Chap 117: Mâu thuẫn

Hàn Khuynh Vũ quả thực bất ngờ, nàng nhìn Tử Hoàn lại nhìn sang Trương Viện Sĩ, xem ra hôm nay, Trương Viện Sĩ nhất định sẽ không có được điều hắn muốn. Tử Hoàn không muốn ở bên hắn, đây là điều nàng có thể cưỡng ép nàng ấy sao?

_Có lẽ ban đầu, bản vương tác thành cho ngươi và Trương Viện Sĩ đã là sai rồi.-Hàn Khuynh Vũ thở dài, xem ra vị muội thê này của nàng, thật sự có mị lực câu dẫn nữ nhân.-Bản vương ngay ngày mai sẽ thảo chỉ, hủy hôn giữa ngươi và Trương Viện Sĩ, cũng sẽ ban ngươi cho Khanh nhi làm trắc vương phi.

_Vương gia, ta vì người mà vào sinh ra tử, cả cuộc đời ta chưa từng cầu xin người điều gì, chỉ có duy nhất Tử Hoàn, ta chỉ cần có duy nhất nàng ấy, ngài không thể dễ dàng như vậy mà tước đoạt nàng ấy khỏi ta.-Trương Viện Sĩ lúc này tức giận tràn lên não, hắn uất hận nhìn về phía Hàn Khuynh Vũ.

_Là nàng ấy không muốn gả cho ngươi, ngươi đây là muốn cưỡng đoạt nàng ấy?-Mạc Như Khanh lúc này mới nhịn không được, tức giận chất vấn.

_Vương gia, người như vậy dễ dàng hủy hôn của vi thần, thật sự là vì Tử Hoàn, hay là vì binh quyền của Mạc thị gia tộc?-Trương Viện Sĩ hiện tại chỉ có thể nghĩ đến một nguyên nhân duy nhất để cho Hàn Khuynh Vũ như vậy hành động. Và lời này của hắn, quả thật đã làm Hàn Khuynh Vũ tức giận.

Hàn Khuynh Vũ đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn, Trương Viện Sĩ hắn vừa nói gì? Nàng liền rất nhanh đứng dậy, sát khí lan tỏa khắp doanh trướng, từng bước từng bước tiến tới trước mặt Trương Viện Sĩ. Nàng ngồi xuống trước mặt hắn, khiến cho cả ba người đều vì lễ tiết mà lùi ra xa.

_Bản vương từ xưa đến nay, đối xử như vậy tệ bạc với ngươi sao, Trương Viện Sĩ, ngươi là như vậy đối với bản vương bất mãn?-Hàn Khuynh Vũ chỉnh lại y phục, ngũ khí âm trầm đến nguy hiểm hỏi Trương Viện Sĩ.

_Mạt tướng không dám?-Trương Viện Sĩ đổ mồ hôi lạnh.

_Ngươi là huynh đệ vào sinh ra tử với bản vương, nhưng bản vương hỏi ngươi, Tử Hoàn thì không phải sao, nàng ấy là cánh tay đắc lực nhất của bản vương. Bản vương sau này có thành được đại nghiệp hay không cũng phải nhờ đến cả nàng ấy, cho dù bản vương cho nàng ấy ngôi vị quận chúa cũng không có gì quá đáng, nhưng nàng ấy lại chỉ xin làm thiếp của Khanh nhi chứ không nguyện ý làm chính thê của ngươi? Ngươi vẫn là hy vọng bản vương cưỡng ép nàng ấy, để gả cho ngươi?-Hàn Khuynh Vũ nhếch môi, Trương Viện Sĩ thật sự nghĩ không có hắn nàng không thành được đại nghiệp hay sao chứ?

_Mạt tướng...?

_Ngươi vì nàng ấy đối với bản vương bất mãn, vậy nếu bản vương vẫn là quyết gả nàng ấy cho ngươi, vậy thì nàng ấy có đối với bản vương bất mãn hay không? Bản vương vì ngươi, không muốn ngươi phải lấy một nữ nhân tâm không có ngươi, ngươi lại như vậy nghi hoặc bản vương? Ngươi quả thật khiến bản vương, cực điểm thất vọng.-Hàn Khuynh Vũ thở dài lắc đầu, nàng đứng dậy trở về mộc ỷ của nàng.-Bản vương đã đưa ra chỉ dụ, sau này Tử Hoàn sẽ không còn là vị hôn thê của ngươi nữa, hôm nay thế là đủ rồi, lập tức lui hết đi, còn ở trong quân doanh gây thêm chuyện, vậy cả ba người các ngươi đừng trách bản vương vô tình.

_Dạ, vương gia/tỷ phụ.-Nói xong, cả ba người đều lui xuống.

Vừa ra khỏi doanh trướng, Mạc Như Khanh đã vung xuống một quyền trọn vẹn đánh vào mặt Trương Viện Sĩ. Hành động này khiến của Tử Hoàn lẫn Trương Viện Sĩ kinh ngạc.

_Ngươi có thể bất kính với ta, nhưng ai cho phép ngươi như vậy bất kính với tỷ phụ, ngươi còn không được bằng 1 vạt áo của nàng, ngươi lấy tư cách gì mà dám nói lời đấy trước mặt nàng? Trương Viện Sĩ, ngươi nên tự xem lại bản thân, xem ngươi có chỗ nào không tốt, để tỷ phụ như vậy đối ngươi thất vọng.-Mạc Như Khanh nói xong liền kéo tay Tử Hoàn rời đi, không để nàng ấy ở bên cạnh tên ngốc này thêm một thời khắc nào nữa.

Chuyện Hàn Khuynh Vũ hủy hôn ước của Trương Viện Sĩ và Tử Hoàn, sau đó lại ban Tử Hoàn cho Mạc Như Khanh làm trắc phi rất nhanh được thông tri đến triều đình. Lúc Mạc Như Thuần nhận được tin cũng vô cùng bất ngờ, Mạc Như Thuần hiểu tính khí của Khanh nhi. Mạc Như Khanh là hài tử như vậy tùy hứng, nàng thích nhất chính là nữ nhân có một chút phóng đãng, như vậy mà lại phát sinh quan hệ với Tử Hoàn, đây hình như có gì đó không đúng.

Trong hoàng cung, Nhạn Thanh Ca cũng kinh ngạc không kém, nhưng đây đối với nàng, chính là đại hỷ sự, không phải sao. Nàng ở trong quân doanh của Hàn Khuynh Vũ cũng cài không ít mật thám, mất thám lần này cũng đưa tin tức trở về, nói Trương Viện Sĩ và Mạc Như Khanh nảy sinh tranh chấp, lần này Trương gia lại bị Mạc Như Khanh cướp đi một con dâu tốt như vậy, tránh không được khiến trên dưới Trương gia bất mãn, nói Hàn Khuynh Vũ thiên vị Mạc thị gia tộc. Đây là thời cơ tốt nhất, để nàng ở giữa ly gián Hàn Khuynh Vũ và Trương gia, lôi kéo Trương gia đứng về phía mình.

Hàn Khuynh Vũ sau đó tập hợp binh lực công đánh Lạc An, cũng là đô thành của Hạ quốc. Hạ quốc cố thủ Lạc An cũng rất kiên trì, suốt hơn 10 ngày, Hàn Khuynh Vũ phải nói là có sự khen ngợi cho Lã tướng quân hiện đang là chủ soái của hộ vệ kinh thành Đại Hạ, nghe nói hắn trung dũng vô cùng, nếu Hàn Khuynh Vũ có thể lôi kéo hắn, thì quả thật như hổ mọc thêm cánh. Nhưng cho dù Lã tướng có mức nào tài giỏi, với vật lực của Lạc An hiện tại, Lã tướng cũng chỉ có thể thủ 10 ngày. Mười ngày sau đó, Thiên quốc đại quân thành công phá được của thành, quân đội tràn vào kinh đô Hạ quốc, bắt sống được Hạ đế, cũng như Lã tướng.

Hạ đế niên kỷ đã cao, hắn dù sao cũng đã làm hoàng đế được gần 30 năm, lên ngôi từ khi 40 tuổi, ít nhất thì Hạ đế cũng là người Hàn Khuynh Vũ khâm phục, trong suốt 30 năm trị vì của hắn, Hạ quốc không xảy ra nội loạn, hắn có tài, chỉ là chưa đủ tốt để trở thành minh quân. Ngồi trên long ỷ Hạ quốc, Hàn Khuynh Vũ nhìn Lã tưỡng và Hạ đế bị trói ngồi trên sàn đá lạnh ngắt dưới hạ điện kia. Dù sao cũng là trưởng bối, Hàn Khuynh Vũ là hậu bối, không thể để họ như vậy ngồi trước nàng.

_Cởi trói cho Lã tướng và Hạ đế đi, và ban tọa, họ là trưởng bối, không phải tù nhân, Hạ đế còn có thể xếp ngang hàng với hoàng tổ phụ của bản vương đấy.-Hàn Khuynh Vũ nhẹ nhếch môi phân phó xuống, người đã thua trong tay nàng, có trói hay không thì chúng có thể làm gì đây.

Khi Hạ đế và Lã tướng ngối nghiêm chỉnh trên mộc kỷ, Hàn Khuynh Vũ mới chân chính nhìn thấy bộ dạng của họ. Hạ đế mặc hoàng bào, uy nghi, có phong phạm của đế vương, Lã tướng vẫn mặc giáp phục, khí thái uy trấn hơn người, quả nhiên Hạ quốc rất có khí thế.

_Ta phải nói, ta có lời khen ngợi dành cho Lã tướng, ít nhất ngài còn thủ thành bảo vệ Lạc An đến thời khắc cuối cùng, không như Lâm quốc... các ngươi đã nghe chuyện của Lâm quốc rồi đấy.-Hàn Khuynh Vũ mỉm cười nhìn về phía Lã tướng già nua, quả nhiên câu nói gừng càng già càng cay là không sai.

_Kỷ Dụ là một sự sỉ nhục của Lâm quốc, nhưng Lâm quốc không phải vì hắn mà xứng đáng nhận kết cục ngày hôm nay. Lâm quốc có ngày hôm nay là vì Đại Thiên lòng tham không đáy.-Lã tướng căm hận nói từng lời với Hàn Khuynh Vũ, hàm ý rất rõ ràng, Lã tướng hận Thiên quốc.

_Vậy sao? Là Thiên quốc lòng tham không đáy sao, các ngươi liên tục liên minh với Vân quốc và Lâm quốc chống đối Đại Thiên chúng ta, mục đích của các ngươi, vẫn là không phải giang sơn Đại Thiên của chúng ta sao, ai trong thập nhị quốc này cũng lòng tham không đáy mà thôi, chỉ là kẻ nào mạnh hơn kẻ đó thắng.-Hàn Khuynh Vũ không phản bác, cũng không thừa nhận.-Công đánh Lâm quốc là vì Lâm quốc triều đình bất ổn, còn công đánh Đại Hạ các ngươi, là vì Đại Hạ ép người quá đáng, hai là cũng do hài tử tốt của Dĩnh vương gia của các ngươi đi. Các người giờ oán trách Đại Thiên chúng ta không cảm thấy nực cười sao?

_Lục công tử tính khí trầm ổn như vậy, không thể nào làm ra chuyện kia, sai lầm lớn nhất của hắn là tự ý chạy trốn về mẫu quốc. Đừng nói chuyện Lục công tử gây sự không phải là sự an bài của triều đình Đại Thiên các ngươi.-Lã tướng nhếch môi.

_...-Quả nhiên Lã tướng thông minh hơn người, Hàn Khuynh Vũ thật sự nên nhìn hắn bằng con mắt khác.-Lã tướng, ngài quả thật khiến cho bản vương mở rộng tầm mắt, đến chuyện như vậy ngài cũng có thể đoán ra được. Không sai, chuyện Lục công tử là triều đình Đại Thiên an bài, dù sao thì thắng thua phân định cũng đã rõ, ta cũng không nhất thiết phải giấu các ngươi. Được rồi, là một ngày dài, hộ tống Hạ đế và Lã tướng trở về hậu cung nghỉ ngơi đi, bản vương đối với chúng sẽ có an bài sau.

Hàn Khuynh Vũ không có thói quen giết chết hoàng đế tiền triều, đây là điều mà thiên hạ ai cũng biết, không phải vì nàng tâm lòng nhân hậu mà là bởi vì nàng cảm thấy giết chúng nàng cũng chẳng được thêm ích lợi gì, thà là khoản đãi mà mua chuộc nhân tâm, như vậy đối với Đại Thiên cùng với danh tiếng của nàng đều có lợi.

Sau khi thành công công đánh Lạc An của Đại Hạ, Hòa Lâm của Lâm quốc, Hàn Khuynh Vũ tập trung vào giành nốt những mảnh đất còn xót lại của hai quốc gia này, diệt trừ đám tông thân muốn dành lại quốc thổ của bọn chúng.

Trương gia cùng Trương Viện Sĩ trong thời gian này lại càng trở thành một vấn đề lớn, Trương Bình ở triều đình bất mãn Hàn Khuynh Vũ thiên vị Mạc thị, liền hoàn toàn nghe theo sự lôi kéo của Nhạn Thanh Ca. Trương Viện Sĩ ở quân danh tinh thần xuống cấp, lại luôn bị Hàn Khuynh Vũ trách phạt, khiến trong lòng hắn càng thêm bất mãn.

Hàn Khuynh Vũ thời gian này phải trở về Lâm quốc, ổn định chính sự ở đây, Lâm quốc quốc thổ so với Hạ quốc to lớn hơn, nhiều vấn đề phải giải quyết hơn. Trương Á Bằng là một tướng tài, Hàn Khuynh Vũ gần đây trọng dụng hắn hơn nhiều so với Trương viện Sĩ. Trương Á Bằng ở Lâm quốc bình định phản loạn lại lập được đại công bắt sống được Lâm quốc Duệ Thân vương, hắn tính khí so với Trương Viện Sĩ lại ổn trọng hơn nhiều, càng được lòng Hàn Khuynh Vũ, dần dần nàng càng trao cho hắn nhiều binh quyền hơn, điều này tất nhiên càng dấy thêm lửa giận của Trương Gia.

Trong Trương gia, Trương Á Bằng là thứ xuất, là nhi tử duy nhất của thân đệ đệ của Trương Bình là Trương Nhãn. Trương Nhãn lúc Trương Á Bằng mới được 10 tuổi liền đã qua đời. Trương Á Bằng cùng mẫu thân được Trương gia thu nhận, nhưng không quá quan tâm chăm sóc, lại là thứ xuất sinh ra nên từ nhỏ luôn không được xem trọng, càng bị Trương Viện Sĩ thân phận đích xuất làm lấp bóng. Trương gia không xem trọng sự tồn tại của Trương Á Bằng, nên hắn đã sớm đối với Trương gia không còn chút tình cảm nào, trong mắt hắn, người duy nhất từng tin tưởng hắn, cho hắn cơ hội, chỉ có duy nhất Hàn Khuynh Vũ.

Hàn Khuynh Vũ trở về Lâm Quốc, tiếp nhận chính vụ từ Ai Tấn, Ai Tấn xử lý chính vụ ở Lâm quốc không tệ, nhưng chính sự Lâm quốc như vậy chất cao như núi, hắn giải quyết lại chỉ có thể những trọng sự cần làm gấp, xem ra cũng đã cố hết sức rồi, Hàn Khuynh Vũ đành phải cùng hắn, mấy ngày này giải quyết nốt những sự vụ nho nhỏ tại triều đình Lâm quốc. Hàn Khuynh Vũ gấp rút muốn làm cho xong toàn bộ những chuyện này, như vậy nàng liền có thể kết thúc cuộc chiến mà trở về kinh thành, nàng quả thực đặc biệt nhớ Mạc Như Thuần và Nhạn Thanh Ca, cũng như hài tử mới sinh của nàng.

Trong một buổi tối đẹp trời tại hoàng cung Lâm quốc, Hàn Khuynh Vũ sau khi giải quyết xong đống tấu chương cao như núi, nàng liền muốn ra ngoài đi dạo một chút. Chiềm được hoàng cung Đại Lâm lâu như vậy, mà nàng chưa từng có cơ hội đi thăm thú nơi đây. Hàn khuynh Vũ thừa nhận nàng thích tiết trời của Đại Lâm hơn là ở Thiên Quốc, hiện tại là mùa hè, nhưng Đại Lâm lại không hề nóng nực, vô cùng mát mẻ. Nàng thậm chí có thể bê nguyên trường kỷ mà ngủ qua đêm ở ngoài hoa viên Lâm quốc.

Nghe cung nhân trong cung nói, Lâm Tử Huân là người có thú vui thưởng thức hoa cỏ, sau khi đăng cơ hắn liền vung không ít tiền mua kỳ hoa dị thảo từ nhiều nơi về để trang trí cho hoa viên hoàng cung. Hàn Khuynh Vũ thấy điều này quả thật không sai, ở hậu hoa viên này quả thật có rất nhiều giống cây cỏ mà nàng không biết, cảnh sắc của hoa cỏ lại như vậy xinh đẹp đến hài hoa, càng làm tôn thêm vẻ đẹp cho hậu hao viên. Nàng thừa nhận, Lâm Tử Huân mặc dù rất phung phí nhưng hắn rất biết thưởng thức.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro