Chap 111: Phân ly

Nhạn Thanh Ca nghe vậy, liền cảm thấy nàng thật sự có vài phần thất thố rồi, nàng là đương triều nhiếp chính thái hậu của Đại Thiên, là nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ, sao có thể dễ dàng như vậy khóc trước mặt một người ngoài chứ, chưa kể đến người này là Mạc Như Khanh, là thân muội muội của tình địch của nàng. Nước mắt của nàng có rơi cũng chỉ có thể tự nàng nhìn thấy, kẻ khác muốn nhìn cũng không thể nhìn, cũng không có tư cách nhìn.

_Quận vương gia có cao kiến gì?-Nhạn Thanh Ca lúc này gạt đi nước mắt mới hỏi Mạc Như Khanh.

_Người là nhiếp chính thái hậu, sự vụ triều đình Đại Thiên không thể không có người. Tỷ tỷ của ta lại có Hy nhi, hài tử còn nhỏ như vậy, không thể bỏ lại hài tử mà chạy đến nơi tiền tuyến. Chỉ có thể là ta, đi đưa thảo dược cho tỷ phụ.-Mạc Như Khanh nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể bản thân nàng đi là hợp tình hợp lý nhất.

_Ngươi...!-Nhạn Thanh Ca nhíu mày, nhưng khi suy nghĩ kỹ lại thì quả thật Mạc Như Khanh là người hợp lý nhất.

_Ta có thiên lý mã, muộn nhất thì cũng chỉ 7 ngày là sẽ đến nơi. Thái hậu, nếu người nguyện ý tin tưởng ta, ta nhất định sẽ không để tỷ phụ xảy ra chuyện.-Mạc Như Khanh lên tiếng, Hàn Khuynh Vũ hiện tại là người mà tỷ tỷ và muội muội của nàng yêu nhất. Nàng nhất định cũng sẽ không để Hàn Khuynh Vũ có nửa điểm sai sót.

_Vậy được, ai gia lập tức ân chuẩn, ban cho Quận vương gia Thiên tử kim bài, cầm theo thư tín của Tử Hoàn đến thái y viện lấy thuốc. Cũng ân chuẩn cho ngươi xuất thành đem thảo dược đưa đến chiến tuyến. Có kim bài cũng như nhìn thấy thiên tử, ngươi nhất định sẽ không bị quan cảnh trên đường đi làm khó dễ.-Nhạn Thanh Ca lúc này chỉ có thể đánh cược vào vị quận vương gia này. Cả nàng và Mạc Như Thuần cũng thật sự hết cách rồi.

_Tạ thái hậu, ta đây lập tức đi làm.

Mạc Như Khanh nhận lấy kim bài nhanh chóng rời đi, Nhạn Thanh Ca lúc này mới nhẹ thở ra một hơi, tính cách của Mạc Như Khanh Nhạn Thanh Ca thời gia qua cũng đã nắm được phần nào. Phàm là tư sự, Mạc Như Khanh nhất định sẽ vô cùng tùy hứng và hoang đường vô cùng, nhưng nếu đã là chính sự, Mạc Như Khanh không làm thì thôi, một khi đã làm thì sẽ làm một cách thập phần nghiêm túc. Thời gian qua ở sở quân cơ, Mạc Như Khanh cùng với Lao Ái thiết lập pháp lệ mới cho Đại Nhạc, không hề có nửa điểm lười biếng hay sai sót, Mạc Như Khanh nhìn thì có vẻ tùy hứng, nhưng lại là nữ nhân vô cùng ổn trọng. Đây mới chính là điểm mà Nhạn Thanh Ca thực sự khâm phục Mạc thị tôn thất.

Mạc Như Khanh ngay lập tức trở về Thành Vương phủ, Mạc Như Khanh biết lúc này Mạc Như Thuần nhất định là đang phát nộ lên rồi. Quả nhiên, khi vừa trở về đến vương phủ, Mạc Như Thuần đã rất nhanh kéo nàng lại, nước mắt cứ như vậy vô thức rơi xuống, điên cuồng hỏi nàng về tin tức của Hàn Khuynh Vũ. Mạc Như Khanh vừa dỗ Nhạn Thanh Ca trong cung, giờ lại phải dỗ Mạc Như Thuần, Nhạn Thanh Ca là muội muội, an ủi nàng ấy vài câu thì thôi đi, nhưng rõ ràng đối với Mạc Như Thuần, nàng là muội muội cơ mà.

Lúc Mạc Như Thuần thần trí thanh tỉnh một chút, Mạc Như Khanh mới nói cho nàng ấy nghe kế hoạch của nàng. Mạc Như Thuần cũng cảm thấy, Mạc Như Khanh kế hoạch cũng rất ổn thỏa. Hiện tại triều đình Đại Thiên trên dưới, đều có đám lão thận hận không chờ được Hàn Khuynh Vũ chết, cho nên giao việc này cho ai cũng không thể yên tâm được. Nhạn Thanh Ca là nhiếp chính thái hậu, nàng là nhiếp chính vương phi, trên có triều đình sự vụ, dưới có hài tử cần được chăm sóc, không thể đích thân ra mặt. Hàn gia gia tộc lại không có mấy người đủ năng lực để làm tốt chuyện này, nhưng Mạc Như Khanh thì khác. Mạc Như Khanh là thân muội muội của nàng, cũng là người nàng tin tưởng nhất, Mạc Như Khanh tính cách lại như vậy có vài phần giống Hàn Khuynh Vũ, đặc biệt là tham vọng thống nhất giang sơn thiên hạ. Mạc Như Khanh lại như vậy binh pháp tinh thông, để nàng đến trợ giúp Hàn Khuynh Vũ, cũng là giúp nàng ấy có thêm một quân sư đắc lực. Hàn Khuynh Vũ thông minh, nhưng nói về giở thủ đoạn thì nàng ấy lại không thể nào làm được, nhưng Mạc Như Khanh thì khác, chỉ cần có thể vừa đạt được mục đích, vừa bảo toàn tính mạng. Mạc Như Khanh tuyệt sẽ không nghĩ hai lần mà làm, có Mạc Như Khanh ở bên cạnh thay Hàn Khuynh Vũ làm việc, nàng rất yên tâm.

_Được, chuyện này Khanh nhi, đều phải nhờ vào muội rồi, muội là thân muội muội của ta, ta là tin tưởng muội nhất.-Mạc Như Thuần nắm lấy bàn tay Mạc Như Khanh, gấp gáp lên tiếng.

_Tỷ yên tâm, muội nhất định sẽ không làm tỷ tỷ thất vọng, vậy muội đây liền chuẩn bị một chút.-Mạc Như Khanh mỉm cười vui vẻ, đi đánh trận cũng được, dù sao thì thời gian này ở kinh thành Đại Thiên chơi cũng đủ vui rồi, hiện đi đến tiền tuyến, vừa thoát khỏi đám người ở Sở quân cơ, ở quân doanh nhất định sẽ không phải tuân thủ nhiều lễ tiết phiền phức như ở đây. Với lại tỷ phụ an nguy chưa rõ, vẫn là nàng nên nhanh một chút thì hơn.

Mạc Như Khanh tay chân lanh lẹ, chưa hết một buổi tối, liền đã chuẩn bị xong hành trang, dù sao cũng là đi đến chiến tuyến, cũng không phải đi du ngoạn, hành lý vẫn là nên nhẹ nhàng một chút. Chỉ là không nghĩ, ở Nhung Uyển phủ đệ, vẫn có một người đang chờ không được mà làm loạn lên rồi.

_Mạc Như Khanh, nàng cứ như vậy muốn rời đi, nàng có nghĩ đến ta hay không?-Hàn Linh Nhược điên cuồng tiến vào tẩm phòng của Mạc Như Khanh, không chờ được mà chất vấn nàng.

_...-Mạc Như Khanh thở dài, nàng suýt thì quên mất còn có tiểu miêu này chưa giải quyết.-A Nhược, ta là vì thiên hạ, vì chính sự nên mới phải đi, cũng là thân bất do kỷ.

_Đừng lừa gạt ta, Mạc Như Khanh, tính khí của nàng ta còn không hiểu sao. Nàng còn không chờ được rời khỏi kinh thành mà chu du thiên hạ.-Hàn Linh Nhược cười nhạt, còn muốn lừa nàng.-Sao thế, lần này nàng đi là muốn đi bao lâu?

_A Nhược, khi chính sự kết thúc ta liền sẽ trở về. Chiến sự diễn biến khôn lường, bên cạnh tỷ phụ lại không có ai bày mưu tính kế, tỷ tỷ là phân phó ta đi, ta không thể không đi.-Mạc Như Khanh thở dài, xem ra nàng cũng luyến tiếc con mèo nhỏ hay xù lông này của nàng, nhưng nàng quả thực cũng hết cách rồi. Mạc Như Khanh đi tới, kéo eo của Hàn Linh Nhược lại, siết chặt nàng ấy vào lòng, ở bên tai nàng ấy nói vài lời thủ thỉ.- A Nhược, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ hảo hảo trở về bên cạnh nàng, có được không?

Điều duy nhất mà Hàn Linh Nhược có thể tin tưởng, chính là Mạc Như Khanh ngoài yêu quý tỷ tỷ của nàng ra thì chính là yêu tính mạng của bản thân mình, nếu thật sự xảy ra chuyện, Mạc Như Khanh nhất định sẽ là kẻ sống sót cuối cùng. Đến cuối cùng Hàn Linh Nhược cũng chỉ có thể thở dài, chiến sự hiện đang ở giai đoạn gay gắt nhất, vì một Đại Thiên vững mạnh, Hàn Khuynh Vũ nhất định không thể xảy ra chuyện. Cho nên Hàn Linh Nhược cũng chỉ có thể như vậy mà tùy ý Mạc Như Khanh.

_Ta chỉ hy vọng nàng an hảo.-Hàn Linh Nhược sợ Mạc Như Khanh xảy ra chuyện, đây là sự thật.

_Đừng lo, ta nhất định sẽ không sao.-Mạc Như Khanh mỉm cười đến vui vẻ, hiếm khi Hàn Linh Nhược như vậy nói được lời quan tâm nàng.

Sáng ngày hôm sau, hoàng cung đã gửi tới 2 rương lớn chứa đầy những thảo dược trân quý. Sau khi kiếm tra một hồi, Mạc Như Khanh xác định đây đúng là những loại thuốc mà Hàn Khuynh Vũ cần liền chất lên ngựa. Lần này đi theo nàng chỉ có một tùy tùng, hắn là một tiểu thái giám trong hoàng cung Đại Nhạc, tử nhỏ cùng nàng trưởng thành, có hắn theo hầu, Mạc Như Thuần cũng sẽ yên tâm hơn một chút.

Mạc Như Khanh từ biệt Mạc Như Thuần, sau đó tiêu sái thúc ngựa rời đi, chỉ là không biết ở trên trường thành cao lớn của Tử Cấm Thành kia vẫn còn đang có một người dõi mắt về nơi xa xăm. Nhạn Thanh Ca đứng ở đây, cũng đã từ sáng sớm, nàng phải đích thân đến thái y viện chuẩn bị thảo dược, cũng phải tận mắt nàng nhìn xe thảo dược được trở khỏi hoàng cung, thậm chí đã quá thời điểm tảo triều, nàng vẫn chưa rời đi. Hàn Khuynh Vũ ở nơi chiến trận sinh tử không rõ, nàng an lòng không được, nhìn về nơi phương trời xa xăm kia, khi những tia sáng đầu tiên được ló rạng, hình ảnh nàng thấy duy nhất chỉ có gương mặt của Hàn Khuynh Vũ, xinh đẹp vạn phần ở đó, ôn nhu mỉm cười với nàng, nước mắt của nàng cứ như vậy mà vô thức rơi xuống. Nàng không biết từ lúc nào, Hàn Khuynh Vũ đã trở nên quan trọng như vậy đối với nàng, đời này của nàng đã nghĩ, chỉ có Hàn Doanh mới là lý do duy nhất để nàng tiếp tục sống cuộc đời bi thương này, nhưng khi liền tưởng đến Hàn Khuynh Vũ nằm trong vũng máu, chết vì binh đao, tâm tư của nàng đau đón, thậm chí còn đau khổ hơn cái ý niệm cái chết. Hàn Khuynh Vũ không còn, vậy nàng sống đến cuối cùng còn lý nghĩa gì đây?

_Thái hậu nương nương?-A Dung lúc này mới lên tiếng nhắc nhở Nhạn Thanh Ca, Nhạn Thanh Ca thân thể không tốt, không thể đứng hứng gió quá lâu, với lại đã đến lúc tảo triều, các đại thần đã chờ được 1 lúc rồi.

_...-Nhạn Thanh Ca nhẹ lau đi nước mắt, đến cuối cùng, có Hàn Khuynh Vũ hay không có Hàn Khuynh Vũ, nàng vẫn phải sống tiếp, đây mới chính là đau khổ lớn nhất của cuộc đời nàng.-Được rồi, ai gia không sao, trở về thôi.

Sau khi tảo triều, Nhạn Thanh Ca liền đến Dưỡng Tâm Điện thăm Hàn Doanh một chút. Sau khi đuổi Tống Du Lẫm, Nhạn Thanh Ca đã tìm cho Hàn Doanh một thái phó mới, hắn tất nhiên là an phận hơn Tống Du Lẫm nhiều lắm. Hàn Doanh qua lời của thái phó, nói hắn thông minh, lại sáng dạ, nhưng lại có phần quá thiếu chính kiến của bản thân, thích nghe lời tâng bốc, nịnh bợ của đám cung nhân, hắn cũng rất mải chơi, chỉ cần có thời gian rảnh, hắn không cùng thái phó đàm luận thi thơ, mà lại cùng đám cung nhân đi cười ngựa, đánh cầu. Chỉ cần hết công khóa, hắn liền không quan tâm nữa. Hài tử ham vui không phải là sai, nhưng hắn là hoàng đế, hắn từ khi sinh ra đã không phải là hài tử bình thường rồi. Hàn Khuynh Vũ quyền khuynh triều dã, tài trí hơn người, Hàn Doanh như vậy, thử hỏi làm sao có thể cùng Hàn Khuynh Vũ tranh đoạt hoàng vị đây. Nhạn Thanh Ca đã nhiều lần trách phạt cả hắn và kẻ hầu hạ bên cạnh hắn, nhưng hắn vẫn là không thể sửa được. Đây là một khuyết điểm lớn nhất mà không thể được phép có ở một vị quân vương.

Lúc Nhạn Thanh Ca đến, Hàn Doanh vẫn là đang cùng thái phó đọc sách, hắn niệm cũng rất trôi chảy, thái phó hỏi gì hắn cũng đều biết, nhưng khi thái phó đưa ra cho hắn một tình huống thực tế liên quan đến chuyện triều chính, hắn lại không giải đáp được. Việc này khiến cho Nhạn Thanh Ca rất thất vọng, hắn học thì rất giỏi, lại chăm chỉ, đọc sách luôn trí nhớ hơn người, nhưng khi cần áp dụng kiến thức vào chuyện triều chính, hắn lại không làm được, nghe nói khi lão tiên hoàng bằng tuổi hắn, đã có thể cùng phụ hoàng phê duyệt tấu sớ, nàng không hy vọng hắn có thể giỏi giang như hoàng tổ phụ của hắn. Nhưng Hàn Doanh... hắn một nửa khí thái quân vương cũng không bằng lão tiên hoàng, thử hỏi hắn làm sao có thể gánh vác giang sơn Đại Thiên này đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro