Chương 40: Bằng hữu

Chương 40

Cô nhìn Gia Lục Tuần Dương — lần đầu tiên kể từ khi đến thế giới này, cô gặp được một người giống mình đến thế: cũng là nữ nhi phải khoác lên mình áo giáp nam nhân vì danh vọng gia tộc, cũng yêu nữ nhân, cũng từng thất tình vì người trong lòng là gái 'thẳng'.

Không cần nhiều lời, chỉ một ánh mắt, một nụ cười là đủ để hiểu nhau.

Trong lòng cô, từ giây phút ấy, Gia Lục Tuần Dương không chỉ là một người quen sơ giao, mà thật sự là một người bạn. Một người bạn hiếm hoi giữa thế gian này.

Ánh nắng buổi sớm còn mỏng manh, xuyên qua kẽ lá in thành từng đốm sáng lấp lánh trên nền đất. Viên Vĩ Anh ngồi dựa lưng vào trụ hiên Xuân Vãn Các, tay cầm một bầu rượu chưa cạn. Hơi lạnh còn đọng lại nơi đầu ngón tay, nhưng trong lòng cô đã ấm áp đôi phần.

Gia Lục Tuần Dương ngồi xổm trước mặt cô, hai tay ôm bầu rượu khác, bưng lên uống từng ngụm nhỏ, gò má hồng lên vì rượu, ánh mắt cũng ươn ướt.

"Không ngờ ngươi cũng dễ gần như vậy," nàng lẩm bẩm, như nói một mình, như than thở.

Viên Vĩ Anh nheo mắt, nhìn dáng vẻ ngây ngô ấy, khóe môi không kìm được cong lên.

"Cũng không phải ai ta cũng dễ gần."

Gia Lục Tuần Dương lập tức dựng thẳng lưng, vội vàng giơ tay lên thề: "Ta nhất định giữ kín bí mật của ngươi! Không cần... giết ta diệt khẩu đâu!"

Nói xong lại xấu hổ gãi đầu, giống hệt một chú mèo nhỏ loay hoay giữa sương sớm.

Viên Vĩ Anh buông tiếng cười khẽ, tựa như hơi thở sương mai tan ra trong gió: "Ngươi cũng giống ta mà thôi."

Gia Lục Tuần Dương chớp chớp mắt, ngơ ngác. Viên Vĩ Anh đưa tay vỗ nhẹ vai nàng: "Vì vinh quang của người khác mà phải sống không như chính mình. Cũng từng... thích nhầm người."

Gia Lục Tuần Dương im lặng một lúc lâu, rồi cũng bật cười, tiếng cười giòn tan mà lại cay đắng. Nàng rót thêm cho cả hai một chén, giọng thấm đẫm gió sớm:

"Vậy thì... chúng ta coi như cùng hội cùng thuyền."

Hai chén rượu khẽ cụng vào nhau, tiếng vang thanh trong, như một lời hứa nhẹ nhàng giữa những kẻ cô đơn.

Gia Lục Tuần Dương thở dài một hơi thật dài, mặt mày ủ ê như thể cả bầu trời đều đổ sập lên người nàng.

"Giờ ta còn chưa biết tối nay đi đâu ngủ đây... Nhà biểu tỷ thì không dám về, hôm qua... ta làm loạn như vậy, chắc bị đuổi ra đường mất rồi."

Viên Vĩ Anh vừa nghe vừa nhướng mày, tay nhè nhẹ xoay bầu rượu trong lòng bàn tay. Cô cười khẽ, giọng điệu nửa trêu nửa thật:

"Vậy dọn qua ở kế phòng ta đi. Xuân Vãn Các còn phòng trống, chỗ này yên tĩnh, không ai quản thúc."

Gia Lục Tuần Dương suýt nữa phun ngụm rượu ra ngoài, vội vã xua tay lia lịa như quạt mo:

"Đừng đừng đừng! Ở chỗ này đắt đỏ thế nào ta còn không biết sao? Ta tuy là tiểu vương gia, nhưng... nghèo lắm!" Nàng vừa nói vừa gãi đầu, vẻ mặt lấm lét như con mèo nhỏ vừa trộm cá bị bắt gặp, thành thật đến đáng thương.

Viên Vĩ Anh nheo mắt, khoanh tay trước ngực, khóe môi nhếch lên trêu chọc: "Vương gia mà còn nghèo, thiên hạ này chắc ai cũng ăn cám sống qua ngày."

Gia Lục Tuần Dương ủ rũ như con gà rơi xuống nước:

"Ngươi không hiểu đâu... Mẫu thân ta chỉ là nha hoàn vô tình có ta nên được lại thê thiếp, người được yêu quý là con trai trưởng. Ta chỉ là đứa 'con hờ', nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ, ai buồn để mắt tới."

Nàng thở dài lần nữa, tiếng thở dài nghe như gió lướt qua đám cỏ dại ven đường, vừa nhẹ vừa thê lương.

Thấy bộ dạng tiu nghỉu như mèo hoang của Gia Lục Tuần Dương, Viên Vĩ Anh phì cười, vươn tay vỗ vỗ vai nàng, giọng điệu chẳng khác nào mời gọi:

"Dọn ra khỏi nhà biểu tỷ của ngươi đi. Qua ở Vương phủ của ta, rộng rãi, yên tĩnh, miễn phí, không thu tiền thuê."

Gia Lục Tuần Dương trợn tròn mắt, ngẩng đầu nhìn cô như nhìn thấy Bồ Tát giáng thế, nhưng chưa kịp cảm động thì ánh mắt lại lóe lên tia nghi ngờ, dè dặt hỏi:

"Thật... thật sự miễn phí? Không cần ta nấu cơm, giặt đồ, dọn dẹp gì chứ?"

Viên Vĩ Anh liếc nàng một cái, cười cười:

"Ta nhìn ngươi vậy giống người biết nấu cơm lắm à?"

Gia Lục Tuần Dương gãi gãi má, vẻ mặt ngượng ngùng như bị bóc trần bí mật thiên cổ, lắp bắp:

"Ừm... ta... ta quả thật không biết nấu cơm..."

Viên Vĩ Anh khoát tay, dứt khoát:

"Không sao, trong phủ có người lo. Ngươi chỉ cần mang cái mặt tươi tỉnh đó ra là được rồi."

Gia Lục Tuần Dương ngẩn ra một lúc, rồi bỗng nhiên cười toe toét, miệng ngoác tận mang tai, gật đầu lia lịa:

"Được! Ta đồng ý!"

Nàng hào hứng đến mức suýt nữa ôm lấy Viên Vĩ Anh mà lắc lắc, bộ dạng vui vẻ như vớ được báu vật.

----------------------

Không ngờ Viên Vĩ Anh và Gia Lục Tuần Dương lại hợp tính nhau đến mức bất ngờ. Một người lười nhác, tùy hứng; một người hồn nhiên, thoải mái — gặp nhau chẳng khác nào cá gặp nước, vừa gặp đã thân.

Vì muốn đưa Gia Lục Tuần Dương về ở chung cho tiện, Viên Vĩ Anh cũng dứt khoát rời khỏi Xuân Vãn Các sau bao nhiêu ngày gắn bó. Cô về lại Vương phủ, tiện tay kéo theo Gia Lục Tuần Dương như thể hai huynh đệ thất lạc lâu năm vừa tìm lại được nhau.

Từ đó, cuộc sống trong phủ liền náo nhiệt hẳn lên.

Rảnh rỗi không việc gì làm, hai người liền bày tiệc nhậu nhẹt từ trưa tới tối. Khi say rồi, thì dắt nhau ra phố lớn, chọn mấy tửu lâu nổi tiếng nhất để vừa uống rượu vừa xem mỹ nhân khiêu vũ.

Có hôm trời mưa, không tiện ra ngoài, hai người lại tụ tập dưới hiên, trải bản đồ giang hồ ra nghiên cứu, thảo luận từ môn võ học bí tịch đến chuyện hào kiệt phong vân, càng nói càng hăng, tay múa chân bay, chẳng khác nào hai thiếu niên vừa biết mùi đời.

Viên Vĩ Anh cười đùa:

"Gia Lục, sau này nếu có ai hỏi, ngươi cứ bảo chúng ta là kết nghĩa huynh đệ đi. Đỡ phiền phức."

Gia Lục Tuần Dương nghe vậy thì nhướng mày cười lớn, nâng chén rượu với cô:

"Vậy thì kết nghĩa đi! Từ nay ta gọi ngươi là Đại ca!"

Nghe Gia Lục Tuần Dương hào hứng kêu mình là đại ca, Viên Vĩ Anh liền trừng mắt giả bộ tức giận:

"Đại ca cái gì! Ta là tỷ tỷ, tỷ tỷ đó, nghe rõ chưa?"

Nói rồi, cô còn không đứng đắn mà chu môi nháy mắt một cái, dáng vẻ yêu kiều điệu đà đến nổi da gà.

Gia Lục Tuần Dương thấy vậy thì suýt nữa nghẹn rượu, hai mắt trợn tròn nhìn cô, cả người nổi hết da gà da vịt, vội vã ôm đầu kêu lên:

"Đừng! Đừng mà! Ta nhận thua! Tỷ tỷ, tỷ tỷ của ta, đừng hành hạ đôi mắt thơ ngây của ta nữa!"

Viên Vĩ Anh bật cười, tự rót thêm cho mình một ly rượu, tâm tình thoải mái chưa từng có.

"Biết vậy thì tốt." Cô cười cười, ngón tay kẹp lấy chén rượu, thong thả nâng lên, mắt ánh lên ý cười trêu ghẹo:

"Uống cạn chén này, từ nay ta bảo gì, ngươi đều phải nghe, hiểu chưa, Tiểu Gia Lục?"

----------------------

Viên Vĩ Anh và Gia Lục Tuần Dương sóng vai bước vào Mỹ Nhân Các, nơi nổi tiếng nhất kinh thành về ca kỹ, vũ cơ, mỹ nhân tụ hội.

Cô tay trái vắt áo khoác, tay phải lắc quạt, dáng vẻ tiêu sái, cười cợt nói:

"Hôm nay bổn vương dẫn ngươi mở mang tầm mắt, biết thế nào là nữ sắc nhân gian."

Gia Lục Tuần Dương bán tín bán nghi đi theo sau, miệng lầm bầm:
"Nghe đồn nơi này hoa rơi biết bao bạc trắng, ta nghèo lắm, vào chơi một vòng chắc bán thân trả nợ mất..."

Viên Vĩ Anh bật cười, vỗ vỗ tay nàng, ngạo nghễ đáp:

"Yên tâm, có ta đây, ngươi chỉ việc ngắm, không cần móc bạc!"

Gia Lục Tuần Dương lúc này mới an tâm phần nào, rón rén theo cô vào trong.
Bên trong trướng rủ màn buông, hương hoa ngào ngạt, tiếng tì bà dịu dàng lướt nhẹ. Vừa bước vào, đã có vài vị mỹ nhân yểu điệu tới nghênh đón, ánh mắt như nước ngập tràn ý tứ.

Viên Vĩ Anh ung dung chọn một mỹ nhân diện mạo thanh tú, vòng eo uyển chuyển như liễu, chẳng mấy chốc đã trò chuyện vui vẻ, tay còn ôm lấy mỹ nhân, ra vẻ thập phần thân mật.

Gia Lục Tuần Dương thấy vậy cũng rón rén rút vào góc tường uống trà, lòng thầm nhủ:

"Không thấy, không nghe, không nói... tự cứu mình trước."

Nhưng đời nào yên ổn như nàng nghĩ. Một lát sau, nhìn cảnh Viên Vĩ Anh cười híp mắt, còn bị mỹ nhân đút trái cây tận miệng, Gia Lục Tuần Dương bất giác nhớ tới lời dặn "chăm sóc nhau như huynh đệ", thế là đầu óc ngốc nghếch liền bùng lên một ý nghĩ:

"Không được! Nếu cứ vậy lỡ đại ca lỡ lời, lộ mất thân phận nữ nhi thì sao?"

Nàng nghĩ vậy, liền giả vờ ho khan mấy tiếng, thấy Viên Vĩ Anh vẫn không để ý, thế là cắn răng, vỗ bàn "rầm" một cái, gào lên:

"Không ổn rồi! Đại ca! Biểu muội của ta bị ngất ngoài cửa kìa!"

Cả mỹ nhân các sững sờ quay lại nhìn.
Mỹ nhân trong lòng Viên Vĩ Anh cũng giật mình, vội buông tay, còn cô thì suýt nữa phun ra ngụm trà.

Gia Lục Tuần Dương chẳng đợi cô kịp phản ứng, đã phi tới, kéo tay áo Viên Vĩ Anh:

"Mau! Mau ra ngoài cứu người!"

Viên Vĩ Anh bị nàng lôi xềnh xệch ra khỏi Mỹ Nhân Các, vừa đi vừa nghiến răng ken két:

"Gia Lục Tuần Dương... ngươi giỏi lắm."

Gia Lục Tuần Dương ngoảnh đầu lại, mặt mày nịnh nọt:

"Đại ca! Ta là lo cho đại ca đó! Ở chỗ này người đông tai mắt, vạn nhất đại ca... lỡ miệng nửa câu, không tốt đâu nha!"

Viên Vĩ Anh đứng khoanh tay, nhướng mày, lạnh giọng:

"Lo cho ta? Vậy thì sau này mỗi lần ta đi, ngươi cũng phải đi theo, đừng để ta gặp mỹ nhân nào nữa nha."

Gia Lục Tuần Dương nghe mà muốn khóc tại chỗ:

"Đại ca tha mạng! Ta sai rồi!"

Viên Vĩ Anh bị phá đám, mặt mày đen sì, vừa bị kéo ra khỏi Mỹ Nhân Các đã nhấc tay gõ một cái vào đầu Gia Lục Tuần Dương. "Ngươi giỏi lắm! Lát nữa nhớ đãi ta ba vò rượu."

Gia Lục Tuần Dương xoa xoa đầu, cười gượng:

"Đại ca đừng giận mà, ta cũng là bất đắc dĩ thôi..."

Viên Vĩ Anh bực thì bực, nhưng thấy vẻ mặt như chó con nhận lỗi kia, cuối cùng vẫn bật cười. Cô khoác vai Gia Lục Tuần Dương, kéo nàng đi dạo vòng quanh phố đêm, giọng lười nhác: "Gia Lục, nhớ kỹ nè, muốn vừa vui vẻ với mỹ nhân mà không để lộ thân phận, phải làm ba điều."

Gia Lục Tuần Dương lập tức dựng thẳng lỗ tai. Viên Vĩ Anh giơ tay đếm từng ngón:

"Thứ nhất, chọn chỗ chỉ tiếp riêng, ít người lắm miệng. Thứ hai, chỉ uống tới bảy phần say, tuyệt đối không được quá đà." Cô nhướng mày, vỗ vỗ vai nàng: "Thứ ba, lúc nào cũng phải giữ lời nói trong đầu, nhớ mình là nam nhân, dù có mỹ nhân ngồi trong lòng cũng phải biết giả bộ đứng đắn."

Gia Lục Tuần Dương nghe xong há hốc miệng, vẻ mặt vừa sùng bái vừa kinh ngạc: "Đại ca... ngươi... ngươi kinh nghiệm phong phú quá vậy!?"

Viên Vĩ Anh cười khẩy, ra vẻ cao nhân: "Chuyện nhỏ. Năm ta mười sáu tuổi đã bắt đầu lăn lộn rồi."

Gia Lục Tuần Dương nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy kính nể, sau đó nhỏ giọng lí nhí: "Đại ca... ta cũng muốn học."

Viên Vĩ Anh liếc nàng, xoa cằm ra vẻ suy tư: "Được thôi. Nhưng phải chịu làm đồ đệ của ta."

Gia Lục Tuần Dương ngẩng mặt, nghiêm túc chắp tay thi lễ: "Gia Lục Tuần Dương bái đại ca làm sư phụ!"

Viên Vĩ Anh liếc mắt nhìn quanh, thấy bốn phía không ai chú ý mới lập tức kéo sát Gia Lục Tuần Dương lại gần, giọng hạ thấp thần bí: "Đây là bí kíp chỉ truyền cho huynh đệ chí cốt, ngươi phải nghe cho kỹ."

Gia Lục Tuần Dương mắt tròn mắt dẹt, bị kéo sát tới mức chóp mũi suýt chạm vào nhau, hai má cũng đỏ bừng lên. "Đại ca, ngươi... ngươi muốn dạy ta cái gì vậy?"

Viên Vĩ Anh hắng giọng, vẻ mặt đầy chính khí, nhưng trong mắt lại ngập ý cười gian xảo: "Giáo dục giới tính."

Gia Lục Tuần Dương suýt chút nữa cắn trúng lưỡi. "Giáo... giáo cái gì!?"

Viên Vĩ Anh vỗ vai nàng một cái rõ mạnh, như vỗ ngựa ra trận:

"Nghe cho kỹ đây. Nếu sau này ngươi gặp mỹ nhân tâm ý tương thông, trước hết phải nhớ kỹ — ánh mắt phải sâu, giọng nói phải thấp, tay chân thì tuyệt đối không được cứng đờ như khúc gỗ."

Cô làm mẫu ngay tại chỗ, híp mắt, hạ giọng trầm khàn rồi vuốt nhẹ lên cánh tay Gia Lục Tuần Dương. "Nhẹ nhàng, tự nhiên như vậy."

Gia Lục Tuần Dương run bắn cả người, rụt vai lại, mặt đỏ tới mang tai:

"Đại ca... ta... ta sợ ta lỡ tay đẩy ngã mỹ nhân mất!"

Viên Vĩ Anh nhịn cười đến nội thương, vỗ ngực nàng một cái "bốp" rõ to:

"Đẩy ngã cũng tốt, ngã rồi thì đỡ dậy, tiện thể ôm một cái, tăng độ thân mật."

Gia Lục Tuần Dương ôm ngực lùi về sau, ánh mắt đầy cảnh giác như nhìn lang sói.

"Đại ca... ta nghi ngờ ngươi truyền thụ tà đạo!"

Viên Vĩ Anh nhướng mày, cười như hồ ly:

"Ngươi nghĩ xem, ngươi thích mỹ nhân, mỹ nhân cũng thích ngươi, vậy mới tiến thêm bước được. Đây gọi là thuận theo tự nhiên, hiểu chưa?"

Gia Lục Tuần Dương lắp bắp gật đầu, ánh mắt sáng bừng đầy ngưỡng mộ:

"Đại ca thật lợi hại... ta... ta phải ghi nhớ!"

Viên Vĩ Anh cười ha hả, khoác vai nàng, kéo đi thẳng một mạch về Vương phủ, vừa đi vừa tiếp tục thao thao bất tuyệt giảng dạy "kinh nghiệm yêu đương giả nam trang", không khác nào một bậc kỳ nhân giang hồ truyền thụ tuyệt học cho đệ tử duy nhất của mình.

Hết chương 40

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro