Chap 154: Bất đắc dĩ
Nhìn đám tú nữa kia lần lượt từng người rời đi, Mạc Như Thuần cảm thấy bực tức vô cùng. Hàn Khuynh Vũ đây là cô tình phá đám, nàng tuyển tú thay cho nàng ấy còn không phải vì giang sơn Đại Thiên an định của nàng ấy sao, vậy mà Hàn Khuynh Vũ một tay lật đổ toàn bộ bàn cờ nàng bày ra chỉ bằng vài lời nói cùng mấy chiếc vòng ngọc. Nàng là nên trách Hàn Khuynh Vũ nhỏ nhen, hay khen này ấy mưu sâu kế hiểm đây. Dùng mấy lời ngon ngọt, liền không đắc tội lão thần mà khiến đám tú nữ đó tự động rút lui, vừa không phải tuyển tú, vừa có thể bịt miệng đám lão thần đó, quả thật diệu kế.
Chỉ là đến cuối cùng, Hàn Khuynh Vũ cùng Mạc Như Thuần không nghĩ, vẫn là còn một nữ nhân quỳ ở trước mặt của hai người các nàng. Hàn Khuynh Vũ nhẹ đánh giá nữ nhân đang an tĩnh nơi đó, mi mục như hoa, dáng vẻ thanh cao thuần khiết, bộ dạng cao quý, cũng mang vài vẻ nho nhã của nữ tử có học thức. Ánh mắt của nàng ấy có vài phần lãnh đạm, cùng kiên định, khiến cho nàng không thể dời mắt. Nàng ấy là nữ nhân duy nhất còn lại, vẫn kiên trì không vì vài lời nó kia của Hàn Khuynh Vũ mà chịu lay động. Hàn Khuynh Vũ nhìn nữ tử này, vô thức nghĩ tới Nhạn Thanh Ca, nàng ra lệnh cho Nội vụ phủ thái giám, dâng lên khai biểu của nữ tử này. Nhìn khai biểu một lúc, Hàn Khuynh Vũ mới kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên nữ tử kia.
_Nàng là Tô gia nữ tử ?-Hàn Khuynh Vũ lên tiếng.
_Tiểu nữ, Tô Cẩn Du, tham kiến hoàng thượng.-Tô Cẩn Du lúc này mới hướng Hàn Khuynh Vũ, lại một lần nữ dập đầu hành lễ.
Tô gia là một trong những tứ đại gia tộc nhiều đời làm quan trong triều đình Đại Thiên. Nhưng Tô gia luôn được hoàng đế tiền triều coi trọng hơn cả, sở dĩ là vì Tô gia là nơi sản sinh ra nhiều nhân tài nhất, phàm là nữ tử cùng nam tử xuất thân Tô gia, đều là những bậc hiền tài được các hoàng đế tiền triều vô cùng trọng dụng. Nam tử của Tô gia, nếu không làm võ tướng dũng mãnh trên xa trường, cũng sẽ là văn quan mưu lược đầy mình vì hoàng triều mà phục vụ. Nữ tử của Tô gia, không là tài nữ cầm kỳ thi họa cũng sẽ là nữ nhân cực kỳ cơ trí, Tô gia nữ tử được chọn lựa, các đời tiên đế đều sẽ nhập cung làm phi tử của hoàng đế, cốt không phải là để làm thân với hoàng thất mà là để biểu lộ lòng trung thành của Tô gia với hoàng đế, với đương triều, nhưng chỉ có hoàng đế được Tô gia kính trọng, Tô gia mới cử nữ tử nhập cung hầu hạ. Còn như Hàn Chính Lăng, suốt 10 năm tại vị, Tô gia thậm chí còn không để cho nam tử hay nữ tử nào nhập triều cống hiến. Đây là Tô gia xem trọng Hàn Khuynh Vũ, kính nàng là minh quân thiên cổ sao?
_Tô gia nam tử làm mưa làm gió trên triều, nữ tử Tô gia ở hậu cung được sủng ái vô cùng. Lần này là Tô gia, quả nhiên là muốn biểu lộ lòng trung thành với trẫm?-Hàn Khuynh Vũ nhếch môi hỏi lại Tô Cẩn Du.
_Tô gia luôn vì hoàng thượng, vì Đại Thiên giang sơn, tận tâm tận lực.-Tô Cẩn Du chỉ nói duy nhất lời này. Hàm ý chính là kể cả không phải là Hàn Khuynh Vũ, Tô gia vẫn sẽ trung thành tuyệt đối với triều đình Đại Thiên, quyết không hai lòng.
Hàn Khuynh Vũ mỉm cười, hứng thú nhìn nữ tử đang quỳ dưới chân nàng kia, Tô gia nữ tử nhập cung, từ xưa đến nay đều là vì biểu lộ trung thành. Nàng cũng không thể như vậy không thu nhận, nhưng nếu là Tô Cẩn Du cũng tốt, Tô gia nhiều năm nay không cho hậu tự can dự triều chính, đối với Tô gia có ý đồ phản nghịch, Hàn Khuynh Vũ cũng không hoài nghi lắm. Nữ tử Tô gia nhập cung, nhưng vì muốn bảo đảm cân bằng quyền lực của Tô gia ở hậu cung và tiền triều, đều là như vậy không có hài tử, đặc biệt là nữ tử Tô gia chưa có bất cứ ai nhập cung mà ngồi lên hậu vị, đây là Tô gia không có tham vọng này. Tuyển Tô Cẩn Du nhập cung cũng không phải chuyện xấu, Tô gia nữ tử hiểu lễ nghi, thấu tình đạt lý, thông minh hơn người, nhất định có thể bầu bạn với hàng hậu, càng có thể bịt miệng đám đại thần kia về chuyện nàng khó dễ việc tuyển tú. Với lại dung mạo của Tô Cẩn Du cũng như vậy xinh đẹp động nhân tâm, để nàng ấy ở trong cung để tô thêm màu sắc cũng không phải không có tư vị.
_Nếu nàng đã quyết ý muốn làm phi tử của trẫm, trẫm tất nhiên thành toàn cho nàng. Người đâu, hạ lệnh của trẫm Tô gia tiểu thư nhập cung liền phong làm tiệp dư, ban phong hiệu Huệ, an bài ở Vĩnh Thọ cung.-Hàn Khuynh Vũ trầm giọng căn dặn Nội vụ phủ thái giám.
_Dạ, bệ hạ.
_Được rồi, trước đưa Huệ tiệp dư rời khỏi đi.-Hàn Khuynh Vũ phất tay, để cung nhân đưa Tô Cẩn Du lui xuống. Chỉ là khi ấy Hàn Khuynh Vũ không thể đoán trước được, nữ nhân Tô Cẩn Du này nhập cung, đến cuối cùng lại là làm hại đến Hàn Cảnh Hy, nhưng đó là chuyện của mãi sau này.
Sau khi Tô Cần Du rời đi, Hàn Khuynh Vũ mới tươi cười quay lại nhìn Mạc Như Thuần. Mạc Như Thuần lúc này quả thật hận gương mặt hả hê như tiểu hài tử lúc này của Hàn Khuynh Vũ, đã biết là nàng ấy cố ý mà. Nhưng Mạc Như Thuần cũng không thể nào giận được Hàn Khuynh Vũ, vừa rồi hoàng thượng như vậy nói mấy lời bảo vệ thanh danh của nàng, làm sao nàng không cảm động đây, còn vì tương lai của hai công chúa mà hùng hồn tuyên bố trữ quân như vậy, nàng còn có thể trách nàng ấy hay sao? Nhưng Mạc Như Thuần vẫn là không thể nhịn cục tức này xuống, nàng đưa hai tay véo má của Hàn Khuynh Vũ.
_Nàng còn cười, nàng còn có thể cười, vui vẻ lắm sao?-Mạc Như Thuần nhẹ giọng chật vấn.
_A... hoàng hậu, hoàng hậu, nàng véo trẫm đau quá đi.-Hàn Khuynh Vũ làm nũng kêu lên.
_Đáng đời nàng.-Mạc Như Thuần thấy Hàn Khuynh Vũ kêu đau cũng rất nhanh buông tay ra, nhưng vẫn không phao mị nhạn liếc Hàn Khuynh Vũ.
_Hoàng hậu hỏi trẫm có vui vẻ không, trẫm đương nhiên vui vẻ, đuổi được đám nữ nhân nhiều chuyện đó đi, hậu cung của trẫm thanh tịnh trở lại, trẫm có thể không vui sao?-Hàn Khuynh Vũ ôm lấy eo Mạc Như Thuần, nhẹ giọng dỗ dành nàng ấy.-Sau này, nàng đừng làm nhiều chuyện thừa thãi như vậy nữa, bầu trời này có trẫm chống đỡ thay nàng, nàng chỉ cần an hảo ở bên cạnh trẫm, vì trẫm mà nuôi dạy hài tử, chuyện tiền triều, nàng cứ xem như không biết là được rồi, tránh vì trẫm mà hao tâm tổn sức.
_Hoàng thượng, người là thê tử của thần thiếp, thần thiếp có thể không quản người được sao?-Mạc Như Thuần thắc mắc.
_Nàng có thể quan tâm đến trẫm, nhưng chuyện tiền triều là vượt khỏi giới hạn đó, không phải trẫm bảo thủ, nhưng trẫm không nỡ được nàng vì trẫm mà lo nghĩ như vậy, trẫm là hoàng đế với tham vọng thống nhất thiên hạ, nếu chuyện gì cũng để hoàng hậu ra mặt giúp trẫm giải quyết, trẫm còn làm hoàng đế gì nữa đây. Cho nên hoàng hậu, tin tưởng trẫm, chuyện tiền triều, trẫm tự mình sẽ giải quyết tốt, nàng đừng vì trẫm mà lo lắng nhiều như thế, có được không?-Hàn Khuynh Vũ trầm giọng, ôn nhu nói từng lời.
_Nhưng hoàng thượng đến cuối cùng vẫn là phải tuyển Tô Cẩn Du kia nhập cung đấy thôi, hoàng thượng nói gì đến giải quyết tốt hay không tốt chứ?-Mạc Như Thuần bĩu môi, ngữ khí chua chát lên tiếng.
_Hoàng hậu ăn dấm rồi? Trước đây trẫm với Thanh nhi, cũng không thấy hoàng hậu ghen bao giờ?-Hàn Khuynh Vũ bật cười lớn vui vẻ.
_Nhạn Thanh Ca thì khác, muội ấy là thân nhân.-Mạc Như Thuần có thể chia sẻ Hàn Khuynh Vũ với thân muội muội, nhưng nữ tử khác thì không.
_Tô gia thế lực, nàng không phải Đại Thiên nhân, nàng không biết được đâu. Tô gia từ thời Thiên Tổ hoàng đế đã phục dịch Đại Thiên triều đình, hơn mấy trăm năm qua tồn tại được lâu như vậy, không thể xem thường. Tô gia được trọng dụng, là bởi vì Tô gia luôn đào tạo ra những nhân tài kiệt xuất, ở trên triều đình phò tá hoàng đế, lưu tiếng muôn đời. Tô gia nữ tử, hay Tô gia nam tử sở dĩ có thể như vậy được lòng tin của hoàng đế Đại thiên nhiều đời, là vì lòng trung thành của bọn họ nữa. Nữ tử Tô gia thông minh có tiếng, tài hoa vẹn toàn, nhưng chưa từng có 1 người làm hoàng hậu, đủ có thể thấy Tô gia nữ tử không có dã tâm này, trẫm nếu không nể mặt Tô gia, thì chính là không nể mặt các đời tiên vương phó thác trọng trách rồi.-Hàn Khuynh Vũ mỉm cười giải thích với Mạc Như Thuần.-Nàng ở trong cung nhiều chiếu cố Tô Cẩn Du kia một chút, coi như cũng là giúp trẫm đi.
Hóa ra ở Đại thiên còn có một gia tộc với thế lực như vậy, quả thật khiến Mạc Như Thuần mở rộng tầm mắt, mấy trăm năm qua mà vẫn có thể như vậy tồn tại được, đúng là không thể xem thường. Mạc Như Thuần suy nghĩ sâu xa, vẫn là nhiều để ý Tô Cẩn Du này một chút.
-----------------------------------
Tối hôm đó, Tiểu Du Tử đem trà đến bên cạnh Hàn Khuynh Vũ lúc này đang phê duyệt tấu chương, cẩn thận lên tiếng.
_Hoàng thượng... đêm nay người là muốn đến cung của hoàng hậu nương nương, hay Tiệp dư nương nương đây ạ?-Tiểu Du Tử thấp gióng.
Hàn Khuynh Vũ lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn sang Tiểu Du Tử, xém chút nữa nàng quên mất hôm nay nàng có một phi tử mới là Tô Cẩn Du, nếu đêm nay không qua Vĩnh Thọ cung một chút, thì quả nhiên không nể mặt Tô gia rồi, nhưng nếu đến Vĩnh Thọ cung rồi, thì chỉ lo lắng Mạc Như Thuần sẽ nghĩ nhiều. Hàn Khuynh Vũ suy nghĩ một hồi, cũng vẫn là nên đi Vĩnh Thọ cung đi.
_Người nói lại với hoàng hậu, trẫm đêm nay nghỉ lại Vĩnh Thọ cung, nói nàng ấy an tâm, trẫm tự có chừng mực, bảo nàng ấy nghỉ sớm một chút.-Hàn Khuynh Vũ căn dặn Tiểu Du Tử sau đó liền để hắn lui ra ngoài.
Hàn Khuynh Vũ sau khi phê duyệt xong tấu chương, cũng bãi giá Vĩnh Thọ cung. Ngay cả Tô Cẩn Du cũng không ngờ đêm nay Hàn Khuynh Vũ lại đến, nàng thậm chí chỉ nghĩ Hàn Khuynh Vũ cùng Mạc Như Thuần phu thê ân ái, đế hậu đồng lòng, hóa ra Hàn Khuynh Vũ cũng chỉ có thể như vậy thôi. Lúc Hàn Khuynh Vũ tiến vào Thọ Khang cung, Tô Cẩn Du cũng rất nhanh ra tiếp giá.
_Thần thiếp tham kiến hoàng thượng.
_Đứng dậy đi.-Hàn Khuynh Vũ nhàn nhạt ra hiệu, sau đó cũng bước qua Tô Cẩn Du mà tiến vào bên trong Vĩnh Thọ cung, an tĩnh mà ngồi xuống trường kỷ.
Tô Cẩn Du nhìn bộ dạng lãnh đạm của Hàn Khuynh Vũ, tâm tình cũng nhẹ nhõm đi không ít, xem ra hôm nay Hàn Khuynh Vũ đến, mục đích không phải là để thị tẩm. Nhưng Tô Cẩn Du bản thân vẫn là phi tử của Hàn Khuynh Vũ, vẫn là nên đối với Hàn Khuynh Vũ tôn kính, cùng cẩn trọng. Tô Cẩn Du rót một chén nước, cung kính đưa đến trước mặt Hàn Khuynh Vũ. Hàn Khuynh Vũ nhẹ mỉm cười, đưa tay nhận lấy chén nước từ phía Tô Cẩn Du.
_Ngồi đi, nàng không cần như vậy phải đứng mãi.-Hàn Khuynh Vũ ra hiệu cho Tô Cẩn Du ngồi xuống.
_Tạ hoàng thượng.-Tô Cẩn Du hành lễ, sau đó mới dám ngồi xuống bên trường kỷ.
_Sau này có nàng nhập cung, bầu bạn cùng hoàng hậu, trẫm cũng an tâm rất nhiều, chuyện trong cung nếu có gì, trẫm cũng hy vọng nàng nhiều giúp đỡ hoàng hậu, giúp nàng ấy phân ưu.-Hàn Khuynh Vũ mỉm cười nhẹ đưa ly nước lên môi.
_Đây là vinh hạnh của thần thiếp.-Tô Cẩn Du hữu lễ.
_Trẫm là hoàng đế, cũng là nữ nhân, hậu hạ trẫm cũng không cần phải như vậy cảm thấy gò bó, nàng thoải mái một chút là được rồi, không cần chuyện gì cũng cẩn trọng từng chút như vậy.-Hàn Khuynh Vũ thấy Tô Cẩn Do lễ nghi đầy đủ đối với nàng, nàng quả thật có chút không được tự nhiên.
_Thần thiếp đã nhớ.-Tô Cẩn Du ưu nhã mỉm cười, hướng Hàn Khuynh Vũ gật đầu.
----------------------------
Lời của tác giả: Các nàng đoán xem Hàn Khuynh Vũ cùng Tô Cẩn Du kia có phát sinh quan hệ không a? <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro