Chap 148: Cầu tình
Nghe đến đây, Hàn Khuynh Vũ cũng không khỏi thở dài, Mạc Như Thuần nói không sai, nàng không thể chỉ vì Hàn Linh nhược mà chịu tiếng ác. Nhưng quả thật nàng cũng không thể như vậy cho qua chuyện này đi, nhưng nhìn Hàn Linh Nhược nửa lời cũng không nói, ánh mắt kia quả thật đã khác so với lần trước nàng nhìn thấy rất nhiều, ánh mắt này của Hàn Linh Nhược quả thật có vài phần giống với năm đó, khi nữ nhân này vẫn một mực chạy theo nàng, gọi nàng hai tiếng biểu tỷ. Chẳng lẽ Mạc Như Khanh, quả thật đã thu phục được Hàn Linh Nhược, nữ nhân này sao?
_Ngươi nói, ngươi cùng Hòa thân vương, rốt cuộc là như thế nào?-Hàn Khuynh Vũ muốn nghe chính là ý tứ của Hàn Linh Nhược.
_Ta cùng Hòa thân vương, tâm đầu ý hợp, chỉ mong có thể ở bên nàng ấy, dù là thân phận tì thiếp, ta cũng chấp nhận.-Hàn Linh Nhược hướng Hàn Khuynh Vũ dập đầu. Từng lời đều xuất phát từ chân tâm, đời này nàng chính là thoát không được lưới tình với Mạc Như Khanh rồi.
Hàn Khuynh Vũ tiếu ý nhìn Hàn Linh Nhược đang quỳ trước mặt nàng kia, tâm tư không khỏi suy nghĩ sâu xa, nhưng cho dù lời nói của Hàn Linh Nhược có mức nào chân thành, nàng cũng không thể hoàn toàn tin tưởng được. Hàn Linh Nhược muốn ở bên Mạc Như Khanh, cũng không phải là chuyện khó, chỉ là... Hàn Khuynh Vũ đối với Hàn Linh Nhược, nghi tâm quá nhiều.
_Cho dù thế nào, trẫm cũng quyết không để một tội thần, có thể như vậy ở bên cạnh hầu hạ Hòa thân vương, cho nên Hàn Linh Nhược, không thể lưu lại Hòa thân vương phủ này nữa, người đâu, lôi Hàn Linh Nhược xuống, đưa đến Tông Nhân phủ.-Hàn Khuynh Vũ lạnh lùng ra lệnh.
_Tỷ phụ, cầu xin người tỷ phụ, người không thể như vậy đối Linh Nhược.-Mạc Như Khanh nhìn thấy Hàn Linh Nhược bị người lôi đi, liền rất nhanh tiến tới chân của Hàn Khuynh Vũ, nắm lấy vạt áo của nàng mà cầu xin.
_Hòa thân vương, đừng quên bổn phận và vị trí của muội, muội làm trẫm mất mặt đủ rồi.-Hàn Khuynh Vũ giật lại vạt áo, đứng dậy cùng Mạc Như Thuần rời khỏi Hòa thân vương phủ.
Hàn Khuynh Vũ rời đi, để lại Mạc Như Khanh vẫn đang bàng hoàng quỳ trên nền nhà lạnh ngắt. Tử Hoàn cũng không biết nói gì hơn, nàng đứng dậy tiến tới chỗ của Mạc Như Khanh, nhẹ đỡ lấy nàng.
_Vương gia, người yên tâm, hoàng hậu nhất định sẽ hướng Hàn Linh Nhược cầu tình, nàng ta ở Tông Nhân phủ sẽ không xảy ra chuyện đâu.-Tử Hoàn lúc này biết rõ, Mạc Như Khanh lo lắng nhất vẫn là Hàn Linh Nhược.
_Ta thân là Hòa thân vương cao quý vậy mà ngay đến một nữ nhân cũng không thể bảo hộ.-Mạc Như Khanh cười đến trào phúng, sao nàng có thể như vậy vô dụng đây?
_Hoàng thượng là hoàng đế, mà đến nữ nhân người yêu nhất cũng không thể giữ người ấy lại Tử Cấm Thành. Vương gia, người nói xem ai mới là kẻ thất bại đây?-Tử Hoàn nhàn nhạt bật cười.-Người yên tâm, hoàng thượng sẽ không chia rẽ người mà Hàn Linh Nhược đâu, có thể người có tính toán khác.
Hàn Khuynh Vũ an tĩnh ngồi trên xe ngựa trở về hoàng cung, nhìn bộ dạng của Hàn Khuynh Vũ, dường như tức giận đã vơi đi không ít. Mạc Như Thuần yêu thương Mạc như Khanh, đối với vị muội muội này hết mực dung túng, tất nhiên sẽ không để nữ nhân Mạc Như Khanh xem trọng phải chịu ủy khuất.
_Hoàng thượng, về Hàn Linh Nhược, người thực sự muốn chia cắt nàng ta và Khanh nhi sao?-Mạc Như Thuần thấp dọng dò xét.
_Trẫm có nói như vậy sao, từ lúc nào hoàng hậu thích suy đoán tâm tư của trẫm như thế đây.-Hàn Khuynh Vũ mỉm cười. Nàng kéo Mạc Như Thuần vào lòng, yên tĩnh ôm lấy nàng ấy.-Được rồi, trẫm tất nhiên sẽ không làm chuyện cắt ái tình này với Khanh nhi, nhưng trước khi trẫm thành toàn cho muội ấy, trẫm cần phải tra nghiệm rõ tâm tư của Hàn Linh Nhược đã. Nếu nàng ta thật tâm đối Khanh nhi, trẫm cũng sẽ không cấm cản họ.
_Hoàng thượng, hoàng ân bao la.-Mạc Như Thuần nhẹ mỉm cười, nàng biết Hàn Khuynh Vũ sẽ không như vậy đối với Khanh nhi tàn nhẫn đâu mà, Mạc Như Thuần nhẹ ngẩng đầu, hôn lên cánh môi của Hàn Khuynh Vũ, hiện tại nàng đang mang thai, thái y cũng nói nàng và Hàn Khuynh Vũ không được thân cận, nàng cũng chính là nhớ Hàn Khuynh Vũ đến phát điên rồi.
Hàn Khuynh Vũ tất nhiên chiều theo Mạc Như Thuần, cũng không ngừng ngậm lấy cánh môi kia, bàn tay nàng nhẹ xoa xuống bụng lớn của nữ nhân trong lòng. Nếu không phải có hài tử, quả thực Hàn Khuynh Vũ cũng sẽ hung hăng muốn Mạc Như Thuần.
_Cũng sắp lâm bồn rồi, đừng như vậy nháo có được không?-Hàn Khuynh Vũ luyến tiếc rời khỏi môi của Mạc Như Thuần, yêu chiều nhéo mũi của nàng.
Đêm hôm đấy, Hàn Khuynh Vũ vì chiều ý của Mạc Như Thuần, mà lưu lại Khôn Ninh cung. Thực ra nàng cùng chỉ là hôm Mạc Như Thuần và hài tử đi ngủ rồi, cũng không hề làm bất cứ điều gì quá phận.
Còn về Mạc Như Khanh, Hàn Khuynh Vũ quả nhiên không nghĩ, Mạc Như Khanh lại như vậy đối với Hàn Linh Nhược thật tâm, ngày hôm sau, sau khi bãi triều, Mạc Như Khanh đã quỳ ở đại điện hướng Hàn Khuynh Vũ thỉnh tội, còn thay Hàn Linh Nhược cầu tình.
_Muội vì một tội nhân mà cầu tình, đáng sao?-Hàn Khuynh Vũ ở trên thượng điện nhìn xuống Mạc Như Khanh còn đang quỳ ở dưới kia.
_Linh Nhược, nàng ấy là vô tội, thỉnh hoàng thượng tha cho nàng ấy, có trách thì xin hãy trách thần muội đã dụ dỗ nàng ấy.-Mạc Như Khanh vẫn là như vậy âm trầm lên tiếng.
_Hàn Linh Nhược, nói nhẹ thì là nàng ta dĩ hạ phạm thượng, ngỗ nghịch tôn trưởng. Nếu nói nặng thì chính là tội nhân gánh trên vai 7 vạn tính mạng tướng sĩ của Đại thiên quân đội. Nữ nhân như vậy, âm hiểm độc ác, lòng dạ khó lường, nàng ta có thể câu dẫn được muội, cũng đủ thấy nàng ta tâm kế thâm sâu. Muội là giả ngốc hay thật ngốc đây mà như vậy tin những gì nàng ta nói.-Hàn Khuynh Vũ âm trầm tiếp tục.
_Muội có thể đảm bảo, nàng ấy không có nửa tâm tư chống lại triều đình Đại Thiên.-Mạc Như Khanh kiên định lên tiếng.
_Hiện tại thì có thể không, nhưng ai biết được tương lai sẽ như thế nào chứ? Nếu một ngày, nàng ta ở bên cạnh thủ thỉ bên tai muội, dấy binh tạo phản, chống lại trẫm, vậy đến lúc ấy người chịu an nguy chính là tỷ tỷ của muội và trẫm.-Hàn Khuynh Vũ là hoàng đế, tất nhiên phải suy tính đến tình huống xấu nhất.
_Thần muội, vì tỷ phụ, vì tỷ tỷ mà tranh đấu nửa đời người, thần muội tự bản thân có thể phân biệt thị phi đúng sai, nếu một ngày Linh Nhược ở bên cạnh thần muội, mà có tâm niệm này, thần muội... quyết sẽ không nương tay với nàng ấy.-Mạc Như Khanh tất nhiên có thể phân biết được đúng sai, không ngu ngốc mà dễ dàng tùy tiện để người khác thao túng như thế.
_Trẫm tất nhiên tin tưởng muội, nhưng trẫm không thể tin tưởng Hàn Linh Nhược, trẫm có thể thành toàn cho muội và nàng ta, bất quá, trẫm có một điều kiện. Nếu muội có thể đáp ứng, trẫm không những thành toàn mà còn có thể cho Hàn Linh Nhược vị phận trắc phi của muội. Muội thấy như thế nào?-Hàn Khuynh Vũ nhếch môi, đứng dậy đi tới trước mặt Mạc Như Khanh, cúi người đỡ Mạc Như Khanh đứng dậy.
_Không biết điều kiện của tỷ phụ là gì?-Mạc Như Khanh âm trầm, nàng hiểu Hàn Khuynh Vũ, càng hiểu nữ nhân trước mặt nàng hiện tại là hoàng đế. Hàn Khuynh Vũ có thể thành toàn cho nàng và Hàn Linh Nhược, đây là chuyện có mức nào hoang đường, nhưng với điệu kiện mà Hàn Khuynh Vũ vừa nói, tất nhiên sẽ không phải điều kiện đơn giản.
Không ai rõ điều kiện của Hàn Khuynh Vũ dành cho Mạc Như Khanh là gì, chỉ chưa đầy ba ngày sau đó, Hàn Khuynh Vũ chiếu cáo thiên hạ rằng Hàn Linh Nhược hoăng thệ trong Tông Nhân phủ, và đến ngày thứ năm, Hàn Khuynh Vũ ban thưởng vài tì nữ cho Hòa thân vương Mạc Như Khanh, trong đám tì nữ đó, lại vô tình có một nữ nhân, dung mạo vô cùng giống với vị công chúa Hàn Linh Nhược vừa mới qua đời kia. Và cũng chưa đầy nửa năm sau đó, Hòa thân vương thỉnh chiếu phong cho tì thiếp Kỳ Nhược là trắc vương phi, cũng rất nhanh được Hàn Khuynh Vũ ân chuẩn.
--------------------------
Nửa năm thấm thoát trôi qua, Mạc Như Khanh lúc này đã sinh hạ hài tử thứ 2 cho Hàn Khuynh Vũ, đây là nữ nhi đầu tiên của Hàn Khuynh Vũ sau khi nàng đăng cơ, là hài tử mang lại phúc khí. Hàn Khuynh Vũ đặt tên nàng là Hàn Cảnh Tịch, với nhiều kỳ vọng đặt lên vai của hài tử này.
Hiện tại triều đình ổn địch, Ung vương nơi biên cương liên tục báo tin thắng trận trở về. Trương Á Bằng dũng mãnh trên xa trường, quân đội như vũ bão đánh thẳng vào kinh đô Vĩnh Trường của nước Ngô, bắt sống được hoàng đế Ngô quốc, sát nhập nước Ngô vào lãnh thổ Đại Thiên. Vân Quốc thì liên tục mất hơn mười thành trì. Nước Sở bị kẹt giữa nước Ngô và Vân Quốc, liền như cá nằm trên thớt, không có cách nàng khác phải viết sớ muốn cầu hòa với Đại Thiên. Hàn Khuynh Vũ với tâm hoài thiên hạ, một lần nữa bỏ qua ý nguyện cầu hòa này cũng nước Sở mà ra lệnh cho Trương Á Bằng công đánh Sở quốc. Cuộc chiến phân tranh thập nhị quốc, chưa bao giờ căng thẳng đến thế.
Nhạn Thanh Ca rời Tử Cấm Thành cũng đã được nửa năm, Hàn Khuynh Vũ vẫn là âm thầm để tâm đến bệnh tình của nàng, nhưng chưa một lần để nàng biết được điều này. Nhạn Thanh Ca thời gian này rất tốt, thân thể cũng đã tốt lên rất nhiều, nhưng khi thân thể nàng đã tốt lên. Nhạn Thanh Ca đã có mong muốn được rời khỏi nơi Tử Cấm Thành đầy thị phi này mà ngao du thiên hạ. Hàn Khuynh Vũ biết nàng đã sớm không còn giữ được Nhạn Thanh Ca cũng như tâm của nàng ấy, nhưng Hàn Khuynh Vũ yên tâm không được Nhạn Thanh Ca, nàng liền hạ lệnh cho A Dung quay trở về bên Nhạn Thanh Ca, tiếp tục hầu hạ và bảo hộ nàng ấy. Đồng thời ban cho A Dung hoàng đế kim bài với mục đích hộ tống Nhạn Thanh Ca đến bất kỳ đâu nàng ấy muốn, nếu tâm của Nhạn Thanh Ca không ở Tử Cấm Thành, vậy cho dù nàng ấy có đi đâu, thì Hàn Khuynh Vũ cũng sẽ hy vọng, nàng ấy vĩnh viễn có thể nhận được sự bảo hộ của nàng.
Đại Thiên khi Hàn Khuynh Vũ nhiếp chính và đăng đến nay, trở nên thịnh vượng hơn bao giờ hết. Chỉ là lúc này nước Lâm lại xảy ra một số chuyện không tốt. Kinh đô Hòa Lâm của Lâm quốc xuất hiện bệnh dịch, đã có vô số dân chúng mất mạng. Hàn Khuynh Vũ vì chuyện này cũng lo lắng không thôi, nàng cũng đã hạ lệnh cho Ai Tấn điều binh phong tọa nơi xảy ra bệnh dịch. Tử Hoàn nghe tin này, liền như sét đánh ngang tai. Với bản tính lương thiện, là đức tính của một lang trung trị bệnh cứu người, nàng tất nhiên không thể bỏ qua chuyện này. Đường đường là Hòa thân vương phi, lại chạy đến trước mặt hoàng đế, cầu xin để nàng đến kinh đô Hòa Lâm, thay bách tích trị bệnh. Thậm chí cả Mạc Như Khanh cũng đã cùng với nàng đến chính điện cầu xin. Hàn Khuynh Vũ cũng không còn cách nào khác, liền ân chuẩn cho Tử Hoàn rời kinh. Ngày Tử Hoàn rời kinh, cũng chính là ngày mà Nhạn Thanh Ca rời khỏi nơi thị phi này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro