Chap 123: Cáo trạng

Hàn Linh Nhược nghe ngữ khí của Mạc Như Khanh, ý tứ rất rõ ràng, Mạc Như Khanh đang bảo hộ Tử Hoàn. Nàng ấy lại có thể vì tiện tì này mà mắng nàng. Hàn Linh Nhược thâm tâm lúc này quả thực cảm thấy đau nhói, nàng đã nghĩ Mạc Như Khanh đối với nàng là thật tâm, nàng đã nghĩ Mạc Như Khanh sẽ là người hộ nàng tốt một đời, xem ra nàng nhầm rồi. Mạc Như Khanh vĩnh viễn là như vậy tính cách trêu hoa ghẹo nguyệt, nàng ấy sao có thể dễ dàng như thế mà thay đổi chứ, Hàn Linh Nhược nghĩ đến đây, nước mắt không kìm được mà chảy ra. Vừa vẹn hình ảnh hiện tại của nàng rơi vào mắt của Tử Hoàn.

Tử Hoàn nhẹ nhíu nhíu mày nhìn bộ dạng hiện tại của Hàn Linh Nhược, ánh mắt của nàng ấy nhìn Mạc Như Khanh, đau lòng, thấy vọng, oán hận,... Tử Hoàn vạn vạn không ngờ, Hàn Linh Nhược ấy vậy mà thật sự có tình ý với Mạc Như Khanh, nàng đã nghĩ Hàn Linh Nhược đối với Mạc Như Khanh chỉ là lợi dụng nàng ấy để đối phó với vương gia, xem ra hiện tại, nàng đoán sai rồi. Hàn Linh Nhược là công chúa mức nào cao ngạo, sao có thể dễ dàng vì ai khác mà rơi lệ, ngay cả năm ấy lên kiệu hoa gả đi Nam tộc, cũng không thấy nàng ta rơi đến 1 giọt nước mắt.

_Uhm... ta nghĩ Như Khanh, ta nên trước rời đi, người và công chúa hảo hảo nói chuyện đi.-Tử Hoàn có lẽ nên tránh mặt trước dù sao chuyện tình cảm của hai người này, vẫn là nên để hai người họ tự mình giải quyết.

_...-Sau khi nhìn thấy Tử Hoàn đã rời đi, Mạc Như Khanh liền thở dài.-A Nhược, nàng đối với ta thế nào ta không quản, nhưng Tử Hoàn là người của tỷ phụ, nàng có thể thu liễm một chút được hay không?

_Ta...? Thu liễm...? Mạc Như Khanh, ngươi còn có tâm trí lo lắng cho nàng, còn ta thì sao, ngươi có nghĩ đến ta không? Từ lúc trở về, ngươi đã từng nhớ đến ta hay chưa? –Hàn Linh Nhược tức giận dồn nén, hiện tại liền toàn bộ bộc phát ra hết.-Chuyện ngươi được ban hôn, ta không cầu bất cứ điều gì, chỉ cầu từ ngươi 1 lời giải thích, nhưng ngươi lại như vậy không hỏi, thậm chí còn không muốn đến gặp ta. Mạc Như Khanh, đôi khi ta tự hỏi, ngươi coi ta so với gái làng chơi, có gì khác nhau đây? Lúc ngươi cao hứng, đối với ta hứng thú, thì tìm đến ta, sau đó chán rồi, ngươi liền đem ta vứt bỏ, ta trong tâm trí của ngươi, là người như vậy có thể dễ dàng để ngươi sỉ nhục như vậy sao?

_A Nhược, ta không có, ta...-Mạc Như Khanh tất nhiên chưa từng coi Hàn Linh Nhược là giống kỹ nữ gặp dịp thì chơi, nàng yêu thích Hàn Linh Nhược là thật. Nàng tiến tới, ôm lấy Hàn Linh Nhược vào lòng.-A Nhược, đừng giận có được không, quả thực ta tránh mặt nàng không phải vì lý do đó, chỉ là vì ta không muốn cùng nàng tranh cãi, ta cũng đã tính mấy ngày nữa sẽ gặp hướng nàng giải thích, còn về hôn sự của ta và Tử Hoàn, cũng không như nàng nghĩ như vậy là thật, ta...

_Ngươi như thế nào? Còn không phải là ngươi có tình tránh né ta, còn không phải ngươi không đem ta đặt vào mắt. Mạc Như Khanh, ngươi yên tâm, cứ như vậy hoan hỉ mà rước Tử Hoàn nhập phủ. Bản công chúa quyết không phá đám ngươi, càng không chen chân vào giữa ngươi và Tử Hoàn, tránh cho cả ba phải khó xử.-Hàn Linh Nhược lúc này tức giận, nàng chẳng nghe lọt tai bất cứ lời giải thích nào nữa. Nàng lúc này chỉ muốn ôm tâm tình không tốt này của nàng mà tránh đi, để không phải gặp lại Mạc Như Khanh, tự mình trốn vào một góc mà chịu đựng thương tổn này.

Mạc Như Khanh nhìn bóng dáng của Hàn Linh Nhược có ý muốn rời đi, liền tất nhiên đuổi theo nàng ấy, một tay dùng lực bế nang nàng ấy đặt lên vai của nàng. Mạc Như Khanh một thân luyện võ, muốn bế người khác tất nhiên không phải chuyện khó. Chỉ là Hàn Linh Nhược bị hành động của Mạc Như Khanh làm cho bất ngờ, không ngừng dãy dụa, dùng tay đánh liên tục vào vai của Mạc Như Khanh mà quát tháo.

_Mạc Như Khanh, ngươi lập tức bỏ bản công chúa xuống, bản công chúa mệnh lệnh cho ngươi, ngươi có nghe thấy không?-Hàn Linh Nhược hét lớn không ngừng. Nàng nhìn đám hộ vệ đi theo nàng, liền tức giận mắng bọn chúng.-Các ngươi còn không mau lôi kẻ điên này ra khỏi bản công chúa.

_Các ngươi ai dám?-Mạc Như Khanh ánh mắt sắc lạnh nhìn bọn chúng, ngữ điệu tràn ngập sát khí, khiến cho đám hộ vệ thậm chí còn không dám nhúc nhích.

Mạc Như Khanh không nghĩ nhiều liền bế Hàn Linh Nhược hướng biệt phòng của nàng đi tới, từ trước đến nay, biệt viện của Mạc Như Khanh là nơi cấm địa của Nhung Uyển phủ đệ, nếu không được sự cho phép của Mạc Như Khanh thì bất cứ ai cũng không được bước chân vào nơi này. Cho nên nơi này, ngoài những tì nữ thân cận của Mạc Như Khanh hay ra vào quét dọn cũng không có ai khác có thể tùy tiện đi vào, kể cả đó là Hàn Linh Nhược. Nếu Mạc Như Khanh muốn cùng Hàn Linh Nhược cầu hoan, tất nhiên sẽ tới Biệt trúc uyển của nàng ấy, cho nên chính bản thân Hàn Linh Nhược, cũng chưa từng được tiến vào nơi này, hiện tại lại là Mạc Như Khanh bế nàng tiến vào.

Nơi cấm địa của Mạc Như Khanh, tất nhiên hộ vệ của Mạc Như Khanh càng không cho thị vệ của Hàn Linh Nhược tiến vào. Đám thị vệ chỉ có thể tuyệt vọng nhìn thân ảnh của chủ tử biến mất sau cổng biệt viện, nhưng chúng cũng biết quận vương gia tất nhiên sẽ không làm gì hại đến công chúa đâu. Bọn chúng chỉ biết sau đó, tẩm phòng của quận vương gia rất nhanh tắt đèn, và cả đêm hôm đấy chúng canh chừng ở ngoài biệt viện, chỉ có thể đỏ mặt nghe những tiếng ngân khẽ của nữ nhân vang lên đều đặn phát ra từ bên trong tẩm phòng. Không cần đoán cũng biết đây là thanh âm của công chúa điện hạ.

Chỉ có thể khen quận vương gia dỗ dành nữ nhân có phương pháp, đến sáng hôm sau, mọi chuyện trong Nhung Uyển phủ đệ lại trở về với đúng quỹ đạo, thậm chí còn tốt đẹp hơn. Gia nhân trong phủ thầm cảm tạ ông trời khi thấy hai vị chủ tử lại như vậy cá nước thân mật, quấn quít lấy nhau. Chứ cửa năm ngày nửa tháng, hai vị tiểu tổ tông này lại phát sinh tranh cãi, mỗi lần tranh cãi lại là như muốn long trời lở đất, chỉ sợ bọn chúng không hầu hạ nổi mất.

----------------------------------

Hàn Khuynh Vũ được nghỉ ngơi 7 ngày từ khi trở về từ chiến trường, trong ba ngày này nàng phải chạy đi chạy lại vương phủ và Thọ Khang cung để phục vụ vương phi và thái hậu, quả thực cũng rất tốn sức. Cho nên chưa một lúc nào Hàn Khuynh Vũ lại hy vọng có thể quay lại triều đường tiếp quản chính vụ nhiều như lúc này, chỉ là không nghĩ nàng vừa trở lại Hàn Doanh đã tặng cho nàng một đại lễ rất lớn.

Sau khi buổi thượng triều đầu tiên từ khi Hàn Khuynh Vũ trở lại nhiếp chính kết thúc, Hàn Doanh đã ngăn cản bãi triều, điều này khiến cho cả triều thần, Nhạn Thanh Ca và Hàn Khuynh Vũ bất ngờ, tiểu tử này lại muốn làm gì đây.

_Hoàng đế đã có lời muốn nói, vậy liền có thể nói, dù sao đây cũng là triều đường của ngươi.-Hàn Khuynh Vũ nhếch môi, dù sao thì nàng cũng không đến mức không cho Hàn Doanh nói lời hắn muốn nói đi.

_Các ngươi đa phần đều là thần tử từng phục vụ cho phụ hoàng của trẫm, phụ hoàng cũng coi như đối với các ngươi không bạc, hiện tại nếu có cơ hội, liệu các ngươi có cùng trẫm tiêu diệt phản nghịch chi thần và bè lũ của nàng ta, thay phụ hoàng đòi lại công đạo hay không?-Hàn Doanh không để ý đến Hàn Khuynh Vũ, liền một mạch nói lời này.

Hàn Khuynh Vũ nhẹ nhíu mày, bàn tay vô thức nắm chặt, chẳng lẽ tiểu tử Hàn Doanh này đã điều tra được gì rồi? Nàng vô thức nhìn về phía Trương Viện Sĩ, Trương Viện Sĩ cũng rất hiểu ý mà ra hiệu lắc đầu, chuyện này quyết không phải là hắn phao lộ tin tức.

_Bệ hạ, tiên hoàng bị thân đệ đệ ám hại, chuyện này đã sớm kết thúc còn có gì mà điều tra chứ?-Một thần tử đứng ra lên tiếng.

_Trẫm cũng như các khanh, chắc chắn rằng kẻ giết hại phụ hoàng là Vĩnh Thân vương, nhưng hóa ra trẫm và các khanh đều bị kẻ gian che dấu làm mờ mắt. Kẻ này ngụy tạo bằng chứng, âm mưu thích quân, đổ tội cho hoàng thúc của trẫm, giết hại tiên hoàng, mưu đồ soán ngôi, tất cả tất cả đều do một tay kẻ này sắp đặt. Trẫm hiện tại mới phát hiện ra sự thật, thân là hoàng đế, thân là nhi tử của tiên hoàng, trẫm quyết không thể tha cho kẻ này.-Hàn Doanh đanh giọng lên tiếng.

_Doanh nhi, rốt cuộc con đang nói gì thế?-Nhạn Thanh Ca cũng vô cùng kinh hãi, Hàn Doanh nói như vậy ý nghĩa rất rõ rằng, rằng kẻ trước đây ám hại Hàn Chính Lăng chính là người khác, chứ không phải là Vĩnh Thân vương.

_Mưu đồ giết hại quân vương là tội không thể tha thứ, có thể đánh đồng với mưu nghịch. Chúng thần tất nhiên quyết không tha cho kẻ đó.-Đám đại thần vô cùng tán đồng với Hàn Doanh.-Chỉ mong hoàng thượng có thể chỉ rõ, đến rốt cuộc là ai, lại có lá gan lớn như vậy, mưu đồ giết hại quân chủ.

_Kẻ này sao... -Hàn Doanh nhếch môi, xoay người đưa ánh mắt về phía Hàn Khuynh Vũ đang cao cao tại thượng ngồi đó, không nói nửa lời.-Nhiếp chính vương gia, ngươi nói xem.

Toàn bộ triều thần và Nhạn Thanh Ca kinh hãi đổ dồn mọi ánh mắt về phía Hàn Khuynh Vũ, chẳng lẽ Hàn Doanh muốn nói, chính Hàn Khuynh Vũ là kẻ mưu đồ phản nghịch âm mưu giết Hàn Chính Lăng sao? Cho dù là kinh hãi, nhưng suy ngẫm lại cũng không phải không có khả năng này, năm đó hầu hết tất cả những người liên quan đều đã chết trong đêm chính biến đó, Hàn Chính Lăng cũng được, Hàn Chính Văn cũng thế, chỉ duy có Hàn Khuynh Vũ là người sống sót để kể lại mọi chuyện. Cho nên sự thật nếu là nàng ta giết hại tiên hoàng, vậy cũng không phải là không thể.

Nhưng thái độ của Hàn Khuynh Vũ lại nói điều ngược lại, nàng tiếu ý mỉm cười nhìn Hàn Doanh, không một chút thái độ chột dạ hay sợ hãi. Hàn Khuynh Vũ cái này thái độ, quả thực cũng khiến bọn chúng, có chút hoài nghi về lời tố giác này của Hoàng đế.

_Hoàng đế, ngươi muốn gán cho bản vương tội danh này thật sao, bản vương mưu nghịch, giết hại quân vương. Hoàng đế, đến cuối cùng ngươi là có bao nhiêu bất mãn với bản vương đây?-Hàn Khuynh Vũ một lúc sau mới lên tiếng, thái độ cao ngạo thách thức Hàn Doanh.

_Là Hàn Khuynh Vũ ngươi đại nghịch bất đạo, giết hại tiên hoàng, mưu đồ bất chính. Trẫm không hề gán ghép cho ngươi bất cứ tội danh nào, nhưng tội này đều là ngươi đáng phải nhận.-Hàn Doanh không không thua kém phản bác Hàn Khuynh Vũ.

_Là bản vương mưu nghịch sao, bản vương suốt 15 năm qua vì thiên hạ Đại Thiên này mà tranh đấu, từng vì phụ hoàng ngươi mà ở trên lưng ngựa tranh thiên hạ, cũng từng vì phụ hoàng ngươi mà phụng sự, hết mực cung kính, cũng là phụ hoàng ngươi đối với bản vương hết mực tin tưởng, toàn bộ triều đường đều có thể thấy rõ. Toàn bộ đại thần cũng biết năm đó Vĩnh Thân vương mưu đồ tạo phản, rõ như bạch ngọc. Vĩnh Thân vương đem quân vào cung bức tử phụ hoàng ngươi, cũng là sự thật không thể chối cãi. Ấy vậy mà ngươi, hoàng đế... hiện tại lại có thể đổi trắng thay đen, gán tội danh mưu nghịch này lên người bản vương, ngươi không thứ nghĩ xem lời ngươi nói, có mức nào vô lý đây?-Hàn Khuynh Vũ lúc này mới đứng dậy, từng lời từng lời đanh thép nói ra, át đi toàn bộ cáo buộc của Hàn Doanh dành cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro