Chương 80

Lục Khiết nghẹn ngào nói: "Chị ấy vẫn nói, cho chị ấy cơ hội, để chị ấy giải thích, nhưng An Dật, tôi mệt rồi, tôi không dám tin chị ấy nữa... Tôi ngay từ đầu đã sai rồi, tôi cứ nghĩ có tình yêu, chỉ cần tôi yêu chị ấy, chị ấy yêu tôi, thì mọi chuyện đều không thành vấn đề... Nhưng tôi đã sai, sai ở chỗ cứ nghĩ chị ấy yêu tôi, cứ nghĩ chị ấy sẽ vì tôi mà từ bỏ gia đình, bố mẹ chị ấy... Tôi thật ngốc..."

An Dật không biết Ôn Tử Như đã làm gì, cô ngồi xuống bên cạnh Lục Khiết, đưa tay ôm cô, cô nói: "Lục Khiết, tại sao lại nói như vậy, tôi nhìn ra được, Ôn Tử Như thật sự yêu cậu mà..."

An Dật thấy Lục Khiết cười, nhưng nước mắt lại rơi xuống tay An Dật: "Tôi trước đây cũng nghĩ chị ấy thật sự yêu tôi, nhưng bây giờ tôi đã nhìn rõ rồi... Nếu chị ấy thật sự yêu tôi, tại sao lại luôn hết lần này đến lần khác rời bỏ tôi sau khi nhận điện thoại của Chử Học Vọng, thậm chí không có một lời giải thích. Nếu chị ấy thật sự yêu tôi, tại sao lại hứa với tôi là chị ấy sẽ ly hôn, thời hạn đã qua rồi, nhưng chị ấy vẫn không có động thái gì... Nếu, nếu chị ấy thật sự yêu tôi, làm sao có thể ở nơi đông người như vậy mà chấp nhận nụ hôn của Chử Học Vọng chứ... Tôi biết, chị ấy không phải là người phóng khoáng đến mức có thể thân mật với người khác giữa chốn đông người, vậy thì nhất định là không kiềm chế được mài, haha, không kiềm chế được..."

An Dật cố gắng khuyên cô, cô không phải đang nói giúp Ôn Tử Như, cô chỉ không muốn nhìn thấy Lục Khiết đau lòng như vậy, cô nói: "Lục Khiết, hãy thử cho chị ấy một cơ hội nữa, để chị ấy giải thích, xem chị ấy muốn nói gì, được không?"

Lục Khiết giãy giụa thoát khỏi vòng tay An Dật, uống hết một lon, rồi lại mở một lon khác, cô cúi đầu, vừa uống vừa khóc: "Không cần nữa, giải thích chỉ là một cách che đậy, tôi đã nhìn thấy hết rồi... nhìn thấy hết rồi..."

"Tôi mệt quá rồi, mệt quá rồi, ban đầu chúng ta đã nói, nếu mệt rồi, thì chia tay, chia tay đi..." Lục Khiết khóc thành tiếng, chia tay... Cô từng nghĩ, các cô thật sự có thể nắm tay nhau đi tiếp như vậy, cả đời sẽ không nói chia tay...

An Dật muốn giật lấy bia của Lục Khiết, cô ấy còn đang sốt mà, sao có thể uống như vậy được, nhưng Lục Khiết lại tránh tay An Dật ra, mũi cậu ấy đỏ hoe, mắt đầy nước mắt, cứ nhìn An Dật như vậy, cầu xin cô, An Dật chán nản buông tay, cũng mở một lon, muốn uống, cô sẽ uống cùng cô ấy...

"Hai cậu chia tay rồi sao?" An Dật hỏi.

Lục Khiết lắc đầu: "Chưa... mở đầu là tôi nói, kết thúc, ha, kết thúc thì để chị ấy nói đi..." Thật ra, trong lòng có phải có một sự không nỡ bí mật nào đó, khiến mình không thể nói ra sự không nỡ đó không? Lục Khiết không muốn nghĩ, cũng không muốn thừa nhận...

An Dật không biết Lục Khiết đã uống bao nhiêu lon, dưới đất xung quanh cô ấy toàn là những lon đã mở, Lục Khiết say rồi, nhưng cô ấy vẫn khóc, An Dật cũng khóc, cô không kìm được nữa...

"Tử Như, Ôn Tử Như..." Lục Khiết lẩm bẩm gọi... Cô ấy lại nắm lấy tay An Dật, "An Dật, tại sao chị ấy lại lừa tôi chứ... Tại sao? Tôi tin chị ấy nhiều như vậy, tin tất cả những gì chị ấy nói, tin tình yêu chị ấy dành cho tôi, nhưng chị ấy lại đặt sự thật tàn nhẫn như vậy trước mặt tôi, chị ấy làm sao nỡ, làm sao nỡ..."

"Vào nửa đêm tỉnh giấc, chị ấy có nhớ rằng từng có một người phụ nữ rất yêu chị ấy, rất rất yêu chị ấy không... Chị ấy có biết rằng, có một người phụ nữ, vì chị ấy mà nước mắt lưng tròng không... Sẽ không đâu, phải không..."

"Liệu có một ngày, chị ấy đột nhiên nhớ đến tôi, cũng như tôi mà rơi nước mắt, tôi thật hy vọng chị ấy sẽ như vậy, ít nhất điều đó có thể chứng minh chị ấy cũng thật sự yêu tôi rồi... Nhưng, tôi lại thấy đau lòng rồi... Ha ha, đồ hèn, Lục Khiết, mày thật hèn..."

"Chị ấy có hạnh phúc không, người đàn ông đó có yêu chị ấy như tôi không... Có không... Có không..."

An Dật nhìn cô ấy nhắm mắt, không ngừng nói, khóc, rơi nước mắt. Cô ôm Lục Khiết, muốn cho cô ấy sự ủng hộ, muốn sưởi ấm trái tim cô ấy. Người Lục Khiết rất nóng, An Dật vội vàng tìm thuốc hạ sốt, khó khăn đút cho Lục Khiết uống...

An Dật muốn bế Lục Khiết về phòng, nhưng Lục Khiết không chịu động, An Dật không bế nổi cô ấy... Cô về phòng lấy chăn và gối ra, duỗi thẳng cơ thể đang cuộn tròn của Lục Khiết, để cô ấy nằm xuống, nhìn cô ấy nhắm mắt, nhưng nước mắt vẫn chảy xuống làm ướt gối, An Dật không kìm được nằm sấp lên người Lục Khiết mà khóc.

Cô nghe thấy Lục Khiết vẫn lẩm bẩm nói: "Tôi không nỡ... không nỡ... không nỡ... Tử Như..."

An Dật lau khô nước mắt, cô ghé vào tai Lục Khiết nói: "Lục Khiết, ngủ đi, ngủ một giấc thật ngon, ngày mai, ngày mai mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi..."

Lục Khiết vẫn lẩm bẩm nói, An Dật cứ ngồi dưới đất, canh chừng Lục Khiết, nhìn Lục Khiết ngủ không yên giấc, đau lòng, rất đau lòng...

Cô cầm điện thoại của Lục Khiết đặt trên bàn trà, muốn gọi cho Ôn Tử Như, nhưng nhìn Lục Khiết, cô vẫn không bấm số...

"Lục Khiết, tôi hy vọng cậu sẽ ổn, cậu là Lục Khiết kiên cường nhất, làm sao có thể bị đánh bại chứ, phải không..." An Dật nói với Lục Khiết. Nhưng cô trong lòng rất rõ, Lục Khiết đã bị đánh bại rồi, bị tình yêu đánh bại rồi...

Khi An Dật tỉnh dậy, Lục Khiết đã tỉnh rồi, thấy An Dật tỉnh dậy, cô ấy nở một nụ cười, ngồi dậy nói: "Sao lại ngủ dưới sàn nhà vậy? Quen cậu bao nhiêu năm rồi mà không biết cậu có sở thích này đấy nhé..."

An Dật hơi nghi ngờ nhìn Lục Khiết, Lục Khiết lại cười, nói: "An Dật, yên tâm đi, tôi là Lục Khiết, sẽ không dễ dàng bị đánh bại như vậy đâu. Tôi về trước đây, bây giờ không phải kỳ nghỉ nữa rồi, còn phải đi làm, haizz..."

ED: vừa edit vừa xem phim chill lăm, mỗi tội nguyên buổi trưa đc có 3c=)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro