Mạc Như Khanh buông Hàn Linh Nhược ra, từ lúc nào mà một nữ nhân lại có thể dám ở trước mặt uy hiếp nàng. Nàng là vương gia tôn quý nhất của Đại Nhạc, chỉ có nàng đi trêu chọc người khác, không có chuyện người khác ở trước mặt nàng khua chiêng múa trống.
_Nhưng dù sao, bản vương cũng thương tiếc gương mặt xinh đẹp của ngươi, cho nên nhị công chúa, trong vương phủ này, miễn là trong ranh giới của vương phủ, ngươi có thể tự do đi lại. Ít nhất cũng không cần cả ngày nhốt bản thân ở Biệt Trúc Uyển xa xôi đó, đây cũng là nhân nhượng duy nhất của bản vương với ngươi. Nhị công chúa... đừng để bản vương phải hối hận với quyết định ngày hôm nay của ta.-Mạc Như Khanh nhếch môi, thực ra thì thứ phủ đệ này thiếu chính là một ít tuyệt sắc mỹ nhân, có Hàn Linh Nhược thỉnh thoảng đảo qua trước mắt nàng cũng có ý vị lắm. Nhưng chỉ duy nhất Hàn Linh Nhược chỉ sợ không đủ.
Thời gian sau đó, Mạc Như Khanh ra sức trang hoàng lại Nhung Uyển phủ đệ. Mạc Như Khanh sống không tính là quá xa hoa nhưng so với nhiều vương tôn hoàng thất thỉ quả thật tiêu xài hoang phí hơn rất nhiều. Nhưng Nhạc quốc giàu có như vậy, chỉ nuôi một mình Mạc Như Khanh còn dư sức nhiều lắm. Mạc Như Thuần thì biết tính của muội muội, liền cũng dung túng nàng ấy. Đại Thiên hoàng thất càng không tiện nhúng tay, Mạc Như Khanh vị quận vương gia này sẵn sàng đến trước mặt thái hậu để đòi phủ, ai biết nàng ta còn có thể làm ra chuyện gì nữa đây.
Mạc Như Khanh thiên tính cũng thích sang nữ nhân, lại thích ăn chơi, từ sau khi nhập Nhung Uyển phủ đệ, Mạc Như Khanh vung tiền như nước mời toàn bộ những kỹ nữ, danh kỹ nổi danh nhất kinh thành đến phủ mua vui. Nhung Uyển phủ đệ từ sau đó luôn xứng với tên của nó, hằng ngày đếu nghe thấy tiếng vui cười đàn hát. Mạc Như Khanh là nữ nhân tài giỏi, cũng là nữ nhân rất biết hưởng lạc. Với lại dù nói như thế Mạc Như Khanh cũng không hề cưỡng ép các kỹ nữ đó, họ là nàng thỉnh tới, chỉ là vui đùa, đàn hát một chút, chứ không hề có nửa điểm quá phận.
Đen mặt nhất vẫn chỉ có Hàn Linh Nhược, Nhung Uyển phủ đệ được xây dựng từ thời Thiên Tổ hoàng đế, có niên kỷ lâu đời, cũng là phủ đệ trước đây được xử dụng bởi nhiều vị tông thân tài hoa, là một trong những phủ đệ lâu năm nhất cũng là giữ vững được pháp kỷ nhất của triều đình Đại Thiên, nhưng Mạc Như Khanh dường như muốn biến nơi này thành kỹ viện vậy, ngày ngày cũng đám nữ nhân kia hoang đường. Nhưng mỗi lần nàng định lên tiếng, Mạc Như Khanh lại dùng mấy lời ngon ngọt dụ dỗ nàng nhập cuộc, nhiều lúc Hàn Linh Nhược cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở mà cho qua đi mà thôi.
------------------------------------
Hai tháng sau khi Hàn Khuynh Vũ rời đi, trong một lần Mạc Như Khanh đang cùng Mạc Như Thuần phê duyệt tấu chương. Mạc Như Khanh cảm thấy gương mặt của Mạc Như Thuần có gì đó không đúng, gương mặt có chút nhợt nhạt, không có sinh khí, cho đến khi Mạc Như Khanh ánh mắt lảo đảo sau đó gục đầu ngã xuống bàn tấu chương. Mạc Như Khanh hoàng hồn chạy lại đỡ lấy Mạc Như Thuần.
_Các ngươi còn giương mắt mà đứng đó, còn không mau tìm lang trung, nhanh lên.-Mạc Như Khanh vừa ôm Mạc Như Thuần lên vừa quát đám hạ nhân kia. Nàng một mực bế Mạc Như Thuần trở về biệt viện. Trong lòng lúc này hoảng hốt không thôi.
Sau khi đặt Mạc Như Thuần xuống sàng đan, Mạc Như Khanh một mực quỳ bên cạnh giường, bàn tay nắm chặt lấy bàn tay của Mạc Như Thuần. Mạc Như Khanh rất sợ, vì dáng vẻ hiện tại của tỷ tỷ rất giống mẫu hoàng năm ấy. Mẫu hoàng cũng là gục bệnh ngay ở trên bàn đọc sách trong thư phòng của người. Cho nên tâm tình hiện tại của Mạc Như Khanh rất khẩn trương, nàng lo sợ đến bật khóc.
_Tỷ tỷ, tỷ tỷ, người đừng làm Khanh nhi sợ, người đừng như vậy giống mẫu hoàng mà rời bỏ Khanh nhi.-Mạc Như Khanh vừa nắm tay Mạc Như Thuần vừa khóc.
_Quận vương gia, lang trung đến rồi ạ.-Trịnh quản gia lúc này tiến vào cùng với lang trung ở phía sau.
_...-Mạc Như Khanh rất nhanh lau đi nước mắt mà đứng dậy.-Nhanh, xem tỷ tỷ đến rốt cuộc là bị làm sao?
_Dạ...- Vị lang trung già liền lom khom đi tới, cẩn thận mà lấy dụng cụ ra bắt mạch cho Mạc Như Thuần. Đây là nhiếp chính vương phi đó, bên cạnh lại còn là quận vương gia Nhạc quốc khí thế bức người. Lang trung có thể không sợ hãi sao.
Yên tĩnh chẩn mạch, sắc mặt của lang trung biến đổi liên tục. Hắn nắm đi nắm lại cổ tay của Mạc Như Thuần, dường như hắn cảm giác là hắn làm sai ở đâu vậy. Mạc Như Khanh thấy lang trung lâu như vậy mà chẩn không ra là mạch gì, liền sốt ruột.
_Đến rốt cuộc ngươi có biết bắt mạch hay không, tỷ tỷ của bản vương rốt cuộc là bị làm sao?-Mạc Như Khanh sốt sắng.
_Quận vương gia, nhiếp chính vương phi không có vấn đề gì, chỉ là... chỉ là thỉnh vương gia mời thêm một lang trung khác đến để cùng thảo dân bắt mạch.-Vị lang trung kia quỳ xuống hướng Mạc Như Khanh nói.
_Phế vật, cái gì mà mời thêm lang trung, bản vương hỏi ngươi thì chính là hỏi ngươi, ngươi ấp úng cái gì, nói... tỷ tỷ của bản vương rốt cuộc là bị làm sao?-Mạc Như Khanh như muốn mất kiên nhẫn, tên lang trung này là muốn tìm chết. Nàng tức giận rút thanh kiếm đang được trang trí trong phòng ra hướng lang trung kia.-Nói, nếu ngươi không nói vậy thì hôm nay đừng hy vọng rời khỏi Thành vương phủ này.
_Quận vương gia tha mạng, quận vương gia tha mạng.-Vị lang trung kia run lẩy bẩy mà quỳ xuống.
_Quận vương gia, xin người bớt giận. Hoa lang trung, xin ông nói đi, vương phi đến cuối cùng là bị làm sao?-Lúc này Trịnh quản gia mới lên tiếng nói giúp cho Hoa lang trung.
_Nhiếp chính vương phi... nhiếp chính vương phi, là có, là có... hỉ rồi.-Hoa lang trung ấp úng một hồi, mời nói ra được lời này. Một lời nói ra khiến toàn bộ hạ nhân trên dưới Thành vương phủ đang có mặt ở đó kinh hãi không thôi. Nhiếp chính vương phi, là có hỉ?
_Hỉ, ngươi nói tỷ tỷ có hỉ?-Chỉ duy nhất Mạc Như Khanh gương mặt không hề kin hãi, mà còn có vài phần vui mừng, nàng cúi người hỏi lại lang trung.
_Thảo dân hành nghề này đã gần 40 năm rồi, tuyệt đối không sai. Quận vương gia, Nhiếp chính vương phi, quả thật là có hỉ mạch, đã được 3 tháng rồi.-Hoa lang trung một lần nữa khẳng định.-Chỉ là Nhiếp chính vương phi dường nhi không biết mình hiện có thai, cho nên có phần lao lực quá độ đến nỗi ngất đi, thảo dân đây liền kê một thang thuốc an thai và thuốc bổ, nhiếp chính vương phi chỉ cần đều đặn uống thuốc, nhất định sẽ không sao.
Mạc Như Khanh gương mặt không nén được vui mừng nữa, thanh kiếm kia rất nhanh rơi xuống đất. Mạc Như Khanh liền vui vẻ cười lớn một trận, sau đó quay lại về phía Mạc Như Thuần đnag nằm trên sàng đan kia.
_Tỷ tỷ, tỷ nghe thấy không, tỷ tỷ, người có thai rồi, là của tỷ phụ, là của tỷ phụ, tỷ phụ biết được tin này sẽ có mức nào vui mừng, còn Khanh nhi, Khanh nhi sắp được làm cô mẫu rồi.-Mạc Như Khanh vừa cười vừa nói.
Đám hạ nhân của Thành vương phủ vẫn là một phen kinh hãi, hài tử này là của Nhiếp chính vương, nữ nhân cùng nữ nhân vậy mà cũng có thể có hài tử, chuyện này có mức nào hoang đường đây. Bọn chúng cũng đã nghe nói Nhạc quốc có một phương thuốc cổ truyền có thể trợ nữ tử cùng nữ tử có con, bọn chúng còn tưởng chỉ là chuyện đùa nhưng hiện tại xem ra không giả.
_Các ngươi mặt đó là như thế nào, nhiếp chính vương có hỉ mà các ngươi còn không thay chủ tử vui mừng?-Mạc Như Khanh liếc ánh mắt rét lạnh nhìn lại, đám hạ nhân này đây chính là hoài nghi hài tử này sao?
_Chúng nô tài chúc mừng nhiếp chính vương cùng nhiếp chính vương phi.-Đám hạ nhân bị ngữ khí của Mạc Như Khanh làm khiếp sợ, không khỏi quỳ xuống.
_Bản vương không cần biết trong lòng các ngươi đang nghĩ gì, nhưng bản vương có thể khẳng định, hài tử này là của Nhiếp chính vương Hàn Khuynh Vũ. Các ngươi là hạ nhân của Thành vương phủ, liền biết đạo lý chủ tử chịu nhục, cũng là do nô tài vô năng. Người ngoài có nói hay dị nghị như thế nào thì các ngươi cũng phải nhớ rõ cho bản vương, các ngươi là người của Thành vương phủ, các ngươi cũng phải biết bảo vệ danh dự của chủ tử chu toàn. Đừng để bản vương biết được kẻ nào ở ngoài hướng ngoại nhân hồ ngôn loạn ngữ, càng ở sau lưng chủ tử mà buông lời thị phi. Bản vương nhất định sẽ không tha cho các ngươi.-Mạc Như Khanh lấy tư thái của một đế vương ra mà cảnh cáo đám hạ nhân này.
_Chúng nô tài hiểu rõ.-Đám người này dù sao hầu hạ trong Thành vương phủ, cũng sẽ không ngu ngốc đến mức không hiểu được đạo lý này.
_Hài tử của nhiếp chính vương phi, chính là tiểu công tử hoặc tiểu quận chúa của Nhiếp chính vương, các ngươi hãy nhớ rõ điều này. Tất cả lui xuống hết đi, chuyện này các ngươi trước giữ kín miệng cho bản vương, để tỷ tỷ tỉnh lại rồi sẽ có định đoạt sau.-Mạc Như Khanh phất tay để cho toàn bộ hạ nhân lui xuống. Tỷ tỷ có hỉ rồi, đây là chuyện có mức nào vui mừng a.
Lúc Mạc Như Thuần tỉnh lại cũng là 6 canh giờ sau, Mạc Như Khanh vẫn là một mực bồi tiếp bên người Mạc Như Thuần, nửa bước cũng không rời đi, thậm chí còn ngủ gục bên giường của nàng. Mạc Như Thuần tỉnh lại, cũng khiến Mạc Như Khanh vô thức tỉnh lại.
_Tỷ tỷ, người tỉnh rồi.-Mạc Như Khanh thấy Mạc Như Thuần muốn ngồi dậy liền rất nhanh đỡ lấy nàng ấy.
_Ta bị làm sao thế?-Mạc Như Thuần nhẹ ôm đầu, đây là chuyện gì, không phải là đang phê duyệt tấu chương sao? Sao nàng lại tỉnh dậy ở trên giường.
__Tỷ tỷ, người cẩn thận một chút. Chậm một chút.-Mạc Như Khanh vẫn là cẩn thận đỡ lấy Mạc Như Thuần.-Tỷ tỷ giờ phải chăm lo thật tốt cho bản thân, vì tỷ tỷ giờ đây trong bụng còn đang mang một sinh linh nữa đó.
_Muội nói cái gì?-Mạc Như Thuần cả kinh, Mạc Như Khanh lời này là ý gì?
_Tỷ tỷ, người có hỉ rồi, đã được 3 tháng. Tính ngày thì chính là ngày thành thân của tỷ và tỷ phụ.-Mạc Như Khanh gương mặt đáng yêu vô cùng lên tiếng.
_Muội nói là thật?-Mạc Như Khanh thần người mất một lúc, sau đó nhìn lại bụng của mình, cuối cùng mới nở ra một nụ cười hạnh phúc. Nàng đưa tay nhẹ sờ lên bụng của mình, thì ra mấy tháng nay nàng thân thể cảm thấy không đúng liền là bởi vì nàng có thai rồi.-Là của Vũ nhi, hài tử là của Vũ nhi.
_Tỷ, tỷ phụ có biết người lén uống thuốc hay không?-Mạc Như Khanh thắc mắc.
_Là trước khi động phòng ta lén uống, chỉ là không dám chắc được mấy phần là sẽ có.-Mạc Như Khanh trả lời, gương mặt vẫn không giấu được hạnh phúc.-Thật không nghĩ, nhanh như vậy đã có rồi, đây là hài tử đầu tiên của ta và Vũ nhi.
_Tỷ tỷ, vậy giờ chúng ta nên làm như thế nào?-Mạc Như Khanh thấp giọng hỏi.
_Có hỉ thì chính là có hỉ, hài tử này là của Khuynh Vũ, có gì đâu mà ta phải giấu chứ.-Mạc Như Khanh nhếch môi.
_Nhưng chuyện này, có nên nói cho tỷ phụ biết hay không? Mật thám của chúng ta báo lại, tỷ phụ công đánh Lâm quốc khí thế như vũ bão khiến Lâm quốc trở tay không kịp, hiện đã mất 2 thành trì quan trọng nhất. Nếu hiện tại tỷ phụ biết tin, chỉ sợ sẽ đứng ngồi không yên đây.-Mạc Như Khanh trầm giọng nói.
_Dù sao cũng sẽ đến được tai nàng ấy, có giấu cũng không được. Nhiếp chính vương phi có hỉ, chuyện này sẽ rất nhanh nổi lên phong ba trong triều đình Đại Thiên, Khanh nhi, chúng ta phải sớm có chuẩn bị. Đây là hài tử đầu tiên của ta và Vũ nhi, ta nhất định phải hộ nó chu toàn.-Mạc Như Thuần thấp giọng, nghiêm túc nhìn Mạc Như Khanh.
_Vậy ngày mai, muội sẽ gửi thư về Nhạc quốc điều thêm Vương quân đến, bảo hộ tỷ tỷ.-Mạc Như Khanh lúc này chỉ quan tâm đến an nguy của Mạc Như Thuần và tiểu chất nhi trong bụng của nàng ấy. Ngoài ra những chuyện khác đều không còn quan trọng nữa.-Tỷ tỷ, người cứ yên tâm nghỉ ngơi, chính vụ Nhạc quốc sau này liền giao cho muội đi, đừng quá lao lực như vậy, đối với thai nhi không tốt.
_Khanh nhi của ta là ngoan nhất, thật tốt khi có muội ở đây.-Mạc Như Thuần hài lòng mỉm cười.
_Tỷ muội chúng ta đồng lòng, mới có thể có đủ sức mạnh để bảo hộ Mạc thị, bảo hộ Đại Nhạc chu toàn.-Mạc Như Khanh vô cùng hiểu đạo lý này, cũng như trên dưới tông thất của Nhạc quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro