P2. Phong Hỏa Hận Trường Ca (2)

Phần 2: Kiếp thứ hai - Phong Hỏa Hận Trường Ca (2)

Kia là ánh sáng của nàng, là chút ấm áp cháy bỏng mà kẻ lạc trên hoang mạc phủ băng dày luôn khao khát. Kim Thái Nghiên không nhịn được mà siết chặt Trịnh Tú Nghiên hơn một chút, y phục nàng không giống Kim Thái Nghiên lớp ngoài phủ lớp trong, vạt áo điệp lên che kín cổ, đai lưng quấn đến ba vòng, nhìn qua đoan trang lại cấm dục. Hỏa Phượng Tinh Các nổi tiếng vũ kịch, lúc lên đài phối sức không giống hát bội của Trung Nguyên mà mang hơi hướng của Đôn Hoàng, phóng khoáng lại mềm mại lả lướt.

Ánh mắt nàng là hai hòn than đỏ, nhưng da thịt lạnh lẽo như sương giá, lạnh đến Kim Thái Nghiên có chút hơi tê.

Trịnh Tú Nghiên ngước lên nhìn y, thấy bên khóe môi ẩn ẩn vết máu tụ, là thương tích do giải chú thuật gây ra. Nhưng nàng không biết sự tình, trong lòng rõ ràng đã loạn đến tim đập phát đau, nhưng lí trí vẫn như cũ vô cùng cảnh giác.

Kim Thái Nghiên cùng một phe với lũ người kia, tay nhúng cùng một vũng máu của Phụng Thượng, lưỡi kiếm ép các nàng đến bên mép vực, gót giày trắng tinh đạp lên, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống bắt các nàng phải quy phục, trở thành món hoạn vật đồ chơi.

Nàng cực hận, lòng bàn tay tụ đến ánh lửa, không nương tình giáng đến trước ngực Kim Thái Nghiên.

- Giả nhân giả nghĩa!

Nàng không có đề phòng, một chưởng này mười phần lãnh trọn, bất đắc dĩ phải buông nàng ra, khuỵa gối chống đỡ mới không đến mức ngã xuống. Trịnh Tú Nghiên bừng bừng lửa hận, chân trần mỗi bước trên nền đất đều để lại một đốm lửa không dập tắt nổi.

Phía dưới hỗn chiến đến rối loạn, Mãn Đào Cung hôm nay mượn cớ tập hợp danh sĩ đến nghe hát, nhưng lúc sau sẽ là bày ra bại nhân của Phụng Thượng, cả nam lẫn nữ đều đem đi đấu giá, xem như ai có khả năng đều có chiến lợi phẩm mang về.

Hỏa Phượng Tinh Các danh chấn giang hồ đã lâu, là chốn đào viên thế ngoại không vướng bụi trần, phụ thân của Trịnh Tú Nghiên là các chủ tu tiên, các đại môn phái dĩ nhiên vừa nể vừa sợ, không dám động đến Phụng Thượng xứ sở nửa tấc.

Trịnh Tú Nghiên trong tay phụ thân là công chúa điện hạ tôn quý tột cùng, hào quang tỏa xa ngàn dặm. Nàng lớn lên một thân hoàn mỹ, công tử thế gia khắp nơi nhìn nàng đến muốn mù mắt, thập đại môn phái đều hận không thể kết giao.

Mạt Tích đại đại ma đầu, trăm phương nghìn kế muốn diệt tộc Phụng Thượng, lấy máu bán tiên luyện chế thần dược, lấy linh khí bán tiên dưỡng đến kim đan, biến Trịnh Tú Nghiên cao quý thành cấm luyến, phục tùng hắn dưới thân.

- Ngươi trả mạng phụ thân lại cho ta!

Nước mắt Trịnh Tú Nghiên phản chiếu biển lửa, đánh úp đến Kim Thái Nghiên. Mạt Tích phóng ra một lá bùa đỡ lấy một chiêu này, từ trên cao nhảy xuống đem Kim Thái Nghiên giấu ra phía sau.

- Chẳng phải nàng nói yêu y sao?

Giọng điệu mỉa mai châm chọc.

- Quả thật có thể xuống tay với y sao?

Tim Kim Thái Nghiên co lại như bị kim đâm, đau đến không đứng lên được. Nàng ngẩng đầu nhìn nước mắt Trịnh Tú Nghiên đọng dưới cằm, đầu mũi cũng dâng lên một trận chua xót.

Trịnh Tú Nghiên lạnh lùng không nói. Hỏa Phượng Tinh Các cốt cách là bán tiên, đối với một vài Thượng thần Thiên giới cũng có chút liên quan mật thiết. Nay Phụng Thượng đến bước đường diệt tộc, Trịnh Tú Nghiên cũng không còn cách gì cứu vãn, chỉ có thể dùng một sát chiêu cuối cùng.

Kim Thái Nghiên là thần tiên một cõi, cùng với phụ thân nửa tu thành tiên kia của nàng coi như có chút thâm giao, nể mặt hạ phàm làm khách khanh của Tinh Các, chỉ dẫn Các chủ sớm ngày đắc đạo.

Không nghĩ một chuyến hạ phàm dính vào nghiệt duyên, đầu rơi máu chảy, thanh tu một đời bị đốt cháy thê thảm, nguyện tan thành tro bụi trong tay Trịnh Tú Nghiên.

Y yêu nàng. Một áng mây trắng vốn lãng đãng chốn trời quang đem lòng yêu phượng hoàng cao quý, bị quang minh của nàng hun chảy thành một vũng nước xuân. Y chấp nhận rũ bỏ tiên tịch, đem chân tu ngàn năm hóa thành trăm năm xác phàm, đem pháp lực vô biên khóa đến chỉ còn một nửa, tất cả chỉ đổi lấy một kiếp cùng nàng.

"Buổi sơ kiến tâm như giấy trắng, tình ý như hồ rượu đầy"

Lửa cháy rừng rực, bên tai là âm thanh hỗn độn như hồi tận thế. Nhưng ánh mắt sáng hơn cả ánh lửa, đau đớn hơn cả kiếm đâm vào tim.

"Ta hỏi ngươi, ngươi còn nhớ không?"

Kim Thái Nghiên không ngăn được máu tanh dâng lên khóe miệng, càng không ngăn được nước mắt tràn ra khóe mắt. Y nhìn thành trì sụp đổ sau lưng Trịnh Tú Nghiên, bốn phía mù mịt tro tàn, chất chồng tang tóc. Mà ánh nhìn kia của Trịnh Tú Nghiên là lưỡi dao lạnh ép y phải thanh tỉnh, mỗi nơi nó đi qua vừa là đau đớn bỏng rát vừa là băng giá kết vảy.

"Nhớ"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro