Chap 110: Bị thương
Ngày thứ mười Hàn Khuynh Vũ cùng đại quân ngụ ở kinh thành Lâm quốc, chỉnh đốn quân đội, thì triều đình gửi thư tín đến bảo hỷ. Hàn Khuynh Vũ đọc xong thư liền mừng đến rớt nước mắt, lập tức đen tin tức Mạc Như Thuần mẫu tử bình an, thay nàng sinh hạ trưởng nữ thông cáo quân doanh. Toàn bộ binh sĩ nghe tin, đều thay Hàn Khuynh Vũ vui mừng. Nhiếp chính vương gia thành công đánh hạ được Hòa Lâm, Nhiếp chính vương phi lại bình an sinh hạ hài tử, đây chính là song hỷ, song hỷ a. Sau đó gia thư của Mạc Như Thuần cũng gửi đến, Hàn Khuynh Vũ biết được nữ nhi được đặt tên Hy, Noãn Hy, là ánh sáng ấm ấp. Nghe đến đây Hàn Khuynh Vũ đã cảm thấy ấm tâm vô cùng, nàng có nữ nhi rồi.
Nhưng quả không sai với Hàn Khuynh Vũ dự liệu, nghe tin Hòa Lâm bị công chiếm, tân đế Lâm Tử Huân bị ám hại. Lâm quốc Duệ thân vương sau khi thoát khỏi truy bắt của triều đình Lâm quốc liền được rảnh tay, lập tức kêu gọi hiền sĩ khắp Lâm quốc, đăng cơ xưng đế, lấy niên hiệu mới, tập hợp tất cả những binh tướng còn lại nơi phía Bắc và phía Tây của Lâm quốc hợp lực kháng Đại Thiên. Hàn Khuynh Vũ cũng rất nhanh có động thái, liền phong cho Trương Á Bằng làm Phiêu kỵ tướng quân, lãnh binh 30 vạn, dẹp loạn tàn dư của Duệ thân vương.
Còn về nàng, mấy năm nay, Hạ quốc triều chính bất ổn, mấy năm liên tục mất mùa, con dân lầm than, tham quan hoành hoành, hoàng đế vô năng. Hạ quốc lại là quốc gia nối liền giữa biên giới Lâm quốc và Vân quốc, Hạ quốc từa xưa đến nay vốn không qua lại với triều đình Đại Thiên, lại luôn liên thủ với cường quốc chống phá Đại Thiên. Hàn Khuynh Vũ nhịn cũng chính là nhịn đủ rồi, mấy năm nay luôn vì nghĩ Hạ quốc nước bé không đáng để phân tranh, nhưng tình hình hiện tại xem ra, nếu không công đánh Hạ quốc, sau này có một tiểu quốc gia như vậy mở đường cho Vân quốc chọc gậy bánh xe, cũng không phải là diệu sách.
Hàn Khuynh Vũ sau khi nhận được lương thảo triều đình Đại Thiên gửi tới cứu tế, liền phân phát cho quân doanh đóng trại trải khắp những thành trì chiếm được của Lâm quốc, mở lương cứu tế. Quân đội của Hàn Khuynh Vũ kỷ luật nghiêm minh, những chuyện phát lương như thế này cũng không phải là chưa từng có qua. Hàn Khuynh Vũ mấy ngày này cũng không rảnh rỗi liền xem qua một ít chính sự của Lâm quốc bị tồn đọng, cũng xem lại quốc khố của Lâm quốc. May mắn là Lâm Huệ Đế, phụ thân của Lâm Tử Huân trước đây cũng được xem là minh quân, quốc khố dư giả. Lượng quốc khố hiện tại của Lâm quốc xem ra, cũng coi như là đủ để vực lại quốc gia vững mạnh này, chỉ tiếc Lâm Tử Huân bất tài vô năng, không biết sử dụng quốc khố cho phù hợp mà thôi.
Phụ trách áp tải quân lương lần này là Thị lang Hộ bộ Ai Tấn, Ai Tấn cũng là người chịu trách nhiệm xuất lương thảo và hộ tống lương thảo từ nơi địa phương đến Lâm quốc. Ai Tấn là một trong những nho sĩ mà năm ấy đích thân Hàn Khuynh Vũ chiêu mộ, nàng đối với hắn cũng là thập phần tin tưởng giao phó trọng trách. Sau khi Ai Tấn đến nơi, nàng liền hạ lệnh phong hắn làm thái thú. Tạm thời phụ trách cai quản chính vụ tại Hòa Lâm.
Hàn Khuynh Vũ đồng thời cũng viết thư về triều đình, thỉnh chiếu chỉ của Nhạn Thanh Ca, cho phép nàng đem 20 vạn tinh binh, công đánh Hạ quốc. Nhạn Thanh Ca lúc nhận được thư tín liền vô cùng bất ngờ, Hàn Khuynh Vũ hiện tại liền muốn như vậy mà đánh sang Hạ quốc, đây là muốn đánh úp Hạ quốc để cho chúng trở tay không kịp. Tình hình của triều đình Hạ quốc hiện tại, Thiên quốc cũng đã nghe nói qua, cũng là một thời điểm thích hợp để chinh phạt. Hạ quốc nhiều năm nay liên thủ với Lâm quốc và Vân quốc, không ngừng gây khó dễ cho Đại Thiên. Nhạn Thanh Ca cũng biết Hàn Khuynh Vũ mấy năm nay nhịn cũng chính là nhịn đủ rồi, lần này chuyện công đánh Lâm quốc lại như vậy dễ dàng, các nước chư hầu e sợ đang kết thành liên minh, mà hiện tại chỉ còn duy nhất Vân quốc là quốc gia còn lại có đủ sức chống lại Đại Thiên.
_Thái hậu, vương gia muốn công đánh Hạ quốc, chuyện này đã đi lệch với dự định ban đầu của chúng ta.-Một vị đại thần lên tiếng, ý tứ phản đối sự tình lần này Hàn Khuynh Vũ muốn công đánh Hạ quốc.
_Hiện tại tình hình chính trị của Hạ quốc bất ổn, các nước chư hầu đang phân tranh không ngừng, nếu không biết nắm chắc thời cơ chỉ sợ sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt. Vương gia là chiến thần, nếu đã tự tin xin chiếu lệnh của triều đình nhất định cũng đã có biện pháp đối kháng với Hạ quốc.-Lao Ái là người của Hàn Khuynh Vũ, tất nhiên sẽ thay Hàn Khuynh Vũ mà biện luận.-Thái hậu nương nương, Hạ quốc nhiều năm chống phá Đại Thiên, nhiều năm qua kết thành liên minh với Vân quốc và Lâm quốc chống lại triều đình ta không phải một hai lần. Nhưng đến khi Lâm quốc lâm nguy, lại vì tự bảo mà đóng chặt biên giới, việc này đã làm phật lòng vô cùng tông thất Vân quốc và Sái quốc liền kề. Hiện tại công đánh một Hạ quốc đơn thân độc mã, tất nhiên là cơ hội tốt.
_Lao đại nhân, ngài đừng quên, bên cạnh Hạ quốc kia, còn có một Vân quốc hùng mạnh chống lưng. Cho dù đối với Hạ quốc bất mãn, nhưng Vân quốc cũng sẽ không đứng nhìn đồng minh của bản thân bị tiêu diệt dễ dàng như vậy.-Một vị đại thần khác phản bác.
_Vân quốc hiện tại, quả thật là cường đại, nhưng hoàng đế Vân quốc tính tình đa nghi vô cùng, lại không hề có nửa điểm muốn mở cửa giao thương với các nước lân cận, nếu có cường lực tác động, nhất định sẽ tự bảo làm đầu. Cho nên ngày hôm qua, bản quận vương đã bàn bạc với tỷ tỷ. Nhạc quốc đồng ý xuất binh, công đánh Vân quốc, tất nhiên với chỉ là mục đích di dời sự chú ý của Vân quốc, khiến cho Vân quốc vô phương điều binh đi viện trợ Hạ quốc.-Mạc Như Khanh là trọng thần đại diện cho Đại Nhạc, tất nhiên thời gian qua luôn được có mặt nghị sự cùng triều đình Nhạc quốc, hiện tại Đại Nhạc và Đại Thiên, chính là đồng 1 thể.-Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hiện tại tỷ phụ như vậy mà không có lý do công đánh Hạ quốc, chỉ sợ các nước chư hầu sẽ làm loạn không ngừng.
_Vậy quận vương gia không biết có đối sách gì?-Nhạn Thanh Ca cho dù không thích Mạc Như Khanh, nhưng phải thừa nhận sự thật rằng, tỷ muội Mạc gia, tài cao hơn người, tài trị quốc không ai kém ai.
_Thái hậu nương nương nhắc bản vương mới nhớ, hiện tại hình như ở Thiên quốc, không phải còn giữ một nhân vật của Hạ quốc sao, là Hạ quốc Dĩnh vương lục công tử.-Nếu không danh chính ngôn thuận, thì Thiên quốc sẽ biến nó thành danh chính ngôn thuận, còn làm như thế nào, thì đành phải ra tay ở chỗ vị công tử nước Hạ kia rồi.-Ta nói nếu hắn ở đây làm sai chuyện, mà sai, chính là sai đến không thể tha thứ, như vậy đã đủ lý do để cho tỷ phụ công đánh Hạ quốc hay chưa?
_...-Nhạn Thanh Ca nhíu mày suy nghĩ một hồi, quả nhiên là diệu kế, vậy mà Mạc Như Khanh như vậy cũng nghĩ ra được.-Quận vương gia duệ trí, chuyện này liền để triều đình Thiên quốc an bài đi. Còn về chiếu thư của Nhiếp chính vương, tạm thời để đó đã, đợi sau khi triều đình Đại Thiên đưa ra một lý do hoàn hảo để công đánh Hạ quốc, lúc ấy ai gia ban chiếu ân chuẩn cũng chưa muộn.
Chưa đầy hai tháng sau, triều đình Thiên quốc liền loan tin. Hạ quốc Dĩnh vương Lục công tử tranh chấp với tông thất Đại Thiên, đánh bị thương một thành viên hoàng thất. Lục công tử sợ triều đình Đại Thiên trách phạt liền chạy trốn khỏi kinh thành Thiên quốc, trở về Hạ quốc. Tin tức vừa được tung ra, Nhạn Thanh Ca liền hạ chiếu thư hiệu lệnh nhiếp chính vương gia Hàn Khuynh Vũ lãnh thêm viện binh 20 vạn, công đánh Hạ quốc. Khiến cho Hạ quốc, trở tay không kịp, tất nhiên lần này Hàn Khuynh Vũ hùng hổ đem quân đến biên giới nước Hạ, vốn đã chẳng có ý định cho Hạ quốc nghị hòa rồi.
Lúc Hàn Khuynh Vũ chinh chiến nơi xa trường, Mạc Như Khanh phải vùi đầu vào đống pháp thư của Sở quân cơ, Nhạn Thanh Ca thì bận rộn với chính vụ Thiên quốc, có lẽ người nhàn nhất chính là Mạc Như Thuần rồi. Thời gian này có hài tử là tiểu Hy nhi bồi bên cạnh, Mạc Như Thuần cũng nguôi ngoai đi nỗi nhớ với Hàn Khuynh Vũ. Mặc dù hằng tháng Hàn Khuynh Vũ đều đều đặn gửi gia thư về báo bình an, nhưng Mạc Như Thuần vẫn không khỏi lo lắng, Hàn Khuynh Vũ khi ở trên chiến trường chính là như một con ngựa hoang bất kham, không màng nguy hiểm, nàng đối khi là lo lắng thay cho cái tính liều mạng của nàng ấy.
Mạc Như Thuần lo lắng quả nhiên không sai, khi hài tử tròn chín tháng tuổi, cũng chính là lúc Hàn Khuynh Vũ đang công phá thành trì Lăng Hạ, cũng là phòng tuyến quan trọng nhất của Hạ quốc, trong một lần vây quét tàn binh, Hàn Khuynh Vũ không cẩn thận bị trúng tiễn. Mà mũi tên vừa vẹn lại có độc, lúc đưa được thân thể của Hàn Khuynh Vũ về quân doanh, độc tố đã dần phát tác rồi, Hàn Khuynh Vũ hiện tại đã hôn mê bất tỉnh. Tử Hoàn rất nhanh bắt mạch, dùng ngân châm ngăn chặn độc tố phát tác. Trương Viện Sĩ rất nhanh chỉnh lý quân đội, tránh để cho chuyện vương gia bị thương truyền ra ngoài.
Độc tố của nước Hạ không tính là quá độc, nhưng ở nơi này là quân doanh thiếu thốn thảo dược, loại thảo dược mà Hàn Khuynh Vũ cần đề loại trừ chất độc lại duy nhất chỉ có ở hoàng cung Đại Thiên. Tử Hoàn cũng hết cách, nếu hiện tại gửi thư tín về triều đình, nhanh nhất cũng mất mười ngày, để chuẩn bị thảo dược và gửi thảo dược đi, cũng sẽ mất thêm mười ngày nữa. Nàng có thể hộ vương gia chu toàn được đến lúc đó, nhưng chuyện này phải làm nhanh. Không nghĩ nhiều được như thế, Tử Hoàn rất nhanh viết thư gửi khẩn cấp về triều đình. Ngựa cũng là chọn con ngựa nhanh nhất cho binh sĩ đưa thư. Cái mà Tử Hoàn lo lắng chính là động thái của quân đội Hạ quốc, Trương Viện Sĩ không bắt được tên lính nước Hạ dùng tiễn đả thương Hàn Khuynh Vũ, như vậy chuyện Hàn Khuynh Vũ bị thương nhất định không giữ kín được lâu, đây không phải chuyện tốt. Nếu để quân đội nước Hạ nhân cơ hội này mà xoay mình, hợp lực tiến công, quân đội Đại Thiên sẽ gặp bất lợi. Cho nên chuyện trọng đại bây giờ vẫn chính là phong tỏa tin tức, chỉ cần vương gia còn an hảo, quân Hạ nhất định không dám tiến công.
Lúc Nhạn Thanh Ca nhận được tin, còn kinh sợ đến mức làm rớt cả tấu chương. Hàn Khuynh Vũ hiện đang lâm nguy, còn bị trúng tên độc, mặc dù trong thư Tử Hoàn cũng nói rất rõ vương gia vẫn an hảo, nhưng vẫn là không kiềm nổi được sự bất an sâu trong thâm tâm Nhạn Thanh Ca. Cái cảm giác này, giống như ở trong rừng sâu đêm đó, khi nàng âm thân thể của Hàn Khuynh Vũ mà khóc lớn. Nhạn Thanh Ca phải khống chế lắm, mới không để bị thất thố với đám quần thần bên dưới, nhưng sự hoảng loạn kia vẫn là thoát không được khỏi tầm mắt của Mạc Như Khanh. Nhạn Thanh Ca lấy cớ thân thể mệt mỏi liền cho bãi triều sớm, khi Nhạn Thanh Ca vừa rời khỏi Đại Thừa điện, Mạc Như Khanh rất nhanh bước ra ngoài đuổi theo nàng ấy.
Nhạn Thanh Ca không muốn dùng kiệu, nàng cứ như vậy rảo bước rời khỏi Đại Thừa Điện, trong đầu nàng lúc này chỉ có nghĩ đến Hàn Khuynh Vũ, nỗi lo sợ cứ như vậy bào mòn tâm trí nàng khiến cho nàng đến hít thở cũng không thông nữa. Cho đến khi chân nàng lảo đảo như vậy liền vấp ngã, Mạc Như Khanh đã rất nhanh đỡ lấy nàng.
_Thái hậu nương nương, người bình tĩnh một chút đi.-Mạc Như Khanh cúi người để Nhạn Thanh Ca ngồi lên lưng nàng, rất nhanh cõng nàng ấy trở về Thọ Khang cung, địa điểm hiện tại cách Đại Thừa Điện không xa, nếu thái hậu mà cũng ngất ở chỗ này, nhất định sẽ bị một số ít đại thần nhìn thấy, chuyện này không tốt. Mạc Như Khanh cũng hết cách, đành phải cõng nàng ấy trở về.
Trở về đến Thọ Khang cung, lại thấy khí thế của quận vương gia hùng hổ như vậy, đám cung nhân cũng không dám ngăn cản nàng tiến vào, với lại trên lưng nàng còn là thái hậu nương nương, bọn chúng sao dám cản đây. An ổn đặt Nhạn Thanh Ca ngồi trên trường kỷ, Mạc Như Khanh phát hiện Nhạn Thanh Ca đã khóc đến thảm thương, hóa ra nàng ấy cũng là như vậy thật sự yêu tỷ phụ. Nữ nhân Mạc gia, chính là đệ nhất si tình, tỷ tỷ là vậy, Nhạn Thanh Ca cũng như thế. Dù sao cũng là máu mủ của nàng, là muội muội của nàng, nhìn Nhạn Thanh Ca như vậy khóc đến khổ sở, nàng cũng không đành lòng.
_Được rồi, thái hậu, người nghe ta nói, hiện tại tỷ phụ bị thương, đối với ai cũng không phải chuyện tốt. Quan trọng nhất chính ở chiến tuyến sẽ xảy ra nội loạn, quân đội Hạ quốc cũng sẽ lợi dụng điểm này mà phản công, cấp thiết cần làm bây giờ chính là cứu tỷ phụ. Nhưng người cũng nhìn thấy, đám hoàng thất Đại Thiên cùng đám đại thần trong triều hận tỷ phụ như vậy, chỉ chờ không được tỷ phụ chết đi. Cho nên chuyện giao thảo dược lần này phải là cử người tin tưởng được, ta nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một người.-Mạc Như Khanh không muốn phí lời trấn an Nhạn Thanh Ca, điều nàng muốn bây giờ là đưa ra được biện pháp giải quyết chuyện này nhanh chóng, tránh đêm dài lắm mộng.-Nếu hiện tại người xảy ra chuyện, triều đình sẽ loạn thành một mảng, đám đại thần kia sẽ thừa nước đục thả câu, cho nên bây giờ, người phải là người mạnh mẽ nhất.
_...-Nhạn Thanh Ca lấy lại một vài phần thanh tỉnh, lời của Mạc Như Khanh không phải là không có đạo lý, nhưng Nhạn Thanh Ca vạn lần không ngờ, người ở bên cạnh nàng trấn an nàng lúc này lại và vị quận vương gia này của Đại Nhạc.
_Được rồi, là đương triều thái hậu mà khóc đến khổ sở như vậy, truyền ra ngoài còn thể thống gì.-Mạc Như Khanh thở dài, xem ra cũng chịu tiếp thu lời nàng nói rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro