Chương 56: Hoa khôi

Chương 56

Họ đã vào địa phận Giang Nam, quả nhiên danh bất hư truyền. Nơi đây đất bằng phẳng mà mềm mại như lụa, nước sông trong xanh như ngọc, liễu rủ mành tơ phủ xuống những cây cầu đá cong cong soi bóng dưới ánh chiều tà. Thuyền nhỏ trôi nhàn nhã giữa rạch nước uốn quanh, mái chèo khua nhẹ cũng khiến sóng gợn lan xa như chạm vào thơ phú.

Phố xá hai bên nửa cổ nửa hiện, nhà cửa lợp ngói âm dương, lầu son gác tía xen lẫn với mái tranh mộc mạc. Trên các con phố lát đá xanh, từng hàng tiểu thương bày bán đồ lụa, quạt giấy, trâm ngọc, tiếng rao vang lên dịu nhẹ như làn gió xuân. Không khí tràn ngập hương thơm hoa cỏ và trà nhài, khiến người ta cứ muốn dừng lại thật lâu.

Người Giang Nam quả thực cũng đẹp như lời đồn. Nữ tử nơi đây da trắng môi hồng, yểu điệu như cành liễu đón gió, ăn nói mềm mại ngọt tai khiến người ta nghe xong liền muốn mỉm cười. Dẫu chỉ là cô nương bán quạt bên vệ đường, hay tiểu nương đứng dưới mái hiên gác lầu, mỗi ánh mắt đưa qua đều khiến lòng khách phương xa rung động.

Viên Vĩ Anh ngồi trong xe ngựa, nâng tay vén nhẹ rèm, mắt lướt qua từng khung cảnh ngoài kia, nhướng mày nói: "Giang Nam... đúng là nơi sinh ra thi họa. Chỉ một con phố thôi cũng muốn ở lại cả tháng."

Hà Tập Linh bên cạnh vuốt vuốt mái tóc, cười khanh khách: "Ở lâu thì cũng được, nhưng ghé thanh lâu thì phải ghé. Kỹ nam nơi đây nghe nói cầm kỳ thi họa cái gì cũng giỏi, hơn đám nam tử thô kệch phương Bắc gấp bội."

Gia Lục Tuần Dương thúc ngựa tới gần, cười lấp ló bên cửa xe: "Ta nói trước, đừng ai tranh với ta. Hôm nay ta chọn người đầu tiên."

Viên Vĩ Anh liếc mắt nhìn hắn:
"Ngươi mà cũng có mắt chọn người sao? Hôm qua vừa ngồi một lúc đã bị kỹ nữ đá khỏi bàn."

Tiếng cười lại vang vọng trong khung cảnh êm đềm của Giang Nam.

Đến giữa giờ Dậu, ba người họ dừng chân tại một khách điếm ven hồ để nghỉ ngơi. Khách điếm không lớn, nhưng bài trí thanh nhã, nằm dựa lưng vào rặng trúc, phía trước là hồ nước trải dài xanh biếc, phẳng lặng như gương.

Tầng trên của khách điếm có một ban công dài hướng thẳng ra hồ, buổi chiều gió nhẹ, ánh tà dương như nhuộm vàng cả mặt nước, ráng chiều lững lờ trôi theo làn sóng. Mấy chiếc thuyền nhỏ lướt qua xa xa, người chèo thuyền cất tiếng hát nam nam, âm điệu ngân nga như tan vào gió nước Giang Nam.

Viên Vĩ Anh tựa người lên lan can, tay cầm chén trà ấm, ánh mắt lười biếng dõi theo đường chân trời xa thẳm. Cô chưa từng thích một nơi nào như thế này – mọi thứ đều dịu dàng và yên ả, khác hẳn với những tháng ngày mưu toan trong kinh thành.

Hà Tập Linh thì ngồi bên bàn trong phòng, trải lược chải tóc, miệng vẫn không quên buông lời trêu chọc: "Chẳng trách mấy tên quan to tri phủ đều mơ có lệnh điều về Giang Nam, ở đây không cần tranh quyền đoạt lợi, chỉ cần ngồi một chỗ cũng có mỹ nhân tới gõ cửa mời rượu."

Gia Lục Tuần Dương đang khui vò rượu dưới lầu, nghe vậy liền cười lớn: "Cẩn thận nói dở, lát nữa có kỹ nam đến thật thì đừng đẩy cho ta!"

Họ cười đùa, chậm rãi trải qua một buổi chiều giữa khung cảnh non nước hữu tình, trong lòng không ai nhắc tới chuyện cũ, cũng chẳng vội nghĩ đến chuyện sắp tới.

...Nhưng Giang Nam không chỉ có cảnh đẹp, rượu ngon và mỹ nhân thanh lâu. Nơi đây còn là chốn đóng chân của một thế lực giang hồ ai ai cũng nghe danh – Tế Thiên cung.

Tương truyền, tổng điện của Tế Thiên cung nằm sâu trong một vùng núi ven sông, có thủy có sơn, lối vào quanh co hiểm trở, người ngoài không dễ tìm được tung tích. Bao năm qua, giang hồ dậy sóng bao nhiêu lần, Tế Thiên cung vẫn đứng vững như núi, môn nhân trải rộng khắp thiên hạ, không ai không kiêng dè.

Mỗi khi nhắc đến Tế Thiên cung, người ta không thể không nhắc đến cái tên Tế Nguyệt – vị cung chủ hiện tại.

Chỉ nghe tên thôi đã khiến kẻ trong giang hồ vừa sợ hãi vừa ngưỡng mộ. Người ta nói nàng xuất quỷ nhập thần, lòng dạ khó dò, chỉ trong vòng mười năm đã thu phục các phân đường lớn nhỏ, thống nhất giang hồ phân tranh.

Nhưng điều khiến người ta bàn tán nhiều hơn cả, là dung mạo của nàng. Đệ nhất mỹ nhân trong thiên hạ – lời ấy vốn là hư danh mà thiên hạ gán cho bao người, nhưng từ khi Tế Nguyệt xuất hiện, danh xưng ấy không còn ai dám tranh giành.

Nàng không hay lộ diện, chỉ xuất hiện vào những thời điểm đặc biệt. Người từng gặp nàng đều nói, một lần nhìn thấy cũng đủ để ghi nhớ suốt đời.

Viên Vĩ Anh đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt hơi nheo lại.

Cô từng nghe đến Tế Thiên cung. Nhưng cái tên Tế Nguyệt, nay mới là lần đầu nghe nhắc đến nhiều đến vậy. Trong suốt đoạn đường từ thành vào đến trấn, lời đồn về Tế Nguyệt vang lên từ miệng những tiểu thương, khách điếm, người bán hàng rong – mỗi người một cách kể, nhưng đều chung một ý: nàng là người không thể chạm đến.

Cô không biết vì sao mình lại để tâm đến tên gọi ấy. Có lẽ là vì sự trùng hợp kỳ lạ: Vĩ Anh – ánh sáng; Tế Nguyệt – ánh trăng.

----------------------

Trước khi đến thanh lâu Giang Nam trứ danh, ba người bọn họ đã tốn nguyên buổi chiều chỉ để... chọn y phục.

Khách điếm ven hồ chẳng có gì sang trọng, nhưng nhờ bàn tay của Hà Tập Linh, từng bộ đồ treo trên giá đều biến thành thời trang thượng hạng. Nàng mặc thử ba lượt mới gật đầu hài lòng với bộ áo dài tay màu xanh khói, lưng thắt cao, cổ thêu tỉ mỉ. Mỗi động tác cài trâm, tô son đều như vẽ tranh – tỉ mỉ và kiêu ngạo.

Viên Vĩ Anh thì ngồi nghiêng trên ghế gỗ, tay cầm quạt giấy, nhìn Hà Tập Linh sửa sang bản thân mà cười nhàn nhạt, vừa quan sát vừa lẩm bẩm:

"Ngươi không định vào thanh lâu chơi qua đường sao, mà sao chuẩn bị kỹ như đi gặp tình nhân mười năm trước?"

Hà Tập Linh liếc mắt, môi đỏ cong cong: "Lỡ gặp được thì sao? Phải đẹp sẵn để còn cướp trước người ta chứ."

Gia Lục Tuần Dương lại đang cầm gương chải lại tóc mái, vén gọn hai bên, chỉnh sửa kiểu tóc mới do Hà Tập Linh thiết kế. Hắn cau mày: "Linh tỷ, sao ta thấy kiểu tóc này giống... tiểu quan quá vậy?"

Hà Tập Linh không buồn ngẩng đầu: "Không phải ngươi thích vào thanh lâu nhìn mỹ nhân sao? Có khi bọn họ lại thích kiểu này đấy."

Viên Vĩ Anh bật cười lớn, vỗ vai Gia Lục Tuần Dương: "Yên tâm, nếu bọn họ không thích ngươi, ta sẽ bảo Linh tỷ thuê thêm một gã kỹ nam để an ủi."

Gia Lục Tuần Dương trợn mắt: "Không cần! Ta chỉ nhìn, không động tay!"

Viên Vĩ Anh đứng dậy, bước đến trước bàn trang điểm đặt sát cửa sổ. Trong chiếc hộp gỗ nhỏ mà Hà Tập Linh mang theo, đủ loại phụ kiện được bày ra: vòng tay ngọc, trâm cài tóc, lược ngà, dây ngọc, bông tai... tất cả đều được tuyển chọn kỹ càng.

Cô tùy ý lướt qua một lượt, bỗng ánh mắt dừng lại nơi một đôi bông tai hình bán nguyệt. Mặt trăng khuyết nhỏ được khảm bạc, tinh xảo nhẹ nhàng, dưới đáy có chuỗi ngọc lấp lánh như giọt sương buổi sớm. Viên Vĩ Anh nâng một chiếc lên, nghiêng đầu đeo lên tai trái.

Chỉ một bên.

Gương mặt vốn đã tuấn lãng, nay lại mang theo vài phần phong trần mê hoặc. Dưới ánh chiều tà rọi qua cửa sổ, ánh trăng bạc khẽ đong đưa theo chuyển động, như thể đang kể một câu chuyện không lời.

Gia Lục Tuần Dương đang chỉnh cổ áo cũng phải ngẩn người, lẩm bẩm: Đại ca... đeo mỗi một bên tai, nhìn đẹp thật sự... mà sao lại giống dân chơi vậy?"

Viên Vĩ Anh bật cười, xoay quạt gõ nhẹ lên trán hắn: "Giống là phải rồi, đêm nay không chơi sao gọi là sống?"

Hà Tập Linh liếc mắt từ gương, khóe môi nhếch khẽ:

"Cũng chỉ thiếu một ánh mắt đưa tình nữa thôi là kỹ nữ trong thanh lâu đều quỳ xuống bái làm sư phụ."

----------------------

Thanh lâu ở Giang Nam quả nhiên danh bất hư truyền. Không giống những nơi phồn hoa náo nhiệt khác, nơi đây bớt đi một phần tục khí, nhiều hơn một phần thanh nhã. Từ cách bày trí lầu son gác tía, đến phục trang tinh tế của kỹ nữ, tất thảy đều phảng phất phong thái văn nhã như chính phong vị đất trời Giang Nam này.

Trong một nhã gian tầng hai, ánh đèn lồng dịu nhẹ hắt lên bàn rượu. Ba người ngồi quây quần bên nhau. Viên Vĩ Anh hơi tựa người vào chiếc gối thêu, bên cạnh là một kỹ nữ dung mạo đoan trang, mắt phượng má đào, tay rót rượu vừa cười vừa ngâm thơ. Gia Lục Tuần Dương ở bên kia cũng đã có một mỹ nhân áo mỏng như sương, nhẹ giọng gảy khúc đàn cầm, rượu chưa say mà lòng người đã lâng lâng.

Chỉ có Hà Tập Linh là không theo khuôn phép, chẳng thèm giữ ý. Nàng nghiêng người lười biếng tựa vào lòng một mỹ nam dáng dấp thư sinh, để mặc hắn vừa bóp vai vừa quạt nhẹ, bộ dạng hưởng thụ đến mức khiến Viên Vĩ Anh bật cười lắc đầu.

Giữa lúc ấy, tiếng tú bà từ đại sảnh vang vọng lên rõ ràng, giọng nói sang sảng, cao vút:

"Quý khách phương xa có phúc lớn, đêm nay đúng là đêm đặc biệt! Đêm ra mắt của Thư Cầm – tân hoa khôi của Bích Nguyệt Lâu!"

Tiếng trống nhẹ điểm ba tiếng, màn sân khấu mở ra.

Từ phía sau rèm châu, một nữ tử chậm rãi bước ra. Nàng vận y phục màu sương khói, cổ áo cao vừa đủ che đi làn da trắng mịn, trên mặt là chiếc khăn mỏng che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt. Ánh đèn soi xuống, khiến từng bước đi của nàng như nhúng vào sương nước Giang Nam.

Viên Vĩ Anh khẽ nhướn mày, mắt ánh lên vẻ hứng thú.

Tên nàng là Thư Cầm – nghe như tiếng đàn viết thành tên người, chẳng biết dung mạo ra sao, nhưng khí chất đã đủ khiến người ta phải ngoái đầu.

Dưới ánh đèn hoa lệ của Giang Nam, tiếng tú bà vang vọng khắp đại sảnh:

"Đêm nay là đêm ra mắt của hoa khôi mới – Thư Cầm cô nương! Ai thắng cuộc tranh tài, sẽ được nàng hầu rượu suốt đêm!"

Trên tầng lầu, Viên Vĩ Anh nửa tựa vào tay ghế, ánh mắt lười biếng đảo xuống sân khấu. Nhưng khi bóng dáng yểu điệu kia xuất hiện, cô khựng lại trong chớp mắt.

Khí chất nàng ta nhã nhặn, thần sắc ôn nhu, giọng nói vang lên như tiếng suối mát, mỗi bước đi đều khiến người khác khó mà rời mắt. Dung nhan mỹ lệ, thần thái điềm đạm, giữa muôn hoa vẫn nổi bật như ánh trăng giữa đêm đen.

Viên Vĩ Anh chậm rãi ngồi thẳng dậy, tay nâng chén rượu nhưng mắt không dời khỏi bóng hình ấy, khẽ cười bảo:

"Ta muốn lên đài."

Gia Lục Tuần Dương và Hà Tập Linh đều kinh ngạc.

"Nghiêm túc vậy sao?" – Gia Lục nhướng mày.

Viên Vĩ Anh chẳng đáp, đã chậm rãi bước xuống lầu. Tiếng tú bà nhanh chóng hô vang tên người tham gia. Khi đến lượt cô, Viên Vĩ Anh không nói một lời, chỉ ngồi xuống trước cây đàn đặt sẵn giữa đài.

Ánh đèn dịu xuống, gió nhẹ lay rèm lụa. Mười ngón tay thon dài dạo qua dây đàn, từng nốt vang lên nhẹ như tơ liễu, dìu dặt như gió xuân, lành lạnh như ánh trăng mùa thu.

Một khúc "Ánh trăng nói hộ lòng tôi" được khảy nên giữa chốn thanh lâu, khiến mọi người đều lặng đi. Giai điệu hiện đại thoát ra từ ngón đàn cổ, hòa làm một với phong vị Giang Nam, không hề lạc lõng. Ngay cả Hà Tập Linh, người đã nghe cô đàn không biết bao lần, lần này cũng khẽ nheo mắt.

Trên lầu, Thư Cầm mím môi, đôi mắt đen láy ánh lên ý vị khó hiểu. Nàng khẽ nắm chặt chiếc quạt trong tay, nhưng sắc mặt vẫn không đổi, chỉ có trái tim là khẽ lay động từng nhịp theo tiếng đàn.

Bản nhạc dứt, Viên Vĩ Anh chậm rãi đứng dậy, ánh mắt thẳng hướng hoa khôi kia, hơi cúi người:

"Khúc này, chỉ đàn cho một người."

Thư Cầm cụp mắt, hàng mi dài rủ xuống như cánh bướm, rồi khẽ cười, nhẹ như gió thoảng:

"Tiểu nữ, xin ghi nhớ."

Dưới sân khấu lung linh ánh đèn lồng, không khí náo nhiệt dâng lên theo từng lượt thi tài. Sau phần đàn khúc của Viên Vĩ Anh, khách trong lâu dường như bị khơi gợi hứng thú, từng người lần lượt bước ra thể hiện tài năng hòng giành được nụ cười của hoa khôi.

Một công tử trẻ tuổi áo xanh bước lên, giọng ngâm nga lảnh lót:

"Giang Nam mỹ cảnh tựa trong tranh,
Chẳng bằng nhan sắc ánh trăng thanh.
Thư Cầm cô nương như tiên tử,
Một nụ cười nghiêng cả đất trời xanh."

Khách trong lâu vỗ tay rôm rả, có người xuýt xoa "Thơ hay!", có kẻ cười mỉa "Màu mè quá mức!"

Ngay sau đó, một đại hán râu rậm, thân vận võ phục màu đen tiến ra, cười sảng khoái:

"Văn không bằng ai, nhưng võ thì nhất!"

Hắn liền rút song đoản đao bên hông, xoay người múa một bài quyền khí thế bức người. Đao ảnh loang loáng, gió lướt nhẹ qua khiến váy áo các cô nương gần đó lay động. Hắn múa xong, vung tay ném hai đoản đao cắm phập vào cột gỗ hai bên sân, dứt khoát nói:

"Chỉ cầu cô nương liếc mắt một lần, ta xông pha bảy mươi hai trại cũng không ngại!"

Tiếng cười bật vang như sấm. Thư Cầm bên trên khẽ đưa quạt che mặt, không rõ là cười thực hay cười giả, ánh mắt lại kín đáo liếc về phía Viên Vĩ Anh đang nhấp rượu thong thả.

Lại có một văn sĩ lưng đeo cổ cầm bước ra, gẩy một khúc "Túy Hồng Trần", tiếng đàn thanh thoát dịu dàng. Hắn vừa đàn vừa ngâm:

"Trần ai phiêu đãng chỉ mong người,
Một khúc tương phùng giải đoạn trường."

Cũng chẳng thiếu kẻ buồn cười, như một thiếu niên tóc tai lòa xòa, lên đài trổ tài... nhổ tre! Hắn vừa nhổ, vừa nói:

"Năm ấy tiểu sinh đốn củi qua Giang Nam, gặp cô nương mà hồn vía lên mây. Nay không có tài gì, xin tặng nàng bó tre này làm tín vật!"

Cả lâu lắc đầu ngao ngán, nhưng tiếng cười thì vang rền như sấm.

Gia Lục Tuần Dương thấy thế quay sang Viên Vĩ Anh trêu ghẹo:

"Xem ra đêm nay không dễ thắng đâu, đại ca phải ra tuyệt chiêu rồi!"

Viên Vĩ Anh nhếch môi cười nhạt:

"Ta thắng từ khúc đàn đầu, chẳng cần ra thêm chiêu gì cả."

Hà Tập Linh nhoài người khỏi vai mỹ nam, nhấc chén rượu, nheo mắt:

"Rồi rồi, ta cược thêm một vò, rằng đêm nay Thư Cầm sẽ không chọn ai... ngoài Vĩ Anh."

Hết Chương 56

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro