Chương 94: Dây dưa không dứt (H)




Chương 94

Tế Nguyệt khẽ nhếch môi, nụ cười như có như không, nhưng trong ánh mắt lại tối hơn cả màn đêm ngoài cửa sổ. Nàng ngẩng đầu nhìn Viên Vĩ Anh, không né tránh, cũng không mềm lòng nữa.

"Ngươi quên đi, nên mới dễ dàng ở bên cạnh nữ nhân khác, phải không?"

Giọng nàng không cao, nhưng từng chữ đều bén như lưỡi dao, cắt sâu vào tim gan cả hai người.

"Dù trong đầu vẫn còn vương tên ta, thì sao? Vẫn là ngươi vui vẻ sống cùng nàng ta, từng ngày từng đêm. Vẫn là ngươi gọi nàng ấy bằng giọng nói ấm áp, chạm vào nàng ấy bằng đôi tay mà trước kia từng ôm ta. Viên Vĩ Anh, ngươi có từng dằn vặt vì điều đó không?"

Nàng bước lùi lại một bước, giữ lấy khoảng cách cuối cùng.

"Nếu đã như vậy, hà tất phải quay lại? Ở bên nàng ta không phải tốt lắm sao? Hay là... nàng ấy cũng bỏ ngươi rồi, nên mới nghĩ đến chuyện về tìm ta bù đắp?"

Từng lời, càng lúc càng lạnh. Không phải để đuổi cô đi, mà là để che giấu nỗi run rẩy trong tim mình.

Viên Vĩ Anh đứng yên đó, nhìn nàng như nhìn một ngọn lửa đang tự thiêu chính mình để giữ lại kiêu hãnh.

Không gian lặng đi một nhịp.

Viên Vĩ Anh đứng đó, nụ cười chậm rãi nhếch lên nơi khóe môi, mang theo một vẻ tự giễu đến xót xa.

"Nàng nói đúng..." Cô cất giọng khàn khàn, ánh mắt không trốn tránh nữa.

"Ta tham lam... Ta không muốn ai rời khỏi mình, ta muốn giữ lấy tất cả, dù là Như Tiên, Nhược Dao... hay nàng."

Cô bước đến gần một bước, rồi lại dừng lại, như sợ bản thân một lần nữa sẽ khiến người trước mặt phải đau.

"Ta không xứng đáng với tình cảm của nàng, cũng không xứng với bất kỳ ai cả. Ta luôn tưởng rằng mình có thể làm được, có thể cho người ta cảm giác an toàn... nhưng rốt cuộc chỉ là ta tự cho mình cái quyền được bước vào trái tim người khác mà không nghĩ đến hậu quả."

Giọng cô trầm thấp, như chìm vào giữa bóng đêm đang bủa vây hai người.

"Cuộc đời của ta, có lẽ định sẵn không có bến đỗ. Ai rồi cũng sẽ đi, chỉ là sớm hay muộn."

Viên Vĩ Anh nhìn Tế Nguyệt, thật sâu, ánh mắt ấy không còn sự ngang ngược, cũng không còn sự kiêu ngạo thường thấy, chỉ còn lại một phần chân thành đến tàn nhẫn.

"Ta xin lỗi... vì đã làm tổn thương nàng. Nhưng... ta không hối hận, chưa từng hối hận vì đã yêu nàng."

Cô quay người đi, như thể lần này sẽ không níu kéo nữa. Nhưng bóng lưng ấy, so với hai năm trước, đã biết cúi đầu, cũng biết đau.

----------------------

Một vòng tay siết lấy eo cô từ phía sau, không mạnh mẽ nhưng kiên quyết, đủ để Viên Vĩ Anh phải khựng lại.

Hơi thở ấm nóng của ai đó phả vào lưng áo, rồi giọng nói quen thuộc khẽ cất lên, nghèn nghẹn giữa đêm tĩnh:

"Ngươi tưởng mình là ai... mà có quyền bước vào tim ta, rồi muốn đi là đi?"

Từng chữ của Tế Nguyệt như khắc vào xương tủy cô, không gào thét, không trách móc, nhưng ẩn trong đó là cả núi sầu đè nặng. Viên Vĩ Anh đứng yên, chẳng dám quay đầu, trái tim như thắt lại.

Là nàng giữ cô lại. Là Tế Nguyệt, người từng nói sẽ quên cô, từng dằn lòng tuyệt tình, giờ đang run rẩy bám lấy một kẻ không xứng như cô.

Viên Vĩ Anh xoay người lại, cẩn trọng như sợ đánh thức một giấc mộng. Ánh mắt hai người chạm nhau, rồi cô ôm lấy nàng thật chặt, không để lại kẽ hở nào.

"Ta về rồi." Cô thì thầm.

"Nếu nàng không đuổi, thì đời này, ta không đi nữa. Mà dù nàng có đuổi ta đi, ta vẫn mặt dày bám lấy nàng, cả đời."

Tế Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt vẫn còn ươn ướt, nhưng ánh nhìn ấy giờ đây chỉ còn lại một nỗi khát khao dồn nén.

Nàng không nói gì, chỉ bất chợt kéo lấy cổ áo Viên Vĩ Anh, chủ động hôn xuống. Không còn là sự do dự hay ngập ngừng như thuở ban đầu, đó là một nụ hôn dữ dội, cuồng si, đầy uất ức và nhớ nhung.

Từng lần va chạm của môi lưỡi như trút hết những tháng ngày chịu đựng, từng lời muốn nói, từng giấc mộng dang dở. Tế Nguyệt hôn cô không chút kiêng dè, như muốn cắn nát trái tim đang đau đớn của chính mình.

Viên Vĩ Anh hơi lùi về sau, nhưng tay cô vẫn siết chặt lấy eo nàng, không hề đẩy ra. Môi bị cắn đến rát buốt, cô vẫn chỉ nhẹ nhàng thở dốc, cười khẽ, rồi đưa tay lên xoa dịu lưng nàng, dỗ dành như vỗ về một đứa trẻ đang giận dỗi:

"Ta ở đây rồi, ngoan mà."

Tế Nguyệt như nghe được lời trấn an ấy, nhưng càng nghe, nàng lại càng hôn sâu hơn, như thể nếu buông tay ra một chút thôi, Viên Vĩ Anh sẽ lại biến mất khỏi đời nàng lần nữa.

----------------------

Cả hai vẫn ôm nhau trong ánh sáng lập lòe của đèn lồng ngoài cửa sổ, bóng họ chập chờn đổ dài lên vách tường. Nhưng sự im lặng lúc này không còn là bình yên,  mà là một thứ dữ dội đang âm ỉ cuộn trào dưới da thịt.

Tế Nguyệt siết chặt lấy eo cô, hô hấp gấp gáp, ánh mắt đỏ hoe nhưng không còn là yếu mềm. Nàng cúi xuống, cắn mạnh vào vai Viên Vĩ Anh, không phải một cái cắn nũng nịu, mà sâu, mạnh đến mức để lại vết máu rỉ ra nơi đầu lưỡi.

Viên Vĩ Anh khẽ rùng mình, nhưng không tránh. Cô chỉ hít vào một hơi, rồi bật cười khe khẽ:

"Nàng muốn khắc dấu lên người ta sao sao?"

Tế Nguyệt vẫn cắn răng, gằn giọng bên tai cô:

"Không chỉ để nhớ... mà phải khắc cốt ghi tâm. Thứ thuộc về ta, thì cả đời này đừng mơ rũ bỏ."

Mỗi chữ nàng nói ra đều ngấm vào người Viên Vĩ Anh như lửa. Nàng hôn xuống vết cắn, rồi lại in dấu ở xương quai xanh, ở cổ, ở nơi tim đang đập dồn dập.

Viên Vĩ Anh ôm nàng thật chặt, đôi mắt tối lại vì sự kìm nén. Tay cô lần theo sống lưng nàng, trượt qua từng tầng áo mỏng, dứt khoát nhưng trân trọng. Không có nửa lời hứa hẹn, nhưng từng động tác đều là một kiểu cam kết khắc sâu giữa hai người.

Tế Nguyệt chạm tay lên gò má cô, đầu ngón tay nhẹ lướt như vẽ lại từng đường nét mà nàng đã khắc ghi suốt hai năm. Viên Vĩ Anh nắm lấy cổ tay nàng, kéo về phía mình. Ánh mắt hai người giao nhau, trong im lặng có lửa, trong cái chạm có hàng vạn lời chưa từng thốt.

Nụ hôn đầu tiên chạm đến, không vội vã cũng không thăm dò, mà nồng nàn, tràn đầy tình ý. Tế Nguyệt là người chủ động, môi nàng tìm đến môi cô, ngấu nghiến vừa đủ để cảm nhận vị quen thuộc đã từng thuộc về mình, nhưng vẫn giữ lại nét kiêu ngạo rất riêng, không van nài, không bi lụy, chỉ là nàng muốn yêu cô theo cách duy nhất nàng biết.

Viên Vĩ Anh khẽ cười giữa nụ hôn, rồi ôm chặt lấy eo nàng, từng nhịp thở hoà vào nhau, từng cái chạm đều mang theo một thứ cảm xúc tưởng như không thể gọi tên. Tế Nguyệt áp sát người cô, từng lớp áo bị gỡ bỏ nhẹ nhàng như bóc tách từng năm tháng xa cách, từng phút giây khát khao không thể nói thành lời.

Nàng ngồi lên người cô, bàn tay lướt dọc lưng cô đầy ám ảnh, nhưng cũng đầy trìu mến. Mỗi một động tác đều được dẫn dắt bằng cảm xúc, không vội vàng, không gấp gáp, như thể từng khoảng trống giữa hai người đang dần được lấp đầy bằng hơi ấm thực sự.

Viên Vĩ Anh áp tay lên tấm lưng trần của nàng, vuốt ve theo từng hơi thở, như sợ nếu ngưng lại một khắc, tất cả sẽ chỉ là mộng tưởng. Môi cô lần theo đường xương quai xanh của nàng, dịu dàng mà ám ảnh, như muốn khắc ghi: "Nàng từng đau vì ta, hãy để ta yêu nàng lại từ đầu."

Tế Nguyệt khẽ nghiêng đầu, ánh mắt long lanh như ngọc dưới ánh nến, vừa quyến rũ vừa mong manh. Nàng để cô dẫn dắt, nhưng cũng không giấu nổi những nhịp đáp trả ngọt ngào. Cơ thể họ dính sát, từng làn da, từng hơi thở đều trở thành mật ngữ thầm thì, kể lại một tình yêu chưa từng phai nhạt.

Trong cơn đắm say tưởng chừng không có điểm dừng, Viên Vĩ Anh bất chợt khựng lại, ánh mắt cô dừng trên gương mặt đang ửng đỏ của Tế Nguyệt. Như có điều gì đó khiến cô hiểu ra, đôi mắt kia không giấu được nét bỡ ngỡ, từng hơi thở cũng run rẩy đầy kiềm chế.

"Là... lần đầu của nàng sao?"

Tế Nguyệt lập tức đẩy cô ra một đoạn, ánh mắt pha lẫn bối rối và giận dữ. Nàng nhíu mày, giọng có phần bực bội:

"Ngươi nghĩ ta là ai cũng có thể ngủ cùng được à?"

Nói rồi, nàng quay mặt đi, lặng vài giây như nhớ tới điều gì, ánh mắt liền tối lại. Tế Nguyệt nghiêng đầu, liếc Viên Vĩ Anh bằng ánh mắt nửa ghen tuông nửa chua chát:

"Không biết với ngươi... đây là lần thứ mấy rồi."

Dứt lời, nàng bực dọc định kéo chăn đòi quay lưng đi ngủ. Nhưng Viên Vĩ Anh liền kéo nàng lại, vùi mặt vào hõm vai nàng, vừa dỗ dành vừa cười khẽ bên tai:

"Ta biết lỗi rồi mà... Vậy nên, ta sẽ thật nhẹ nhàng với nàng."

Tế Nguyệt khựng lại trong giây lát. Rồi dù vẫn lườm cô một cái, nhưng cánh tay nàng cũng vòng lại ôm lấy cổ cô, ngầm chấp nhận. Nụ hôn kế tiếp chạm lên môi nàng thật chậm, thật sâu, như một lời hứa không nói thành lời rằng đêm nay, cô thuộc về nàng, và từ nay về sau, cũng vậy.

Cơn mưa ngoài kia vẫn chưa ngừng, nhưng bên trong căn phòng ấy, là cả một đêm đầy ắp yêu thương, thứ tình yêu không còn giận dữ, không còn hiểu lầm, chỉ còn lại duy nhất một điều, nàng là của ta, và ta cũng là của nàng.

----------------------

Ánh sáng mỏng như sương sớm vừa len qua khung cửa, dịu dàng phủ lên hai thân ảnh quấn lấy nhau trên giường. Viên Vĩ Anh mở mắt, hơi thở đều đặn của người trong lòng vẫn phả nhẹ lên xương quai xanh, làn da mịn màng áp sát vào cô như thể sợ bị rời xa.

Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh, rồi cúi đầu hôn lên trán nàng, một nụ hôn nhẹ nhàng, rồi đến mắt, đến sống mũi thanh tú, cuối cùng là bờ môi mềm mại đang khẽ mím như giận dỗi trong mộng.

Tế Nguyệt cựa mình, hàng mi run run rồi khẽ hé mắt. Nàng không mở hẳn, chỉ rúc sâu hơn vào lòng cô, giọng còn ngái ngủ nhưng không giấu được vẻ bực dọc đáng yêu:

"Cả đêm qua đã không để ta yên... Giờ còn định làm gì nữa?"

Viên Vĩ Anh bật cười khẽ, giọng trầm trầm mang theo chút ngông nghênh lẫn dịu dàng:

"Ta đang kiểm tra xem nàng còn ngủ không thôi... Nhưng dù có thế nào, với ta vẫn chưa đủ."

Nói rồi, cô lại cúi xuống mút lấy môi nàng, lần này không cuồng nhiệt như đêm qua, chỉ chậm rãi mà quấn quýt như muốn khảm sâu từng cảm giác vào trí nhớ.

Tế Nguyệt khẽ nhíu mày nhưng không đẩy ra, ngược lại còn vòng tay qua cổ cô, kéo lại gần, môi kề môi mà nói nhỏ:

"Vậy thì đừng buông ra nữa."

Viên Vĩ Anh nhẹ nhàng hôn lên thái dương nàng, rồi trượt môi xuống gò má, đến vành tai, đôi tay cũng không yên phận mà lướt dọc tấm lưng mịn màng, dọc theo đường cong quyến rũ ấy mà tìm đến những nơi đã quen thuộc trong đêm qua.

Tế Nguyệt nửa tỉnh nửa mê, rùng mình một cái, liền bắt lấy bàn tay đang lén lút ấy, lườm cô một cái rõ dài:

"Ngươi là quỷ háo sắc à? Mới sáng sớm mà đã thế rồi."

Viên Vĩ Anh bật cười, ghé vào tai nàng thì thầm:

"Không phải tại nàng khiến ta nghiện sao..."

Nói xong còn cố tình hôn xuống hõm cổ nàng một cái, khiến Tế Nguyệt khẽ rụt vai, đỏ mặt đẩy cô ra. Nhưng ánh mắt kia lại không hề tức giận, chỉ toàn là dịu dàng cùng một tia ngượng ngùng không giấu được.

Tế Nguyệt khẽ rướn người, ngón tay của nàng chạm vào lưng Viên Vĩ Anh, nơi những vết cào của đêm qua vẫn còn hằn sâu. Cảm giác mềm mại, nhưng cũng có chút đau đớn, như thể đang khắc ghi từng kỷ niệm. Tế Nguyệt nở một nụ cười quyến rũ, ánh mắt mơ màng đầy bí ẩn, rồi từ từ vuốt dọc theo những vết sẹo nhỏ ấy.

"Đau không?" Nàng hỏi, giọng nói khẽ như gió thoảng.

Viên Vĩ Anh rùng mình, ánh mắt không khỏi dịu lại, nhưng nàng vẫn giữ vẻ kiên quyết. "Tế Nguyệt, đừng khiêu khích ta."

Tế Nguyệt không để ý, đôi tay vẫn di chuyển, như vô tình nhưng lại như cố ý, đặt tay Viên Vĩ Anh lên ngực mình. Mạch đập trong lồng ngực nàng nhanh và mạnh, cơ thể nàng nóng rực lên từng chút một.

Nàng nhếch môi, đôi mắt trở nên mơ màng, bám sát cơ thể Viên Vĩ Anh.

"Thế thì nàng có thể kìm lòng được sao?"

Câu nói vừa dứt, hai thân thể lại lẫn vào nhau, dường như không thể tách rời. Viên Vĩ Anh kéo Tế Nguyệt vào lòng, nhưng nàng vẫn kháng cự, khéo léo trêu đùa, quyến rũ rồi lại bỏ đi một cách khó hiểu. Cả hai cứ quấn lấy nhau, cuồng nhiệt như thể không bao giờ muốn dừng lại, cho đến khi ánh sáng chói chang của buổi trưa đổ xuống, xuyên qua cửa sổ, chiếu lên thân thể cả hai.

Hết Chương 94

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro