Chương 81: Sát thủ
Chương 81
Xe ngựa lăn bánh đã nửa ngày đường, thành trì dần khuất sau lưng, chỉ còn núi non và đồng cỏ mở ra mênh mông phía trước. Trời hôm nay trong xanh lạ thường, tầng mây mỏng như lụa vắt ngang đỉnh núi xa xa. Gió xuân lùa qua khe cửa xe, mang theo hương thơm thoảng nhẹ của cỏ non và đất mới ẩm.
Viên Vĩ Anh vén rèm xe, để mặc nắng sớm rọi lên tay áo mình. Cô hít sâu một hơi, lòng nhẹ bẫng như cánh diều đứt dây.
Không còn tiếng ồn ào náo nhiệt, không còn ánh mắt dò xét hay những lời thì thầm sau lưng. Cô cuối cùng cũng rời khỏi được nơi khiến bản thân luôn phải giữ kẽ từng bước chân.
Viên Vĩ Anh tựa đầu vào vách xe, khẽ cong môi cười. Một nụ cười rất nhẹ, nhưng thật lòng.
----------------------
Mấy ngày sau, tại một khu rừng rậm yên tĩnh, ánh nắng xiên qua tán lá rọi xuống mặt đất những mảng sáng loang lổ. Gia Lục Tuần Dương và Viên Vĩ Anh đang ngồi trên phiến đá, vừa ăn lương khô vừa tán gẫu đôi câu. Tiếng chim rừng thi thoảng vang lên giữa không gian bình yên.
Bỗng từ xa vang lên tiếng động xào xạc gấp gáp. Cả hai đồng loạt đứng dậy, chưa kịp rút kiếm thì một lão nhân toàn thân đầy máu từ trong rừng lao ra, thân ảnh run rẩy, mồm chỉ thều thào: "Cứu... cứu mạng..."
Ngay sau lưng ông ta, năm bóng đen cao lớn trong hắc y phóng vụt ra khỏi lùm cây, khí thế hung tợn. Từ trang phục đến dáng đi, cả hai nhìn nhau đều hiểu – không giống người Viên Quốc.
"Chặn chúng lại!" – Viên Vĩ Anh quát khẽ, ánh mắt đã trầm xuống như hồ nước mùa đông.
Kiếm tuốt ra khỏi vỏ, trong chớp mắt, Viên Vĩ Anh và Gia Lục Tuần Dương lao vào trận. Một trận giao chiến diễn ra trong tiếng gió rít và mùi máu tanh. Dù địch đông, nhưng dưới tay hai người từng dày dạn kinh nghiệm chinh chiến, năm tên hắc y chẳng mấy chốc đã gục xuống đất, máu ngấm đỏ cả rêu xanh.
Viên Vĩ Anh lập tức chạy về phía lão nhân đang ngã quỵ, máu chảy ra từ miệng ông đã loãng. Cô quỳ xuống, giữ lấy vai ông: "Ông là ai? Tại sao họ đuổi giết ông?"
Gia Lục Tuần Dương cũng vội chạy đến, rút nước đưa cho ông, nhưng lão nhân chỉ thều thào vài câu ngắt quãng: "Không... không được để... rơi vào tay bọn chúng... bản đồ... trong túi áo..."
Ông nắm chặt tay Viên Vĩ Anh, rồi rũ xuống như một cái bóng rách, không còn hơi thở.
----------------------
Gia Lục Tuần Dương cắm kiếm xuống đất, mồ hôi lấm tấm trên trán. Nàng không nói gì, chỉ dùng chính thanh kiếm đó để đào một cái hố nông cạnh phiến đá. Đất mềm, nhưng vẫn vương máu. Viên Vĩ Anh đứng bên, yên lặng nhìn Gia Lục Tuần Dương đặt thi thể lão nhân xuống, dùng vài nhánh cây phủ lên rồi mới lấp đất lại.
"Đi đường này bao năm rồi, chưa từng gặp loại người như vậy." Gia Lục Tuần Dương phủi tay, giọng trầm.
Viên Vĩ Anh không đáp. Cô đang quỳ xuống lục soát từng thi thể của đám hắc y, cô phát hiện một mảnh đồng.
"Chuyên nghiệp đến lạnh sống lưng." Cô nhíu mày.
Rồi cô lấy tấm bản đồ được nhét trong áo lão nhân ra, trải trên mặt đá. Nét vẽ tay cũ kỹ nhưng vẫn rõ ràng, hiển thị một vùng ven biển dài, có vài đánh dấu bằng mực đỏ ở khu vực sát chân núi gần bờ.
Gia Lục Tuần Dương cúi đầu nhìn theo: "Chỗ này... hình như là biên giới phía Đông."
"Phải." Viên Vĩ Anh gật đầu. "Nếu ta nhớ không lầm, nơi đó từng có tranh chấp lãnh thổ, vài năm trước mới yên ổn."
Gió rừng thổi qua, tấm bản đồ khẽ bay lên một góc. Viên Vĩ Anh đưa tay đè lại. Cô nhìn chằm chằm vào ký hiệu hình tròn nhỏ ở góc bản đồ, không ghi chú, không chú thích.
"Chúng ta có nên đi tiếp không?" Gia Lục Tuần Dương hỏi, ánh mắt đã dần hiện rõ sự cảnh giác.
Viên Vĩ Anh gấp bản đồ lại, cẩn thận giắt vào thắt lưng, ánh mắt nhìn về phương Bắc.
"Chúng ta về Tế Thiên cung trước. Dù chuyện này là gì, thì cũng phải cùng Tế Nguyệt bàn bạc đã."
Gia Lục Tuần Dương gật đầu, lau vết máu trên tay áo, rồi leo lên ngựa.
"Ừ, chuyện này không nhỏ. Cả năm tên đều là cao thủ, mà lại theo sát một lão nhân vô danh. Không giống mai phục thông thường."
Viên Vĩ Anh quay đầu liếc nhìn nấm mộ đất vừa đắp, gió rừng đã bắt đầu cuốn rơm rác phủ lên bề mặt. Trong lòng cô có dự cảm mơ hồ, như mặt nước hồ đang bị khuấy nhẹ.
"Chúng ta đi thôi. Trước khi có kẻ khác đến thu dọn dấu vết."
Gió vẫn thổi qua rặng cây, con đường đất đỏ lại hiện ra phía trước như chưa từng có máu chảy.
----------------------
Viên Vĩ Anh và Gia Lục Tuần Dương nhanh chóng rời khỏi khu rừng, trở lại con đường lớn dẫn về Tế Thiên cung. Mặc dù chưa có đủ thời gian để nghỉ ngơi, nhưng chuyến đi vẫn mang đến một cảm giác nhẹ nhõm khi xa rời cảnh tượng căng thẳng trước đó.
Càng gần đến Tế Thiên cung, tâm trạng của Viên Vĩ Anh dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Mọi chuyện rối ren của những ngày qua vẫn còn vương vấn, nhưng nơi đây, tại Tế Thiên cung, cô có thể tìm thấy sự bình yên cần thiết. Cảnh vật quen thuộc, khí trời mát mẻ, tất cả khiến cô cảm thấy như đã về đến nhà.
Họ vừa vào đến cổng Tế Thiên cung, thì Tế Nguyệt đã đứng đợi sẵn. Vẻ mặt nàng vẫn bình thản như mọi khi, nhưng đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy Viên Vĩ Anh.
"Đã trở về rồi sao?" Tế Nguyệt bước tới, tay vươn ra như muốn đón lấy Viên Vĩ Anh.
Viên Vĩ Anh nhìn nàng, miệng nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt vẫn chứa đầy sự trầm tư.
"Về rồi." Cô đáp, nhẹ nhàng đặt tay vào tay Tế Nguyệt.
Gia Lục Tuần Dương đứng bên cạnh, im lặng quan sát cảnh tượng trước mắt. Lúc này, Viên Vĩ Anh mới nhìn hắn, rồi quay lại nhìn Tế Nguyệt.
"Tế Nguyệt, có một chuyện cần phải bàn với nàng." Viên Vĩ Anh nói, giọng điệu nghiêm túc.
Tế Nguyệt chỉ gật đầu, dẫn họ vào trong.
----------------------
Trong chính điện rộng lớn của Tế Thiên cung, không khí nặng nề nhưng đầy uy nghiêm. Tế Nguyệt ngồi trên ngai chủ tọa, ánh mắt lạnh lùng nhưng kiên định, tay nhẹ nhàng đặt trên chiếc gối bằng lụa mềm. Bên cạnh nàng là Viên Vĩ Anh, Gia Lục Tuần Dương, và Hà Tập Linh, mỗi người đều có vẻ ngoài kiêu hãnh nhưng không thiếu sự nghiêm túc.
Hai vị hộ pháp đứng gần cổng, ánh mắt quan sát mọi người trong phòng với sự cảnh giác cao độ. Thái Thản, ám vệ trung thành của Tế Nguyệt, đứng một bên, khuôn mặt không biểu cảm nhưng đôi mắt sắc bén như dao, luôn sẵn sàng bảo vệ nàng khỏi bất kỳ nguy hiểm nào.
Cả căn phòng im lặng như tờ, chỉ còn âm thanh của những ngọn đèn cháy bập bùng. Tất cả đều chờ đợi sự chỉ đạo tiếp theo từ Tế Nguyệt.
Trong chính điện, Tế Nguyệt ngồi yên lặng, mắt nàng lướt qua bản đồ trên tay Viên Vĩ Anh, chờ đợi những gì sắp được kể. Gia Lục Tuần Dương đứng bên cạnh, tay vẫn đặt trên lưng ghế, hơi nghiêng người về phía trước, mắt nhìn về phía Viên Vĩ Anh, ra hiệu cho cô kể lại câu chuyện.
Viên Vĩ Anh cất giọng, không hề có chút đùa giỡn nào như thường lệ. Cô nhẹ nhàng kể lại: "Trên đường đi, bọn ta vô tình gặp một lão nhân máu me đầy người. Ông ta chạy đến chỗ bọn ta, lão bị truy sát bởi một nhóm hắc y nhân. Bọn ta đã giúp ông ấy,, khi lục soát xác bọn hắc y nhân, tìm được mảnh đồng này."
Gia Lục Tuần Dương tiếp lời: "Bọn ta chỉ tình cờ gặp được lão nhân đó. Lão không nói gì nhiều ngoài việc là đang bị truy đuổi, bản đồ này chính là thứ lão giao cho bọn ta trước khi chết." Nàng chỉ tay vào bản đồ mà Viên Vĩ Anh đã mở ra trước mặt Tế Nguyệt. "Vùng đất vẽ trên đây là ven biển, không rõ lắm, nhưng có thể là một điểm đến quan trọng."
Viên Vĩ Anh nhìn Tế Nguyệt, ánh mắt chờ đợi phản ứng của nàng: "Cả hai đều nghĩ rằng có thể nơi này sẽ có liên quan đến một số việc quan trọng, nên liền về nhanh đưa nàng xem."
----------------------
Tế Nguyệt cẩn thận đưa bản đồ qua cho Tả hộ pháp và Hữu hộ pháp, ánh mắt nàng tập trung vào những đường vẽ tỉ mỉ, không bỏ sót chi tiết nào. Sau khi nhìn qua một lượt, cả hai người đều nhận ra ngay ký hiệu dưới góc bản đồ, nét vẽ này chẳng phải là của ai khác, chính là ký hiệu của Dịch gia.
Tế Nguyệt im lặng một lúc, ánh mắt nàng sắc bén như thể đang phân tích mọi tình huống có thể xảy ra. Cuối cùng, nàng quay sang Viên Vĩ Anh, hỏi nhẹ nhàng:
"Ngươi có biết Dịch gia là ai không?"
Viên Vĩ Anh lắc đầu, vẻ mặt đầy sự tò mò, cô chưa từng nghe nói đến cái tên này, dù trong giang hồ có không ít những gia tộc kỳ lạ. Gia Lục Tuần Dương cũng khẽ chau mày, có vẻ hắn cũng không rõ nhiều về Dịch gia.
Hữu hộ pháp đứng dậy, đi tới gần, rồi cất giọng trầm ấm nhưng đầy sự nghiêm túc:
"Mấy mươi năm trước, trong giang hồ có hai gia tộc nổi danh về y thuật, chỉ có điều cách họ hành y hoàn toàn khác biệt. Tề gia được mệnh danh là 'thần y sống', họ chuyên nghiên cứu và chữa trị các chứng bệnh, cứu người khỏi những cơn bệnh tật hiểm nghèo. Tuy nhiên, vì bảo thủ và cố chấp trong phương pháp y học, họ dần dần mất đi sự tín nhiệm của mọi người."
Nàng dừng lại một chút, ánh mắt phảng phất nỗi tiếc nuối, rồi tiếp tục:
"Còn Dịch gia... Dịch gia thì khác. Họ có thể dùng độc để cứu người, nhưng cũng chính là những người sử dụng độc dược để giết người. Độc của Dịch gia không phải là thứ dễ tìm thấy. Họ nghiên cứu độc y cực kỳ tinh vi, có thể chế ra những loại độc tố cực mạnh nhưng lại có thể chữa trị những vết thương mà những người khác không thể cứu chữa."
Tả hộ pháp lúc này cũng lên tiếng:
"Dịch gia bị nhiều kẻ thù theo đuổi, cuối cùng dẫn đến họa diệt môn. Những người sống sót của Dịch gia sau đó tản mát đi khắp nơi. Nghe đồn, một phần trong số đó đã tới biên ải phía Đông sinh sống, nhưng không ai biết rõ họ đang làm gì hay ẩn nấp ở đâu."
Hữu hộ pháp nhìn vào bản đồ, vẻ mặt trầm ngâm:
"Trùng hợp là bản đồ này lại chỉ rõ một khu vực nằm ở vùng biên ải phía Đông, nơi mà Dịch gia có thể đã ẩn cư."
Tế Nguyệt im lặng một lát, ánh mắt nàng sáng lên, như thể đã suy nghĩ kỹ càng về mọi thứ. Cuối cùng, nàng chậm rãi nói:
"Chúng ta không thể bỏ qua chuyện này. Dịch gia không chỉ có những phương pháp y thuật độc đáo, họ còn mang theo những bí mật có thể thay đổi cả cục diện trong giang hồ. Nếu có thể tìm ra họ, chúng ta sẽ biết được nhiều điều. Nhưng cũng phải chuẩn bị tâm lý đối mặt với nguy hiểm."
Hết Chương 81
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro