Chương 89: Nỗi sợ




Chương 89

Những ngày tiếp theo, Nhược Dao sống trong sự bất an giấu kín. Nàng không dám đến biệt viện, không phải vì không muốn gặp Viên Vĩ Anh, mà vì sợ, sợ rằng Tế Nguyệt sẽ theo dấu nàng, tìm ra nơi cô đang ở. Nàng không thể để chuyện đó xảy ra, dù phải đánh đổi bằng việc không được nhìn thấy người mình thương.

Ban đêm, Nhược Dao thường ngồi một mình trong phòng, chong đèn suốt canh khuya. Nàng chỉ lặng lẽ chờ đợi, một tiếng gõ cửa, một lời nhắn đưa tin Viên Vĩ Anh đã tỉnh. Nhưng mãi vẫn không có. Không ai đến, không có dấu hiệu gì cho thấy cô đã mở mắt.

Điều đó khiến Nhược Dao nhẹ lòng, nhưng cũng đầy lo lắng. Nàng biết, chỉ cần Viên Vĩ Anh tỉnh lại, nhất định sẽ tìm người kia trước tiên. Nàng ích kỉ, nàng không chấp nhận được sự thật này.

Vậy mà giờ đây, giữa một kinh thành rối ren, nơi từng người đều ôm bí mật và toan tính riêng, Nhược Dao chỉ có thể lựa chọn im lặng. Im lặng nhìn thời gian trôi qua từng ngày, từng đêm, trong nỗi mong chờ khắc khoải, và cả sợ hãi.

----------------------

Một năm sau.

Tế Nguyệt đã dành suốt nửa năm đầu theo dõi từng hành tung nhỏ nhất của Nhược Dao, nhưng vẫn không có bất kỳ tung tích nào liên quan đến Viên Vĩ Anh. Thời gian dần trôi, nàng bắt đầu nghi ngờ, phải chăng chính Nhược Dao đã cố tình giấu cô đi? Nghi ngờ đó khiến Tế Nguyệt ra tay điều tra kỹ hơn, và kết quả khiến nàng không khỏi bất ngờ, thân phận thật sự của Nhược Dao lại liên quan đến Thượng Quan gia.

Cái tên ấy, Thượng Quan, vốn không nên xuất hiện một cách nhẹ nhàng giữa thời cuộc hiện tại. Nhưng nữ nhân ấy lại liên quan đến người mang họ ấy, và quan trọng hơn, nữ nhân ấy là 'Nhược Dao' chứ không phải 'Nhược Ỷ Mộng'.

Trong suốt một năm qua, Nhược Dao không hề đến biệt viện, không một lần dám đối mặt với người đang hôn mê kia. Cứ cách mỗi tháng một lần, nàng mới rời khỏi hoàng cung, âm thầm nhận lấy thuốc giải từ tay kẻ mới, một người xa lạ, không tên, không mặt, thay thế cho Thượng Quan Lâm Huy đã chết. Thuốc vẫn đều đặn đến, đều như cái cách số phận ép nàng sống tiếp.

Nàng biết, người của Tế Thiên cung vẫn luôn âm thầm theo dõi. Nhưng nàng chẳng còn quan tâm nữa. Thậm chí nàng còn cố tình để họ biết, để Tế Nguyệt biết. Biết hết, biết tất cả. Nếu Tế Nguyệt thật sự có bản lĩnh, nếu Tế Thiên cung có thể ra tay, lật đổ kế hoạch của Thượng Quan Chính Ngã , vậy thì cứ để họ làm.

Nàng chỉ muốn nhìn thấy Thượng Quan Chính Ngã thất bại trong kế hoạch bao nhiêu năm của hắn.

Viên Vĩ Anh vẫn không tỉnh lại. Thời gian kéo dài như một cái bóng không màu, phủ lên biệt viện cũ kỹ nơi ấy. Không ai biết, sau cánh cửa im lìm kia, một thân hình vẫn nằm yên không động tĩnh, giữa mùi hương thuốc nhè nhẹ và sự canh giữ câm lặng của những kẻ không biết chữ, không biết nói, không biết phản bội.

----------------------

Trong suốt một năm ấy, không chỉ có hoàng cung và biệt viện chìm trong lặng lẽ. Biên cương phía bắc cũng dậy sóng. Viên Quốc và Hung Nô liên tục xung đột ở vùng giáp giới, chiến sự ngày một căng thẳng.

Gia Lục Tuần Dương đã rời khỏi Tế Thiên cung, bỏ lại đằng sau cuộc sống vô lo cùng hai người thân thiết nhất. Nàng tình nguyện trở lại quan trường, xung phong ra trận. Chiến giáp trên vai, trường thương trong tay, không còn là thiếu niên ngang tàng dạo bước giữa nhân gian, mà là một Đại tướng quân của Viên Quốc, từng bước đạp lên đất bùn và máu để giữ lấy biên thùy.

Còn ở nơi núi cao mây bạc, Hà Tập Linh vẫn ở lại Tế Thiên cung. Những ngày không có Viên Vĩ Anh trêu chọc, không còn tiếng cười của Gia Lục Tuần Dương vọng từ hành lang sau giờ luyện võ, bầu không khí xung quanh nàng như lặng đi một nửa. Tay vẫn khéo léo may từng bộ y phục cầu kì, làm ra những trang sức tinh xảo, nhưng nụ cười đã ít đi, ánh mắt cũng trở nên sâu thẳm hơn.

Thời gian dần trôi, khoảng trống bên cạnh nàng dần có một người lấp đầy. Tề Phục Huy, đại phu của Tế Thiên cung, ôn hòa, điềm đạm, luôn là người sẵn lòng lặng lẽ đứng sau nàng. Sau những buổi trò chuyện dài, sau những lần cùng ngồi bên hiên uống trà nhìn tuyết phủ mái đình, họ chợt nhận ra, hóa ra nỗi cô đơn của bản thân đã sớm có bóng dáng người kia len lén bước vào.

Không ai nói ra lời hoa mỹ, cũng chẳng cần hứa hẹn xa xôi. Chỉ là trong một buổi sớm có gió mát, nàng khẽ nắm lấy tay hắn, và hắn không buông.

----------------------

Ở hiện đại.

Chiếc McLaren đen nhám lao vút qua đường ven biển như một mũi tên vừa được buông khỏi cung. Hôm nay cô muốn ra biển chụp hoàng hôn. Đơn giản là muốn vậy.

Nửa giờ sau, xe dừng lại trên một triền cát vắng. Viên Vĩ Anh mở cửa, lấy balo vắt lên vai, chiếc máy ảnh Leica quen thuộc lủng lẳng trước ngực. Cô đi chân trần xuống cát, từng bước, từng bước, không vội vã. Hoàng hôn lúc này đã nhuộm cả chân trời thành màu máu cam lặng lẽ, gió thổi ào ạt, không ai gọi, không ai chờ.

Cô bấm vài khung hình. Một chiếc thuyền nhỏ xa xa. Một đường chân trời cong mờ. Một bóng người, là chính cô, phản chiếu trong lớp nước loang loáng.

Khi mặt trời lặn hẳn, biển trở nên đen kịt. Viên Vĩ Anh quay lại, tựa lưng vào xe. Gió lạnh tạt ngang, thổi dọc bờ tóc ẩm mồ hôi. Cô rút điếu thuốc ra khỏi vỏ hộp màu bạc, bật lửa châm, đầu thuốc đỏ lên một cách yên lặng.

Mắt cô vẫn nhìn ra biển, nơi sóng đang vỗ vào bờ, từng đợt, từng đợt,  không hồi kết.

Từ khi tỉnh lại trong bệnh viện, Viên Vĩ Anh luôn cảm thấy như có gì đó không đúng. Cô không bị thương nặng, không mất trí nhớ, nhưng có một cảm giác trống rỗng kỳ lạ lẩn khuất trong lồng ngực, như thể một mảnh quan trọng nào đó của đời mình đã rơi mất giữa một cơn mộng dài, mãi mãi không tìm lại được.

Cuộc sống vẫn bình thường. Gia đình vẫn thế, công việc vẫn vậy, bạn bè xung quanh cũng chẳng thay đổi gì. Nhưng mỗi lần ngồi một mình, cô lại cảm thấy lạc lõng, như thể mình đang sống tạm trong một thế giới không thuộc về mình.

Mấy hôm gần đây, những giấc mơ bắt đầu trở lại, kéo dài mỗi đêm, để lại dư âm khó gọi tên mỗi khi tỉnh dậy. Trong mơ, cô thấy những khung cảnh xa lạ, hoang sơ, cổ kính. Đình viện lợp ngói rêu phong. Những y phục phiêu dạt trong gió. Tiếng tiêu ngân vang từ xa.

Và ba nữ nhân, lúc nào cũng xuất hiện trong mộng, rõ ràng đến mức khiến cô sợ hãi.

Một người có nụ cười thanh thuần, ánh mắt sáng như ánh trăng đầu xuân, lâu lâu lại bộc lộ chút tinh nghịch không giấu được.

Một người trẻ tuổi, nét mặt kiên nghị, mang theo nhiệt huyết của lửa và gió, bước chân vững vàng, lời nói thẳng thắn như không biết cúi đầu.

Người còn lại... là một bóng hình như tan vào sương đêm. Mái tóc dài đen nhánh, ánh mắt nửa cười nửa như soi thấu lòng người. Mỗi lần nàng ta xuất hiện, không gian như chìm vào hương mê, quyến rũ, ma mị, chỉ một lần chạm mắt, liền khắc sâu vào tâm trí.

Viên Vĩ Anh không biết họ là ai, cũng không rõ vì sao hình ảnh ba người đó lại cứ lặp lại trong mộng, lần nào cũng là họ, không hơn không kém.

----------------------

Không ai biết Thượng Quan Chính Ngã đã đến kinh thành.

Không ai nghĩ, một kẻ từng mang danh tử tù, phản quốc, lại xuất hiện ở kinh thành một cách âm thầm đến vậy, như bóng quạ lượn qua giữa đêm, không để lại tiếng động nào, chỉ để lại sự lạnh lẽo trong gió.

Lần này, chính lão là người đưa thuốc giải cho Nhược Dao.

Khi nàng thấy thân ảnh ấy xuất hiện dưới tàng cây ngoài cổng hậu hoàng cung, toàn thân liền run lên một cách không kiểm soát. Gió thoảng nhẹ, lồng đèn lắc lư. Trong phòng riêng, nàng liền quỳ xuống.

Người đứng trước mặt nàng, nửa gương mặt bị hủy dung, như thể từng bị đốt qua hoặc xé toạc bằng vật sắc nhọn. Lớp da bị kéo xiết lại, biến thành những vết sẹo xám xịt như sợi dây trói ngang cơ mặt. Chỉ còn một bên mắt là vẫn sáng, lạnh lẽo đến rợn người.

Còn đâu là ngọc diện thư sinh từng mỉm cười làm tan tim bao thiếu nữ chốn kinh thành?

Nhược Dao siết chặt tay trong tay áo, nhưng không dám nhìn lâu hơn.

Thượng Quan Chính Ngã cười khẩy, một tiếng cười như gió quét qua mái ngói:

"Không nhận ra ta sao?"

Nàng gật đầu.

"Dù có hoá tro, ta cũng nhận ra người."

Lão quẳng túi thuốc xuống trước mặt nàng.

Thượng Quan Chính Ngã không giấu nổi cơn giận trong lòng. Hắn đứng trước cửa sổ, đôi mắt sắc bén như dao, xuyên qua màn đêm tối tăm, nhìn về phía hoàng cung xa xa. Cơn tức giận vẫn không nguôi ngoai, bởi kế hoạch hắn dày công chuẩn bị đã gặp phải trở ngại lớn.

Bí bảo của Dịch gia, món đồ mà hắn đã tìm kiếm suốt bao năm qua, vẫn nằm ngoài tầm tay. Một thất bại mà hắn không thể tha thứ. Lần này, hắn không thể để bất kỳ ai cản đường hắn hoàn thành mục tiêu của mình.

Hắn quay người lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Nhược Dao đang đứng im lặng. Lúc này, lão ta không còn kiên nhẫn, chỉ còn lại sự tàn nhẫn trong từng lời nói.

"Ngươi đã thất bại một lần, không thể để điều này lặp lại," Thượng Quan Chính Ngã nói, giọng gầm nhẹ. "Ngươi phải nhanh chóng khiến hoàng đế có đứa con của mình. Nếu ngươi không làm được, ta sẽ không ngần ngại để ngươi trả giá."

Nhược Dao đứng đó, mặt không chút cảm xúc. Nàng biết, Thượng Quan Chính Ngã không phải người dễ chịu. Cả cơ thể nàng run lên vì sự đe dọa, nhưng không để cho hắn thấy. Nàng cúi đầu, thấp giọng nói:

"Ta hiểu rồi. Sẽ làm theo lời ngài."

Lão gật đầu, đôi môi mím chặt, không hài lòng với sự chậm trễ.

"Đừng thất bại nữa," hắn ra lệnh, ánh mắt như một con thú đang săn mồi. "Hoàng đế không thể chờ lâu."

Nhược Dao khẽ nhắm mắt, một phần trong nàng muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng nàng không thể. Hắn đã nắm chặt mạng sống của nàng, và của tất cả những gì nàng yêu quý. Dù có khổ sở đến đâu, nàng vẫn phải tiếp tục chơi ván cờ này.

----------------------

Sau khi xác nhận người của Tế Thiên cung đã thật sự rút lui, không còn theo dõi nàng nữa, Nhược Dao lặng lẽ rời cung. Suốt một năm qua, đây là lần đầu tiên nàng đến biệt viện. Cánh cửa khẽ mở, vẫn là mùi thuốc quen thuộc, là căn phòng không thay đổi dù thời gian đã trôi qua lâu đến vậy.

Viên Vĩ Anh vẫn nằm đó, lặng lẽ như một giấc mộng dài chưa thể tỉnh. Gương mặt ấy, sắc nét và yên bình, khiến tim Nhược Dao nhói lên từng cơn. Nàng ngồi bên cạnh, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô, ánh mắt rơi xuống từng đường nét quen thuộc đã khắc ghi trong tâm trí.

Một năm... nàng chưa từng được nhìn thấy cô gần như vậy. Không ai biết nỗi nhớ nhung đã gặm nhấm trái tim nàng thế nào trong suốt từng ngày dài u tối. Nhưng càng gần gũi, trái tim Nhược Dao lại càng rối bời.

Nàng đang rất phiền lòng. Nàng không thể chấp nhận chuyện mình phải mang thai với hoàng đế. Chỉ nghĩ đến đã thấy tủi nhục, thấy phản bội. Nhưng nếu không làm... nàng không sống được. Không thể sống. Độc đã ngấm sâu, thuốc giải đã đến hạn.

Nàng còn muốn đợi đến ngày cô tỉnh lại, muốn chính tay nói cho cô biết rằng nàng đã yêu cô, rằng nàng đã lựa chọn ở lại... vì cô.

Giữa những mảnh tơ vò ấy, Nhược Dao chợt nhớ đến vật mà mình từng cất giấu, những gì nàng tìm thấy trên người Viên Vĩ Anh khi cả hai cùng ngã xuống vực. Khi đó, mọi chuyện rối ren, nàng chưa kịp xem kỹ. Lúc này, nàng lặng lẽ mở ngăn tủ, lấy ra chiếc hộp gỗ nhỏ.

Trong đó chẳng có gì quá đặc biệt, chỉ là một lọ thuốc nhỏ, cùng một tờ giấy mỏng, đã ố vàng theo thời gian.

Nàng mở ra. Ánh mắt nàng lướt qua những dòng chữ viết tay gọn gàng.

Khi đọc đến dòng cuối cùng, tay nàng khẽ run lên, sắc mặt thay đổi hoàn toàn. Trên tờ giấy viết:

"Cho đối phương uống trước khi giao hợp, khi giao cần trích máu ở đầu ngón tay, cơ thể nữ nhân kia đủ khoẻ mạnh sẽ mang thai."

Nhược Dao chết lặng.

Nếu những gì ghi trên tờ giấy là thật...

Nàng có cơ hội... mang thai con của Viên Vĩ Anh?

Hết Chương 89

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro