Chương 84

Ôn Tử Như khẽ cười một tiếng, Chử Học Vọng có chút ngạc nhiên, nhìn nàng, không biết nàng cười cái gì.

Ôn Tử Như nhìn hắn, giọng điệu có chút bi thương nói: "Như anh nói, tôi đã không còn lựa chọn nào khác. Tôi có thể từ chối sao? Ha, tôi chấp nhận đề nghị của anh, cảm ơn anh, nhưng, tôi hy vọng anh có thể quên những lời anh nói sau đó..."

Chử Học Vọng sững sờ, không nói gì.

Ôn Tử Như theo Chử Học Vọng vào nhà, ngôi nhà mà nàng đã lớn lên không rời xa, giờ đây lại trở nên xa lạ đến vậy, những bức tường trắng mà nàng từng yêu thích, giờ đây lại khiến nàng cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.

Ôn ma ma thấy Ôn Tử Như vào, lạnh lùng quát: "Không phải đã bảo con đừng vào sao?"

Ôn Tử Như nhìn bố, nhìn mẹ, nắm chặt tay rồi lại buông ra... Nàng quỳ xuống, cúi đầu, khẽ nói: "Bố mẹ, con xin lỗi, con sai rồi..." Giọng nàng nghẹn ngào. Trời gần tháng mười hai đã rất lạnh, sàn nhà cũng lạnh buốt, đầu gối Ôn Tử Như chạm vào cái lạnh thấu xương, nhưng không thể sánh bằng cái lạnh trong lòng nàng. Ôn Tử Như à, cuối cùng mày vẫn phải thỏa hiệp, mày rõ ràng biết mình không sai, nhưng mày vẫn phải nhận lỗi, mày thật vô dụng...

Ôn ma ma có chút sững sờ, bà không ngờ Ôn Tử Như lại như vậy, cứ nhìn chằm chằm vào nàng, không nói gì.

Ôn Tử Như tiếp tục nói: "Từ nay về sau, con sẽ thu hồi tâm tư, yên ổn làm... vợ của anh ấy, làm con gái ngoan của bố mẹ... Xin bố mẹ tha thứ cho con, tha thứ cho sự ngông cuồng của con trước đây..." Mỗi lời nói ra, tim Ôn Tử Như lại đau như có một cái dùi đâm mạnh vào. Mỗi câu nói của nàng đều đang xóa bỏ tình yêu của nàng và Lục Khiết, xóa bỏ tình cảm sâu đậm giữa hai người, nàng không cam tâm, nhưng nàng lại không còn lựa chọn nào khác...

Ôn ma ma do dự nhìn nàng, hỏi: "Con nói thật sao?"

Ôn Tử Như không ngẩng đầu, khẽ đáp: "Vâng..."

Ôn ma ma nhìn Ôn Tùng Kiệt, ông đang nằm trên giường, nhắm mắt không nói gì. Ôn ma ma thở dài một hơi, giọng điệu có chút mệt mỏi, bà nói: "Nếu sớm biết lỗi, thì làm sao lại thành ra thế này... Tử Như, tôi và bố con cũng không còn sức lực để tìm hiểu con đã làm gì, mọi chuyện quá khứ đừng nhắc lại nữa. Hy vọng con sẽ luôn nhớ mỗi lời con nói hôm nay..."

Ôn Tử Như nặng nề gật đầu...

Chử Học Vọng đưa tay đỡ Ôn Tử Như, nói: "Tử Như, mau đứng dậy..."

Ôn Tử Như muốn gạt tay hắn ra, nhưng vì Ôn ma ma vẫn đang nhìn mình, cuối cùng nàng không hất ra, để mặc Chử Học Vọng đỡ mình dậy.

Ôn Tử Như không thể ở lại căn phòng đầy ngột ngạt đó nữa, nàng lấy cớ đi chuẩn bị bữa tối, vội vàng rời khỏi phòng. Chử Học Vọng nói muốn giúp đỡ, liền theo Ôn Tử Như ra khỏi phòng.

Hai người cùng nhau đi ra ban công trước, Chử Học Vọng nói: "Tử Như, đã bao lâu rồi, chúng ta không đứng cạnh nhau như thế này..."

Ôn Tử Như nhìn hắn, nghiêm túc nói: "Hôm nay tôi cúi đầu, nhưng không có nghĩa là tôi chấp nhận anh, anh đừng hiểu lầm..."

Chử Học Vọng nhìn cảnh vật bên ngoài, cười cười, tự tin nói: "Anh sẽ đợi đến ngày em chấp nhận anh."

Tuyết năm nay rơi sớm, từ đêm Giáng sinh ngày 24 đã bắt đầu lất phất những bông tuyết nhỏ, cho đến khi Lục Khiết thức dậy vào ngày 25 kéo rèm cửa ra, liền thấy trên đường đã phủ một lớp tuyết mỏng. Lục Khiết chốc lát có chút thất vọng, cô từng nói với Ôn Tử Như rằng muốn cùng nàng đón trận tuyết đầu tiên của năm nay...

Từ khi bước vào công ty, Lục Khiết liên tục nhận được những câu hỏi từ mọi người, đại ý đều là "Lục Khiết, tối nay có hẹn không?". Cô không ngừng lắc đầu, nói là không có...

Có đồng nghiệp tổ chức cho những người độc thân đi hát karaoke vào buổi tối, kết quả là được hưởng ứng nhiệt liệt. Lục Khiết vốn không muốn đi, nhưng vì không thể từ chối lời mời nhiệt tình, cuối cùng đành gật đầu.

Sau khi tan làm, cô về nhà thay một bộ quần áo, nghĩ đến việc tối nay ít nhiều cũng sẽ uống chút rượu, nên không lái xe đi.

Vừa bắt được taxi lên xe, điện thoại của An Dật đã đến, Lục Khiết nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đến, nhếch môi cười. Cô bắt máy nói: "Alo, An Dật, ngày lãng mạn như hôm nay, sao cậu còn có thời gian gọi điện quan tâm tôi vậy?"

Giọng An Dật cũng mang theo ý cười, cô trả lời: "Tôi không phải lo cậu một mình cô đơn sao? Gọi điện hỏi cậu có hứng thú ăn tối cùng tôi không?"

Lục Khiết "hehe" cười nói: "Thôi đi, cậu nghĩ tối nay tôi không có hoạt động gì sao? Xì... Ăn tối à, cậu cứ đi với Thư Cẩn đi, tôi không chiếm tài nguyên đâu nha..."

An Dật thật sự nghi ngờ: "Tối nay cậu có hẹn rồi sao?"

Lục Khiết cười nói: "Sao? Không được à?" Nói xong, cô nghĩ một lát, rồi giải thích: "Đồng nghiệp tổ chức cho những người độc thân đi hát cùng nhau, nghĩ dù sao tôi cũng không có việc gì, nên đi góp vui thôi..."

An Dật do dự một lúc, hỏi: "Lục Khiết, cậu và Ôn Tử Như, thật sự không liên lạc nữa sao?"

Nụ cười của Lục Khiết cứng lại, rồi nhạt dần... Cô nhìn ra ngoài cửa sổ xe, đã đến nơi rồi... Cô nhàn nhạt nói với An Dật: "An Dật, tôi đến nơi rồi, không nói nữa..." Rồi, cô cúp điện thoại. Cúp điện thoại, cô liền thấy trên màn hình hiển thị cô có một tin nhắn mới, Lục Khiết hít một hơi, tắt đi... Lục Khiết biết mình đang trốn tránh, nhưng cô không nói rõ được mình đang trốn tránh điều gì, không liên lạc, là sợ nàng nói chia tay, hay sợ nàng không nói chia tay, tiếp tục đau khổ? Cô không thể phân biệt được suy nghĩ chân thật nhất trong lòng mình nữa...

ED: dạo này t bị cúm nên trốn việc hơn nửa tháng :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro