Chap 103: Phản ứng

Hàn Khuynh Vũ so với hai nữ nhân ở kinh thành kia thì bận rộn hơn rất nhiều, hai tháng vừa qua là bởi nàng thần tốc công đánh Lâm quốc mới khiến Lâm quốc trở tay không kịp, hiện tại Lâm quốc Duệ Thân vương nghê nói đã bị quân của Lâm quốc Thái tử Lâm Tử Huân đánh đuổi khỏi kinh thành Hòa Lâm. Lâm Tử Huân cũng đã đăng cơ kế thừa hoàng vị Lâm quốc, chiếu thư đầu tiên của hắn hạ xuống sau khi làm hoàng đế là tập hợp quân đợi chống Đại Thiên. Xem ra trận chiến sẽ ngày càng căng thẳng. Hàn Khuynh Vũ cũng đã tính trước được điều này, cho dù Lâm Tử Huân hiện tại đang chủ trì đại cục, Lâm quốc không còn nội loạn nữa, nhưng với cuộc nội chiến vừa qua, đại quân của Lâm quốc thương vong vô số, quân đội không còn sức phòng thủ như trước. Hàn Khuynh Vũ lúc này phải vô cùng cẩn trọng nhìn địa đồ, lựa chọn đường đi tiếp theo cho đại quân.

_Vương gia, triều đình có thư tín. Là thái hậu gửi tới.-Trương Viện Sĩ lúc này liền đi vào doanh trướng, đưa lá thư cho Hàn Khuynh Vũ.

Hàn Khuynh Vũ rời mắt khỏi địa đồ, tay nhận lấy lá thư từ Trương Viện Sĩ, nàng đi tới bàn đọc sách, ngồi xuống kiểm tra phong thư. Là phượng ấn của Nhạn Thanh Ca không sai, chẳng lẽ triều đình có chuyện gì. Hàn Khuynh Vũ nhanh chóng bóc lá thư ra, đọc nội dung ở bên trong. Từng chữ từng chữ được viết trong lá thư, đều khiến Hàn Khuynh Vũ kinh hãi trong lòng, chuyện này... sao có thể là thật?

_Vương gia, có chuyện gì sao?-Trương Viện Sĩ thấp giọng, nhìn gương mặt nghiêm trọng của Hàn Khuynh Vũ, hắn liền biết có chuyện không ổn.

_Triệu Tử Hoàn tới đây, nhanh.-Hàn Khuynh Vũ không nói cho Trương Viện Sĩ nội dung lá thư, chỉ kêu hắn đi tìm Tử Hoàn.

Tử Hoàn ngồi đọc lá thư mà Mạc Như Thuần gửi tới, không khỏi trong lòng nổi lên một trận kinh hãi. Nhiếp chính vương phi có hỉ, đây là chuyện mức nào vui mừng, cũng mức nào hoang đường. Nhưng đây là phượng ấn của thái hậu, chứng minh thái hậu đã xác nhận chuyện này là thật. Hoặc là nhiếp chính vương hoài thai hài tử của vương gia là thật hoặc là thái hậu đang có ý gửi thư gây ly gián tình cảm của vương gia và vương phi. Nhưng với hiểu biết của Tử Hoàn về Nhạn Thanh Ca, Nhạn Thanh Ca nhất định sẽ không làm những trò tiểu nhân bỉ ổi như thế. Và hài tử này vẫn có nhiều phần là hài tử của vương gia, Nhạc quốc có một phương thuốc bí truyền giúp nữ tử cùng nữ tử có con, đây cũng không phải là lời đồn.

_Ngươi nghĩ như thế nào?-Hàn Khuynh Vũ trầm giọng hỏi Tử Hoàn.

_Vương gia đang muốn hỏi điều gì?-Tử Hoàn hỏi ngược lại Hàn Khuynh Vũ.

_Liệu có thể không, hài tử này có thể là của bản vương không?-Hàn Khuynh Vũ tiếp tục. Trong lòng nàng hiện tại vẫn không dám tin, mình là có hài tử rồi.

_Vương gia là đang hoài nghi vương phi, vương gia, vương phi là đối với người nhất kiến chung tình. Ngài ấy là từ Nhạc quốc xa xôi đến Đại Thiên gả cho ngươi, ngài ấy có thể phản bội ngươi hay không?-Từ trong thâm tâm, Tử Hoàn là tin tưởng phẩm hạnh của cả Mạc Như Thuần và Nhạn Thanh Ca.

_Nàng ấy sẽ không.-Hàn Khuynh Vũ tin tưởng Mạc Như Thuần, nhiều năm trước là vậy và hiện tại vẫn thế, nàng tin Mạc Như Thuần thật tâm yêu nàng.

_Vậy thì vương gia, nếu người đã tin tưởng như thế thì hài tử này chính là hài tử của người, điều duy nhất người cần làm là viết gia thư gửi về cho vương phi, nói người có mức nào vui mừng về hài tử này. Vương phi đang ở kinh thành Đại Thiên, đơn độc ở nơi đầy rẫy những thị phi như thế. Người cần viết thư khẳng định rằng người tin tưởng hài tử này là của người, chính là để bảo vệ vương phi cùng hài tử.-Tử Hoàn lên tiếng khuyên nhủ.

_Bản vương chỉ là không thể tin trên đời quả thật có một loại thuốc thần kỳ như thế.-Hàn Khuynh Vũ thất thần nhìn về xa xăm.-Bản vương càng không thể tin, bản vương có thể có hài tử.

_...-Tử Hoàn rất nhanh quỳ xuống hướng Hàn Khuynh Vũ trịnh trọng hành lễ mà hô lớn.-Chúc mừng vương gia... có được đích tử.

Hàn Khuynh Vũ tin tưởng hài tử này là của nàng, vì nàng tin tưởng Mạc Như Thuần sẽ không phản bội nàng. Cho nên ngay ngày hôm sau, nàng đã mở tiệc khao quân để cùng nàng mừng đại sự này, chuyện Hàn Khuynh Vũ tuyên bố nàng có trưởng tử công khai tại đại doanh rất nhanh được truyền đến kinh thành, cũng chính là lời khẳng định sự thừa nhận của Nhiếp chính vương với hài tử của Nhiếp chính vương phi. Nếu Hàn Khuynh Vũ đã nói đây là hài tử của nàng, vậy thì ai trong triều đình Đại Thiên còn dám nghị luận cơ chứ.

Đại doanh của Hàn Khuynh Vũ mở tiệc rượu suốt ba ngày, ai nấy cũng đều thay nhiếp chính vương vui mừng mà uống đến say khướt. Ngay cả Trương Viện Sĩ cũng vậy uống đến không biết trời đất là gì nữa. Tử Hoàn thì khác, nàng là đại phu lại không thích uống rượu, nên mấy ngày này ở quân doanh mở tiệc rượu, nàng chỉ ở lì trong doanh trướng không có ra ngoài, nàng là đại phu, ngay cả nàng mà cũng say khướt, nhỡ quân doanh xảy ra chuyện gì, nàng đảm đương trách nhiệm không nổi.

Trương Viện Sĩ sau khi say đến không biết trời đất là gì, liền một mực chạy đến doanh trướng của Tử Hoàn, Tử Hoàn lúc này đang nghiên cứu dược liệu liền bị hắn làm cho giật mình, tên này đến đây làm gì. Ai cũng biết doanh trướng của Tử Hoàn là cấm địa, nếu binh sĩ không phải là bị thương thì quyết không ai được đến gần, càng không ai dám bén mảng đến. Tử Hoàn một thân công phu, cho dù chúng có muốn vào, cũng phải thử nghĩ xem có còn mạng để ra không. Với lại trong đại doanh ai cũng biết Tử Hoàn là vị hôn thê chưa qua cửa của Trương đại tướng quân, nhưng đến cả Trương đại tướng quân cũng chưa từng tùy tiện dám ra vào doanh trướng của Tử Hoàn thì chúng làm sao dám chứ, có lẽ hôm nay vì say, nên Trương Viện Sĩ mới dám tìm tới, vì mọi lần hắn sợ Tử Hoàn như sợ cọp, nàng lại luôn đối với hắn lãnh đạm, càng khiến hắn không dám đến tìm nàng đi.

_Hoàn Hoàn, Hoàn Hoàn...!-Trương Viện Sĩ vừa loạng choạng đi tới trước mặt Tử Hoàn vừa lẩm bẩm tên nàng. Nhưng hắn vừa tiến được đến trước mặt nàng liền ngoãi nhoài xuống đất.

_Sao lại uống say đến mức này? Huynh có biết tiết chế hai chữ này không?-Tử Hoàn thấy vậy liền đỡ lấy hắn, nàng bực tức mắng hắn.

_Nàng lại mắng ta, lúc nào nàng cũng mắng ta.-Trương Viện Sĩ bĩu môi, hướng Tử Hoàn làm nũng. Hắn dù vậy nói cũng không sai, Tử Hoàn cứ lúc nào gặp là lại mắng hắn.

_...-Tử Hoàn thở dài.-Ta là muốn tốt cho huynh.

_Hoàn Hoàn... ta nhớ nàng!-Trương Viện Sĩ trong lúc say liền ngây ngốc nói lời này, ánh mắt lúc này chỉ có hình dáng của Tử Hoàn.

_Ta với huynh sớm tối đều gặp nhau, có gì mà nhớ hay không?-Tử Hoàn bật cười, tên ngốc này nhiều lúc cũng thật đáng yêu đây.

_Là do nàng, là do nàng luôn lạnh nhạt với ta, khiến cho ta đôi khi cảm thấy nàng thật gần, cũng thật xa. Hoàn Hoàn, ta rất khổ sở.-Trương Viện Sĩ nói, vừa tỏ ra bộ dạng đáng thương.

_Được rồi, đừng làm loạn nữa, ta đi pha cho huynh chút trà giải rượu.-Tử Hoàn thở dài, đôi khi nàng cũng thật không biết nên đối với tên ngốc này như thế nào. Nàng đỡ hắn ngồi lên giường gỗ, dù sao cũng không thể để hắn nằm trên mặt đất đi.

Trương Viện Sĩ cố gắng lấy lại tỉnh táo, nhìn thân ảnh thanh mảnh đang ở bên cạnh tủ dược liệu mà bốc thuốc kia. Hắn lấy gan tiến lại gần, ôm lấy Tử Hoàn từ phía sau.

_Huynh điên rồi hay sao, còn không mau buông tay.-Tử Hoàn rất nhanh liền phản ứng, kịch liệt dãy dụa.

_Hoàn Hoàn, ta có chỗ nào không tốt, ta như vậy ưu tú, nữ nhân muốn gả cho ta xếp hàng lại dài như vậy, duy chỉ có mình nàng... tại sao lại không thích ta?-Trương Viện Sĩ không làm làm gì quà phận, chỉ ủy khuất hỏi câu này.

_Vậy huynh có thể đi tìm đám nữ nhân đó, ta đã nói rồi, ngay từ đầu, huynh không cần cưỡng ép tình cảm của bản thân mình lên ta. Trương Viện Sĩ, huynh nghĩ vì sao ta không thích huynh?-Tử Hoàn nghe lời này liền cảm thấy vô cùng tức giận, Trương Viện Sĩ nếu đã coi nàng là đám nữ nhân tầm thường kia, vậy còn quyết ý hỏi cưới nàng bằng được để làm gì. Nàng dùng nội lực, vung tay đẩy Trương Viện Sĩ ra.-Trương Viện Sĩ, ngay từ đầu, ta chưa từng đặt huynh ở trong mắt, kể cả là dù có chuyện kia phát sinh, ta cũng không hề có ý định sẽ gả cho huynh. Huynh sinh ra trong danh môn thế gia, còn ta... chỉ là một nô tài thấp hèn bên cạnh vương gia, không thân thích, cả đời ta chỉ có vương gia, chỉ có vương phủ. Huynh ưu tú như vậy, từ nhỏ đã được phụ mẫu cất công dạy dỗ, còn ta, chỉ có bản thân ta mà thôi, từ nhỏ đến lớn ta luôn phải vì bản thân ta mà tranh đấu. Huynh tính cách tùy hứng, vì huynh là nhi tử của Trương đại tướng quân chiến công hiển hách vang danh thiên hạ, cho dù huynh có làm sai, cũng sẽ có gia tộc chống lưng cho huynh, còn ta, ta là thay vương gia làm việc, chỉ cần nửa điểm sai sót nhất định sẽ hại đến vương gia, cho nên ta nhất định phải ép bản thân mình trở nên cẩn trọng. Chúng ta ngay từ đầy đã không đến từ cùng một thế giới rồi, còn huynh hỏi ta vì sao đối với huynh lãnh đạm, sao huynh không nghĩ một chút xem chúng ta đang ở nơi nào, huynh muốn ta đối với huynh thân mật, ta làm không được, vì ta không đơn thuần là vị hôn thê của huynh, mà còn là thân tín của vương gia. Ta không thể để vương gia vì ta mà chịu cái danh đưa nữ nhân vào làm nhũng loạn quân danh, ta vạch địch khoảng cách với huynh không đơn thuần là vì ta chán ghét huynh, mà còn là vì vương gia mà suy nghĩ. Còn huynh, huynh cứ như vậy trì độn, hỏi vì sao ta không đặt huynh ở trong mắt? Huynh cút, lập tức cút khỏi doanh trướng của ta, đừng để ta tái nhìn thấy huynh nữa, còn huynh yên tâm, mai ta sẽ lập tức đi tìm vương gia, thỉnh người hủy đi hôn sự của chúng ta, để cho huynh tùy ý đi tìm đám nữ nhân sẵn sàng gả cho huynh, nồng nhiệt mà đối với huynh thân cận, huynh cút.

_Tử Hoàn... ta...!-Trương Viện Sĩ biết bản thân không thông minh bằng Tử Hoàn, nhưng không ngờ lại kém thông minh đến mức như thế, đúng vậy, quân doanh kỷ luật nghiêm minh chuyện binh sĩ cùng nữ nhân thân cạn lại đại cấm kỵ, không những thế hắn là tướng quân, Tử Hoàn là đại phu được binh sĩ kính nể, nếu để xảy ra chuyện, người khó xử nhất định sẽ là vương gia, là hắn ngu ngốc rồi.

_Sao, nghĩ thông rồi? Nghĩ thông rồi thì cút đi, đừng làm phiền đến ta.-Tử Hoàn vẫn là không nỡ để hắn say xỉn đi ra ngoài, vẫn là ném cho hắn bình thuốc giải rượu.

_Tử Hoàn... ta sai rồi, nàng đừng giận, là ta nhất thời nóng nảy nên mới nói mấy lời đó, là ta ngu đần không suy nghĩ được chu toàn mọi chuyện. Ta sai rồi, nàng đừng giận có được không?-Trương Viện Sĩ rất nhanh liền đi tới trước mặt Tử Hoàn, giữ lấy nàng ấy, thấp giọng mà nhận lỗi. Thấy Tử Hoàn một bộ dạng tức giận, hắn liền đi tới, nhẹ kéo kéo vạt áo của nàng, thấp giọng mà làm nũng.-Hoàn Hoàn, đừng giận nữa có được không, ta sai rồi, sau nàng chuyện gì ta cũng sẽ nghe nàng.

_Trương Viện Sĩ, đây là ta chưa gả cho huynh đã phải lo lắng cho huynh nhiều như vậy, đến lúc sau này nếu ta thật gả cho huynh rồi, huynh chính là muốn chuyện gì cũng phải để ta quản có đúng hay không?-Tử Hoàn thấy bộ dạng hối lỗi của Trương Viện Sĩ của hiện tại cũng động lòng không ít, nhưng vẫn là không nhịn được mà chất vấn hắn.

_Hoàn Hoàn, ta sau này sẽ để tâm một chút, chú ý chính mình. Nàng đừng giận nữa được không?-Trương Viện Sĩ là thành tâm, Tử Hoàn cũng nhận ra được, cũng không muốn cứ như vậy mà trách cứ hắn nữa. Lúc này Trương Viện Sĩ mới nhớ ra gì đó, từ tay áo rút ra một con ngựa gỗ được điêu khắc tinh xảo đưa cho Tử Hoàn.-Cái này tặng nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro