Chương 47: Thăm dò
Chương 47
Ngay giữa lúc tiếng nhạc rộn ràng, Thái hậu ngồi trên cao, tay cầm quạt phất nhẹ, khóe môi ẩn ý một nụ cười như có như không. Bà lướt ánh mắt qua đám đông, cuối cùng dừng lại trên người công chúa Đại Dực, lại khéo léo cất lời:
"Nghe nói công chúa Đại Dực tuổi xuân phơi phới, hiểu lễ nghĩa, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, quả thật hiếm có trong thiên hạ. Vừa khéo, Ninh Vương nhà ta cũng đến tuổi thành gia, nếu có thể kết duyên với Đại Dực, há chẳng phải là chuyện mừng nhân đôi?"
Điện tiệc lập tức im bặt trong một nhịp thở.
Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Viên Vĩ Anh.
Viên Vĩ Anh tay còn cầm ly rượu, thoáng khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy, cô và Hà Tập Linh trao đổi ánh nhìn — chỉ một thoáng, ý cười chực bật ra trong đáy mắt.
Nhưng ngoài mặt, cả hai vẫn giữ vẻ mặt vô cùng cung kính. Viên Vĩ Anh thong thả đặt ly rượu xuống, khẽ nhướng mày, giả vờ thành kính mà đáp:
"Thái hậu anh minh, lời người dạy, thần tất nhiên không dám trái."
Giọng nói trầm thấp, cung kính vừa đủ, như thể thật lòng vâng theo mệnh lệnh.
Hà Tập Linh ở bên cạnh cũng phối hợp, khẽ mỉm cười: "Ninh Vương nhân phẩm cao quý, lại thêm tài hoa hiếm có, xứng đôi với công chúa Đại Dực, quả thật là chuyện tốt đẹp."
Câu từ đầy đủ, lễ nghĩa không chê vào đâu được.
Chỉ là, nếu nhìn kỹ sẽ thấy khóe môi nàng khẽ run lên, như đang cố nén cười.
Gia Lục Tuần Dương thì cúi đầu uống rượu, che đi vẻ mặt giễu cợt.
Công chúa Đại Dực được nhắc đến cũng chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm, khuôn mặt xinh đẹp mang theo vẻ kiêu ngạo tự nhiên.
Không ai biết, dưới gương mặt điềm nhiên của Viên Vĩ Anh, là một cơn ngán ngẩm không tên.
Hôn sự? Thành gia?
Chỉ e thế gian này, không ai biết được rằng, trong lòng cô đã sớm có một người, dù có ngàn vạn hôn lễ cũng không thay đổi được.
Ánh mắt cô lơ đãng, một lần nữa quét qua góc điện yên tĩnh kia — nơi nàng ấy đang ngồi, im lặng như một đóa hoa bị quên lãng.
----------------------
Lễ nghi rườm rà cuối cùng cũng tạm lui, tiếng đàn sáo nhẹ nhàng trôi xa. Các quan viên, quý tộc cũng dần tụ thành từng nhóm nhỏ, vừa trò chuyện vừa kính rượu, tạo nên một bức tranh ồn ào mà có vẻ an hòa.
Trong tiếng cười nói huyên náo của yến tiệc, ba kẻ cầm thú cuối cùng cũng 'vô tình' tụ lại bên một cột đá lớn.
Viên Vĩ Anh cầm ly rượu, lười biếng tựa vai vào cột, đôi mắt đen nhánh hững hờ nhìn dòng người qua lại. Hà Tập Linh đứng đối diện, áo dài vạt mỏng, phong tình lười nhác, cầm quạt phe phẩy, khẽ liếc xéo một vòng đám phi tần thái phi đang rộn ràng trò chuyện. Gia Lục Tuần Dương, nhỏ tuổi nhất, đứng giữa hai người, có phần khép nép, vừa nhấp rượu vừa nhìn quanh cảnh giác.
Chẳng mấy chốc, Hà Tập Linh cười khẽ, giọng kéo dài đầy ẩn ý:
"Tiểu Tuần Dương, Linh tỷ hỏi ngươi chuyện này..."
Gia Lục Tuần Dương vội vàng quay sang, ánh mắt ngập tràn đề phòng, nhưng vẫn ngoan ngoãn hỏi:
"Linh tỷ... có chuyện gì?"
Hà Tập Linh lười nhác dựa quạt vào vai, ánh mắt tràn đầy trêu chọc:
"Trong đám phi tần, thái phi mỹ nhân kia, ai mới là... đại tẩu cũ của ngươi vậy?"
Gia Lục Tuần Dương lập tức đỏ bừng mặt, ho sặc một tiếng, suýt nữa sặc luôn ngụm rượu trong miệng.
Viên Vĩ Anh nhướng mày, khóe môi khẽ cong lên, tay cầm ly rượu nhẹ nhàng xoay một vòng, vẻ mặt nhàn nhã thưởng thức trò vui.
Gia Lục Tuần Dương ấp úng, mặt mày lúng túng:
"Đại ca... Linh tỷ... chuyện này... không thể nói bừa đâu ạ..."
Hà Tập Linh bật cười khúc khích, nghiêng người một chút, tà áo mỏng lướt nhẹ qua cánh tay Gia Lục Tuần Dương, càng khiến hắn đỏ mặt đến tận mang tai.
"Nói linh tinh gì chứ, Linh tỷ ta chỉ thuận miệng hỏi thôi mà." Nàng nheo mắt, ánh nhìn như hồ ly, chọc ghẹo: "Đừng nói, để ta tự đoán cũng được... Để xem trong đám kia, ai mới xứng làm người trong lòng đại ca ngươi."
Nói rồi, nàng cố ý liếc nhanh về phía dãy bàn nơi các phi tần, thái phi đang tụ họp, ánh mắt nhanh nhẹn quét một vòng, như tìm kiếm mục tiêu săn bắt.
Viên Vĩ Anh nhếch môi cười cười, đưa ly rượu lên môi, nhấp một ngụm, ánh mắt tùy ý lướt qua bóng dáng quen thuộc trong đám đông — chỗ Như Tiên đang đứng.
Giữa những bộ xiêm y lộng lẫy, nàng vẫn nổi bật như một nhành mai thanh nhã — lạnh lùng, trầm tĩnh, không tranh không đua.
Hà Tập Linh liếc mắt nhìn theo, tim đập thình thịch: nàng có cảm giác hình như mình đã tìm được rồi... nhưng chưa kịp hỏi, Gia Lục Tuần Dương đã lúng túng ngăn lại:
"Linh tỷ, đừng đùa nữa mà... Đại ca sẽ giận đó..."
Sau một hồi không hỏi được gì từ Gia Lục Tuần Dương, Hà Tập Linh phe phẩy quạt, ánh mắt lấp lánh tinh quái, ghé sát Viên Vĩ Anh, nhỏ giọng trêu chọc:
"Tiểu tử, đệ tử của ngươi nhát gan quá. Hay để ta tự mình đi tìm em dâu của ta nhé?"
Viên Vĩ Anh lười nhác dựa vào cột, chỉ nhấc nhẹ ly rượu, ánh mắt hững hờ như cười như không:
"Ngươi đừng làm phiền nàng."
Hà Tập Linh nghe vậy, cười càng vui, không thèm để tâm cảnh cáo kia. Nàng đảo mắt, vờ như thở dài:
"Ôi chao, ta chỉ tò mò thôi mà... Không thì ngươi đi cùng ta, coi như thử lòng nàng ấy một chút, xem nàng ấy có còn để tâm ngươi không?"
Không đợi Viên Vĩ Anh từ chối, Hà Tập Linh đã rất tự nhiên nắm lấy cánh tay áo cô, kéo theo về phía dãy bàn các phi tần đang tụ tập.
Hà Tập Linh bật cười, bước đi nhẹ tênh, vạt váy dài tha thướt như sóng nước, cố tình "vô tình" lượn về phía nhóm nữ tử đang tụ hội.
Dưới hàng đèn lồng sáng trưng, Hà Tập Linh nhẹ nhàng dắt theo Viên Vĩ Anh, giả bộ ngắm nhìn các bức bình phong, hoa ngọc bày biện trong điện.
Nàng cầm quạt khẽ che nửa mặt, cười như không cười, liếc nhìn những nữ tử đang tụ họp gần đó — đều là phi tần, thái phi, người người ăn vận trang trọng, trò chuyện nhẹ nhàng, không ai dám thất lễ.
Hà Tập Linh hạ giọng, đủ cho Viên Vĩ Anh nghe thấy:
"Ngươi nói xem, giữa đám mỹ nhân cao quý thế này, rốt cuộc nàng ấy là ai?"
Viên Vĩ Anh nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt nhàn nhạt như nước:
"Thân chưa mà giỡn?"
Hà Tập Linh bật cười trong cổ họng, chẳng hề để tâm, chỉ giả vờ tùy tiện lướt mắt qua các nhóm nữ tử, nhưng thực chất đang thầm tìm kiếm.
Ánh mắt nàng thoáng lướt qua một thân ảnh áo dài màu nguyệt bạch.
Nữ tử ấy đứng hơi tách biệt, dáng vẻ thanh nhã lạnh lùng, như một nhành bạch mai giữa rừng hoa lòe loẹt.
Chỉ thoáng nhìn, Hà Tập Linh đã lập tức nhận ra — là nàng ấy.
Ánh mắt Hà Tập Linh lóe lên một tia hứng thú.
Nàng bèn quay sang Viên Vĩ Anh, nhướng mày trêu chọc:
"Xem ra ta đoán đúng rồi, nhỉ?"
Viên Vĩ Anh im lặng, chỉ cụp mắt uống rượu, che giấu ánh nhìn thoáng qua sự xao động.
Hà Tập Linh nhẹ nhàng cầm quạt, chậm rãi bước đến gần, hành lễ đúng mực, ánh mắt mang theo ý cười như có như không:
"Vãn bối Hà Tập Linh, xin kính chào nương nương."
Giọng nói mềm mại mà thanh nhã, từng chữ từng chữ không vội không vàng, vừa giữ đủ cung kính, vừa khiến người ta cảm thấy nàng gần gũi tự nhiên.
Như Tiên hơi nghiêng người, khẽ gật đầu đáp lễ:
"Miễn lễ."
Giữa ánh đèn rực rỡ và tiếng nhạc dịu dàng, ánh mắt nàng vẫn như ngọc lạnh, nhẹ lướt qua Hà Tập Linh, rồi dừng lại thoáng chốc trên người Viên Vĩ Anh phía sau.
Chỉ một cái liếc mắt, mọi sóng gợn đều bị vùi sâu tận đáy lòng.
Viên Vĩ Anh đứng đó, tay cầm chén rượu, nửa ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt ẩn nhẫn một tia mông lung khó tả. Nhưng rất nhanh, cô rũ mi, như thể không muốn làm kinh động thêm ai.
Hà Tập Linh thấy hết, càng thêm hứng thú.
Hà Tập Linh khẽ phe phẩy quạt trong tay, nét mặt ngập tràn ý cười thân thiện, hỏi mà như không:
"Không biết trong mắt nương nương, Ninh Vương điện hạ... là người thế nào?"
Câu hỏi thốt ra rất tự nhiên, giọng điệu mang vẻ ngây thơ của một kẻ ngoại quốc tò mò về nhân vật nổi danh đất nước này.
Bên tai là tiếng nhạc dịu dàng, bên mũi là hương rượu phảng phất, nhưng Như Tiên lại thấy cổ họng mình đắng nghét.
Nàng siết nhẹ ống tay áo, giấu đi những cảm xúc cuộn trào trong lòng.
Ánh mắt nàng lướt qua Viên Vĩ Anh — người đang đứng cách đó vài bước, nửa người khuất trong bóng tối, thần sắc nhàn nhạt không rõ buồn vui.
Một tia đau xót mơ hồ dâng lên, nhưng Như Tiên chỉ mím môi, đáp lời với giọng điệu đoan trang, lạnh nhạt:
"Ninh Vương điện hạ tài mạo song toàn, văn võ kiêm tu, là rường cột của Viên quốc."
Một câu trả lời tiêu chuẩn, không thiên vị, không thiên tư.
Hà Tập Linh nghe vậy, ý cười trong mắt càng sâu.
Hà Tập Linh nghe được câu trả lời lạnh nhạt kia, cũng không quấy nhiễu thêm.
Nàng phe phẩy chiếc quạt ngọc, cười duyên một tiếng, nói đôi câu khách sáo với Như Tiên:
"Đa tạ nương nương chỉ giáo. Quả nhiên người trong thiên hạ đều không ngoa lời ca tụng Ninh Vương điện hạ."
Dứt lời, nàng thoáng nghiêng người, ánh mắt lướt qua Viên Vĩ Anh, ngầm ra hiệu.
Viên Vĩ Anh khẽ cụp mắt, ánh sáng rượu đỏ phản chiếu trong đồng tử, che giấu một tia cảm xúc mơ hồ. Không nói không rằng, cô xoay người bước theo Hà Tập Linh, nhẹ nhàng như nước trôi qua kẽ tay.
Hai bóng người, một cao lớn thờ ơ, một phóng khoáng kiêu kỳ, thong thả rời khỏi đám đông.
Chỉ còn Như Tiên đứng lặng tại chỗ.
Từ đầu đến cuối, Viên Vĩ Anh không quay đầu lại lấy một lần.
Như Tiên cắn nhẹ môi dưới, ngón tay dưới tay áo khẽ siết lấy nhau.
----------------------
Màn đêm buông xuống, sắc trời mỗi lúc một trầm tối.
Trong điện tiệc, rượu đã uống quá tứ tuần, vài vị quan viên không chịu nổi men cay, đã ngã nghiêng cười nói om sòm. Thái hậu cũng đã cáo lui từ sớm, để lại yến tiệc cho đám triều thần tự do náo nhiệt.
Như Tiên mượn cớ mệt mỏi, lặng lẽ rời khỏi giữa dòng người. Nàng bước trên hành lang đá lạnh, tay áo khẽ kéo dài theo gió đêm.
Đang định nhanh chân trở về cung, bất chợt nàng thoáng thấy, nơi một khúc quanh tối tăm phía trước, có bóng một nam nhân vụng trộm kéo một nữ tử vào góc tối.
Ánh mắt Như Tiên khẽ trầm xuống.
Trong lòng lập tức nghĩ đến cảnh háo sắc đê tiện, nàng không chút do dự bước nhanh tới, lòng thầm toan tính nếu cần thiết sẽ lập tức quát ngăn.
Thế nhưng khi đến gần, nàng nghe được tiếng thầm thì đầy khẩn trương:
"Linh tỷ, nhanh lên! Đại ca đợi ở bên kia rồi!"
Giọng nam ấy vừa non nớt vừa sốt ruột, chẳng giống chút nào với một kẻ làm bậy.
Như Tiên thoáng sững lại.
Dưới ánh sáng mờ nhạt của lồng đèn, nàng nhìn rõ — nam nhân đó, không ai khác chính là tiểu vương gia của Chiêu Bằng Quận Vượng. Mà nữ tử bị hắn kéo tay, dáng vóc yểu điệu duyên dáng, chính là Hà Tập Linh, công chúa Đại Dục Quốc.
Hai người nọ vội vã rẽ vào một hành lang khác.
Chỉ kịp thấy bóng váy áo phất qua, rồi lại nghe tiếng Hà Tập Linh cười khẽ trêu chọc:
"Ồ, gấp gáp như vậy, chẳng lẽ Viên Vĩ Anh chờ thêm một chút là chết à?"
Gia Lục Tuần Dương ngượng ngập, chỉ vội thúc giục:
"Đi nhanh một chút đi tỷ..."
Nhưng khi nghe đến cái tên quen thuộc ấy, bước chân Như Tiên bất giác khựng lại.
Ánh mắt nàng lặng lẽ tối đi.
Không chỉ vì cái tên Viên Vĩ Anh, mà còn vì cách xưng hô tự nhiên, thân thiết giữa những người kia. Giữa màn đêm gió lạnh, nàng mơ hồ cảm thấy có điều gì đó mà mình chưa từng biết tới.
Một thoáng hoài nghi dấy lên trong lòng: Ba người bọn họ... rốt cuộc thân mật tới mức nào?
Bất giác, tay áo nàng khẽ siết chặt.
Hồi lâu, Như Tiên quay đầu, nhìn Đông Nhi đi theo sau mình.
Giọng nàng bình thản nhưng không cho phép cãi lại:
"Ngươi về trước đi, ta còn chút chuyện."
Đông Nhi sửng sốt, muốn nói lại thôi, cuối cùng đành tuân lệnh, rời đi trước.
Chỉ còn lại mình nàng trong hành lang dài vắng lặng. Ánh đèn mờ ảo lay động theo gió, kéo dài bóng dáng mong manh của nàng.
Như Tiên siết chặt tay áo, bước chậm rãi theo hướng Gia Lục Tuần Dương và Hà Tập Linh vừa rời đi, ánh mắt trầm trầm, phức tạp khó lường.
Hết chương 47
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro