Chương 67: Phá hỏng chuyện tốt
Chương 67
Viên Vĩ Anh bước lên từng bậc thang dẫn tới tầng ba, ánh đèn lồng hai bên hắt ra sắc vàng ấm dịu phủ lên vạt áo chùng nhẹ của cô. Tầng ba là khu riêng dành cho quản lý cấp cao của sòng bạc, ít người lui tới, lại càng vắng vẻ hơn khi đêm đã khuya. Cô dừng lại trước cửa thư phòng, đưa tay chỉnh lại cổ áo, khẽ hít một hơi rồi mới đẩy cửa bước vào.
Tế Nguyệt vẫn giữ nguyên tư thế, ngồi nghiêng trên trường kỷ trải đệm gấm đỏ sậm, một tay chống đầu, tay còn lại buông lơi bên thành ghế, những ngón tay thon dài khẽ xoay nhẹ chén trà đã nguội. Ánh đèn hắt lên bộ y phục đỏ rực khiến làn da nàng càng thêm trắng như tuyết, mỗi đường cong trên thân thể đều toát lên khí chất quyến rũ mà lười nhác, như một con mèo hoàng tộc đang ung dung phơi nắng giữa mùa đông.
Tế Nguyệt nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt long lanh khẽ nheo lại, tựa như ánh lửa sau lớp lụa đỏ, vừa ấm vừa khiến người ta không đoán nổi sâu cạn. Nàng thong thả dựa vào ghế, ngón tay thon dài nhấc nhẹ ly trà ấm trước mặt, nhấp một ngụm, rồi nhẹ giọng nói:
"Ngươi đến trễ nửa canh giờ, chỉ vì một nữ nhân thua bạc?"
Viên Vĩ Anh mỉm cười, bộ dáng không hề lúng túng. Cô tiến đến gần hơn, kéo một chiếc ghế đối diện, ngồi xuống, một tay chống cằm, ánh mắt nửa trêu chọc, nửa giảo hoạt.
"Ừ, nàng ấy cứ không chịu dừng, ta cũng ngại ép người quá đáng. Nhưng cuối cùng cũng ổn rồi, ta đến đây với nàng ngay, không phải sao?"
Tế Nguyệt đặt chén trà xuống, ánh mắt vẫn dừng lại trên gương mặt cô, hàng mi dài khẽ cụp xuống che đi tia sáng khó hiểu. Giọng nói vẫn dịu dàng, nhưng từng chữ như nhấn nhẹ lên lòng người:
"Ngươi thật là người biết chăm sóc khách... chẳng trách ai đến cũng không nỡ rời."
Viên Vĩ Anh bật cười khẽ, khoanh tay trước ngực, hơi ngả người ra sau, ánh mắt lấp lánh ý cười.
"Vậy còn nàng? Cũng vì không nỡ rời, nên mới đến tận đây đợi ta?"
Tế Nguyệt không trả lời ngay, chỉ thong thả lấy một trái nho, nhẹ nhàng cắn một miếng. Một lúc sau, nàng mới thấp giọng đáp, thanh âm như gió lướt qua tán cây:
"Ta đến vì có chuyện muốn nói. Nhưng bây giờ nghĩ lại, cũng không gấp nữa."
Tế Nguyệt nhìn cô, khóe môi vẫn còn vương nét cười nhàn nhạt. Viên Vĩ Anh không nói gì thêm, chỉ đưa tay với lấy một trái nho từ đĩa trái cây, nhẹ nhàng gỡ vỏ, rồi nghiêng người, đưa đến bên môi nàng.
Hơi thở cả hai như đan quyện trong khoảnh khắc ấy.
Tế Nguyệt liếc mắt nhìn cô, ánh nhìn ẩn ý pha lẫn chút giễu cợt:
"Phó quản lý sòng bạc bận rộn như vậy, còn có tâm tình đút trái cây cho người khác?"
Viên Vĩ Anh bật cười, giọng trầm thấp:
"Không phải ai ta cũng đút. Nàng là ngoại lệ."
Tế Nguyệt không né, môi khẽ hé ra, để Viên Vĩ Anh đút trái nho vào. Quả nho căng mọng, ngọt dịu, nhưng vị ngọt ấy dường như chẳng là gì so với ánh mắt trước mặt nàng lúc này.
Nàng nhai chậm rãi, rồi nói:
"Vậy ta cũng nên cảm thấy vinh hạnh?"
"Rất nên." Viên Vĩ Anh mỉm cười, ánh mắt chăm chú nhìn nàng không rời, "Dù sao cũng là lần đầu nàng đến tận sòng bạc tìm ta."
Tế Nguyệt dựa lưng vào ghế, nhắm mắt một lúc như lười biếng, nhưng ngữ khí thì nhẹ đến mức gần như thì thầm:
"Ta đến, vì ta biết ngươi sẽ không đến tìm ta."
Viên Vĩ Anh sững người trong một thoáng rất nhỏ. Cô im lặng nhìn nàng.
Tế Nguyệt mở mắt ra, khẽ nheo lại:
"Hay ta đã lầm rồi?"
----------------------
Viên Vĩ Anh hơi nhướng mày, cười đến vô hại, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ ranh mãnh như thường. Cô nghiêng người về phía trước, chống một tay lên mặt bàn, tay còn lại thong thả cầm lấy chén rượu trước mặt Tế Nguyệt, không nhanh không chậm xoay xoay.
"Ta đến tìm nàng ư?" – Cô bật cười, giọng điệu như thuận miệng mà nói – "Lỡ nàng lại cho rằng ta quá dính người mà chán ta thì sao?"
Tế Nguyệt nhìn cô, vẻ lười biếng vẫn không đổi, nhưng ánh mắt thoáng xẹt qua một tia sắc bén. Nàng không đáp.
Viên Vĩ Anh nâng chén rượu, ghé môi uống một ngụm, rồi đặt nó xuống, đôi mắt như nửa giễu cợt nửa khiêu khích.
"Nhưng nếu nàng nhớ ta đến vậy..." – Cô khẽ nghiêng đầu, ngón tay trỏ gõ nhẹ lên mặt bàn – "... thì ta quả thật nên thấy áy náy. Lại để nàng phải chủ động đến tận nơi."
Tế Nguyệt vẫn im lặng, khóe môi hơi nhếch, dường như định cười nhưng cố nhịn. Một lúc sau, nàng vươn tay lấy lại chén rượu từ tay cô, uống nốt phần còn lại.
"Vậy," – nàng nói, giọng nhàn nhạt – "tối nay bồi ta một canh giờ, xem như chuộc tội."
Viên Vĩ Anh giả vờ thở dài, làm ra vẻ khó xử:
"Chỉ một canh giờ? Ngắn quá, dễ khiến người ta luyến tiếc."
Tế Nguyệt hơi híp mắt, lười biếng dựa vào ghế, giọng thản nhiên:
"Ngươi muốn bao lâu?"
Viên Vĩ Anh bật cười, ngón tay gõ nhịp trên bàn, đáp:
"Ta không tham lam. Bao lâu tùy nàng."
Tế Nguyệt không đáp, chỉ cười nhẹ một tiếng.
Trong ánh đèn mờ nhạt, trong hơi rượu nhè nhẹ tỏa ra, cả hai vẫn giữ nguyên thế giằng co bằng lời nói và ánh mắt. Một kẻ ưa trêu chọc, một người dửng dưng đón nhận. Không ai lùi bước, nhưng cũng chẳng ai tiến xa hơn, như thể đang dạo quanh một ván cờ mà cả hai đều muốn kéo dài càng lâu càng tốt.
Tế Nguyệt vẫn giữ nguyên nụ cười quyến rũ, ánh mắt lướt qua Viên Vĩ Anh như một làn sóng ấm áp, đầy thách thức và quyến rũ. Nàng lười biếng đứng dậy, cất bước ra ngoài, không nhìn lại một lần. Từ từ, Tế Nguyệt lên xe ngựa đầu tiên, để lại không gian yên lặng chỉ còn lại Viên Vĩ Anh.
Cô hơi dừng lại, rồi nhẹ nhàng quay lại hướng về phía Tô Uyển Lam, cô ra hiệu cho một tên tuỳ tùng gần đó.
"Ngươi đưa nàng ấy ra ngoài, ta có việc không thể bồi nàng tối nay," – giọng Viên Vĩ Anh nhẹ nhàng, không có chút vướng bận nào. Dù vậy, đôi mắt cô không khỏi lướt qua Tô Uyển Lam một lần nữa.
Tô Uyển Lam vẫn đứng đó, có vẻ như có chút do dự, nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn gật đầu, chấp nhận sự chia tay này. Viên Vĩ Anh cũng không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng xoay người và bước lên chiếc xe ngựa đang đợi sẵn.
Khi cô vừa lên xe, một luồng gió nhẹ thổi qua, viền áo xuyến xao, Viên Vĩ Anh ngồi đối diện Tế Nguyệt, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng lại cảm nhận rất rõ sự hiện diện của nàng. Trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe ngựa, chỉ có tiếng vó ngựa và bánh xe lăn đều đều.
Viên Vĩ Anh ngồi trong xe, ánh mắt vô thức liếc nhìn người bên cạnh. Tế Nguyệt vẫn tựa hờ vào thành xe, nhắm mắt như đang nghỉ ngơi, hàng mi dài thỉnh thoảng khẽ rung lên theo nhịp lắc nhẹ của bánh xe.
Cô khẽ cười, ngón tay gõ nhẹ lên đầu gối, như đang tính toán điều gì. Xém nữa thôi, mỹ nhân đêm nay đã thuộc về cô, vậy mà bị một câu "kiểm tra đột xuất" của cung chủ phá ngang. Nhưng cũng chẳng sao... Cô nghiêng đầu, ánh mắt hơi nheo lại – làm gì có mỹ nhân nào đẹp hơn người đang ngồi kế bên?
Viên Vĩ Anh lặng lẽ thở ra, tự cười với chính mình. Dù chưa ai nói điều gì rõ ràng, nhưng chỉ cần thế này cũng đã thấy vui rồi. Huống hồ, ai biết được, Tế Nguyệt đêm nay... có thật chỉ muốn một canh giờ?
----------------------
Sự thật chứng minh, Viên Vĩ Anh đúng là suy nghĩ quá nhiều rồi.
Vừa mới về đến Tế Thiên cung, còn chưa kịp hỏi han gì, đã thấy Tế Nguyệt ngoái đầu lại, ánh mắt cong cong, khóe môi mang theo nụ cười quyến rũ quen thuộc. Nàng giơ tay ngoắc cô đi theo, vạt áo đỏ lướt qua hành lang như lửa nhẹ cháy trong đêm. Viên Vĩ Anh trong lòng rộn ràng, bước chân cũng nhanh hơn nửa nhịp.
Nhưng khi cánh cửa gian luyện công mở ra, đập vào mắt cô là một nam nhân mặc hắc y, vóc người vạm vỡ, tay khoanh trước ngực, mặt lạnh như tiền... thì cô bắt đầu thấy hơi sai sai.
Tế Nguyệt không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười – nụ cười khiến người ta mơ màng lẫn cảnh giác. Nàng xoay người lại, giọng lười biếng nhưng không cho từ chối:
"Không phải ta đã nói một canh giờ sao? Vậy thì đứng cho vững, đừng ngã."
Nói rồi nàng tiêu sái rời đi, tà áo đỏ phất nhẹ qua bậc cửa như một lời tiễn biệt đầy trêu ngươi.
Viên Vĩ Anh đứng đó, dáng vẻ phong độ ban nãy đã bay sạch. Nàng còn chưa kịp phản ứng, đã nghe nam nhân kia nghiêm giọng:
"Đứng tấn. Gập chân xuống. Thẳng lưng. Không được rung đùi."
Một canh giờ sau, Viên Vĩ Anh mặt đơ, đùi run, ánh mắt nhìn về phía cửa như chờ nàng chủ về đón. Mỹ nhân thì không ôm được, lại bị phạt như đệ tử nhỏ...
Tế Nguyệt thật biết cách "bồi canh giờ".
----------------------
Tế Nguyệt ngồi trong thư phòng, ánh đèn dầu lay động nhẹ nhàng hắt bóng nàng lên vách tường. Mái tóc dài xõa nhẹ qua vai, trường bào đỏ sẫm vẫn chưa thay ra, gợi lên một vẻ lười biếng nhưng khó tiếp cận.
Tên tùy tùng quỳ gối một bên, không dám ngẩng đầu. Hắn thuật lại đầy đủ từng chi tiết xảy ra lúc chiều tại sòng bạc, từ khi vị khách nữ kia đặt cược táo bạo, đến lúc nàng cởi từng lớp y phục, dừng lại ở lớp yếm cuối cùng — mà phó quản lý vẫn khoanh tay đứng xem, khóe môi cong lên như thể đang thưởng thức một màn kịch hay. Thỉnh thoảng cô còn khẽ nhíu mày, ra vẻ tiếc nuối vì quân cờ đối diện đi sai một bước.
Tế Nguyệt ngồi tựa vào ghế, áo đỏ buông lơi như chưa cài chặt, một tay chống cằm, một tay nhè nhẹ xoay chén trà lạnh. Nàng không ngắt lời, chỉ hơi nheo mắt.
Cuối cùng, nàng ra hiệu cho tên tùy tùng lui. Khi trong phòng chỉ còn lại một mình, nàng cười khẽ, tiếng cười vừa mỏng nhẹ vừa như kéo dài trong không khí:
"Thì ra ta đã phá hỏng chuyện tốt của ngươi rồi?"
Giọng nàng nghe như trêu chọc chính mình. Nhưng trong ánh mắt lại chẳng có chút ghen tuông, chỉ có nét phong tao lười biếng thường thấy, và một tia hứng thú len lỏi không giấu giếm.
----------------------
Tế Thiên cung không chỉ nổi bật với khả năng võ nghệ mà còn có một đội ngũ khai thác khoáng sản hùng mạnh, chuyên cung cấp những nguyên liệu quý giá cho hoàng cung. Mối quan hệ giữa hai bên từ lâu đã được duy trì bền vững, giúp cả hai bên đều thu về lợi ích lớn. Lần này, một lô hàng đặc biệt, chứa những vật phẩm quý hiếm, đã được chuẩn bị để chuyển đến hoàng cung. Và lần đầu tiên sau nhiều năm, Tế Nguyệt sẽ đích thân dẫn đầu chuyến giao hàng này.
Nàng, với vẻ ngoài kiên định và đầy phong thái, sẽ không để bất kỳ điều gì làm ảnh hưởng đến chuyến đi này. Dù có vẻ ngoài lười biếng và một chút tán thưởng trước những thứ xa hoa, nhưng Tế Nguyệt luôn tính toán cẩn thận và biết rằng chuyến đi lần này không chỉ là một giao dịch, mà còn là cơ hội để củng cố vị thế của Tế Thiên cung trong mắt cả thiên hạ, đồng thời duy trì mối quan hệ quyền lực giữa hai bên.
Trong khi chuẩn bị cho chuyến đi, ánh mắt nàng lướt qua những bản đồ, các tài liệu chi tiết về tuyến đường và lịch trình. Mỗi thứ đều được sắp xếp, chuẩn bị chu đáo, thể hiện sự nghiêm túc mà nàng dành cho công việc của mình.
Hết chương 67
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro