Chương 51: Điều tra
Chương 51
Cả quãng đường đi, không còn những câu nặng nề chuyện cũ, chỉ còn tiếng cười đùa vang vọng giữa trời đất bao la. Gia Lục Tuần Dương nghịch ngợm trêu chọc Hà Tập Linh, còn Hà Tập Linh thì giả vờ nghiêm nghị, nhưng trong mắt vẫn ánh lên nét tươi vui. Viên Vĩ Anh ngồi trong xe, cũng không nhịn được mà bật cười, lòng nhẹ bẫng như mây.
Ngày hôm đó, họ dừng chân bên một hồ nước trong vắt, sóng gợn lăn tăn dưới nắng sớm. Ba người cùng xuống xe dạo chơi, thưởng thức phong cảnh hữu tình, nào ngờ cách đó không xa, một tiếng khóc thút thít lọt vào tai.
Viên Vĩ Anh ngẩng đầu, thấy dưới gốc liễu ven hồ, một nam một nữ tuổi còn trẻ, quần áo đơn bạc, đang run rẩy buộc dây thừng trên cành cây, nước mắt lưng tròng, như thể đã quyết tâm rời khỏi thế gian này.
Không nghĩ nhiều, Viên Vĩ Anh lật cổ tay, một thanh dao găm mảnh nhỏ vút ra như tia chớp, xé gió lao tới, cắt phăng sợi dây thừng trước khi họ kịp buộc cổ mình.
Hai người trẻ giật mình ngã nhào xuống đất, vẫn chưa kịp hoàn hồn. Hà Tập Linh đã nhanh chân chạy tới đỡ họ dậy, Gia Lục Tuần Dương cũng lập tức lấy nước đưa cho, vẻ mặt vừa nghiêm vừa dịu dàng.
Viên Vĩ Anh thong thả bước đến, ánh mắt bình thản nhưng giọng nói mang theo chút trầm tĩnh dịu dàng:
"Sống đã khó, chết càng khó hơn. Nếu đã có thể tìm đến nhau, hà tất gì phải chọn cách đau lòng thế này?"
Nam nữ trẻ run run ngước nhìn, trong đôi mắt hoang mang ấy thấp thoáng ánh sáng yếu ớt vừa được thắp lại.
----------------------
Mã Lương nắm chặt tay Sở Hoa, giọng nói nghẹn lại khi kể lại câu chuyện của mình. Hắn là một tú tài nghèo, sống ở vùng quê lân cận, tên là Mã Lương. Hai gia đình đã hứa hôn từ khi họ còn nhỏ, thân quen nhau như anh em ruột. Thời gian trôi qua, khi Sở Hoa còn là một thiếu nữ tươi sáng, hắn không dám ngỏ lời, chỉ lặng lẽ nhìn nàng từ xa, trân trọng tình cảm âm thầm dành cho nàng.
Sau khi phụ thân Sở Hoa lên thành lớn làm ăn phát đạt, gia đình nàng dọn đi, họ phải xa cách một thời gian dài. Nhưng tình cảm ấy chẳng thể phai mờ, Mã Lương vẫn luôn âm thầm nhớ về Sở Hoa. Đến khi hai người đã đủ tuổi trưởng thành, Mã Lương đã mạnh dạn đến hỏi cưới nàng, với lòng chân thành và khát vọng được cùng nàng xây dựng một mái ấm giản dị.
Nhưng trái với sự mong đợi, phụ thân nàng, Sở Thập Bát, lại khinh miệt hắn vì nghèo khó, thậm chí còn hủy bỏ hôn sự đã định. Tâm tư của Mã Lương như bị xé nát khi biết được sự thay đổi này, nhưng hắn còn đau lòng hơn khi biết rằng Sở Thập Bát đã ép nàng phải gả cho nhi tử của quan tri phủ Lâm Thành - một tên nổi tiếng dâm đãng, ức hiếp dân lành, không biết đã hại đời bao nhiêu cô gái.
"Vì sao lại thế?" Mã Lương nghẹn ngào, đôi mắt đầy uất ức. "Một kẻ quyền thế như hắn, mà lại có thể ép buộc Sở Hoa thành vợ của mình... Nàng có tội gì? Chỉ vì gia đình ta nghèo, chỉ vì ta không thể mang đến cho nàng cuộc sống xa hoa, mà phải chấp nhận cái cảnh này sao?"
Hắn cầm tay Sở Hoa, lòng đầy phẫn uất và đau đớn. Nàng chỉ là một thiếu nữ ngây thơ, tại sao lại phải chịu cái cảnh như thế này? Và chính quyền thế của Sở Thập Bát lại là tường thành chắn ngang hạnh phúc của họ.
Sở Hoa đứng im lặng, nước mắt lăn dài trên má, đau lòng nhìn Mã Lương. Nàng đã không thể làm gì để thay đổi số phận, đã không thể ngăn cản cha mình quyết định số phận của cả hai người. Họ yêu nhau biết bao, nhưng chỉ vì thân phận của mỗi người mà tình yêu ấy lại trở thành thứ không thể đạt được.
Viên Vĩ Anh đứng gần đó, lặng lẽ nghe câu chuyện. Cô không nói gì, chỉ nhìn họ bằng ánh mắt đầy thấu hiểu. Đôi tay cô siết chặt lại. Biết bao nhiêu người như Mã Lương và Sở Hoa, bị chính quyền lực, hủ tục chà đạp, không thể yêu đương tự do, không thể sống cuộc sống mình mong muốn. Cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong lòng Viên Vĩ Anh, và cô tự hỏi liệu có thể làm gì để thay đổi số phận những người như thế này.
Cô cuối cùng lên tiếng, giọng khẽ nhưng kiên định:
"Không phải ai cũng có thể thay đổi vận mệnh, nhưng ít nhất, các ngươi không đơn độc trong cuộc chiến này. Hãy sống tiếp, hãy tiếp tục tin vào tình yêu của mình. Dù thế nào, cũng không được đánh mất hy vọng."
----------------------
Mặc dù Viên Vĩ Anh, Gia Lục Tuần Dương và Hà Tập Linh có vẻ ngoài tự do phóng khoáng, nhưng họ chẳng phải những người dễ dàng khoan dung với cái ác. Họ không phải là những kẻ chỉ biết vui chơi mà không có lý tưởng, đặc biệt là với những kẻ như Sở Thập Bát và con trai của quan tri phủ Lâm Thành – những kẻ suốt ngày dựa vào quyền lực và thân phận mà khinh khi người khác. Không chỉ vậy, sự tàn nhẫn và kiêu ngạo của bọn họ đã khiến ba người cảm thấy phẫn nộ.
Tên khốn đó không chỉ khinh người nghèo, còn dám cưỡng hiếp con gái nhà lành, đây là giới hạn của Viên Vĩ Anh. Cô có thể từng qua lại với rất nhiều nữ nhân, nhưng chưa một ai là không tự nguyện, hành vi cưỡng ép là thứ cô khinh bỉ nhất.
Gia Lục Tuần Dương nhìn về phía Mã Lương và Sở Hoa, trong mắt có sự cảm thông sâu sắc. "Chẳng lẽ chúng ta cứ để bọn họ tiếp tục thế này sao? Nếu không làm gì, bọn chúng sẽ mãi ngang ngược mà chẳng bao giờ trả giá."
Hà Tập Linh nhướng mày, cười nhẹ. "Đúng vậy, chẳng ai có thể làm ngơ trước sự bất công này. Chúng ta sẽ giúp họ, nhưng không chỉ là giúp đỡ một lần mà là giúp để họ có thể sống tự do, không bị áp bức. Cũng là cách để chúng ta trả lại chút công bằng cho thế gian."
Họ thuê cho Mã Lương và Sở Hoa một gian phòng ở tạm, tránh cho họ bị dồn vào tình thế khó xử ngay lập tức.
"Ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu," Viên Vĩ Anh nói, giọng chắc nịch. "Chúng ta không chỉ muốn giúp họ tránh khỏi sự khinh miệt của bọn chúng, mà còn phải làm cho bọn chúng phải trả giá đắt."
Cô từ khi xuyên không đến đây đã sống qua nhiều tháng năm xử lý công vụ triều chính, và hiểu rõ mưu lược, tỉ mỉ trong việc xử lý các tình huống như vậy. Đối với những kẻ như Sở Thập Bát và tên con quan đó, cô biết cần phải dùng một chút thủ đoạn, chắc chắn họ sẽ không thể thoát được.
----------------------
Hôm sau, mỗi người một nhiệm vụ, chia ra mà làm, mỗi người đều có mục tiêu rõ ràng và kế hoạch cụ thể.
Gia Lục Tuần Dương, không để lộ thân phận, âm thầm theo dõi tên khốn Trạch Lâm - con trai quan tri phủ - từ xa, để nắm bắt hành vi và thói quen của hắn. Hắn cần phải tìm ra những điểm yếu, những sơ hở mà có thể sử dụng để lật tẩy tên dâm tặc ấy.
Hà Tập Linh, xinh đẹp và thông minh, thay đổi trang phục trở nên bình thường hơn, hòa nhập với những hội nữ tử trong Lâm Thành. Với vẻ ngoài nhu mì, nàng dễ dàng tiếp xúc với những người trong các tầng lớp thấp hơn, lấy được những thông tin quý giá về tên Trạch Lâm và những mối quan hệ của hắn trong thành.
Viên Vĩ Anh, với lệnh bài của Ninh Vương trong tay, đến gặp Tuần phủ. Cô giả vờ là tuỳ tùng của Vương gia, nói mình đến xin sổ sách của vùng để chuẩn bị cho công việc sắp tới.
Khi gặp Tuần phủ, tên này tỏ ra nghi ngờ: "Không phải Ninh Vương đang đi du ngoạn sao? Sao lại có người đến lấy sổ sách của vùng vào lúc này?"
Viên Vĩ Anh không vội vã giải thích, chỉ lạnh lùng đáp: "Nếu ngài tự nguyện đưa ra sổ sách, Vương gia sẽ rất vừalòng. Còn nếu không, cũng không sao." Cô ngừng lại, ánh mắt sắc bén nhìn hắn.
"Dù sao thì Vương gia trăm công ngàn việc, một chức quan Tuần phủ, thật sự không đáng để ngài ấy phải tốn thêm thời gian."
Tên Tuần phủ sau khi nghe Viên Vĩ Anh nói, sắc mặt thay đổi rõ rệt. Hắn cảm nhận được sự uy hiếp trong câu nói của cô, nên không dám lề mề nữa. Rất nhanh chóng, hắn cung kính đưa ra sổ sách cho cô.
Viên Vĩ Anh nhận lấy, nhưng chỉ lướt qua một lượt, rồi tỏ vẻ không mấy hài lòng, chỉ lấy hồ sơ của Lâm Thành do tri phủ Trạch Kiều trình lên. Không nói lời dư thừa, cô chỉ lạnh lùng nhấc chân rời khỏi phòng.
Thực ra, hành động Viên Vĩ Anh lấy đi sổ sách của Trạch Kiều chỉ là một chiến lược nhỏ trong kế hoạch của cô. Ba người Viên Vĩ Anh, Hà Tập Linh và Gia Lục Tuần Dương không mong tìm ra điều gì trong những sổ sách đó, bởi lẽ tất cả những gì đã được Trạch Kiều trình lên đều đã bị sửa đổi kỹ càng, khó có thể truy ra dấu vết gì thực sự. Việc lấy những hồ sơ này với danh nghĩa Ninh Vương, đơn giản chỉ là một cách để gửi một tín hiệu đến những quan trên của Trạch Kiều. Cô muốn họ biết rằng, nếu họ tiếp tục dính dáng vào vụ này, sẽ chẳng có gì ngoài phiền phức chờ đợi.
Mỗi hành động của cô đều có tính toán kỹ lưỡng, không thể để quá nhiều tung tích về mình bị lộ ra ngoài. Việc càng để lộ diện nhiều, sẽ chỉ càng dễ dàng để người ta tìm ra cô, rồi tin tức về cô sẽ lại rò rỉ về kinh thành. Vì vậy, cô chỉ đơn giản nhắm đến mục đích đánh động, khiến những kẻ kia phải lo sợ, phải suy nghĩ lại về việc lún sâu vào chuyện này.
----------------------
Gia Lục Tuần Dương sau khi âm thầm theo dõi, đã phần nào nắm được thói quen sinh hoạt cùng những chốn ăn chơi mà Trạch Lâm thường lui tới. Gã quả nhiên không khác gì lời đồn, suốt ngày vùi mình trong nữ sắc, ra tay vô cùng bỉ ổi với những cô gái lương thiện.
Mắt thấy không ít nữ tử bị hắn đùa giỡn ức hiếp, Gia Lục Tuần Dương dù giữ nhiệm vụ âm thầm theo dõi, cũng không nhịn được mà ra tay giúp đỡ. Nàng luôn khéo léo ẩn mình trong bóng tối, mỗi lần đều tìm cách giải vây cho các cô gái bị hại mà không để lộ dấu vết. Có lúc, nhân lúc hỗn loạn, nàng còn nhân tiện đá cho Trạch Lâm một cước, hoặc âm thầm giở chút trò quấy phá, khiến gã công tử ăn chơi kia phải ôm đầu mắng chửi, mặt mũi bầm dập, vừa hả giận vừa không dám hé răng.
Một đêm nọ, Trạch Lâm đang lôi kéo một nữ tử áo vải vào ngõ nhỏ tối om. Cô gái kia khóc nức nở, vùng vẫy nhưng bị hắn túm chặt cổ tay, miệng liên tục buông lời dơ bẩn.
Gia Lục Tuần Dương nấp trên mái nhà, mắt lạnh băng. Thấy tình cảnh ấy, nàng không chút do dự, nhặt một viên đá nhỏ, vận nội lực búng thẳng xuống. "Bốp!" Một tiếng trúng ngay giữa trán Trạch Lâm, đau đến mức hắn ôm đầu kêu la thảm thiết, buông tay khỏi cô gái.
Không để hắn kịp phản ứng, Gia Lục Tuần Dương khẽ động thân, hạ người giữa bóng tối. Một chân đá ngược vào bắp chân gã, khiến Trạch Lâm mất đà, ngã sõng soài ra đất. Sau đó, nàng kéo tay cô gái đang hoảng sợ, nhanh chóng đưa nàng trốn vào một con hẻm nhỏ an toàn.
Đợi đến khi xác nhận cô gái đã được người nhà tìm thấy, Gia Lục Tuần Dương mới lặng lẽ biến mất vào màn đêm, để lại Trạch Lâm ôm đầu rên rỉ dưới đất, tức giận đến tím tái mặt mày mà chẳng biết ai đã ra tay.
Những đêm sau đó, hành động tương tự lặp đi lặp lại. Dần dần, trong đám nô bộc trong phủ, còn truyền tai nhau rằng gần đây công tử gặp vận đen, liên tục bị ma quỷ trêu chọc trong lúc đi chơi đêm.
----------------------
Hà Tập Linh ngồi trước bàn, ánh đèn dầu chập chờn hắt lên khuôn mặt nàng. Trong tay là một bản danh sách đã cũ, chữ viết ngoằn ngoèo, có đoạn còn bị nhòe nước. Nàng khẽ vuốt lên từng cái tên, môi mím chặt, bàn tay nắm chặt run lên vì giận.
"Chỉ mới là một phần thôi..." Giọng nàng khàn khàn vì kìm nén, "Nhưng từng này đã đủ để hắn phải xuống địa ngục rồi."
Gia Lục Tuần Dương bước vào, vừa rũ áo vừa nói: "Hắn vẫn còn lén đến Túy Phong lâu mỗi tuần hai lần, lại còn thích lượn quanh mấy khu nghèo nhất trong thành. Đoạn cuối đường Hoa Sơn có một tiệm nhuộm vải, chủ tiệm vừa kể cho ta nghe chuyện một nữ nhân mười bảy tuổi, bị ép uống thuốc mê, nửa đêm bị đưa đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy... không còn là người."
Viên Vĩ Anh dựa vào khung cửa, mắt tối lại, liếc qua danh sách, lạnh nhạt lên tiếng: "Trần thị, Lý Nhược Hà, Phùng Uyển... đều là con nhà bình dân, có người đã xuất giá, có người mới mười sáu. Hắn còn không tha cả một cô bé từng quỳ gối cầu xin."
Hà Tập Linh ném mạnh cuộn giấy xuống bàn, bật dậy: "Đồ súc sinh! Loại người như vậy mà vẫn được ăn sung mặc sướng, còn có người gọi là thiếu gia, công tử? Nếu không phải vì cái vỏ tri phủ cha hắn bao bọc, hắn đã sớm bị thiên lôi đánh chết rồi!"
"Đáng tiếc thiên lôi không đánh." Viên Vĩ Anh cười nhạt, ánh mắt hiện lên một tia nhẫn tâm, "Nên lần này, ta sẽ đánh thay."
Gia Lục Tuần Dương gật đầu, khóe môi cong lên, cười như không: "Ta nói rồi mà, để ta theo dõi hắn là đúng. Nhìn cái mặt là biết sinh ra để bị ăn đòn."
Hết Chương 51
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro