Chap 142: Mưu hại
Nhạn Thanh Ca cùng đoán được trước, Hàn Khuynh Vũ sẽ không dễ dàng như vậy buông tha cho nàng, nước mắt nàng vô thức nhẹ rời xuống từng giọt, có lẽ đây là quả báo của nàng, khi đã để cho tình cảm của nàng và Hàn Khuynh Vũ đi được đến bước đường này. Có lẽ bị ràng buộc bởi nơi Tử Cấm Thành này, chính là định mệnh của nàng.
_Ta muốn gặp Doanh nhi.-Nhạn Thanh Ca nhẹ lau đi nước mắt, chỉ nói tiếp được duy nhất lời này, cũng là thỉnh cầu duy nhất của nàng trong hiện tại.
_Qua đoạn thời gian này, ta sẽ thu xếp để nàng đi gặp Hàn Doanh, Thanh nhi, ta yêu nàng, ta chỉ hy vọng nàng một đời an hảo.-Hàn Khuynh Vũ cũng xuống nước, nếu đây là nguyện vọng của Nhạn Thanh Ca, vậy thì nàng sẽ thành toàn cho nàng ấy. Nàng cúi người, nhẹ thay nhạn Thanh Ca gạt đi từng giọt nước mắt.-Ta muốn phong nàng làm quý phi, ở bên cạnh ta cả đời. Thanh nhi, sau khi gặp Hàn Doanh, ta hy vọng tâm tình nàng có thể tốt hơn, ta hy vọng... nàng có thể tiếp nhận ta, để ta dùng cả đời này, bù đắp cho nàng, có được không?
Nhạn Thanh Ca nhàn nhạt mỉm cười, tiếp nhận sao, liệu có thể sao? Rằng nàng có thể quên đi mọi chuyện từng xảy ra, mà an hảo ở bên cạnh Hàn Khuynh Vũ, trở thành phi tử của nàng ấy sao. Nhạn Thanh Ca cười khổ trong lòng, nàng hiện tại chỉ có thể lo lắng cho Hàn Doanh, nhưng nàng hiểu Hàn Khuynh Vũ, Hàn Khuynh Vũ nhất định sẽ giữ lời hứa, cho nàng gặp Doanh nhi. Chỉ là ngay cả Hàn Khuynh Vũ và nàng cũng không ngờ tới ràng, nàng... không chờ được đến ngày ấy.
------------------------
Đến ngay cả Hàn Khuynh Vũ không ngờ, thế lực của mẫu tộc Hàn Chính Lăng lại lớn như vậy, bọn chúng dám lấy doanh nghĩa của Hàn Doanh, âm mưu chống đối triều đình Đại Thiên. Gia tộc Lâm Gia thị ở Đông Hạ, quả nhiên bám rễ rất sâu, rất khó diệt trừ. Triều đình vì muốn kìm hãm Lâm Gia thị, cũng đã tận tâm tận lực, chỉ là biên cương như vậy đang loạn lạc, Lâm Gia thị ở bên trong gây khó dễ, tất cả cũng chỉ do Hàn Doanh mà thành. Hàn Doanh là con cháu Hàn thị, chỉ cần Hàn Doanh còn một ngày, triều đình Đại Thiên nhất định không yên ổn. Hàn Khuynh Vũ cũng rất khó xử, triều thần vì muốn ổn định triều cục, đã rất nhiều lần dâng tấu, hy vọng nàng xử trí Hàn Doanh, nhưng nàng vì Nhạn Thanh Ca, mà đã bỏ ngoài tai những lời này, thậm chí còn một mực giấu diếm, để cho Nhạn Thanh Ca an tâm tĩnh dưỡng. Chỉ là triều đình công vụ phiền muộn, Hàn Khuynh Vũ khó xử trùng trùng.
Lao Ái lúc này đã leo lên được vị trí Hình bộ thượng thư, hắn đối với Hàn Khuynh Vũ dành cho Hàn Doanh ưu ái và nhân từ, quả thật bất mãn. Hắn trung thành với Hàn Khuynh Vũ, nhưng Hàn Khuynh Vũ đối với Hàn Doanh như vậy, quả thật đang đẩy an định của giang sơn và triều đình Đại Thiên vào chỗ nguy khốn. Hắn cũng biết hoàng thượng đối với Hàn Doanh như vậy, là trong mắt nàng vẫn còn chỗ dành cho thái hậu. Chuyện Hàn Khuynh Vũ cùng thái hậu có tư tình, ai mà không biết chứ. Nhưng chỉ vì một nữ nhân, mà lại trở nên nhân nhượng như vậy, liệu có đáng không chứ. Lao Ái cũng biết, trong triều đình cũng rất nhiều người giống như hắn, muốn tiêu diệt Hàn Doanh, chỉ cần Hàn Doanh chết, Lâm Gia thị hết chỗ hy vọng, triều cục sẽ được an ổn. Nhưng hoàng thượng cứ lẫn lữa như vậy, quả thật không phải chuyện tốt.
Tối hôm đấy, rất nhiều đại thần trong triều đã âm thầm cầu kiến Lao Ái nhằm đưa ra đối sách. Lao Ái ngồi trong chính điện cùng các đại thần bàn bạc, mong cũng chỉ đưa ra được biện pháp tốt nhất cho triều cục hiện tại.
_Lao đại nhân, hoàng thượng cứ như vậy bảo hộ Hàn Doanh, chúng ta nên làm như thế nào đây.-Một vị đại thần hướng Lao Ái lên tiếng.
_Còn như thế nào, hoàng thượng yêu thương thái hậu, tất nhiên cũng sẽ nhân từ với Hàn Doanh, chúng ta ngoài giúp người giữ triều cục ổn định, còn có thể làm gì?-Lao Ái thở dài.
_Ta nghe nói, An Úy hầu từ khi bị phế, ở trong phủ luôn như người mất hồn, thần trí đôi khi có vài phần điên loạn. Hoàng thượng quan tâm, liền cử thái y đến xem xét bệnh tình, cho dù có chút thuyên giảm, nhưng không lấy lại được minh mẫn như trước nữa rồi. Một kẻ đã là phế nhân như vậy, thà là chết đi, ít nhất cũng thay triều đình ta giải quyết được một mối họa đây.-Một vị đại thần khác trào phúng lên tiếng.
_Hắn được sự bảo hộ của hoàng thượng, cho dù có muốn hắn chết, cũng phải làm cho sạch sẽ. Ý của ta vẫn là như vậy, Hàn Doanh chúng ta không thể giữ lại, các vị không biết có cao kiến gì không?-Lao Ái tiếp tục, hắn biết hắn làm điều này, là trái với ý chỉ của Hàn Khuynh Vũ, nhưng vì một giang sơn Đại Thiên an định, hắn không thể không làm như thế.
_Hàn Doanh hiện tại, sống cũng không thể rời thuốc nửa phân. Một kẻ đã như vậy, tìm cách giở một chút thủ đoạn, hạ dược vào thuốc của hắn là được rồi.-Một vị đại thần khác lại lên tiếng.
_Cũng không sai, nhưng Hàn Doanh, hiện tại là đích thân thái y của thái y viện chăm sóc, còn có Hòa Thân quận vương phi, đích thân vì hắn mà xem bệnh, muốn hạ thủ, xem như không dễ.-Lao Ái nham hiểm, âm trầm lên tiếng.
_Tất nhiên là không thể hạ độc, Lao đại nhân nều tin ta, ta nhất định có kế sách vẹn toàn.-Trùng Hộ, đại thần của Hình bộ liền lên tiếng.
Lao Ái nhớ Trùng Hộ có học qua y thuật, từng nghiên cứu độc dược, vu cổ, nếu là hắn ra tay, Lao Ái cũng thật sự yên tâm. Lao Ái vì Đại Thiên, vì Hoàng thượng mà đưa ra hạ sách này, cho dù hoàng thượng có trách tội xuống, hắn cũng cam nguyện chịu phạt. Giờ đây Lâm Gia thị ngày càng lớn mạnh, chỉ sợ nếu tiếp tục như vậy triều đình Đại Thiên sẽ xảy ra nội loạn, sau cuộc chiến vừa rồi, quả thực Đại Thiên không thể tiếp tục như vậy có binh biến nữa. Hy sinh một mình tiểu tử Hàn Doanh đó, mà có thể đổi lại sự an định cho Đại Thiên giang sơn, hắn cảm thấy rất đáng.
_Vậy Trùng Hộ, việc này liền giao cho ngươi, làm sạch sẽ một chút, cũng đừng đánh giá thấp Hòa thân quận vương phi.-Lao Ái âm trầm.
---------------------------------
Nhạn Thanh Ca đoạn thời gian này, quả thật ngoan ngoãn hơn rất nhiều, nàng ấy cũng tĩnh tâm an dưỡng, thân thể quả nhiên cũng tốt lên rất nhiều. Hàn Khuynh Vũ dù công vụ phiền muộn, cũng không quên thỉnh thoảng qua thăm nàng ấy. Trong hậu cung chỉ có duy nhất một mình Mạc Như Thuần, Mạc Như Thuần lại như vậy nhân từ, đối với Nhạn Thanh Ca cũng vẫn là thay Hàn Khuynh Vũ một mực chiếu cố. Hậu cung, cũng xem như là sóng yên biển lặng. Chuyện ở trên triều, Hàn Khuynh Vũ vì chuyện Lâm Gia thị mà đau đầu, cũng hạ lệnh không cho bất cứ ai hé nửa lời với Nhạn Thanh Ca. Chỉ là trong cung, vẫn là tránh không được có lời đồn truyền tai nhau.
_Theo mạch tượng, thân thể của nương nương đã tốt lên nhiều rồi.-Tử Hoàn lúc này đang ở Thọ Khang cung thay nhạn Thanh Ca xem mạch.
_Chuyện Lâm Gia thị, là hoàng thượng không cho phép các ngươi nói sao?-Nhạn Thanh Ca âm trầm lên tiếng.
Tử Hoàn hơi ngạc nhiên, xem ra trong hoàng cung này, có thực lắm kẻ nhiều chuyện. Chuyện Lâm Gia thị là chính sự triều đình, giờ đây là có thể bị tùy tiện đồn thổi nơi hậu cung này rồi.
_Hoàng thượng không muốn nương nương lo lắng mà thôi. Chuyện Lâm Gia thị, hoàng thượng có thừa năng lực để giải quyết, thỉnh nương nương yên tâm.- Từ Hoàn điềm tĩnh mỉm cười như không phải chuyện gì lớn.
_Đừng lừa gạt ta, Tử Hoàn. Triều cục hiện tại như thế nào, ta không phải không biết. Khuynh Vũ vừa đăng cơ, đám đại thần vì muốn lấy lòng nàng ấy, dốc hết lòng mà muốn củng cố triều đình Đại Thiên, nhất định muốn đẩy Doanh nhi đến đầu ngọn sóng.-Nhạn Thanh Ca cũng là nữ nhân đã từng nhiếp chính nhiều năm, làm sao nàng không hiểu đám đại thần kia chứ.
_...-Quả nhiên, không chuyện gì có thể giấu được Nhạn Thanh Ca, Tử Hoàn thở dài.-Nương nương, hoàng thượng một mực bảo hộ An Úy hầu, nhất định sẽ không để ngài ấy xảy ra chuyện.
Nhạn Thanh Ca cho dù có thế nào, cũng tin tưởng vào tình cảm của Hàn Khuynh Vũ dành cho nàng, nếu Hàn Khuynh Vũ đã hộ Hàn Doanh một đời chu toàn, vậy thì nàng tin nàng ấy, nói được làm được.
--------------------------------------
Sau khi tân hoàng đăng cơ được một tháng, triều đình nhìn từ bên ngoài, thì có vẻ như Hàn Khuynh Vũ một mực nhân từ với thế lực cũ ủng hộ Hàn Doanh, nhưng âm thầm bên trong, Hàn Khuynh Vũ vẫn là không nương tay loại trừ từng người từng người trong thế lực này. Tiêu gia Tiêu Chấn lúc này như cá nằm trên thớt, hoàng thượng trên triều, nhiều lần âm thầm ám chỉ, đối với thế lực thù địch lại âm thầm ban lệnh mà trừng phạt, chỉ sợ sớm muộn cũng sẽ sờ đến gáy của Tiêu Chấn hắn, Tiêu Chấn ngày đêm vì chuyện này mà ăn ngủ không ngon. Nhưng vừa vẹn, mệnh số của Tiêu gia vẫn chưa cạn, khi Ung vương đường đột đến Tiêu phủ, hướng Tiêu Chấn, ngỏ ý muốn cầu thân.
_Thần, bái kiến Ung vương gia.
_Tiêu đại nhân thỉnh đứng dậy đi.-Ung vương khiêm nhường, hôm nay hắn là cùng với Trần Thành Cung đến.
Ai trong triều cũng biết, Ung vương ủng hộ Hàn Khuynh Vũ, thân lập được đại công, được Hàn Khuynh Vũ ban cho phong hiệu Viễn Chinh Đại tướng quân, ban cho 1 hoàng quân kỳ, lại còn sắc phong cho nhi tử của Ung vương là Trần Thành Cung làm Ninh Viễn hầu, ban thưởng vô số. Ung vương giờ là trọng thần của Hàn Khuynh Vũ, ai đối với hắn cũng kính trọng vạn phần.
Sau khi cùng Tiêu Chấn uống được một chén trà, Tiêu Chấn mới thấp thỏm thăm dò Ung vương, lần này Ung vương cùng Ninh Viễn hầu đến, đây là muốn làm gì đây?
_Không biết hôm nay, sao Ung vương gia lại hạ cố đến phủ đệ của Tiêu mỗ?-Tiêu Chấn nhỏ giọng.
_Tiêu đại nhân quả nhiên sảng khoái, bản vương hôm nay đến đích thị là có việc muốn Tiêu đại nhân thương lượng một phen.-Ung vương mỉm cười hôn hòa.-Nghe nói Tiêu đại nhân trong phủ, có một vị đích nữ, danh tự Tử Vi?
_Quả thật là đích nữ của Tiêu mỗ.-Tiêu Chấn hơi ngạc nhiên, sao Ung vương hôm nay đến, lại muốn hỏi về Vi nhi... chẳng lẽ?
_Tiêu đại nhân cũng biết, bản vương chỉ có duy nhất một nhi tử là Thành Cung, Thành Cung năm nay cũng đã gần tam tuần, nhưng trong phủ lại không có nổi một thê tử có thể an ổn gia thất. Bản vương lại nghe danh, Tiêu tiểu thư của Tiêu đại nhân, mỹ mạo hơn người, am hiểu lễ tiết. Bản vương hôm nay đến, cũng là thay mặt trưởng tử, hướng Tiêu tiểu thư cầu thân, không biết Tiêu đại nhân, ý tứ như thế nào?-Ung vương rất nhanh đi vào vấn đề chính.
_Việc này...
Tiêu Chấn cả kinh, hắn không nghĩ hiện tại vẫn còn có thể có người dám hướng Tiêu Tử Vi cầu thân. Trương gia lụi bại, mà trước đó ai cũng biết Vi nhi là được hứa hôn với Trương Viện Sĩ, đến chiếu ban hôn cũng đã có, mặc dù hiện tại Hàn Doanh bị phế, chiếu ban hôn đó không còn ý nghĩa gì nữa, nhưng danh tiếng của Vi nhi cũng không được bảo toàn nữa, ai còn dám đến cầu thân đây. Nhưng lại không ngờ, người đến hướng Vi nhi cầu thân, lại là Ung vương tiếng tăm lừng lẫy, trọng thần triều đình a, chuyện này có bao nhiêu vẻ vang đây.
_Nữ nhi hiện tại danh tiếng như vậy, chỉ sợ không xứng với Ninh Viễn hầu...
------------------------------
Lời của tác giả: Các nàng vote và cmt cho au vui nhé, yêu các nàng <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro