Chap 100: Nhập phủ
Vì một sự bất cẩn ngu ngốc của Mạc Như Khanh mà ngay ngày hôm sau, Mạc Như Thuần đã phải tiến cung hướng Nhạn Thanh Ca cáo lỗi. Mạc Như Thuần có mức nào kiêu ngạo, mức nào không muốn hướng Nhạn Thanh Ca cúi đầu, nhưng Nhạn Thanh Ca của hiện tại là nhiếp chính thái hậu của Đại Thiên hoàng triều. Nàng cho dù có muốn công khai chống đối Nhạn Thanh Ca, nhưng cũng không thể nghĩ đến thanh danh của Hàn Khuynh Vũ.
_Ngày hôm qua là Khanh nhi lỗ mãng, mong thái hậu thứ tội.-Mạc Như Thuần lúc này là hướng Nhạn Thanh Ca đang nhàn nhã uống trà kia mà cung kính.
_Ngồi xuống đi Nhiếp chính vương phi, chỉ là một cái phủ đệ thôi, có cái gì mà thứ lỗi hay không chứ?-Nhạn Thanh Ca thêu mi nhìn lên Mạc Như Thuần, ngữ khí vô cùng thản nhiên, dường như xem chuyện ngày hôm qua chưa từng diễn ra.
_Khanh nhi từ nhỏ đã được ta nuông chiều, khó tránh tính khí có phần bướng bỉnh, nếu nó có nói gì hay làm gì đối với thái hậu bất cung bất kính, chỉ mong thái hậu nương nương nể mặt Như Thuần mà bỏ qua cho nó.-Mạc Như Thuần tất nhiên không tin lời như gió thoảng qua này của Nhạn Thanh Ca.
_Quận vương gia rất đáng yêu, ai gia không thấy có gì là bất kính ở ngài ấy, chỉ là có vẻ như ngài ấy rất thích Nhung Uyển phủ đệ kia, thích đến mức sẵn sàng tranh giành với một tội thần.-Nhạn Thanh Ca thấp giọng. Ý tứ ám chỉ Mạc Như Khanh tính khí nhỏ nhen.
_Chuyện này quả thực mất mặt đối với Mạc thị.-Mạc Như Thuần là người thông minh tất nhiên nghe ra được ý tứ của Nhạn Thanh Ca.-Nhưng thái hậu, Hàn Linh Nhược là tội thần, quả nhiên ở trong một Nhung Uyển xa hoa có vài phần đi ngược lại với lễ pháp Đại Thiên. Người có học thức thì sẽ nói thái hậu vì thể diện hoàng thất mới cho nhị công chúa ở phủ đệ như vậy, nhưng người không biết có thể sẽ nói lễ pháp của triều đình Đại Thiên hà khắc với con dân nhưng lỏng lẻo với tông thất. Khanh nhi làm như vậy, cũng coi như là giúp cho triều đình Đại Thiên một việc tốt.
_...-Quả nhiên, tỷ muội Mạc gia, đồng tâm đồng lòng. Gọi là đến đây hướng nàng tạ lỗi, nhưng cũng không quên bảo hộ thân muội muội, lại còn nói một tràng những lời lẽ phù hợp quy củ như vậy. Mạc Như Thuần xem ra là lợi hại hơn Mạc Như Khanh nhiều lắm. Nhạn Thanh Ca nhếch môi.-Dù sao thì ai gia cũng đã ân chuẩn cho Quận vương gia, cũng đã mệnh lệnh cho Nội vụ phủ bắt tay vào việc di dời toàn bộ hành trang của Hàn Linh Nhược đến Biệt Trúc Uyển, nên nhiếp chính vương phi có thể yên tâm, chuyện của quận vương gia, ai gia nhất định sẽ không truy cứu. Chỉ mong vương phi có thể về nhắc nhở muội muội một chút, đừng dính dáng đến Hàn Linh Nhược, nếu không... ai gia nhất định sẽ ra tay xử lý đấy.
_Thần nữ... cẩn tuân thái hậu nhắc nhở.-Mạc Như Thuần sau đó cúi mình hành lễ, xoay người rời khỏi Thọ Khang cung.
----------------------------
Mọi chuyện được diễn ra vô cùng nhanh chóng, ngày thứ ba Hàn Khuynh Vũ rời đi, Mạc Như Khanh đến Thọ Khang cung muốn phủ. Thì đến ngày thứ 10 Hàn Khuynh Vũ rời đi, Mạc Như Khanh đã chính thức được chuyển đến Nhung Uyển phủ đệ. Nội vụ phủ dù có nhanh tay nhanh chân đến mức nào, thì khó giải quyết nhất vẫn là vị nhị công chúa không biết điều kia. Nếu đúng tiến độ thì Mạc Như Khanh đã có thể nhập phủ đệ sớm 3 ngày rồi, chẳng là Hàn Linh Nhược trong khoảng thời gian đó gây đủ mọi khó dễ cho nội vụ phủ cho nên mới có sự chậm trễ như vậy. Mạc Như Khanh cũng không trách chúng, dù sao thì phủ đệ cũng đã là của nàng, nàng cũng không vội, còn về Hàn Linh Nhược, vẫn là để hoàng thất Đại Thiên tự giải quyết với nhau đi.
Mạc Như Khanh đứng giữa chính sảnh của Nhung Uyển ngắm nhìn thành quả của bản thân, quả nhiên là phủ đệ do nàng đích thân chọn, tất nhiên là không kém. Chỉ là không nghĩ, vệ binh của Biệt Trúc Uyển lại có thể kém đến mức để cho Hàn Linh Nhược đến trước mặt Mạc Như Khanh để làm loạn.
_Thì ra đây là kẻ có gan đòi phủ đệ của ta.-Hàn Linh Nhược nhìn nữ nhân xinh đẹp, gương mặt mang một chút tinh nghịch, nhưng không kém phần đáng yêu trước mắt. Ở vẻ bề ngoài Mạc Như Khanh thật giống một con gấu trúc vô hại đáng yêu, nhưng bên trong nàng chính là một con rắn độc, bụng đầy mưu mô, quỷ kế.
_Nhị công chúa, thật là vinh hạnh của bản vương.-Mạc Như Khanh nhẹ mỉm cười.
_Quận vương gia, là công chúa quyết ý muốn ra ngoài gặp người, chúng ta là ngăn không được. Thỉnh vương gia trách phạt.-Đám hộ vệ lúc này hớt hả chạy theo sau, nhìn thấy Hàn Linh Nhược đã chặm mặt Mạc Như Khanh liền quỳ xuống thỉnh tội.
_Không sao.-Mạc Như Khanh vẫn giữ nguyên nụ cười hòa nhã y như cũ, nụ cười không mang vẻ thân thiết nhưng cũng không hề xa cách. Nàng phất tay để đám hộ vệ đó rời đi, nàng đã công kích Nhạn Thanh Ca, nàng cũng không muốn công kích thêm một thành viên của hoàng thất Đại Thiên nữa.
Nàng quay về nhìn về phía Hàn Linh Nhược, nàng cũng nghe nói tỷ phụ rất chán ghét nữ nhân này, liền cũng tò mò đánh giá nàng ta một phen, xinh đẹp, gương mặt thanh tú nhưng cũng có một chút sắc sảo khiến người ta chán ghét. Một thân mặt hồng y không khác gì một yêu phụ huyễn hoặc nhân gian, quả thật người này... cũng không có được cảm tình của Mạc Như Khanh. Nhưng Mạc Như Khanh là người như thế nào chứ, là tiêu sái vương gia, cho dù có như thế nào, nàng cũng sẽ không để thất thố trước mặt bất cứ nữ nhân nào, chưa kể đến một nữ nhân cũng có mị lực như Hàn Linh Nhược.
_Thật thứ lỗi cho bản vương, vì đã đột ngột muốn Nhung Uyển phủ đệ. Nhị công chúa, có thể cùng bản vương uống một ly trà chứ?-Mạc Như Khanh nhẹ nhàng đề xuất, dường như không hề coi Hàn Linh Nhược là địch nhân.
Hàn Linh Nhược nhíu mày, nhẹ đánh giá thái độ của Mạc Như Khanh, nữ nhân này đến một sơ hở cũng không để lộ ra ngoài, là nàng ta thật có thành ý muốn mời nàng uống trà, hay có có dụng ý khác. Nhưng Hàn Linh Nhược cũng biết, Mạc Như Khanh là nhân vật có thế lực ở Nhạc quốc, nếu nàng ta có tâm cơ thì bỏ đi, còn nếu không có... như vậy cũng tốt nếu Hàn Linh Nhược có thể lợi dụng nàng ta chống lại Nhạn Thanh Ca.
Mạc Như Khanh cùng Hàn Linh Nhược ngồi ở ngoài tiểu đình ở hoa viên, nơi này tất nhiên là phong cảnh hữu tình nhưng vẫn là không hợp ý của Mạc Như Khanh, nàng vẫn sẽ có thay đổi một chút. Nhưng với thời điểm hiện tại, ngồi thưởng trà ở đây cũng coi như có một chút phong tình.
_Ta tin là quận vương gia mời ta uống trà là để hướng ta tạ lỗi.-Hàn Linh Nhược lúc này mới âm trầm lên tiếng.
_Quả thật như vậy, nhị công chúa, bản vương đúng là muốn hướng ngươi tạ lỗi. Quả thật ban đầu, bản vương cũng không hề có ý định gì với Nhung Uyển phủ đệ, nhưng bản vương đã lẻn vào đây một lần, và đã vô cùng yêu thích nơi này, cho nên đã vô lễ đến tìm thái hậu để đòi phủ. Đây quả thật là bản vương lỗ mãng.-Mạc Như Khanh ưu nhã mỉm cười. Giọng điệu có phần âm trầm khiến cho những lời nói ra mang cảm giác chân thành.-Còn về Biệt Trúc Uyển, bản vương sẽ cố gắng biến nó trở nên phù hợp với công chúa. Tất nhiên sẽ không để công chúa phải chịu ủy khuất.
_Chỉ như vậy, quận vương gia đây là đang muốn hối lộ bản công chúa.-Hàn Linh Nhược nhíu mày, Mạc Như Khanh xem ra cũng không đơn thuần như nàng nghĩ.-Ta còn tưởng quận vương gia một mực muốn đối đầu với Đại Thiên hoàng thất, cho nên công khai hướng một tội thần như bản công chúa tranh giành.
_Công chúa, bản vương nếu đã không muốn thì thôi, nhưng một khi đã là của bản vương, thì không ai có thể giành nó khỏi tay bản vương. Cho dù là thái hậu của Đại Thiên, chứ đừng nói đến là một công chúa thất sủng như ngươi. Bản vương nhân nhượng ngươi, cũng chính là giới hạn cuối cùng của bản vương rồi. Còn về tại sao đám hộ vệ đó lại để ngươi dễ dàng như vậy mà rời khỏi được Biệt Trúc Uyển mà xuất hiện trước mặt bản vương, nhưng có lẽ ngươi là người thông minh cũng hiểu được chuyện này tránh không khỏi đối thái hậu có liên quan. Ngươi đang có âm mưu gì trên người bản vương, bản vương khuyên ngươi nên thu liễm một chút, bởi vì bản vương không ngu ngốc, để cho cả Đại Thiên vương triều chĩa mũi nhọn vào Mạc gia chúng ta đâu. Cho nên ngươi tốt nhất nên quay trở về Biệt Trúc Uyển, hảo hảo mà ở đó an dưỡng, có cần gì bản vương nhất định sẽ chu cấp tốt cho ngươi, nhưng bản vương cảnh cáo ngươi nếu ở dưới mũi của bản vương mà gây chuyện thị phi. Đích thân bản vương sẽ xử lý ngươi. Giờ thì nhị công chúa, bản vương muốn tu sửa phủ đệ, mời ngươi trở về.-Mạc Như Khanh lúc này quả thật không muốn phí thời gian với vị nhị công chúa này. Liền không khách khi mà ra mặt dạy dỗ vị nhị công chúa không biết điều này một chút.-Người đâu, tiễn nhị công chúa trở về Biệt Trúc Uyển, còn về đám hộ vệ vô dụng không canh chừng tốt một tội thần, mỗi người liền đem ra đánh 50 chượng cho bản vương. Để cho bọn chúng sau này nhớ, Nhung Uyển phủ đệ này là của bản vương, cho dù là cấm vệ quân, cũng đừng mong có thể làm loạn ở nơi này.
_Vâng, quận vương gia.
_Mạc Như Khanh... ta biết ngươi vĩnh viễn sẽ không khuất phục dưới chân của Nhạn Thanh Ca, ta chán ghét nàng ta cũng như ngươi chán ghét nàng ta vậy. Giúp ta, giúp ta giành lại giang sơn này khỏi tay nữ nhân đó, như vậy chúng ta đôi bên đều có lợi ngươi muốn điều này, không phải sao?-Hàn Linh Nhược dãy dụa, nàng không tin, nàng không tin Mạc Như Khanh kẻ từng công khai chống đối Nhạn Thanh Ca giờ lại muốn cúi đầu với nàng ta.
_Bỏ nàng ta ra.-Mạc Như Khanh nhếch môi, hứng thú nhìn lên Hàn Linh Nhược, nàng phất tay để cho đám thị vệ bỏ nàng ta ra. Mạc Như Khanh đứng lên, tiến đến trước mặt Hàn Linh Nhược, cúi đầu thì thầm vào tai nàng ta.-Bản vương đang nghe đây tiểu mỹ nhân, chính xác thì ngươi... có thể cho bản vương cái gì nếu bản vương giúp ngươi.
_Cho người lui xuống hết đi quận vương gia, và có lẽ lúc đó chúng ta có thể thương lượng.-Hàn Linh Nhược thấp giọng.
Mạc Như Khanh tất nhiên là không có hứng thú với mấy trò thương lượng nhảm nhí của Hàn Linh Nhược, nhưng trong mắt nàng Hàn Linh Nhược quả thật cũng là một mỹ nhân. Cho dù Mạc Như Khanh biết nếu nàng dây dưa với Hàn Linh Nhược, tỷ tỷ mà phát hiện thì nàng coi như xong rồi. Nhưng Mạc Như Khanh luôn là không có sức kháng cự với nữ nhân dung mạo như hoa, càng là Hàn Linh Nhược mị hoặc muôn phần như vậy. Nàng vẫy tay ra hiệu cho thị vệ lui xuống.
_Ta đang nghe đây, nhị công chúa.-Mạc Như Khanh trong đầu quả nhiên nảy ra nhiều ý tưởng quỷ dị, ở kinh thành Đại Thiên chán như vậy, lại ít có cái để vui đùa vậy thì nàng có thể bắt đầu tìm thú vui từ vị công chúa bị ruồng bỏ này của Hàn thị đi.
_Ta muốn thiên hạ này, ta muốn kéo Nhạn Thanh Ca xuống khỏi hoàng vị cao cao tại thượng đó, ta muốn nàng ta... cùng Hàn Khuynh Vũ phải trả giá. Ta là nhị công chúa của Đại Thiên hoàng thất là người thừa kế hợp pháp của hoàng vị. Chỉ cần ngài giúp ta đoạt về những gì vốn là của ta, ta hứa với ngài...
_Hứa với ta cái gì, nhị công chúa. Tỷ tỷ của ta là quân vương của Nhạc quốc, tỷ phụ của ta là đương triều nhiếp chính vương của Đại Thiên. Sau này tương lai nếu tỷ phụ muốn, tỷ ấy sẽ trở thành Đại Thiên hoàng đế. Tỷ tỷ của ta sẽ thành hoàng hậu, còn ta... sẽ quay trở về làm một vị thân vương không màng thế sự, suốt đời hưởng vinh hoa phú quý. Ta không có nhiều tham vọng đến như vậy đâu nhị công chúa, còn ngươi... ngươi đang ảo tưởng về năng lực của bản thân đấy, ngươi nghĩ ngươi có đủ năng lực để trị vì thiên hạ Đại Thiên, đủ năng lực để thống nhất giang sơn này? Là ngươi đánh giá cao bản thân ngươi, hay là ta đang đánh giá đúng ngươi đây?-Mạc Như Khanh tiếu ý mỉm cười.-Thà là ngươi cứ như vậy ngoan ngoãn, một ngày thái hậu cao hứng sẽ thả ngươi ra, tìm một danh gia công tử nào đó mà nghênh giá ngươi. An nhàn sống nốt cuộc đời còn lại, có lẽ sẽ tốt hơn đấy công chúa.
_Quận vương gia, bản công chúa không nghĩ ngươi lại hèn nhát như thế? –Hàn Linh Nhược nhếch môi ngữ khí coi thường. Đường đường là một vương gia tôn quý lại bị biếm thành quận vương, đường đường là kẻ dưới một người trên vạn người, giờ phải cúi đầu hướng kẻ khác xưng thần. Mạc Như Khanh như vậy cũng chấp nhận.
_...-Mạc Như Khanh nhướn mi, bàn tay thân thủ rất nhanh bắt lấy gương mặt tuyệt mỹ kia của Hàn Linh Nhược, kéo nàng ta gần về phía nàng.-Tiểu mỹ nhân, đừng thách thức bản vương, nếu không phải vì gương mặt của ngươi có vài phần xinh đẹp, bản vương đã có thể giết ngươi mấy lần rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro