Lúc ra đến ngoài cổng lớn của Thành vương phủ, Hàn Khuynh Vũ thấy bộ dạng gấp gáp của tiểu thái giám ở ngoài Thành vương phủ, xác định hắn là người của Thọ Khang, nàng liền tiến tới.
_Thái hậu xảy ra chuyện gì?
_Hồi bẩm vương gia, thái hậu nương nương nhiều ngày nay gặp ác mộng, hôm nay có chuyển biến xấu, nên A Dung tỷ tỷ mới kêu ta đến tìm người.-Tiểu thái giám kia hồi đáp.
_Thái hậu gặp ác mộng, các ngươi tìm qua thái y chưa?-Hàn Khuynh Vũ nhíu mày, phất tay để cho gia nhân dẫn ngựa tới.
_Thời gian đầu, thái y còn có thể kê cho thái hậu thuốc an thần, nhưng về lâu dài, sợ làm ảnh hưởng đến thân thể thái hậu nên cũng không dám kê thêm nữa. Thái hậu cũng không muốn làm lớn chuyện nên cũng không tái triệu thái y.
Hàn Khuynh Vũ phi thân lên ngựa, sau đó hướng hoàng cung mà đi tới. Vừa tới cổng cung, Hàn Khuynh Vũ liên lao thân xuống ngựa, chạy về phía Thọ Khang cung. Lúc tiến vào tẩm phòng của Nhạn Thanh Ca, liền thấy nàng ấy đang ngồi trên nền nhà lạnh ngắt, thân thể không ngừng run rẩy. Hàn Khuynh Vũ tâm tình cũng vô cùng hoảng loạn, nghĩ không được nhiều như vậy liền tiến tới ôm lấy Nhạn Thanh Ca.
_Thanh nhi, nhìn ta... nhìn ta Thanh nhi.-Hàn Khuynh Vũ vừa ôm lấy Nhạn Thanh Ca, vừa thấp giọng gọi. A Dung thấy Nhiếp chính vương gia đã đến cũng không tiện quấy rầy chủ tử, liền rất nhanh cho toàn bộ cung nhân lui ra ngoài.
Nghe thấy thanh âm quen thuộc, Nhạn Thanh Ca mới chịu nhẹ ngẩng đầu lên nhìn Hàn Khuynh Vũ. Nhìn thấy được thân ảnh Hàn Khuynh Vũ, gương mặt thanh tú vạn phần của nàng ấy. Nhạn Thanh Ca thậm chí còn gáo khóc lớn hơn, nhào vào lòng của Hàn Khuynh Vũ mà khóc.
_Hàn Khuynh Vũ... Hàn Khuynh Vũ... -Nhạn Thanh Ca chỉ gào khóc gọi ba chữ này.
_Ta ở đây, ta ở đây rồi, đừng sợ... ta bồi nàng.-Hàn Khuynh Vũ ôm chặt lấy Nhạn Thanh Ca, nhẹ giọng trấn an.
Nhạn Thanh Ca nhẹ gật đầu, ngửi được hương thơm quen thuộc trên thân thể Hàn Khuynh Vũ, Nhạn Thanh Ca tâm liền trở nên an định rất nhiều, cũng không giống như lúc này hoảng sợ bất an nữa. Hơi thở dần dần trở nên ổn định, liền rất nhanh ở trong lòng Hàn Khuynh Vũ mà nhẹ ngủ mất. Hàn Khuynh Vũ thấy Nhạn Thanh Ca đã ngủ, liền bế nàng ấy đặt trở lại sàng đan, cẩn thận đắp chăn cho nàng ấy. Sai khi xong chuyện, mới nhẹ nhàng bước ra khỏi tẩm phòng. Hướng đám cung A Dung nhỏ giọng chất vấn.
_Thái hậu gặp ác mộng, đã bao lâu rồi?-Hàn Khuynh Vũ hỏi A Dung.
_Khởi bẩm nhiếp chính vương gia, cũng đã được gần 1 tháng nay.-A Dung hồi đáp.
_Vậy mà ngươi không đến báo lại cho bản vương? Hiện tại thái hậu bị như vậy, nửa đêm canh ba ngươi mới cho người chạy đến tìm bản vương, đây là muốn mạng của thái hậu hay sao?-Hàn Khuynh Vũ tức giận mà chất vấn.
_Thỉnh vương gia thứ tội.-A Dung rất nhanh quỳ xuống.-Chỉ là thái hậu nương nương gặp ác mông, cũng chỉ là do chuyện đối đầu người mà ra, thuộc hạ chỉ là không muốn làm người thêm lo lắng.
_Thái hậu nương nương thân thể suy nhược, bản vương đã dặn dò ngươi như thế nào, có chuyện gì lập tức báo lại cho bản vương, A Dung, bản vương đưa ngươi nhập cung, hầu hạ thái hậu, không biết là đúng, hay là sai đây?-Hàn Khuynh Vũ tức giận.
_Thỉnh vương gia trách phạt.-A Dung dập đầu hướng Hàn Khuynh Vũ thỉnh tội.
_Hàn Doanh, gần đây như thế nào?-Hàn Khuynh Vũ thở dài, cũng không muốn tiếp tục truy cứu nữa.
_Hoàng đế thời gian này, thường xuyên triệu Ung vương tiến cung, nhằm lôi kéo Ung vương đứng về phía hắn, đây cũng là chủ ý của thái hậu bày cho hắn. Thái hậu nương nương gần đây cũng tìm cách lôi kéo được không ít đại thần, đến Nhạn Đình, Nhạn đại nhân đang chịu tội, cũng được thái hậu âm thầm ân xá, hiện đang giúp thái hậu quan sát tình hình mà bày cách ứng biến.
_Quả nhiên là Thanh nhi, cho được Hàn Doanh chủ kiến này.-Hàn Khuynh Vũ nhẹ nhếch môi.-Cũng được, một lần này liến bắt toàn bộ đám nghịch thần, một lượt xử tử hết đi. Ngươi ở lại hoàng cung, chăm sóc cho tốt thái hậu, tương lai, bản vương nhất định không quên công lao của ngươi.
_Được vì vương gia hành sự, là phúc của thuộc hạ.-A Dung hành lễ, nàng sống là người của Hắc y vệ, chết cũng sẽ là người của Hắc y vệ, vì vương gia làm việc, đây chính là phúc phần.
_Được rồi, trước lui xuống đi.-Hàn Khuynh Vũ gật đầu, phất tay để A Dung lui xuống.
Hàn Khuynh Vũ xoay người, liền tiến vào tẩm phòng của Nhạn Thanh Ca, nhẹ cởi ngoại y, cẩn thận tiến lên sàng đan, tránh để cho Nhạn Thanh Ca tỉnh giấc. Nữ nhân này, cũng thật ngốc, tại sao lại cứ như vậy quyết ý đối đầu với nàng, để giờ hiện tại cả nàng và nàng ấy đều phải khó xử đây. Hàn Khuynh Vũ kéo thân thể Nhạn Thanh Ca vào lòng, nàng ấy lại gầy như vậy, xem ra mấy tháng qua nàng ấy vì Hàn Doanh mà lao lực không ít.
Sáng ngày hôm sau, khi nhạn Thanh Ca tỉnh dậy, kinh hãi nhìn Hàn Khuynh Vũ đang nằm cạnh mình. Nhạn Thanh Ca quả thực muốn đẩy nàng ấy ra, nhưng cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua, Nhạn Thanh Ca không khỏi đen mặt. A Dung cũng thật to gan, vậy mà dám tự chủ trương tìm đến Hàn Khuynh Vũ. Nghĩ lại những hành động đêm qua của bản thân, có mức nào mất mặt đây. Lúc Nhạn Thanh Ca nhẹ cử động muốn ngồi dậy, Hàn Khuynh Vũ liền siết chặt cạnh tay của nàng hơn.
_Sao không ngủ thêm một chút, nàng như vậy lao lực, thân thể sợ không chịu nổi.-Hàn Khuynh Vũ không mở mắt, ấm trầm mà lên tiếng.
_Nàng...!-Nhạn Thanh Ca thực sự muốn đẩy Hàn Khuynh Vũ ra, nhưng lại nghe giọng nàng ấy như vậy ôn nhu, nghe thế nào cũng tràn đầy quan tâm dành cho nàng, nàng quả thực cũng không nỡ.-Sao nàng lại ở đây?
_Nàng gặp ác mộng, sao không nói với ta?-Hàn Khuynh Vũ cảm thấy nàng không cần phải trả lời vấn đề của Nhạn Thanh Ca.
_Chỉ là ta thấy không cần thiết.-Nhạn Thanh Ca nhàn nhạt trả lời.
_Có vẻ như thị nữ của nàng lại cảm thấy ngược lại đây.-Hàn Khuynh Vũ nhếch môi, nàng biết hiện tại Nhạn Thanh ca đang rất khó xử nhất là khi sinh thần của hoàng đế đang đến gần. Hàn Khuynh Vũ thở dài ngồi dậy, mặc lại y phục.-Ung vương, hắn sẽ không giúp được nàng đâu, và Hàn Doanh... sẽ thua. Ta muốn nàng hiểu rõ điều ấy.
_Đây là nàng nghĩ vậy thôi, Hàn Khuynh Vũ. Nàng biết không nàng quá kiêu ngạo, và kiêu ngạo đôi khi chính là điểm yếu.-Nhạn Thanh Ca bật cười, Hàn Khuynh Vũ vẫn là như vậy tự tin.
_Vậy sao? Còn Thanh nhi, nàng lại quá cứng đầu, và điều đó sẽ khiến Hàn Doanh phải trả giá bằng mạng của nó. Thanh nhi, ta yêu nàng, ta cũng đã cho nàng cơ hội, đây là nàng ép ta.-Hàn Khuynh Vũ nhếch môi, sau đó quay người bỏ đi, nữ nhân nàng yêu, xem ra muốn đấu với nàng đến cùng, vậy thì nàng, sẽ thành toàn cho nàng ấy.
Hàn Khuynh Vũ nói xong lời này, liền không nghĩ nhiều mà rời khỏi Thọ Khang cung mà hướng Đại Thừa Điện đi tới, chuyện triều chính vẫn là không thể lỡ dở. Chỉ là gần đây tam quốc Vân, Sở, Ngô vừa mới kết thành liên minh, mưu đồ chống lại Đại Thiên. Hàn Khuynh Vũ đã cho tăng cường biên cương, nhưng vẫn sẽ tránh không được sẽ xảy ra chiến tranh. Vẫn là nàng nên sớm giải quyết tiểu tử Hàn Doanh, để an định nhân tâm Thiên quốc, từ đó mà mưu tính thống nhất thiên hạ. Sau khi bãi triều, Hàn Khuynh Vũ vẫn là mãi nhìn vào long ỷ, chiếc ghế ngồi bằng vàng chí cao vô thượng kia, nàng cả đời tranh đấu chỉ vì một chiếc ghế này, quả thực cũng quá nực cười. Nhưng chuyện đã đến nước này, nàng cũng không thể lùi bước nữa, càng không thể thua ván cờ này. Nàng vì Đại Thiên giang sơn mà một đời chiến đấu, hy sinh trên chiến trường, quyền lực này... là nàng xứng đáng nhận được.
_Người đâu, triệu Ung vương đến, bản vương muốn cùng hắn nói chuyện, ngay ở chính Đại Thừa Điện này.-Hàn Khuynh Vũ thấp giọng phân phó xuống dưới.
-----------------------------------
Hàn Doanh thời gian này, quả thực có nỗ lực hơn rất nhiều, nhưng vẫn là chưa đủ. Nhạn Thanh Ca cũng đã cho hắn thử tập phê duyệt tấu chương, nhưng hầu như toàn bộ tấu chương hăn phê qua, đều không có những kiến giải phù hợp, đều là Nhạn Thanh Ca thay hắn phê duyệt lại toàn bộ. Nhạn Thanh Ca đối với Hàn Doanh cho dù có kiên nhẫn, cũng không có nhiều kiên nhẫn như vậy, Hàn Doanh đã 10 tuổi rồi, cũng đâu còn nhỏ nữa, thậm chí Hàn Doanh tư chất còn kém hơn cả Thụy Dương, nữ nhi của Hàn Khuynh Vũ nữa. Hàn Doanh tư chất không đủ, Nhạn Thanh Ca mỗi lần đều trách mắng hắn, nhưng hắn vẫn là không làm tốt lên được, sao hắn lại có thể như vậy giống như phụ hoàng hắn vô dụng chứ?
Ung vương thời gian này, cũng là dạy cho Hàn Doanh bắn cung, cưỡi ngựa, nhưng mỗi lần Hàn Doanh đề nghị muốn Ung vương để cho Trần Thành Cung làm thái phó của hắn, Ung vương liền một mực từ chối. Nhạn Thanh Ca cũng nghĩ là do Trần Thành Cung công vụ có nhiều nên không có thời gian làm chuyện này, và Trần Thành Cung từ khi nhập kinh đến nay, chỉ gặp qua duy nhất Hàn Doanh một lần, nhưng cũng không như vậy nhập cung nhiều nữa, cho nên chuyện đề xuất Trần Thành Cung làm thái phó cho Hàn Doanh, Nhạn Thanh Ca cũng là để đấy chưa quyết.
Còn về Trần Hiểu Lam, thân là nữ nhi của Ung vương lừng lấy trên xa trường, nhưng so với ca ca và phụ thân, Trần Hiểu Lan đoạn thời gian này tự do tự tại hơn nhiều lắm. Sở thích của Trần Hiểu Lan chính là cải nam trang đi du ngoạn khắp nơi, ở kinh thành cũng vậy. Trần Hiểu Lan lớn lên xinh đẹp liêu nhân, cho nên khi cải nam trang cũng tuấn tú, tiêu sái hơn người, không ít thiếu nữ, tiểu thư trên đường đều liếc nhìn nàng một cái. Ở đất phong, Trần Hiểu Lan thường xuyên trốn ra ngoài chơi như vậy, cả Thành Đô nơi đất phong của Ung vương không ai không biết nàng là nữ nhi độc nhất của Ung vương phủ, với lại nàng lại như vậy thân thiện đáng yêu, không ai không yêu quý nàng. Nhưng ở kinh thành, nàng đối với ai cũng không thân thuộc, lại như vậy bộ dạng anh tuấn câu nhân, để ý những ánh mắt thiếu nữ đang nhìn chằm chằm nàng, bảo nàng có phần hơi bối rối. Chỉ là khi Trần Hiểu Lan vẫn đang bối rối né đi những ánh mắt nóng rực của những thiếu nữ kia, nàng lại vô tình đâm vào người khác ở trên đường.
_Uhm... thật xin lỗi, thật xin lỗi.-Trần Hiểu Lan là hài tử ngoan, nàng dù có chút ham chơi, nhưng nàng lại nữ nhi duy nhất của Ung vương phủ, xuất thân danh môn, lại có được phụ thân tận tâm dạy dỗ, tất nhiên tính cách so với các tiểu thư khuê các nơi kinh thành, vẫn là không thiếu lễ nghi. Trần Hiểu Lan va phải người ta, nàng cũng ríu rít xin lỗi, rất nhanh đỡ cô nương kia dậy.-Thật xin lỗi, là ta bất cẩn va phải cô nương, cô nương không sao chứ?
_Mắt ngươi là để đi đâu vậy hả?-Lúc này tì nữ của vị tiểu thư kia tức giận lên tiếng.
_Thật có lỗi, là tại hạ không tốt.-Trần Hiểu Lan rất nhanh thi lễ.
_Được rồi, người ta đã xin lỗi rồi, không cần phải làm lớn chuyện như thế.-Vị tiểu thư kia ôn hòa nói với tì nữ của mình. Cũng tiện chỉnh trang lại y phục.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro