Chương 63: Đệ nhất mỹ nhân




Chương 63

Tại hoàng cung, Viên Chiêu Viễn ngày càng bỏ bê triều chính, suốt ngày chỉ lo chìm đắm trong sắc dục. Hậu cung đêm nào cũng đèn đỏ chưa tắt, khiến các vị đại thần bất mãn, liên tiếp dâng tấu chương lên Thái hậu, khẩn cầu người nghiêm trị.

Thái hậu tức giận, đích thân hạ chỉ cấm Hoàng đế thị tẩm bất kỳ ai trong vòng một tháng. Viên Chiêu Viễn tuy không vui, nhưng trước sự nghiêm khắc của mẫu hậu, cũng đành thuận theo.

Không ngờ, vì thế mà tình trạng sức khoẻ của hắn dần được cải thiện. Những cơn mỏi mệt dai dẳng biến mất, sắc mặt cũng hồng hào hơn. Lệnh cấm tuy ban ra trong giận dữ, lại khiến hậu cung tạm yên, triều chính cũng nhờ đó mà ít sóng gió hơn đôi phần.

Trong tẩm cung u tĩnh, Nhược Dao ngồi tựa bên giường, đôi mắt hằn lên vẻ tức giận cùng bất an. Mọi chuyện vốn nằm trong toan tính của nàng—chính tay nàng đã bí mật cho thêm dược liệu vào hương lô dùng trong hậu cung. Loại hương ấy khi kết hợp với hoan ái sẽ khiến con người chìm đắm trong mê luyến dục vọng, tâm trí dần bị nuốt chửng, chẳng còn thiết tha gì việc triều chính hay quyền lực.

Viên Chiêu Viễn trở nên cuồng si như vậy, quả nhiên là nhờ bàn tay nàng sắp đặt. Nhưng giờ đây mọi thứ lại vượt quá dự liệu. Nàng không ngờ hắn lại phản ứng mạnh đến thế, ngày đêm hoang dâm không kiêng nể, khiến quần thần phẫn nộ, Thái hậu nổi giận hạ chỉ cấm túc thị tẩm.

Nhược Dao cắn môi dưới, trong lòng dâng lên nỗi hối hận. Nàng đã quá nóng vội, lẽ ra nên điều chỉnh liều lượng để hắn thay đổi từ từ, như tằm ăn dâu, từng chút một đánh mất lý trí... Còn bây giờ, mọi sự lại khiến kẻ khác sinh nghi, đặc biệt là người đàn bà già đó—Thái hậu. Bà ta không dễ lừa đâu.

Trong tẩm điện mờ tối, Nhược Dao ngồi lặng lẽ bên lư hương, ánh mắt sắc như dao. Mùi hương vẫn dìu dịu như mọi khi, nhưng giờ đây trong làn khói mong manh kia đã ẩn chứa thứ độc dược nàng đích thân chỉ định.

Chủ nhân chỉ muốn hắn trở thành một hôn quân, một kẻ chìm đắm trong tửu sắc, bỏ bê chính sự để dễ bề thao túng. Nhưng nàng thì không đủ nhẫn nại như vậy. Với Nhược Dao, chỉ khiến hắn mê đắm nữ sắc là chưa đủ—nàng muốn hắn tuyệt tử tuyệt tôn. Muốn dòng máu hoàng tộc trong hắn phải chấm dứt ngay từ chính thân xác này.

Nàng đã thêm vào hương liệu một loại dược rất chậm, rất âm độc. Dùng lâu ngày, sẽ khiến thân thể hoàng đế dần suy kiệt, mất đi khả năng truyền hậu. Không dấu vết, không thể truy ngược, chỉ để lại một đế vương vô sinh giữa hậu cung trăm người, ngồi trên ngai vàng mục ruỗng như chính triều đại của hắn.

Nàng hận hắn.

Từ lần đầu bị ép vào tay hắn, thân thể nàng đã không còn thuộc về mình. Hắn cướp đi mọi thứ—tự do, danh tiết, và quyền lựa chọn. Nhưng nàng vẫn sống, vẫn mỉm cười, vẫn dịu dàng hầu hạ, để rồi từng chút từng chút một giết chết hắn từ bên trong.

Mỗi lần hắn đến, nàng đều không thể cự tuyệt—không phải vì nàng yếu đuối, mà vì nàng đang chờ đợi cơ hội hủy diệt hắn một cách triệt để nhất.

Đây là cách nàng bảo vệ mình.

Nàng thà chết cũng không mang thai đứa con của hắn. Máu của hắn không xứng chảy trong thân thể nàng.

----------------------

Nhược Dao vô thức đưa tay chạm lên bụng phẳng lì của mình, từng ngón tay lướt nhẹ qua làn vải mỏng như thể đang tìm kiếm một điều gì đó không tồn tại. Nàng nhớ cô—Viên Vĩ Anh—nhớ đến đau thắt cả lồng ngực. Vĩ Anh của nàng, chỉ một tiếng gọi thôi cũng đủ khiến tim nàng nhói buốt.

Nếu có thể... nàng thật sự muốn có một đứa trẻ với cô. Một sinh linh nhỏ bé, là kết tinh của tình yêu, của những lần trao nhau ánh mắt dịu dàng, của từng nhịp thở gấp gáp trong màn đêm sâu thẳm. Nhưng nàng biết, đó là điều mãi mãi không thể.

Nàng nằm xuống giường, chăn đệm rối tung như chính lòng mình. Nhược Dao cuộn người lại, vòng tay ôm lấy thân thể mỏng manh đang run rẩy vì trống trải. Như thể khi làm vậy, nàng sẽ có thể cảm nhận được vòng tay ôm siết dịu dàng mà Vĩ Anh từng dành cho nàng—vững chãi, ấm áp, và đầy yêu thương. Nhưng thực ra, quanh nàng chỉ là khoảng không lạnh lẽo.

Từng hơi thở đều là những lưỡi dao âm thầm cắt vào nỗi nhớ. Mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh của Vĩ Anh lại hiện về rõ nét hơn bao giờ hết. Mà khi mở mắt ra, chỉ còn một mình nàng giữa màn đêm bất tận.

Từng dòng nước mắt âm thầm lăn xuống gối, không một tiếng nấc, không một lời than. Nhược Dao không dám khóc thành tiếng, sợ rằng nếu bật ra thành lời, nỗi đau trong lòng sẽ vỡ òa không cách nào thu lại được nữa.

Nàng từng là một nữ tử kiêu hãnh, từng nghĩ mình có thể vượt qua mọi gió mưa, thế nhưng, chỉ riêng với Viên Vĩ Anh, nàng lại mềm yếu đến mức đáng thương. Không một đêm nào trọn giấc, không một buổi sáng nào thức dậy mà không nhớ đến dáng người kia—ngạo nghễ, bất cần, nhưng cũng dịu dàng đến tột cùng khi ôm lấy nàng vào lòng.

"Vĩ Anh..." nàng thì thầm cái tên ấy, như gọi một giấc mộng không bao giờ tỉnh.

Có khi nàng tự hỏi, nếu đời này không thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau, liệu có kiếp sau không? Kiếp sau, nếu nàng vẫn là nữ nhi, nếu Vĩ Anh vẫn là nữ nhi, liệu trời cao có cho phép họ được yêu nhau không oán trách?

Không ai trả lời. Ngoài song chỉ còn lại tiếng gió khuya xào xạc, mang theo hơi lạnh len vào từng thớ thịt. Nhược Dao lại siết chặt vòng tay quanh người mình, đôi mắt vẫn chưa thôi ươn ướt.

----------------------

Viên Vĩ Anh bừng tỉnh giữa đêm, hơi thở còn vương chút gấp gáp như thể cơn mộng kia vẫn chưa chịu buông tha cô. Trong bóng tối tĩnh mịch, ánh trăng mờ nhòe ngoài cửa sổ hắt lên gương mặt lạnh lùng nhưng hoang hoải của cô.

Cô nghiêng đầu nhìn Gia Lục Tuần Dương đang say giấc bên giường nhỏ phía đối diện, dáng vẻ vô ưu, chẳng vướng bận điều gì. Một ngày chạy ngược xuôi vì công việc cũng khiến nàng mệt lả. Cô khẽ kéo lại tấm chăn cho nàng, đoạn khoác áo choàng, rón rén mở cửa bước ra ngoài.

Trời đổ mưa từ lúc nào, mái hiên gỗ lạnh buốt nhỏ xuống từng giọt đều đều. Viên Vĩ Anh đứng dưới mái hiên, để mặc gió mưa phả vào mặt, làn hơi lạnh ngấm vào da thịt. Nhưng không lạnh bằng cơn run trong lòng cô—cơn run vì một cái tên mà cô đã cố quên, cố chôn sâu vào tận cùng tâm trí: Nhược Ỷ Mộng.

Viên Vĩ Anh ngửa mặt lên đón lấy những hạt mưa rơi xuống, trong lòng như bị ai cào cấu. Hình ảnh trong giấc mơ khi nãy cứ dội về, không cách nào xua tan được.

Trong mơ, bầu trời trên làng chài xanh ngắt như thuở nào, gió thổi rì rào qua những tán dừa nghiêng bóng. Cô và Nhược Ỷ Mộng chạy dọc theo bờ cát trắng, tiếng cười hòa vào sóng biển, vô ưu đến lạ thường.

Nàng từng quay sang cô, đôi mắt ngập ánh chiều, vừa thẹn thùng vừa kiêu ngạo mà nói: "Chỉ cần ngươi biết, ngay giây phút này... ta thích ngươi là đủ rồi."

Câu nói đó như ngọn gió đầu hè, ấm áp mà rực rỡ. Khi ấy, cô nghĩ, nếu có thể giữ mãi giây phút ấy, thì đời này còn cần gì nữa?

Nhưng thời gian chẳng để ai giữ điều gì cả. Nhược Ỷ Mộng của cô, theo từng ngày, từng tháng, lại càng xa.

Trong giấc mơ, những thước phim đứt đoạn. Làng chài dần nhòe đi, thay vào đó là bóng dáng nàng khoác hỉ phục đỏ thẫm—một màu đỏ rực rỡ đến xé lòng. Mắt nàng rưng rưng, miệng vẫn cố giữ lấy nụ cười đoan trang.

"Yêu ngươi là điều hoang đường nhất ta từng làm."

Câu nói ấy như một nhát dao găm thẳng vào ngực. Cô muốn bước tới giữ lấy tay nàng, nhưng đôi chân không sao nhấc nổi. Chỉ có thể bất lực nhìn nàng quay lưng, từng bước, từng bước tiến về phía bốn bức tường hoàng cung, nơi ánh sáng không chạm tới, nơi lòng người còn lạnh hơn sương sớm.

Cô gọi với theo, nhưng không âm thanh nào thoát khỏi cổ họng. Cơn mơ kết thúc khi cánh cửa cung điện đóng sầm trước mặt, ngăn cách họ bằng một thế giới không còn chốn quay về.

----------------------

Vài ngày sau cơn mưa đêm ấy, trời bỗng dưng trong trẻo đến lạ. Mây không còn xám xịt, gió cũng không còn rít lên như khóc than, thay vào đó là ánh nắng dìu dịu phủ đầy sân viện, nghe đâu khiến mấy chậu cây suýt tí nữa ra hoa sớm.

Khi nhận nhiệm vụ mới từ tay quản sự, cô chỉ hơi nhướng mày, nét mặt chẳng quá ngạc nhiên, cũng không tỏ ra phản đối. So với những việc lặp đi lặp lại mỗi ngày, được ra vào thành cùng người khác xem như cũng là một dạng đổi gió.

Huống hồ người cô phải theo lần này—lại là Tế Nguyệt, cung chủ Tế Thiên cung, một nhân vật nổi danh trong ngoài, chẳng ai không từng nghe qua danh xưng "đệ nhất mỹ nhân".

Viên Vĩ Anh không vội đánh giá. Là người đến từ hiện đại, cô đã quá quen với việc nhìn thấy người đẹp. Mọi nét đẹp cô từng thấy đều đủ kiểu: kiêu sa, trong trẻo, mê hoặc, thậm chí là kỳ ảo đến phi thực. Cô nghĩ bản thân đã miễn dịch với khái niệm "kinh diễm", ít nhất là về mặt lý trí.

Thế nhưng không hiểu vì sao, khi nghe đến tên "Tế Nguyệt", trong lòng cô lại khẽ động.

Không phải tò mò một cách nông nổi, mà giống như chạm phải một điều gì đó từng quen thuộc—một cái tên mang theo âm sắc rất khẽ, như gió lướt qua vai áo giữa chiều đông, đủ để khiến người ta ngoảnh đầu.

----------------------

Viên Vĩ Anh mặc chiếc y phục chỉnh tề màu trắng đen của đệ tử Tế Thiên cung, vẻ ngoài gọn gàng, thanh thoát mà không kém phần kiên định. Những chi tiết nhỏ như chiếc bông tai dài hình bán nguyệt càng tôn lên vẻ cuốn hút đặc biệt của cô, khiến ai nhìn vào cũng không thể rời mắt.

Sau khi được quản sự dẫn đường, Viên Vĩ Anh bước vào chính điện—một nơi mà cho đến hôm nay, cô chưa từng đặt chân đến. Không gian trong điện rộng rãi, trang nghiêm, ánh sáng dịu nhẹ từ những ngọn đèn dầu phản chiếu trên nền đá lạnh, tạo nên một bầu không khí vừa u tịch, vừa huyền bí. Những họa tiết phức tạp trên các cột đá, những bức tranh vẽ những cảnh tượng võ hiệp trong lịch sử giang hồ đều làm toát lên khí thế của một môn phái lớn mạnh.

Cô hơi ngước mắt, ánh nhìn dừng lại ở những bậc thang dẫn lên cao. Dưới sự dẫn dắt của quản sự, Viên Vĩ Anh bước lên, mỗi bước đi vang lên âm thanh nhẹ nhàng nhưng rõ ràng.

----------------------

Bên trong chính điện, Viên Vĩ Anh chỉ cần bước qua cánh cửa lớn đã cảm nhận ngay được bầu không khí đầy năng lượng, khác hẳn những nơi khác trong môn phái. Một nữ nhân mặc bộ y phục đỏ trắng nhẹ nhàng, tựa như ngọn lửa bừng sáng, ngồi chéo chân trên thượng vị cao, ánh mắt sắc bén nhưng cũng đầy tựa cuốn hút. Đó chính là Tế Nguyệt—thiên hạ đệ nhất mỹ nhân mà ai ai cũng phải kính nể.

Mặc dù nàng vẫn đeo khăn che mặt, Viên Vĩ Anh không phải tốn quá nhiều thời gian để nhận ra nàng ấy là ai. Cô chắc chắn một điều: nàng ấy chính là Thư Cầm—người mà suốt mấy tháng qua đã khéo léo chơi đùa với cô, để lại bao nhiêu câu hỏi trong lòng. Mọi thứ lúc này bỗng trở nên sáng tỏ trong đầu Viên Vĩ Anh, nhưng cảm giác bất ngờ cũng không khỏi dâng lên.

Đối diện với một Tế Nguyệt, cung chủ đầy uy nghiêm và cao ngạo, cô không thể nào tưởng tượng được rằng nàng lại là Thư Cầm. Nhưng sau cái cảm giác ngỡ ngàng, trong lòng cô lại nảy sinh một sự vui vẻ nho nhỏ. Thư Cầm... nàng ấy, chính là người mà Viên Vĩ Anh đã thầm mong đợi, người mà trong giấc mơ và suy nghĩ, cô không ngừng tìm kiếm. Giờ đây, khi đối diện với nàng, dù là cung chủ hay không, Viên Vĩ Anh chỉ thấy sự thân thuộc và một chút rung động nhẹ nhàng len lỏi vào trong lòng.

Viên Vĩ Anh đứng im, ánh mắt dừng lại ở Tế Nguyệt, và những suy nghĩ trước đây của cô về danh hiệu "Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân" bỗng trở nên thật ngu ngốc. Cô đã từng nghĩ, có lẽ đó chỉ là một lời khen thổi phồng, một danh xưng rỗng tuếch để tôn vinh vẻ đẹp của ai đó. Nhưng giờ đây, khi đối diện với Tế Nguyệt, tất cả những lý lẽ đó dường như không còn quan trọng nữa. Cô không thể không cảm nhận được cái sự quyến rũ không thể chối từ từ ánh mắt của nàng, như một cơn sóng cuốn đi mọi lý trí.

Ánh mắt của Tế Nguyệt như một ngọn lửa, vừa dịu dàng, vừa cháy bỏng, khiến Viên Vĩ Anh như say đi trong đó, quên đi mọi thứ xung quanh. Mỗi một ánh nhìn của nàng đều chứa đựng sự ma mị, vừa sắc sảo vừa quyến rũ, khiến cho mọi suy nghĩ của cô trở nên mờ nhạt. Viên Vĩ Anh cảm nhận được trái tim mình đập nhanh hơn, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng, và bất giác cô thấy mình như bị hút vào ánh mắt ấy, quên hết những gì mình từng nghĩ.

Lúc này, cái danh "Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân" không còn là một danh xưng vô nghĩa nữa, mà là sự thật. Tế Nguyệt quả thực là một người như thế—không chỉ đẹp mà còn có một sức hút mãnh liệt, khiến người ta chẳng thể rời mắt. Và Viên Vĩ Anh, dù không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể tránh khỏi sự say mê ấy.

Hết chương 63

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro