Chap 131: Chủ kiến

Tương Viện Sĩ nhịn không được mà muốn đứng đậy phản bác, nhưng vẫn là Trương Bình lực đạo nắm tay hắn mỗi lúc một mạnh hắn, khiến hắn không thể cử động. Càng tức giận hơn khi hắn lại nghe ra ý tứ của Trương Bình không có gì là từ chối, hắn không muốn lấy ai khác ngoài Tử Hoàn, hắn không muốn.

_Trương tướng, đây là mối hôn nhân như vậy môn đăng hộ đối, ngài còn cần phải suy nghĩ sao, hay ngài sợ ai gia, tìm người con dâu này cho ngài... không đủ tốt.-Nhạn Thanh Ca nhíu nhíu mày, ẩn ý nói từng lời.

Quả nhiên, Nhạn Thanh Ca không cho Trương Bình cơ hội từ chối mối hôn sự này, đây chính là muốn dồn Trương Bình và Trương Viện Sĩ vào chân tường, nếu hiện tại Trương Bình cương quyết từ chối mối hôn sự này. Nhạn Thanh Ca sẽ nảy sinh nghi hoặc, và đó là điều cuối cùng mà Hàn Khuynh Vũ cần trong kế hoạch của nàng. Trương Bình và trên dưới Trương gia cả đời vì Thành vương phủ mà tận trung, hắn quyết không thể để thái hậu gây bất lợi thêm cho Hàn Khuynh Vũ.

_Vậy không biết, ý của Tiêu đại nhân như thế nào?-Trương Bình an định nở một nụ cười, hướng Tiêu Chấn dò hỏi.

_Được kết thông gia với Trương gia, chính là vinh hạnh của Tiêu gia chúng ta.-Tiêu Chấn tất nhiên không từ chối mối hôn sự này. Dù sao thì Trương Viện Sĩ trong mắt của Tiêu Chấn cũng là kẻ có tài, tương lai rộng mở, tiền đồ vô lượng. Kết thông gia với Trương gia, một là để củng cố quyền lực cho thái hậu, hai là nếu sau này Trương gia thật có ý phản trắc, thì với tình thông gia của hai bên, Tiêu gia cũng sẽ giảm thiểu bớt được thương tổn, đây là chuyện trăm lợi vô hại.

_Vậy...-Trương Bình bấm chặt thêm tay của Trương Viện Sĩ, ý tứ rất rõ, là ra hiệu cho hắn im lặng.-Vậy vi thần còn có thể từ chối ý tốt của thái hậu nữa sao, dù sao thì khuyển tử cũng đã quá tuổi lấy vợ, không thể chần chờ thêm được nữa. Tiêu gia đại tiểu thư lại như vậy đoan trang, hiền thục. Trương gia quả thật có phúc khí, mới có được người con dâu tốt như vậy. Trương Bình ở đây, liền tạ ân điển thái hậu.

Trương Viện Sĩ đầu óc lúc này như muốn bộc phát, nhưng Trương Bình rất nhanh bắt hắn đứng dậy, quỳ xuống khấu đầu hành lễ. Lúc cúi người liền nhỏ giọng nhắc nhở Trương Viện Sĩ.

_Đừng để thất thố trước mặt thái hậu, ngươi gây phiền phức cho vương gia thế là đủ rồi, câm mồm và ứng biến theo phụ thân.-Trương Bình lên tiếng vừa đủ chỉ để Trương Viện Sĩ nghe thấy.

_...-Trương Viện Sĩ tức giận đến không nói thành lời, hắn lúc này quả thực vô dụng, hắn chỉ có thể im lặng cúi đầu, không dám có nửa lời phản bác.

_Vậy ai gia liền soạn chỉ, ban hôn cho ngươi và Tiêu gia đại tiểu thư.-Tất nhiên là Nhạn Thanh Ca hiện tại, vô cùng hài lòng với kết quả này.

_Vi thần... tạ thái hậu ân điển.-Tiêu Chấn và Trương Bình lúc này đều rất nhanh quỳ xuống hướng Nhạn Thanh Ca hành lễ.

_Được rồi, hai vị đại nhân hôm nay liền đến đây thôi. A Dung, cho người hộ tống hai vị đại nhân ly cung đi.-Nhạn Thanh Ca gật đầu, sau đó phất tay đứng dậy, ý tứ rời đi.

Trương Bình và Tiêu Chấn chờ đến khi thái hậu rời đi liền đứng dậy, Trương Bình lúc này tất nhiên không vui, hắn là bị một nữ nhân thao túng, lại còn bị nàng dồn đến chân tường, hắn còn có thể vui sao. Nhưng Tiêu Chấn hiện tại, nhìn có vẻ rất cao hứng đây. Trương Viện Sĩ tức giận đến mức thậm chí không muốn lưu lại thêm, hắn còn không thèm nhìn mặt Tiêu gia đại tiểu thư một cái mà liền xoay người bỏ đi. Hành động này lọt vào mắt Tiêu Chấn, liền trở nên không được tốt.

_Tiêu đại nhân đừng trách móc khuyển tử, Sĩ nhi như vậy thôi nhưng tính khí vẫn còn rất bộc trực.-Trương Bình cũng tức giận không kém Trương Viện Sĩ đâu, nhưng hắn vẫn là cố nuốt cục tức này xuống mà hướng Tiêu Chấn lên tiếng.

_Trương thiếu tướng tính cách còn bộc trực, ta đương nhiên có thể thông cảm. Nhưng Trương huynh, ta chỉ có duy nhất nữ nhi Vi nhi này, ta không hy vọng sau khi hài tử gả vào Trương gia, sẽ phải chịu ủy khuất bởi tính khí này của Trương thiếu tướng.-Tiêu Chấn tất nhiên không nể mặt mà nói.

_Ta hiểu, Tiêu huynh... sau này ta với phu nhân ở nhà, sẽ thường xuyên giáo huấn khuyển tử, quyết không để con dâu phải chịu ủy khuất.-Trương Bình nằm chặt tay thành quyền, nhưng vẫn là phải giữ nét mặt hòa nhã, tên khốn Tiêu Chấn này dám ở trước mặt hắn khua môi múa mép? Đúng là chó cậy thế chủ, không hơn không kém. Lúc tên khốn này còn phải tranh đấu vì vị trí Hộ bộ thượng thư, Trương Bình hắn đã ở trên chiến trường làm Đại nguyên soái rồi đây.

Sau khi Trương Bình cùng Tiêu Chấn nói chuyện thêm vài lời liền cùng nhau rời khỏi hoàng cung, Trương Viện Sĩ lúc này đnag ở cổng cung chờ Trương Bình, có lẽ hắn nhịn không được mà phải nhìn thấy Tiêu gia phụ tử hai người này đứng trước mặt hắn. Trương Bình cũng không để Trương Viện Sĩ tiếp xúc với Tiêu Chấn, rất nhanh cùng hắn lên xe ngựa mà rời khỏi hoàng cung. Ở trên xe, Trương Viện Sĩ lúc này mới chất vấn Trương Bình.

_Phụ thân, người không thật sự đáp ứng thái hậu và Tiêu Chấn đi, dù sao kế hoạch của vương gia cũng sắp đến gần rồi. Chúng ta cũng chỉ cần diễn vở kịch này cho đến lúc đấy thôi, đúng không?-Trương Viện Sĩ tất nhiên không ngu nhốc đến mức không biết vì sao Trương Bình lại làm những gì hắn làm.

_Thái hậu tung chiêu này, quả nhiên rất hiểm. Ngày mai chiếu chỉ ban hôn sẽ được ban ra, Tiêu gia trên danh nghĩa sẽ là thông gia của Trương gia. Đây cũng chính là muốn tát vào mặt vương gia một cái, ý tứ rất rõ ràng, thái hậu đây chính là công khai gây chiến với vương gia, cho dù Trương gia đứng ở phe nào đi nữa. Chúng ta cần nên có chuẩn bị, nhưng Sĩ nhi, con vẫn là nên nói trước với Tử Hoàn thì hơn.-Trương Bình thấp giọng nói với Trương Viện Sĩ.

------------------------

Chỉ là tin tức Trương Viện Sĩ được ban hôn lan truyền ra còn nhanh hơn là hắn nghĩ. Mất báo trong hoàng cung của Nhạc quốc đã truyền tin tức được đến tai của Mạc Như Khanh. Mạc Như Khanh lúc này lại đang vừa vẹn ngồi đánh cờ với Tử Hoàn ở hoa viên. Thấy được sắc mặt biến hóa của Mạc Như Khanh, Tử Hoàn liền biết là có chuyện không tốt.

_Xảy ra chuyện gì sao?-Tử Hoàn thấp giọng hỏi.

_...-Mạc Như Khanh lúc này quả thực không biết có nên nói sự thật cho Tử Hoàn hay không, nhưng đây là có liên quan đến kế hoạch của tỷ phụ, và dù sao sớm muộn Tử Hoàn cũng sẽ biết.-Trương Viện Sĩ được thái hậu ban hôn, là với nữ nhi duy nhất của Hộ bộ thượng thư Tiêu Chấn, tên Tiêu Tử Vi. Trương gia... không từ chối mối hôn sự này.

_...-Tử Hoàn gương mặt không một gợn sóng, cũng không có phản ứng quá bất ngờ. Suy nghĩ một hồi, Tử Hoàn liền lên tiếng, bàn tay vẫn không quên đặt một quân cờ xuống bàn cờ.-Trương tướng không có lựa chọn khác, để tránh khiến Nhạn Thanh Ca nghi ngờ, Trương gia bắt buộc phải đồng ý mối hôn sự này.

_Nàng có vẻ như rất điềm tĩnh, nam nhân nàng thích được ban hôn với nữ nhân khác, vậy mà nàng vẫn có thể điềm nhiên như thế. Bản vương quả thật hoài nghi, tình cảm của nàng dành cho Trương Viện Sĩ đây.-Mạc Như Khanh nhíu nhíu mày, tiếu ý mỉm cười.

_Ngài đã thông tri việc này cho vương gia chưa?-Tử Hoàn bỏ qua câu hỏi mỉa mai kia của Mạc Như Khanh mà tiếp tục.

_Ta đã cho người đến Thành vương phủ, thông báo cho tỷ phụ, nàng yên tâm đi.-Mạc Như Khanh tất nhiên tự biết thận trọng.-A Hoàn, nàng thật sự nên nói thật cho ta biết, nàng thật là thích Trương Viện Sĩ sao?

_Có thể là ta thương cảm huynh ấy, ta có hảo cảm với huynh ấy, nhưng ta chưa từng nghĩ đến yêu thích hai chữ này.-Tử Hoàn thành thật trả lời với Mạc Như Khanh.-Ta cũng quả thật không nghĩ, khi ngài nói Trương Viện Sĩ được ban hôn, ta đến một chút bồn chồn, đau lòng, lo lắng... dù chỉ là một chút, cũng không có.

_A Hoàn nàng biết không, khi ta lần đầu tiên gặp nàng, đó chính là khi nhìn thấy nàng chữa trị cho binh sĩ ở trong quân doanh, và nhìn nàng hiện tại. Ta liền biết, nàng không thuộc về chốn kinh thành đầy rẫy thị phi này.-Mạc Như Khanh ưu nhã mỉm cười, chân thành nắm lấy bàn tay của Tử Hoàn.-Nàng đối với tỷ phụ trung thành, nàng làm mọi việc đều luôn cố gắng hoàn hảo nhất vì lợi ích của tỷ phụ, có thể nói nàng làm tốt những gì mà nàng giỏi nhất, nhưng nàng không thuộc về nơi này. A Hoàn, nàng thuộc về tự do, nàng phù hợp hơn khi được ngao du khắp nơi trong thiên hạ, hành y cứu người, nàng không xứng phải như vậy tùy tiện lấy một ai đó mà tỷ phụ bảo nàng phải lấy, để rồi vĩnh viễn bị giam cầm trong phủ đệ nơi xa hoa hào nhoáng nhưng tù túng bên trong đó. Là ta cũng được, Trương Viện Sĩ cũng thế, nàng xứng đáng có được tự do, có được hạnh phúc của riêng nàng. Cho nên Tử Hoàn, tin ta khi ta nói điều này. Khi mọi chuyện kết thúc, ta sẽ trả lại tự do cho nàng, hãy làm những gì mà nàng muốn, chỉ một lần thôi, sống vì bản thân nàng, đừng vì tỷ phụ hay bất cứ ai khác, đáp ứng ta, có được hay không?

_Kiếp này, ta là nợ ân tình vương gia quá nhiều, chỉ sợ có trả, cũng sẽ trả không hết.-Tử Hoàn thở dài, tự do sao, nàng chưa bao giờ có ý nghĩ mong muốn đến điều xa vời như thế.

_Tỷ phụ là người thông tình đạt lý, chỉ cần đó là điều nàng muốn, ta tin... tỷ phụ nhất định sẽ thành toàn cho nàng.-Mạc Như Khanh vẫn là luôn tin vào nhân phẩm của Hàn Khuynh Vũ.

Chỉ là vừa nói, gia nhân trong phủ đã tới thông tri là Trương Viện Sĩ đang ở ngoài phủ muốn cầu kiến nàng, Mạc Như Khanh nhíu mày. Trương Viện Sĩ đây không phải là muốn gặp nàng, mà là muốn gặp Tử Hoàn đi. Dù sao thì hắn là người của tỷ phụ, cũng không thể không thành toàn cho hắn, nhưng Mạc Như Khanh vẫn là tức giận hắn làm nàng mất hết mặt mũi. Nàng vẫn là chưa nhịn được cơn tức này đâu.

_Mời ngài ấy trở về đi.-Chỉ là Mạc Như Khanh chưa kịp nói, Tử Hoàn đã rất nhanh thay Mạc Như Khanh lên tiếng. Vẫn là Tử Hoàn biết, Mạc Như Khanh không muốn khó xử nàng và Trương Viện Sĩ, Tử Hoàn cũng không muốn vì Trương Viện Sĩ mà làm Mạc Như Khanh không vui.-Nói với Trương thiếu tướng, điều hắn muốn nói, ta trong lòng đã hiểu rõ, không cần nhiều như vậy giải thích. Chỉ cần hắn làm cho tốt trọng trách của hắn là được, ta nhất định sẽ không trách hắn.

_Vương phi...!

_Đi đi.-Tử Hoàn lúc này, quả thật không có tâm tình đi gặp Trương Viện Sĩ. Nàng phất tay, để gia nhân đi truyền đạt lại ý tứ của mình.

_Nàng thật không gặp hắn.-Mạc Như Khanh đợi gia nhân rời khỏi mới thấp giọng lên tiếng.

_Nói tới nói lui, cũng chỉ được có thế, cho nên cũng không cần như vậy gặp mặt.-Tử Hoàn nhếch môi.

_Ta chị sợ nàng lạnh nhạt hắn, hắn lại như vậy giận cá chém thớt, làm hỏng kế hoạch của tỷ phụ.-Mạc Như Khanh thấp giọng.

_Nếu hắn dám như vậy làm hỏng kế hoạch của vương gia, ta nhất định sẽ đem toàn bộ trên dưới Trương gia, giết sạch không còn một ai.-Tử Hoàn cười lạnh, ý tứ vô tình lên tiếng.

_Quả thật vô tình.-Mạc Như Khanh mỉm cười, Tử Hoàn quả nhiên, rất giống nàng.

Chỉ là sắp tới như vậy sẽ có một trận đại chiến, tỷ phụ mặc dù vẹn toàn trên dưới, nhưng tính về binh lực, Ung vương và Dự vương vẫn có thể đánh một trận ngang tài ngang sức với tỷ phụ. Cho dù thế nào, sau trận nội chiến này, binh lực của Đại Thiên sẽ hao hụt đáng kể, thương tổn vô số, đây đối với Đại Thiên chính là vô cùng bất lợi. Hàn Khuynh Vũ như vậy thông minh, nhất định đã nghĩ tới chuyện này, nhưng Mạc Như Khanh vẫn là không biết Hàn Khuynh Vũ định đối phó với chuyện này như thế nào đây? Với hiểu biết của Mạc Như Khanh về Hàn Khuynh Vũ, Hàn Khuynh trong tay luôn nắm một quân cờ chí mạng để có thể giải quyết mọi chuyện, nhưng quân cờ này là gì, cả nàng và Tử Hoàn đều chưa thể đoán ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro