Chương 4: Lần gặp đầu tiên
Chương 4:
Khi nghe tiếng bồi bàn vang lên: "Võ tướng quân mời ngồi bên này!", Viên Vĩ Anh khẽ nghiêng đầu. Qua lớp rèm cửa của tửu quán đối diện, cô trông thấy một nam nhân vận khôi giáp màu đen, vóc dáng cao lớn, vẻ mặt nghiêm nghị.
"Võ Thanh Trác..." Cô khẽ nhíu mày. Tên này chính là vị tướng quân đã từng nhiều lần cùng nguyên chủ xuất hiện tại yến tiệc triều đình, từng bị đồn là "cặp bài trùng" của Vương gia – đến mức nhiều người lén gọi hắn là "phò mã không danh".
Viên Vĩ Anh bật cười, chống cằm lắc đầu: "Thật không hiểu nổi mấy người cổ đại. Hai người nam đi cùng nhau là đồn đoán lung tung. Thôi thì... gặp đúng lúc, chi bằng thử xem y là người thế nào."
Cô ra hiệu cho Tiểu Ngọc đẩy xe lăn đến gần tửu quán. Khi vừa tới cửa, một tiểu nhị liền nhận ra nàng, hấp tấp hành lễ: "Vương... Vương gia giá lâm! Mau, dọn chỗ!"
Bên trong, Võ Thanh Trác vừa quay đầu lại đã nhìn thấy cô. Ánh mắt hắn thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng đứng dậy hành lễ:
"Ninh Vương gia."
"Tướng quân không cần đa lễ. Hôm nay bản vương không đến để luận bàn chính sự, chỉ là ngẫu hứng muốn uống một chén cùng người hữu duyên."
Võ Thanh Trác gật đầu, ra hiệu mời cô cùng ngồi. Cả hai nhanh chóng ổn định chỗ ngồi ở một góc yên tĩnh tầng hai. Trà được rót, rượu được hâm nóng, mùi thơm bay lên.
Viên Vĩ Anh ngồi đối diện, quan sát người trước mặt. Hắn không quá anh tuấn theo kiểu thư sinh, nhưng có nét cương trực và dứt khoát của kẻ đã trải trận mạc nhiều năm. Ánh mắt hắn trầm tĩnh, không vì thân phận của nàng mà luống cuống.
Cô nâng chén rượu, khẽ cụng nhẹ vào chén hắn:
"Tướng quân, hôm nay ta tới đây... muốn hỏi một chuyện."
Võ Thanh Trác đặt chén xuống, ánh mắt không tránh né:
"Xin Vương gia cứ hỏi."
"Ngươi... có từng thật lòng xem ta là tri kỷ chưa?"
Câu hỏi không đầu không cuối, nhưng hắn dường như hiểu ý. Một thoáng yên lặng trôi qua, rồi hắn khẽ gật đầu:
"Có. Vương gia trước kia tính tình bất định, nhưng những lần hành quân cùng nhau, ta chưa từng nghi ngờ tâm huyết của người. Dù... có vài tin đồn không hay, ta vẫn luôn giữ lòng tôn kính."
Viên Vĩ Anh chống tay lên cằm, ánh mắt hơi trầm xuống. Cô khẽ cười:
"Vậy còn việc người ta đồn... ta có ý với ngươi?"
Võ Thanh Trác hơi khựng lại, rồi lại nghiêm túc đáp:
"Chuyện đó... ta không tin. Nhưng nếu Vương gia thực sự từng có ý, ta cũng sẽ xem như huynh đệ mà không trách móc. Dẫu sao... không phải lỗi của người."
Viên Vĩ Anh nhìn hắn chăm chú một lúc, rồi chậm rãi lắc đầu:
"Người tốt như ngươi, nếu cứ để thiên hạ nghĩ là của ta, chẳng phải oan uổng lắm sao? Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi phủi sạch tiếng đồn đó. Từ nay về sau, người ngoài đừng ai dám gán ghép nữa."
Võ Thanh Trác thoáng cười:
"Đa tạ Vương gia."
Cả hai cụng chén thêm lần nữa. Bên ngoài, trời đã ngả chiều. Ánh hoàng hôn chiếu vào ô cửa gỗ, phủ lên bàn rượu một lớp sáng vàng nhạt. Không khí trầm ổn mà thư thái — như một khúc nghỉ giữa những trận chiến chưa tới.
Viên Vĩ Anh nhấp một ngụm nhỏ, nghĩ thầm: "Tốt rồi. Một mối ràng buộc đã được tháo bỏ. Bây giờ... là lúc chuẩn bị cho điều thật sự quan trọng."
Dẫu thanh danh của cô trong mắt triều thần từng một thời bị vấy bẩn bởi những lời đồn đại như háo sắc, đoạn tụ, phóng túng vô độ, nhưng trong mắt những cựu thần và thủ hạ thân cận, cô lại là người từng được Tiên hoàng cân nhắc truyền ngôi.
Khi xông pha nơi biên ải, từng có lần cô cứu lấy ba vạn tướng sĩ trong trận đánh giữa đêm tuyết phủ, cũng từng liều mình điều động quân lương về kịp giữa mùa hạn cháy khốc. Chẳng ai trong doanh trại gọi cô là "Vương gia đoạn tụ" như người đời thường miệt thị — họ gọi cô là "chủ soái".
Dù nay thân thể mang bệnh, dù triều đình đã không còn là vũ đài của cô như xưa, nhưng khí chất ấy vẫn còn, ánh mắt vẫn sáng rực khi nhìn về phía trước. Một người như vậy... đâu dễ bị lãng quên.
Cảnh tượng đó đã được hai người ngồi trên lầu hai căn tửu lâu gần đó thu hết vào tầm mắt.
Người phía sau khẽ nghiêng đầu, ghé sát thì thầm:
"Nương nương, người đó thật là Ninh Vương sao? Phong độ soái khí như vậy... không giống lời đồn chút nào."
Người được gọi là "nương nương" có gương mặt đoan trang hiền hậu, đôi mắt phượng khẽ cụp xuống, hàng mi dài rủ bóng bên tách trà bốc khói mỏng. Mày liễu như họa, làn da trắng mịn như tuyết đầu mùa, nơi khóe môi luôn phảng phất một nét ôn hòa khiến người đối diện cảm thấy an lòng.
Tuy đã bước sang tuổi ba mươi, vẻ đẹp nơi nàng không còn là sự rực rỡ ngây thơ của thiếu nữ, mà là nét đoan nhã đằm thắm, như đóa sen chớm nở trong làn sương sớm — vừa tinh khiết, vừa sâu kín.
Nàng khẽ đặt tách trà xuống, không giận cũng không vui, nhẹ giọng nhắc nhở:
"Về cung rồi, đừng dùng giọng điệu ấy nói năng nữa. Lời thị phi không nên để trong tâm."
Cung nữ vội cúi đầu:
"Nô tỳ biết sai, xin nương nương thứ tội."
Nàng phất nhẹ tay áo, ý bảo miễn lễ. Đôi mắt khẽ liếc xuống dưới, nơi Viên Vĩ Anh đang nâng chén cùng Võ tướng quân, thần sắc vẫn điềm tĩnh như nước hồ thu. Nhưng trong lòng lại khẽ gợn một dòng suy nghĩ không tên:
Chỉ là một lần lướt qua, mà phong tư ấy đã khiến người ta khó lòng rời mắt... Dù mang tiếng phóng đãng, nhưng dung mạo và khí độ kia — quả thực không hổ là người từng được Tiên hoàng chọn mặt gửi vàng.
Những ngày đầu sau khi tỉnh lại trong thân xác xa lạ này, Viên Vĩ Anh chỉ cảm thấy như bản thân đang mơ một giấc mộng kéo dài không có hồi kết. Từ một cô gái sống trong nhung lụa, quen lái siêu xe, đặt hàng online, sống trong thế giới tiện nghi hiện đại, nay lại phải tập quen với thứ tiếng nói trịnh trọng, cách ăn mặc tầng tầng lớp lớp và một đám người lúc nào cũng khom lưng cúi đầu gọi mình là "Vương gia".
Thế là, từng chút một, , học đọc văn thư bằng chữ phồn thể, học nhớ tên những người ngày trước nguyên chủ từng thân cận — hoặc từng đắc tội. Cô sai người mang gương đồng tới, nhìn chằm chằm vào gương mỗi tối để học cách "diễn" một Vương gia quyền quý nhưng bệnh tật. Dưới lớp ngụy trang ấy, một con người hiện đại bắt đầu len lỏi tồn tại.
Ban ngày, cô đọc tấu chương, ban đêm nằm nghe Tiểu Ngọc kể chuyện trong cung. Những thứ tưởng chừng xa lạ dần trở nên quen thuộc. Và một buổi sáng nọ, khi ánh nắng chiếu lên rèm gấm, cô bất giác nhoẻn miệng cười, thầm nghĩ:
Thôi thì... nếu đã không thể trở về, chi bằng sống cho ra hồn nơi này.
Cô đã có kế hoạch sẽ đi đâu rồi — đêm nay cô định đến thanh lâu dạo một vòng xem thử dân phong cổ đại thế nào. Vừa xoay người định vào trong ngủ một giấc để dưỡng sức, ngoài cửa đã vang lên giọng thị vệ:
"Thưa Vương gia, Thái hậu có chỉ truyền ngài vào hoàng cung."
Cảm giác như một quả bóng vừa bị ai đó đâm kim làm xì hơi, Viên Vĩ Anh chán nản thở dài:
"Ân... biết rồi, chuẩn bị xe cho ta vào cung ngay."
Trên đường đến hoàng cung, cô vừa đi vừa không ngừng chỉnh tóc. Nam tử thời này đặc biệt là người hoàng thất, bắt buộc phải búi tóc cao gọn gàng, tuyệt đối không được để mái hay rủ lòa xòa như những idol Hàn Quốc mà cô từng mê. Búi xong tóc lại đến lượt chỉnh y phục. Chỉ là chiếc trường bào màu sẫm thôi mà cô cũng xoay tới xoay lui, vuốt thẳng mấy lần. Vì thế, một đoạn đường từ cửa cung đến Từ Ninh Cung vốn chỉ mất khoảng mười phút, cô lại kéo dài gấp đôi.
Khi đến nơi, hai cung nữ đứng trước cửa lập tức hành lễ:
"Tham kiến Ninh Vương. Thái hậu có chỉ, mời người vào điện ngay, mọi người đều đã có mặt rồi."
Viên Vĩ Anh gật đầu tỏ ý đã hiểu, nhưng cũng chẳng vì vậy mà bước nhanh hơn. Trong đầu cô chỉ quanh quẩn một điều: "Ai là mọi người? Mọi người là ai?"
Vừa bước vào đại điện, còn chưa kịp hành lễ với Thái hậu thì cô đã sững lại. Trong điện quả nhiên không chỉ có mỗi bà — mà còn có Nhược Thừa Tướng, Nhược Ỷ Mộng, Võ Thanh Trác, Hoàng đế và... một nữ nhân lạ mặt.
Không khí bỗng chốc trở nên trang nghiêm hơn rất nhiều. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cô khiến cô có chút căng thẳng, nhất là khi vẫn đang phải giả làm một "Vương gia thật sự".
"Thật là hết nói nổi, Ninh Vương, con mau lại đây!" – Thái hậu lên tiếng, giọng nói có chút bất mãn nhưng không nặng nề.
Thấy mình đúng là đến trễ thật rồi, Viên Vĩ Anh nhanh chóng thu lại vẻ ngơ ngác, cúi đầu tỏ vẻ nhận lỗi. May mắn là Thái hậu không trách thêm mà chỉ nhẹ nhàng nói:
"Hôm nay ta mở gia yến, chủ yếu để chào đón Như Thái Phi từ Vân Sơn Tự trở về."
À... ra vậy. Viên Vĩ Anh thoáng gật đầu. Nhìn về phía nữ nhân lạ kia, cô mới chợt nhận ra người này chính là Như Thái Phi — kế mẫu của nguyên thân. Theo trí nhớ mơ hồ, vị Thái Phi này từ khi Tiên Hoàng lâm bệnh đã lui về Vân Sơn Tự, ăn chay niệm Phật suốt mấy năm trời.
Ngắm kỹ lại, Viên Vĩ Anh không khỏi lẩm bẩm trong lòng:
Xinh đẹp như vậy mà lại là mẹ kế của mình sao? Tiếc thật tiếc thật... Ăn chay niệm Phật là không già đi hả ta?
Nếu Thái hậu biết con cưng của mình đang trong đầu nảy sinh ý nghĩ đại nghịch bất đạo thế này, e là bà sẽ không ngần ngại phi nguyên bình rượu vào đầu cô cho hả giận.
Nữ nhân ấy, chính là người từng ngồi trong tửu lâu hôm trước — người có đôi mắt phượng sâu thẳm, làn da trắng như ngọc, cùng dáng vẻ ôn nhu mà đoan trang. Khi nàng đứng dậy hành lễ với Thái hậu, Viên Vĩ Anh mới nhận ra: đây chính là Như Thái Phi – mẹ kế của nguyên thân, người đã rời khỏi triều chính từ lâu, ẩn cư nơi Vân Sơn Tự.
Viên Vĩ Anh khẽ rùng mình, trong lòng thầm than: Xem ra người xưa quả không sai khi nói "phụ nữ ba mươi như hoa nở rộ".
Nàng mê mẩn nét đẹp của Như Thái Phi. Đó không phải vẻ kiều diễm lộng lẫy thường thấy nơi phi tần chốn hậu cung, mà là một nét đẹp dịu dàng, nền nã — như nước mưa đầu hạ, vừa mát lành vừa dịu nhẹ. Từng cử chỉ, từng ánh mắt, thậm chí cách nàng mỉm cười khi nghe Hoàng thượng nói chuyện... đều toát ra phong thái điềm tĩnh và bao dung của một người phụ nữ từng trải. Một vẻ đẹp khiến lòng người chao đảo, nhưng không thể buông lời khinh bạc.
Viên Vĩ Anh lén đưa mắt nhìn thêm lần nữa, khóe môi bất giác cong lên. Thì ra... cổ nhân cũng có khí chất riêng không thua kém minh tinh hiện đại. Chẳng trách cung nữ nọ trong tửu lâu hôm ấy lại ngẩn ngơ, chẳng trách chính cô bây giờ cũng phải cố giấu đi tia cảm khái nơi đáy mắt.
Thật tiếc... sao lại là mẹ kế chứ?
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro