Chap 147: Buông bỏ
Hàn Khuynh Vũ nhẹ nhắm mắt, ký ức của nàng bỗng tìm đến thân ảnh năm đó, khi mà bạch y nữ tử ngồi thưởng trà trong ngự định tại hoa viên. Nàng ấy trong trí nhớ của Hàn Khuynh Vũ chính là tiên tử không nhiễm bụi trần, thuần khiết, kinh diễm đến động nhân tâm. Khi thân ảnh đấy lọt vào mắt của nàng, thì dường như đã câu hồn phách của nàng đi mất. Hàn Khuynh Vũ đời này, có lẽ khung cảnh đẹp nhất mà nàng nhìn thấy, chính là Nhạn Thanh Ca năm ấy. Khi nàng ấy không bị quyền lực chi phối, khi nàng ấy không bị ràng buộc bởi triều đình, bởi những âm mưu nham hiểm mà triều đình này đem lại. Nhưng giờ đây, nàng ấy đã không còn là nữ tử thanh thuần năm ấy mà nàng từng nhìn thấy nữa, chính tay nàng đã đẩy những bất hạnh, những đau thương đó về phía nàng ấy, chính tay nàng đã lôi nàng ấy vào cuộc tranh đấu hoàng bị đẫm máu này, để rồi hiện tại, cũng chính tay nàng đã hủy hoại mọi thứ mà nàng ấy đang có. Yêu sao, cả đời Hàn Khuynh Vũ chỉ hy vọng Nhạn Thanh Ca an hảo, nhưng vẫn là từng bước từng bước tự tay nàng hủy đi hạnh phúc của nàng ấy, chữ yêu này, nàng chính là không xứng để nói ra lời.
Mạc Như Thuần nói không sai, hạnh phúc, chính là nên tự Nhạn Thanh Ca định đoạt, nàng ấy, chính là không cần bất cứ ai đến để đưa hạnh phúc đến tận tay nàng ấy, và càng không phải là những ý nghĩ hoang đường mà Hàn Khuynh Vũ đang có. Nhạn Thanh Ca xứng đáng có được cuộc sống mà nàng ấy hằng mong muốn, còn nàng... Hàn Khuynh Vũ đã sớm không còn tư cách, để ở bên cạnh nàng ấy nữa rồi.
_Truyền ý chỉ của trẫm, ngày mai, hộ tống Nhạn Thanh Ca trở về Nhạn phủ. Nhạn Đình bị biếm, lưu đày nơi biên cương. Trước khi hắn đi trẫm đã ban một đạo thánh chỉ để Nhạn Đình và Trường An quận chúa hòa ly, cũng đã ban cho Trường An quận chúa Nhạn phủ, Trường An quận chúa là mẫu thân của Thanh nhi, người nhất định sẽ chăm sốc tốt cho nàng ấy. Ba ngày nữa, sau khi Thanh nhi được hộ tống an toàn về Nhạn phủ, liền lập tức chiếu cáo thiên hạ... Thái hậu Nhạn thị... băng. Truyền Tử Hoàn nhập cung phụ trách mọi an toàn của Thanh nhi khi nàng ấy rời cung, trẫm... với nàng ấy, đời này, không còn nợ gì nhau nữa.-Hàn Khuynh Vũ biết, từ cái ngày mà nàng đăng cơ, từ ngày mà nàng kế thừa giang sơn thiên hạ Đại Thiên này, nàng với Nhạn Thanh Ca đã vĩnh viễn không còn cơ hội nữa. Nếu nàng đã là hoàng đế, vậy nàng nâng lên được, cũng sẽ đặt xuống được, coi như là nàng, trả lại cho Nhạn Thanh Ca, cuộc sống mà nàng ấy đáng được nhận đi.
_Hoàng thượng, thánh minh.-Mạc Như Thuần hiểu. Hàn Khuynh Vũ có mức nào đau khi đưa ra được quyết định này, nhưng nàng ấy là hoàng đế, những quyết định đau lòng như vậy, trong nhân sinh này của nàng ấy, sẽ còn gặp phải rất nhiều. Đã là hoàng đế là người trên vạn người, ngồi trên vị trí chí cao vô thượng kia, nàng ấy sớm sẽ phải quen với những nỗi đau này.
Hoàng thượng thả cho thái hậu rời đi, đây là chuyện mức nào kinh ngạc, đối với Tử Hoàn và Mạc Như Khanh càng không là ngoại lệ. Hàn Khuynh Vũ để cho Tử Hoàn đích thân hộ tống Nhạn Thanh Ca rời đi. Khi nhìn cỗ xe ngựa từng bước rời khỏi Nam môn của Tử Cấm Thành, trái tim của Hàn Khuynh Vũ chính là vỡ ra thành từng mảng, nàng vẫn đứng đấy, nhìn cỗ xe ngựa dần dần biến mất nơi cổng cung, những giọt nước mắt của nàng mới âm trầm mà rơi xuống. Khóc sao, đây là lần thứ 2 nàng rơi lệ từ khi Thành Thân vương mất, hòa ra nàng đã yêu Nhạn Thanh Ca đến mức này. Hòa ra tình yêu của nàng dành cho Nhạn Thanh Ca đã sớm không còn là ngang ngược chiếm giữ nữa, mà là lặng lẽ buông tay. Hàn Khuynh Vũ nhẹ bật cười khổ sở, nữ nhân nàng yêu nhất, một lòng muốn rời xa nàng, nàng còn có thể như thế nào đây.
Hàn Khuynh Vũ xoay người, lạnh lùng lau đi những giọt lệ trên gương mặt mình. Nàng giờ đây là chủ của thiên hạ, là hoàng đế nắm trong tay mọi quyền sinh sát, khi nàng lựa chọn hoàng vị kia, thì có lẽ nàng đã định là trở thành người cô độc nhất thế gian rồi. Có lẽ nàng may mắn hơn Nhạn Thanh Ca, vì nàng còn có Mạc Như Thuần, còn có hài tử bồi bên cạnh nàng. Nhưng đến cuối cùng, điều nàng mong muốn nhất, vẫn là không thể đoạt được, đây là mệnh của nàng. Nàng đi ngược lại với hướng của cỗ xe ngựa mà Nhạn Thanh Ca đang ở trên kia, từng bước tiến vào Đại Thừa Điện, khi cánh cửa của Tử Cấm Thành đóng lại, cũng là lúc mà Hàn Khuynh Vũ hiểu rõ, nàng và Nhạn Thanh Ca, vĩnh viễn không còn có khả năng quay trở về nữa rồi.
Lúc Nhạn Thanh Ca được đưa lên xe ngựa, là nàng đang an tĩnh nằm ngủ, khi nàng mở mắt tỉnh lại, thì nàng đã an ổn nằm tẩm phòng trước đây của nàng trong Nhạn phủ. Từng đồ vật, từng ký ức của nơi này đều không thay đổi, có lẽ thay đổi duy nhất chính là bản thân Nhạn Thanh Ca, sao nàng lại ở đây, chẳng phải nàng đang ở trong hoàng cung sao, sao mới nhắm mắt một chút, liền đã trở về Nhạn phủ, nàng đây là nằm mơ?
Tử Hoàn vừa vẹn tiến vào khi Nhạn Thanh Ca còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra, chẳng là hoàng thượng trước khi để thái hậu rời đi đã căn dặn đừng nói cho thái hậu chuyện đang xảy ra, càng không để cho thái hậu biết được nội tình. Cho nên ở trong thuốc của Nhạn Thanh Ca hôm nay, Tử Hoàn đã thêm một ít mê dược, trong lúc Nhạn Thanh Ca đang ngủ say thì Tử Hoàn âm thầm đưa nàng ấy lên xe ngựa và rời khỏi hoàng cung, đây cũng là ý muốn cuối cùng của hoàng thượng. Hiểu được Nhạn Thanh Ca bối rồi, Tử Hoàn đã rất nhanh tiến đến đỡ lấy Nhạn Thanh Ca.
_Nương nương thân thể suy nhược, vừa ngủ dậy không nên vận động ngay như thế, đối với thân thể không tốt.-Tử Hoàn nhỏ giọng khuyên nhủ.
_Sao... sao ta lại ở đây?-Đây là những lời đầu tiên khi Nhạn Thanh Ca nói ra từ ngày Hàn Doanh mất, quả nhiên chỉ cần rời khỏi Tử Cấm Thành, Nhạn Thanh Ca liền có thể có tâm tình chuyển biến nhanh như vậy.
_Nương nương...-Tử Hoàn cũng không biết nên giải thích với Nhạn Thanh Ca như thế nào.-Nương nương, hoàng thượng hạ chỉ, thả cho người xuất cung. Còn có ba ngày nữa, sẽ hạ lệnh phát tang người, từ nay trở đi, thái hậu Nhạn Thanh Ca đã mất rồi. Nương nương, hoàng thượng... là thả tự do cho người.
Nhạn Thanh Ca kinh hãi nhìn Tử Hoàn, Hàn Khuynh Vũ thả tự do cho nàng, sao có thể đây, Hàn Khuynh Vũ kiệu ngạo một đời lại có thể dễ dàng như vậy mà buông tha cho nàng sao? Nhưng tại sao, tại sao trái tim của nàng lại khó chịu như thế, khi nghe đến Hàn Khuynh Vũ buông tay nàng. Trái tim nàng lúc này thậm chí còn khó chịu hơn, khi Hàn Khuynh Vũ hằng ngày quanh quẩn bên nàng, khi nàng còn đang ở trong Tử Cấm Thành kia, rốt cuộc là tại sao chứ? Tự do này, không phải là điều nàng hằng mong muốn hay sao?
_Nàng ấy quả thật buông tay ta.-Nhạn Thanh Ca cười đến đau thương, Hàn Khuynh Vũ vẫn là như vậy mà buông bỏ nàng.
_Hoàng thượng... là lo nghĩ cho bệnh tình của thái hậu.-Tử Hoàn lúc này mới hướng Nhạn Thanh Ca thay Hàn Khuynh Vũ giải thích.
_Ta làm sao không biết, nhưng thà là nàng ấy cứ như vậy mà giam cầm ta trong nơi Tử Cấm Thành đó, có lẽ ta cũng sẽ không đau lòng nhiều đến như vậy.-Nhạn Thanh Ca đã từng nghĩ tình yêu của Hàn Khuynh Vũ dành cho nàng, là sự độc chiếm ích kỷ, nhưng xem ra hiện tại, nàng đã nhầm rồi. Hàn Khuynh Vũ có thể vì yêu nàng, mà buông tay nàng, đây là thứ mà nàng mong muốn nhất, cũng là không mong muốn nhất.
_Hiện tại quan trọng, vẫn là nương nương nên dưỡng hảo thân thể, hoàng thượng cũng đã hạ lệnh, vẫn để ta theo người, xem bệnh cho người.-Tử Hoàn biết Nhạn Thanh Ca đau lòng, Hàn Khuynh Vũ cũng đau lòng.
Nhạn Thanh Ca cười nhạt, cả đời này nàng bị giam cầm trong Tử Cấm Thành, chưa từng nghĩ có thể rời khỏi nơi đó, vậy mà hôm nay, nàng được chính nữ nhân nàng yêu nhất, tự mình tiễn rời nơi đau thương đó, nàng là nên cười, hay là nên khóc đây.
-----------------------------------
Quả nhiên sau khi rời khỏi Tử Cấm Thành, thân thể của Nhạn Thanh Ca tốt lên không ít, Hàn Nhã Uyển ngày ngày bồi bên cạnh, đốc thúc nữ nhi. Nhạn Thanh Ca tu dưỡng một thời gian, bệnh tình cũng thuyên giảm rất nhiều. Hàn Khuynh Vũ nghe được tin này, cũng rất vui vẻ, chỉ cần Nhạn Thanh Ca an hảo, nàng cũng đã yên lòng rồi.
Chỉ là trong cung, an ổn được không bao lâu, phủ Hòa thân vương lại xảy ra chuyện, chẳng là một ngày nọ, Mạc Như Thuần cùng Hàn Khuynh Vũ cao hứng xuất cung dạo chơi một chuyến, cuối ngày liền có ý muốn qua Hòa thân vương phủ ngồi một lát. Vừa đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng Mạc Như Khanh cùng Hàn Linh Nhược quấn quýt ở hoa viên. Hàn Khuynh Vũ liền nổi trận lôi đình, buông lời trách mắng Mạc Như Khanh, khiến cho trên dưới Hòa thân vương phủ náo loạn không yên. Ngay cả Tử Hoàn khi ấy đang ở Nhạn phủ thay Nhạn Thanh Ca bắt mạch, nghe được tin này, liền gấp rút quay về vương phủ. Hoàng thượng phát hiện ra chuyện Mạc Như Khanh và Hàn Linh Nhược, đây có mức nào nghiêm trọng a.
Lúc Tử Hoàn trở về đến nơi, Mạc Như Khanh và Hàn Linh Nhược lúc này đang quỳ trước Hàn Khuynh Vũ cùng Mạc Như Thuần tại chính điện. Hàn Khuynh Vũ buông lời trách mắng Mạc Như Khanh không ngừng, đủ hiểu hoàng thượng hiện tại có bao nhiêu nộ khí a.
_Thân làm thân vương, là trọng thần, lại như vậy có quan hệ với tội thần, có phải là trẫm cùng hoàng hậu quá nuông chiều muội hay không, khiến cho muội hiện tại coi thường trẫm, coi thường vương pháp như thế?-Hàn Khuynh Vũ vẫn tiếp tục.
_Mong hoàng thượng bớt giận.-Tử Hoàn lúc này liền tiến vào, quỳ xuống thay Mạc Như Khanh cầu tình, chuyện Mạc Như Khanh cùng Hàn Linh Nhược, nàng đã sớm biết, nếu có trách, cũng không thể trách mình Mạc Như Khanh đi.
_Bọn chúng dám ở hoa viên làm chuyện hoang đường, thiết nghĩ Tử Hoàn, ngươi cũng đã sớm biết đi, vậy mà ngươi dám giấu gạt trẫm?-Hàn Khuynh Vũ long nhạn đại nộ, cực kỳ bức người, khiến ai cũng khiếp sợ không thôi.
_Thỉnh hoàng thượng trách phạt, chuyện vương gia cùng công chúa, quả thật ta đã biết, chỉ là không muốn hoàng thượng thêm phiền não, nên...
_Nên các ngươi một mực lén lút ở sau lưng trẫm, tùy tiện hoang đường, có đúng hay không?-Hàn Khuynh Vũ tất nhiên là chán ghét Hàn Linh Nhược, càng không muốn Hàn Linh Nhược cùng Mạc Như Khanh có dây dưa không rõ.
_Tỷ phụ, hết mực là một mình thần muội sai, thần muội cam nguyện chịu phạt, không liên quan gì đến Tử Hoàn và Linh Nhược. Mong tỷ phụ tha cho bọn họ.-Mạc Như Khanh lúc liền thay hai nữ nhân bên cạnh mà cầu tình.
_Còn ngươi, Hàn Linh Nhược, ngươi sao cứ như vậy, âm hồn bất tán, chẳng lẽ mấy năm nay bị giam cầm, ngươi vẫn là chưa nhận được cảnh tỉnh hay sao.-Hàn Khuynh Vũ biết Mạc Như Khanh hoang đường, nhưng cũng sẽ không hoang đường đến mực cùng với 1 tội thần dây dưa.
_Hoàng thượng bớt giận, một phần cũng là lỗi của thần thiếp, là năm ấy thần thiếp dung túng cho Khanh nhi nhập Nhung Uyển phủ đệ, chỉ là không nghĩ Khanh nhi lại như vậy không biết chừng mực, cùng với Hàn Linh Nhược phát sinh ra quan hệ này. Mong hoàng thượng trách phạt.-Mạc Như Thuần thấy Hàn Khuynh Vũ nộ khí không giảm liền rất nhanh cũng quỳ xuống.
_Nàng không cần phải nhận tội thay muội ấy, chuyện đã đến nước này, trẫm không thể không có biện pháp cứng rắn, trước đây niệm tình Hàn Linh Nhược là tỷ tỷ của hoàng đế, nên mới không dùng nghiêm hình, hiện tại Hàn Doanh đã chết, Hàn Chính Lăng thân mang tội bị phế bỏ. Nàng ta tất nhiên cũng không phải công chúa gì, vậy liền hạ một đạo thánh chỉ, lấy mạng nàng ta là được rồi, tránh làm hỏng thanh danh của Hòa thân vương phủ.-Hàn Khuynh Vũ lạnh lùng lên tiếng, ngữ khí giết người không có nửa điểm lưu tình.
_Thỉnh tỷ phụ nghĩ lại, thỉnh tỷ phụ nhân từ. Linh Nhược từ khi bị giam cầm, là an phận thủ thường không hề có nửa điểm muốn chống đối triều đình. Chỉ mong tỷ phụ khai ân, tha cho nàng ấy một con đường sống.-Mạc Như Khanh liền tiến tới cầu xin Hàn Khuynh Vũ.
_Hoàng thượng, như vậy không ổn, Hàn Linh Nhược quả thật mấy năm nay an phận, chưa hề có phạm thêm bất cứ lỗi lầm nào, nếu cứ như vậy xử chết, chỉ sợ triều đình cùng thiên hạ sẽ nói hoàng thượng vô tình vô nghĩa, không chịu buông tha cho tông thất.-Mạc Như Thuần rất nhanh lên tiếng can ngăn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro