược Ỷ Mộng. Đối với người khác, hôn lễ có thể chỉ là một hình thức – một cuộc trình diễn hoa lệ để phô trương thế lực hay thỏa mãn danh vọng. Nhưng với Viên Vĩ Anh, đó là nghi thức trang trọng nhất của đời người. Dù cô chưa từng xem hôn nhân là đích đến của tình yêu, nhưng nếu đã quyết định thành thân, thì hôn lễ ấy nhất định không thể qua loa.

Cô muốn khoảnh khắc Nhược Ỷ Mộng khoác xiêm y đỏ thẫm, bước từng bước tiến về phía cô, sẽ là ký ức đẹp nhất đời nàng. Là sự khởi đầu chứ không phải kết thúc. Là lời hứa bảo hộ suốt một kiếp người, chứ không phải lời thề ràng buộc vô nghĩa.

Tin Viên Vĩ Anh chuẩn bị sính lễ, đích thân cầu hôn trước mặt Nhược thừa tướng, chẳng mấy chốc đã đến tai Nhược Ỷ Mộng.

Nàng không phản ứng ngay, chỉ đứng lặng bên hiên nhà, đôi tay buông thõng, gió xuân lướt nhẹ qua hàng tóc mây cũng không khiến nàng giật mình.

Nàng nghe rõ từng chữ, từng lời. Viên Vĩ Anh, là thật tâm muốn cưới nàng — không phải vì ép buộc, không phải vì lợi ích chính trị, mà là vì tình yêu.

Lồng ngực Nhược Ỷ Mộng run lên khe khẽ, một cảm giác chưa từng có tràn ngập cõi lòng. Là vui sao? Là cảm động? Là... được yêu thương một cách trọn vẹn?

Nàng đã từng không tin — rằng thứ tình cảm chân thành đó có thể dành cho mình. Bởi vì ngay từ đầu, nàng tiếp cận Viên Vĩ Anh đâu phải vì tình yêu. Mỗi bước chân nàng đi, mỗi nụ cười nàng trao, đều là từng mắt xích trong kế hoạch đã được vạch ra từ trước. Nàng đến gần cô, để lấy lòng, để dò xét, để kéo cô vào một ván cờ âm thầm.

Thế mà... nàng lại yêu thật rồi.

Yêu từ những lần cùng nhau rong ruổi nơi bờ cát trắng, yêu từ ánh mắt dịu dàng không toan tính, từ cách Viên Vĩ Anh gọi tên nàng bằng giọng khàn khàn mà thành kính. Yêu đến mức, khi nghe tin cô muốn cưới mình, thứ đầu tiên bật lên trong lòng... không phải lo sợ, mà là hạnh phúc.

Thế nhưng, càng hạnh phúc, lại càng dằn vặt.

Vì nàng biết, giữa họ, có một bức màn không thể vén lên. Có những bí mật, nếu một ngày Viên Vĩ Anh biết được, e rằng... sẽ chẳng còn một chốn để quay về.

Ánh mắt Nhược Ỷ Mộng chợt mờ đi vì lệ, bàn tay nàng siết chặt nơi ngực trái như muốn giữ chặt một điều gì sắp vuột khỏi tim mình. Được yêu là may mắn, nhưng giữ được tình yêu ấy... là chuyện nàng chưa từng dám tin.

Nếu có thể, nàng muốn tự tay đỡ lấy vòng tay Viên Vĩ Anh giang ra kia. Nhưng rồi sao?

Liệu nàng còn đủ tư cách để bước vào hôn lễ ấy, với một trái tim mang quá nhiều lừa dối?

----------------------

Tin Viên Vĩ Anh chính thức chuẩn bị sính lễ đến Nhược phủ, chỉ trong chốc lát đã truyền khắp hoàng cung.

Khi ấy, Như Tiên đang tỉ mẩn bên thềm đá, chăm chút cho chậu ngọc lan trắng. Mũi kéo trong tay vừa chạm vào nhành non thì tiếng bước chân vội vã vang lên phía sau. Đông Nhi dừng lại một thoáng, hít sâu một hơi, rồi mới dè dặt cất lời:

"Tiểu thư... Ninh Vương đã đến Nhược phủ cầu thân. Là... Nhược tiểu thư."

Lưỡi kéo trượt nhẹ, rạch một đường sắc ngọt lên đầu ngón tay.

Máu đỏ tươi nhỏ xuống cánh hoa, thấm vào lớp đất dưới gốc lan. Màu máu loang trong nắng xuân, chẳng khác nào trái tim nàng vừa bị xé đôi trong lặng lẽ.

Như Tiên khựng người, nhưng không thốt nổi một lời. Vết thương nhỏ kia không đau bằng cơn nhức buốt đang cào xé nơi đáy lòng.

Nàng biết, ngày này sớm muộn cũng sẽ đến. Biết rõ cô rồi cũng sẽ thuộc về người khác. Nhưng nghe được tận tai, trái tim vẫn không chịu buông tha. Nó thắt lại, nhói lên từng nhịp, như thể từng tiếng đập đều là một vết chém vào đoạn tình cảm nàng giấu kín bấy lâu.

Một nỗi bi thương như sóng ngầm trào dâng trong lồng ngực. Nàng siết lấy ngón tay rướm máu, ánh mắt vẫn cố giữ bình thản, nhưng khóe môi đã run rẩy.

Ừ thì... là Nhược Ỷ Mộng. Người ấy xứng đáng hơn nàng. Là tiểu thư danh môn, là mối nhân duyên được định trước. Là người có thể đứng cạnh Viên Vĩ Anh trong ánh sáng rực rỡ của lễ phục, trong tiếng chúc phúc rộn ràng của cả triều đình.

Còn nàng thì sao? Một Thái Phi âm thầm nơi hậu cung, một cái bóng lặng lẽ chưa từng được gọi tên... Chỉ có thể yêu cô trong lặng im, chỉ có thể đứng từ xa nhìn người mình yêu từng bước rời xa mình, mà chẳng thể níu lấy dù chỉ một lần.

Yêu, nhưng không được thừa nhận.

Đau, nhưng không thể nói ra.

Chúc phúc, nhưng lòng lại nát tan.

Đông Nhi lặng lẽ quỳ xuống, muốn đưa khăn tay lau vết máu, nhưng Như Tiên chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng đặt ngón tay lên cánh hoa đã thấm đỏ, thì thầm một câu như gió thoảng:

"Chỉ tiếc... người được nắm tay nàng bước đến cuối con đường... lại không phải là ta."

Hết chương 34

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro