Chương 65

Mẹ Lục thở dài một hơi, nói: "Không sao, vậy con đón lễ một mình à? Hay là cùng An Dật?"

Lục Khiết cười cười, An Dật à? Chắc là sẽ cùng Thư Cẩn và bố mẹ vợ của cậu ấy đón lễ rồi? Mình không thể đi quấy rầy được... Cô nói: "Ừm, chắc vậy, mẹ, mẹ yên tâm, đón lễ mà, con chắc chắn sẽ không bạc đãi bản thân đâu, còn mẹ, đừng vì con không về mà qua loa với bản thân nhé."

Mẹ Lục cười: "Biết rồi, lải nhải, mẹ con còn cần con dạy dỗ sao?"

Lục Khiết nói: "Đúng đúng đúng, mẹ không cần con dạy đâu. Mẹ con là ai chứ, bạc đãi ai cũng không bạc đãi bản thân mình đâu, con lo lắng vớ vẩn, hoàn toàn là lo lắng vớ vẩn thôi mà..."

Mẹ Lục tức giận: "Cút..."

Lục Khiết vui vẻ cười thành tiếng: "Aiz, mẹ, mẹ dễ chọc quá rồi, còn mắng người nữa chứ..."

"..."

Lục Khiết và mẹ trò chuyện rất lâu, dường như vẫn luôn cười, cô ấy nghĩ, nụ cười của mình, có thể khiến mẹ yên tâm. Cúp điện thoại, Lục Khiết nhìn màn hình điện thoại, khóe môi vẫn còn vương nụ cười, nhưng, từ từ, lại có nước mắt rơi xuống, không biết vì sao...

Lục Khiết đưa tay lau đi, rồi gọi điện cho An Dật, nhạc chuông của An Dật đã đổi, là một bài hát mà Lục Khiết có chút xa lạ, bài hát lặp đi lặp lại rất nhiều lần, Lục Khiết mới nghe ra, Tình Yêu Không Chia Tay...

"...Cuộc tình không chia tay này tôi nghĩ kết cục đã định là thất bại..." Lục Khiết có chút thất thần.

Điện thoại cuối cùng cũng thông, giọng của An Dật, mang theo ý cười, chắc là, tình yêu đang nuôi dưỡng... Lục Khiết cười nói: "An Dật, nhạc chuông điện thoại của cậu là ý gì vậy?"

An Dật có chút mơ hồ: "Hả? Tôi không biết... Tôi đâu có gọi điện cho điện thoại của mình đâu, làm sao biết là nhạc chuông gì, đều là tặng kèm mà..."

Lục Khiết cạn lời, cô thu xếp tâm trạng, cười hỏi: "Trung Thu năm nay đón thế nào?"

An Dật nói: "Ôi, đến nhà bố mẹ Thư Cẩn thôi, hy vọng có thể đón tốt đẹp..."

Lục Khiết an ủi: "Có Thư Cẩn bên cạnh cậu, có gì mà không tốt chứ? Họ chấp nhận cậu, tuyệt đối là chuyện sớm muộn thôi mà... Trung Thu thật vui vẻ nhé, chúc cậu mã đáo thành công nha..."

An Dật khẽ cười, đáp một tiếng: "Ừm... Còn cậu thì sao? Đón thế nào?"

Lục Khiết lơ đãng nói: "Cứ thế mà đón thôi, ăn ngon uống tốt, tuyệt đối không bạc đãi bản thân..."

An Dật muốn hỏi, Ôn Tử Như thì sao? Nhưng cuối cùng, vẫn không hỏi, cô nói: "Ừm, đón thật vui vẻ nhé... Đến lúc đó, chúng ta ngẩng đầu, nhìn cùng một vầng trăng sáng, tôi và cậu cùng ở đó..."

Lục Khiết cười cô ấy: "Ôi, còn văn vẻ với tôi nữa chứ..."

An Dật có chút bực mình: "Cút đi, đồ vô cảm..."

Lục Khiết ở đầu dây bên này "ha ha" cười...

Ngồi xổm, có chút muốn khóc, nhưng Lục Khiết vẫn không khóc, cô vẫn không gọi điện hỏi Ôn Tử Như, đón Trung Thu thế nào.

Cô nói: "Tử Như, Trung Thu vui vẻ... Đón thật tốt nhé..."

Cùng chị ở đó...

Ngày rằm tháng Tám, An Dật xách bánh trung thu, có chút lo lắng đi cùng Thư Cẩn vào tiểu khu của Ninh Hinh Gia. Tay cô, nắm chặt sợi dây của hộp bánh trung thu, Thư Cẩn đưa tay lấy bánh trung thu, khẽ nói: "Đến ăn cơm mà, không phải đến ăn cậu đâu, đừng căng thẳng..."

An Dật khẽ cười một tiếng, nói: "Tôi chỉ lo lúc ăn cơm, không khí sẽ không tốt."

Thư Cẩn an ủi: "Không sao đâu, tin tôi đi, đi thôi, lên lầu đi."

"Ừm..."

Đúng như dự đoán, mở cửa ra, khi nhìn thấy An Dật, mặt Thư ma ma cứng đờ, nhưng cuối cùng, vẫn khẽ cười, nói: "Vào đi..."

An Dật đi sau Thư Cẩn, suy nghĩ lát nữa nếu không khí không tốt, mình có thể làm gì để cứu vãn, Tết Trung Thu, nhà nhà đoàn viên, Trung Thu trước đây, đều là đón cùng mẹ, nhưng bây giờ... Ánh mắt cô, không tự chủ tối sầm lại, mẹ, mẹ có khỏe không? Con, rất nhớ mẹ...

n

Thư Cẩn vào cửa, thấy Thư ma ma lại vào bếp, đoán bữa tối có lẽ vẫn chưa xong, bảo An Dật ngồi ở phòng khách một lát, rồi vào bếp giúp đỡ.

Trong phòng khách chỉ có Thư ba ba, An Dật chào ông ấy, vẻ mặt Thư ba ba rất nhạt, nhìn thấy An Dật, không cười, cũng không khó chịu, chỉ nhàn nhạt nói: "Đến rồi, ngồi một lát đi, cơm chắc sắp xong rồi." Nói xong, ông ấy lại thêm một câu, như là tự mình cảm thán: "Đã nhiều năm không đón Trung Thu ở đây rồi, cuối cùng, cũng về rồi..."

An Dật nghe lời ông ấy, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào, liền cười cười, coi như đáp lại.

Đứa trẻ thì rất nhiệt tình, thấy An Dật đến, liền chạy đến trước mặt, làm ồn đòi An Dật chơi với cô bé một lát, kể chuyện cho mình nghe. An Dật an ủi cô bé, nhưng kể chuyện gì đó, thì thôi đi. Lần trước câu chuyện đó, mình là một nửa nhớ một nửa tự bịa ra mà nói, kể chuyện nữa sao? Trong bụng cô thật sự là không còn chút vốn liếng nào nữa rồi.

ED: lười quó, nay 3c hoi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro