Chương 68
Lục Khiết cuối cùng cũng cười, suy tư nói: "Thoải mái không?"
An Dật không nói gì...
Tiếng còi chói tai đột nhiên vang lên trong đêm tối yên tĩnh. Ánh đèn xe chiếu vào người An Dật và Lục Khiết, cả hai ngạc nhiên quay người lại, nhìn về phía nguồn sáng.
Đèn xe tắt, nhờ ánh đèn đường, họ có thể thấy bên cạnh xe của Lục Khiết, có một chiếc xe khác đậu. Bên cạnh xe, một người phụ nữ đứng đó, dáng người cao ráo thanh thoát.
An Dật cứ thế nhìn nàng, nhìn người phụ nữ từng chút một đi đến gần, mím môi, vui vẻ cười...
Khi An Dật rời đi, Thư Cẩn đã đoán được, cô nói bạn bè tìm cô, chỉ là cái cớ. Sau khi An Dật rời đi, Thư Cẩn và bố mẹ lại ngồi trò chuyện một lúc, cuối cùng không nhịn được vẫn đứng dậy ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa, nàng liền gọi điện thoại cho An Dật, nhưng, có lẽ điện thoại của An Dật hết pin, lại tắt máy.
Nàng lái xe, vội vã về nhà một chuyến, mở cửa, đón chào lại chỉ là một màn đêm đen kịt, An Dật không về...
Ngồi trong bóng tối rất lâu, nàng cuối cùng cũng nghĩ ra An Dật sẽ đi đâu...
Thư Cẩn đứng trước mặt An Dật, cười lên, cuối cùng, vẫn là để nàng tìm thấy, An Dật, trái tim chúng ta là một, cho nên, dù cậu đi đâu, cuối cùng vẫn sẽ bị tôi tìm thấy.
Thư Cẩn đưa tay ra, giọng nói dịu dàng hiếm thấy: "An Dật, về nhà thôi..."
An Dật cười nhìn nàng, đưa tay, nắm lấy tay Thư Cẩn, đứng dậy, nói: "Được."
Lục Khiết cũng đứng dậy, nhìn hai người họ cười, cô ấy trêu chọc An Dật: "Xem kìa, cậu chạy ra đây, Thư Cẩn cũng tìm được, An Dật cậu đúng là không thoát khỏi Ngũ Chỉ Sơn của Thư Cẩn rồi..."
An Dật cũng không biện bạch, cô thở dài trong lòng, Lục Khiết quá giỏi che giấu cảm xúc, vào lúc này nhìn lại, Lục Khiết vừa rồi còn buồn bã dường như chỉ là ảo giác của riêng cô. Cô thu lại nụ cười hỏi: "Lục Khiết, còn cậu, tiếp tục ngồi hay về nhà?"
Lục Khiết cười nói: "Đương nhiên là về nhà rồi. Cậu có vợ đến đón, ngoan ngoãn về đi. Còn tôi, không có ai đến đón, nhưng dù sao cũng phải về thôi... Thư Cẩn, đưa cái đồ ngốc này về đi, tôi có lái xe đến, tôi đi trước đây..." Nói xong cô ấy quay người lại đi về phía xe của mình...
An Dật nhìn bóng lưng Lục Khiết, từng chút một đi xa... Nhìn bóng dáng Thư Cẩn từng chút một đi đến gần, cô hạnh phúc; nhìn bóng lưng Lục Khiết từng chút một đi xa, cô đau lòng... Lục Khiết luôn tỏ ra vẻ phóng khoáng hơn tất cả mọi người, nhưng với nhiều tình bạn thậm chí là tình thân như vậy, An Dật biết, dưới vẻ ngoài phóng khoáng của cô ấy, ẩn chứa một trái tim nhạy cảm và yếu đuối hơn bất kỳ ai...
An Dật đột nhiên lên tiếng gọi: "Lục Khiết... cố lên..." Tay Thư Cẩn nắm lấy tay cô, bao bọc bàn tay lạnh lẽo vì đã đứng ngoài biển lâu của cô thật ấm áp.
Thân hình Lục Khiết khẽ dừng lại, sau đó, An Dật thấy cô ấy giơ tay lên, vừa đi vừa vẫy vẫy. Cuối cùng, cô ấy mở cửa xe, ngồi vào, lùi xe, rời đi...
Lục Khiết lái xe rời đi, An Dật vô thức lại thở dài một hơi, cô ngẩng đầu nhìn Thư Cẩn, Thư Cẩn cũng đang nhìn cô, cô khẽ cười, nói: "Thư Cẩn, chúng ta cũng về nhà thôi..."
Thư Cẩn khẽ "Ừm" một tiếng, theo bước chân cô đi về phía trước.
An Dật theo thói quen đi mở cửa xe ghế lái, nhưng hành động của cô lại bị Thư Cẩn ngăn lại. An Dật sững sờ, có chút nghi hoặc, cô khẽ hỏi: "Thư Cẩn, sao vậy?"
Thư Cẩn đưa tay mở cửa xe, tự mình ngồi vào, nói: "Cậu vừa uống rượu phải không?"
An Dật quay đầu nhìn hai lon bia còn sót lại ở chỗ mình và Lục Khiết vừa ngồi, chợt hiểu ra. Nhìn hai cái lon, cô do dự một chút, vẫn quay lại nhặt hai cái lon về, sau đó mới mở cửa ghế phụ ngồi vào.
Thư Cẩn nhìn hai cái lon cô đang cầm trên tay, cười...
Về đến nhà, Thư Cẩn hỏi An Dật có đói không, có cần nấu chút đồ ăn khuya không? An Dật nhìn khuôn mặt Thư Cẩn, ẩn hiện vẻ mệt mỏi, đau lòng lắc đầu, nói: "Tôi không đói, cậu mau đi tắm đi, tắm xong nghỉ ngơi sớm."
Thư Cẩn đứng một lúc, xác nhận An Dật thật sự không ăn nữa, mới về phòng dọn đồ đi tắm.
An Dật vào thư phòng mở máy tính lên mạng, cô mở QQ, nghĩ một lát rồi đổi chữ ký: Tất cả những con đường chúng ta đã đi qua cùng nhau, tôi đều không hối hận.
Chữ ký vừa đổi không lâu, liền có người trả lời, nhìn xem, hóa ra là Lục Khiết. Lục Khiết gửi một biểu tượng khinh bỉ, nói: Có cần phải sướt mướt vậy không...
An Dật cười lên, trả lời: Mau đi tắm rửa ngủ đi!
Sau đó, Lục Khiết không trả lời nữa.
An Dật ngồi thêm một lúc, liền tắt máy tính, chuẩn bị dọn quần áo đi tắm ở nhà vệ sinh ngoài phòng ngủ. Vào phòng ngủ, liền thấy quần áo đặt trên giường, Thư Cẩn đã chuẩn bị sẵn cho cô rồi... An Dật ôm quần áo, cười đi ra ngoài.
Nước chảy từ trên đầu xuống, một khoảnh khắc ấm áp, sau đó là lạnh buốt, An Dật ngẩng đầu, đón nhận dòng nước xối xả trên người, trong khoảnh khắc lại có chút cảm thương, có bao nhiêu tình yêu của con người, sau khoảnh khắc hoan lạc cuối cùng lại đi đến cô độc, cô tin rằng, tình yêu của cô và Thư Cẩn sẽ không như vậy, cô cũng hy vọng, tình yêu của Lục Khiết và Ôn Tử Như cũng sẽ không như vậy.
Khi An Dật tắm xong về phòng, Thư Cẩn đã tắm xong rồi, trong phòng ngủ chỉ còn lại một ngọn đèn màu ấm, Thư Cẩn ôm một cuốn sách ngồi trên giường, tùy ý lật giở. Thấy An Dật đi vào, nàng dừng động tác, nói: "Sao tóc cũng ướt rồi, đi lấy máy sấy, sấy khô rồi hãy ngủ."
An Dật ngoan ngoãn quay người vào nhà vệ sinh lấy máy sấy, đưa máy sấy cho Thư Cẩn, sau đó ngồi xuống cạnh giường.
Thư Cẩn thẳng người dậy, quỳ sau lưng An Dật, động tác dịu dàng giúp An Dật sấy tóc.
Ed: t lại làm biếng roài...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro