Chap 143: Cầu thân

Trần Thành Cung là chính nhân quân tử, học rộng hiểu nhiều, tất nhiên đối với việc nói về Tiêu Tử Vi, hắn đã hướng nàng cầu thân, tất nhiên cùng phải bảo toàn danh dự cùng tôn nghiêm của nàng. Hắn không giống như những nam nhân kinh thành, trọng nam khinh nữ đã thành thói quen, ở trong phủ hắn yêu chiều muội muội hắn nhất, cũng đối với đám thê thiếp hết mực công bằng, không để bất cứu ai chịu ủy khuất, bản tính của hắn là như vậy, chưa kể đến Tiêu Tử Vi đã là người hắn nhìn trúng, cho dù có là phụ thân của nàng, cũng không được phép sỉ nhục đến thanh danh của nàng.

_Tiêu đại nhân lời này nói sai rồi, ta hướng Tiêu tiểu thư ái mộ, là vì nhân phẩm đoan chính của nàng ấy, còn về danh tiếng... Khi Tiêu đại nhân không biết Trương gia là như vậy, trên còn có thái hậu ban hôn, mới sai lầm định hôn sự này cho Tiêu tiểu thư, hiện tại may mắn nàng ấy chưa gả, phàm là những kẻ để tâm thứ danh tiếng ấy, vốn không xứng với Tiêu tiểu thư. Cho nên ta cùng phụ thân lần này đến, quả thật chân thành muốn nghênh Tiêu tiểu thư nhập phủ, làm Ninh Viễn hầu phu nhân.

_Việc này...

_Chỉ cần Tiêu đại nhân đồng ý, bản vương lập tức hướng hoàng thượng thỉnh tứ hôn, quyết không để lệnh ái chịu nửa điểm ủy khuất.-Ung vương chắc chắn lên tiếng.

_Ung vương gia cùng Ninh Viễn hầu đã mở kim khẩu, Tiêu mỗ tất nhiên không dám từ chối, chỉ là chuyện này, vẫn là nên hỏi ý kiến của nữ nhi. Thỉnh vương gia và hầu gia yên tâm, Tiêu mỗ nhất định sẽ sớm cho vương gia và hầu gia câu trả lời thỏa đáng.-Tiêu Chấn thấp giọng, lòng hắn lúc này đang giấu không được vui mừng. Hiện tại Tiêu gia như cá nằm trên thớt, lại vớt được sợi dây là mối hôn sự với Ung vương phủ này, hắn có thể không vui sao?

Lúc này, chuyện Ung vương đến tận phủ cầu thân đã truyền đến tai của Tiêu Tử Vi. Tiêu Tử Vi lúc nghe được tin là đang luyện chữ, kinh ngạc đến mức làm lệch đường bút trên tay. Ung vương đến cầu thân, chuyện này sao có thể đây? Sao lại có thể trùng hợp như vậy, chẳng lẽ là đối với nam tử Trần Cung kia có liên quan, Ninh Viễn hầu, danh tự là Trần Thành Cung, chẳng lẽ... hai người là một.

_Tiểu Xảo, em có nhìn rõ tướng mạo của Ninh Viễn hầu không? Có phải cùng với nam tử Trần cung khi đó ta gặp, là cùng một người không?-Tiêu Tư Vi lúc này mới âm trầm lên tiếng.

_Không phải a tiểu thư, nhưng diện mạo của Ninh Viễn hầu, quả nhiên cũng khí chất hơn người, mi mục anh tuấn a, không những thế ngài ấy ở trên chính điện còn không ngừng lên tiếng bảo toàn thanh danh của tiểu thư. Nghe nói Ninh Viễn hầu, nhân phẩm cao quý, học rộng hiểu nhiều, rất được hoàng thượng khen ngợi. Tiểu thư, lần này đại quý nhân như vậy hướng Tiêu gia chúng ta cầu thân, có mức nào vinh hạnh đây.-Tiểu Xảo vui đến lên tận chín tầng mây, sao còn có thể quan tâm đến vị nam tử Trần Cung mà tiểu thư nhắc đến chứ.

_Không phải huynh ấy, nhưng... sao lại có chuyện trùng hợp như thế được.-Tiêu tử Vi nghi hoặc nhíu mày.

Tiêu gia vừa sa sút, tân hoàng đăng cơ chưa lâu, Ung vương lại nhanh như vậy đến cầu thân, lại còn chỉ đích danh nàng. Ung vương từ đâu nghe được danh tiếng của nàng, còn như vậy đích thân muốn nàng làm con dâu. Đây là danh tiếng của nàng vượt xa cả nàng, hay là có tác động khác đây?

_Tiểu thư?-Tiểu Xảo thấy tiểu thư thất thần, liền lên tiếng gọi nàng.-Người nghĩ sao về hôn sự này a?

_Còn có thể nghĩ như thế nào. Mặc dù phụ thân không nói, nhưng ai cũng biết Tiêu gia chúng ta hiện như cá nằm trên thớt, chờ hoàng thượng tùy ý xử trí. Giờ Ung vương lại như vậy ném cho phụ thân một sợi dây lớn như vậy để cứu Tiêu gia, phụ thân nhất định cũng sẽ lợi dụng cơ hội này, mà bảo hộ Tiêu gia chu toàn.-Tiêu Tử Vi bản thân cũng hiểu rõ, cho dù là nàng muốn hay không muốn, thì số mệnh của nàng đã định sẽ phải gả vào Ung vương phủ rồi.

_Vậy tiểu thư nên vui mừng mới đúng chứ, Ninh Viễn hầu là chính nhân quân tử, phẩm hạnh cao quý, nhất định sẽ không bạc đãi người.-Tiểu Xào vẫn là thay tiểu thư vui mừng.

_Ta cũng nghe nói Ninh Viễn hầu chưa có thê tử nhưng có rất nhiều tì thiếp, cũng đã có ít nhất năm hài tử dưới gối. Ta được gả vào Ung vương phủ, cũng chưa chắc là chuyện tốt đâu.-Tiêu Tử Vi tiếp tục luyện chữ, âm trầm lên tiếng. Đối với nam nhân có như vậy nhiều thị thiếp, nàng cũng chẳng hy vọng gì nhiều từ hắn.

Sau khi Ung vương cùng Trần Thành Cung trở về phủ, rất nhanh Trần Hiểu Lan đã chạy đến chính điện. Nàng vì huynh trưởng mà làm nhiều trò như vậy, lại khó khăn lắm mới có thể thuyết phục được phụ vương nhìn vừa mắt Tiêu gia, tất nhiên đối với hôn sự này, nàng là người để tâm nhất rồi. Trần Hiểu Lan hớt hả chạy đến, trên trán lúc này còn lấm tấm mồ hôi, bộ dạng có mức nào khó coi đây. Trần Thành Cung bật cười, tiến tới thay muội muội lau đi tầng mồ hôi mỏng kia.

_Muội nhìn muội này, cũng không phải muội lấy thê tử, vội thế làm gì đây?-Trần Thành Cung cười cười.

_Tiêu gia nói như thế nào, ca ca?-Trần Hiểu Lan nhanh nhảu lên tiếng.

Ai cũng biết Trần Thành Cung cực kỳ yêu chiều vị muội muội vô pháp vô thiên này, ở trong Ung vương phủ nơi Thành đô, đám tì thiếp của Trần Thành Cung đối với Trần Hiểu Lan là cung kính vạn phần. Chỉ cần Trần Hiểu Lan nói không thích, Trần Thành Cung nhất định sẽ đối với đám tì thiếp đó không nhẹ tay. Ai cũng nghĩ trong phủ Ung vương là có tiếng nói nhất, nhưng ngay cả Ung vương cũng nuông chiều nàng. Cho nên trong Ung vương phủ, chỉ có lời nói của vị tiểu quận chúa này, là có trọng lượng nhất đây.

_Con gấp cái gì chứ, đích thân phụ thân đến Tiêu gia cầu thân, Tiêu Chấn đó dám nói không sao, hôm nay chẳng qua hắn muốn làm cao trước mặt ta, đừng nghĩ ta không hiểu.-Ung vương không ngốc, tất nhiên biết với triều cục hiện tại, lại với thành kiến mà hoàng thượng dành cho thế lực cũ. Tiêu Chấn nắm được cái cọc này, há có thể buông tay.

_Phụ vương, Tiêu tiểu thư quả thật rất tốt. Nữ nhi cũng chỉ là muốn tốt cho ca ca.-Trần Hiểu Lan đi tới, nũng nịu kéo tay áo của Ung vương lấy lòng.

_Chỉ có ca ca con chiều con, đến thê tử cũng là vì con mới cưới về.-Ung vương còn không hiểu tính cách của Trần Thành Cung sao?

_Phụ vương cũng đừng nói như vậy, hiếm khi muội muội yêu quý một ai đấy. Nếu đã là muội muội yêu thích, nhân phẩm nhất định không tệ.-Trần Thành Cung ôn tồn nói.

_Còn cả con nữa.-Ung vương lúc này mới nhìn sang Trần Thành Cung.-Ai lại vì muội muội mà lấy thê tử không?

_Trong phủ rộng lớn như vậy, hằng ngày con và phụ thân lại bận công vụ, không thể để tâm tới Lan nhi. Con cũng chỉ là muốn có người bầu bạn với muội ấy mà thôi, có gì không tốt chứ? Phụ thân yên tâm, Tiêu tiểu thư đã gả cho con, con nhất định đối với nàng ấy thập phần kính trọng, nhất định không để nàng ấy chịu ủy khuất.-Trần Thành Cung lên tiếng đảm bảo.

_Bỏ đi, nếu đã không lấy người ta thì thôi, một khi đã nghênh người ta nhập phủ, vậy đừng để cho nàng ấy chịu ủy khuất gì, và hơn nữa, để Tiêu Tử Vi sau khi nhập phủ liền ở tránh xa cái hậu viện đầy thị phi của con ra. Toàn một đám nữ nhân xuất thân thấp kém, luôn ở trong phủ tìm thị phi.-Ung vương đối với đám tì thiếp của Trần Thành Cung tất nhiên là không hài lòng, Tiêu gia có thế nào nhưng Tiêu Tử Vi xuất thân quan quyến, trong kinh thành cũng nổi danh học vấn đầy mình, hắn cũng đủ hài lòng, nếu sau này sinh đích tử thì cũng là chuyện tốt.-Còn về Lan nhi, tuổi con cũng không còn nhỏ, lo chuyện thành thân của ca ca con, con vẫn là sớm tìm được ý trung nhân đi thôi.

_Phụ vương nỡ được nữ nhi sao?-Trần Hiểu Lan biết Trần Hưng Viễn nhất định là khậu thị tâm phi, cho dù lo lắng hôn sự của nàng, nhưng cũng là không muốn gả nàng đi.

_Tìm một người xuất thân không cao không thấp, gả đi, cũng để hắn ở rể trong Ung vương phủ, chuyện này cũng không khó. Tránh để cho con phải ở nhà chồng chịu ủy khuất.-Ung vương tất nhiên không nỡ được Trần Hiểu Lan.

_Nếu nữ nhi quyết ý không chịu thì sao?-Trần Hiểu Lam gối đầu bên chân Ung vương làm nũng.

_Vậy thì...?-Ung vương yêu chiếu vuốt mái tóc của con gái, cho dù không phải là thân nữ nhi, nhưng từ nhỏ Trần Hiểu Lan là hài tử hiểu chuyện, lại quan tâm hắn nhiều nhất, hắn đối với nàng yêu chiều cũng là chuyện đương nhiên.-Vậy thì liền không gả, nếu con thích... liền ở trong phủ nuôi nam sủng, cũng không phải là không thể.

Trần Hiểu Lan giật mình ngước đầu lên, phụ vương quả thật còn có thể chiều nàng đến mức này, có phụ thân nào lại ủng hộ nữ nhi nuôi nam sủng trong phủ như vậy chứ. Quả nhiên thiên hạ, chỉ có duy nhất mình Ung vương có được cái suy nghĩ cổ quái này.

_Vậy ca ca, sau khi thành thân, huynh liền để tẩu tẩu ở biệt viện của ta có được không? Dù sao thì huynh cũng không thích nàng ấy.-Trần Hiểu Lan rất nhanh lên tiếng đòi người.

_Sao muội biết ta không thích nàng ấy?-Trần Thành Cung nhếch nhẹ khóe môi?-Mà cho dù có không thích, vậy tại sao lại phải để nàng ấy ở biệt viện của muội.

_Nhìn đám thê thiếp của huynh thì cũng đủ hiểu, huynh thích nữ nhân an phận thủ thường, không cần có quá nhiều học thức, xuất thân hàn vi, nhưng đến lượt chính thê, huynh lại lấy xuất thân danh môn Tiêu Tử Vi, đây không phải là huynh thích nàng ấy, mà là bởi vì thân phận nàng ấy tương xứng với huynh.-Trần Hiểu Lan còn không hiểu vị ca ca này của nàng sao, cố tình nạp nhiều thiếp thất, nhưng lại không nạp ai địa vị quá cao, nhưng đối với ngôi vị chính thê lại như vậy chọn danh môn Tiêu gia đại tiểu thư. Đây còn không phải là hắn bản thân muốn tránh cho đám tì thiếp đó đối với chính thê tranh chấp sao, nói hắn thông minh, hay nói hắn suy nghĩ khác người đây.

_Cũng không sai....-Trần Thành Cung chỉ đơn gian nghĩ, chỉ cần chính thê môn đăng hộ đối là được, thiếp thất nếu xuất thân quá cao, sau này chỉ sợ sẽ gây họa, làm ảnh hượng đến phụ vương thanh tịnh.-Được, liền để nàng ấy ở biệt viện của muội đi, tránh cho đám thiếp thất tìm kiếm thị phi nơi nàng ấy, truyền đến tai hoàng thượng hay Tiêu gia, đều để lại danh tiếng không tốt. Nếu nàng ấy đã ở chỗ muội, vậy liền thay ta chiếu cố nàng ấy nhiều một chút.

Quả nhiên ba ngày sao, Tiêu gia cho người đến thỉnh ung vương cùng hầu gia đến phủ, Tiêu Chấn đáp ứng hôn sự này của Ung vương phủ và Tiêu gia. Hàn Khuynh Vũ khi nghe đến thỉnh cầu này của Ung vương, tất nhiên cũng cảm thấy không vui, Tiêu Chấn đối nghịch nàng, ai cũng biết, nhưng Ung vương lại như vậy một mức muốn đối với Tiêu gia cầu thân, đây chẳng phải là tát vào mặt nàng một cái sao? Nhưng Hàn Khuynh Vũ cũng biết, Ung vương từ xưa đến này chưa từng cầu xin nàng điều gì, lại đối với chuyện triều chính ung dung không quản suốt nhiều năm, chuyện câu bè kết phái là chưa từng có, cho nên nàng cũng không lo lắng Ung vương có ý đồ gì bất chính, nghĩ tới nghĩ lui nàng cũng đành thở dài mà thành toàn mối hôn sự này. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro