Chap 144: Bi thương tột cùng
Lúc Tử Hoàn cùng Mạc Như Khanh đang nhàn nhã đánh cờ thưởng trà trong hoa viên. Thời gian gần đây triều vụ phiền muộn, sau khi tân hoàng đăng cơ, Mạc Như Khanh được sắc phong làm Hòa Thân vương, được xét vào trong những Hoàng quý vương tử, là một trong những sắc phong tôn quý nhất của hoàng thất Đại Thiên. Khác với những thân vương khác, Hoàng quý vương tử là vị trí mà một khi đã được hoàng đế ngự ban, thì không một ai có thể đả đụng đến, là vị trí mà vĩnh viễn chỉ có con cháu của Mạc Như Khanh được thừa hưởng. Mạc Như Khanh còn được Hàn Khuynh Vũ, đặc cách cho nghị chính cùng nàng, đây là chuyện chưa từng có.
Nhưng Mạc Như Khanh là người như thế nào chứ, nàng ấy ham chơi, thích cuộc sống nhàn nhã, nhưng lại bị tỷ phụ và tỷ tỷ trói vào cái tước vị thân vương thân bất do kỷ này. Từ sau khi tỷ phụ đăng cơ, nàng chưa từng có được một khắc nghỉ ngơi tử tế, mãi mới được có một ngày nghỉ, Mạc Như Khanh quyết định dành thời gian bên vị vương phi vừa được sắc phong này của nàng. Tử Hoàn tinh thông y thuật, biết Mạc Như Khanh mệt mỏi, cho nên ở trong trà thả không ít thảo mộc định thần, giúp Mạc Như Khanh thoải mái hơn một chút. Mạc Như Khanh bản thân của thừa nhận, ở bên Tử Hoàn, quả thật tinh thần tốt hơn nhiều.
Chỉ là rất nhanh, sự thanh tịnh mà Mạc Như Khanh mong chờ có được, lại rất nhanh bị đánh vỡ. Lúc này ở ngoài Nhung Uyển phủ đệ, cung nhân đã gấp gáp chạy đến báo tin, nói muốn gặp Hòa thân vương phi.
_Tham kiến vương gia, tham kiến vương phi, vương phi, hoàng thượng có lệnh, muốn người đến An Úy hầu phủ gấp.-Cung nhân vừa gặp được Tử Hoàn liền rất nhanh bẩm báo.
_An Úy hầu xảy ra chuyện gì?-Tử Hoàn nhíu mày.
_Chuyện này... nô tài cũng không rõ, chỉ là sáng nay, toàn bộ thái y viện thái y đều đã đến An Úy hầu phủ.-Cung nhận thấp giọng.
Sao lại xảy ra chuyện như thế, chẳng lẽ? Nghĩ đến đây, Tử Hoàn rất nhanh đứng dậy, hương cổng phủ đi tới, chỉ là nàng không nghĩ, Mạc Như Khanh cũng đi theo nàng. Ở trên xe ngựa với tâm trạng lo lắng, Tử Hoàn ánh mắt không che dấu được bất cứ điều gì.
_Nàng biết gì đấy, có đúng hay không?-Mạc Như Khanh lúc này mới lên tiếng.
_...-Tử Hoàn đáy mắt khổ sở nhìn lên, Mạc Như Khanh thông minh như thế, sao không đoán ra được tâm trạng của nàng đây.-Mấy ngày trước, ta có qua xem An úy hầu, mạch tượng của hắn nhìn bề ngoài thì có vẻ như bình thương, thân thể khang kiện, nhưng ta cũng vẫn cảm thấy có gì không đúng, hắn ăn uống không ngon, tì vị có vấn đề, đây là triệu chứng của lục phủ ngũ tạng bị thương tổn, nhưng vì mạch tượng của hắn như vậy, ta dù nghi hoặc nhưng cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ kê cho hắn một đơn thuốc bồi bổ. Hiện tại xem ra, hoài nghi khi ấy của ta, quả nhiên đích xác. Vương gia, ta là lo sợ, An Úy hầu, đã bị kẻ gian hạ độc, ngài ấy... sống không qua nổi hôm nay.
Mạc Như Khanh nhẹ thở ra một hôi, gương mặt âm trầm đến đáng sợ, dường như nàng ấy cũng xem chuyện này, không hề ngạc nhiên. Nhưng trong đáy mắt của Mạc Như Khanh, giấu không được một phần lo lắng, dù sao Hàn Doanh, cũng là chất nhi của nàng.
_Hiện tại triều cục như vậy, dám làm ra chuyện ám hại An Úy hầu, không phải không có. Nếu kẻ đó có thể qua mắt nàng mà hạ độc thủ được Hàn Doanh, xem ra đã quyết dồn Hàn Doanh vào chỗ chết.-Mạc Như Khanh thở dài lên tiếng.-Với năng lực của nàng, liệu có thể giữ được tính mạng của hắn không?
_Phải xem thiên ý, vì ta không biết chính xác An Úy Hầu đã bị hạ độc trong bao lâu, nếu lượng độc tố quá mạnh, ăn sâu phải lục phủ ngũ tạng, chỉ sợ Hoa Đà có sống lại cũng không cứu được hắn.-Tử Hoàn suy nghĩ sâu xa, sau đó mới dám lên tiếng.
Lúc Tử Hoàn đến nơi, ngay cả hoàng hậu cũng đã có mặt ở An Úy hầu phủ. Hàn Khuynh Vũ trăm công nghìn việc, cho nên chuyện của Hàn Doanh, chỉ có thể là Mạc Như Thuần đi một chuyến.
_Tham kiến hoàng hậu nương nương/Tham kiến tỷ tỷ.-Tử Hoàn và Mạc Như Khanh nhìn thấy Mạc Như Thuần đang đứng ở bên trong tẩm phòng của Hàn Doanh, liền cung kính hướng nàng hành lễ.
_Không cần đa lễ, nhanh, Tử Hoàn, nhanh đến xem An Úy Hầu.-Mạc Như Thuần phất tay, khẩn trương nói với Tử Hoàn.
Tử Hoàn đứng dậy, rất nhanh tiến tới bên cạnh giường của Hàn Doanh, nhìn sắc mặt Hàn Doanh không còn một chút huyết sắc, thân thể thở gấp. Làn da chuyển vàng, lỗ chỗ có những vết bầm tím nhạt. Quả nhiên, Hàn Doanh là bị ám hại. Tử Hoàn nghĩ không được nhiều như vậy, nàng đưa tay nắm lấy cổ tay của Hàn Doanh, xem mạch tượng cho hắn, mạch tượng suy nhược vô cùng. Gương mặt của Tử Hoàn càng trở nên tối sầm, ánh mắt nàng từ khẩn trương, rất nhanh trở nên ảm đạm thất sắc. Nàng khổ sở thở một hơi, ánh mắt giấu không được bi thương. Tử Hoàn rút từ tay áo bộ ngân châm, nhẹ thay Hàn Doanh châm cứu vài huyệt đạo. Sau đó nàng xoay người, hướng Mạc Như Khanh.
_Thần nữ kính mong hoàng hậu nương nương ân chuẩn, để cho thái hậu nương nương được đến, nhìn mặt An Úy Hầu lần cuối.-Hàn Doanh chỉ sợ sống không qua được ngày hôm nay, nàng đối với hắn châm cứu cũng chỉ là để kéo dài thời gian. Hắn gắng gượng được đến hiện tại, cũng chính là đã quá sức rồi.
_Ngươi nói cái gì?-Mạc Như Thuần cũng không thể kìm nén đau thương, nàng nhìn hài tử đang nằm trên sàng đan kia, hắn là con cháu của Mạc thị, là chất nhi của nàng, trái tim của Mạc Như Thuần không phải là sắt đá, sao có thể không đau lòng.
Khóe mắt Mạc Như Thuần vô thức trở nên cay cay, từng giọt lệ nhẹ rơi xuống, nàng đi tới, nhẹ nắm lấy bàn tay của Hàn Doanh, đời này nàng và Hàn Khuynh Vũ nợ Hàn Doanh và Nhạn Thanh Ca quá nhiều. Nhất là Hàn Doanh, hắn là chất nhi của nàng, nàng chưa từng có một ngày có ý niệm hại qua hắn, thậm chí nàng đối với hắn, cũng là thay Hàn Khuynh Vũ hết mực chăm sóc. Nhưng nàng đến cuối cùng lại vô phương mà bảo hộ hắn, hắn còn như vậy quá trẻ, sao lại có thế khí cùng lực tận như thế? Nhưng Mạc Như Thuần tin vào y thuật của Tử Hoàn, xem ra ngoài thành toàn cho Nhạn Thanh Ca, ngay cả bản thân nàng là nhất quốc chi hậu, cũng không thể làm được gì.
_Truyền ý chỉ của bản cung, An Úy Hầu lâm bệnh nặng, sợ không thể qua khỏi, lập tức dùng phụng bài của bản cung, tiến cung hộ tống thái hậu nương nương đến An Úy hầu phủ nhìn mặt An Úy Hầu lần cuối, đồng thời báo chuyện này cho hoàng thượng.-Mạc Như Thuần cố nén đau thương, trầm giọng hạ chị, đây có lẽ là điều cuối cùng nàng có thể làm cho Hàn Doanh.
_...-Mạc Như Khanh thấy tỷ tỷ đau lòng, cũng không nỡ, nàng liến tiến tới đỡ lấy Mạc Như Thuần.-Tỷ tỷ, người còn đang có mang, xin người hãy nén bi thương, đừng để ảnh hưởng đến thai khí.
Hàn Khuynh Vũ khi nghe thấy tin này liến chấn động không ngừng, nàng vứt bỏ lại đống tấu chương đang phê duyệt, rất nhanh tiến tới Thọ Khang cung của Nhạn Thanh Ca. Lúc này, Nhạn Thanh Ca nghe được tin tức, gương mắt vô thần không một chút biểu cảm, nàng chật vật từng bước nhanh chóng rời khỏi hoàng cung, lại vừa vẹn gặp được Hàn Khuynh Vũ. Nhìn nữ nhân trước mắt, một thân long bào, khí áp quần phương, uy nghiêm tột đỉnh ấy, Nhạn Thanh Ca vô thức cảm thấy đau lòng, cảm thấy ủy khuất, cảm thấy thương tâm không nói thành lời. Hàn Doanh, nhi tử duy nhất của nàng, cả đời hắn bị chính nữ nhân trước mắt này lợi dụng, để rồi hiện tại... nàng không muốn nghĩ, càng không dám nghĩ. Nhưng nàng lại tức giận, Nhạn Thanh Ca cảm giác ở trong tâm nàng đang rỉ máu từng đợt, như có người nào đó vô hình đang cứa từng nhát vào trái tim nàng vậy. Nàng bất chấp, vung thẳng một tay, đánh xuống gương mặt kinh diễm của Hàn Khuynh Vũ. Một tát này, khiến toàn bộ cung nhân kinh hãi vạn phần, thái hậu nương nương, dám tát hoàng thượng.
Hàn Khuynh Vì cái tát này, gương mặt trở nên đỏ ửng, sự đau rát lan truyền qua từng lớp da thịt, nhưng đau đớn này, không thể so sánh với nỗi đau ở trong tim nàng, nỗi đau mà Nhạn Thanh Ca mang lại, khi nàng ấy dùng ánh mắt căm hận kia mà nhìn nàng. Hiện tại nàng thật hận bản thân, hận bản thân là hoàng đế, để có thể buông bỏ mọi tôn nghiêm mà ôm lấy nữ nhân kia, nhưng nàng không thể... vì nàng không chỉ là Hàn Khuynh Vũ của Nhạn Thanh Ca nữa, mà còn là quân chủ của thiên hạ Đại Thiên này.
_To gan, ngươi dám đánh hoàng thượng?-Thái giám bên cạnh Hàn Khuynh Vũ chỉ vào Nhạn Thanh Ca quát.
_NGƯƠI IM MIỆNG CHO TRẪM.-Hàn Khuynh Vũ tức giận đạp một cước lên người tên thái giám không biết lớn nhỏ kia, không một ai được dùng ngữ khí đó quát Nhạn Thanh Ca... không một ai.
_Đưa ta đi gặp Doanh nhi.-Nhạn Thanh Ca lúc này ánh mắt trở nên lãnh mạc đến đáng sợ, nàng hận Hàn Khuynh Vũ, nhưng nàng không còn tâm tư để để tâm chuyện này nữa, trong lòng nàng chỉ có Hàn Doanh. Nàng nắm lấy cổ áo của Hàn Khuynh Vũ, nhẹ gằn từng lời.-Hàn Khuynh Vũ, đưa ta đi gặp hắn... đưa ta đi gặp hắn.
_...-Hàn Khuynh Vũ đau lòng ôm lấy thân ảnh gầy đến gắt gao kia.-Chuẩn bị xe ngựa, bãi giá An Úy Hầu phủ. NHANH.
Lúc xe ngựa vừa dừng lại ở ngoài cổng lớn hầu phủ, Nhạn Thanh Ca đã lao ra khỏi xe ngựa, thậm chí còn vì vậy mà vấp ngã. Hàn Khuynh Vũ thấy vậy liền nhảy xuống đỡ nàng ấy, nhưng rất nhanh bị nàng ấy không thương tiếc mà hất tay ra. Nhìn Nhạn Thanh Ca chật vật đi vào hầu phủ, Hàn Khuynh Vũ ánh mắt đau thương nhìn theo. Chẳng lẽ nàng và Thanh nhi... không thể quay lại như trước nữa.
Nhạn Thanh Ca càng bước tới gần tẩm phòng của Hàn Doanh, trái tim nàng như càng lúc càng rỉ máu. Nhìn đám thái y cùng cung nhân đang đứng trước cửa phòng của Hàn Doanh, lòng của Nhạn Thanh Ca đau thắt từng đợt, nàng chưa từng như vậy sợ hãi, nàng lúc này sao còn để tâm đến bộ dạng của bản thân nữa, lúc này trong lòng nàng, chỉ còn nhi tử của nàng, Doanh nhi của nàng. Nhưng đáng tiếc ông trời lại có thể nhẫn tâm, đến cơ hội để nàng cùng Doanh nhi nói những lời cuối cùng, cũng không cho nàng.
_AN ÚY HẦU HOĂNG THỆ...!-Vừa đặt chân đến cửa, thái giám bên trong đã hô lớn lời này, thân thể của Nhạn Thanh Ca như vừa chết đi một lần, vô thức mà ngã khuỵu xuống trên mặt đất, ánh mắt vô thần rơi từng giọt nước mắt.
Nàng chật vật đứng dậy, từng bước chân nặng trĩu tiến vào tẩm phòng, lúc này Mạc Như Thuần, Mạc Như Khanh và Tử Hoàn chỉ có ba người ở bên trong, Tử Hoàn vô thần quỳ bên giường, nhẹ rơi từng giọt nước mắt, còn Mạc Như Thuần và Mạc Như Khanh ở bên cạnh, cùng giấu không được bi thương trên gương mặt. Nhạn Thanh ca từng bước bước tới bên cạnh Hàn Doanh, trái tim của nàng hiện tại không còn là rỉ máu nữa, mà chính là cảm giác vỡ tan vào không khí, chính là đau đến mức tâm can trở nên tê liệt, thứ cảm giác hiện tại, chính là còn kinh khủng hơn cả cái chết.
Nàng nhìn Hàn Doanh gương mặt tái nhợt nằm đó, không còn một hơi thở. Tim của nàng dường như đã hoàn toàn nát vụn, nàng hiện tại đến một giọt lệ cũng không thể rơi xuống được nữa, có lẽ đã trái tim của nàng, đã đau đến mức không còn phản ứng nữa. Nàng ngã khuỵu xuống bên giường của Hàn Doanh, ánh mắt vô thần nhìn thật kỹ thân ảnh đang nằm bất động kia. Bàn tay nàng nhẹ đưa lên thay nhi tử của nàng gạt đi nhưng lọn tóc tán loạn. Có lẽ hiện tại, đối với Hàn Doanh, chết không phải là điều đau khổ nhất, Nhanj Thanh Ca nhẹ nở một nụ cười miễn cưỡng, chết rồi thì tốt, như vậy nhi tử của nàng, sẽ không phải chịu đựng những thij phi nơi kinh thành quyền lực phân tranh không ngừng này.
_Doanh nhi, con đi rồi, cũng không thành toàn để mẫu hậu gặp con lần cuối. Có lẽ con đi như vậy, vội vàng lắm đúng không? Con vội vàng rời khỏi nơi phân tranh đầy thị phi này, để lại mẫu hậu một mình ở đây. Đi rồi thì tốt, đi rồi, kiếp sau, mẫu hậu chỉ hy vọng con đừng đầu thai vào nhà đế vương nữa, mẫu hậu một đời, chỉ hy vọng con tự do tự tại, nhưng cũng vẫn là chính tay mẫu hậu, tước nó khỏi con.-Nhạn Thanh Ca thủ thỉ, âm trầm ở bên tai Hàn Doanh nói từng lời này, gương mặt không giấu khỏi được bi thương tột cùng.
Nhạn Thanh Ca nắm lấy bàn tay của Hàn Doanh, nhẹ đặt lại vào bên trong lớp chăn mỏng, nhi tử của nàng đi rồi, đi rồi. Có lẽ Doanh nhi, được tự do tự tại rồi, có lẽ như vậy tốt hơn là bị giam cầm nơi bốn bức tường này cả một đời, trước là Tử Cầm Thành tường cao ngói đỏ kia, hiện tại là An Úy Hầu phủ. Hàn Doanh sinh ra trong nhà đế vương, chưa một ngày chân chính được sống đúng với ước nguyện của hắn, chỉ mong kiếp sau, hắn không đầu thai vào nhà đế vương nữa, chỉ hy vọng kiếp sau, hắn cùng đừng làm nhi tử của một người mẫu thân bất lực như nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro