Hết :>


Tôi có một người anh sinh đôi. Nhưng chúng tôi chẳng giống nhau gì cả. Về khuôn mặt lẫn tính cách. Nhiều khi nói anh ta không phải anh ruột của tôi, tôi còn tin.

Hai chúng tôi học chung trường và lớp với nhau từ nhỏ đến giờ. Vẫn chưa bao giờ khác lớp. Nhìn vẻ bề ngoài có vẻ ghét nhau nhưng một trong hai đứa bị thương hay buồn gì thì quan tâm lẫn nhau. Kiểu như ngoài lạnh trong nóng ấy.

"Ê nhóc mua dùm tao hộp sữa với, muốn mua gì thì cứ lấy tiền thừa mà mua."

Anh ấy đến bàn tôi rồi đặt tiền trên bàn.

"Tôi không cần mua gì hết, nếu ông muốn mua thì tự đi tôi không rảnh."

"Này đi dùm đi mà, giờ tao đang rất bận."

"Bận? Ông thì bận méo gì? Bận tán gái à?"

Tôi đưa mắt qua nhìn cái bàn phía trước, đó là một cô gái với khuôn mặt thon gọn. Da cô ấy rất đẹp. Cô ấy được gọi là người đẹp nhất trường tôi. Và còn học giỏi và lạnh lùng nữa. Rất hợp gu mấy ông anh hiện nay.

"Mày nói gì thế?"

"Bộ tôi nói sai à? Thôi tôi không rảnh, biến dùm cái."

"Cái con này, hời."

Anh ấy thở dài rồi đi mua hộp sữa. Chỉ là một hộp sữa thôi mà anh ta cứ thích nhờ vả tôi lần này đến lần khác. Nhưng lúc trước tôi giúp anh ấy, nhưng hôm nay tôi đang bận học nên từ chối.

Tôi thì ít khi học lắm, nhưng lần này tôi phải học. Vì tôi chắc chắn sẽ bị gọi lên trả bài trong ngày hôm nay. Tôi không muốn bị mất mặt như lúc trước đâu.

Tiếng chuông vào học, cả lớp nhanh chóng ngồi vào chỗ ngồi của mình. Một cô giáo thân hình thon gọn bước vào. Tóc cô búi lên, mang một chiếc kính không mỏng cũng không dày. Cách bước đi của cô rất nghiêm nghị.

"Cả lớp đứng."

Mọi người đều đứng dậy chào cô. Mặt ai cũng toát mồ hôi hột. Cô giáo ấy dạy môn Hoá, thường được gọi là "Bà cô dạy Hoá". Đặc biệt cô rất nghiêm khắc và dữ tợn.

Ai chỉ cần mắc một lỗi nhỏ thôi cũng bị hành đến chết đi sống lại. Trong trường này ai cũng sợ nhưng chỉ có một người là không sợ. Đó là lớp trưởng lớp tôi, cũng là người được mệnh danh đẹp nhất trường. Sẵn tiện tên cô ấy là Ninne.

"Ừm."

Rồi cả lớp nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống. Cả lớp không muốn bị phạt nên ai cũng học bài hết rồi. Chỉ có tôi là chưa học kĩ thôi. Nhưng mọi người đừng lo, trí nhớ tôi cũng không phải tầm thường đâu. Chỉ là do tôi lười thôi.

"Được rồi, bắt đầu trả bài. Rukie! Lúc trước em chưa thuộc giờ tôi sẽ khảo lại bài hôm em chưa thuộc và bài hôm trước."

"Dạ thưa cô."

Tôi bước lên, trong lòng tôi có hơi sợ hãi chút. Nhưng tôi cần phải giữ bình tĩnh. Vì khi bình tĩnh chúng ta có thể nhớ lại những gì chúng ta cần nhớ.

Tôi nhắm mắt lại đứng kế cô.

"Bắt đầu."

"..."

(Xem như là đọc bài nha)

"Ừm."

Trong lòng tôi đang thở phào nhẹ nhõm khi nghe được "Ừm" từ bà cô Hoá. Nhìn xuống anh trai tôi. Anh ấy đang tỏ vẻ bất ngờ khi tôi thuộc lòng những công thức mà cả đời anh ta cũng không nhớ.

Tôi dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn anh ta. Theo thói quen tôi đưa mắt xung quanh nhìn mọi người. Có người thì cặm cụi học bài, có người thì ngủ gật, còn những người còn lại thì nhìn tôi.

Lớp tôi cũng không đông lắm, chỉ có ba mươi thôi.

"Tiếp theo... Rikie."

"Dạ!?"

Haha quả báo, giờ đến lượt anh ta. Tên anh ấy là Rikie, nghe hơi giống nhau nhỉ? Rukie và Rikie.

Anh ta lúng túng đi lên, người toát đẫm mồ hôi. Mặt anh ta nhìn vô cùng ngu ngốc. Bỗng tôi vô tình đưa mắt liếc nhìn người phía trên. Đôi vai ấy đang run lên như đang nhịn cười.

Chẳng lẽ gu của cô ấy mận vậy sao? Cô ấy thích anh ta à? Thôi kệ đi, chắc gu cô ấy kiểu ngu ngốc.

"Đọc..."

"Em xin lỗi cô! Em không thuộc ạ."

Bà cô Hoá không nói gì mà phất tay cho anh ta về chỗ rồi cầm bút lên viết vào cuốn sổ tử thần mang tên "SỔ ĐẦU BÀI" lần này anh ta tiêu thiệt rồi.

Giờ ra chơi, tôi cứ nghe cái tiếng thì thầm sau lưng.

"Này Ninne đi chơi với tụi tui đi."

"Ninne cậu ăn không tớ cho?"

"Cậu biết là câu này không, Ninne?"

Ai cũng nhắc tới tên cô ấy. Giờ ra chơi thì có vài anh trai đứng trước cửa lớp tôi chỉ có lý do là ngắm cậu ấy thôi.

Trong lớp vừa ngột vừa nóng, không chịu được nên tôi đi xuống dưới sân. Chưa kịp đi thì có một bàn tay giữ lại.

"Mua giúp tao hộp sữa."

"Nữa hả?"

Tôi đành bất mãn cầm tiền anh ta đưa rồi đi xuống căn tin. Chỗ này càng đông hơn trên lớp nữa. Nhưng tôi đã quá quen với việc này rồi.

Tôi quay đi bước tới máy bán nước tự động. Tôi chọn một hộp sữa bò với hộp sữa chuối. Anh ta thì thích uống sữa bò còn tôi thì thích sữa chuối.

Nhưng tôi không lên lớp vội. Tôi bước đến phía sau trường. Tôi ngồi xuống ghế. Đây là chỗ rất thích hợp để ngắm cảnh và nghỉ ngơi. Vì ở đây rất đẹp nên có thể chọn làm nơi tỏ tình. Nhưng ít ai đến đây lắm.

Một không gian chỉ có mình tôi thì còn gì tuyệt hơn nữa chứ. Tôi dựa vào ghế mà hưởng thụ gió mùa thu. Nó cứ dịu nhẹ làm cho sự mệt mỏi và căng thẳng của tôi bay đi theo gió.

Ở đây còn có một cái cây nữa. Thường những cặp đôi trong trường tôi tới đây để khắc tên mình và người mình yêu lên. Nhưng tôi làm gì có cơ hội làm vậy chứ. Hơn 15 nồi bánh chưng mà chưa có một mảnh tình thời còn đi học đây này.

Nhưng giờ vẫn còn sớm nên không sao, cứ hưởng thụ tuổi thanh xuân tuyệt đẹp này thôi. Có tiếng bước chân tới, hiếm lắm mới có người tới đây ngoài tôi đấy. Tôi ngồi thẳng dậy để xem là ai.

Tôi cực kì bất ngờ khi đó là Ninne. Cô ấy cũng biết chỗ này sao? Tôi tưởng cô ấy thường bị bao quanh bởi mấy người kia nên không thể đi đâu chứ.

Tôi nhẹ nhàng lùi qua một bên để chừa chỗ cho cô ấy nếu cô ấy cần. Rồi tôi nhìn lên bầu trời mà không quan tâm cô ấy nữa.

Cô ấy bước đến chiếc ghế tôi đang ngồi rồi ngồi xuống. Mắt cô ấy hướng thẳng về một phía. Nói là không quan tâm nhưng tôi vẫn chú ý từng hành động của cô ấy.

"Rikie là anh trai cậu hả?"

"À ờm, hai tụi tớ là anh em song sinh. Nhìn có thể không giống nhau nhưng là anh em ruột thịt đó."

"..."

Cậu ấy đột nhiên bắt chuyện với tôi nên tôi cũng hơi lúng túng. Được một người nổi tiếng trong trường bắt chuyện thì ai chẳng lúng túng chứ.

"Hên quá..."

Cậu ấy nói thầm trong miệng.

"Hửm?"

"Không có gì... sắp đến giờ học rồi ta đi thôi."

"À ừm."

Bước vào lớp, mắt tôi vẫn cứ nhìn cô ấy. Sao cô ấy lại hỏi thế chứ? Lại còn "hên quá" nữa. Cô ấy thích anh ta thật à? Không người như anh ta mà cũng có người thích đấy. Lại còn là một cô gái đẹp nữa chứ.

"Ê hộp sữa tao đâu mày?"

"Nè."

"Sao nãy giờ nhìn Ninne quài vậy? Thích cậu ấy à? Không ngờ mày thích con gái đó nha."

"Có cái nịt, biến về chỗ ông đi."

"Mất dại mày. Blè."

Anh ta lè lưỡi ra như khiêu khích tôi thử lấy cô ấy khỏi tay anh ta xem. Nhưng mà tôi không hề thích hay cần cô ấy mà cướp cả.

Tôi giơ ngón giữa lên để chửi anh ta. Miệng còn nói ra từ "biến đi" nữa. Anh em nhà tôi chửi nhau như cơm bữa nên chúng tôi thấy điều này là bình thường.

Tiết tiếp theo là Ngữ Văn, lần này thì là làm bài tập và soạn bài. Môn Văn là môn mà tôi phải mất nhiều thời gian nhất để làm bài. Cô dạy Văn thì không dữ lắm. Chỉ khi quậy quá cô mới nghiêm khắc thôi.

Nhưng lúc đó tôi luôn tưởng tượng ra tóc cô bay lên rồi hoá thành quỷ mà nắm đầu từng đứa một đập vào tường. Tưởng tượng thôi mà đã khiến tôi nổi da gà lên.

Người được gọi lên trả bài là Ninne, không ngoài dự đoán cậu ấy trả bài rất nhanh, và bài văn cậu ấy được chín điểm nữa. Đây là điểm cao nhất mà cô dạy Văn có thể cho rồi.

Hai tiết Văn như cả thập kỉ vậy. Vừa mới kết thúc, hơn nữa lớp nằm dài ra bàn rồi than vãn. Chỉ có tôi vẫn còn chịu được mà ngồi thẳng lưng.

Thật ra tiết Văn cũng không chán như mọi người tưởng tượng đâu. Chỉ là do giọng của những cô dạy Văn quá hay thôi. Chất giọng đó như đang ru cho em bé trong vòng tay mẹ ngủ vậy.

Tôi dọn bàn chuẩn bị ra về, vừa mới xong thì bị cô gọi ra ngoài. Là cô giáo chủ nhiệm lớp tôi. Tôi để cặp ở đó rồi đi theo cô tới phòng giáo viên.

Cô ngồi xuống bàn làm việc, lấy xấp giấy bài tập kiểm tra của tôi ra. Đầy đủ tất cả môn. Mắt tôi mở to ra nhìn xấp giấy rồi quay lại nhìn cô.

Cô thở dài rồi nói.

"Trong đây có nhưng nét bút chì, em làm nháp đúng nhưng khi em đồ lại thì sai. Em cố tình phải không?"

"Dạ không phải đâu ạ, em chắc đồ sai thôi."

"Cô mong em hãy nói sự thật."

Sự thật sao? Tôi làm vậy chỉ để khiến mình cùng hạng với anh ta thôi. Tôi vì không muốn bị hiểu lầm là không phải anh em ruột nên tôi giả vờ làm sai để cùng hạng với anh ta.

"Đó là sự thật thưa cô."

"Vậy lúc sau em hãy làm bằng bút mực để tránh sai nữa nhé. Em về đi."

"Dạ."

Tôi cúi đầu rồi đi về lớp. Vừa đi tôi vừa nhìn ra cửa sổ. Bầu trời hôm nay thật đẹp. Chắc tôi nên ghé qua chỗ đó nhỉ.

Tôi xách cặp rồi bắt đầu di chuyển tới chiếc ghế quen thuộc. Tôi khi bước đến chỗ đó thì dừng lại vì tôi thấy anh tôi và Ninne đang làm gì đó.

"Cậu có thể làm bạn gái tớ được không? Tớ thích cậu."

Anh ta đang tỏ tình với cô ấy sao? Chắc là cô ấy sẽ đồng ý.

"Tớ... cũng thích cậu."

Đồng ý thiệt kìa, mừng cho cặp đôi mới trong lớp quá. Nhưng mà, tôi vẫn thắc mắc tại sao cô ấy lại thích anh ấy. Thật là mận.

"Thật sao?"

"Ừm. Tớ cũng thích cậu... từ rất lâu rồi."

"Nhưng chúng ta chỉ vừa gặp nhau thôi mà?"

"Cậu sẽ biết thôi."

Cô ấy tiến tới kéo anh ấy xuống rồi hôn. Hôn rồi! Ôi dễ thương quá. Nhưng sao tôi lại không thể vui mừng được chứ? Ngược lại còn đau nữa. Chẳng lẽ tôi thích cô ấy sao? Không thể nào. Tôi còn không có cảm giác với cô ấy sáng nay mà.

Tôi lắc đầu rồi bỏ đi. Trong đầu tôi cứ nghĩ về cái hôn đó rồi lòng ngực trái của tôi bắt đầu nhói lên. Đầu mũi tôi bắt đầu cay lên.

Không biết từ lúc nào mà tôi lại lỡ thích cô ấy rồi. Chẳng lẽ do cô ấy là của anh ta sao? Không! Tôi không thể là trà xanh trong tình yêu của anh ấy được.

Tôi về nhà với tâm trạng buồn, căn nhà này ấy, nó phù hợp để sống ba đến bốn người. Nhưng chỉ có hai anh em tôi sống nên nó còn hơi rộng. Ba mẹ tôi thì luôn đi công tác, và chúng tôi đã chuyển ra sống riêng. Hằng năm thì cũng được gửi chút tiền về để sinh hoạt hằng ngày.

Tôi mở tủ lạnh ra rồi bắt tay vào nấu ăn. Anh ta thì chẳng biết làm gì ngoài việc tán gái với chọc tôi đến khi tôi điên lên mới thôi. Nhưng tôi cũng đâu có vừa, phải chọc lại anh ta chứ.

Đặt lên bàn nhiều món mà tôi vừa mới làm xong. Cùng lúc đó anh ta cũng vừa mới về đến nhà.

"Ăn đi rồi tắm sau."

"Để đó đi."

"Này, có phải ông vừa tỏ tình Ninne đúng không?"

"Ừ sao mày biết?"

"Ha, có gì mà tôi không biết chứ? Chỉ là do ông quá ngu ngốc không để ý thôi."

"Im mồm."

Anh ta bước vào phòng rồi tắm. Tôi kéo ghế ra ngồi xuống bắt đầu thưởng thức món ăn chính tay tôi làm ra. Vị có chút khác vì tôi đã đổi nguyên liệu. Cũng vừa miệng đấy chứ.

Sắp ăn xong anh ta vừa lau tóc vừa bấm điện thoại.

"Hôm nay ăn món khác à?"

"Ừ."

Tiếng tin nhắn vang lên, tôi có thói quen chú ý xung quanh nên nhìn điện thoại của anh ấy.
Thấy người gửi tin nhắn là "Ninne 💖". Tôi bắt đầu cảm thấy không nuốt nổi nữa nên dừng ăn ở đây rồi đi vào phòng.

"Nhớ rửa chén."

"Biết rồi."

Tôi ngâm mình trong nước ấm, dựa lưng. Vào bồn rồi nhìn lên trần nhà. Trong đầu tôi cứ vang vảng câu hỏi "Tại sao tôi lại yêu cô ấy chứ?", "Tôi không muốn làm trà xanh và làm ai buồn đâu". Rồi tôi chốt lại một câu. "Tôi sẽ không quan tâm cô ấy nữa."

Hai người hẹn hò nhau được vài tuần thì anh ta dắt cô ấy về nhà. Tôi thì đang bận nấu ăn nên không chú ý rằng cô ấy có ở đây.

"Ông ăn trước hay tắm trước nói để tôi biết."

Không nghe anh ta trả lời mà còn cười nữa nên tôi quay lại. Thì thấy cô ấy và anh ta đang nói chuyện nên tôi không quan tâm. Bắt đầu làm đồ ăn tối tiếp.

"Mời mọi người ăn."

Cô ấy ngồi kế bên tôi, còn anh ta thì ngồi đối diện cô ấy. Tôi không dám hó hé câu nào cả, chỉ ngồi nghe hai người nói chuyện với nhau.

"Cậu có định ở qua đêm không?"

Nghe cậu này chẳng khác gì dụ dỗ người ta cả.

"Không tớ chỉ ăn xong rồi về thôi. Làm phiền cậu rồi, Rukie."

"Không có gì đâu. Lâu mới có khách đến chơi nhà nên tớ cũng vui lắm."

Bữa tối này từ đầu đến cuối tôi đều không cảm thấy ngon miệng, cứ đắng đắng kiểu gì ấy.

Cứ thế ba năm cấp ba trôi qua thật mau. Tôi cảm nhận nói rất nhanh. Như chỉ vừa mới chớp mắt mà đã tốt nghiệp rồi vậy.

Nhìn thấy cô ấy, tôi định xin chụp chung nhưng lại bị mấy người khác đẩy ra. Rồi mọi người bắt đầu bu xung quanh cô ấy.

"Chụp chung với tao."

Tôi bắt đầu tạo kiểu, nét mặt tôi cười gượng gạo. Rồi cô ấy đi đến chỗ chúng tôi.

"Nào chúng ta cùng chụp chung đi."

"Ừm."

Mọi người vẫn còn đang bàn tán với nhau, thì chỉ có một mình tôi cô đơn lạc lõng. Tôi đi đến chỗ chiếc ghế quen thuộc tôi hay ngồi. Cây đã rụng hết lá, tôi ngồi xuống ghế rồi nhắm mắt lại tận hưởng cái gió dịu dàng này.

Từng cơn gió đi ngang qua nó đều mang theo bên mình một chút buồn phiền của tôi. Từng kí ức thời cấp ba của tôi ùa về. Những kỉ niệm giữa bạn với bè. Những kỉ niệm giữa thầy với cô. Những chuyện đã xảy ra trong năm học này, tôi luôn âm thầm ghi nhớ lại.

"Biết là cậu sẽ tới đây mà."

Tôi biết đó giọng của ai nên không cần quay lại. Với lại chỉ có cậu ấy biết tôi hay tới đây thôi.

"Có gì không?"

"Tớ muốn chụp riêng với cậu một bức. Tớ có điện thoại ở đây này."

Cô ấy ngồi xuống bên cạnh tôi. Giơ điện thoại lên rồi chụp.

Hôm nay là lễ ăn mừng tốt nghiệp của lớp chúng tôi. Ai cũng sung cả. Riêng chỉ có mình tôi là ngồi trong một góc không nói chuyện với ai.

"Mọi người ơiii!"

"Ơiiii!"

"Không say không về nhaaaaaa!"

"Đượcccccc!"

Mồm của anh ta là to nhất. Không hiểu sao giọng ảnh có thể khoẻ như thế.

Mọi người uống đến say mà không biết trời biết đất. Lớp tôi đã dần dần đi hết. Giờ chỉ còn ba đứa chúng tôi.

"Uống nhiều quá đấy."

"Có gì đâu... hức... chỉ mới có... hức... vài ly thôi... hức..."

Tôi thở dài nhìn người anh đang xỉn mà nói lung ta lung tung ở đây. Trong mồm cứ hát vài câu khó mà nghe được. Hên mà anh ta không rủ mọi người đi hát karaoke đấy. Không là toang.

"Bỏ... hức... tao ra... hức."

Anh ta chạy đi ngay lúc đó có một chiếc xe chạy ngang qua. Anh ta không thể tránh được cái chiếc xe đó.

Anh ta nằm bất động trên vũng máu. Mặt cô ấy và tôi đều rất hoảng hốt. Tôi nhanh tay gọi cho bác sĩ. Anh ta được đưa đi cấp cứu.

Cô ấy ngồi trước phòng bệnh mà nước mắt rơi tá lả. Dù tôi có khuyên cô ấy đừng khóc cũng không được.

Tôi đành bất lực ngồi đó.

Mấy tiếng sau bác sĩ bước ra nói với chúng tôi.

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng cú tông ấy mạnh đến nỗi khiến cho anh ấy có thể mất đi thị giác. Nhưng may rằng sọ não anh ta rất cứng nên anh ta không sao cả. Phải chờ anh ấy tỉnh lại thì tôi mới có thể xem xét tình hình của anh ấy."

"Cảm ơn bác sĩ."

Chúng tôi đồng thanh nói.

"Cậu thấy không? Anh ta không sao đâu."

Mấy ngày sau, tôi và cô ấy luôn đến thăm anh ấy. Hôm nay khi vừa vào phòng tôi đã thấy anh ta ngồi đó, mặt anh ta như mất hồn. Tôi đoán chắc rằng anh ta đã bị mất thị giác.

"Anh tỉnh lại rồi."

Cô ấy chạy đến ôm anh ấy vào lòng. Nhưng anh ấy lại không đáp lại cái ôm đó, anh ta vẫn ngồi ngơ ra như thế.

Khi ấy bác sĩ vừa vào.

"Tôi rất tiếc phải báo rằng anh ta đã bị mấy thị giác."

Bác sĩ vừa lắc đầu vừa nói bằng giọng điệu buồn bã. Khi vừa dứt câu, cô ấy từ vui chuyển sang buồn. Nước mắt cô ấy bắt đầu rơi xuống.

Từ khi anh ấy tỉnh lại anh ấy luôn đối xử lạnh nhạt với cô ấy.

Vì lo cho anh ấy nên cô ấy đã chuyển đến sống chung với tôi.

"Tớ đi học đây."

Anh ta không đáp lại.

Chúng tôi đóng cửa rồi đi học, chúng ta may mắn được vào chung trường đại học nên có thể gặp nhau. Và điều đặc biệt là chúng tôi cùng khoá nữa.

"Tiết đầu là tiết Toán, chúng ta đi thôi."

"Ừm."

Tôi có thể thấy cô ấy đang rất lo lắng cho anh ấy.

Giờ ra về, cô ấy vội vàng đi về nhà. Vừa mở cửa ra thì thấy anh ấy đang uống nước. Vì anh ấy đã quen với vị trí đặt đồ trong phòng nên có thể lấy những đồ anh ấy cần một cách dễ dàng.

"Tớ về rồi đây."

Anh ta vẫn lạnh nhạt như thế. Anh ta bây giờ dường như đang dần hết tình cảm với cô ấy vậy.

Tôi và cô ấy cùng vào bếp nấu đồ ăn với nhau. Hôm nay chúng tôi nấu món cháo. Khi vừa nấu xong cô ấy kêu anh ta ngồi xuống ghế.

Cô đinh đút cho anh ta ăn thì.

"Không cần, cậu để đó tôi có thể tự ăn."

Đây là câu đầu tiên anh ấy nói từ khi tỉnh lại.

"Để tớ cho cậu ăn."

Khi vừa đưa tới miệng thì anh ta thẳng tay vung tay ra làm cho cô ấy bị té và đỗ cháo lên người.

"Tôi bảo không cần."

Tôi vội vàng đỡ cô ấy.

"Ông là gì vậy? Ông bị điên à!?"

"..."

"Cậu có sao không?"

"Tớ... tớ không sao?"

"Bị bỏng thế mà không sao? Cậu bị thế? Để tớ giúp cậu."

Tôi nhẹ nhàng nâng cô ấy lên rồi đỡ cô ấy vào phòng. Trước khi vào tôi liếc nhìn anh ta một cái.

"Cậu có đau không?"

"..."

Vẻ mặt thất thần của cô ấy đã làm lòng tôi nhói lên.

"Chắc là anh ấy vẫn còn hơi sốc khi biết mình bị mất thị giác thôi. Cậu đừng lo."

"..."

Cô ấy vẫn không trả lời. Tôi chỉ biết thở dài rồi tha thuốc cho cô ấy.

Khi xong cô ấy vẫn không có động tỉnh gì. Tôi đóng cửa rồi đi tới chỗ anh ta. Tôi cầm cổ áo anh ta lôi vào phòng.

Đẩy ngã anh ta xuống giường. Tôi ép anh ta.

"Ông đang làm gì vậy hả?"

"Tao làm cô ấy bỏng đấy thì sao?"

Không chịu được nữa tôi nắm cổ áo đánh cho anh ta một cái.

"Ông đang làm cô ấy đau đấy! Chẳng phải ông luôn yêu cô ấy à?"

"Thì sao?"

Hiểu rồi. Tôi thật sự hiểu rồi. Chính là anh ta không muốn cô ấy ở bên một người mù như anh ta. Nên anh ta mới làm cho cô ấy ghét anh ta. Nhưng điều này chẳng phải là quá sao?

Tôi ôm cục tức mà đi ra khỏi phòng. Nhưng tôi đâu có đi liền. Tôi vẫn ở lại xem. Tôi thấy anh ta đang cười khổ. Rồi quỳ xuống nền nhà.

Tôi biết anh ta chưa bao giờ hết yêu cô ấy cả. Bỗng tôi nghe tiếng mở cửa rồi đóng lại. Quay lại phòng thì thấy cô ấy đi rồi. Tôi lo sợ chạy ra ngoài tìm cô ấy nhưng chẳng thấy đâu.

Tôi rơi vào sự tuyệt vọng. Quay về nhà, tôi thấy anh ta đang đứng trước cửa sổ. Mù mà cũng có lúc ngắm cảnh sao?

Anh ta quay lại nhìn tôi rồi cười. Một nụ cười khổ. Nhìn anh ta bây giờ như một thằng ngốc vậy. Tôi giống như một người vô hình trong câu chuyện tình của hai người.

Ngày hôm sau, cô ấy về nhà với tâm trạng mệt mõi. Tôi lo lắng hỏi cô ấy.

"Hôm qua cậu đi đâu vậy?"

"Tớ... đi về nhà lấy chút đồ thôi."

Biết là cô ấy nói dối, nhưng nếu cô ấy không muốn thì tôi cũng không ép. Tôi đỡ cô ấy ngồi xuống ghế rồi dọn đồ ăn ra.

Anh ta vẫn ngồi trên sô pha mà không nói gì.

Mấy ngày nay cô ấy không thường xuyên về nhà. Cô ấy thường đi đâu đó rất lâu mới về.

Một hôm tôi nhận được một tin là đã có người hiến mắt cho anh ấy. Tôi vui mừng báo cho mọi người biết, anh ấy thì trưng ra bộ mặt không cảm xúc. Còn cô ấy thì cười nhưng trong đó vẫn có nét buồn.

Trong lòng tôi bỗng sợ hãi. Nhưng tôi liền bỏ qua ý nghĩ đó. Tôi nghĩ rằng chắc không phải đâu. Đúng! Tôi đang chính là lừa dối bản thân mình. Không dám đối mặt với sự thật.

Ngày phẩu thuật cũng tới. Cô ấy nói rằng cô ấy bận việc nên không thể tới được. Nỗi sợ hãi một càng lớn lên. Tôi nắm chặt tay mà run dữ dội.

Anh ấy được đưa vào phòng mổ. Tôi ngồi xuống vừa lo cho anh ấy vừa lo cho cô ấy. Tôi mong rằng cô ấy sẽ không ngốc nghếch đến thế. Nếu như thế, cả tôi và anh tôi sẽ biết đền đáp như thế nào đây?

Mũi tôi bắt đầu cay lên. Nước mắt cứ thế mà rơi xuống. Tôi ôm mặt khóc nức nở. Lòng tôi cứ lo sợ rằng chuyện đó sẽ xảy ra. Thật sự, rất sợ.

Mấy tiếng trôi qua, đèn phòng phẩu thuật đã tắt. Bác sĩ bước ra với vẻ mặt vô cùng phấn khởi.

"Chúc mừng người nhà, cuộc phẩu thuật rất thuận lợi."

"Cảm ơn bác sĩ."

Mắt tôi sưng lên vì khóc quá nhiều. Các y tá đưa anh ấy đến phòng hồi sức. Có một người nữa. Tôi chỉ nhìn thoáng qua là một nữ nhân.

Cô ấy cũng được vào phong hồi sức. Tôi muốn cảm ơn nên đi qua phòng kế bên. Tôi đứng trước cửa, tim đập mạnh. Mong rằng không phải cô ấy.

Nhưng sau vài giây lòng tôi như rời xuống đáy biển. Vô cùng nghẹt thở. Người nằm trên giường là cô ấy. Từng bước chân nặng nề bước tới giường bệnh.

Đưa bàn tay lên sờ từng đường nét trên mặt cô ấy. Chắc cô ấy đã rất can đảm để hiến đôi mắt này cho anh ấy. Nước mắt của tôi rơi lên trên mặt cô ấy.

Tôi quay lưng bước đi, luyến tiếc nhìn lại cô ấy thêm lần nữa. Rồi nhẹ nhàng đóng cửa. Tôi mở cửa phòng của anh ấy ra. Thấy anh ấy đã tỉnh.

"Ông cưới cậu ấy đi."

"..."

"Cậu ấy yêu ông lắm đấy, giờ ông cũng nhìn thấy rồi. Đừng nghĩ rằng ông không xứng với cậu ấy nữa."

"Ừm."

"Cậu ấy cũng là người hiến mắt cho ông đấy."

Tôi thấy anh ta làm ra vẻ mặt bất ngờ. Giống như không thể nói thêm lần nào nữa. Tay anh ấy bắt đầu run lên, nhưng lúc sau anh ấy đã lấy lại bình tĩnh.

Anh ấy không nói thêm lần nào nữa.

"Tôi về đây. Mai tôi sẽ đem cơm cho ông và cậu ấy."

"..."

Hôm sau tôi cầm theo hai hộp cơm. Tôi để hộp cơm trên bàn anh ấy rồi rời đi. Tôi sang phòng bên cạnh. Thấy cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại nên tôi chỉ nhẹ nhàng ngồi bên cạnh cậu ấy.

Tôi ngắm từng đường nét trên khuôn mặt cậu ấy. Những đường nét này tôi đã muốn chạm nó lâu lắm rồi. Nhưng nghĩ lại mình là gì mà lại chạm mặt người ta chứ.

Cô ấy tỉnh dậy. Ngồi thẳng lưng. Tôi vẫn ngồi kế bên và không nói gì. Tôi muốn xem thường ngày khi thức dậy cậu ấy sẽ làm gì.

"Tớ biết cậu đang ngồi kế bên tớ."

"Hả...?"

"Nãy tớ chỉ giả vờ thôi."

"À... ừm."

Tôi hít một hơi thật sâu rồi lấy hết can đảm ra để hỏi cô ấy.

"Tại sao cậu lại làm vậy?"

"Tớ... muốn nhìn thấy anh ấy hạnh phúc."

"..."

Tôi không nói gì nữa, tôi bất động ngồi đấy. Tôi không muốn hỏi vì sợ cô ấy đau lòng.

Vài tuần sau, hai người đã được xuất viện. Theo lời hứa thì hai người kết hôn. Nhưng lại không tổ chức đám cưới. Tôi lại có một suy nghĩ trong đầu.

Chẳng lẽ anh ấy không còn yêu cô ấy nữa sao? Tôi lo sợ nhưng vẫn phải làm công việc của mình.

Anh ấy thì được ba mẹ tặng cho một căn biệt thự vì đã có vợ và được lên chức tổng giám đốc. Thật ra tôi có thể được coi là con ghẻ trong cái gia đình này.

Tại từ khi tôi sinh ra thì bị ghẻ lạnh trong cái gia đình này. Còn anh ấy thì được ba mẹ cưng chiều hết mức. Vì là một đứa con hiểu chuyện từ khi còn bé nên tôi không quan tâm lắm.

Từ đó tôi đã biết tính tự lập.

Về nhà, tôi mệt mõi nằm dài trên ghế sô pha. Căn nhà này giờ chỉ còn mình tôi. Thật ra cũng khá may mắn khi tôi còn có được căn nhà này.

Một mình, cô đơn, tôi lại cảm thấy buồn nữa rồi. Lúc trước tôi mong rằng mình có thể được ở một mình trong cái căn nhà này. Nhưng giờ tôi lại không mong muốn như thế. Thật cô đơn.

Thật ra... tôi đã tốt nghiệp đại học trước dự tính. Tại đầu óc tôi có thể nói là khá thông minh. Thể lực thì rất tốt. Vì thế tôi có thể được coi là hoàn hảo.

Chắc hôm nay tôi nên qua đó chúc mừng vợ chồng mới nhỉ. Nói thế thôi chứ cũng trôi qua lâu lắm rồi. Vì buồn tình nên tôi không dám gặp mặt cô ấy.

Tôi đã mất khá lâu để chuẩn bị quà cho cô ấy. Tôi đã cố gắng nhớ lại những thứ cô ấy thích để chọn quà. Thật may là tôi còn nhớ rõ.

Đứng trước cửa nhà. Tim tôi đập nhanh lên, chắc khi gặp cô ấy tôi sẽ rớt tim ra ngoài luôn quá. Tôi đưa tay lên, chuẩn bị gõ cửa nhưng tôi cứ chần chừ mãi rồi đưa tay xuống. Tôi lập lại hành động đó rất nhiều lần.

Không biết khi gặp cậu ấy tôi sẽ nói gì đây nhỉ? Nhưng mà cứ như thế mãi cũng không được. Tôi lấy hết can đảm mà gõ cửa.

Cánh cửa được mở ra. Trên mặt tôi cũng hiện lên nụ cười. Nhưng sau đó, nụ cười trên môi đã biến mất. Thay vào đó là một bất ngờ.

Trên mặt cô ấy đầy những vết bầm. Cánh tay và chân đều đầy rẫy những vết sẹo, có những chỗ đang còn dán băng cá nhân nữa. Đây theo như tôi biết là do những cú đánh đập. Có thể nói rằng cô ấy đang bị bạo habhf từ chồng của mình. Là anh tôi.

"Cho... hỏi ai vậy ạ?"

Giọng cô ấy cất lên. Không còn là giọng ngọt ngào trong sáng nữa. Mà là chất giọng nhút nhát và run.

Tôi không hiểu sao anh ấy lại làm cô ấy như thế. Tôi tiến lại gần cô ấy. Dường như cô ấy có thể cảm nhận được lùi lại.

"Là em."

"Rukie?"

"Vâng."

"Em... tới đây làm gì?"

"Để xem anh ta đã làm gì chị."

Tôi bước vào nhà rồi đóng cửa giúp cô ấy. Tôi thật không ngờ trong căn nhà rộng lớn này lại chỉ để cô ấy ở đây một mình. Ít nhất cũng phải có quản gia chứ. Anh ấy thật là.

"Anh ta đã làm như thế suốt sao?"

"..."

Câu trả lời là sự im lặng. Tôi dường như hiểu ra được vấn đề. Tôi lấy những món quà tôi mua đưa cho cô ấy.

"Tặng chị, lúc trước em bận nên không đưa quà được."

"Em có thể... để trên bàn."

Tôi sắp không nhịn được nữa rồi. Tôi rất muốn ôm cô ấy rồi. Nhìn cô ấy như thế không thể tài nào chịu được. Tôi hiểu được thời gian đó cô ấy như sống trong địa ngục.

"Chị... thật sự còn yêu anh ấy không?"

"..."

Lại im lặng nữa rồi. Chắc chính bản thân cô ấy cũng không biết được.

Tiếng xe trước cửa nhà vang lên. Chắc là anh ấy về rồi. Tôi sẽ cho anh ấy một bài học vi dám làm vậy với chị dâu của tôi. Không phải lúc trước anh yêu cô ấy lắm sao? Sao giờ lại làm vậy chứ?

Tôi núp sau ghế sô pha và nói với cô ấy.

"Giữ im lặng nhé?"

Cánh cửa mở ra, tiếng nói của anh tôi vang lên cùng với... một cô gái? Tôi bất ngờ ngó ra xem. Thấy người đi với anh ấy là một người phụ nữ cỡ tuổi chúng tôi. Gương mặt cô ấy cực kì tinh xảo. Những đường nét quyến rũ ấy rất thu hút nhiều đàn ông như anh tôi.

"Tiểu tam sao?"

Tôi thì thâm với chính mình. Nhìn mặt cô ấy, cô ấy vẫn giữ lại nét biểu cảm cũ. Chắc cô ấy đã quen với việc này rồi.

Bị chồng bạo hành, chồng ngoại tình. Chắc cô ấy đã rất tuyệt vọng lúc trước và cả bây giờ.

Cơn giận của tôi đã lên đỉnh điểm. Tôi đứng dậy, đi tới chỗ anh ấy. Vẻ mặt anh ấy hoàng hốt.

"Mày, sao lại ở đây?"

Tôi tặng cho anh ấy một cái đấm khiến anh ấy đang đứng vững cũng phải ngã bệt xuống.

"Tôi hỏi anh. Anh đang làm gì vậy?"

"Anh..."

Con tiểu tam bên cạnh sợ hãi mà tới đỡ anh ấy. Bên má anh ấy đã có một mảng đỏ lớn. Mũi anh ấy bắt đầu chảy máu.

"Mày...."

Mặt anh ta tối sầm lại. Giọng anh ta bây giờ đang rất tức giận. Không chịu thua tôi anh ta tung ra một cái đấm nhưng tôi né được. Thật ra đây là lần đầu tiên tôi đánh người khác. Nhưng lúc trước tôi có luyện võ để phòng thân nên có thể đánh người khác để tự vệ.

"Anh... chẳng phải lúc trước..."

"Im đi!"

Anh ta dường như hét lên. Cô ấy khóc nức lên. Con tiểu tam bên cạnh thì chỉ biết sợ hãi mà im lặng.

"Mày thì biết mẹ gì chứ? Mày có biết rằng, khi sống với con đàn bà mù đấy tao phải nhận lại những gì không?"

"Thế tôi hỏi anh. Tại sao anh lại quan tâm những thứ xung quanh mà không quan tâm vợ của anh?"

"Mày... tao phải chịu những lời tiêu cực từ những nhân viên của tao. Từ những bạn bè của tao. Họ đều phản bội tao vì con đàn bà đó."

"Thế thì những người đó quan trọng hơn người anh yêu sao? Anh chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của chị ấy cả."

"..."

Anh ta im lặng. Căn nhà giờ đây đã trở thành một nơi tĩnh lặng. Tôi tiến tới chỗ cô ấy rồi nắm tay kéo đi.

Vừa bước ra khỏi cửa, cô ấy liền nói.

"Chị biết câu trả lời rồi."

"Hả?"

"Từ khi anh ta không còn cảm xúc gì với chị, chị cũng không còn cảm xúc gì với anh ta. Anh ta chính là người khiến cho tình yêu của chị dành cho anh ta biến mất."

Trong lòng tôi vui mừng vì cuối cùng cô ấy cũng đã nhận ra tiếng nói trong lòng mình.

"Nhưng... nếu như thế thì chị sẽ làm gì đây? Ly dị. Chị sẽ cô đơn sao?"

Tôi có phải ảo tưởng hay không mà lại nghe câu đó đầy ẩn ý chủ yếu hướng vào tôi.

Nhưng tôi không quan tâm nữa. Nếu anh ta bỏ cô ấy thì tôi sẽ nuôi cô ấy.

"Không, còn em mà. Nếu anh ta bỏ chị thì em của anh ta, một người tốt hơn anh ta gấp vạn lần sẽ chăm sóc chị."

Tôi có thể cảm nhận rằng chị ấy đang cười ngay sau lưng tôi đây.

Buổi tối đêm ấy, có hai con người nắm tay nhau bước trên con đường được đèn chiếu sáng mà hạnh phúc.

"Thấy em không?"

Đã mấy năm trôi qua kể từ ngày đó, tôi đã tìm được một người hiến mắt cho cô ấy. Thật mừng làm sao. Thời gian chờ rất lâu nhưng trong lúc ấy chúng tôi đã rất hạnh phúc.

"Thấy, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy em."

Chúng tôi vẫn xưng chị em vì cô ấy lớn hơn tôi có một tháng thôi. Tại cô ấy bắt tôi phải làm như thế. Cô ấy thích thế nào thì tôi chiều thôi. Đội vợ lên đầu là nhất.

Trong khoảng thời gian ấy, tôi cũng rất thiếu thốn nhưng nhờ có một nguồn năng lượng kế bên thì làm sao mà tôi bỏ cuộc được.

Giờ đây chúng tôi sẽ được nắm tay nhau mà đi đến cuối con đường rồi.

[Hết]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bhtt