PN: Lưu manh - Tiểu thư (1)




Phiên ngoại Nhược Dao


Hongkong thập niên 90, đường phố đầy khói thuốc và những chiếc xe máy lướt qua như gió. Trong một khu chung cư cũ sơn tróc tường loang, Viên Vĩ Anh sống qua ngày bằng vài phi vụ vặt và mấy đồng bạc lẻ từ sòng bài lề đường. Cô cắt tóc ngắn, mặc áo da sờn vai, thuốc lá phì phèo và nụ cười nửa miệng, đẹp trai hơn khối gã đàn ông trong phố. Không ai nghĩ cô là con gái, mà chính cô cũng chẳng buồn đính chính.

Ngày Viên Vĩ Anh lần đầu được dẫn vào xã đoàn, chính thức bước chân vào giới giang hồ thật sự, cô không ngờ mình sẽ gặp lại nàng, người yêu cũ năm xưa.

Ánh mắt hai người giao nhau giữa đám đông đàn anh áo sơ mi lụa, khói thuốc và mùi rượu, mùi tiền. Viên Vĩ Anh khẽ cau mày, nhìn người kia, lòng chợt nhói lên như có ai cầm dao lật lại vết thương cũ.

Ký ức không báo trước mà ùa về, những ngày cả hai còn là nữ sinh cấp ba, nghèo đến độ chia nhau hộp sữa, nhưng lại yêu nhau một cách ngây ngô, trẻ con, và tha thiết. Viên Vĩ Anh khi đó còn mơ mộng, nghĩ chỉ cần chăm chỉ thì có thể dựng nên một tương lai đủ rộng cho hai người cùng trú ngụ. Nhưng đến cuối năm học, khi cô đang gấp gáp kiếm việc làm, chắt bóp từng đồng để bắt đầu cuộc sống mới, thì Nhược Dao nói lời chia tay.

"Chúng ta không có tương lai."

Giọng nàng khi đó bình thản đến đau lòng.

"Em không muốn sống cả đời với những ngày mà mai có gì để ăn cũng chưa biết."

Sau hôm đó, nàng cùng chị gái dọn khỏi căn hộ chật hẹp, không một lời từ biệt.

Viên Vĩ Anh đã cắt phăng mái tóc đen dài của mình vào đêm mưa hôm ấy. Cô để tóc ngắn như con trai, nhuộm đủ màu, học hút thuốc, học đánh nhau, học nói lời bặm trợn. Rồi từng bước một, cô bước vào con đường lăn lộn, một phần vì miếng cơm manh áo, một phần khác... là vì chẳng còn gì để mất nữa.

----------------------

Vài năm sau, Viên Vĩ Anh vẫn là một cái tên vô danh, ngày ngày lăn lộn nơi đầu đường xó chợ, đêm đến lại gồng mình làm bảo vệ giữ xe cho hộp đêm. Áo sơ mi cũ mèm, giày thể thao sờn gót, nụ cười hề hề giả lả mỗi lần nhận được vài đồng tiền boa từ khách say xỉn, cô tập mãi rồi cũng quen.

Đêm đó, khi đang ngồi xổm bên lề đường, ngậm điếu thuốc gãy, ánh mắt lơ đãng liếc sang phía bên kia con phố. Giữa dòng xe cộ tấp nập và ánh đèn bảng hiệu nhấp nháy, nhà hàng sang trọng phía đối diện bất chợt mở cửa.

Cô thấy nàng.

Nhược Dao trong bộ váy lụa màu ngà, trang điểm nhẹ nhàng, tóc xoã mềm, tay khoác lấy cánh tay một người đàn ông trung niên, sơ mi trắng, đồng hồ sáng loáng, giày da bóng loáng, rõ ràng không phải hạng xoàng. Hai người vừa cười vừa nói chuyện gì đó, sau đó cùng bước lên một chiếc xe hơi đắt tiền màu đen đậu sẵn bên lề.

Viên Vĩ Anh không nhúc nhích. Điếu thuốc trong tay rụng tàn, ánh lửa tắt ngấm.

Ánh mắt cô dõi theo bóng dáng người con gái ấy cho đến khi xe hòa vào dòng người dưới ánh đèn neon chói loà. Rồi cô cúi đầu bật cười, cười rất khẽ.

"Thì ra, rốt cuộc... là vậy."

Thoát khỏi dòng ký ức đã trôi xa nhiều năm, Viên Vĩ Anh nở một nụ cười nhàn nhạt, kiểu cười vô hại mà người ngoài nhìn vào chỉ thấy lễ phép, chẳng ai biết trong lòng cô vừa châm thuốc cho một đống tro tàn cũ kỹ.

Cô cúi đầu, chào gọn một câu:

"Chào đại ca."

Rồi như chẳng hề có quá khứ nào chen ngang, cô xoay sang người phụ nữ đứng bên cạnh, nhẹ giọng mà dứt khoát:

"Chào đại tỷ."

Giọng điệu đúng mực, khuôn mặt tỉnh bơ như thể hai người từng là người dưng nước lã.

Nhược Dao hơi khựng lại. Nàng không nhìn cô, cũng không đáp, chỉ khẽ đưa tay vuốt một sợi tóc rơi xuống bên má, ngón tay khẽ run nhưng lại nhanh chóng siết chặt chiếc ví nhỏ trên tay. Nàng ngồi đó, kiêu kỳ như một đoá hoa nở trong khói súng, đẹp mà lạnh lùng.

Lúc ấy, Lão Thất, gã đàn ông thân hình đậm, mắt nhỏ, hút thuốc như nuốt khói bước đến vỗ vai cô một cái khá mạnh, cười hề hề như đã uống nửa lít rượu:

"Con bé này đấy, chính là nó! Hồi ở khu Ngũ Long, ba ngày dẹp được hai ổ lộn xộn, bảy ngày đã khiến tụi đòi nợ thuê phải tự xách ghế chạy! Nhanh nhẹn, biết điều, lại biết giữ mồm giữ miệng... kiểu này về theo đại ca, ắt có đất dụng võ!"

Lão Thất quay sang đại ca nói thêm câu nịnh nọt:

"Anh, chỉ cần chỉ giáo vài đường, nó theo sát được!"

Đại ca gật nhẹ đầu, ánh mắt sắc bén như đang nhìn hàng hóa mới. Còn Viên Vĩ Anh thì vẫn cúi đầu lễ phép, mắt không liếc sang Nhược Dao lấy một lần.

Viên Vĩ Anh ngồi im ở mép ngoài, không chen lời cũng không gắng cười lấy lòng. Cô biết rõ, những nhân vật lớn như đại ca, Nhược Dao hay lão Thất, sẽ chẳng vì một đứa mới vô như cô mà phí thời gian.

Bọn họ nâng ly, nói chuyện giá vàng, giá nhà, mối làm ăn bên Thái Lan hay cảng Cửu Long, còn cô, một kẻ vừa bước chân vào cửa được phân về ngồi bên bàn thấp. Ở đó, đám lâu la ngồi lăn lê uống rượu rẻ, có bàn lật quân mạt chược leng keng, có bàn đổ xúc xắc đỏ cả mặt, vài đứa gào to như lên đồng, mấy đứa khác thì lăn quay ra ngủ cạnh thùng bia cạn.

Cô rót cho mình ly Mao Đài nhái, uống một hơi, cảm giác cay xè nơi cổ họng khiến mắt hơi nheo lại. Người bên cạnh dúi vào tay cô một nắm lạc rang nguội ngắt, bảo ăn đi cho đỡ say. Viên Vĩ Anh cười nhẹ, cười kiểu biết thân biết phận.

----------------------

Từ hôm đó trở đi, ngày nào cũng giống ngày nào.

Buổi sáng, theo Lão Thất đi khắp mấy khu chợ trời và con hẻm cũ, thu tiền bảo kê từ mấy chủ tiệm sửa xe, mấy bà bán nước, từ cả những sạp hàng bán đồ lót cũ. Có lần cô bị người ta cầm dép ném, bảo "chúng mày cút đi, chồng tao vừa bị bắt vì ma tuý đấy!". Cô vẫn cười, lấy tiền xong còn lịch sự cảm ơn.

Buổi tối, lại thay áo sơ mi cũ, đội mũ lưỡi trai cụp xuống mắt, cùng vài tên đàn em ra khu đèn đỏ. Làm ma cô không cần nhiều lời, chỉ cần biết dắt gái, nhận tiền, và biết tránh tai mắt cảnh sát.

Viên Vĩ Anh không nói nhiều, cũng chẳng có vẻ gì giống côn đồ hung hăng. Tóc ngắn, áo thun đen bạc màu, đôi mắt lúc nào cũng lười biếng như nửa ngủ. Nhưng đám gái đứng đường ai cũng gọi cô là "Viên ca". Không phải vì cô nuôi chúng, càng không phải vì cô hào phóng, mà bởi vì một điều là cô đánh người rất ác.

Có lần, một tên khách quen chơi quỵt, vừa mặc lại quần vừa định lẻn đi, còn văng tục mắng con bé vừa phục vụ. Viên Vĩ Anh không nói gì, chỉ bước tới, nhặt cây gậy sắt dựng ở góc tường, không đánh đầu, cũng không đánh bụng, cô nhắm thẳng vào hai đầu gối mà phang.

Tiếng kêu như heo bị chọc tiết vang cả con hẻm. Đèn neon lập loè hắt lên khuôn mặt vô cảm của cô, tay vẫn cầm gậy, chân giẫm lên ngực thằng đàn ông đang lăn lộn. Đánh xong, cô chỉ nói đúng một câu:

"Có tiền thì đi chơi gái, không thì cút."

Từ đó, ít ai dám chơi quỵt khu của Viên ca. Bọn đàn ông quen mặt còn tự giác đưa tiền trước. Mấy đứa gái đứng đường dù có bị đánh, cũng biết chạy về phía người nào để núp phía sau.

Đêm xuống, khi thành phố lên đèn, người người vẫn tấp nập ăn chơi, thì Viên Vĩ Anh chỉ ngồi tựa cửa sổ căn phòng thuê cũ kỹ, thắp một điếu thuốc, nghe tiếng gió thổi rít qua bức tường mốc meo. Ánh mắt cô trôi xa về nơi nào đó... nơi có một nụ cười cũ, và một đoạn ký ức chưa bao giờ chôn được.

----------------------

Ngày đó, cả hai còn mặc áo nhà trường cấp ba, hai cô gái trẻ sống cùng khu nhà, nhưng khác dãy nhà. Mỗi sáng, Viên Vĩ Anh đều đợi Nhược Dao ở dưới sân. Con xe đạp cũ kỹ là phương tiện duy nhất cô có, nhưng nó như là chiếc xe chở những ước mơ của cả hai. Viên Vĩ Anh nhớ lại những buổi sáng cô đạp xe qua khu tập thể cũ kỹ, nàng ngồi sau, tóc bay trong gió, ánh mắt sáng ngời như những ngôi sao nhỏ bé trong đêm.

Viên Vĩ Anh không ngừng cười. Dù là những ngày mưa hay nắng, dù con đường có bụi bặm, hay chiếc xe đạp đã cũ đến mức suýt hỏng, cô vẫn cười, nụ cười ấy luôn hiện diện trên môi. Nó không chỉ là biểu hiện của niềm vui, mà còn là lời hứa cô tự nhủ với bản thân, rằng sẽ không bao giờ để nàng phải lo lắng hay sợ hãi gì cả.

Nhược Dao luôn nhìn cô bằng đôi mắt sáng ngời, ngập tràn yêu thương và hy vọng. Những khoảnh khắc đó, dù đơn giản và ngắn ngủi, nhưng lại là cả thế giới với họ. Cô yêu nàng, và nàng yêu cô, theo cách đơn thuần nhất của tuổi trẻ.

Nỗi nhớ về những ngày tháng ấy, dù có lâu đến đâu, cũng luôn vẫn nguyên vẹn trong tâm trí Viên Vĩ Anh. Đến hôm nay, khi đứng giữa xã hội đen, khi đã trải qua bao nhiêu thăng trầm, cuộc sống không còn là những buổi sáng đạp xe đưa nhau đi học nữa, nhưng trong tim cô, hình ảnh đó vẫn sống mãi, như một phần không thể thiếu của ký ức.

----------------------

Viên Vĩ Anh hít một hơi thuốc thật sâu, hơi thuốc nhạt dần tan trong không khí, đẩy cô khỏi dòng ký ức ấy. Cô uống một ngụm bia, để đám ký ức không thể quấn lấy mình. Những năm tháng ấy, nàng là người duy nhất cô yêu, nhưng cũng là người rời bỏ cô. Và giờ, nàng lại xuất hiện trong một tình huống không hề dễ chịu.

Cô bước xuống khu các cô gái đang làm ăn, mắt lướt qua những khuôn mặt quen thuộc nhưng đã lâu không thấy. Hít một hơi, cô tiến về phía những căn phòng nhỏ bên trong, nơi bóng đèn neon luôn sáng đến chói mắt, là nơi đám đàn em hay tụ tập và gây chuyện. Viên Vĩ Anh cần một thứ gì đó để trút giận. Cô cần tìm một tên nào đó làm bia đỡ đạn cho sự khó chịu trong lòng mình.

Đi ngang qua một căn phòng, Viên Vĩ Anh nhận ra Tề Hinh vừa mở cửa, đôi mắt mờ ám nhìn cô từ trong. "Hôm nay chị không có khách, lại đang chán. Cưng muốn chơi với chị không?" Tề Hinh mỉm cười, đưa tay vẫy vẫy, mắt lấp lánh, như thể đã sẵn sàng.

Viên Vĩ Anh chẳng nói gì, cô đẩy nàng vào trong, bước vào theo, rồi đóng cửa lại. Tiếng động mơ hồ từ bên trong căn phòng bắt đầu vang lên, nhưng Viên Vĩ Anh không quan tâm, cô chỉ muốn được trút bỏ những cảm xúc nặng nề ấy. Trong bóng tối, mọi thứ dễ dàng quên đi, nhưng sâu trong tâm hồn, cô biết mình vẫn chưa thoát ra khỏi bóng hình ấy, người con gái tên Nhược Dao.

----------------------

Sáng hôm sau, khi Viên Vĩ Anh vừa gặp Lão Thất ở tầng dưới, ông ta đã lên tiếng trước, chẳng cho cô kịp mở miệng:

"Hôm nay khỏi đi thu tiền, đại ca có chuyện muốn cô làm. Ở trên lầu đấy, lên đi."

Cô chỉ gật đầu, không hỏi thêm. Những chuyện do "đại ca" đích thân dặn, hỏi cũng vô ích. Viên Vĩ Anh lẳng lặng leo cầu thang cũ, chân bước chậm rãi nhưng ánh mắt thì dần trầm xuống.

Trước cánh cửa đóng kín, cô gõ nhẹ hai tiếng rồi đẩy vào. Trong phòng đã có vài người. Mùi thuốc lá quẩn quanh, cùng mùi nước hoa đàn bà đắt tiền. Ghế salon phía trong là đại ca Thẩm Trấn Đông, bên cạnh hắn là Nhược Dao, tóc nàng buông dài, y phục trang nhã, ánh mắt như chẳng để tâm đến mọi chuyện đang xảy ra.

Viên Vĩ Anh nhìn lướt qua, cúi đầu chào tất cả, rồi đứng thẳng dậy, bình tĩnh hỏi:

"Đại ca, có gì cần tôi làm?"

Thẩm Trấn Đông không nói gì, chỉ khẽ đưa mắt sang phía Nhược Dao.

Giọng nàng vang lên nhẹ nhàng, thản nhiên, mà với cô lại như một cú đấm vào lòng. Đã bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên cô lại nghe giọng nói ấy, giọng nói từng nằm trong giấc mơ của cô suốt những đêm dài không ngủ.

"Vài hôm tới tôi muốn ra biển chơi, anh Thẩm nói giao cho cô bảo vệ tôi."

Chỉ một câu nói, nhưng Viên Vĩ Anh đứng lặng người mất vài giây.

Cô không trả lời ngay, ánh mắt không rời khỏi nàng, rồi mới chậm rãi gật đầu:

"Biết rồi. Tôi sẽ sắp xếp."

"Trước tiên, cô chở tôi về nhà đã."

Nhược Dao nói như ra lệnh, giọng nói không gợn chút thân quen nào. Viên Vĩ Anh chỉ gật đầu, bước theo sau nàng ra khỏi phòng.

Dưới sân, một gã đàn em tóc đỏ huýt sáo rồi quăng cho cô chùm chìa khoá xe. Viên Vĩ Anh bắt lấy, không nói một lời, cúi người mở cửa sau cho nàng như một tài xế chuyên nghiệp. Nàng ngồi vào xe, dáng ngồi thẳng lưng, đầu hơi nghiêng, ánh mắt nhìn xa xăm. Còn cô, đi vòng lên ghế lái, đóng cửa lại, tay siết nhẹ vô lăng.

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi khu nhà của Hội, lao đi trong ánh nắng cháy da của Hongkong.

Không gian bên trong xe kín như tường đá. Ngoài tiếng máy xe và tiếng nhạc nhè nhẹ từ radio, chẳng ai mở lời. Không ai nhắc chuyện xưa, cũng chẳng ai giả vờ thân thiết. Nàng là vợ của đại ca, còn cô  là một tên đàn em, chỉ biết cúi đầu vâng lệnh.

Nhưng đôi khi, trong vài giây lơ đãng, Viên Vĩ Anh lại không kìm được mà nhìn vào gương chiếu hậu. Ánh mắt cô chạm vào ánh mắt nàng một cách lặng lẽ, trầm mặc.

Như một vết thương cũ, chỉ vừa chạm nhẹ cũng đủ nhói.

Nhược Dao không tránh đi, nhưng cũng chẳng giữ ánh nhìn ấy quá lâu. Nàng cụp mắt xuống, ngón tay mân mê viền váy, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Còn Viên Vĩ Anh, môi mím lại, ánh mắt quay về con đường phía trước, lòng ngổn ngang những điều chẳng thể gọi tên.

----------------------

Chiếc xe dừng lại trước cổng lớn của một căn biệt thự sang trọng nằm trên triền núi, là khu đất vàng mà dân Hongkong chỉ dám ngước nhìn trong mơ. Cánh cổng tự động mở ra, chiếc xe lặng lẽ lăn bánh vào con đường lát đá uốn quanh vườn cảnh tỉa tót gọn gàng, hoa nở rộ theo mùa.

Viên Vĩ Anh liếc nhìn qua kính chiếu hậu, thấy Nhược Dao vẫn thản nhiên, như thể nơi này từ lâu đã là nhà của nàng. Xe vừa dừng lại, nàng đã mở cửa, bước xuống với tư thế ung dung của một quý phu nhân. Trước khi vào trong, nàng chỉ để lại một câu ngắn gọn:

"Đợi tôi ở đây."

Viên Vĩ Anh không nói gì, chỉ gật nhẹ, rồi dựa người vào thân xe, rút một điếu thuốc từ trong túi áo.

Gió trên núi mát lạnh, thổi qua hàng cây tùng cao vút, qua vạt tóc lòa xòa trên trán cô. Cô ngước nhìn căn biệt thự trước mặt, tường trắng mái đen, ban công rộng mở, rèm cửa vờn nhẹ trong gió. Mỗi viên gạch đều toát lên mùi tiền và quyền lực.

Cô khẽ bật cười, nụ cười nhàn nhạt mà chẳng ai phân nổi là chua cay hay nhẹ lòng. Một cảm giác man mác dâng lên từ tận đáy tim.

Thì ra, cuối cùng nàng vẫn lựa chọn đúng. Nếu ngày đó không buông tay cô, liệu bây giờ nàng có được sống trong nơi như thế này không? Cô chỉ là một kẻ không tương lai, chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng, những giấc mơ viển vông, và một trái tim không biết thế nào là thực tế.

Viên Vĩ Anh dụi điếu thuốc xuống đất, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám tro giữa buổi chiều sắp tàn.

"Chọn rời xa tôi, là cách em sống cuộc đời đẹp nhất."

----------------------

Vừa thấy Nhược Dao bước ra với một túi đồ trong tay, Viên Vĩ Anh liền bỏ điếu thuốc đang hút dở, chạy nhanh tới. Không đợi nàng mở lời, cô đã tự nhiên xách lấy túi, đặt vào cốp sau chiếc xe sang, sau đó lại vòng sang bên kia, kéo cửa xe cho nàng.

Cả quá trình, cô không nói nhiều lời, chỉ làm mọi thứ bằng những động tác thuần thục như đã quen từ lâu. Nhược Dao cũng không phản đối, chỉ im lặng ngồi vào ghế sau, quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Cô chở nàng đến bờ biển, nơi căn nhà nhỏ của Thẩm Trấn Đông tọa lạc, một ngôi nhà được xây riêng để tránh bão truyền thông, tránh ánh mắt giang hồ, cũng có lẽ là để dành cho những mối quan hệ không thể nói ra.

Viên Vĩ Anh vẫn còn yêu nàng, điều đó cô không giấu được trong từng ánh nhìn, từng động tác, từng tiếng thở dài khẽ khàng trên đoạn đường dài. Nhưng cô không điên đến mức nói ra. Người phụ nữ ngồi sau lưng cô bây giờ là "vợ" của trùm Hội Tam Hoàng, là người cả giới giang hồ Hongkong đều biết đến. Ai dám động vào?

Tình cảm này, cô chỉ có thể giấu vào đáy tim, khóa lại, mặc nó dằn vặt bao nhiêu năm cũng được.

Đến nơi, căn nhà trước biển hiện ra trong ánh chiều tà, sóng vỗ nhẹ vào bờ cát trắng. Ngôi nhà nhỏ, nhưng kín đáo và sang trọng. Khi vừa bước xuống xe, Viên Vĩ Anh toan giúp nàng dọn đồ vào trong thì nghe Nhược Dao nói:

"Mấy ngày tới chúng ta sẽ ở chung."

Cô đứng khựng lại, ánh mắt thoáng lúng túng. Cô cười, nửa đùa nửa thật: "Nếu cần gì, cứ gọi tôi một tiếng là được, ở chung nhà... e rằng không tiện."

Nàng nhìn cô, ánh mắt như đông lại: "Nửa đêm có ai đến giết tôi, cô đến kịp không?"

Một câu nói, vừa như trêu ghẹo, vừa như thách thức.

Viên Vĩ Anh không đáp, chỉ im lặng cầm túi đồ bước vào trước, xếp đồ vào phòng kế bên phòng nàng.

----------------------

Buổi chiều đầu tiên trong căn nhà nhỏ bên bờ biển, trời lặng gió, nắng nhạt như phủ một lớp sương mỏng lên mọi thứ. Hai người giúp việc người Philippines được Thẩm Trấn Đông sai tới đã đến từ sớm, đang dọn dẹp bếp núc và sắp xếp lại những vật dụng cá nhân của Nhược Dao. Không khí đột nhiên trở nên đông đúc, ồn ào hơn bình thường.

Viên Vĩ Anh đứng tựa ngoài hành lang một lúc, nhìn bóng lưng Nhược Dao khuất dần trong gian bếp, rồi mới xoay người trở về phòng mình. Cô mở cửa, nhìn căn phòng trống trơn chỉ có đúng một bộ đồ đang mặc trên người, đành thở dài.

Cô bước đến trước cửa phòng nàng, gõ nhẹ hai cái.

Cánh cửa mở ra, Nhược Dao vẫn mặc bộ đồ trắng đơn giản, tóc buộc cao, ánh mắt dửng dưng nhìn cô như thể việc cô đến đây chẳng khiến nàng thấy bất ngờ. Viên Vĩ Anh gãi đầu một cái, cố gắng giữ vẻ điềm đạm:

"Tôi muốn về nhà lấy ít đồ. Lúc nãy đi gấp quá, không kịp mang gì theo."

Nhược Dao nhìn cô vài giây, ánh mắt quét từ trên xuống dưới, như cân nhắc điều gì, rồi gật đầu.

"Cứ lấy xe mà đi cho nhanh."

Giọng nàng lạnh nhạt, nhưng không mang ý trách móc.

----------------------

Viên Vĩ Anh trở về căn phòng trọ cũ phía trên ổ gái, nơi cô sống suốt mấy năm qua. Dưới lầu, tiếng giày cao gót lách cách, tiếng cười đùa rộn rã, mùi son phấn lẫn mùi khói thuốc quẩn quanh. Cô bước vào phòng, mở tủ, lôi ra hai ba cái áo thun đã bạc màu, vài chiếc quần jeans cũ sờn, với mấy bộ đồ lót chẳng có gì gọi là tươm tất. Mọi thứ cô cần gói gọn trong hai chiếc ba lô, không thừa một món.

Rồi cô ngồi xuống, mở ngăn tủ đầu giường.

Trong đó trống trơn, ngoại trừ một chiếc hộp nhựa cũ kỹ. Cô mở nắp ra, bên trong chỉ có một chiếc lắc tay bạc, ánh kim đã mờ dù cô từng mang đi đánh bóng không biết bao nhiêu lần. Thứ duy nhất Nhược Dao từng tặng cô.

Năm đó, họ còn mặc áo học trò, vừa nghèo vừa khờ. Để có tiền mua chiếc lắc tay này, Nhược Dao đã đi làm thêm ở quán ăn suốt mùa hè, tay phồng rộp vì bưng bê. Cô biết hết, nên đã luôn mang nó bên người, trừ những lần đi đánh nhau cô phải giấu đi vì sợ mất.

Viên Vĩ Anh cầm nó lên, ngón tay vuốt nhẹ viền bạc đã trầy xước theo năm tháng. Một lúc lâu sau, cô đặt nó trở lại hộp, đóng nắp lại, cẩn thận để lại vào chỗ cũ trong ngăn kéo. Không mang theo, vì cô biết nếu mang theo, mình sẽ không còn đủ lý trí để giữ im lặng nữa.

Viên Vĩ Anh vừa vác ba lô xuống lầu, còn chưa kịp ra tới cửa đã gặp Trình Quân. Hắn là tay cùng dắt gái với cô, một thằng dẻo mồm nhưng vô hại, mặt lúc nào cũng nhơn nhơn. Thấy cô xách túi to túi nhỏ, hắn liền nhướng mày hỏi:

"Ủa, nay xách túi dữ ta? Bộ kiếm được tiểu thư nào bao nuôi rồi hả? Mới đó thấy lái xe xịn dừng trước cửa nha, ghê à nha."

Viên Vĩ Anh phì cười, không buồn cãi, chỉ đập nhẹ vào vai hắn một cái:

"Mày bớt xàm đi, xe đó của đại ca. Tao đi theo bảo vệ đại tỷ, hiểu chưa?"

Rồi cô hất mặt, giọng nửa đùa nửa thật:

"Với lại, mày chưa coi Thiên Nhược Hữu Tình hả? Lưu manh mà dính tiểu thư, cuối phim chỉ có đường chết thôi."

Trình Quân nheo mắt cười hề hề, còn định nói thêm gì đó nhưng cô đã không đợi. Viên Vĩ Anh kéo cửa bước ra, không quay đầu lại. Bầu trời Hongkong ngả màu xám tro, ánh nắng cuối cùng của buổi chiều chỉ vừa kịp le lói trên vai áo cô.

Cô về lại căn nhà ven biển đó, nơi nàng đang ở. Biển thì vẫn vậy, xanh lạnh và xa xăm. Người, thì đã chẳng còn là người xưa nữa rồi.

Nhược Dao ngồi nghiêng bên sofa, chiếc áo len mỏng màu xám phủ nhẹ lên vai, tay cầm tách cà phê nóng còn bốc khói, mùi thơm thoang thoảng. Quyển sách mở ra trên đầu gối, ánh đèn vàng nhạt rọi lên từng dòng chữ.

Nghe tiếng cửa mở, nàng không quay đầu lại, chỉ hơi dừng tay lật trang.

Viên Vĩ Anh đứng ở ngưỡng cửa vài giây, ánh mắt lướt qua bóng lưng quen thuộc ấy. Cô rũ áo khoác, giày chưa kịp cởi, cất giọng khàn khàn vì gió biển:

"Tôi về rồi, đại tỷ."

Nhược Dao đáp bằng một cái gật nhẹ, không nhìn lại cũng không trả lời.

Viên Vĩ Anh không lấy làm lạ, cô cúi đầu, im lặng xách túi bước lên lầu. Căn nhà ven biển yên tĩnh đến nỗi có thể nghe tiếng sóng ngoài khơi đập vào bờ.

Lên đến phòng, cô buông ba lô xuống ghế, đưa tay vuốt tóc. Cả căn nhà này, cả mấy ngày sắp tới, đều là nàng và cô sống chung.

----------------------

Tối hôm đó, lần đầu sau nhiều năm, Viên Vĩ Anh ngủ một giấc sâu không mộng mị. Giường đệm mềm mại, không mùi bia rượu, không tiếng cãi nhau, không tiếng mạt chược vang dội như pháo nổ từ dưới lầu. Tất cả như một giấc mộng mà chính cô cũng không dám tin là thật.

Trong mơ, cô thấy mình và Nhược Dao ngồi bên nhau ở ban công nhỏ, ánh nắng cuối chiều rọi lên mặt nàng, nàng cười, đưa tay sờ tóc cô rồi dựa đầu vào vai cô. Mọi thứ đẹp một cách giản dị, bình yên, như thể thế giới chưa từng xô lệch. Cô ôm nàng, nhẹ nhàng, dịu dàng, rồi hôn nàng, từ nụ hôn vụng về năm mười bảy tuổi đến một cái hôn sâu hơn, khát khao hơn, đủ để cô run lên vì xúc động.

Cô tỉnh giấc.

Ánh đèn ngủ lờ mờ chiếu vào góc giường, chăn hơi xốc. Viên Vĩ Anh mở mắt, thở ra một hơi dài. Trong lòng ngổn ngang, lồng ngực vẫn còn âm ấm hơi thở của ký ức. Người cô nóng bừng, mồ hôi rịn trên trán dù điều hòa trong phòng không hề hỏng. Cô khẽ trở mình, đưa tay che mắt, lòng rối như tơ vò.

Giấc mơ ấy, rõ ràng đến mức khiến cô gần như tin rằng chỉ cần mở cửa phòng bước ra, nàng sẽ thật sự đứng ở đó, đưa tay ra cho cô nắm.

----------------------

Viên Vĩ Anh tắm rửa xong, mái tóc ngắn được sấy khô qua loa, vài sợi còn lòa xòa rũ xuống trán. Cô thay bộ đồ thể thao đơn giản, quần thun đen và áo phông xám nhạt. Bước xuống nhà, mùi thức ăn đã lan toả trong không gian. Người giúp việc người Philippines cúi đầu chào cô, chỉ tay về phía bàn ăn đã dọn sẵn.

Nhược Dao đã ngồi đó, tựa như một bức tranh lặng. Nàng mặc chiếc đầm hai dây bằng lụa màu trắng kem, bên ngoài khoác hờ chiếc cardigan mỏng, vai trần lộ ra một cách mơ hồ. Tóc xoăn dài xõa nhẹ, có vài lọn vương lên xương quai xanh. Nàng không trang điểm đậm, nhưng từng đường nét trên gương mặt vẫn khiến người đối diện khó mà rời mắt.

Viên Vĩ Anh bước đến, ánh mắt không tự chủ dừng lại trên dáng hình ấy thêm một nhịp. Cô nuốt khan, vô thức liếm môi, rồi mới ngồi xuống ghế đối diện. Nàng vẫn đẹp như năm ấy, nhưng không còn là cô nữ sinh hay thẹn thùng của ngày xưa nữa. Bây giờ, nàng là một người phụ nữ trưởng thành, quyến rũ, sắc sảo và có chút gì đó khiến cô cảm thấy xa vời.

"Chào buổi sáng, đại tỷ," cô nói, giọng khàn khàn do chưa nói chuyện từ khi tỉnh dậy.

Nhược Dao không ngẩng lên, chỉ "ừ" một tiếng, khuấy cà phê trong tay. Đôi mắt nàng lướt qua gương mặt cô một cái, rồi quay đi, như thể người đối diện chỉ là một kẻ vô danh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro