Chương 95: Hài tử
Chương 95
Buổi chiều hôm ấy, Viên Vĩ Anh đến tìm Hà Tập Linh. Hai người ngồi bên hiên nhà nhỏ của nàng, nơi ánh chiều nghiêng chiếu xuống mái tóc dài buông lơi của cả hai, mang theo mùi hương của cỏ cây sau cơn mưa.
Viên Vĩ Anh kể, trong khoảng thời gian hôn mê, cô có một giấc mộng kỳ lạ. Cô thấy mình trở về hiện đại, trở lại thành phố quen thuộc, mọi thứ đều giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô còn thấy mình dự đám cưới của Hạ Ngọc, nhìn nàng ấy khoác váy trắng, cười rạng rỡ dưới ánh đèn. Cô nói, lúc ấy cảm giác rất thật, đến mức cô còn tin rằng cổ đại chỉ là một giấc mộng dài.
"Nhưng rồi ta tỉnh lại... ở đây, mà ký ức thì không còn. Tất cả như trôi qua tay ta, không giữ lại được điều gì." Viên Vĩ Anh cười khẽ, có chút chua chát.
Hà Tập Linh chống cằm nhìn cô, ánh mắt thản nhiên như gió thoảng: "Hai năm qua ngươi không có ở đây. Tiểu Tuần Dương bây giờ đã là đại tướng quân, được người người kính nể."
Nàng ngừng một chút, nhấp ngụm trà, rồi nói tiếp: "Còn ta... ta cũng đã nên duyên với Tề Phục Huy rồi."
Viên Vĩ Anh im lặng, gió cuối xuân lướt qua khiến hai tà áo bay nhẹ. Cô nhìn bạn mình thật lâu, rồi bật cười:
"Vậy cũng tốt. Ít ra ở thế giới này, ngươi cũng tìm được bến đỗ."
----------------------
Hậu cung chấn động.
Tin Tiêu Quý Phi thông dâm cùng một thị vệ như gió lốc cuốn qua ba cung sáu viện. Đêm ấy, chính Hoàng thượng thân chinh bắt tại trận. Cái thai trong bụng Tiêu Quý Phi vốn được xem là long chủng, hóa ra lại là huyết mạch hoang dâm. Sự việc không thể dung tha, chỉ ba ngày sau, chiếu chỉ ban rượu độc hạ xuống. Cả hai, một kẻ là phi tử cao quý, một kẻ chỉ là thị vệ thấp hèn, cùng chết trong ngục lạnh.
Không đầy một tháng sau, tin Dao Quý Phi mang thai lại dấy lên một cơn sóng lớn khác. Người người bán tín bán nghi, kẻ hân hoan, kẻ rình rập. Sau biến cố của Tiêu thị, hậu cung trở nên dè dặt với những tin mang long thai. Nhưng Dao Quý Phi xuất thân cao quý, lại luôn được Hoàng thượng sủng ái, có người nói đây là cơ hội để nàng bước lên ngôi hậu mà lâu nay vẫn bỏ trống.
Tế Nguyệt nhận được tin tức từ hệ thống tình báo trong cung, chậm rãi lật xem những bức thư báo viết bằng ám văn. Lúc nàng gấp lại tờ cuối cùng, sắc mặt vẫn bình thản, nhưng ánh mắt đã đọng lại một tầng sâu không đáy. Buổi chiều hôm đó, khi ánh tà dương vừa buông nghiêng ngoài hiên, nàng ngồi trong sân nhỏ cùng Viên Vĩ Anh, thong thả kể lại.
"Tiêu Quý Phi... chết rồi," nàng nói, giọng như gió thoảng, lại như lời cảnh báo, "nhưng Dao Quý Phi lại mang thai."
Viên Vĩ Anh không trả lời ngay, chỉ lặng im thật lâu. Cô nhìn ra sân, nơi mấy cánh hoa rụng rơi dưới chân gió, rồi mới mỉm cười rất khẽ. Nụ cười đó không hẳn là vui, cũng chẳng hẳn là buồn, chỉ như đã thấu được điều gì.
Cô đưa tay, nắm chặt lấy tay Tế Nguyệt.
Tế Nguyệt im lặng một lúc, sau cùng mới nghiêng đầu nhìn cô: "Ta đã cho người điều tra về Nhược Dao."
Viên Vĩ Anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đăm chiêu.
Tế Nguyệt tiếp tục: "Nàng ấy không phải giả dạng dung mạo của Nhược Ỷ Mộng. Thực chất, Nhược Dao là song sinh thất lạc bị Thượng Quan Chính Ngã bắt cóc năm xưa."
Nàng dừng một chút, như cân nhắc xem có nên nói tiếp: "Mối quan hệ giữa Thượng Quan gia, hoàng thất, và cả Nhược gia... đều nằm trong một ván cờ rất lớn. Nhược Dao, chỉ là một quân cờ trong đó."
Viên Vĩ Anh siết tay nàng chặt hơn. Cô vẫn không nói gì. Cô không biết Nhược Dao muốn làm gì, nên cô sẽ không xen vào, nếu lỡ như phá hỏng kế hoạch của nàng, thì cô sẽ hối hận cả đời.
----------------------
Chiều hôm đó, Viên Vĩ Anh dọn lại căn phòng cũ của mình trong Tế Thiên cung, nơi cô từng ở khi là một đệ tử nhập môn, để chuẩn bị dọn hẳn sang ở cùng Tế Nguyệt. Ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào, phủ lên từng lớp bụi mỏng trong ngăn tủ cô đã lâu không mở.
Trong lúc thu dọn, Viên Vĩ Anh vô tình phát hiện một lọ Tử Thai Đan, chính là thứ thuốc mà Tề Phục Huy từng đưa cho cô. Một lọ cô vẫn để ở đây, còn một lọ khác thì mang theo trong người, có lẽ đã thất lạc từ sau lần rơi xuống vực. Cô im lặng nhìn chiếc lọ nhỏ, sau một thoáng trầm ngâm, cô bỏ lọ thuốc vào tay áo, rồi lại tiếp tục tất bật sắp xếp.
Đêm xuống, gian phòng của Tế Nguyệt sáng đèn ấm áp. Sau khi nàng tắm xong, tóc còn ươn ướt, Viên Vĩ Anh liền kéo nàng ngồi xuống, cẩn thận lau từng sợi tóc dài mềm. Tay cô dịu dàng, nhưng trong lòng lại mang theo một chút thấp thỏm.
Bỗng nhiên, cô khẽ hỏi:
"Nàng... có bao giờ từng nghĩ đến chuyện sẽ có hài tử không?"
Ánh mắt Tế Nguyệt lộ rõ vẻ tò mò, nghiêng đầu nhìn cô chăm chú. Viên Vĩ Anh không giấu giếm, liền kể lại chuyện Tề Phục Huy từng chế tạo một loại thuốc giúp hai nữ nhân cũng có thể có hài tử, chính là Tử Thai Đan mà cô vô tình tìm lại được trong phòng cũ.
Tế Nguyệt hơi ngẩn người, hàng mi khẽ run, nhưng chỉ thoáng chốc sau, nàng đã nở nụ cười dịu dàng mà sâu xa. Bàn tay mềm mịn khẽ nâng mặt cô, ngón tay miết dọc xương quai hàm, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng không giấu được sự cảnh cáo:
"Vậy... ngươi có muốn có hài tử cùng ta không? Hay lọ thuốc đó vốn định để dành cho nữ nhân khác?"
Cử chỉ của nàng mềm mại, nhưng ánh mắt lại như lưỡi dao giấu trong lụa, khiến Viên Vĩ Anh không khỏi bật cười khẽ, bàn tay vươn lên nắm lấy tay nàng, hôn nhẹ vào lòng bàn tay ấy.
Viên Vĩ Anh nắm lấy tay nàng, hôn nhẹ lên lòng bàn tay rồi khẽ nhếch môi, cố tình trêu chọc:
"Nữ nhân muốn có hài tử cùng ta vốn không ít... Có lẽ phải thử qua mới chọn được ai xứng đáng."
Lời còn chưa dứt, một cơn đau bén nhọn bất ngờ đánh úp từ bụng dưới, khiến cô đau điếng, miệng còn chưa kịp kêu thì cả người đã ngã xoài xuống nền. Tế Nguyệt vẫn ngồi đó, váy lụa buông rủ, chân vừa đá ra vẫn chưa thu về, vẻ mặt lạnh nhạt nhưng ánh mắt lại mang theo ý cười:
"Ngươi thử thêm một câu nữa xem."
Viên Vĩ Anh nằm dưới đất, một tay ôm bụng, tay còn lại chống xuống sàn, ngẩng đầu nhìn nàng, khẽ bật cười đau khổ:
"Thử xong rồi, phát hiện chỉ có nàng là hợp nhất."
Cái giá cho trò đùa của Viên Vĩ Anh, là một mỹ nhân giận dỗi cả buổi chiều không thèm nhìn mặt cô.
Đêm xuống, hai người nằm chung giường, nhưng cách nhau một khoảng rõ ràng. Tế Nguyệt đưa lưng về phía cô, chăn mỏng phủ đến tận cổ, y như đang nằm cạnh kẻ thù. Viên Vĩ Anh rón rén dịch lại gần, tay vừa định vòng qua eo nàng thì
Chát!
Một cái đập không nương tay đáp ngay lên cánh tay cô.
Lần hai, cô lại thử vòng tay qua.
Bốp!
Cú đánh lần này còn có lực hơn.
Lần ba, Viên Vĩ Anh vừa áp má vào tóc nàng, chưa kịp nói gì thì một cú đá bất ngờ khiến cô rên rỉ lùi lại, nằm chết dí không dám manh động thêm.
Tế Nguyệt vẫn giữ nguyên tư thế quay lưng, giọng nhẹ bẫng vang lên giữa đêm yên tĩnh, từng câu từng chữ như rót nước lạnh lên người cô:
"Viên công tử cần gì ôm ta? Không phải quanh ngươi có không ít oanh oanh yến yến à? Muốn sinh con thì cứ tìm họ, đâu cần phải ép uổng một nữ tử thanh bần như ta."
Viên Vĩ Anh nằm yên, chẳng khác gì kẻ bại trận. Trong lòng thì vừa buồn cười vừa bất lực. Cô khe khẽ lẩm bẩm, đủ để người kia nghe thấy:
"Nhưng ta chỉ muốn ép uổng một mình nàng thôi..."
Viên Vĩ Anh nằm một lúc lâu, vờ như đang chấp nhận sự trừng phạt, nhưng ánh mắt cô không thể giấu nổi vẻ khẩn cầu. Cô thở dài một tiếng, rồi từ từ vòng tay qua eo Tế Nguyệt, tay nhẹ nhàng xoa lưng nàng, một cử chỉ rất dịu dàng, gần như như muốn tỏ lòng xin lỗi.
"Thôi mà, ta không đùa nữa, chỉ muốn ôm nàng thôi mà," Viên Vĩ Anh thì thầm, giọng mang chút vẻ ăn năn, nhưng trong đôi mắt lại ánh lên sự vui vẻ.
Tế Nguyệt không nói gì, chỉ im lặng, nhưng cả cơ thể nàng bắt đầu dịu đi dưới cái ôm ấm áp đó. Viên Vĩ Anh nhân cơ hội, hôn nhẹ lên má nàng một cái, nụ hôn vừa ngọt ngào lại vừa như một lời tha thứ.
"Nàng biết mà, ta yêu nàng nhất mà," Viên Vĩ Anh tiếp tục, giọng nói mềm mại, nhưng ẩn chứa chút khẩn thiết. "Vậy nên... đừng giận nữa, nha?"
Tế Nguyệt chỉ khẽ thở dài, nhưng không còn ngăn cản nữa. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, ánh sáng dịu dàng phủ lên gương mặt họ, như một lời hứa về sự hòa thuận, dù chỉ là trong khoảnh khắc.
----------------------
một vùng sáng lặng lẽ. Từ ngày tin tức nàng mang long thai lan truyền khắp hậu cung, mọi ân sủng đều đổ dồn về Dao Quý Phi điện. Ai cũng cho rằng nàng là người có được tất cả, nhưng chỉ riêng nàng biết, đó chẳng phải điều nàng mong muốn.
Nàng cúi xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng mình. Nơi đó đang tồn tại một sinh linh bé nhỏ, là kết tinh của đêm đó, đêm nàng trao thân cho người nàng yêu nhất, người mà suốt mấy năm qua nàng vẫn luôn nhớ đến trong giấc mơ, Viên Vĩ Anh.
"Con à..." Nàng thì thầm, môi mấp máy như sợ đánh thức điều gì đó trong lòng.
"Người ấy sẽ không bao giờ biết sự hiện diện của con... Nhưng mẫu thân, sẽ thay người ấy yêu thương con."
Bàn tay nàng nhẹ nhàng xoa lên bụng, động tác dịu dàng như thể sợ làm tổn thương sinh linh nhỏ bé đang lớn lên từng ngày. Ánh mắt nàng, lại lạnh đến rợn người.
"Chỉ cần..." Nàng khẽ thì thầm, giọng nói trầm xuống như gió thoảng qua băng tuyết. "Chỉ cần mẫu thân trả thù xong, mẹ con ta... sẽ tìm đến nàng."
Ánh mắt nàng mơ hồ, ẩn sâu trong đó là một tầng nước long lanh không rơi xuống. Trái tim nàng vẫn hướng về một người, nhưng hiện thực lại chẳng cho nàng cơ hội níu lấy. Nàng có tất cả, chỉ không có tình yêu.
Nhược Dao cúi đầu, mái tóc dài rũ xuống che khuất gương mặt, nhưng giọt lệ nóng hổi vẫn không giấu được mà rơi xuống đôi tay đang ôm bụng.
"Đều là lỗi của ta..." Nàng nghẹn ngào.
"Là ta giấu giếm nàng... Là ta không để nàng biết..."
Nàng biết rõ, biết rõ Viên Vĩ Anh chưa từng hay biết đến sự tồn tại của sinh linh này, cũng chưa từng biết đến những gì đã xảy ra trong đêm định mệnh ấy. Người đó luôn là kẻ bị động trong bí mật mà nàng gắng giữ chặt, như thể càng giấu đi thì càng giữ được chút cảm giác an toàn mong manh.
"Ta nhớ nàng... nhớ đến phát điên."
Lời thì thầm khẽ khàng ấy rơi vào khoảng không, tan trong màn đêm sâu thẳm, chỉ còn lại tiếng gió gào nhẹ qua song cửa như đang thay nàng mà khóc.
"Viên Vĩ Anh... nếu nàng chưa từng quên ta, thì liệu sau này có thể... quay đầu lại nhìn ta một lần nữa?"
Nhược Dao siết chặt tay, giọt lệ cuối cùng rơi xuống bụng, rơi lên sinh mệnh đang lớn dần. Nàng không cho phép mình yếu đuối, nhưng trái tim lại rạn nứt từng mảnh nhỏ, như thể chỉ cần nghĩ đến tên người ấy... là nỗi nhớ sẽ dìm nàng trong biển khổ không đáy.
Hết Chương 95
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro