Chương 58: Tế Thiên cung - cung chủ




Chương 58

Ánh sáng đột ngột trầm xuống. Gió trên cao thổi tung những dải lụa đỏ rủ quanh mái ngói uốn lượn, nơi một toà thánh điện uy nghi đứng sừng sững giữa núi rừng Giang Nam. Bảng vàng giữa cổng lớn, ba chữ "Tế Thiên cung" được khắc rồng bay phượng múa, mỗi nét mực như tỏa ra khí phách mạnh mẽ chấn động lòng người.

Bên trong chính điện, từng tầng bậc dát ngọc dẫn đến một toà thượng vị, nơi được mệnh danh là chốn cao nhất chốn giang hồ hôm nay.

Trên chiếc ghế dựa khảm ngọc thạch, một nữ tử xinh đẹp động lòng người lười biếng tựa vào, váy dài buông thả, tóc đen rũ mềm trên bờ vai trắng mịn. Tay nàng cầm một ly rượu sứ, khẽ xoay dưới ánh sáng mờ ảo, từng tia sáng lóe lên như cười cợt. Môi nàng cong lên, nụ cười chẳng quá sâu, nhưng đủ khiến cả điện đường như lặng đi một nhịp.

"Ngươi nói... hắn ta thật sự lục tung hết các thanh lâu ở Giang Nam, chỉ để tìm một Thư Cầm ư?"

Người tùy tùng vẫn cúi đầu sát đất, không dám ngẩng lên, giọng nói khẽ như muỗi kêu:

"Vâng... hồi cung chủ... vị công tử ấy... tìm từng nơi một, không bỏ sót."

Nàng khẽ cười, tiếng cười như tiếng chuông bạc trong đêm mưa:

"Viên Vĩ Anh... công tử này, quả là khiến người ta không đành lòng quên."

Nàng nghiêng ly rượu, ánh mắt lướt qua miệng chén rồi dừng lại nơi mặt sàn đá lạnh lẽo:

"Tiếc là... hắn lại quên hỏi ta tên thật là gì."

Đúng vậy, nữ tử dung nhan khuynh quốc khuynh thành, mỹ lệ đến mức khiến trời đất cũng phải điên đảo này, chính là Thư Cầm – hay phải gọi nàng bằng tên thật: Tế Nguyệt, đương kim cung chủ của Tế Thiên cung.

Nàng tựa như ánh trăng trong đêm tối, vừa thanh lãnh vừa quyến rũ, một nụ cười có thể khiến trăm hoa ghen tị, một ánh mắt đủ khiến giang hồ khuynh đảo. Dưới vầng hào quang của quyền lực và sắc đẹp, nàng là tồn tại mà bất kỳ ai cũng không thể dễ dàng nắm bắt.

Tế Nguyệt hơi nghiêng ly rượu, ánh chất lỏng sóng sánh phản chiếu nét cười nhàn tản nơi khóe môi nàng. Giọng nói lười biếng, mang theo ý trêu đùa khẽ vang lên trong thánh điện vắng lặng:

"Thật thú vị... Lần này ta tự mình ra trận, vốn chỉ vì muốn nhìn xem vị Ninh Vương đang nổi danh khắp kinh thành là dạng người thế nào."

Nàng nhắm mắt, chậm rãi hồi tưởng lại khung cảnh đêm đó—tiếng đàn ngân vang, ánh mắt người nọ rọi thẳng vào tim gan nàng, nụ cười vừa phóng khoáng vừa dịu dàng, đủ khiến người ta đắm say.

"Không ngờ... người đó quả thật là nam nhân đẹp nhất mà ta từng gặp. Lại còn biết cách lấy lòng nữ nhân đến vậy."

Nàng bật cười khẽ, lười biếng nghiêng đầu tựa vào ghế, đầu ngón tay khẽ xoay nhẹ ly rượu như thể đang xoay cả cục diện thiên hạ.

"Chỉ là..." Giọng nàng trầm xuống, ánh mắt ánh lên một tia hứng thú sắc bén. "Không ngờ... người ấy lại không phải là nam nhân."

----------------------

Trong đại sảnh của thanh lâu đêm hội hoa khôi hôm ấy, giữa tiếng đàn sáo và ánh đèn rực rỡ, có một nam tử vận áo gấm màu đỏ tía, tóc buộc gọn, mặt mày tuấn tú nhưng ánh mắt lại luôn đảo quanh dò xét. Hắn không tham gia náo nhiệt cũng không bước lên tranh tài, chỉ lặng lẽ ngồi ở một góc khuất quan sát mọi việc.

Khi Viên Vĩ Anh bước lên đài, tay lướt nhẹ qua phím đàn, ánh trăng bạc như rót xuống đôi mắt nàng, gương mặt anh tuấn nổi bật khiến không ít người kinh ngạc, trong đó có hắn—Tiêu Lăng, đệ đệ duy nhất của Tiêu Quý Phi trong cung.

Hắn nhìn chằm chằm người kia một lúc lâu, nheo mắt, bất ngờ tột độ

"Ninh Vương? Sao lại ở tận nơi này?"

Hắn vốn là kẻ ham chơi, lén rời khỏi kinh thành chu du phương nam, nào ngờ lại trùng hợp gặp được người nổi danh đương triều trong chốn phong hoa. Sau đêm ấy, hắn vội vã hồi cung, không kịp chờ thêm nửa ngày, đến tẩm cung của tỷ tỷ, vội vàng bẩm báo:

"Tỷ, đệ thấy Ninh Vương ở phía nam."

Tiêu Quý Phi nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng:

"Phía nam là nơi nào?"

Tiêu Lăng xoa xoa mũi, hơi lúng túng:

"Đệ... đệ không nhớ tên chốn ấy. Là một thanh lâu gì đó... nhưng đệ chắc chắn là người đó. Dáng vẻ, khí chất, không lầm được."

Tiêu Quý Phi không chỉ ghét Nhược Ỷ Mộng vì nàng ấy được phong quý phi ngay khi vào cung, mà còn vì gia thế vững mạnh của nàng, với cha là đương kim thừa tướng. Việc này khiến Tiêu Quý Phi cảm thấy vô cùng ghen tị, bởi nàng ta vừa được phong phi lại đã có địa vị ngang hàng với mình, khiến ả luôn cảm thấy có sự cạnh tranh gay gắt.

Nhược Ỷ Mộng cũng luôn là chủ đề bị dân chúng bàn tán, nhất là chuyện năm xưa huỷ hôn với Ninh Vương rồi lại trở thành phi tử. Những lời đàm tiếu đó như trò cười cho cả kinh thành, và Tiêu Quý Phi không thể bỏ qua cơ hội này để công kích Nhược Ỷ Mộng. Nàng ta kiên quyết đợi đến sáng hôm sau, khi mọi phi tần cùng đi thỉnh an Thái hậu, có đầy đủ các gương mặt quan trọng ở đó, nàng ta sẽ cố ý nhắc đến Ninh Vương, khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn vào câu chuyện ấy.

----------------------

Như Tiên đã lâu không quay về hoàng cung, nhưng gần đây Vân Sơn Tự cần tu sửa, nàng đành phải quay về Như Nghi cung của mình. Sáng hôm nay, nàng đến thỉnh an Thái hậu, mặc dù không còn là hoàng hậu, nhưng trong mắt mọi người, nàng vẫn giữ một vị trí đặc biệt, là Thái Phi mà nhiều người ngưỡng mộ.

Khi nàng bước vào cung, không khí trang nghiêm bao trùm lấy mỗi góc nhỏ của nơi này. Mọi bước đi của Như Tiên đều nhẹ nhàng nhưng vững chãi, như thể những năm tháng đã qua trong cung đình không thể làm lay chuyển được sự kiên cường của nàng.

----------------------

Khi ánh sáng dịu dàng chiếu qua cửa sổ đá, lan tỏa một màu vàng nhạt lên sàn nhà trong tẩm cung. Các phi tần của hậu cung đều đã tụ họp tại tiền điện, nghiêm trang cúi mình chờ đợi lệnh Thái hậu.

Như Thái Phi bước vào trước tiên, áo lụa trắng như mây, thần thái trang nhã, sắc mặt điềm đạm. Nàng cúi đầu, nhẹ nhàng thỉnh an Thái hậu. Sự bình tĩnh, uy nghi của nàng khiến cả không gian dường như lắng lại. Đằng sau nàng, Dao Quý Phi – Nhược Ỷ Mộng, bước vào với vẻ ngoài xinh đẹp, mái tóc xõa dài, trang phục màu đỏ thắm tinh tế. Nàng cúi người cung kính, ánh mắt như có điều gì khắc khoải khi lướt qua Như Thái Phi, nhưng rồi nhanh chóng thu lại, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Tiêu Quý Phi, đi sau cùng, nở một nụ cười nhẹ, thân hình kiều diễm, trong tà áo tím lộng lẫy. Vẻ ngoài dịu dàng của nàng không làm giảm đi sự sắc sảo trong mắt, một người luôn tính toán cẩn thận trong mỗi hành động. Mặc dù nàng là người thứ ba vào cung, nhưng sự cao quý và khí thế mà nàng mang lại không hề kém cạnh hai người trước.

Các phi tần khác theo sau, mỗi người một sắc thái, đều đã biết quy củ trong cung đình, không dám để lộ bất kỳ điều gì khi đối diện với Thái hậu, người có quyền lực tuyệt đối trong hậu cung.

Thái hậu ngồi trên ngai vàng, ánh mắt lướt qua từng người, hài lòng với sự chào đón của các phi tần. Đôi mắt nàng sắc bén nhưng không thiếu sự nhân từ, một tay khẽ nâng chén trà, nhẹ nhàng thưởng thức. "Các ngươi đã vất vả, đứng lên đi."

Lúc này, không khí trong điện bỗng im ắng. Như Thái Phi nhẹ nhàng đứng thẳng dậy, Dao Quý Phi cũng nhanh chóng theo gương, Tiêu Quý Phi thoáng nhìn sang Dao Quý Phi rồi cũng đứng lên, tất cả đều đứng yên trong tư thế nghiêm cẩn.

Tiêu Quý Phi ngồi kiên nhẫn bên Thái hậu, ánh mắt dịu dàng nhưng ẩn chứa sự tính toán. Nàng nhẹ nhàng cất lời, nhưng mỗi câu đều mang theo một hàm ý sâu xa. Nàng biết rõ rằng Thái hậu chẳng quan tâm lắm đến những chuyện vặt vãnh trong hậu cung, nhưng câu chuyện này, nàng lại đặc biệt chọn kể lúc này, trước mặt tất cả phi tần.

"Bẩm Thái hậu, đệ đệ của ta có một lần đi đến một thanh lâu ở phía nam, không ngờ lại gặp được Ninh Vương ở đó," Tiêu Quý Phi nói, đôi mắt ngó lơ về phía Nhược Ỷ Mộng, cố ý làm rõ từng từ một. "Và... nghe đâu, Ninh Vương còn tặng cho hoa khôi ở đó một khúc nhạc tuyệt vời, nghe nói nàng ấy rất cảm động. Cả nơi đó đều bàng hoàng trước tài năng của Ninh Vương."

Thái hậu khẽ liếc nhìn về phía Nhược Ỷ Mộng. Nữ tử trẻ tuổi vẫn cung kính ngồi yên, thần sắc ôn hòa, không vui không giận, như thể câu chuyện kia chẳng hề liên quan đến mình.

Trong thoáng chốc, ánh mắt của Tiêu Quý Phi dường như lóe lên một tia không cam tâm, nhưng nàng vẫn giữ nét cười nhu hòa, không nói thêm điều gì.

Thái hậu đặt chén trà xuống bàn, giọng nhàn nhạt vang lên:

"Chuyện ngoài cung, nếu không có chứng cứ xác thực thì cũng không nên tùy tiện luận bàn. Danh tiết hoàng gia, đâu phải trò chuyện trà dư tửu hậu."

Lời vừa dứt, bà phất nhẹ tay áo, xem như đã bỏ qua đề tài kia. Không khí trong điện khẽ lắng xuống, mọi người đồng loạt cúi đầu vâng dạ. Duy chỉ có Tiêu Quý Phi, trong lòng vẫn mang theo một tia không cam lòng, còn Nhược Ỷ Mộng, nét mặt chẳng đổi thay, lại khiến người ta khó lòng dò đoán được tâm ý thực sự trong lòng nàng.

----------------------

Lời của Tiêu Quý Phi vừa dứt, giữa bao ánh mắt đan xen trong đại điện, có hai người vẫn giữ được vẻ bình thản trên gương mặt, nhưng lòng lại gợn sóng không yên.

Như Tiên ngồi ở bên trái, vị trí cao hơn quý phi. Nàng hơi rũ mắt, ánh nhìn lướt qua chén trà trước mặt, hơi nước mỏng mảnh như màn sương phủ ngang tầm mắt. Bên tai vẫn vang vọng cái tên "Ninh Vương", như một vết mực xưa bị nước mưa làm nhòe, nhưng càng phai càng hằn sâu. Nàng không ngẩng đầu, chỉ khẽ siết nhẹ ngón tay quanh vành chén, lòng dội lên một trận cảm xúc khó phân. Bao năm qua, nàng chưa từng nghe lại cái tên ấy, vậy mà hôm nay... lại được nhắc đến theo cách ấy.

Còn Nhược Ỷ Mộng, bên ngoài vẫn ung dung đoan trang, sóng mắt yên bình như mặt hồ thu. Nhưng sâu trong đáy lòng, từng nhịp đập lại gợn lên như sóng vỗ vào tim. "Viên Vĩ Anh..." – cái tên ấy tựa như nhành liễu đầu xuân, từng buông rủ bên giấc mộng thiếu thời, từng là ấm áp, từng là đau thương, từng là niềm tiếc nuối khôn nguôi.

Thời gian qua, nàng đã học cách thở dài không thành tiếng, học cách mỉm cười giữa muôn trùng lễ nghi chốn hậu cung, nhưng chỉ một câu hờ hững từ miệng người khác, lại khiến lòng nàng mềm đi một thoáng.

----------------------

Ở nơi xa xôi cách kinh thành ngàn dặm, Viên Vĩ Anh hoàn toàn không hay biết sóng ngầm hậu cung đang dậy lên từng đợt vì cái tên của mình. Cô vẫn vô tư tự tại như thể thế gian này chẳng có chuyện gì có thể trói buộc được bước chân mình.

Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày đầy ắp tiếng cười. Cô cùng Gia Lục Tuần Dương và Hà Tập Linh rong ruổi khắp chốn Giang Nam, khi thì chèo thuyền ngắm trăng, lúc lại ngồi tửu quán nghe ca kĩ, cũng có khi cả ba lạc vào một vườn hoa tư nhân, tiện tay hái trái trộm hương, vừa ăn vừa cười như đám tiểu tử nhà nghèo trốn học.

Bên cạnh là những mỹ nhân duyên dáng, một nụ cười, một ánh mắt đều có thể khiến người nghiêng ngả. Viên Vĩ Anh vẫn cứ là Viên Vĩ Anh — phong lưu mà không lả lơi, cợt nhả mà chẳng dung tục. Cô không ràng buộc ai, cũng chẳng để ai trói buộc mình, phóng khoáng mà ung dung giữa thế gian.

Chỉ có điều, đôi lúc yên tĩnh trong đêm, khi ánh trăng chạm lên bậu cửa sổ, cô sẽ bất giác nhớ đến ánh mắt kia — ánh mắt từng nhìn cô qua một lớp khăn che mỏng, rồi chớp mắt lại tan như khói sương. Nhưng chỉ một thoáng thôi, rồi cô lại cười khẽ, uống cạn chén rượu, quay sang trêu chọc Gia Lục và Hà Tập Linh đang đánh cờ.

Bởi với cô, thế gian này rộng lớn đến mức... nếu duyên còn, ắt sẽ gặp lại.

----------------------

Hôm nay trời trong xanh, nắng nhẹ xuyên qua từng tán lá, tạo thành những đốm sáng lung linh trên mặt đất. Hà Tập Linh bỗng nổi hứng muốn mua thêm y phục mùa mới, vừa nói đã kéo theo Gia Lục Tuần Dương làm người khuân vác bất đắc dĩ. Hai người cãi nhau chí chóe ngay từ lúc bước ra khỏi khách điếm, nhưng rốt cuộc vẫn đi cùng nhau không rời nửa bước.

Viên Vĩ Anh đứng tựa khung cửa, tiễn mắt theo bóng hai người bạn khuất dần nơi góc phố. Cô uể oải vươn vai, cảm thấy có chút buồn chán, bèn vắt áo khoác lên vai, một mình đi về hướng rìa thành — nơi có một khu rừng nhỏ vắng người lui tới.

Nơi ấy hoa dại mọc đầy, cỏ xanh mướt phủ kín hai bên đường mòn. Tiếng chim rừng ríu rít, gió nhẹ lướt qua làm tóc cô khẽ lay. Viên Vĩ Anh thong thả bước từng bước, tay đút túi, dáng vẻ nhàn tản, dường như không có lấy một phiền muộn trên đời.

Cô ngửa mặt nhìn trời, hít một hơi thật sâu. Mùi đất ẩm và hương cỏ dại xen lẫn vào nhau, mang theo cảm giác rất đỗi yên bình. Dọc đường đi, thỉnh thoảng cô lại cúi người bứt một đóa hoa nhỏ, không phải vì thích, mà đơn giản vì... tay rảnh.

Cho đến khi cô dừng bước trước một hồ nước nhỏ trong vắt giữa rừng, mặt hồ tĩnh lặng phản chiếu bóng hình của chính mình. Viên Vĩ Anh nheo mắt, thoáng cười, tự lẩm bẩm:

"Chậc, hôm nay trời đẹp thật."

Viên Vĩ Anh chọn một gốc cây cổ thụ lớn bên hồ, nơi bóng mát phủ kín cả một khoảng đất rộng. Cô chống tay ngồi xuống, tiện tay phủi qua lớp cỏ mềm rồi nằm dài ra, một chân vắt chéo lên đầu gối còn lại, hai tay gối đầu, mắt khẽ lim dim tận hưởng tiếng gió rì rào cùng hương thơm cỏ lá dìu dịu.

Hết Chương 58

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro