Chương 36: Tuyết đầu mùa
Chương 36
Với kinh nghiệm sống cùng vốn trải nghiệm phong phú từ thế giới hiện đại, Viên Vĩ Anh chẳng ngại ngần đưa ra từng góp ý tỉ mỉ cho bộ hỉ phục của cả hai. Từ chất vải, màu sắc, đến từng đường thêu hoa văn, cô đều cẩn trọng cân nhắc, lại xen vào đó vài cải biên nhẹ nhàng để vừa giữ lễ nghi truyền thống, vừa mang hơi thở mới mẻ, tinh tế.
Sự tận tâm đến từng chi tiết nhỏ bé ấy khiến cả thợ thủ công lẫn Nhược Ỷ Mộng không khỏi kinh ngạc. Nàng lặng lẽ nhìn cô, trong lòng dâng lên một cảm xúc vừa ngọt ngào vừa xót xa — chưa từng có ai vì nàng mà dụng tâm như thế.
Sau một buổi sáng bàn bạc, cuối cùng hai người cũng thống nhất được toàn bộ ý tưởng với các thợ may trong Thượng Phục cục. Bản thảo hỉ phục được hoàn thành, ánh mắt Viên Vĩ Anh lúc đó sáng rỡ như viên ngọc giữa trăng non, còn Nhược Ỷ Mộng cũng bất giác nhoẻn miệng cười, tạm thời quên đi những điều dằn vặt trong lòng.
Bước ra khỏi điện, trời đã khác khi họ mới vào.
Ngoài sân, những bông tuyết đầu mùa nhẹ nhàng rơi xuống, phủ lên mái ngói xanh một tầng trắng mỏng. Không khí se lạnh, mà cũng trong trẻo lạ thường.
Viên Vĩ Anh nắm lấy tay nàng, từng ngón tay đan chặt vào nhau như sợ chỉ cần buông lơi, người trong lòng sẽ biến mất giữa trời tuyết. Cô nghiêng đầu nhìn Nhược Ỷ Mộng, đôi mắt ánh lên nụ cười ấm áp, rồi dịu dàng nói:
"Nghe nói... nếu hai người cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa, thì sẽ mãi mãi không rời xa."
Giọng nói cô nhẹ tựa gió thoảng, như một lời ước hẹn thầm kín thấm vào từng mạch máu.
Nhược Ỷ Mộng thoáng ngẩn người, lòng như bị một sợi tơ vô hình khẽ siết lấy. Nàng nhìn cô, trong đôi mắt như hồ thu ấy phản chiếu bóng dáng hai người sánh vai dưới trời trắng xoá. Một cảm giác vừa ngọt ngào vừa xót xa dâng lên, khiến nàng chỉ biết cười khẽ, để mặc bàn tay mình nằm yên trong tay cô, không nói lời nào.
Bông tuyết đầu mùa chầm chậm đáp xuống vai áo, đáp lên mái tóc đen mượt của nàng và cô, kết thành một khung cảnh đẹp đến nao lòng — như thể thời gian cũng vì khoảnh khắc này mà ngừng trôi.
Tuyết phủ trắng trên vai họ, như thay đất trời chúc phúc cho đôi tình nhân đang dắt tay nhau giữa mùa đông lạnh giá ấy. Nhưng trong sâu thẳm trái tim Nhược Ỷ Mộng, nàng hiểu, có những giấc bắt đầu... vốn dĩ sinh ra đã mang theo đoạn kết buồn.
----------------------
Trên đường đưa Nhược Ỷ Mộng về phủ, Viên Vĩ Anh vẫn nắm tay nàng không rời, ánh mắt lúc nào cũng như đang cười. Tuy lòng lưu luyến muốn giữ nàng bên mình lâu thêm chút nữa, nhưng nghĩ đến lời căn dặn nghiêm khắc của Nhược phu nhân trước khi nàng rời nhà, cô chỉ đành buông tay, dịu dàng dặn dò:
"Đi đường cẩn thận, về tới nơi thì nhớ nghỉ ngơi cho tốt."
Nhược Ỷ Mộng ngước nhìn cô, trong mắt dường như cũng không nỡ rời xa, nhưng chỉ khẽ gật đầu.
Dưới tầng tuyết mỏng phủ đầy những mái ngói xa xa, Viên Vĩ Anh chậm rãi bước đi trong gió lạnh, dáng vẻ cô đơn lạc lõng giữa thành đô đang dần chìm vào sắc trắng. Mỗi bước chân lún sâu vào tuyết, lại như giẫm vào từng mảnh ký ức đã tan vỡ.
Cô ngẩng đầu, để bông tuyết lạnh buốt rơi thẳng xuống mặt, chẳng buồn né tránh. Trong tâm trí mịt mờ, hình ảnh Như Tiên chợt hiện ra rõ ràng đến nhức nhối.
Mùa tuyết đầu tiên, nàng trong bộ áo choàng trắng, đôi mắt ánh lên nét hồn nhiên hiếm thấy, đưa tay ra hứng lấy những bông tuyết đầu mùa. Khi ấy, nàng đứng gần bên cô, ngẩng mặt cười ngây thơ như một đứa trẻ, khiến lòng cô không khỏi mềm xuống, chỉ muốn đem cả thiên hạ đặt dưới chân nàng.
Như Tiên ngước mặt lên, đôi mắt sáng ngời như chứa cả trời đông dịu dàng, khẽ nói với cô:
"Nếu mỗi mùa tuyết đều có thể cùng nhau ngắm nhìn, thì tốt biết mấy."
Năm thứ hai, cô và nàng lại lặng lẽ ngồi kề bên, chỉ cùng nhau im lặng ngắm tuyết bay. Không cần nói một lời, không cần hứa hẹn xa xôi, chỉ cần ở cạnh nhau trong khoảnh khắc ấy, Viên Vĩ Anh đã tưởng rằng đời này, dù thế nào cũng không còn gì hối tiếc.
Thế nhưng bây giờ... giữa tuyết đầu mùa năm nay, chỉ còn lại một mình cô đối diện với trời đất mênh mang. Người từng cùng cô ngắm tuyết, người từng nắm tay cô đi qua tháng năm lạnh giá, giờ đây chỉ còn trong hồi ức.
Viên Vĩ Anh dừng bước giữa quảng trường vắng, hít sâu một hơi, lạnh buốt đến tê lòng ngực. Cô đưa tay ra, hứng lấy một bông tuyết tan ra giữa những ngón tay lạnh ngắt, khẽ thì thầm một cái tên chỉ mình cô còn nhớ:
"Như Tiên..."
Thanh âm ấy nhẹ tựa gió thoảng, rơi vào khoảng không mênh mông, tan mất như chính người kia trong cuộc đời cô.
Đôi mắt Viên Vĩ Anh hoe đỏ, nhưng cô không khóc. Chỉ có từng cơn gió lạnh thấm vào da thịt, xé toạc cõi lòng đã mục rữa vì thương nhớ.
Nếu đã không thể nắm tay nhau đi đến cuối cùng, vậy thì... ít nhất, cho cô giữ lại ký ức của hai mùa tuyết ấy, mãi mãi, không phai.
Viên Vĩ Anh mong muốn Như Tiên có thể sống bình an, từng ngày trôi qua đều nhẹ nhàng như nước, không vướng bụi trần, không nhuốm u sầu. Dù cả hai đã không còn bên nhau, dù vĩnh viễn chẳng thể tay trong tay bước tiếp quãng đời còn lại, cô vẫn sẽ ở đây, lặng lẽ dõi theo nàng, như một cái bóng không lời, âm thầm che chở.
Chỉ cần nàng hạnh phúc, chỉ cần nàng yên ổn, thì mọi khổ đau, mọi tiếc nuối, mọi bi thương mà cô gánh chịu... đều đáng giá.
Bước chân Viên Vĩ Anh lặng lẽ in lên nền tuyết trắng.
----------------------
Bốn tháng trôi qua trong chớp mắt. Tuy có quản sự trong Vương phủ đảm đương mọi công việc, nhưng Viên Vĩ Anh chưa từng buông lỏng, tự mình trông coi từng chi tiết, từ lễ phục, sính lễ cho đến thiệp cưới, nghi thức, đều chăm chút kỹ càng như thể chỉ cần thiếu sót một điều nhỏ thôi cũng là không thể.
Trong khoảng thời gian ấy, cô vẫn thường tìm cớ đến gặp Nhược Ỷ Mộng — khi thì cùng nàng dạo một vòng phố xá, khi thì cùng du xuân, hoặc đơn giản là ở bên nhau bàn bạc chuyện hôn lễ. Những lần gặp gỡ đó, dẫu ngắn ngủi, nhưng lại như những mảnh ghép nhỏ xinh, chậm rãi hoàn thiện một bức tranh hạnh phúc trong lòng cô.
Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của nàng, mọi mệt mỏi trong lòng Viên Vĩ Anh đều tan biến như tuyết dưới nắng xuân.
Càng gần đến ngày thành thân, lòng Viên Vĩ Anh càng thêm bồi hồi khó tả. Trong niềm hạnh phúc ngọt ngào vẫn lấp lánh những hồi hộp không tên — như một khúc nhạc nửa vời, vừa dịu dàng vừa khắc khoải.
Đôi khi trong những đêm yên tĩnh, cô ngồi một mình bên bàn, ngắm ngọn nến lay lắt, lại bất giác nhớ đến khoảnh khắc đầu tiên khi cô đặt chân đến thế giới này. Khi đó, chỉ là một cô gái hiện đại, bỡ ngỡ xuyên vào thân xác của Ninh Vương bất cần đời, quyền thế, giữa chốn cung đình âm u, giữa bao âm mưu chồng chất. Ba năm — thoáng qua như một giấc mộng, vậy mà cũng đã đi được đến ngày hôm nay.
Cô đã từng nghĩ mình sẽ mãi lạc lõng nơi đây, vậy mà cuối cùng, lại tìm thấy một người để yêu, để nguyện gắn bó cả đời. Nghĩ vậy, nơi đáy lòng Viên Vĩ Anh dâng lên một thứ cảm xúc nghẹn ngào khó diễn tả — vừa cảm ơn vận mệnh, vừa thấy lòng mình chậm rãi, dịu dàng thấm đẫm bởi sự chờ mong.
Ngày mai, ngày kia, rồi một ngày rất gần thôi, nàng sẽ thực sự thuộc về cô.
----------------------
Đêm trước ngày thành thân, ánh trăng như phủ một tấm lụa bạc mỏng manh lên khắp kinh thành. Trong phòng, bộ hỉ phục đỏ rực đã được treo sẵn trên giá, dưới ánh nến chập chờn trông càng thêm trang trọng, thiêng liêng.
Viên Vĩ Anh lặng lẽ khoác lên mình một bộ hắc y, thân ảnh gọn gàng, dứt khoát chìm trong bóng đêm. Cô quen thuộc men theo những con đường nhỏ trong cung, từng bước nhẹ nhàng như lướt gió, cuối cùng dừng lại trước Như Nghi cung.
Như Tiên nằm nghiêng người trên giường, mái tóc buông xõa như suối đen, đôi mắt mở lớn trong bóng tối. Nàng biết, ngày mai là đại hôn của cô. Biết, nhưng lại không thể làm gì hơn ngoài việc chúc phúc cho cô.
Cửa sổ khẽ vang lên tiếng động nhỏ. Không cần quay đầu, chỉ cần một nhịp tim run rẩy, Như Tiên đã nhận ra người đứng ngoài kia là ai.
Viên Vĩ Anh không bước vào, cũng không lên tiếng. Cô chỉ lặng lẽ đứng đó, để ánh trăng loang lổ khắc họa gương mặt cô đơn đến đau lòng.
Trong căn phòng tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng gió đêm vờn ngoài song cửa, Viên Vĩ Anh lặng lẽ ngồi xuống mép giường. Nàng vẫn nhắm mắt, hàng mi dài khẽ run, giả vờ như đã chìm vào giấc ngủ.
Cô không vạch trần, chỉ yên lặng cúi người, đưa tay chạm nhẹ lên mái tóc mềm của nàng. Đầu ngón tay lướt qua từng sợi tóc như đang vuốt ve cả một mảnh ký ức đã in sâu trong lòng.
Tình cảm này, từ đầu đến cuối, chưa từng thay đổi. Dù là ba năm trước, khi ngơ ngác đặt chân vào thế giới này, hay là hiện tại, khi mọi thứ sắp sửa thay đổi vĩnh viễn... thì đối với Như Tiên, lòng cô vẫn luôn dịu dàng như vậy, trầm lắng như vậy.
Khoảnh khắc ấy, cô chỉ mong thời gian có thể ngưng đọng, để mình có thể ngắm nàng lâu hơn một chút, yêu thương nàng nhiều hơn một chút, trước khi buộc phải rời đi.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở cũng có thể cảm nhận được. Viên Vĩ Anh chậm rãi cúi xuống, ánh mắt dừng lại nơi bờ môi mềm mại kia.
Cô muốn hôn nàng, muốn lưu lại dấu vết cuối cùng của mình trong cuộc đời nàng. Nhưng ngay khoảnh khắc đầu ngón tay khẽ run, chỉ còn một chút nữa thôi là chạm tới, cô bỗng dừng lại.
Bàn tay cô siết khẽ lấy vạt chăn, rồi, rất nhẹ, rất chậm, cô nghiêng người, in lên vầng trán mịn màng kia một nụ hôn dịu dàng như gió thoảng.
Như một lời tạm biệt. Như một nỗi day dứt không cách nào nói thành lời.
Bởi vì từ mai trở đi, cô sẽ là tướng công của một người khác. Còn nàng và cô... đã là hai con đường không còn cách nào song song, chỉ có thể ngoảnh đầu nhìn lại trong tiếc nuối.
Trong bóng tối, Viên Vĩ Anh nhắm mắt lại, lặng lẽ cất giấu tất cả yêu thương vào tận đáy lòng, rồi đứng dậy rời đi.
Dưới ánh đèn lờ mờ, cánh cửa khẽ khàng khép lại.
Căn phòng lại chìm vào yên tĩnh.
Như Tiên nằm im rất lâu, mãi đến khi bước chân xa dần, nàng mới khẽ mở mắt. Ánh mắt thẫn thờ nhìn lên trần nhà, như thể vẫn còn cảm nhận được hơi ấm lưu lại trên vầng trán mình.
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, chạm vào gối, thấm thành một vệt mờ.
Nàng đưa tay lên che đôi mắt ướt, cố nén tiếng nấc nghẹn ngào. Không một lời trách cứ, cũng không có oán hận, chỉ còn lại nỗi đau âm thầm, từng nhịp từng nhịp, rỉ máu trong lòng.
Nàng biết, từ nay về sau, người ấy sẽ không còn là của riêng mình nữa. Mà nàng, cũng chỉ có thể lặng lẽ ở một góc trời, dõi theo người ấy từ xa, như một kẻ đứng ngoài giấc mộng đẹp.
Hết chương 36
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro