Chương 48: Ôm
Chương 48
Viên Vĩ Anh khoanh tay đứng dựa vào cột đá, nhìn quanh hành lang dài thăm thẳm, mặt mày nhăn nhó như vừa bị ai nợ bạc chưa trả. Đợi mãi mới thấy bóng hai người lấp ló ở góc rẽ, cô lập tức nhíu mày, buông lời càu nhàu:
"Hai người bò hay sao mà chậm như vậy?"
Gia Lục Tuần Dương vội vã chạy tới, vừa thở hổn hển vừa lí nhí:
"Xin lỗi, đại ca..."
Còn Hà Tập Linh thì như chẳng nghe thấy gì, ung dung bước tới, quạt gập trong tay phe phẩy nhịp nhàng. Nàng liếc Viên Vĩ Anh một cái, khóe môi cong cong, cố ý trêu chọc:
"Đợi có chút mà nhăn nhăn nhó nhó, mà nói chứ, gu thẩm mỹ của ngươi không tệ chút nào đâu."
Viên Vĩ Anh liếc nàng, hờ hững đáp:
"Ồ?"
Hà Tập Linh cười càng tươi, đếm từng ngón tay:
"Diện mạo xinh đẹp, cử chỉ đoan trang, lời ăn tiếng nói cũng dịu dàng... Ta còn suýt bị nàng ấy làm cho xiêu lòng nữa là!"
Gia Lục Tuần Dương ở bên cạnh nghe vậy liền đỏ bừng cả mặt, lúng túng nói xen vào:
"Đại ca có phúc lắm đó..."
Viên Vĩ Anh khịt mũi, bật cười khẽ. Cô nghiêng người, gõ nhẹ quạt vào trán Gia Lục Tuần Dương:
"Nhóc con này, đứng về phe ai vậy?"
Khi tiếng cười vừa tắt, Hà Tập Linh lại phe phẩy quạt, vẻ mặt đầy vẻ hứng thú.
Nàng nghiêng đầu hỏi Gia Lục Tuần Dương:
"À mà... Em dâu của ta tên gì nhỉ? Cứ gọi mãi 'Như Thái Phi' nghe xa cách quá."
Gia Lục Tuần Dương nén cười, quay sang nhìn Viên Vĩ Anh, thấy cô chẳng buồn ngăn cản, bèn thuận miệng đáp:
"Như Tiên. Như trong thanh như, Tiên trong tiên tử."
Hà Tập Linh nghe vậy, ánh mắt càng sáng rỡ, vừa gật gù vừa cười khúc khích:
"Ồ, tên hay lắm nha! Thanh khiết như tiên... Đúng là hợp với bộ dạng của nàng ấy."
Nói đoạn, nàng không nhịn được lại liếc Viên Vĩ Anh, cố ý trêu:
"Tiểu tử nhà ta năm đó cũng có mắt nhìn đấy chứ."
Gia Lục Tuần Dương ở bên phụ họa, nửa đùa nửa thật:
"Đại ca của ta từ trước tới nay... cũng đâu phải hạng tầm thường."
Viên Vĩ Anh đen mặt nhìn hai tên kia kẻ tung người hứng, một người trêu chọc, một người phụ họa, cứ như cố ý hợp lực chọc cho cô tức chết. Cô còn đang do dự có nên một quyền đánh văng cả hai hay không, thì ánh mắt vô tình lướt qua hành lang dài vắng lặng phía xa.
Một dáng người áo trắng thanh thoát đang đứng dưới bóng trăng nhàn nhạt — là Như Tiên.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh cười đùa quanh cô như bị kéo xa khỏi, chỉ còn lại nhịp tim đập trầm nặng bên tai.
Không kịp suy nghĩ nhiều, Viên Vĩ Anh liền vươn tay, thô bạo đẩy hai kẻ trước mặt sang hai bên, khiến Hà Tập Linh và Gia Lục Tuần Dương lảo đảo một phen.
"Ê! Ngươi điên rồi hả!" — Hà Tập Linh bật cười, chỉ kịp kêu một tiếng.
Còn Gia Lục Tuần Dương thì vội vã né tránh, nhìn theo bóng lưng Viên Vĩ Anh đã sải bước bỏ đi, chỉ biết trố mắt líu lưỡi.
----------------------
Dưới ánh trăng xanh mỏng, Viên Vĩ Anh lặng lẽ bước nhanh về phía Như Tiên, bóng áo đen dài quét qua nền đất như nhấn chìm cả gió đêm.
Dưới ánh trăng lặng lẽ, Viên Vĩ Anh bước tới, chậm rãi nhưng kiên quyết.
Khi còn cách vài bước, cô dừng lại, giọng khàn khàn pha chút dè dặt vang lên trong màn đêm:
"Như Tiên."
Nghe tiếng gọi, Như Tiên khẽ quay đầu, ánh mắt nàng bình lặng như nước hồ thu, lạnh nhạt đến mức khiến lòng người se thắt.
Viên Vĩ Anh nhìn nàng, môi mấp máy, rồi khẽ giải thích, giọng cô nhẹ hơn bao giờ hết:
"Vừa rồi... chỉ là bọn ta đùa giỡn với nhau thôi. Không có ý mạo phạm nàng đâu."
Cô cúi đầu một chút, vẻ mặt nghiêm túc: "Nàng đừng để tâm."
Như Tiên im lặng nhìn cô, ánh mắt sâu lắng khó dò.
Một hồi lâu, nàng chỉ nhẹ nhàng gật đầu, như thể chẳng muốn truy cứu gì cả, nhưng cái gật đầu ấy lại lạnh nhạt đến độ khiến Viên Vĩ Anh thấy tim mình trượt xuống đáy vực.
Viên Vĩ Anh đứng trước mặt Như Tiên, ánh mắt nghiêm túc, ngữ khí vội vàng, như sợ nàng hiểu lầm:
"Ta và Hà Tập Linh... chỉ là bằng hữu thôi. Từ trước đến nay cũng chỉ xem nàng ấy như tỷ tỷ. Không có gì khác cả."
Nói xong, cô lén ngẩng đầu nhìn Như Tiên, chỉ thấy nàng vẫn bình tĩnh, dung nhan như ngọc dưới ánh trăng, nhưng trong mắt đã không còn sự lạnh lùng ban nãy, chỉ còn lại một tầng sương mỏng mờ nhạt, như ẩn như hiện.
Như Tiên nhìn cô một lúc lâu, trong lòng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, như có dòng nước ấm len lỏi chảy qua những góc khuất lạnh lẽo nhất.
Không tự chủ được, nàng khẽ buột miệng, giọng nói rất nhỏ, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cả sân viện đều yên tĩnh, từng tiếng gió rì rào cũng lặng đi, khiến câu nói ấy lọt thẳng vào tai Viên Vĩ Anh:
"Ngươi còn chưa bao giờ gọi ta là tỷ tỷ..."
Giọng nàng dịu nhẹ, xen chút ấm ức không dễ nhận ra.
Viên Vĩ Anh sững người.
Cô tròn mắt nhìn nàng, tim đột ngột thắt lại, như bị lời oán giận ấy xuyên thẳng vào, đau mà cũng ngọt ngào đến lạ.
Viên Vĩ Anh cong môi cười nhẹ, ánh mắt tràn đầy ý cười nhu hòa.
Cô khẽ nghiêng người về phía trước, giọng nói mang theo ý trêu chọc cố tình kéo dài:
"Như Tiên... tỷ tỷ."
Gọi xong, cô còn cố ý nhấn mạnh hai chữ "tỷ tỷ" mềm mại, khiến lời nói như phủ lên một tầng ngọt ngào khó tả.
Ánh mắt cô chăm chú dõi theo từng biến hóa nhỏ nhất trên gương mặt Như Tiên.
Thấy nàng hơi sững lại, đôi má thoáng đỏ lên dưới ánh trăng, Viên Vĩ Anh như càng được thể, khẽ bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng.
Bàn tay nàng hơi lạnh, nhưng mềm mại đến khiến người ta không nỡ buông.
Viên Vĩ Anh nắm tay nàng thật khẽ, như sợ dọa nàng, cũng như sợ chính mình đang mơ.
Gió đêm khe khẽ lướt qua, thổi bay vạt áo mỏng của cả hai người, mơ hồ kéo gần thêm chút khoảng cách.
Bỗng nhiên, trong không gian yên tĩnh vang lên tiếng bước chân và tiếng nói chuyện khe khẽ từ phía xa truyền đến.
Phản ứng của Viên Vĩ Anh cực nhanh. Không kịp suy nghĩ nhiều, cô lập tức kéo tay Như Tiên, dẫn nàng lùi nhanh vào một góc khuất gần đó.
Trong bóng tối lờ mờ, cô thuận thế xoay người, dùng chính thân thể mình che chắn cho nàng, cả người nghiêng về phía trước, nửa như ép nàng vào góc tường, nửa như ôm chặt lấy nàng.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức, hơi thở nhẹ nhàng của nhau cũng có thể cảm nhận được.
Như Tiên bị tình thBị ép sát vào lòng Viên Vĩ Anh, hơi thở của Như Tiên khẽ run lên. Nàng ngẩng đầu, vô thức nhìn người trước mặt, ánh mắt lấp lánh những cảm xúc phức tạp.
Đã bao lâu rồi... nàng không còn được cô ôm vào lòng như thế này? Không còn được cảm nhận sự dịu dàng ấm áp từ hơi thở, từ vòng tay gần gũi này?
Một chút khát khao âm thầm cuộn trào nơi đáy lòng, Như Tiên khẽ nhắm mắt, để mặc bản thân tham lam thêm một lần — Tham lam hơi ấm từ thân thể cô, tham lam mùi hương nhè nhẹ trên áo cô, tham lam cả sự gần gũi tưởng chừng không thể chạm tới nữa.
Ánh đèn xa xa mờ nhạt, gió đêm khẽ lùa qua hành lang, nhưng lòng nàng lại dâng trào một ngọn sóng mềm mại, len lỏi, dịu dàng, không thể kháng cự.
Ở khoảnh khắc ấy, nàng chỉ mong thời gian ngừng trôi.
Viên Vĩ Anh thì ghé sát bên tai nàng, giọng thì thầm, mang theo ý cười:
"Đừng động... Có người tới."
Tiếng nói trầm thấp, dịu dàng, lại mang theo chút hơi thở ấm áp phả bên tai, khiến gò má Như Tiên thoáng ửng hồng.
Dòng người phía xa dần dần đi qua, tiếng cười nói cũng xa dần, chỉ còn lại nhịp tim dồn dập hỗn loạn của hai người trong bóng tối.
Hai người đứng yên bên nhau, hơi thở hòa quyện trong khoảng không nhỏ hẹp. Viên Vĩ Anh cảm nhận được rõ ràng người trong lòng không hề giãy dụa, cũng không né tránh. Một niềm vui âm ỉ như ngọn lửa nhỏ, len lén nhen nhóm trong tim cô.
Phải chăng... mọi chuyện vẫn còn có thể cứu vãn?
Cô hơi siết chặt cánh tay, đáy mắt lấp lánh những tia sáng vụng về chưa kịp giấu.
Thế nhưng, khi hy vọng vừa mới nhen lên, lại bị giọng nói nhẹ nhàng mà lạnh lẽo của Như Tiên dập tắt.
"Viên Vĩ Anh... ngươi nghĩ nhiều rồi," nàng khẽ thốt, giọng như làn gió lạnh lướt qua, "giữa ta và ngươi, sớm đã chỉ còn là quá khứ."
Tim Viên Vĩ Anh như khựng lại một nhịp. Cô sững người, ngây ngốc nhìn nàng, cảm thấy chính mình vừa bị kéo khỏi giấc mộng ngắn ngủi, ngã xuống vực sâu lạnh buốt.
Viên Vĩ Anh đứng lặng trong bóng tối, từng lời Như Tiên nói, cô đều nghe rõ, đều hiểu rõ.
Không phải nàng vô tình, mà là... nàng đang bảo vệ chính mình, bảo vệ người nhà nàng.
Thái hậu — người đàn bà đó — xưa nay tâm tư sâu hiểm, nếu biết Như Tiên còn dây dưa với cô, ắt sẽ không nương tay. Mà bản thân nguyên chủ... chỉ là một vương gia hữu danh vô thực, từ trước đến nay vốn không tranh giành binh quyền, trong tay chỉ có một đạo quân nhỏ trung thành thật sự.
Dù có tài, có tâm, cũng chẳng thể nào chống lại được quyền lực thâm sâu và quyền thế như núi ấy.
Viên Vĩ Anh mím môi, bàn tay khẽ siết chặt lấy vạt áo. Cô rất muốn nói với nàng rằng cô nhớ nàng đến nhường nào, muốn ôm lấy nàng, muốn cùng nàng bất chấp tất cả...
Nhưng lý trí lại từng nhát, từng nhát, bóp nghẹn những xúc động đó.
Cô ngẩng đầu, nhìn sâu vào đôi mắt Như Tiên, ánh nhìn vừa dịu dàng, vừa cay đắng:
"Ta hiểu rồi."
Chỉ ba chữ ấy, cô cất giọng rất nhẹ, như thể sợ quấy rầy đến cả gió đêm.
Sau đó, cô lùi lại một bước, nhường lại cho nàng một khoảng không gian tự do.
Trở về phủ, Viên Vĩ Anh không nói không rằng, một mình đẩy cửa bước vào.
Trong sảnh, Gia Lục Tuần Dương và Hà Tập Linh đã ngồi đợi từ lúc nào, hai người vốn định bụng sẽ trêu chọc cô một phen — nào là thấy sắc quên bạn, nào là nỡ lòng bỏ rơi huynh đệ.
Nhưng vừa nhìn thấy dáng vẻ của cô, tiếng cười trên môi bọn họ lập tức tắt ngấm.
Bóng lưng Viên Vĩ Anh có vẻ cô đơn đến lạ. Vẻ phong lưu bất cần ngày thường cũng không còn, thay vào đó là sự trầm lặng, buồn bã rõ rệt đến mức khiến người ta không nỡ mở lời.
Gia Lục Tuần Dương ngập ngừng, định lên tiếng hỏi han, nhưng bị Hà Tập Linh kéo lại. Nàng chỉ nhẹ lắc đầu, ý bảo cứ để cô yên.
Hết chương 48
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro