Chap 118: Tâm tình

Chỉ là không nghĩ, kế hoạch ngủ lại ở hoa viên của Hàn Khuynh Vũ rất nhanh bị phá hỏng, bởi hiện tại dưới tiểu đình giữa Hoa viên, Tề Hinh Nhiễm đang kiểm tra công khóa của Lâm Dực. Lâm Dực đối đáp cũng rất trôi chảy, hắn mới được gần 6 tuổi, sớm như vậy đã nhập thư phòng đọc sách, quả nhiên không tồi. Tề Hinh Nhiễm sau khi hoàn tất kiểm tra công khóa của Lâm Dực, nàng vô cùng hài lòng về hắn, sau đó liền cho hắn trở về tẩm cung nghỉ ngơi. Lúc này Hàn Khuynh Vũ mới tiến lại gần tiểu đình. Quả nhiên Tề Hinh Nhiễm khí thái đoan trang, dung mạo kinh diễm, mi thanh mục tú, khuynh động nhân tâm, chỉ là nếu so sánh về mỹ mạo, vẫn là thua Mạc Như Thuần và Nhạn Thanh Ca vài phần, nhưng khí chất, tuyệt đối không có nửa điểm thua kém.

Tề Hinh Nhiễm một thân không biết võ công, so với Hàn Khuynh Vũ dùng nội lực di chuyển đến gần tất nhiên không hề phát giác ra. Tề Hinh Nhiễm thu dọn một chút thư bản, có ý định trở về tẩm cung, lúc xoay người đứng dậy lại vô tình đâm vào thân thể Hàn Khuynh Vũ ở phía sau, lảo đảo lại vừa vẹn ngã vào lòng nàng ấy, Hàn Khuynh Vũ cũng có ý tốt liền đỡ lấy nàng.

_Cẩn thận một chút.-Hàn Khuynh Vũ nhẹ mỉm cười với Tề Hinh Nhiễm, chỉ là nàng không biết nụ cười này của nàng có mức nào động nhân tâm.

_Nhiếp chính vương gia.-Tề Hinh Nhiễm rất nhanh lấy lại thái độ lãnh đạm, rời khỏi lòng của Hàn Khuynh Vũ, cúi người hành lễ với nàng.

_Không cần đa lễ như thế, muộn như vậy rồi mà nàng vẫn kiểm tra công khóa của Lâm Dực sao?-Hàn Khuynh Vũ mỉm cười, tiêu sát phất tay áo ngồi xuống thạch kỷ.

_...-Tề Hinh Nhiễm không đáp, chỉ ưu nhã dành cho Hàn Khuynh Vũ một nụ cười phù hợp với lễ tiết.

_Cuộc sống trong hoàng cung không có gì thay đổi chứ? Có gì khiến nàng không vừa lòng không?-Hàn Khuynh Vũ quan tâm, nàng chẳng qua là không muốn ngược đãi tông thất Lâm thị mà thôi.

_Vẫn tốt, tạ nhiếp chính vương gia quan tâm.-Tề Hinh Nhiễm cẩn trọng đáp.

_Nếu nàng muốn ngày mai bản vương sẽ hạ chỉ giúp Lâm Dực tìm lão sư, hắn là Bắc Bình Vương, đây vẫn là quyền lợi hắn xứng đáng được hưởng.-Hàn Khuynh Vũ nhẹ nói lời này, thân là vương gia, tất nhiên không thể không có học vấn, chưa kể đến hắn từng là nhất quốc hoàng tử.

_Như vậy vẫn là tạ nhiếp chính vương gia.-Tề Hinh Nhiễm cúi người hành lễ, nàng cũng vốn muốn thay Lâm Dực tìm lão sư, nhưng thiên hạ này cũng không còn là của nàng nữa, nàng muốn làm gì đều phải thông qua Hàn Khuynh Vũ hay Ai Tấn đồng ý, hiện Hàn Khuynh Vũ đã chủ động mở kim khẩu, nàng tất nhiên sẽ không từ chối.

_Bản vương sắp tới cũng sẽ phải trở về Đại Thiên rồi, ở đây mọi chuyện sẽ có Ai Tấn lo liệu, nàng có chuyện gì có thể đến tìm hắn, bản vương đã căn dặn hắn thiện đãi nàng, nhất định sẽ không để nàng cùng Lâm Dực chịu ủy khuất.-Hàn Khuynh Vũ biết Tề Hinh Nhiễm đang giữ đúng lễ tiết, nàng tất nhiên cũng tôn trọng hành động này của nàng ấy.-Cũng muộn rồi, trời lại tối như vậy, bản vương đưa nàng trở về.

Hàn Khuynh Vũ thậm chí còn không cho Tề Hinh Nhiễm cơ hội cự tuyệt, liền rất nhanh đưa nàng ấy trở về. Tề Hinh Nhiễm và Lâm Dực được ân chuẩn ở lại Phượng cung của hoàng hậu, còn tông thất Lâm thị tất nhiên không được ở lại trong hoàng cung, nhưng được an bài ở nơi khác mà Đại Thiên có thể kiểm soát được. Cho nên hiện tại trong hoàng cung Đại Lâm này, chỉ có duy nhất Tề Hinh Nhiễm và Lâm Dực ở mà thôi.

Tề Hinh Nhiễm đi đằng sau Hàn Khuynh Vũ, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng của nàng ấy, Hàn Khuynh Vũ thân thể vẫn là của một nữ nhân, vẫn là như vậy thanh mảnh, nhưng khí thái lại có vài phần của nam tử, khó tránh Tề Hinh Nhiễm nhìn không rời mắt. Hàn Khuynh Vũ tâm tư lại như vậy nhân hậu, thao lược hơn người trong lòng Tề Hinh Nhiễm lúc này lại cảm thấy vô cùng tò mò, rằng thê tử hiện tại của Hàn Khuynh Vũ, là nữ nhân như thế nào, lại có thể như vậy may mắn gả cho Hàn Khuynh Vũ đây? Tề Hinh Nhiễm biết rất rõ Mạc Như Thuần là Nhạc quốc nữ đế, vì lợi ích của quốc gia mới phải gả cho Hàn Khuynh Vũ, nhưng nếu không có tình cảm, vậy tại sao lại có thể vì Hàn Khuynh Vũ mà sinh hài tử đây?

_Không biết nhiếp chính vương phi, là người như thế nào, vương gia có thể nói cho ta biết hay không?-Đánh vỡ bầu không khí tĩnh lặng trong đêm tối, Tề Hinh Nhiễm mới lên tiếng hướng Hàn Khuynh Vũ hỏi lời này.

_Nàng ấy sao? Nàng ấy là mối tình đầu của ta, là nữ nhân đầu tiên ta yêu qua.-Hàn Khuynh Vũ nghe thấy câu hỏi này, tâm tư vô thức nghĩ về Mạc Như Thuần, khóe môi không khỏi giương lên nụ cười.-Nàng ấy rất tốt, ở mọi phương diện đều vô cùng hoàn hảo, nàng ấy thanh thuần, ưu nhã, có phong phạm của nhà đế vương, có học thức hơn người, đó là ấn tượng đầu tiên của ta về nàng ấy. Sau đó, nàng ấy như vậy đối với ta ôn nhu, chăm sóc cho ta, dành cho ta hết mọi sự quan tâm nàng ấy có, ta cũng không biết từ lúc nào đã yêu sang nàng ấy. Ta cũng biết rất rõ, nàng ấy yêu ta, nếu không thì nàng ấy cũng sẽ không xa xôi như vậy mà sang Thiên quốc để gả cho ta, hy sinh toàn bộ những gì nàng ấy có, vì yêu ta, đến ngôi vị chí cao vo thượng kia nàng ấy cũng không tiếc mà từ bỏ. Nàng ấy lại vì ta mà sinh cho ta một hài tử, nàng ấy là thê tử mà ta trân trọng nhất.

_Vương gia còn có thê tử khác sao?-Tề Hinh Nhiễm nhíu nhíu mày, đã từng nghe qua lời đồn Đại Thiên Hàn Khuynh Vũ cùng đương triều thái hậu có mối quan hệ không bình thường, hiện tại xem ra không sai.

_...-Hàn Khuynh Vũ nhếch môi, lại nghĩ về Nhạn Thanh Ca, cho dù nàng ấy không phải là thê tử của nàng, nhưng trong lòng của nàng, nàng đã nhận định rất rõ, Nhạn Thanh Ca đối với nàng, cũng như vậy quan trọng.-Còn có, cũng là một nữ nhân rất quan trọng đối với ta.

Tề Hinh Nhiễm có thể nhận thấy rõ, ánh mắt ôn nhu của Hàn Khuynh Vũ khi nhắc đến hai nữ nhân kia. Tề Hinh Nhiễm biết Hàn Khuynh Vũ có mức nào yêu Mạc Như Thuần và Nhạn Thanh Ca, bởi vì Lâm Tử Huân cũng đã từng nhìn nàng bằng ánh mắt như vậy. Nhưng tình yêu của Lâm Tử Huân quả thực rất hèn nhát, hắn chưa từng một lần nói với nàng những lời chân thật như vậy, lúc này Tề Hinh Nhiễm quả thực ghen tức với Mạc Như Thuần và Nhạn Thanh Ca, nàng cũng muốn có một người, yêu nàng nhiều như Hàn Khuynh Vũ yêu hai nữ nhân kia, sẵn sàng vì nàng mà không tiếc nói lời yêu với nàng như vậy.

_Đến rồi, nàng sớm nghỉ ngơi một chút.-Hàn Khuynh Vũ theo cung nhân dừng lại trước cổng phượng cung, nàng xoay người dành cho Tề Hinh Nhiễm một nụ cười, sau đó rất nhanh xoay người muốn rời đi.

Tề Hinh Nhiễm nhìn theo bóng lưng Hàn Khuynh Vũ cho đến khi khuất hẳn trong bóng tối, nàng quả thực khâm phục Hàn Khuynh Vũ, thân là nữ nhân, nhưng không hề thua kém nam tử. Giá mà nàng có thể mạnh mẽ được như nàng ấy, thì thật tốt, nhưng hiện tại, nàng phải cố gắng vì Lâm Dực, bảo hộ Lâm Dực, đây mới chính là mục tiêu của nàng. Tề Hinh Nhiễm quả thực cảm thấy tiếc nuối, nàng muốn hiểu thêm về con người của Hàn Khuynh Vũ, nhưng có lẽ nàng sẽ không còn cơ hội nữa rồi.

Cũng đã kết thúc gần 5 năm chinh chiến, binh sĩ lúc này cũng đã đủ mệt mỏi rồi, Hàn Khuynh Vũ ở Lâm quốc, tuyên bố kết thúc chiến tranh, quyết định rút binh về Thiên Quốc. Ai Tấn được phong làm Lâm quận Thái thú, liền cầm 20 vạn binh ở lại Lâm quốc. Hàn Khuynh Vũ cầm 50 vạn tinh binh trở về Đại Thiên, lần xuất chinh này thiệt hại không nói là lớn, nhưng chính vì sự tắc trách của Trương Viện Sĩ nên trận chiến ở Trì Thành, tổn thất không ít tinh binh không đáng có, điều này làm Hàn Khuynh Vũ quả thực thất vọng.

Hàn Khuynh Vũ đem theo 50 vạn tinh binh, khải hoàn trở về, lúc về đến kinh thành Đại Thiên, dân chúng kinh thành toàn bộ đều đổ dồn ra phía cửa Nam của kinh thành hò reo nghênh đón Hàn Khuynh Vũ trở về. Hàn Khuynh Vũ vẫn một thân bạch kim giáp, cưỡi bạch mã, oai phong cho ngựa bước từng bước trở về đến hoàng cung. Lúc này toàn bộ văn võ bá quan cùng hoàng đế và thái hậu đã đứng trước cổng cung nghênh đón nàng ấy, đây là lễ tiết mà không phải ai cũng có phúc phận nhận được.

Hàn Khuynh Vũ từ xa đã nhìn thấy bóng dáng của Nhạn Thanh Ca, gần 5 năm không gặp, tim của Hàn Khuynh Vũ lúc này bỗng chốc lại đập đến rộn ràng, nàng hận bạch mã của nàng đi thật chậm, nàng hận bản thân lại không thể xuống ngựa mà chạy về phía nàng ấy, ôm nàng ấy vào lòng, siết chặt lấy nàng ấy cho thỏa nỗi nhớ mong. Trong suốt năm năm qua, nàng không ngày nào không nhớ về Nhạn Thanh Ca và Mạc Như Thuần, nàng nhớ đến A Thuần, nhớ đến hài tử, càng nhớ Nhạn Thanh Ca, có lẽ hiện tại chỉ có ông trời mới hiểu được tâm tình của nàng hiện tại.

Hàn Khuynh Vũ tiến tới gần hơn cổng cung, liền cùng tướng sĩ xuống khỏi ngựa, đi bộ tới trước mặt thái hậu và hoàng đế. Hàn Khuynh Vũ lúc này mới thận trọng đánh giá hoàng đế một phen, hiện tại cũng đã được gần 10 tuổi rồi, xem ra khí chất không tệ.

_Thần nữ, tham kiến hoàng thượng, tham kiến thái hậu nương nương, hoàng thượng cùng thái hậu nương nương vạn tuế.-Hàn Khuynh Vũ vẫn giữ nguyên lễ tắc quân thần mà quỳ xuống hướng Hàn Doanh và Nhạn Thanh Ca hành lễ. Một lễ này, chính là để cho dân chúng tử dân kia xem mà thôi.

_Đứng dậy đi, nhiếp chính vương gia.-Hoàng đế lúc này đã đủ tuổi, tất nhiên có quyền được lên tiếng. Nhưng thái độ của hắn lại không giấu được có vài phần miễn cưỡng khi phải đứng đây nghênh đón Hàn Khuynh Vũ, giọng điệu của hắn cũng vậy.

_Tạ hoàng thượng.-Hàn Khuynh Vũ nhếch môi, liền đứng dậy. Nàng nhìn thái độ của tiểu tử Hàn Doanh, xem ra Mạc Như Khanh cùng mật thám nói không sai, tiểu tử này đối với nàng đã dần có thành kiến, nàng sau đó lại nhìn Nhạn Thanh Ca, nhìn ánh mắt nhu tình như nước, chan chứa nhớ nhung cùng nụ cười ưu nhã mà nàng ấy dành cho nàng, Hàn Khuynh Vũ có cảm giác, Nhạn Thanh Ca nếu không phải có đại thần cùng hoàng đế ở đây, nàng ấy nhất định sẽ bật khóc.-Hoàng thượng cùng thái hậu nương nương thời gian qua ngọc thể vẫn an khang chứ ạ?

_Ai gia cùng hoàng thượng rất tốt, nhiếp chính vương gia chinh chiến nơi biên cương, chịu khổ cực vì giang sơn Đại Thiên, không biết thân thể có còn tốt?-Nhạn Thanh Ca lúc này mới thay Hàn Doanh lên tiếng.

_Tạ thái hậu nương nương quan tâm, ta vẫn tốt. Vẫn là có triều đình hỗ trợ thật nhiều, binh sĩ Đại Thiên mới có được chiến thắng hôm nay.-Hàn Khuynh Vũ khiêm nhường đáp lời.

_Vương gia khiêm tốn rồi, nhiều ngày bôn ba mệt mỏi, vương gia nhất định cũng mệt rồi, ai gia ân chuẩn cho ngươi trở về vương phủ nghỉ ngơi, tối nay nhất định phải nhập cung dự đại yến tẩy trần mà ai gia và hoàng thượng đã thay ngươi chuẩn bị, chúc mừng ngươi khải hoàn trở về.-Nhạn Thanh Ca mỉm cười đến ưu nhã.

_Thần tạ thái hậu ân điển.-Hàn Khuynh Vũ quỳ xuống thi lễ, sau đó liền đứng lên, dành cho Nhạn Thanh Ca một nụ cười ôn nhu, xoay người lên ngựa trở về vương phủ.

Hàn Khuynh Vũ an bài để cho Trương Á Bằng cùng Trương Viện Sĩ chỉnh đốn quân đội, sau đó liền phi ngựa trở về Thành vương phủ. Hàn Khuynh Vũ nhìn nữ nhân bên cạnh còn đang dắt một nữ hài đước trước chính môn của Thành vương phủ, liền không khỏi cảm khái, nàng xuống khỏi ngựa, từng bước đi tới trước mắt Mạc Như Thuần lúc này đã lệ rơi đầy mặt. Nàng mỉm cười, đưa tay nhẹ chạm nhẹ lên gương mặt kinh diễm kia, thay Mạc Như Thuần hất đi những giọt lệ long lanh kia.

_Ta không phải đã an hảo trở về rồi sao, vương phi sao lại khóc rồi?-Hàn Khuynh Vũ ôn nhu mỉm cười, nhẹ kéo Mạc Như Thuần ôm nàng ấy vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro