Chương 44: Tâm sự

Chương 44

Như Tiên ngồi lặng trước án thư trong Như Nghi cung, ánh nến lay động nhẹ giữa căn phòng yên tĩnh đến nghẹt thở. Một đêm dài đang buông xuống, lạnh và nặng nề, phủ kín cả tâm can nàng.

Nàng đưa tay khẽ vuốt chén trà đã nguội lạnh, đầu ngón tay lướt qua thành chén, cảm giác trống rỗng lạ lùng. Mỗi lần nhớ lại ánh mắt của Viên Vĩ Anh trong khoảnh khắc ấy, ngọn sóng cuộn ngầm trong lòng nàng lại trỗi dậy, từng đợt từng đợt nhấn chìm lý trí.

Đẩy cô ra, đánh mất sự dịu dàng của chính mình, là lựa chọn tàn nhẫn nhất mà nàng buộc phải làm. Bởi nàng biết, chỉ cần một lần nữa để mình ngã vào vòng tay ấy, tất cả những gì nàng cố gắng giữ gìn suốt ngần ấy năm sẽ sụp đổ trong khoảnh khắc.

Yêu... không đơn thuần là ỷ lại, là dựa dẫm, mà là có thể đối diện với cơn đau tưởng chừng xé toạc lòng mình, vẫn cắn răng quay lưng rời đi.

Nàng yêu cô.

Yêu đến độ, thà để bản thân rơi xuống vực sâu, còn hơn để Viên Vĩ Anh vì mình mà lún sâu thêm trong mê mờ.

Ngoài cửa sổ, tiếng gió thổi qua những hàng lan can bằng ngọc khẽ vang vọng, như ai oán nỉ non. Nàng cúi đầu, những lọn tóc mềm che khuất đi đôi mắt đã ươn ướt, ánh nến mờ nhòe phản chiếu những giọt lệ vừa rơi xuống mu bàn tay.

Viên Vĩ Anh...

Tên gọi ấy chỉ cần vang lên trong lòng thôi, cũng đủ khiến toàn thân nàng đau đớn như bị từng ngọn kim đâm xuyên.

Nếu có thể, nàng thật sự muốn chạy đến bên cô, xoa dịu nỗi đau trong mắt cô, muốn hôn lấy vết thương lòng mà chính tay mình đã gây ra...

Nhưng không thể.

Không được.

Bởi yêu một người, đôi khi phải học cách buông tay đúng lúc, dù cho trái tim có rỉ máu, dù cho cả đời này cũng không thể lấp đầy khoảng trống ấy nữa.

Trong bóng đêm, nàng ngồi đó, im lặng như một pho tượng, lắng nghe tiếng lòng mình vỡ vụn từng mảnh, từng mảnh... không cách nào ghép lại được nữa.

----------------------

Viên Vĩ Anh mệt mỏi bước qua cổng lớn của Ninh Vương phủ, tấm áo choàng dày sẫm màu khẽ quét trên nền đá lạnh. Trăng khuya treo lửng lơ trên cao, ánh sáng bạc nhuộm cả sân sau thành một vùng lặng lẽ, tịch mịch.

Vừa vào sân sau, Viên Vĩ Anh đã thấy Gia Lục Tuần Dương ngồi nghênh ngang trên ghế đá, bình rượu đặt trước mặt, gió đêm thổi qua làm tóc nàng rối bời, mà vẫn lười buộc lại.

Cô cười khẩy, bước tới, chẳng thèm giữ lễ nghi, vạt áo xộc xệch cũng mặc kệ, một thân lười nhác ngồi phịch xuống đối diện.

"Ồ, chờ ta hả? Ngoan đấy, tiểu tử."

Viên Vĩ Anh vừa nói vừa với tay cầm lấy chén rượu, tự rót cho mình một chén đầy, ừng ực dốc vào cổ họng.

Gia Lục Tuần Dương khoanh tay, tựa nửa người vào bàn, nheo mắt cười khẩy

"Đại ca đi dự yến hay đi chịu tội vậy?"

"Má nó, ngồi đó nghe tụi nó giả vờ nhân đức, ngươi chịu nổi không?"

Viên Vĩ Anh mắng thầm, gương mặt lười biếng lại hiện lên chút chán ghét, rồi hừ một tiếng, vung tay rót thêm một chén.

"Chó má, giả nhân giả nghĩa, tụi nó nói ba câu là ta muốn lật bàn."

Gia Lục Tuần Dương phì cười, đẩy bình rượu lại gần cô hơn, giọng chậm rãi như chọc ghẹo:

"Không có đại ca, hoàng cung buồn chết luôn ấy."

Viên Vĩ Anh híp mắt, cười ha hả, ngửa cổ uống thêm một chén nữa:

"Đúng. Ta đây là đứa đem ánh sáng văn hóa tới cho cái chốn chó chết đó."

Gió đêm lùa vào sân phủ, lạnh lạnh nhưng cũng chẳng ai buồn đóng cửa. Gia Lục Tuần Dương ôm bình rượu, đôi mắt đỏ hoe, lờ đờ hỏi:

"Đại ca... Làm sao để quên một người vậy?"

Viên Vĩ Anh lười biếng ngước mắt nhìn nàng, đôi đồng tử đen nhánh phản chiếu ánh trăng vỡ vụn. Cô nhấc ly rượu, cạn sạch trong một hơi, tiếng ly chạm bàn lách cách vang lên trong đêm yên ắng.

"Sáng nay... Ta lại gặp biểu tỷ..." Gia Lục Tuần Dương nghẹn ngào, mũi đỏ lên, giọng nhỏ như muỗi.

Viên Vĩ Anh nghiêng đầu, cười nhạt như một cơn gió hờ hững lướt qua: "Đừng nói là quên một người..."

Cô nói, giọng khàn đặc vì rượu, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười vừa bất cần vừa tự giễu.

"Ta còn có hẳn hai người... đến chết cũng chưa chắc quên nổi."

Gió thổi qua mái tóc cô, thổi tung vạt áo rộng thùng thình, giống như muốn cuốn trôi luôn cả bóng hình mệt mỏi ấy vào đêm tối. Gia Lục Tuần Dương tròn mắt nhìn đại ca, một lúc lâu, không nói nổi lời nào.

Tiếng rượu rót vào chén nhỏ, chảy tràn như nước mắt chưa kịp rơi. Viên Vĩ Anh tựa người ra sau, ánh mắt thẫn thờ nhìn vào một khoảng tối vô hình trước mặt, giọng nói buông ra nhẹ hẫng, như đang kể chuyện người xa lạ.

"Người đầu tiên... chúng ta yêu nhau bằng cả trái tim, lặng lẽ mà sâu sắc. Chỉ mong... có thể mãi ở bên cạnh, không rời xa." Cô dừng lại, ngón tay vuốt nhẹ miệng chén, cười khẩy.

"Nhưng nàng có thân phận ràng buộc, có trách nhiệm nặng nề đè trên vai. Dẫu muốn, cũng chẳng thể theo ta đến cuối con đường."

Gia Lục Tuần Dương im lặng lắng nghe, đôi mắt đỏ hoe.

"Người thứ hai..." Viên Vĩ Anh khẽ bật cười, tiếng cười khàn khàn như bị cắt ra từ cổ họng.

"Ta và nàng ấy... yêu nhau điên cuồng, yêu như muốn phá vỡ cả trời đất, như không gì ngăn nổi." Cô ngửa cổ uống cạn thêm một chén rượu, ánh trăng phản chiếu trong đáy mắt nhòe nước.

"Nhưng rồi một ngày... nàng tỉnh dậy khỏi giấc mơ, nhận ra ta là nữ nhân. Và nàng không chấp nhận nổi."

Gió đêm thổi qua, làm tà áo cô bay phần phật như cánh chim gãy.

Gia Lục Tuần Dương ngẩng đầu nhìn Viên Vĩ Anh, nghẹn lời, chỉ thấy trong bóng dáng kia một sự cô độc đến nhói lòng.

Viên Vĩ Anh lại cười, tiếng cười nhẹ tựa bụi bay:

"Đó, đại ca ngươi như vậy đó. Hai lần đều thua, thua thảm."

Viên Vĩ Anh khẽ nghiêng người, chống cằm nhìn Gia Lục Tuần Dương, ánh mắt mang theo vài phần men say, vài phần nghịch ngợm.

"Ê, Tiểu Lục," cô lười biếng lên tiếng, giọng khàn khàn mang theo ý cười, "khi nãy trong buổi tiệc... ngươi thấy Như Thái Phi thế nào? Xinh không?"

Gia Lục Tuần Dương đang định rót rượu, nghe hỏi vậy thì hơi khựng tay. Nàng lúng túng ho nhẹ một tiếng, mắt đảo quanh, tránh ánh nhìn của Viên Vĩ Anh.

"Thái Phi... đương nhiên xinh đẹp."

Vừa dứt lời, bên kia đã bật cười thành tiếng. Viên Vĩ Anh vươn tay, gõ nhẹ một cái lên trán nàng:

"Ngươi biết không..." cô kéo dài giọng, ánh mắt nửa thật nửa đùa, "Như Tiên – Như Thái Phi ấy – từng là đại tẩu cũ của ngươi đó."

Gia Lục Tuần Dương mở to mắt: "Đại ca! Ngươi đừng đùa giỡn lung tung!"

Viên Vĩ Anh ngửa cổ cười ha hả, tiếng cười mang theo chút cay đắng pha lẫn bất cần. Cô rót thêm một ly, nhấc chén lên: "Thật mà... Một đời ta, cái gì cũng từng có, chỉ tiếc là không giữ được."

Gia Lục Tuần Dương nghe xong, sững người ra mất một lúc lâu. Nàng biết Viên Vĩ Anh từ trước đến nay chẳng phải hạng người câu nệ lễ giáo, suy nghĩ cũng phóng khoáng, hành xử đôi khi khiến người ta cảm giác như cô sinh nhầm thời đại. Thế nhưng... khi biết Như Thái Phi – nữ nhân từng được Tiên đế sắc phong – lại từng là người của Viên Vĩ Anh, thì lòng nàng vẫn không tránh khỏi một trận chấn động.

Gia Lục Tuần Dương há miệng, rồi lại ngậm lại, ánh mắt phức tạp nhìn đại ca mình, không biết nên mở lời thế nào.

Viên Vĩ Anh thấy dáng vẻ đó, nửa say nửa tỉnh cười khẽ, lại tự châm cho mình một ly nữa: "Sao? Bị ta dọa rồi hả?"

Gia Lục Tuần Dương lắc đầu lia lịa, vẻ mặt không biết nên kính phục hay bội phục: "Không, ta chỉ thấy... đỉnh."

Cô lắc lắc đầu, chậm rãi nói tiếp:

"Còn người thứ hai... chắc ngươi cũng biết rồi. Cả cái kinh thành này đều biết mà."

Cô nhướng mày, cười như không cười, giọng điệu pha chút bất cần lẫn tự giễu: "Ninh Vương phong lưu tuấn tú, bị Nhược tiểu thư hủy hôn đấy."

Gia Lục Tuần Dương nắm chặt bầu rượu trong tay, bỗng nhiên không biết nên an ủi thế nào.

Trước mặt nàng, Viên Vĩ Anh vẫn là đại ca tiêu sái phong lưu, nhưng phía sau dáng vẻ ấy, lại giấu một trái tim tổn thương đến mức không còn dám mơ mộng nữa.

----------------------

Sau đêm gia yến ấy vài ngày, khi những men say đã lắng xuống trong tâm trí, Viên Vĩ Anh lại bị cuốn vào vòng xoáy của triều chính.

Trời vừa sáng, cô đã nhận được công vụ từ nội các: đón tiếp công chúa nước Đại Dực — đoàn sứ giả lần này lấy danh nghĩa du ngoạn, nhân tiện viếng thăm Hoàng đế Viên Quốc. Đại Dực quốc và Viên Quốc từ lâu đã giữ mối giao hảo bền chặt, đặc biệt là trong lĩnh vực giao thương, nên việc nghênh tiếp lần này cũng vô cùng trọng yếu.

Viên Vĩ Anh cầm chiếu chỉ trong tay, nhếch môi cười nhạt. Cô ngửa đầu dựa ra sau, ngồi trong thư phòng, ánh sáng sớm lấp loáng trên chén trà còn bốc hơi nghi ngút trước mặt.

"Chuyện gì cũng đẩy cho ta, bộ Viên Quốc này thiếu người rồi chắc?" Cô lẩm bẩm, giọng mang theo vẻ lười biếng mà chán chường, nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy, sửa sang y phục, khoác thêm ngoại bào màu đen bạc, chuẩn bị ra ngoài.

Viên Vĩ Anh biết rõ, lần tiếp đón này không đơn giản chỉ là hình thức.

Công chúa Đại Dực — nghe đâu là nhân vật không thể xem thường, vừa có nhan sắc, vừa có mưu trí, trong triều đình Đại Dực còn có tiếng là "minh châu trên tay Thái hậu".

Cô vuốt vuốt tay áo, khoé môi kéo ra một nụ cười nhàn nhạt: "Không biết lần này, lại là một phiền toái thế nào đây?"

Ngoài sân, Gia Lục Tuần Dương đã đợi sẵn, vẻ mặt nàng hưng phấn hiếm thấy: "Đại ca! Nghe nói công chúa Đại Dực xinh đẹp tuyệt trần đó nha, có khi nào... hốt luôn một nàng công chúa về không?"

Viên Vĩ Anh liếc nàng một cái, lười biếng đáp:

"Ngươi thích thì tự đi mà hốt."

Một lát sau, ánh mắt cô chợt nảy lên tia ranh mãnh. Viên Vĩ Anh rút bút ra, nhanh gọn viết thêm một dòng nhỏ bên dưới danh sách đoàn đội đón tiếp: Gia Lục Tuần Dương.

Viết xong còn phẩy nhẹ đầu bút, tâm trạng tốt đến mức nhếch môi cười.

Chuyện triều đình sắp xếp ra sao, cô mặc kệ.

Đã phải bôn ba tiếp đón khách quý, sao không tiện thể kéo một tên huynh đệ đi theo cho vui?

Khi Gia Lục Tuần Dương nhận được lệnh triệu tập, nàng còn ngơ ngác không hiểu đầu cua tai nheo gì.
Đến khi biết rõ mình vừa bị Viên đại ca "lạm quyền" thêm vào danh sách đón công chúa, nàng chỉ có thể dở khóc dở cười chạy tới phủ tìm cô tính sổ.

Trong sân vương phủ, Gia Lục Tuần Dương vừa thấy Viên Vĩ Anh liền chống nạnh:

"Đại ca! Sao lại lôi ta theo thế này?!"

Viên Vĩ Anh nhàn nhã ngồi dưới mái hiên, hai chân gác lên bàn đá, tay cầm hồ lô rượu lắc lư:

"Ngươi có ý kiến?"

Gia Lục Tuần Dương nghẹn lời, gãi đầu: "Không có ý kiến... Nhưng mà, đón tiếp công chúa đó nha, lỡ ta thất thố thì sao?"

Viên Vĩ Anh cười khẽ, ánh mắt nửa thật nửa đùa:

"Ngươi thất thố, ta đỡ. Công chúa có đẹp mấy, cũng chẳng lọt nổi vào mắt ta đâu."

Nói xong, cô lười biếng chống cằm, giọng điệu ngả ngớn:

"Hơn nữa... chuyến này ta rảnh tay, biết đâu còn tiện tay 'bán' ngươi đi cho xong."

Gia Lục Tuần Dương dở khóc dở cười, chỉ có thể thầm thề trong lòng, lần sau có đánh chết cũng không để đại ca tự tiện ghi tên mình vào danh sách nữa!

Hết chương 44

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro