Chương 79: Ra tay trừng trị




Chương 79

Cuối cùng, đêm sinh thần của Thái hậu cũng đến. Cả hoàng cung ngập trong ánh đèn rực rỡ, lộng lẫy uy nghi như được dát vàng, từng bước chân đặt xuống đều vang lên trong không khí lễ nghi trang trọng.

Viên Vĩ Anh không vào cung ngay, mà thong thả đến nơi nghỉ chân của Tế Nguyệt. Cô dựa bên hành lang dài, một tay gác lên lan can chạm trổ hoa văn, chờ người vẫn luôn làm cô động tâm.

Cánh cửa hé mở, Tế Nguyệt bước ra. Nàng vẫn đẹp như mọi khi, nhưng không còn là sắc son quyến rũ thường thấy, mà dịu dàng trong một chiếc áo hồng nhạt, nhẹ nhàng đến mức khiến lòng người khẽ run. Tế Nguyệt như đóa phù dung trong làn sương sớm, không sắc sảo nhưng lại khiến người nhìn không nỡ rời mắt.

Hai bóng người, một hồng một đen, cùng nhau đi giữa dãy hành lang rực rỡ ánh đèn, không cần nói lời nào cũng đủ khiến người ngoài ngoái nhìn.

Trên đường tới sảnh chính, hai người gặp Gia Lục Tuần Dương. Viên Vĩ Anh nháy mắt với nàng, tiện tay khoác lên vai nàng một cái như huynh đệ thân thiết.

"Đi thôi, đêm nay ngươi không được tránh né nữa, người trong mộng cũng sẽ có mặt."

Gia Lục Tuần Dương ngơ ngác chớp mắt, rồi đỏ mặt không nói gì. Ba người cùng sóng vai đi vào chính điện, ánh đèn lung linh rọi lên vạt áo, rọi lên ánh mắt, như một màn mở đầu cho những giông gió sắp tới.

----------------------

Vì Hoàng đế cùng Thái hậu vẫn chưa xuất hiện, sảnh tiệc tạm thời chưa an tọa, tiếng đàn nhã nhạc chỉ là nền cho những cuộc trò chuyện, chào hỏi xã giao giữa các quan lại và khách mời từ các phủ đệ.

Dưới ánh đèn lồng nhuộm vàng cả gian chính điện, Tế Nguyệt đứng cạnh Viên Vĩ Anh, dáng người thon dài, ánh mắt lười biếng lướt qua từng gương mặt xung quanh. Nàng không cần né tránh, cũng chẳng cần hạ mắt. Những kẻ nhìn nàng quá lâu, nếu chạm phải ánh mắt ấy, hoặc vội quay đi, hoặc giật mình cúi đầu. Không ai đủ gan đứng trước ánh nhìn kiêu ngạo, lại đẹp đến lạnh lẽo kia.

Sắc đẹp của nàng chưa từng là thứ có thể làm lơ. Bao ánh mắt đổ dồn về phía nàng, có tán thưởng, có ngưỡng mộ, có cả si mê, nhưng rồi đều bị ánh mắt sắc bén của nàng chặn lại. Mà cũng chẳng ai dám bước đến bắt chuyện. Một phần vì thân phận Tế Thiên cung chủ quá mức đặc biệt. Phần còn lại... là người đang đứng bên nàng, Ninh Vương Viên Vĩ Anh.

Cô và nàng như hình với bóng, một tấc không rời. Dáng đứng của cô có vẻ tùy tiện, lại ẩn chứa ngạo khí không thể xem thường. Tay giấu sau lưng, đầu ngón tay khẽ chạm mu bàn tay nàng, mơn man, như chọc ghẹo, cũng như khẳng định ngấm ngầm chủ quyền.

Tế Nguyệt biết. Nhưng nàng chẳng rút ra, cũng chẳng đáp lại, chỉ mặc kệ cô nghịch ngợm như vậy. Cứ như mọi chuyện đều trong dự đoán — sự theo đuổi âm thầm, sự si mê không giấu giếm, thậm chí là sự ấm ức mà cô cố nhẫn.

Từ xa, vài nữ tử quý tộc ngừng chân, thì thầm gì đó với nhau, ánh mắt dõi theo đầy tò mò. Nhưng không ai dám chen vào giữa hai người.

Tế Nguyệt khẽ nghiêng đầu, giọng chậm rãi mà lười biếng:

"Ngươi định nhìn ta bao lâu nữa?"

Viên Vĩ Anh nhếch môi, cúi sát bên tai nàng:

"Cả đời, nếu nàng cho phép."

----------------------

Gia Lục Tuần Dương đứng bên, mắt nhìn hai người kia cứ như thể đang dạo chơi giữa nhân gian tình lữ. Một người lười nhác như mèo, chỉ cần nhấc mí mắt cũng đủ làm người ta say lòng; một người thì như thể trời sinh đã thích trêu đùa, cứ luẩn quẩn bên cạnh.

Nàng ngán ngẩm bĩu môi, nghiêng đầu thấp giọng lẩm bẩm:

"Thật sự là đủ rồi... Có cần lúc nào cũng dính nhau như thế không?"

Ngay khi định xoay người tìm một nơi yên tĩnh, Gia Lục Tuần Dương chợt bắt gặp một bóng dáng nhỏ nhắn thấp thoáng sau hàng cột — áo lam nhẹ nhàng, ánh mắt rụt rè như thỏ con — không ai khác chính là Hoả Linh Nhi.

Ánh mắt nàng lập tức sáng lên, gương mặt vốn bất mãn vì bị phơi bày tình yêu chó trước mặt bỗng chuyển sang phấn khởi. Không kịp nghĩ ngợi nhiều, nàng đã nhanh chóng rời khỏi nhóm, bước thẳng về phía nhóm đệ tử Lạc Hà Môn đang đứng trò chuyện.

Bước chân nàng có phần vội vã, ánh mắt lại lúng túng như muốn nhìn mà chẳng dám nhìn lâu.

Ở phía sau, Viên Vĩ Anh liếc mắt nhìn theo, nhếch môi cười:

"Cuối cùng cũng chịu ra tay rồi à."

Tế Nguyệt khẽ nhướng mày:

"Không dễ đâu. Cả hai đều ngây ngốc như nhau."

----------------------

"Linh Nhi!" — nàng gọi khẽ, ánh mắt bỗng nhiên dịu hẳn đi.

Hoả Linh Nhi nghe tiếng liền quay đầu, đôi mắt sáng lên ngạc nhiên rồi lập tức cong cong môi cười: "Thật sự là ngươi! Ta còn tưởng mình nhận lầm người."

Gia Lục Tuần Dương đứng trước mặt nàng, thoáng khựng lại vì nụ cười ấy, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên: "Ta đi cùng Tế Nguyệt cung chủ đến đây, không nghĩ lại gặp được ngươi ở chốn náo nhiệt này."

"Ta theo sư tỷ đến dâng lễ chúc thọ Thái hậu." Hoả Linh Nhi mỉm cười đáp, ánh mắt trong suốt không mang chút nghi ngờ, chỉ đơn giản là vui mừng.

Hai người cùng tuổi, lại đều mang vẻ thuần tịnh hiếm có, đứng cạnh nhau tựa như một đoạn gió mát giữa ngày hè oi ả. Không có những lời khách sáo, không cần dò xét ẩn ý, cuộc trò chuyện của họ cứ tự nhiên mà bắt đầu, về chuyện núi rừng lần trước, về những món điểm tâm linh tinh từng chia nhau ăn trong chợ nhỏ, cả về cây đào bên khe nước mà Hoả Linh Nhi từng vẽ ra.

----------------------

Tiếng trống khai tiệc vang lên rền vang trong chính điện. Mùi trầm hương thoảng bay giữa không gian ngập ánh đèn, thảm đỏ trải dài từ bậc ngọc đến tận ngai ngồi của Thái hậu. Mọi người lần lượt yên vị, theo thứ bậc phân rõ — bên tả là các vị vương gia, bên hữu là phi tần, công chúa và các tiểu thư thế gia.

Trên ngai cao, Thái hậu vận phượng bào màu mỡ gà, ngồi uy nghi mà vẫn hiền hậu. Tuy tóc đã hoa râm nhưng thần thái vẫn thanh tĩnh, ánh mắt nhìn xuống như mang theo cả một đời từng trải.

Tiếng xướng danh vang lên, từng người một lần lượt bước lên, dâng lên lễ vật chúc thọ. Trước là Hoàng thượng, đích thân dâng lên ngọc bình Bạch Liên do vùng Tây Cương tiến cống, rồi đến các vị vương gia — người tặng thư pháp cổ, kẻ dâng ngọc tỷ quý hiếm. Phi tần, cung nhân nối gót sau đó, mang theo lễ vật tinh xảo, đủ hương hoa châu báu.

Khi phần lễ vật đã qua, đến lượt yến tiệc và tiết mục chúc vui. Các quan viên lần lượt đưa nữ nhi nhà mình ra biểu diễn, người ca hát, người đánh đàn, người múa lụa... ai nấy đều dung nhan đoan trang, dáng điệu yểu điệu, lời nói cung kính. Tuy trên danh nghĩa là góp vui, nhưng người sáng mắt đều hiểu rõ, đây chẳng qua là một cuộc ngầm tuyển chọn, ai có thể lọt vào mắt xanh của một vị vương gia hay hoàng thân, chính là một bước đổi đời cho cả dòng tộc.

Không ít ánh mắt kín đáo liếc về phía bàn của các vương gia, đặc biệt là nơi Ninh Vương ngồi, vị vương gia duy nhất có đất phong ngay tại kinh thành, lại vẫn chưa cưới chính phi. Thân phận cao quý, gia thế vững vàng, tương lai rộng mở... thử hỏi, ai mà chẳng muốn gả con vào cửa ấy?

Ninh Vương Viên Vĩ Anh ngồi ung dung bên bàn tiệc, một tay nâng chén, một tay nhè nhẹ gõ nhịp theo điệu nhạc đang trỗi lên. Nụ cười nơi khóe môi cô thoáng như có, như không, tựa giễu cợt, tựa lãnh đạm. Bên cạnh là Tế Nguyệt, một thân hồng nhạt mơ hồ, mắt phượng nhướng cao như không đặt ai vào trong tầm mắt, nhưng dáng ngồi lại hờ hững, lười nhác vô cùng, khiến người ta nhìn mãi cũng không dời được.

Những nữ tử biểu diễn trên sân khấu, dù xinh đẹp cỡ nào, vẫn không ngăn được sự chói lọi từ hai người kia. Chỉ tiếc, người trong mộng của bọn họ, e rằng từ đầu đến cuối chẳng buồn liếc qua một ai

----------------------

Dù ở thời đại nào, trong yến tiệc quyền quý thế này, cũng chẳng thiếu vài kẻ không biết tự lượng sức mình. Một tên nam tử trạc hai mươi, áo bào thêu phượng xốc xếch, ánh mắt lờ đờ vì men rượu, bước chân loạng choạng tiến lại gần bàn ngồi của Ninh Vương và Tế Nguyệt. Hắn chính là Lý Cảnh Hào, tiểu vương gia của Hành Vương — vị vương gia hữu danh vô thực ở đất phong xa xôi, không có thực quyền, không được sủng ái, chỉ quen sống buông thả, hống hách trên mảnh đất nhỏ dưới trướng mình.

Vào kinh lần này là để dự sinh thần Thái hậu, vốn dĩ nên giữ phép tắc, nhưng hắn vừa vào cửa đã bị sắc đẹp của Tế Nguyệt mê hoặc, từ đầu đến cuối không rời mắt, ánh nhìn trắng trợn và đầy dục vọng. Nay men rượu lên men gan, hắn liền không nhịn được, cầm theo một ly ngọc tửu, gót giày nghiêng ngả tiến lại gần bàn tiệc sang trọng nhất kia.

Trong đại sảnh nhộn nhịp tiếng nhạc, tiếng cười, nhưng những người có tuệ nhãn đều dần dừng đũa, ánh mắt chậm rãi dõi theo bóng dáng thất lễ ấy.

Lý Cảnh Hào cười khùng khục, giơ chén rượu về phía Tế Nguyệt, giọng nói trĩu nặng men say:

"Vị này hẳn là Tế Thiên cung chủ? Tại hạ ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay được thấy dung nhan... quả thực... quả thực khuynh quốc khuynh thành. Không biết cung chủ có thể nể mặt, uống cùng bản vương một chén không?"

Hắn nói, tay đã đưa chén rượu ra, thậm chí còn có ý định tiến thêm một bước, định ngồi xuống ghế trống cạnh Tế Nguyệt.

Không khí bàn tiệc thoáng chùng xuống.

Viên Vĩ Anh vẫn chưa động đũa, ánh mắt nghiêng về phía hắn, khoé môi chậm rãi nhếch lên. Cô không nói gì, chỉ đưa ngón tay nhẹ nhàng xoay tròn chén rượu trong tay, động tác thong thả, nhàn nhã vô cùng, nhưng đáy mắt lại như hồ nước ngầm giấu đi mũi nhọn.

Còn Tế Nguyệt... nàng chưa từng ngẩng đầu, chỉ nhẹ nhàng rũ mắt, môi khẽ nhếch, nửa như cười, nửa như không. Một cái liếc nhẹ của nàng cũng chưa thèm ban phát, nhưng khí lạnh vô hình như từng đợt hàn phong chảy lan khắp lòng bàn tiệc.

Lý Cảnh Hào chưa kịp đặt mông xuống ghế, tay đã vươn tới như muốn tự ý rót rượu cho Tế Nguyệt. Ánh mắt hắn như tẩm độc, nhìn Tế Nguyệt không chớp, lộ rõ dục vọng không chút che đậy.

Ngay khoảnh khắc đó, bàn tay hắn đột nhiên khựng lại giữa không trung, không thể nhúc nhích.

Một lực siết mạnh như kềm sắt bỗng từ phía sau ập tới, bóp chặt cổ tay hắn.

"Tiểu vương gia à, tay của ngươi là để nâng chén, không phải để quơ bừa trước mặt người khác."

Viên Vĩ Anh không đứng dậy, chỉ nghiêng người, tay phải đưa ra giữ chặt cổ tay hắn từ phía sau. Giọng nói cô nhẹ tênh, như thể đang giỡn đùa trong một buổi yến tiệc ấm áp, nhưng ánh mắt lại lạnh tới mức khiến người ngồi quanh đó ớn sống lưng.

Cô không dùng nội lực, nhưng sức lực thuần túy nơi ngón tay đủ để khiến khớp tay của Lý Cảnh Hào phát ra âm thanh rắc đầy ám ảnh. Hắn ta mặt tái mét, muốn rút tay về mà không thể, như thể cổ tay bị kẹp giữa hai khối đá.

"Ngươi nhìn ai thế?" Viên Vĩ Anh ghé sát tai hắn, môi cong lên, giọng nhỏ đến mức chỉ hai người nghe thấy, nhưng từng chữ lại như chém vào xương cốt. "Ánh mắt của ngươi bẩn lắm. Có muốn ta móc ra giúp không?"

Toàn thân Lý Cảnh Hào cứng đờ, mồ hôi lạnh toát ra như tắm. Hắn lắp bắp định cãi lại, nhưng vừa quay đầu, bắt gặp ánh mắt Viên Vĩ Anh nhìn mình từ khoảng cách gần sát, ánh mắt đó không giận, không sát khí, chỉ đơn giản là quá thong dong, khiến hắn như nhìn thấy một con mãnh thú đang chơi đùa với con mồi.

Cả sảnh tiệc im ắng vài nhịp.

Tế Nguyệt rốt cuộc cũng ngẩng đầu, nghiêng mặt nhìn Viên Vĩ Anh, môi cong lên như cười như không, nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói:

"Viên Vĩ Anh, ngươi ra tay nặng rồi."

Giọng nàng lười biếng, mềm mại như suối chảy, nhưng đáy mắt lại thoáng qua một tia ý vị khó dò.

----------------------

Không khí trong điện trở nên căng như dây đàn. Những tiếng cười nói râm ran ban nãy lặng đi, ánh mắt của quan viên cùng quý tộc đều đổ dồn về phía bàn của Ninh Vương và Tế Thiên cung chủ.

Ngay lúc ấy, giọng nói của Thái hậu từ phía trên cao vang lên, uy nghi nhưng không quá gắt:

"Tiểu Hành Vương uống hơi quá chén, làm rộn yến tiệc rồi. Ninh Vương, cung chủ, đừng để bụng. Người đâu, đỡ hắn lui ra ngoài nghỉ ngơi."

Âm cuối kéo dài đầy uy quyền, không ai dám trái lời.

Ngay lập tức, hai thị vệ bước lên, dìu Lý Cảnh Hào đang ôm cánh tay đỏ ửng, mặt mày tái mét, môi run run không dám phản kháng. Nhưng chẳng ai để ý, khi vừa bước tới cột hành lang phía ngoài, thân hình hắn bỗng khựng lại.

Một tia đau buốt xuyên dọc sống lưng.

Hắn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Không ai chạm vào hắn. Nhưng từng khớp xương từ thắt lưng trở xuống như bị lửa thiêu đốt, đến thở cũng đau.

Giữa đám người, chỉ có Viên Vĩ Anh lơ đãng ngẩng đầu, bắt gặp động tác rất nhỏ của Tế Nguyệt: nàng nhấp một ngụm rượu, bàn tay thanh mảnh nhẹ nhàng xoay ly ngọc trong lòng bàn tay. Không ai thấy, nhưng cô thấy — đầu ngón tay nàng từng giật khẽ, động tác mảnh như gió thoảng.

Một chiếc kim châm cực nhỏ, nhanh như chớp, đã xuyên qua kẽ áo mà cắm thẳng vào huyệt đạo ở đốt sống của hắn.

Cả đời Lý Cảnh Hào — kể từ đêm nay — chỉ có thể lê bước bằng gậy, đừng nói đến việc tiếp cận nữ tử.

Tế Nguyệt đặt ly rượu xuống, đáy mắt không gợn sóng, khẽ mỉm cười với Viên Vĩ Anh.

Cô chậm rãi nhếch môi, như hiểu như không, rồi nâng chén rượu của mình, cụng nhẹ vào ly của nàng.

Không một lời, không một lời thừa thãi, chỉ có một thứ đồng điệu mơ hồ giữa hai kẻ vốn chẳng bao giờ chịu cúi đầu.

Trong lúc ấy, tại một góc khuất, một đôi mắt khác cũng đang dõi theo, sâu lắng như mặt hồ đầu thu.

Là Nhược Dao.

Vẻ ngoài vẫn như thường, mắt cụp xuống như không chú ý, tay vuốt nhẹ miệng ly rượu, song ánh nhìn vừa rồi không thể qua mắt nàng.

Một cái giật khẽ đầu ngón tay, một chuyển động mảnh như tơ, và một chút xáo trộn cực nhỏ trong khí lưu khi cây kim thoát khỏi tay áo, tất cả lọt vào mắt Nhược Dao rõ ràng như ban ngày.

Nàng thu lại ánh mắt, ngón tay dừng lại nơi thành ly. Trong đôi mắt u tĩnh, thoáng một tia suy ngẫm khó lường.

Trên đời này, người có thể khiến nàng dè chừng ít đến đáng thương. Nhưng hôm nay, nàng lại nhìn thấy trong Tế Nguyệt... một thứ gì đó không đơn giản.

Hết Chương 79

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro