Chương 37: Hôn lễ

Chương 37

Trời còn chưa rạng, khắp kinh thành đã thấp thoáng ánh đèn sáng trưng, tựa như đêm chưa muốn rời đi.

Tại Vương phủ, Viên Vĩ Anh bị bà mối và mấy nha hoàn đánh thức từ canh tư. Tiếng gõ cửa khe khẽ, tiếng gọi nhỏ nhẹ, rồi từng đôi tay thoăn thoắt giúp cô thay y phục. Hỉ phục đỏ sẫm thêu chỉ vàng, lớp lớp áo trong áo ngoài khoác lên người, từng nút cài từng dải lụa đều được chỉnh cho ngay ngắn.

Viên Vĩ Anh nhìn mình trong gương đồng, khóe môi khẽ cong lên. Một bộ dáng khác hẳn ngày thường: đường bệ, uy nghi mà không mất đi vẻ thanh tú vốn có.

Ở một nơi khác, trong Nhược phủ, Nhược Ỷ Mộng cũng được nha hoàn vây quanh, cẩn thận chải tóc, vấn lên kiểu vân kế cao quý, cài trâm phượng hoàng bằng vàng ròng, khẽ đung đưa theo từng cử động. Hỉ phục đỏ tươi phủ xuống nền đất, những đóa mẫu đơn thêu tay nở rộ dưới ánh sáng nhạt, rực rỡ tựa như chính nàng.

Nàng ngồi yên trước gương, gương mặt mơ hồ phảng phất ý cười, nhưng ánh mắt lại dường như phủ một lớp sương mỏng, thẳm sâu đến lạ.

Tiếng pháo hoa đầu tiên vang lên, rộn ràng khắp phố phường. Ngoài sân, đội ngũ rước dâu đã sẵn sàng, từng cỗ kiệu, từng dải lụa đỏ bay phấp phới trong gió lạnh đầu xuân. Khắp nơi tràn ngập hỷ khí, tiếng chúc tụng rộn ràng, người người nô nức kéo ra phố chỉ để được nhìn thoáng qua cảnh tượng náo nhiệt này.

----------------------

Viên Vĩ Anh, một thân hỉ phục đỏ thẫm viền chỉ vàng, cưỡi trên lưng bạch mã cao lớn, tiêu soái mà tràn ngập khí thế. Bạch mã dưới chân tung vó, đạp trên thảm đỏ trải dài từ đầu phố đến tận Nhược phủ. Dây cương trong tay cô khẽ động, ánh mắt sáng ngời như ánh kiếm giữa trời đông.

Đến trước đại môn Nhược phủ, hỷ nương cùng đám nha hoàn đã chờ sẵn. Mùi hương trầm dìu dịu, những dải lụa đỏ bay phấp phới như cùng chung vui với nhân gian.

Nhược Ỷ Mộng đứng sau cánh cửa, đầu đội khăn hỉ, thân khoác bộ xiêm y rực rỡ, mỗi bước chân như ẩn chứa ngàn vạn tâm tình. Khi cửa lớn mở ra, giữa tiếng pháo rộn rã, Viên Vĩ Anh bước xuống ngựa, tiến thẳng đến trước mặt nàng.

Không chút do dự, cô đón lấy tay nàng từ tay hỷ nương, cúi thấp người bế ngang nàng lên.

Khoảnh khắc ấy, tay nàng run nhẹ trong vòng tay cô, còn Viên Vĩ Anh — ánh mắt tràn đầy yêu thương và bảo hộ, ôm chặt nàng như ôm lấy cả thế giới của mình.

Trong tiếng reo hò vui mừng của mọi người, cô bế nàng lên kiệu hoa, đôi mắt hai người giao nhau dưới tấm khăn che, yên lặng nhắn gửi ngàn vạn lời thề không thể thốt thành tiếng.

Kiệu hoa đi đường vòng về Vương phủ. Dọc theo những con phố đá xanh uốn khúc, dân chúng đã tụ tập đông đúc từ sớm. Tiếng trống, tiếng nhạc vang rền khắp nơi, cờ xí đỏ thắm phấp phới bay trong gió. Những lời chúc phúc rộn ràng vang lên theo từng bước kiệu đi qua, những cánh hoa giấy như mưa nhỏ bay xuống, phủ trắng cả đoạn đường.

Bên trong kiệu, Nhược Ỷ Mộng khẽ nắm lấy vạt áo hỉ phục, trái tim run rẩy theo từng tiếng gọi mừng bên ngoài.

Còn Viên Vĩ Anh — cưỡi bạch mã đi song song với kiệu, nụ cười chưa từng vụt tắt trên gương mặt. Tựa như từ tận đáy lòng, cô thật sự hạnh phúc vì ngày hôm nay, vì người con gái đang ngồi trong kiệu kia.

Khi đến trước cổng Vương phủ, cô nhảy xuống ngựa, đón lấy tay Nhược Ỷ Mộng từ hỉ nương. Giữa không gian ngập sắc đỏ, Viên Vĩ Anh dịu dàng nắm lấy tay nàng, chậm rãi bước vào trong.

----------------------

Trong đại sảnh đã chăng đèn kết hoa lộng lẫy, Thái hậu ngồi ở chính vị, bên cạnh là Hoàng thượng — đều đã có mặt từ sớm để chứng kiến hôn lễ này.

"Nhất bái thiên địa!"

Viên Vĩ Anh và Nhược Ỷ Mộng song song quỳ xuống, dập đầu hướng trời đất, lòng thành kính tràn ngập từng động tác.

"Nhị bái cao đường!"

Cả hai quay người, lại dập đầu về phía Thái hậu và Hoàng thượng cùng với phụ mẫu của nàng đang ngồi chứng lễ. Ánh mắt Viên Vĩ Anh trong khoảnh khắc ấy, len lén liếc nhìn Nhược Ỷ Mộng bên cạnh, khóe môi mang theo một nụ cười nhẹ khó giấu.

"Phu thê giao bái!"

Tiếng hô vừa dứt, hai người quay lại đối diện nhau, chuẩn bị thực hiện cái bái cuối cùng — cũng là lời hứa gắn kết trăm năm.

Nhưng ngay lúc Viên Vĩ Anh vừa cúi người, Nhược Ỷ Mộng bỗng nhiên loạng choạng.

Chưa kịp phản ứng, nàng đã ngã gục xuống sàn điện, đầu va mạnh vào nền đá lạnh buốt. Một tiếng "bịch" vang lên, trong thoáng chốc khiến cả đại sảnh im bặt.

Tiếng hít khí lạnh vang lên khắp nơi.

Viên Vĩ Anh sững người, chỉ kịp ôm lấy nàng vào lòng, sắc mặt tái nhợt.

"Ỷ Mộng!"

Giọng cô nghẹn lại trong cổ họng, tay run rẩy lay gọi, trong lòng hoảng loạn chưa từng có.

Tấm khăn hỉ phủ đầu nàng rơi xuống, để lộ gương mặt trắng bệch như giấy.

----------------------

Tin tức tân nương ngất xỉu trong lễ thành hôn chẳng mấy chốc đã lan khắp kinh thành, gây nên một cơn chấn động lớn. Ai nấy đều bàn tán xôn xao, lòng người như ngập trong sóng gió.

Trong tẩm điện của Vương phủ, Viên Vĩ Anh đi qua đi lại trước cửa phòng, lòng như có lửa đốt, ánh mắt không giấu nổi vẻ bất an. Mỗi tiếng động nhỏ vang lên từ bên trong đều khiến cô giật mình, tim như thắt lại.

Cuối cùng, ngự y cũng bước ra. Viên Vĩ Anh vội vàng tiến đến, giọng run run hỏi:

"Ngự y, nàng thế nào rồi?"

Ngự y khom người, cung kính đáp:

"Bẩm Vương gia, chỉ là do Nhược tiểu thư quá căng thẳng, mừng lo lẫn lộn nên ngất đi. May mắn không có gì nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi sẽ hồi phục."

Nghe vậy, Viên Vĩ Anh như được trút một tảng đá lớn trong lòng, suýt nữa ngồi phịch xuống. Cô gật đầu vội vã, rồi gần như chạy vào phòng.

Bên trong, ánh sáng dịu nhẹ, hương thuốc nhè nhẹ vương trong không khí. Nhược Ỷ Mộng đang nằm trên giường, sắc mặt còn hơi nhợt nhạt, hàng mi dài khẽ run, dường như đã tỉnh nhưng chưa mở mắt. Viên Vĩ Anh nhẹ nhàng ngồi lên mép giường, nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh giá của nàng, đầu ngón tay run nhẹ vì xúc động.

Nhưng ngay lúc ấy — Nhược Ỷ Mộng khẽ giật tay mình ra.

Viên Vĩ Anh ngẩn người.

Một cơn lạnh lẽo từ nơi bị buông rời lan thẳng vào lòng ngực cô, đau nhói đến mức khó thở.

Cô nhìn nàng, ánh mắt thoáng hiện vẻ hoang mang và đau đớn, khẽ gọi:

"Ỷ Mộng...?"

Nàng quay đầu, tránh ánh mắt cô, giọng nói thản nhiên như mặt nước hồ thu:

"Vương gia... ta đã nhớ ra rồi."

Một tiếng "Vương gia" rơi xuống, lạnh lẽo đến thấu tâm can.

Viên Vĩ Anh cứng đờ.

Ỷ Mộng của cô, chưa từng gọi cô như thế.

Nàng vẫn luôn dịu dàng kề bên, gọi một tiếng "Vĩ Anh", như gió xuân lướt qua mặt nước, như hoa đào chạm nhẹ vào trái tim cô. "Vĩ Anh của nàng." Một lời xưng hô, một tình ý ngầm chứa biết bao yêu thương.

Mà nay, giọng nói vẫn vậy, ánh mắt vẫn vậy, gương mặt vẫn vậy — tất cả đều thân quen đến nhói lòng. Chỉ có điều, trong sự quen thuộc ấy, đã không còn hơi ấm, không còn rung động, chỉ còn lại sự xa cách lạnh lùng tựa như một bức tường vô hình, chắn giữa hai người.

Như thể một sợi dây vô hình vừa bị cắt đứt, đau đớn lan ra khắp tứ chi, khiến cô nhất thời không thở nổi.

Viên Vĩ Anh chỉ biết đứng yên lặng, ánh mắt dịu đi từng chút một, như bóng đêm bị tuyết trắng phủ kín.

Một lúc lâu sau, cô mới khẽ nhếch môi, nở một nụ cười nhàn nhạt, dịu dàng đến thương tâm.

"Vậy thì... tốt, Ỷ Mộng, không sao đâu... nàng nhớ ra là tốt quá rồi. Hôn lễ của chúng ta dời qua ngày khác không vấn đề gì cả, đến khi nàng khoẻ hẵn."

Dù lòng như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào, Viên Vĩ Anh vẫn cố mỉm cười. Nụ cười của cô dịu dàng như mọi khi, như thể chưa từng có khoảng cách nào vừa mới mở ra.

----------------------

Cô ngồi xuống bên mép giường, khẽ nắm lấy bàn tay lạnh buốt của nàng. Ánh mắt cô dịu dàng, từng đường nét trên gương mặt vẫn tràn đầy ôn nhu.

Trong lòng, Viên Vĩ Anh lặng lẽ nghĩ:

Dù nàng đã nhớ lại, dù nàng là ai, dù quá khứ có thế nào... thì một năm qua, từng khoảnh khắc bên nhau, từng nụ cười, từng ánh mắt, vẫn là chân thực.

Tất cả đều là thật.

Là yêu thương, là rung động, là từng đêm xuân ấm áp đã thấm sâu vào máu thịt.

Cô tin, nàng chỉ đang hoảng loạn.

Tin rằng, chỉ cần cho nàng thời gian, nàng sẽ hiểu... Người ở bên cạnh nàng suốt quãng thời gian mất trí ấy — không phải ai khác, chính là Viên Vĩ Anh, là tấm chân tình này.

Cô cúi đầu, siết chặt tay nàng một chút, như muốn truyền cho nàng một lời hứa âm thầm: Dù ngươi có quay lưng, ta vẫn ở đây, chờ ngươi quay đầu.

----------------------

Nhược Ỷ Mộng nhìn bàn tay đang nắm lấy mình, ánh mắt khẽ dao động.

Trong khoảnh khắc, dường như có điều gì đó bên trong nàng rung lên, chực trào ra — những tháng ngày cùng cô dạo chơi phố chợ, cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa, những nụ cười, ánh mắt, từng lần tay chạm tay.

Tất cả rõ ràng vẫn còn đây, chưa hề phai nhạt.

Nhưng... nàng cắn răng, ép bản thân kéo cảm xúc xuống đáy lòng.

Gương mặt nàng dần khôi phục vẻ lạnh lùng như mặt hồ thu tĩnh lặng, bàn tay khẽ rụt lại, tránh khỏi cái siết ấm áp kia.

Nàng ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đang âm thầm đau đớn của Viên Vĩ Anh, thanh âm nhẹ như gió lướt qua, nhưng lại tàn nhẫn như lưỡi dao:

"Vương gia... ta muốn huỷ hôn."

Tiếng nói vừa dứt, cả gian phòng lặng như tờ.

Viên Vĩ Anh cảm giác tim mình thắt lại như bị ai đó bóp nghẹn, nhưng gương mặt cô vẫn cố gắng giữ nguyên nụ cười dịu dàng.

Cô cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay nàng, giọng nói ôn tồn, tựa như chỉ đang dỗ dành người yêu vừa gặp ác mộng:

"Nàng mệt quá rồi... nghỉ ngơi thêm chút đi. Đừng hù doạ ta như vậy."

Nhưng Nhược Ỷ Mộng không để cô kịp trấn an, nàng nghiêng mặt, tránh né sự ân cần ấy, giọng nói vẫn đều đều, lạnh nhạt như thể tất cả những tháng ngày thân mật kia chưa từng tồn tại:

"Không phải do mệt... Ta thật sự nhớ lại rồi."

Nàng ngẩng lên, đối diện với cô, ánh mắt trong veo nhưng cũng lạnh lẽo lạ lùng.

"Ngày ấy, ta chỉ vì tai nạn mà mất trí nhớ. Khi tỉnh lại... chỉ có một mình ngươi ở bên cạnh. Khi ấy ta quá mờ mịt, chỉ có ngươi là người duy nhất quen thuộc, nên mới ngộ nhận tình cảm."

Từng chữ, từng câu như mũi dao nhọn đâm thẳng vào lòng Viên Vĩ Anh.

Cô lặng người, nụ cười nơi khoé môi dần đông cứng lại, ánh mắt sóng sánh ánh sáng cũng dần trở nên trống rỗng.

Viên Vĩ Anh không hiểu nổi... Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?

Hôm nay, rõ ràng là đại hôn của cô và nàng, ngày mà nàng sẽ chính thức trở thành nương tử của cô — nhưng vì sao, đến khoảnh khắc này, tất cả lại vụn vỡ?

Cô nhìn sâu vào đôi mắt lạnh nhạt ấy, nơi từng ngập tràn ánh sáng vì cô, từng ngân lên tiếng gọi "Vĩ Anh" tha thiết... Giờ đây chỉ còn lại một khoảng cách mênh mang.

Giọng cô khẽ run, nhưng ánh mắt vẫn kiên định như cũ:

"Ỷ Mộng... dù cho khi đó có là ngộ nhận, nhưng... tình cảm hơn một năm nay của chúng ta, nàng biết rõ mà."

Cô tiến lên một bước, như muốn níu lấy một chút hơi ấm còn sót lại.

"Ta đối với nàng, chưa từng giả dối... chưa từng lừa gạt..."

Thanh âm ấy khẽ khàng, như một lời thỉnh cầu, cũng như một lời tự nhắc nhở chính mình.

"Nhược Ỷ Mộng, nàng biết... ta thật lòng với nàng mà."

Ánh mắt Viên Vĩ Anh mờ đi trong hơi nước, nhìn không rõ dáng vẻ nàng nữa. Nhưng dù có mơ hồ, cô vẫn biết, vẫn nhớ từng nét mặt, từng cái nhíu mày, từng nụ cười của nàng suốt hơn một năm qua.

Từng chút một, đều khắc sâu trong tim.

Nhược Ỷ Mộng không dám đối diện với cô.

Nàng cúi đầu, bàn tay siết chặt lấy mép chăn, như thể chỉ cần buông lỏng một chút thôi, tất cả lý trí nàng dày công xây dựng sẽ vỡ nát. Nhưng nàng không thể. Nàng không được yếu lòng.

Giọng nói của nàng vang lên, từng chữ từng chữ nhẹ nhàng mà lạnh lẽo, như gió lạnh đầu đông thổi xuyên qua lồng ngực trống rỗng:

"Vương gia... xin người đừng làm những chuyện hoang đường nữa."

Một câu ấy thôi, đã đủ để trái tim Viên Vĩ Anh co thắt. Nhưng nàng chưa dừng lại.

"Hai nữ nhân... làm sao có thể bái đường thành thân? Khi ấy... cũng chỉ vì ta ngu ngơ, mới hồ đồ tin tưởng... mới hồ đồ chấp nhận."

Lời nói của nàng, nhẹ nhàng như không, nhưng lại xé toạc mọi hy vọng, mọi mộng tưởng mà cô đã nâng niu bằng cả sinh mệnh. Viên Vĩ Anh đứng lặng, đôi bàn tay buông thõng bên người run rẩy nhẹ.Trong một khoảnh khắc, cô như nghe thấy trái tim mình nứt ra, từng mảnh, từng mảnh rơi xuống, không thể nào ghép lại.

Viên Vĩ Anh đứng lặng một hồi lâu. Tựa như tất cả mọi âm thanh trên thế gian đều đột ngột biến mất, chỉ còn lại nhịp đập ngột ngạt trong lồng ngực đang co thắt.

Đột nhiên, cô bật cười. Một nụ cười khô khốc, đau đớn đến mức ngay cả bản thân cô cũng thấy chua xót. Cô nhìn thẳng vào Nhược Ỷ Mộng, giọng nói khản đặc mà dịu dàng, như đang nhẹ nhàng ôm lấy những vết thương trong lòng mình:

"Ỷ Mộng, nàng cảm thấy tình cảm ta dành cho nàng... hoang đường lắm sao?"

Ánh mắt cô đỏ hoe, từng câu từng chữ đều run rẩy, như một cành đào giữa gió tuyết, cố gắng níu lấy chút hơi ấm cuối cùng:

"Vậy còn nàng... Nàng có từng... yêu ta không?"

Lời hỏi ra nhẹ bẫng, nhưng lại nặng như ngàn cân, đè trĩu cả căn phòng vốn ngập tràn sắc đỏ hân hoan. Viên Vĩ Anh đứng đó, như một kẻ khát nước giữa sa mạc, chỉ chờ một câu trả lời, dù là tàn nhẫn hay thương xót.

Nhược Ỷ Mộng mím môi, vai run lên khe khẽ. Nàng không dám đối diện với ánh mắt ấy, thứ ánh mắt từng khiến nàng cam tâm tình nguyện ngã vào vòng tay cô... giờ đây lại trở thành gông xiềng níu chặt lấy lương tâm nàng.

Nhưng cuối cùng, nàng vẫn quay đầu đi, né tránh cô, giọng nói lạnh lùng đến tàn nhẫn:

"Ta chưa từng."

Một tiếng "chưa từng", như một lưỡi dao lạnh lẽo, từ từ cắm sâu vào trái tim Viên Vĩ Anh. Không nhanh, không chậm, cứ từng tấc, từng tấc, hành hạ cô đến chết lặng.

Nàng cắn răng, giọng nói nhẹ như gió thoảng, lại sắc bén như dao cứa:

"Người từng yêu ngươi... là một 'Nhược Ỷ Mộng' ngây ngô, chẳng có kí ức gì cả. Không phải ta."

Viên Vĩ Anh khẽ khựng lại, bàn tay vẫn đang siết chặt lấy tay nàng bỗng chốc lạnh toát.

Nhược Ỷ Mộng nhắm mắt, hít sâu một hơi như để dồn hết can đảm, rồi lại tiếp tục, từng chữ từng chữ như dội thẳng vào lòng cô:

"Người đó... đã chết rồi. Ngươi cũng nên xem như nàng ấy... chưa từng tồn tại."

Một câu nói, vùi lấp hết thảy những ngọt ngào từng có, phủ kín lên đoạn tình cảm một màu tro tàn lạnh lẽo.

----------------------

Trong phút chốc, thế giới trong mắt Viên Vĩ Anh như sụp đổ, tất cả sắc đỏ hân hoan xung quanh bỗng chốc hóa thành mảnh vụn vỡ nát, từng mảnh từng mảnh cứa vào trái tim cô, đau đến không thể thốt nên lời.

Viên Vĩ Anh lặng lẽ buông tay nàng ra, như thể mọi sức lực trên người đều theo đó mà trôi tuột mất. Khoảnh khắc những ngón tay rời khỏi bàn tay mềm lạnh kia, lòng cô như bị xé rách từng mảnh.

Không nói thêm một lời nào, cô chậm rãi đứng dậy, từng động tác như nặng tựa ngàn cân. Ánh mắt vẫn còn lưu luyến hình bóng nhỏ bé trên giường, nhưng cuối cùng chỉ còn lại một khoảng lặng đau đớn. Ánh mắt ấy... chứa chan bao nhiêu thương yêu, bao nhiêu khát khao, giờ chỉ còn lại trống rỗng đến đáng sợ.

Viên Vĩ Anh quay người, bước ra ngoài.
Cánh cửa khẽ khàng khép lại sau lưng cô, nhẹ đến mức tựa như một dấu chấm hết cho tất cả.

Ngoài trời, tuyết đầu xuân đang rơi, những bông tuyết mỏng manh đậu trên vai áo hỉ phục đỏ thẫm của cô, lạnh buốt như kim châm. Nhưng chẳng gì có thể lạnh hơn trái tim cô lúc này. Cô cứ thế đi trong màn tuyết trắng xoá, từng bước chân nặng nề in dấu trên mặt đất, nhưng chẳng biết mình đang bước về đâu.

Trong đêm giá rét ấy, Viên Vĩ Anh chỉ còn lại một mình, ôm lấy vết thương không cách nào cứu vãn, lạc lối giữa thành đô rộng lớn, trong ngày lẽ ra nên là ngày hạnh phúc nhất đời mình.

Gió lạnh xô qua từng con phố, thổi tung vạt áo đỏ như máu của Viên Vĩ Anh. Cô cứ đi mãi, đi mãi, không biết phương hướng, không biết đích đến, chỉ biết muốn chạy trốn khỏi căn phòng kia, khỏi ánh mắt xa lạ ấy, khỏi từng câu từng chữ như dao cứa vào tim.

Đến khi bước chân loạng choạng không còn vững vàng nổi, cô khuỵu xuống trong màn tuyết trắng. Đầu gối va mạnh xuống đất, nhưng cô không còn cảm giác đau nữa. Tuyết lạnh ngấm qua lớp áo hỉ phục dày, lạnh cắt da cắt thịt, nhưng vẫn không bằng cơn đau đang cào xé lồng ngực.

Viên Vĩ Anh ngẩng đầu, nhìn bầu trời xám xịt phủ đầy tuyết, ánh mắt trống rỗng đến mức dường như không còn ánh sáng. Một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống má, tan biến trong cái lạnh buốt, không ai hay biết.

Cô quỳ đó, giữa phố xá hoang vu, giữa vô vàn lời chúc phúc còn vương vất trên nền tuyết. Người người đã tản đi từ lâu, chỉ còn mình cô, đơn độc, trong bộ hỉ phục rực rỡ nhất cuộc đời, mà cũng cô độc nhất cuộc đời.

Viên Vĩ Anh đưa tay ôm lấy đầu, cơ thể khẽ run lên vì lạnh, vì đau, vì bất lực. Đêm xuân đầu tiên đáng lẽ nên ngập tràn tiếng cười, đối với cô, chỉ còn lại tiếng thở đứt quãng và nỗi tuyệt vọng đến tận cùng.

Hết chương 37

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro