Chap 109: Từ tâm

Trước nay, lễ nghĩa quân thần được đặt lên hàng đầu, quân chủ chịu sỉ nhục chính là do quần thần vô năng. Từ xưa đến nay chỉ có thần tử vì hộ chủ mà hy sinh tính mạng, há có chuyện thần tử giết hại quân chủ để bảo toàn tính mạng cho bản thân, đây là hành động của gian thần. Kỷ Dụ vừa vẹn chính là một kẻ như vậy, hắn thế mà còn có mặt mũi ở đây nịnh bợ nàng, quả thực là vô liêm sỉ không ai bằng.

_Vì bảo mạng mà giết hại chủ quân, Kỷ Dụ nếu bản vương thu nhận ngươi, có phải sau này nếu cũng vì bảo mạng, mà giết hại bản vương, ngươi cũng sẽ không nghĩ hai lần mà làm đúng không?-Với một tên gian thần phản quốc, Hàn Khuyn Vũ nghĩ đã thấy khinh bỉ rồi.

_Nhiếp chính vương gia, ta vạn vạn không dám.-Kỷ Dụ đổ mồ hôi lạnh. Quả nhiên Hàn Khuynh Vũ nghe không lót mấy lời nịnh bợ này của hắn. Hàn Khuynh Vũ so với Lâm Tử Huân kia đúng là một trời một vực. Lâm Tư Huân ngu ngốc, lại ưa nịnh ngôn, cho nên hắn mới có đất dụng võ, nhưng Hàn Khuynh Vũ lời nào lời nấy đều là đang muốn lấy mạng hắn, hắn có thể không sợ sao.

_Bẩm vương gia, toàn bộ gia quyến của Lâm Tử Huân đã được đưa đến, hiện đang ở ngoài chính điện.-Lúc này một binh sĩ liền tiến vào bẩm báo.

_Cho họ vào đây.-Hàn Khuynh Vũ thở dài, chính lại vạt áo mà lên tiếng.

Binh sĩ Đại Thiên đưa vào chính điện là gia quyến của Lâm Tử Huân, hoàng hậu, thê thiếp, nhi nữ, tất cả đều ở đây, hài tử thì than khóc, thê nữ cũng như vậy cầm không được nước mắt, chỉ duy nhất có hoàng hậu của Lâm Tử Huân, gương mặt vẫn như vậy lãnh khí, khí chất cao ngạo, nửa giọt nước mắt cũng không rơi. Nàng chỉ như vậy, ôm lấy hài tử còn đang khóc ở trong lòng, ánh mắt lạnh nhạt dường như không đặt bất cứ ai trong đại điện này vào trong mắt, điều nàng càng khiến Hàn Khuynh Vũ vô cùng bội phục. Ở trong hiểm cảnh mà còn giữ được khí chất như vậy, quả nhiên là nữ nhân kiên cường.

_Nhìn thấy nhiếp chính vương gia của Đại Thiên còn không mau hành lễ.-Kỷ Dụ thấy vậy liền lên tiếng quát.

_Bổn cung là đương kim hoàng hậu của Lâm quốc. Chỉ đối với hoàng đế Đại Lâm hành lễ, ngữ như ngươi chỉ là giun dế, có tư cách gì dám ở đây lớn tiếng ra lệnh cho bổn cung.-Hoàng hậu Lâm quốc mặc dù trẻ tuổi, nhưng đối với thế sự so với Lâm Tử Huân còn hiểu biết hơn nhiều lắm. Bằng cách nào đấy Hàn Khuynh Vũ lại thấy được hình bóng của Nhạn Thanh Ca trong nữ nhân này.

_KHIẾN HẮN IM MIỆNG LẠI CHO BẢN VƯƠNG.-Hàn Khuynh Vũ lớn tiếng ra lệnh, chỉ về phía Kỷ Dụ. Trương Viện Sĩ liền rất nhanh đi tới, dùng một quyền đấm Kỷ Dụ, khiến cho hắn phun ra một ngụm máu tươi, cũng không dám lên tiếng nữa.

Hàn Khuynh Vũ đứng dậy, tiến tới phía của nữ nhân thanh cao khí ngạo kia, cúi người ngồi xuống bên cạnh nàng ấy, nhìn tiểu hài tử đang sợ hãi mà phát khóc trong lòng nàng ấy. Là một nam hài, chưa đầy 5 tuổi.

_Tên của nàng là gì?-Hàn Khuynh Vũ trầm giọng, ngữ khí ôn hòa, không mang nửa điểm nguy hiểm. Nhưng nhìn bộ dạng khinh thường của nữ nhân kia dành cho nàng, nàng là biết nữ nhân này nhất định không dễ dàng như vậy mà nói cho nàng tên của nàng ấy đâu. Hàn Khuynh Vũ rút ra một chủy thủ, cầm lấy tay của nữ nhân kia nhét con dao vào tay của nàng ấy.-Ta biết nàng hiện tại đang rất thống hận, nàng có thể hận ta, cũng hận kẻ đã giết hại phu quân của nàng. Cho nên ta cho nàng một cơ hội thay phu quân của nàng báo thù, nếu nàng giết được ta, hoặc hắn, ta nhất định sẽ tha mạng cho toàn bộ trên dưới tông thất Lâm thị.

Nữ nhân nhìn chủy thủ ở trong tay, không tin được nhìn Hàn Khuynh Vũ, lại nhìn sang Kỷ Dụ lúc này đang kinh hãi nhìn nàng và con dao trong tay nàng. Nàng không biết nên thế nào cho phải, nàng chưa từng giết người, cũng không muốn giết người, số phận ngày hôm nay của nàng là do ông trời định đoạt, nàng quả thật hận nữ nhân tự xưng là chiến thần ở trước mặt nàng, càng hận tên gian thần giết hại quân chủ là Kỷ Dụ kia, nhưng nàng làm không được, nàng không thể giết người. Nàng vứt chủy thủ xuống nền sàn lạnh ngắt.

_Giết hắn chỉ làm bẩn tay của ta, mà giết ngươi cũng chẳng thể lấy lại được giang sơn đã mất của Lâm quốc. Nếu hôm nay ngươi quyết phải lấy mạng một ai đấy, liền lấy mạng của ta đi, chỉ cầu ngươi tha cho tông thất Lâm quốc.

_Ha ha ha...! Quả là nữ nhân trung dũng hơn người, nàng sẵn sàng hy sinh tính mạng vì gia tộc Lâm thị, bọn chúng còn không phải máu mủ của nàng. Nàng thật sự khiến cho bản vương bội phục vô cùng.-Hàn Khuynh Vũ cười lớn, sau đó chỉ vào Kỷ Dụ.- Trương Viện Sĩ, kéo hắn ra ngoài, chặt lấy thủ cấp, treo ở ngoài cổng hoàng cung Lâm quốc.

Đại điện sau đó chỉ vang xa tiếng gào thét của Kỷ Dụ, trước sự ngỡ nàng của toàn thể gia quyến của Lâm Tử Huân. Hàn Khuynh Vũ lúc này mới cúi người, nhìn sâu vào ánh mắt của vị hoàng hậu kia.

_Một mạng này của Kỷ Dụ, không đủ để đổi lấy mạng của toàn bộ tông thất Lâm quốc và hài tử của Lâm Tử Huân, nhưng có đủ để đổi lấy tên của nàng không. Có lẽ tên của nàng, đủ để đổi lấy mạng sống cho nhi tử của nàng đây.-Hàn Khuynh Vũ thấp giọng, khóe môi không khỏi giương lên nụ cười câu hồn.

_Tề Hinh Nhiễm.-Tề Hinh Nhiễm thở dài, cũng không thể không nói ra danh tự của mình. Hiện tại tính mạng của mẫu tử nàng, toàn bộ tông thất Lâm thị đều ở trong tay Hàn Khuynh Vũ.

_Hinh Nhiễm.-Hàn Khuynh Vũ hài lòng gật đầu.-Hinh Nhiễm, ta sẽ không giết nàng, càng sẽ không giết tông thất Lâm thị, không giết hài tử của nàng, hay bất cứ hài tử nào của Lâm Tử Huân. Hài tử này của nàng là nàng thân sinh sao, tên là gì?

_Lâm... Lâm Dực.-Tề Hinh Nhiễm lắp bắp, Hàn Khuynh Vũ vừa nói gì, nàng vừa nói không giết Lâm thị tông quyến?

_Truyền ý chỉ của bản vương xuống, phong cho Lâm Tử Huân đích tử, Lâm Dực làm Bắc Bình Vương, sau này trở thành thần tử của Đại Thiên vương triều, ban cho ở Đại Lâm Hoàng cung. Bổng lộc ngang hàng thân vương Đại Thiên, trọn đời hướng vinh hoa phú quý, còn về tông thất của Lâm thị gia tộc, sau này sẽ có an bài sau.-Hàn Khuynh Vũ một mạch hạ chỉ, liền biến đích tử của Lâm Tử Huân thành thần tử của Đại Thiên, ban cho vinh hoa, bổng lộc, nước cờ này là muôn an ủi Lâm thị tông thất, càng là muốn mua chuộc nhân tâm. Giờ thì ai ai cũng sẽ nói Hàn Khuynh Vũ tâm tư nhân hậu, không đuổi cùng giết tận tông thất vương tôn của địch quốc, khiến cho thiên hạ ai ai cũng vô cùng bái phục.

_Ngươi... ngươi thật sự không giết chúng ta?-Tề Hinh Nhiễm không tin nổi nhìn Hàn Khuynh Vũ, vô thực bị nụ cười kinh diễm của nàng ấy làm cho tâm động. Hàn Khuynh Vũ như vậy thật đẹp, dung mạo thanh tú, lại nhiễm vài phần anh tuấn nam tử, khiến cho nữ nhân nhịn không được mà nhìn lại lần thứ hai.

_Giết nàng, giết các ngươi thì có lợi ích gì, ta lại phải gánh thêm trên vai tiếng danh ác độc. Với lại Hàn Khuynh Vũ ta xưa nay làm người cho dù trên chiến trận có như thế nào, cũng chưa từng như vậy tùy tiện làm sát con dân vô tội. Ta hiện tại đã dành được giang sơn Đại Lâm, cần gì phải đuổi cùng giết tận nữa đây?-Hàn Khuynh Vũ nhếch môi, tự nhiên giải thích.-Nhưng Tề Hinh Nhiễm, nàng nên nhớ, thiên hạ này không còn là của Lâm thị gia tộc nữa rồi. Lâm Dực, nhi tử của nàng sau này nhận bổng lộc chính là Đại Thiên vương triều ban cho, còn bảo hộ được vinh hoa phú quý hay không phải xem nàng như thế nào dạy dỗ hài tử rồi.

Hàn Khuynh Vũ trầm giọng cảnh cáo, chính là muốn nhắc nhở cho Tề Hinh Nhiệm nhớ thân phận hiện tại của bọn chúng, chính là thần tử của Đại Thiên, tính mạng của bọn chúng cũng là do tông thất Đại Thiên định đoạt. Thắng làm vua thua làm giặc, nếu an phận thủ thường thì còn có thể được hưởng vinh hoa phú quý, còn nếu có nửa điểm tâm tư phản nghịch, liền như vậy một đao giết chết, cũng giống như Lâm Tử Huân, như Kỷ Dụ ngoài kia, chỉ một lời nói của Hàn Khuynh Vũ liền rất dễ dàng phơi thây nơi đồng hoang. Một lời này, chính là hoàn toàn chặt đứt đi ý niệm phục lại giang sơn của Lâm thị gia tộc.

Lâm Dực dù là đích tử của Lâm Tử Huân, nhưng không phải là trưởng tử, cũng không phải là hài tử lớn tuổi hơn ai. Nhưng Hàn Khuynh Vũ lại quyết chọn Lâm Dực phong làm Bắc Bình Vương. Đơn giản là bởi vì Lâm Dực tuổi còn nhỏ, còn có thể dạy dỗ. Chứ những hài tử kia của Lâm Tử Huân, hiện đã như vậy hiểu chuyện, tất nhiên bọn chúng sẽ không quy phục triều đình Thiên Quốc. Nhìn thấy ánh mắt của Tề Hinh Nhiễm suy nghĩ cẩn thận mọi chuyện, Hàn Khuynh Vũ liền biết Tề Hinh Nhiễm là nữ nhân thông minh, nhất định sẽ hiểu được ý tứ của nàng.

_Ta là Lâm quốc nhân, có chết cũng sẽ là người của Lâm quốc. Ta không chỉ vì vinh hoa nhất thời, mà hủy đi cơ nghiệp ngàn năm của tổ tông, quên đi nguồn cội.-Tề Hinh Nhiễm biết cho dù bản thân không phải là con cháu Lâm thị, nhưng cũng là người Lâm quốc, còn là mẫu thân của một vị hoàng tử, nếu nàng mất đi cốt cách, vậy con nàng sau này sao có thể làm người. Cho dù có được hưởng vinh hoa phú quý, cũng sẽ bị người đời dè bỉu.

_Đó chỉ là suy nghĩ của kẻ không tức thời, thiên hạ thập nhị quốc phân tranh, sớm muộn cũng sẽ có một quốc gia thống nhất giang sơn thiên hạ, nếu không phải là Thiên quốc chúng ta, thì cũng sẽ là kẻ khác, đến lúc đó chưa chắc bọn chúng đã nhân từ được như ta đâu. Tề Hinh Nhiễm, đừng vì thứ cốt cách này, mà đến tính mạng của Lâm thị gia tộc nàng cũng không màng, người còn thì giang sơn mới còn, người mất thì chỉ có hóa thành hư vô mà thôi, đừng ép ta phải ra tay tàn độc, không phải vì ta không thể ra tay tàn độc, mà là vì ta không muốn cho nên mới cho nàng và Lâm thị cơ hội, nhưng không đồng nghĩa với việc, ta không thể hạ chỉ giết toàn bộ các ngươi.-Hàn Khuynh Vũ bật cười, trầm giọng nói từng lời. Nói chung hôm nay Tề Hinh Nhiễm chấp nhận hay không chấp nhận đề nghị của nàng cũng không quan trọng nữa rồi, Lâm thị vong quốc, chính là điều không thể tránh khỏi.

Tề Hinh Nhiễm nhìn sâu vào ánh mắt trong suốt kia của Hàn Khuynh Vũ, liền biết hiện tại Hàn Khuynh Vũ đang uy hiếp nàng, cũng giống như đang khuyên nhủ nàng. Hàn Khuynh Vũ quả thật là nữ nhân đáng sợ, từng lợi nói ra lại có lực sát thương mạnh như thế. Lâm quốc bại dưới tay người này, quả thật cũng vô cùng vinh quang.

_Được rồi, hộ tống Bắc Bình Vương cũng tông thân trở về hậu cung nghỉ ngơi. Hảo hảo canh giữ.-Hàn Khuynh Vũ sau đó lớn tiếng ra lệnh, cũng không quên ghé vào tai Tề Hinh Nhiễm mà thì thầm.-Ba ngày sau ta liền tìm đến câu trả lời của nàng, nếu tức thời, thì toàn bộ gia tộc liền được sống. Còn nếu không thì chỉ có đi tìm chết duy nhất một đường này. Nàng nên suy nghĩ cho kỹ, Hinh Nhiễm, đừng làm ta thất vọng.

Hàn Khuynh Vũ nhìn đám tông thất Lâm thị rời đi, liền không khỏi cảm thấy một phen thỏa mãn. Một cường quốc như Lâm quốc, liền bị nàng chưa đến 2 năm liền công đánh được một nửa, còn như vậy dễ dàng chiếm được Hòa Lâm. Tiếp theo đây chính là đưa quân công đánh đám tông thất Lâm thị cát cứ các thành trì ở xa, bài trừ tàn dư của Lâm thị hoàng thất, mấy việc này liền giao cho Trương Viện Sĩ làm là được rồi. Nàng hiện tại có mục tiêu khác phải làm.

Mấy ngày sau đó, Hàn Khuynh Vũ tại kinh đô Hòa Lâm mở tiệc khao quân, ổn định đại cục rối rắm mà Lâm Tử Huân để lại. Dân chúng cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, Hàn Khuynh Vũ không còn cách nào khác gửi thư tín về triều đình. Triều đình Đại Thiên hằng năm mỗi vụ mua thu hoạch, để theo pháp lệnh mà thu giữ một phần mười sản lượng thu hoạch được, đem vào kho lương tích trữ của triều đình, coi như là đề phòng hạn hán, thất thu liền có thể lấy ra sử dụng. Hiện tại Đại Thiên mưa thuận gió hòa, 10 năm qua tích trữ lương thực cũng được một lượng lớn. Nếu lấy ra đem cứu đói cho nạn dân tại Lâm quốc, cũng coi như là hợp tình hợp lý. Nhạn Thanh Ca tấm lòng lại nhân hậu, tất nhiên sẽ ân chuẩn chuyện này. Lâm quốc tử dân cũng coi như là may mắn mà gặp được bồ tát sống là Hàn Khuynh Vũ và Nhạn Thanh Ca.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro