Chap 137: Kẻ phản bội
Vừa đánh vào đến nơi, Dương Lãm cùng với Trương Viện Sĩ đã cho người bao vây toàn bộ Đại Thừa Điện, cùng lúc khống chế toàn bộ đám đại thần. Lúc này Trương Bình đang trấn thủ hoàng cung, thậm chí một con ruồi cũng không thể bay lọt. Nhìn từ bên ngoài, ai cũng có thể nhận thấy rõ, Hàn Khuynh Vũ thắng rồi.
_Dám đem binh khí lên Đại Thừa Điện, các ngươi muốn làm gì, tạo phản sao?-Hình bộ thượng thư, Thịnh Văn, lúc này lên tiếng hướng Dương Lãm cùng Trương Viện Sĩ.
_Thịnh đại nhân nghĩ là vậy thì cứ cho là vậy đi.-Dương Lãm nhếch môi. Vừa nói xong thì một Vệ lâm quân liền đi tới, thô bạo kéo Thịnh Văn trở về ghế ngồi.
_Dương Lãm, ngươi đây là có ý gì?-Hàn Doanh tức giận đứng bật dậy hướng Dương Lãm quát.
Dương Lãm liếc mắt cũng không thèm nhìn đến tiểu hoàng đế, liền hướng Hàn Khuynh Vũ cung kính.
_Vương gia, hoàng cung đã bị bao vây toàn bộ.-Dương Lãm cúi đầu cung kính với Hàn Khuynh Vũ, dường như không để hoàng đế ở trong mắt.
Chỉ là chưa hoàn tất lời nói, đằng sau Dương Lãm đã có tiếng la lớn của binh sĩ. Lúc này một mảng hỗn loạn đang diễn ra tại Đại Thừa Điện, Trương gia quân, đang rút kiếm tiêu diệt Vệ Lâm quân của Dương Lãm. Dương Lãm kinh hãi nhìn một cảnh máu đổ tại Đại Thừa Điện, hắn liến tức giận hướng Trương Viện Sĩ.
_Trương Viện Sĩ, ngươi đang muốn làm gì?-Dương Lãm nhìn ánh mắt tràn đấy căm phẫn của Trương Viện Sĩ, liền hiểu ra. Trương gia... phản bội Hàn Khuynh Vũ rồi, hắn liền quát lên.-TRƯƠNG GIA PHẢN RỒI, NGƯỜI ĐÂU, BẢO VỆ VƯƠNG GIA CHU TOÀN.
Vệ Lâm quân lúc này liền rất nhanh tụ tập lại, đứng thành đội hình hình tròn, Dương Lãm hộ tống Hàn Khuynh Vũ xuống dưới Đại Điện, để nàng ở bên trong vòng tròn phòng thủ của Vệ Lâm quân mà bảo hộ. Hàn Khuynh Vũ từ đầu tới cuối, không rời mắt khỏi Trương Viện Sĩ, nàng quả thực không nghĩ tới... tên khốn này sẽ phản bội nàng.
Trương gia quân ở bên ngoài đang dần tiêu diệt toàn bộ Vệ Lâm quân của Hàn Khuynh Vũ, xem ra toàn bộ trên dưới Trương gia, trừ Trương Á Bằng, đều phản nàng rồi. Hàn Khuynh Vũ thật sự khâm phục nước cờ này của Nhạn Thanh Ca, nàng ấy... quả nhiên cho nàng mở rộng tầm mắt.
_ĐỦ RỒI.-Một cảnh chém giết ở trên Đại Thừa Điện, khi mà Vệ Lâm quân từng người một đang ngã xuống. Nhạn Thanh Ca đều lớn tiếng quát, khiến cho toàn bộ đám binh sĩ trong đại điện đều dừng lại. Dương Lãm cùng hơn hai chục Vệ lâm quân còn sót lại vẫn như vậy bao quanh Hàn Khuynh Vũ, bảo hộ nàng đến cùng. Nhạn Thanh Ca đưa ánh mắt đau lòng về phía Hàn Khuynh Vũ, đây là nàng ấy ép nàng phải làm như vậy.-Hàn Khuynh Vũ, đầu hàng đi.
Một lời này của Nhạn Thanh Ca khiến toàn bộ Đại Thừa Điện trở nên yên tĩnh đến lạ thường, Hàn Khuynh Vũ vẫn là vậy, một chút sợ hãi cũng không nổi lên trên đáy mắt nàng, nàng vẫn điềm tĩnh đứng nhìn cục diện xung quanh. Đặc biệt là hướng ánh mắt hiếu kỳ về phía Nhạn Thanh Ca và Trương Viện Sĩ.
_Nàng làm thế nào để có thể thuyết phục hắn phản lại ta đây. Thanh nhi, ta quả thực hiếu kỳ.-Hàn Khuynh Vũ vẫn là như vậy thản nhiên hỏi lời này. Cho dù nàng có thua, cũng nên để nàng thua cho tâm phục khẩu phục đi.-Nói cho bản vương biết, nàng ấy cho ngươi cái gì?
_Thái hậu chỉ khiến cho ta tỉnh ra, rằng Hàn Khuynh Vũ ngươi, chỉ là kẻ khốn chà đạp lên xương máu của huynh đệ cùng sinh ra tử, ngươi chỉ lợi dụng chúng ta mà thôi, như một quân cờ trên bàn cờ, ta cũng vậy, Tử Hoàn cũng thế. Ngươi chỉ muốn lợi dụng chúng ta.-Trương Viện Sĩ căm giận nói từng lời, dường như muốn bộc phát toàn bộ uất ức của bản thân ra vậy, hắn hận Hàn Khuynh Vũ, hắn quả thực hận nàng.
_Chỉ vì một nữ nhân, Trương Viện Sĩ, ngươi vì một nữ nhân, mà phản bội bản vương?-Hàn Khuynh Vũ không thể tin được cười ra vài tiếng, trào phúng mà nhìn Trương Viện Sĩ.
_Đối với ngươi nàng ấy không là gì cả, nhưng đối với ta, nàng ấy là mọi thứ. Ngươi lợi dụng nàng ấy, hết lần này đến lần khác, ta là nhìn đủ rồi, ta sẽ không để cho nàng ấy tùy ý ngươi thao túng nữa.-Trương Viện Sĩ lớn tiếng.
_Quả thật ngu ngốc.-Hàn Khuynh Vũ không thể tin được nhìn Trương Viện Sĩ, sao hắn là có thể ngu xuẩn đến mức độ này.-Trương Viện Sĩ, với một kẻ bội tín nghĩa như ngươi, ngươi nghĩ ngươi đủ tư cách chất vấn bản vương, ngươi nghĩ Tử Hoàn sẽ chọn ngươi khi ngươi giết bản vương hôm nay sao. Ha ha ha... ngươi là đang hoang tưởng cái gì thế?
_IM MIỆNG... Hàn Khuynh Vũ, ngươi im miệng.-Trương Viện Sĩ bị tức giận làm mờ mắt, càng tức giận hơn khi Hàn Khuynh Vũ như vậy sỉ nhục hắn, hắn lớn tiếng quát.
_Ha ha ha... ngươi tức giận cái gì đây, ngươi mới là người đang cầm đao kề vào cổ bản vương. Sao thế, cầm được kiếm chĩa vào huynh đệ đồng sinh cộng tử, nhưng không có nổi bản lĩnh để nghe nổi sự thật này sao. Rằng ngươi, cho dù có làm gì, cũng vĩnh viễn không thể chiếm được trái tim của Tử Hoàn.-Hàn Khuynh Vũ nhếch môi, trào phúng lên tiếng nói từng lời.
Mặc kệ lúc này Trương viện Sĩ có bao nhiêu tức giận, Hàn Khuynh Vũ cũng không có như vậy tỏ ra sợ hãi, nàng nhìn về phía Nhạn Thanh Ca, dành cho nàng ánh mắt khâm phục. Nữ nhân này, quả nhiên nàng đã đánh giá thấp nàng ấy.
_Nàng hứa cho Trương Bình cái gì, ta tin rằng nàng hứa cho hắn vị trí mà ta đang có đi, Đại tướng quân chỉ huy hai chính quân kỳ của Đại Thiên.-Hàn Khuynh Vũ rất nhanh đoán ra được tâm tư của Nhạn Thanh Ca.-Thanh nhi, nàng quả nhiên khiến cho ta được mở rộng tầm mắt. Nhưng nàng quá ngây thơ.
Nhạn Thanh Ca nhíu mày, Hàn Khuynh Vũ hiện đang nói nàng ngây thơ? Nhưng quả thực nàng cũng luôn có cảm giác rằng Trương Bình có vấn đề, chỉ là hắn biểu hiện quá trong sạch, khiến cho nàng dù có muốn hoài nghi cũng không thể hoài nghi hắn được.
_Trương Viện Sĩ, dù kết cục đêm nay như thế nào, bản vương cũng phải nói cho ngươi mở rộng tầm mắt. Phụ thân của ngươi, sớm đã phản bội triều đình Đại Thiên rồi. Từ ngày mà lão tiên hoàng không để cho hắn cầm quân đánh trận nữa, hắn đã sớm phản bội quốc gia này, hắn ở bên trong bán bí mật của triều đình cho Nhạc quốc, Lâm quốc, Tề quốc, Vân quốc. Nếu không phải là bản vương, lấy Nhạc quốc nữ vương, bản vương vĩnh viễn sẽ không thể biết được sự thật này. Từ ngày mà bản vương nghênh Nhạc quốc nữ vương nhập phủ, hắn đã sớm dung không nổi bản vương rồi. Vì hắn biết, chỉ cần bản vương còn sống một ngày, sớm hay muộn bản vương cũng sẽ lấy mạng của hắn. Giang sơn và ngươi cùng bản vương nửa đời giành lại được, bị phụ vương ngươi bán đứng đến triệt để, quả nhiên là nực cười. Còn nữa, ngươi có biết lần ấy, bản vương bị Tấn vương ám sát, ngươi âm thầm cấu kết với Tấn vương, không chỉ có Nhạn Đình, mà còn có cả phụ thân của ngươi đấy, ngươi nghĩ tại sao ngươi còn có thể sống sót được trong tỉnh cảnh hỗn loạn đó chứ, vì phụ thân ngươi, thông đồng chủ mưu mọi việc. Hóa ra Tấn Vương là kẻ giúp cho Trương Bình bán được cơ mật của triều đình Đại Thiên ra ngoài, bọn chúng sớm đã cấu kết với nhau rồi. Khổ cho ngươi, nghĩ mình đại nghĩa diệt gian, nhưng phụ thân ngươi, mới chính là đệ nhất gian thần của triều đình Đại Thiên này, cho nên ngươi... kẻ ngu ngốc bị qua mặt, là kẻ không có tư cách nhất ở đây chất vấn bản vương.-Hàn Khuynh Vũ bật cười đến hả hê mà nói từng lời, nàng lúc này chỉ muốn dùng lời nói mà hoàn toàn giết chết tên khốn phản trắc trước mắt.-Còn nàng, Nhạn Thanh Ca, ta đã cho nàng cơ hội, cho nàng cùng nhi tử của nàng cơ hội, ít nhất là cơ hội để sống, nhưng nàng lại từ chối cơ hội đấy. Nàng vĩnh viễn không hiểu, ta vì giang sơn Đại Thiên mà hy sinh những gì, nàng không hiểu ta vì lợi ích của giang sơn này mà sẵn sàng làm những gì, và nàng vĩnh viễn không thể làm được những điều mà ta có thể làm.
_Hàn Khuynh Vũ, ngươi đừng như vậy lớn tiếng, thiên hạ này không chỉ có duy nhất Hàn Khuynh Vũ ngươi là chiến thần. Đại Thiên như vậy có nhiều binh hùng tướng dũng, há lại cần một kẻ mưu nghịch như ngươi. Ngươi đừng ở đây, buông lời xàm ngôn, nhằm ly gián quân thần chúng ta.-Hàn Doanh lúc này liền lên tiếng, hắn vẫn là như vậy không tin lời của Hàn Khuynh Vũ nói về Trương tướng.
_Xem ra nhi tử của nàng còn đang ngờ nghệch lắm, và nàng vừa vẹn muốn trao giang sơn vào tay của hắn. Nhạn Thanh Ca... tự vấn lương tâm nàng một chút đi, hắn xứng đáng làm vua của thiên hạ này sao?-Hàn Khuynh Vũ biết, trong thâm tâm của Nhạn Thanh Ca, Nhạn Thanh Ca hiểu rõ Hàn Doanh bản tính, không thể trở thành minh quân.-Nhưng có ích gì đây, hắn là nhi tử của nàng, máu mủ vĩnh viễn là máu mủ, ta trong lòng nàng vĩnh viễn là thua hắn.
_Khuynh Vũ, chỉ cần ta còn sống một ngày, ta quyết sẽ không để giang sơn này sụp đổ. Cầu xin nàng Khuynh Vũ, buông vũ khí... đầu hàng đi.-Nhạn Thanh Ca trầm giọng, nàng không muốn ép Hàn Khuynh Vũ vào bước đường này, nhưng đây là nàng ấy ép nàng.
_Thanh nhi, số phận của ta, sẽ như thế nào đây?-Hàn Khuynh Vũ thấp giọng, nàng thở dài cười khổ.
_Ta với hoàng đế sẽ bàn bạc, niệm tình nàng chiến công hiển hách, chỉ tước đi hoàng đái, phế làm thứ dân, vĩnh viễn giam cầm tại Tông nhân phủ.-Nhạn Thanh Ca nói lời này không đau sao, hạ quyết tâm này không đau sao, nàng đối với nữ nhân nàng yêu nhất như vậy, nàng có thể không đau lòng hay sao?
_Hoàng đế thì sao, ngươi quả thật không giết bản vương?-Hàn Khuynh Vũ nhếch môi cười nhạt, nhìn về phía Hàn Doanh.
_Ngươi sống, có ích hơn là ngươi chết. Lời trẫm nói, nhất ngôn cửu đỉnh, cho dù trẫm hận ngươi thấu xương, ngươi và trẫm còn có thù giết cha, nhưng trẫm là hoàng đế của thiên hạ này, phải lấy đại cục làm trọng, cho nên ngươi sẽ chỉ bị giam cầm tại Tông nhân phủ, đời này, đừng hòng ra ngoài.-Hàn Doanh khí thế nói.
_Là vậy sao, lần đầu tiên, bản vương thấy ngươi, có một chút khí thái của đế vương đấy, hoàng đế.-Hàn Khuynh Vũ nhẹ mỉm cười, thái độ dường như đã có chút buông xuôi mọi thứ, nhưng rất nhanh nàng cười lớn đế đáng sợ. Thanh âm nàng cười vang vọng khắp Đại Thừa Điện, khiến cho ai ai cũng kinh hãi không thôi. Nhiếp chính vương không phải là điên rồi đi?
Nhưng chỉ có duy Nhạn Thanh Ca nhìn từ đáy mắt của Hàn Khuynh Vũ, đây không phải là điệu cười thay sự thất vọng, nàng ấy đang cười... vì nàng ấy hả hê. Hàn Khuynh Vũ đang hả hê, nàng ấy hả hê cái gì đây. Nàng ấy thua rồi, có gì đáng cười chứ? Nhạn Thanh Ca càng nghĩ, tâm càng cảm thấy bất an. Nàng lúc ấy chỉ vô thức sượt qua một ý nghĩ. Sao có thể dễ dàng như thế mà bắt được Hàn Khuynh Vũ, sao có thể dễ dàng như thế dồn nàng ấy đến chân tường, Hàn Khuynh Vũ anh minh một đời, sao có thể dễ dàng như thế bị qua mặt đây, nếu nàng ấy sớm như vậy đã biết rõ bộ mặt của Trương Bình, vậy nàng ấy... nhất định từ lâu đã nghi ngờ Trương gia rồi. Nhạn Thanh Ca kinh hãi, Hàn Khuynh Vũ... nàng lại bị Hàn Khuynh Vũ qua mặt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro