Chương 84: Hôn
Chương 84
Viên Vĩ Anh rời khỏi dược phòng, tay nắm chặt lấy bình sứ nhỏ trong tay áo. Trở về phòng, cô thắp đèn lên rồi ngồi trước bàn, nhìn chăm chăm vào thứ nước sẫm màu bên trong, như nhìn vào điều gì đó không thực.
Thật sự chỉ cần uống một ngụm thuốc là có thể mang thai sao?
Cô nhớ lại những lần cùng Hà Tập Linh, Phó Tư Nghiêu, và Trình Uyên Minh tám nhảm về chuyện cấy phôi, chọn gen, tinh trùng ngân hàng, ở thời đại của cô, kỹ thuật có thể khiến hai người phụ nữ có con chung, nhưng phức tạp vô cùng, tốn kém vô cùng, và không phải ai cũng thành công.
Chứ đâu có đơn giản như thế này... chỉ một ngụm thuốc, một giọt máu... là một sinh linh sẽ được tạo thành?
Cô khẽ rùng mình. Không phải vì phép màu kia quá huyễn hoặc, mà bởi vì ý nghĩ về một đứa trẻ.
Thật ra, cô không thích con nít. Ngay cả ở hiện đại cũng vậy.
Cô từng nói đùa với đám bạn, trong một đêm say xỉn, rằng mình may là đồng tính, chơi qua đường cũng chẳng sợ làm ai có bầu. Lúc đó ai cũng cười phá lên, còn cô thì ngửa đầu uống cạn ly rượu, ánh mắt nhìn lên trần nhà tối om.
Cô từng nghĩ, mình không đủ tư cách làm người mẹ.
Không phải vì cô hư hỏng, cũng không phải vì cô ghét trẻ con. Mà vì cô... không có tình thương.
Tuổi thơ của Viên Vĩ Anh là một chuỗi ngày lạnh lẽo trong ngôi nhà quá rộng, quá im ắng, nơi mà người ta nhét tiền vào tay cô để mua lấy sự yên tĩnh. Dần dà, cô cũng học được cách yên tĩnh. Cách không đòi hỏi, không kỳ vọng. Cách sống như thể chẳng cần ai thương yêu cả.
Một người như vậy, sao có thể sinh ra một đứa trẻ và dạy nó biết yêu thương?
Viên Vĩ Anh khẽ thở ra, cầm bình thuốc lên, ngắm nghía dưới ánh đèn. Thứ chất lỏng bên trong ánh lên một màu u tối, giống như một mầm mống của điều gì đó... vừa kỳ diệu, vừa khủng khiếp.
----------------------
Dưới ánh nắng sớm lặng lẽ rọi qua rèm cửa sổ, hắt xuống nền đá lạnh nơi gian sảnh nhỏ, Tế Nguyệt đang ung dung nhấp chén trà sau bữa điểm tâm. Viên Vĩ Anh tựa vào thành ghế, nghiêng đầu ngắm nàng một lúc, bỗng dưng cất giọng:
"Nàng thích con nít không?"
Tế Nguyệt khựng lại giữa ngụm trà, hàng mi cong khẽ run, đôi mắt xinh đẹp nhìn cô một cái, rồi đặt chén xuống đĩa sứ, thong thả đáp:
"Ý ngươi là trẻ con ư? Cũng tùy."
Viên Vĩ Anh cười nhẹ, gác chân, nghiêng đầu nói bâng quơ:
"Ta không thích cho lắm. Ồn ào, yếu đuối, lại còn cần người chăm mãi không dứt."
Rồi cô liếc nhìn Tế Nguyệt, ánh mắt như thể có điều gì muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ cong môi cười nhạt:
"Thế nhưng nếu là con của chúng ta thì... chắc cũng không phiền lắm."
Tế Nguyệt không cười, chỉ trầm mặc nhìn cô, ánh mắt sâu không thấy đáy, giọng dịu dàng mà lạnh: "Ngươi mơ thật."
Tế Nguyệt cười khẽ, đôi mắt cong lên như trăng đầu tháng, ngón tay thon dài vươn ra, chọc nhẹ vào vai Viên Vĩ Anh:
"Nhưng nếu là con của chúng ta, thì nhất định phải giống ta. Không được giống ngươi. Nếu không... lại hại đời không biết bao nhiêu nữ nhân."
Viên Vĩ Anh khựng một chút, rồi nắm lấy tay nàng, từng ngón tay len vào kẽ tay nàng như ghép hai mảnh ghép vừa khít, mười ngón đan chặt. Cô ra vẻ ấm ức, bĩu môi phản bác:
"Ta có biết hại đời ai bao giờ đâu. Rõ ràng là người ta tự nguyện, chẳng ai bị ta dụ dỗ cả."
Tế Nguyệt nghiêng đầu liếc cô một cái, ánh nhìn như gợn nước, chẳng buồn nói lời nào, chỉ mím môi cười mà chẳng giấu nổi ý trêu chọc. Cái liếc ấy khiến Viên Vĩ Anh chột dạ, nhưng cô vẫn không chịu nhận thua, ghé sát tai nàng, thì thầm:
"Hay là nàng cũng muốn bị ta hại một lần?"
Tế Nguyệt không đáp, chỉ nhẹ nhàng siết tay cô hơn một chút. Trong cái siết tay mơ hồ ấy, Viên Vĩ Anh nghe tim mình đập trật một nhịp — không phải vì trêu, mà vì bất chợt... muốn thật.
Tế Nguyệt rút tay ra, ánh nhìn vẫn lấp lửng như có như không. Nàng khẽ nghiêng người, rồi bỗng cả cơ thể mềm mại như nước ngã vào lòng Viên Vĩ Anh, tựa như chẳng chút đề phòng.
Viên Vĩ Anh thoáng bất ngờ, nhưng lập tức vòng tay ôm lấy nàng theo phản xạ, bàn tay khẽ đặt sau lưng nàng, giữ lấy dáng hình ấy. Mùi hương thanh nhã trên tóc nàng dường như theo gió mà lùa đến, vương lấy đầu mũi cô.
Tế Nguyệt chậm rãi áp sát, môi kề sát vành tai cô, hơi thở lướt qua như gợn sóng nơi mặt hồ. Nàng thổi khẽ một hơi:
"Chỉ muốn hại ta một lần thôi sao?"
Giọng nàng vừa mơ hồ vừa quyến rũ, như thả một câu hỏi hững hờ xuống lòng cô, khiến ngực cô khẽ căng lên, một dòng nhiệt ngầm từ tai lan thẳng xuống sống lưng.
Viên Vĩ Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt như cười mà không cười, ngón tay trượt nhẹ dọc sống lưng nàng:
"Vậy thì... nàng chịu được bao nhiêu lần?"
Hai người mặt đối mặt, khoảng cách giữa cả hai dường như chỉ là một hơi thở.
Ánh mắt Tế Nguyệt không hề né tránh, ngược lại còn như trêu chọc, dán chặt vào cô, sâu lắng mà lười biếng. Viên Vĩ Anh cũng không rời mắt, đôi con ngươi đen láy phản chiếu hình bóng người đối diện, hơi thở nóng ấm của cả hai giao thoa, phả lên làn da nhau, dường như chỉ cần một cái nhích nhẹ là môi sẽ chạm môi.
Ngay khoảnh khắc không khí dần nóng lên ấy, Tế Nguyệt bỗng vươn tay câu lấy cổ cô, kéo sát lại.
Đồng thời, nàng ngửa cổ ra, một động tác đầy vô thức nhưng lại đẹp đến mê hoặc, để lộ ra cần cổ trắng ngần, mạch đập dưới da mờ mờ thấp thoáng.
Môi Viên Vĩ Anh theo đó mà khẽ lướt qua, chạm nhẹ lên cổ nàng. Một giây sau, cô không kìm được mà mút nhẹ lên làn da mỏng manh ấy, không mạnh, chỉ vừa đủ để tạo thành một điểm nóng ửng đỏ.
Tế Nguyệt khẽ rên lên một tiếng mơ hồ, không né tránh, cả người mềm ra trong vòng tay cô. Tiếng rên không lớn, nhưng đủ để khiến tâm trí Viên Vĩ Anh bỗng như bừng cháy, những mạch cảm xúc vốn bị kìm nén dường như dâng trào trong phút chốc.
Viên Vĩ Anh khẽ siết chặt vòng tay, bàn tay nơi thắt lưng Tế Nguyệt dán sát hơn, như thể chỉ cần buông lơi một chút liền sẽ mất đi người trong lòng. Cô vẫn vùi mặt vào hõm cổ nàng, hơi thở nóng hổi phả lên làn da nhạy cảm.
"Nàng thơm quá..." Cô khẽ thì thầm, giọng nói trầm thấp xen lẫn một tầng ám muội.
Từng câu chữ vừa buông ra, môi cô cũng theo đó mà di chuyển, liên tục hôn nhẹ lên cần cổ trắng mịn của Tế Nguyệt, chẳng phải vội vã cũng không quá chừng mực, chỉ là từng cái từng cái mang theo ý say mê và kìm nén.
Tế Nguyệt khẽ run, cả người dựa hẳn vào cô, đôi tay siết chặt sau cổ Viên Vĩ Anh như tìm kiếm một điểm tựa, nhưng cũng như đang đẩy cô tới gần hơn nữa.
"Vĩ Anh..." Nàng gọi tên cô, giọng run nhẹ, mang theo một tia nghẹn ngào khó phân biệt là kháng cự hay chấp thuận.
Viên Vĩ Anh rời khỏi nơi mê hoặc ấy, hơi thở vẫn chưa ổn định. Cô vòng tay qua, nhẹ nhàng ôm lấy Tế Nguyệt lần nữa, giữ nàng thật gần trong lồng ngực mình. Tay cô chậm rãi vuốt ve sống lưng mảnh khảnh ấy, từng động tác đều như muốn xoa dịu cơn run rẩy chưa dứt của nàng, vừa dịu dàng, vừa có chút mê luyến khó giấu.
Tế Nguyệt ngoan ngoãn dựa vào cô, không nói một lời, nhưng hơi thở gấp gáp cùng nhịp tim rối loạn đã sớm phản bội vẻ ngoài điềm tĩnh.
Trên cổ trắng ngần xinh đẹp của nàng, vài vết hôn mờ mờ hiện rõ, không quá đậm nhưng lại chẳng thể che giấu, như dấu ấn riêng mà Viên Vĩ Anh cố ý để lại, vừa bá đạo vừa quyến luyến.
Cô khẽ cười, đặt thêm một nụ hôn rất nhẹ lên trán nàng.
"Lúc nãy nàng run như chú mèo nhỏ vậy đó," cô thấp giọng trêu, hơi thở phảng phất bên vành tai Tế Nguyệt, "lần sau... ta sẽ nhẹ hơn một chút."
Tế Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt phủ một tầng mơ màng ươn ướt như làn nước đầu xuân, ngón tay lạnh lạnh khẽ chạm vào gò má Viên Vĩ Anh. Nàng ngắm cô một lúc rất lâu, không cười, cũng không nói, chỉ có ánh nhìn dịu dàng như ánh trăng non rọi qua kẽ lá.
Rồi bất chợt, Tế Nguyệt rướn người lên, môi nàng chạm khẽ lên môi cô.
Một nụ hôn rất nhẹ, như cánh bướm đậu hờ lên cánh hoa. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cả thế gian như lặng đi.
Là lần đầu tiên, là nụ hôn đầu tiên giữa hai người, không vội vã, không quá đỗi cuồng nhiệt, chỉ là sự đáp lại của một cảm xúc đã âm ỉ cháy từ lâu. Sự rung động ấy lan ra từng tấc da thịt, như sóng nước lăn tăn chạm vào bờ đá tĩnh lặng.
Viên Vĩ Anh trừng mắt nhìn nàng trong thoáng ngạc nhiên, rồi nhắm mắt lại, khẽ nghiêng đầu, hôn trả.
Lần này sâu hơn, thật hơn. Như thể họ cuối cùng cũng tìm được nhau trong những lối rẽ đời người, không cần lời nói chứng mình cho tình cảm hai người dành cho nhau.
Nụ hôn ấy kéo dài, không còn đơn thuần là sự chạm môi vụng về. Viên Vĩ Anh khẽ siết nhẹ lấy eo nàng, môi lướt theo đường cong mềm mại, chậm rãi mà từng chút một, như muốn khắc sâu từng hơi thở của đối phương vào trí nhớ.
Tế Nguyệt không né tránh, thậm chí còn chủ động rướn người sát lại, cánh tay nàng vươn lên vòng qua cổ cô. Hơi thở trở nên rối loạn trong lúc đầu môi răng khẽ chạm, như đang thăm dò ranh giới cuối cùng. Một lần va chạm sâu hơn khiến cả hai khựng lại giữa hơi thở đứt đoạn, ánh mắt nàng như hồ nước ban đêm, sâu không đáy mà ẩn chứa mị lực khó cưỡng.
Bỗng dưng Tế Nguyệt cắn nhẹ vào môi dưới của Viên Vĩ Anh.
Cô bật cười khẽ, nhưng trong mắt lại dâng lên chút phong tình khiêu khích.
"Nàng khiêu khích ta trước đấy nhé..."
"Ai bảo ngươi vô lễ trước..."
Tế Nguyệt nghiêng đầu đáp, giọng nói vẫn còn vương hơi thở hỗn loạn.
Nàng toan rời khỏi, nhưng Viên Vĩ Anh đã không buông. Cô một tay giữ lấy eo, tay kia chặn nhẹ sau gáy nàng, ép người nàng sát hơn.
"Vậy thì ta nhận tội... để nàng trừng phạt đi?"
Câu nói ấy vừa dứt, nụ hôn lại đến lần nữa, mãnh liệt hơn, dồn dập hơn, như cơn sóng bị nén lâu ngày nay vỡ bờ. Hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau, không còn ai giữ nổi khoảng cách. Tay Tế Nguyệt chống lên ngực cô, nhưng chẳng mấy chốc cũng mềm ra, trượt dần xuống vạt áo, vô thức bấu lấy.
Viên Vĩ Anh lùa tay vào tóc nàng, môi lướt qua khóe miệng rồi trượt xuống đường xương hàm mảnh. Cô vừa mút nhẹ vừa thì thầm giữa những nụ hôn:
"Nàng biết không, mùi hương của nàng khiến ta phát điên..."
Tế Nguyệt run khẽ, nhưng lại không đẩy cô ra. Nàng để cô hôn lên cổ, lên xương quai xanh, mỗi chỗ đều để lại dấu ấn tinh tế nhưng khiêu khích, như đang đánh dấu chủ quyền từng tấc một. Không khí trong phòng trở nên đặc quánh, mùi hương gỗ trầm nhè nhẹ trong không khí cũng như thấm đầy vị thân mật.
Tế Nguyệt ngửa cổ, đôi môi hé mở, nhưng lại chỉ khẽ thì thầm một tiếng:
"Vĩ Anh..."
Ngay lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa khe khẽ, theo sau là giọng của nha hoàn:
"Thưa cung chủ, các đường chủ đã đến đủ ở chính điện, kính mời người xuất hiện."
Không khí trong phòng như lập tức bị rút cạn nhiệt độ. Viên Vĩ Anh sững lại, môi còn chưa rời khỏi cổ Tế Nguyệt, khuôn mặt cô lập tức xám xịt như bị tạt nước lạnh.
"Chuyện tốt đang giữa chừng..."
Cô lầm bầm, khẽ nghiến răng.
Tế Nguyệt vẫn còn trong vòng tay cô, đôi mắt cong cong, gương mặt đỏ ửng nhưng khóe môi lại mang theo ý cười tà mị. Viên Vĩ Anh hừ một tiếng đầy bất mãn, nhưng vẫn cúi đầu cẩn thận giúp nàng chỉnh lại cổ áo bị lệch, khẽ vuốt vài sợi tóc rối ra sau tai. Tay cô không quên cố tình lướt qua da thịt đối phương một cách mờ ám, ánh mắt vẫn không giấu nổi sự tiếc nuối.
"Thế này còn không tính là cố tình câu ta rồi bỏ chạy?"
Tế Nguyệt bật cười thành tiếng, khẽ vỗ vào tay cô:
"Đừng làm loạn nữa, ngoan ngoãn đợi ta họp xong trở lại."
Viên Vĩ Anh híp mắt, tỏ vẻ uỷ khuất mà trêu chọc:
"Ta đợi nàng về trả nợ. Không khéo đêm nay ta lại hóa thành người đòi nợ mất."
Tế Nguyệt mở cửa bước ra ngoài, bước chân nhẹ nhàng nhưng ánh mắt vẫn liếc lại một cái sau vai, vừa như cảnh cáo, vừa như hứa hẹn.
"Chỉ sợ ngươi không đủ bản lĩnh đòi."
Cánh cửa khép lại, Viên Vĩ Anh còn đang đứng giữa phòng, tay chống hông, khẽ lẩm bẩm:
"Được lắm... để xem ai dám không trả."
----------------------
Tế Nguyệt thong thả bước vào chính điện, vẫn giữ nguyên dáng vẻ lười biếng thường ngày. Mái tóc dài buông nhẹ, y phục tuy đã được chỉnh tề nhưng cổ áo vẫn để hơi rộng, để lộ làn da trắng nõn và... vài dấu đỏ mờ nhạt ẩn hiện nơi xương quai xanh.
Các đường chủ và hai vị hộ pháp đã có mặt từ sớm, vừa thấy nàng vào đều đồng loạt đứng dậy hành lễ.
"Tham kiến cung chủ."
Ánh mắt mọi người dù cố giữ lễ nghi, vẫn không kiềm được mà lén liếc về phía cổ nàng. Những dấu đỏ tuy mờ, nhưng dưới ánh sáng ban ngày lại càng khó giấu, như lớp ửng đỏ sau một đêm bị người ta hôn đến nghiện.
Có người ánh mắt hoảng hốt rồi cúi gằm, có người thoáng trầm ngâm, chỉ riêng hai vị hộ pháp là vẫn giữ vẻ mặt bất biến như tượng. Không ai dám lên tiếng, càng không ai có gan hỏi han, chỉ im lặng cúi đầu mà tự điều chỉnh hơi thở.
Tế Nguyệt bước đến chủ vị, nhàn nhã ngồi xuống, tay tự rót cho mình một chén trà. Ánh mắt nàng đảo qua một lượt, cong môi hỏi một câu nhẹ như gió thoảng:
"Vì sao ai cũng im lặng như đang dự tang lễ thế kia?"
Không ai trả lời, chỉ có tiếng trà trong chén khẽ lay động. Một đường chủ già dặn nhất khẽ hắng giọng định nói, lại bắt gặp ánh mắt hững hờ của nàng liền lập tức im bặt.
Tế Nguyệt nhấc chén trà lên, nhấp một ngụm, đôi môi dường như vẫn còn mang dư vị của nụ hôn ban nãy.
"Không sao, ta cũng chẳng hứng nghe ai than phiền hôm nay. Có việc gì, vào thẳng vấn đề đi."
----------------------
Viên Vĩ Anh nằm nghiêng trên giường trong phòng Tế Nguyệt, tay gối đầu, tay còn lại vuốt nhẹ tấm chăn mềm. Mùi hương quen thuộc vẫn còn vương lại nơi gối, nơi áo lụa, nơi cổ tay áo nàng từng tựa vào người cô.
Cô khẽ cười, đầu ngón tay chạm lên môi mình, rồi nhẹ nhàng liếm một cái như muốn giữ lại dư vị ngọt ngào ấy.
"Nàng hôn ta thật rồi..."
Đôi mắt khép hờ, khẽ cong nơi đuôi mắt, Viên Vĩ Anh cứ như thế chìm vào khoảng lặng riêng, để mặc cho cảm giác mềm mại, ấm áp ấy một lần nữa dội về trong tâm trí.
Khi môi chạm môi, là hơi thở của nàng phả vào mặt. Khi hôn lên cổ nàng, là mùi hương nhè nhẹ ngọt như rượu ủ lâu năm, quyện lấy cả thần trí. Đến khi đầu lưỡi lướt qua làn da mảnh mai nơi xương quai xanh, Viên Vĩ Anh còn cảm nhận rõ từng cái run rẩy yếu mềm từ người nàng.
Cô đưa tay lên xoa nhẹ ngực mình, trái tim vẫn còn đập nhanh không đều. Nỗi mừng rỡ chẳng cần che giấu nữa, bởi lẽ... cô biết, mình không còn phải đợi nữa rồi.
"Tế Nguyệt..." Cô khẽ gọi tên nàng, nụ cười trên môi càng thêm sâu.
Hết Chương 84
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro