Chương 66: Sòng bạc
Chương 66
Dạo gần đây, Hà Tập Linh với những ý tưởng thiết kế táo bạo và vượt thời đại, dần dần được trọng dụng tại Tú Phường. Từng đường kim mũi chỉ qua tay nàng đều mang theo một cảm hứng mới mẻ, khiến đám thợ may lâu năm cũng không khỏi kinh ngạc. Nàng cũng rất hưởng thụ niềm vui ấy—lao động, sáng tạo, và được tự do theo đuổi những gì mình thích, điều mà nơi kinh thành hào hoa kia chưa từng cho phép nàng.
Gia Lục Tuần Dương thì lại có một niềm vui khác. Nàng phụ trách vận chuyển vật tư cho các phân đường trong Tế Thiên cung, đi qua không ít địa phương, gặp không ít người, thấy không ít cảnh. Mỗi chuyến đi đều khiến nàng phấn khích, như một cuộc phiêu lưu nhỏ. Lần đầu tiên, nàng cảm thấy cuộc sống có thể rộng mở đến thế, không chỉ gói gọn trong những bức tường cao của kinh thành hay ánh mắt dò xét của người đời.
Còn Viên Vĩ Anh—tựa như cá gặp nước khi được điều đến sòng bạc Long Vân, một hệ thống sòng bạc trải dài từ bắc tới nam dưới quyền kiểm soát của Tế Thiên cung. Ngay từ khi còn ở hiện đại, cô đã là cao thủ trong giới ăn chơi, và cờ bạc—thứ cô xem là nghệ thuật hơn cả trò đỏ đen—chính là đam mê thật sự. Chỉ cần bước chân vào sòng bạc, mắt cô liền sáng rỡ, tinh thần phấn chấn đến kỳ lạ. Không rượu, không đàn hát, chỉ một bàn chơi và vài con xúc xắc là đủ khiến cô cảm thấy thế giới này... vẫn còn đáng sống.
Viên Vĩ Anh thường cười nói: "Đời không vui là vì người ta chưa từng ngồi đúng bàn. Còn ta, bàn nào cũng thắng."
Cũng vì bận rộn với công việc ở sòng bạc Long Vân, Viên Vĩ Anh dần ít có thời gian nghĩ đến Tế Nguyệt. Mỗi ngày đều trôi qua trong tiếng bạc va, tiếng người cười nói, và những ván cược đầy kịch tính. Sự náo nhiệt ấy như một lớp sương mờ che phủ đi những cảm xúc đã từng lặng lẽ dấy lên trong lòng cô.
Tính đến giờ, cũng đã mấy tháng trôi qua kể từ lần cuối cùng hai người gặp nhau ở Tế Thiên cung. Không thư từ, không tin tức, như thể khoảng thời gian bên nhau nơi dược thất chỉ là một cơn mộng ngắn ngủi.
----------------------
Hôm ấy, trong sòng bạc Long Vân đông đúc người qua lại, giữa muôn tiếng hô hào và xúc xắc lăn, một nữ nhân khoác áo choàng vải mỏng bước vào. Nàng không ồn ào, cũng không phô trương, nhưng chỉ trong chốc lát đã thu hút sự chú ý của không ít người — bao gồm cả Viên Vĩ Anh.
Ngồi ở góc khu vực đặt cược cao, nữ nhân ấy ung dung ném xúc xắc, đôi mắt bình thản, môi khẽ nhếch cười. Vận khí của nàng không thể xem thường, nhưng thứ khiến Viên Vĩ Anh chú ý hơn cả chính là kỹ năng của nàng — tinh tế, điềm tĩnh, phán đoán chuẩn xác, từng bước đều như đã được tính trước.
Viên Vĩ Anh, nay đã là phó quản lý của Long Vân các, vốn dĩ không để tâm những con bạc thông thường. Thế nhưng lần này, ánh mắt cô dừng lại lâu hơn. Cô tự rót cho mình một ly rượu, tựa người vào lan can lầu hai nhìn xuống, khẽ nhướng mày:
"Người đâu mà vừa xinh đẹp lại biết chơi... kiểu này, đúng là đáng để để mắt."
Viên Vĩ Anh cười khẽ, đặt ly rượu xuống bàn rồi nghiêng đầu dặn một tiểu nhị bên cạnh:
"Mời vị cô nương đó lên phòng riêng, nói là có khách quý đang đợi nàng chơi vài ván thú vị hơn."
Không lâu sau, nữ nhân kia được dẫn vào gian phòng phía sau — nơi chỉ dành cho khách đặc biệt. Không gian yên tĩnh, ánh đèn ấm áp phủ lên bàn bạc làm từ gỗ đàn hương bóng loáng, mọi thứ đều toát ra vẻ tinh tế và nguy hiểm.
Nàng bước vào, tháo mũ trùm đầu ra, lộ rõ dung nhan thanh tú nhưng không kém phần sắc sảo. Đôi mắt phảng phất ý cười, nàng chậm rãi hỏi:
"Không biết vị khách quý mời ta là ai?"
Viên Vĩ Anh dựa người vào ghế, đôi chân bắt chéo, ánh mắt mang theo vẻ lười biếng nhưng sắc sảo, thong dong đáp:
"Người mời nàng... là chủ nhà. Thấy nàng chơi bên ngoài quá giỏi, chẳng lẽ không muốn thử vận may ở ván bài cao hơn?"
Nữ nhân kia nhìn cô một lúc, rồi khẽ gật đầu, môi cong lên:
"Thử thì thử, nhưng đừng để ta thắng hết tiền của sòng bạc này, lúc ấy chủ nhà sẽ khó xử lắm."
Viên Vĩ Anh cười khẽ, đôi mắt ánh lên sự hứng thú:
"Chỉ sợ... nàng chơi không muốn dừng."
----------------------
Nữ nhân ấy tên Tô Uyển Lam, nghe nói là từ vùng khác tới, dáng vẻ nhã nhặn, ánh mắt lại lộ chút bất định khó dò. Những ván đầu, cả hai thắng thua xen kẽ, có qua có lại, chẳng ai chiếm được thế thượng phong. Nhưng càng chơi lâu, ánh mắt nàng càng đỏ rực, từng đồng vàng cứ thế mất đi trong tay áo thanh sắc kia.
Viên Vĩ Anh tựa người vào ghế, ngón tay thon dài gõ nhẹ mặt bàn, thấy tình hình không ổn, cuối cùng cũng mở miệng:
"Chừng ấy là đủ rồi. Đánh bạc có lúc phải biết dừng, thắng thua chẳng phải điều quan trọng nhất đâu."
Tô Uyển Lam cắn môi, ánh mắt đong đầy nôn nóng. Nàng ngẩng đầu, giọng không lớn nhưng dứt khoát:
"Ta muốn tiếp tục."
Cô nhướng mày, ánh nhìn thoáng hiện chút tiếc nuối, nhưng cũng không ngăn cản. Thêm một ván, rồi lại một ván nữa... Đến khi túi gấm bên hông Tô Uyển Lam chẳng còn lấy một đồng, nàng mới lặng lẽ đặt tay lên bàn, không nói lời nào.
Viên Vĩ Anh không cười, cũng chẳng buông lời mỉa mai, chỉ lặng lẽ rót cho nàng một chén trà.
"Trà này không đổi được vàng bạc, nhưng ít nhất giúp người giữ lại chút bình tĩnh."
Tô Uyển Lam ngồi im giây lát, rồi bất chợt ngẩng đầu, ánh mắt kia như có lửa, thiêu cháy cả sự điềm tĩnh của một sòng bạc vốn chỉ quen mùi tiền.
"Ta muốn chơi thêm một ván," nàng nói, giọng mềm như lụa, mà kiên quyết như dao.
Viên Vĩ Anh bật cười khẽ, tựa hồ nghe được điều gì thú vị lắm. Cô nghiêng đầu, nhướng mày hỏi:
"Nàng còn gì để cược sao?"
Tô Uyển Lam không đáp. Nàng đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến đến gần, rồi dừng lại ngay trước mặt cô. Ánh mắt không né tránh, không bối rối, chỉ là thứ tĩnh lặng đầy nguy hiểm. Nàng cúi xuống, nắm lấy tay Viên Vĩ Anh, rồi chậm rãi đặt lên ngực mình, thanh âm nhẹ như gió thoảng.
"Vậy... ngươi ra giá đi."
Cả căn phòng phút chốc như lặng đi. Trong khoảnh khắc ấy, ánh đèn đỏ nơi góc bàn cũng như soi lên nét cong khó đoán nơi môi cô.
Viên Vĩ Anh hơi khựng lại, ánh mắt chớp khẽ một cái. Sự bạo gan của nữ nhân trước mặt vượt ngoài dự liệu, nhưng thay vì rút tay ra, cô lại để yên, như thể chờ xem nàng định làm gì tiếp theo.
Tô Uyển Lam cũng không lùi bước, dường như đã đoán được cô sẽ không từ chối. Nàng cúi sát hơn, hơi thở phả nhẹ bên vành tai, thì thầm:
"Ta chỉ muốn thử xem... ngươi có rung động vì một con bạc thua sạch túi hay không."
Ánh mắt Viên Vĩ Anh dần chuyển sâu, từ tò mò hóa thành thú vị. Cô cong môi, nửa cười nửa giễu:
"Rung động à? Còn chưa đủ nặng để khiến ta mất tập trung."
Tô Uyển Lam khẽ mím môi, nhưng không lùi bước. Viên Vĩ Anh ngả người ra sau, bàn tay kia thong thả nâng chén rượu, giọng nhẹ như sương sớm:
"Nhưng nếu nàng còn trò gì hay hơn để cược, có lẽ ta sẽ phá lệ mà cho thêm một ván."
Viên Vĩ Anh đặt chén rượu xuống, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt kiều diễm đang gần trong gang tấc. Cô khẽ nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp đầy thách thức:
"Vậy bây giờ... chúng ta chơi tiếp. Mỗi ván, người thua cởi một món đồ. Ai cởi sạch trước, người đó thua."
Tô Uyển Lam khựng lại, ánh mắt dao động.
Viên Vĩ Anh chậm rãi nhấc tay, đầu ngón tay lành lạnh nâng nhẹ cằm nàng, ánh nhìn sâu hút dán chặt vào đôi mắt kia, khẽ nhếch môi:
"Nếu ta thua, ta đưa nàng một vạn lượng."
Khoảng lặng ngắn, rồi cô nghiêng người sát lại, môi gần kề tai Tô Uyển Lam, thì thầm như một lời dụ dỗ:
"Còn nếu nàng thua... thì đêm nay, nàng là của ta."
----------------------
Tô Uyển Lam khẽ rùng mình, ánh mắt xao động. Trong khoảnh khắc, nàng thoáng nghiêng mặt né đi cái chạm nhẹ của Viên Vĩ Anh, như thể muốn giữ lại chút lý trí cuối cùng.
"Ngươi đang giỡn sao..." – nàng khẽ nói, nhưng giọng không đủ cứng rắn, lại xen cả run rẩy.
Viên Vĩ Anh không đáp, chỉ nghiêng người tựa lưng vào ghế, nhàn nhã nâng chén rượu, dáng vẻ như kẻ đã nắm chắc phần thắng.
Tô Uyển Lam siết chặt bàn tay giấu dưới gấu váy. Cảm giác thất bại ê chề, cộng với ham muốn gỡ gạc, thắng lại một ván thôi, chỉ một ván thôi... dần lấn át mọi khôn ngoan.
Nàng ngẩng đầu, đôi mắt mang theo tia liều lĩnh:
"Được." – Giọng nàng hơi khàn, nhưng kiên quyết – "Một ván. Thua cởi đồ. Ai cởi hết trước là người thua."
Viên Vĩ Anh nhếch môi, đặt chén rượu xuống, rút ra một bộ bài mới tinh, thong thả xào trộn.
"Ta thích những con bạc biết giữ chữ tín."
Căn phòng chìm vào không khí căng như dây đàn, chỉ còn tiếng bài chạm vào nhau lách cách, và ánh mắt của hai nữ nhân – một lạnh lùng, một bối rối, đều dán chặt vào canh bạc đã không còn lối lui.
----------------------
Có lẽ may mắn hôm nay không mỉm cười với Tô Uyển Lam, nàng đã quá tham lam và không chịu dừng lại khi Viên Vĩ Anh khuyên. Từng bước, từng bước một, áo ngoài của nàng bị trút bỏ, rồi đến chiếc trung y ôm sát cơ thể. Mỗi ván bài là một bước gần hơn đến thất bại, và với mỗi lần thua, nàng phải tháo bỏ thêm một món đồ. Chiếc yếm xanh nhạt, đẹp đẽ, cũng dần dần bị cởi ra trước đôi mắt lạnh lùng của Viên Vĩ Anh.
Viên Vĩ Anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, chỉ mới tháo bỏ ngoại bào và giày, dáng vẻ không hề gấp gáp, như thể tất cả chỉ là trò chơi, trò chơi mà nàng đã chơi quá sâu. Tô Uyển Lam không thể không cảm thấy xấu hổ, nhưng đam mê cờ bạc đã khiến nàng không thể dừng lại, dù có biết mình đang tiến dần vào ngõ cụt.
Ánh mắt Viên Vĩ Anh vẫn lạnh lùng nhìn nàng, như thể đang thưởng thức từng phút giây trong trò chơi này, mà Tô Uyển Lam lại chẳng thể dừng lại, dù đã nhìn thấy rõ cái giá mà nàng phải trả.
Mặt Tô Uyển Lam trắng bệch, cảm giác thua cuộc bắt đầu thấm dần vào nàng. Những lớp y phục lần lượt bị tháo ra, nhường chỗ cho sự xấu hổ tột cùng. Đôi mắt nàng lấp lánh sự bất an, nhưng sự quyết tâm từ trước không cho phép nàng dừng lại.
Viên Vĩ Anh nhìn nàng một cách đầy thản nhiên, bước lại gần. Cô cúi xuống, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh, mỗi từ như rót vào tai nàng.
"Nhớ rõ giao dịch chứ? Đêm nay, nàng sẽ thuộc về ta."
----------------------
Viên Vĩ Anh không hề thể hiện sự lạnh lùng mà luôn giữ phong thái lịch thiệp, nhẹ nhàng mà đầy phong độ. Cô mỉm cười, không chút bối rối, cúi người nhặt lấy những món y phục vương vãi trên mặt đất. Những động tác của cô nhẹ nhàng, tao nhã như không có chút vội vã nào. Viên Vĩ Anh khẽ đưa tay cho Tô Uyển Lam, giúp nàng mặc lại bộ y phục, từng lớp từng lớp khéo léo chỉnh đốn lại, không hề tỏ ra ngượng ngùng hay vội vàng.
Khi Tô Uyển Lam đã mặc xong, Viên Vĩ Anh lại giữ dáng điệu thanh thoát, ôm lấy eo nàng với một cử chỉ tự nhiên, dẫn nàng ra ngoài. Từng bước đi chậm rãi nhưng đầy uyển chuyển, cô như một bức tranh tĩnh lặng, nhưng lại toát lên một sức hút không thể chối từ.
Chưa kịp rời khỏi phòng, một tên tùy tùng nhanh chóng chạy đến, khuôn mặt hơi hốt hoảng, cúi người thấp chào và nhanh chóng thông báo với Viên Vĩ Anh rằng cung chủ đột ngột đến kiểm tra, và yêu cầu cô lập tức gặp mặt. Viên Vĩ Anh không hề có phản ứng bất ngờ hay khó chịu. Cô chỉ nhẹ nhàng nhướn mày, khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt, ánh mắt lộ rõ vẻ điềm tĩnh.
Cô khẽ gật đầu, quay sang Tô Uyển Lam, vỗ nhẹ tay vào vai nàng một cái, thể hiện sự an ủi, rồi nắm tay nàng với sự dịu dàng nhất có thể. "Người đẹp, đợi ta một chút. Sẽ nhanh thôi," Viên Vĩ Anh nói với giọng điệu trấn an, pha chút hài hước, trước khi quay đi bước ra khỏi phòng.
Hết Chương 66
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro