Chương 72: Sơ ngộ
Chương 72
Gia Lục Tuần Dương đang đứng giữa một không gian tĩnh lặng đầy căng thẳng, mắt nàng không rời khỏi khoảng không phía trước, nơi những tiếng động vẫn còn văng vẳng. Đột nhiên, một bóng dáng trắng xóa lao nhanh về phía nàng, như một làn gió xuyên qua không gian rừng rậm. Nữ nhân ấy mặc một bộ y phục trắng tinh, nhưng giờ đây nó đã nhuộm đỏ bởi vết máu loang lổ. Vẻ mặt nàng ta tái nhợt, thoi thóp như thể chỉ còn một chút sức lực để di chuyển.
Gia Lục Tuần Dương ngay lập tức phản ứng, bàn tay vươn ra nắm lấy nữ nhân ấy, kéo nàng ta về phía mình trong khi mắt nàng nhanh chóng quan sát những kẻ đang đuổi theo phía sau. Hai tên mặc đồ tím, che mặt kín mít, động tác nhanh nhẹn, nhưng có vẻ vẫn không thể đuổi kịp nữ nhân đang lảo đảo trong tay Gia Lục Tuần Dương.
"Ngươi ổn chứ?" Gia Lục Tuần Dương hỏi, giọng nàng lạnh lùng nhưng vẫn lộ chút lo lắng. Nàng không thể để mặc nữ nhân này một mình, nhưng sự việc quá bất ngờ, nàng không thể không cẩn trọng.
Nữ nhân trong tay nàng khẽ ngẩng đầu, đôi mắt mờ mịt đầy tuyệt vọng, mở miệng nói những lời yếu ớt: "Cầu... cứu... ta..."
Giọng nói ấy như một lời cầu xin, và đồng thời lại giống như một lời thừa nhận, rằng nàng ta đã kiệt sức, không thể tự mình thoát khỏi nguy hiểm nữa. Gia Lục Tuần Dương không chần chừ, nàng khẽ thở dài, quyết định không để nữ nhân này phải chịu đựng thêm nữa.
Nàng quay lại nhìn về phía hai kẻ áo tím đang dần tiến lại gần, một nét cảnh giác lóe lên trong mắt nàng. Không thể để bọn chúng có cơ hội tiếp cận. Gia Lục Tuần Dương cầm chặt tay kiếm, ánh mắt sắc bén như dao cắt, nàng không nói gì mà chỉ ra hiệu cho đội quân của mình sẵn sàng ứng chiến.
"Nếu các ngươi còn muốn sống sót, tốt nhất là tránh xa," Gia Lục Tuần Dương lên tiếng, giọng nàng không nhanh không chậm, nhưng đủ mạnh mẽ để khiến đối phương phải dừng lại một chút.
Hai tên áo tím dừng lại, ánh mắt chúng lướt qua nữ nhân trong tay Gia Lục Tuần Dương rồi quay lại nhìn nhau. Tình huống lúc này rất phức tạp, và dù có thể không muốn, chúng vẫn phải đánh giá lại tình hình.
Gia Lục Tuần Dương nắm chặt tay nữ nhân trong tay, nhẹ nhàng lướt qua vết máu trên cơ thể nàng, rồi mỉm cười lạnh lùng: "Ngươi không thể chết ở đây, ta sẽ giúp ngươi."
Khi những lời ấy vừa thốt ra, nàng vung tay chỉ huy đội quân của mình tiến lên, chuẩn bị đối phó với những kẻ không từ thủ đoạn này.
----------------------
Sau khi đoàn đội xử lý xong tất cả kẻ thù, không còn mối nguy hiểm nào quanh họ, Gia Lục Tuần Dương đưa nữ nhân đã được cứu đến một trấn nhỏ gần đó. Mọi người lập tức thuê một vài gian phòng tại khách điếm, chuẩn bị chăm sóc cho nữ nhân bị thương, đồng thời cũng để mọi người trong đoàn nghỉ ngơi sau một ngày dài chiến đấu.
Mặc dù trong suốt những tháng ngày qua, Gia Lục Tuần Dương đã trưởng thành không ít, nhưng ở phương diện nữ nhân, nàng vẫn luôn là một Tiểu Tuần Dương dễ ngại ngùng, tay chân lúng túng. Dù là người đứng đầu đoàn đội, luôn vững vàng trong mọi trận chiến, nhưng khi phải chăm sóc một nữ nhân bị thương, nàng lại không khỏi bối rối. Mỗi lần động tay động chân, nàng cảm thấy mình giống như một đứa trẻ chưa quen với sự dịu dàng, ngập ngừng không biết phải làm thế nào cho đúng.
Nàng luống cuống khi thay quần áo sạch cho nữ nhân kia, không tự nhiên như khi cầm kiếm chiến đấu, mà là một loại lúng túng khó tả. Cả tay nàng đều run run, đôi mắt chớp chớp như thể chỉ cần một hành động nhỏ cũng có thể bộc lộ hết sự ngại ngùng của mình.
----------------------
Sáng hôm sau, ánh nắng nhạt xuyên qua lớp rèm mỏng nơi cửa sổ, rọi vào gương mặt trắng bệch của nữ nhân đang nằm trên giường. Nàng chậm rãi mở mắt, ý thức vẫn còn lờ mờ, chỉ cảm thấy cả người đau nhức như bị xé nát. Nhìn quanh một lượt, ánh mắt nàng lập tức dừng lại nơi thân ảnh đang nằm nghiêng trên ghế dài — một nam tử, gương mặt trẻ tuổi, đường nét anh tuấn, thần sắc bình yên.
Trái tim nữ nhân đập lỡ một nhịp.
Nàng nhìn lại bản thân — y phục đã được thay sạch sẽ, vết máu biến mất, cơ thể được lau rửa cẩn thận. Ký ức cuối cùng còn đọng lại là lúc mình bị trọng thương rồi lao về phía một người lạ, sau đó là mơ hồ, bóng tối. Bây giờ lại thấy mình trong trạng thái này, cùng một "nam tử" xa lạ nơi phòng khách điếm... Sắc mặt nàng lập tức trắng bệch.
Đúng lúc đó, Gia Lục Tuần Dương trở mình tỉnh giấc, đưa tay dụi mắt. Thấy nữ nhân đã thức, nàng liền bật dậy, tiến lại gần, giọng điệu vô tư như chẳng nhận ra không khí có phần kỳ quái:
"Ồ, cô tỉnh rồi à? Đừng lo, ta thay đồ cho cô rồi, thương thế ổn hơn nhiều rồi đấy."
Lời vừa dứt, một tiếng bốp vang lên giòn tan trong căn phòng nhỏ.
Gia Lục Tuần Dương sững người, một tay ôm má, ngơ ngác nhìn nữ nhân trước mặt. Nàng ấy run nhẹ, ánh mắt đầy tức giận xen lẫn kinh hoảng:
"Ngươi... ngươi dám...!"
Gia Lục Tuần Dương vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết rằng bên má mình đang nóng rát, còn trong lòng lại thoáng dâng lên một cảm giác rất đỗi quen thuộc — cảm giác khi nàng vô tình chọc phải ong vò vẽ.
----------------------
Gia Lục Tuần Dương che má, nhíu mày nhìn nữ nhân đang run rẩy kia, ánh mắt đầy ấm ức:
"Ta cứu mạng ngươi, còn bị ngươi đánh? Còn chưa nói là ta phải dầm mưa giữa rừng vác ngươi về đây, quần áo dính đầy máu, đêm qua còn phải giặt bằng tay! Giờ thì hay rồi, mới tỉnh dậy đã đánh ta một cái?"
Nữ nhân ấy siết chặt lấy chăn, trừng mắt đầy cảnh giác:
"Ngươi là nam nhân, lại... lại dám...!"
Gia Lục Tuần Dương thở hắt ra, đi tới bàn rót chén nước, uống một ngụm cho đỡ bực, rồi vừa ngồi xuống vừa lầm bầm:
"Không phải thay cho ngươi thì để ngươi nằm cả đêm trong máu sao? Vả lại ngươi bất tỉnh, ta gọi y nữ cũng không kịp. Ta còn đắp thuốc từng chút một..."
Nói tới đây, ánh mắt nàng liếc qua nữ nhân một cái, sắc mặt đột nhiên sững lại, như bị sét đánh ngang đầu.
Một luồng suy nghĩ lướt nhanh qua tâm trí nàng: Khoan đã... mình mặc nam y, tóc lại cột cao ... Nàng ta chắc chắn nghĩ mình là nam nhân rồi!
Gia Lục Tuần Dương hít sâu một hơi, nhịn không nổi mà đưa tay chống trán. Đúng là tự chuốc lấy xui xẻo. Nàng giơ hai tay ra trước, ra vẻ nghiêm túc:
"Ta không phải nam nhân! Ta là nữ nhân! Ta chỉ... mặc đồ thế này vì cho tiện đường thôi!"
Không khí trong phòng lặng đi vài nhịp. Cuối cùng, thấy vẻ mặt chân thật đến tức cười kia, nữ nhân ấy hơi chớp mắt, tay vẫn giữ chăn nhưng giọng đã dịu đi đôi chút:
"...Ngươi thật sự là nữ nhân?"
Gia Lục Tuần Dương gật đầu như gà mổ thóc, lại ấm ức bổ sung:
"Ta tên Tuần Dương, là đoàn trưởng đội vận chuyển của Tế Thiên cung. Nếu không phải thấy ngươi bị truy sát giữa rừng, ta cũng chẳng có lòng tốt vác ngươi về đâu."
Một hồi im lặng kéo dài. Rốt cuộc, nữ nhân ấy hạ tầm mắt, nhỏ giọng:
"Vừa rồi... là ta quá kích động."
Gia Lục Tuần Dương khoanh tay, hừ một tiếng, nhưng vẫn ngồi lại bên mép giường, lầu bầu:
"Ta không trách. Cùng lắm sau này đừng tát ta nữa là được. Má ta mỏng lắm, đau đến giờ còn tê đây."
----------------------
Nghe đến ba chữ "Tế Thiên cung", nữ nhân kia thoáng giật mình, ánh mắt đảo qua khuôn mặt Gia Lục Tuần Dương lần nữa, lần này không còn vẻ phòng bị như trước.
"Ngươi là người của Tế Thiên cung thật sao?"
Gia Lục Tuần Dương hơi nhướn mày, khoanh tay ngồi xuống chiếc ghế đối diện:
"Ta còn phải bịa cái gì? Trong cung ta ai chẳng biết ta là Tiểu Tuần Dương chuyên làm vận chuyển—à thì, hiện giờ là đoàn trưởng rồi. Mỗi tháng đều đưa hàng đến ba bốn trấn lớn nhỏ, đi đến đâu người ta cũng phải mời trà đón tiếp."
Nữ nhân kia khẽ gật đầu, thái độ có phần dịu đi. Một lúc sau, nàng ngồi thẳng dậy, đưa tay đặt nhẹ lên gối, giọng nói trầm tĩnh hơn:
"Ta là Hỏa Linh Nhi, đệ tử nội môn của Lạc Hà Môn. Lần này cùng sư tỷ ra ngoài làm nhiệm vụ, nhưng khi đến vùng này liền chia ra hành động. Không ngờ giữa đường lại gặp người của Huyết Y Các – kẻ thù truyền kiếp của môn phái ta."
Ngừng lại một chút, nàng nhìn Gia Lục Tuần Dương, lần này ánh mắt mang theo sự cảm kích chân thành:
"Đa tạ ngươi đã cứu ta. Nếu không có ngươi, chỉ sợ hôm nay ta đã bỏ mạng giữa rừng sâu."
Gia Lục Tuần Dương gãi đầu, vẻ ấm ức ban nãy tan biến hơn nửa:
"Biết vậy lúc đầu đừng tát ta. Ta đường đường là đoàn trưởng, chưa từng bị ai đánh như vậy!"
Hỏa Linh Nhi khẽ bật cười, nụ cười thoáng nhẹ làm dịu đi nét mệt mỏi trên khuôn mặt trắng bệch.
"Ta lúc ấy chỉ thấy bản thân nằm trong phòng xa lạ, y phục lại bị thay, lại thấy ngươi... mặc như nam tử..."
"Biết ngay mà," Gia Lục Tuần Dương thở dài, chống cằm nhìn nàng, "Đúng là họa từ vẻ ngoài mà ra. Sau này chắc phải dán giấy lên trán 'Ta là nữ nhân' mới tránh bị đánh oan."
Hỏa Linh Nhi bật ra một tiếng cười khẽ, lần này là thật sự nhẹ nhõm.
Không khí giữa hai người cuối cùng cũng dịu lại, trong gian phòng nhỏ có ánh nắng mờ chiếu qua khe cửa, gió từ khe mái lướt vào mang theo mùi cỏ sau mưa.
----------------------
Trời còn chưa sáng, trong khi cả Tế Thiên cung còn đang say ngủ, một bóng người lảo đảo bước ra khỏi phòng với mái tóc rối, mắt còn díp lại vì buồn ngủ. Viên Vĩ Anh—vị đệ tử vốn nổi danh là không có duyên với mấy chuyện dậy sớm—hôm nay chẳng hiểu bị ma xui quỷ khiến gì mà lại lò dò tìm đường đến nhà bếp.
Cô bước vào nhà bếp, gặp ngay Hỉ Bảo tỷ – người trông coi gian bếp, cũng là nhân vật quyền lực nhất khu vực này, chỉ sau cung chủ một bậc nếu xét về quyền quyết định thực đơn trong ngày. Viên Vĩ Anh cười tươi như hoa xuân gió ấm, nói mấy câu bâng quơ rồi lượn một vòng quanh gian bếp như thể là chỗ quen thuộc, thuận tay lấy đủ thứ nguyên liệu. Hỉ Bảo tỷ cũng chẳng hỏi gì, chỉ phất tay cho qua, vì ở cái nơi này, ai dám từ chối một gương mặt đẹp lại biết cười như vậy chứ?
----------------------
Viên Vĩ Anh xắn tay áo, đầu tóc còn hơi rối, nhưng tinh thần lại vô cùng tỉnh táo. Vừa nhào bột vừa ngáp, cô lẩm bẩm gì đó nghe như thần chú, thật ra là đang tính toán tỉ lệ vỏ và nhân sao cho vừa tay. Đợi bột nghỉ, cô không ngồi không mà quay sang bầm thịt, thái rau, rồi trở lại chia bột, cán vỏ, nặn từng cái một như thể đã quen tay từ kiếp trước.
Cô còn không quên chuẩn bị phần mì – tự tay kéo sợi, nấu nước dùng thanh thanh với tôm và xương, hớt bọt cẩn thận.
Tất cả chỉ vì... một bữa sáng cho Tế Nguyệt.
Phải, cô đã nhờ người khác kêu dậy từ canh tư không phải để luyện công, mà để nấu cho người kia một bữa sáng "đúng điệu". Một chút điểm tâm, một phần mì gia, và không thể thiếu ly trà sữa uyên ương – chuẩn vị Hongkong, chỉ là... thiếu sữa bò tươi. Nhưng không sao, Viên Vĩ Anh nhanh trí thay bằng sữa đậu nành cô nấu tối qua, vừa béo vừa mịn, còn thêm chút thơm thơm vị đậu nành, coi như nâng cấp khẩu vị cho Tế Nguyệt.
Cuối cùng, cô nhìn mâm thức ăn trước mặt, thở phào một hơi: một bữa sáng tình yêu—đúng như cô tưởng tượng—đã sẵn sàng.
Hết Chương 72
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro